Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Vợ Tui Còn A Hơn Tui - Chiến Sĩ Hói Đầu Chương 36: Mặc đồ nữ chỉ có không lần và vô số lần

Chương 36: Mặc đồ nữ chỉ có không lần và vô số lần

2:44 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 36: Mặc đồ nữ chỉ có không lần và vô số lần tại dưa leo tr

Thay quần áo, tẩy trang, Cố Tử An theo phía sau Thẩm Mặc như cô vợ nhỏ.

Lãnh đạo trường Thẩm Mặc ứng phó xã giao xong rã rời bóp ấn đường, giọng cũng để lộ sự mệt mỏi mà anh không nhận ra, “Ngày mai cuối tuần, em có sắp xếp gì không?”

“Không có.” Cố Tử An khẽ lắc đầu, “Em vừa xin nghỉ với giảng viên, tối nay tới chỗ anh!”

Alpha nhà mình tích cực như vậy, đương nhiên là nghe em ấy rồi!

Tạm biệt Thôi Văn, Cố Tử An hăng hái ngồi lên xe, còn liên tục hỏi, “Quà của em đâu? Anh mua cái gì thế?”

Con ngươi Thẩm Mặc tối thẳm, nở nụ cười đểu, giả vờ thần bí, “Ở nhà, chắc chắn em sẽ thích.”

Đến nhà bị Thẩm Mặc ấn đầu ăn hết bát mì, Cố Tử An ngồi trên sô pha gấp gáp bóc quà.

Ruy băng đỏ rượu vừa kéo nhẹ là như dòng nước trượt xuống từ trên nắp hộp, Cố Tử An kích động mở hộp ra.

À lể? Quần áo? Còn là màu đen trắng, nhưng nhìn sao cũng thấy không đúng lắm?

WHAT?! Đồ hầu gái? Có cả tai mèo đuôi mèo nữa!

Cố Tử An run tay bỏ quần áo về hộp, “Cái này, là cho anh mặc phải không?”

“Không phải, là cho em đó.” Thẩm Mặc trải quần áo ra, ướm trước người Cố Tử An, giọng điệu nhẹ nhàng, “Xem nè, có phải rất vừa không.”

“Vừa cái con khỉ!” Cố Tử An lật hộp.

“Thế nhưng, hôm nay em cũng đã mặc váy rồi.”

“…”

“Mặc đồ nữ chỉ có không lần và vô số lần, ngay cả việc này mà em cũng không bằng lòng hi sinh vì anh ư?”

“Mang lại đây!” Cố Tử An cắn răng, hung dữ kéo quần áo đi vào phòng cho khách.

Người vừa đi, Thẩm Mặc nín nhịn đã lâu cười phụt thành tiếng, cười đủ rồi, đứng lên tự rót cho mình ly rượu vang, lười biếng tựa trên sô pha, bắt chéo hai chân, vẻ mặt mong đợi và quyết tâm có được như thợ săn dùng thức ăn dẫn dụ con mồi, quan sát toàn bộ từ góc nhìn thượng đế, háo hức nhìn con mồi đơn thuần dễ dụ nhảy nhót tự sa vào lưới mà chẳng hề phòng bị.

Mặc dù từng tưởng tượng dáng vẻ Cố Tử An mặc đồ hầu gái, song sau khi tận mắt nhìn thấy, Thẩm Mặc vẫn quên thở, ngay cả ly rượu cũng dừng bên môi, sợ âm thanh quá lớn sẽ doạ chú sên nhỏ khó khăn lắm mới thò đầu ra khỏi vỏ này.

“Sao, sao vậy?” Người đẹp mà không tự biết xấu hổ nắm góc váy, nói lắp, mặt cũng đỏ bừng.

“Rất đẹp, đến đây, để anh nhìn kĩ.” Trái cổ Thẩm Mặc di chuyển lên xuống, vẫy tay với Cố Tử An.

“A.” Cố Tử An mới vừa ngồi vững lập tức bị kéo cổ tay đè trên lưng ghế sô pha, pheromone và nước hoa trộn lẫn vào nhau, hơi thở đan xen, sự ái muội sinh sôi trong nháy mắt. Bàn tay to lớn nóng hổi áp lên vòng eo thon bị vải đen bao bọc, ruy băng trắng buộc lấy, nóng đến mức Cố Tử An run lên.

“Anh,” Cố Tử An cúi đầu, thích nhưng còn làm bộ đẩy nhẹ lồng ngực Thẩm Mặc.

“Phải gần một chút mới nhìn kĩ được.” Mùi rượu thoang thoảng trên người Thẩm Mặc làm Cố Tử An cũng choáng váng, tùy Thẩm Mặc tìm tòi nghiên cứu từ tai giả đến tai thật, rồi đến đuôi giả như ngắm vật hiếm.

“Được rồi chứ.” Cố Tử An nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Vẫn còn một việc.” Thẩm Mặc lấy điện thoại ra, nhìn dòng chữ trên ảnh chụp màn hình, đọc to tròn vành rõ chữ, “Tối nay chỉ có nước hoa ngủ chung với tui, dấu ngã.”

Trời đất! Tui của mấy ngày trước đã làm những gì?! Cố Tử An hận không thể xuyên qua đánh chết mình ngã tới ngã lui bụm mặt.

“Xem ra, em thật sự rất thích nước hoa anh tặng em.” Thẩm Mặc trêu, lại lần nữa dựa đến gần, “Để anh ngửi em, em đã xịt ở đâu.”

“Sau tai?”

Chóp mũi sượt qua vành tai nhạy cảm, một cơn tê dại đánh thẳng vào đáy lòng, Cố Tử An nghẹn ngào một tiếng, đổi được tiếng cười khẽ say lòng, “Xem ra anh đoán đúng rồi.”

Hơi thở phả lên da tiếp tục di chuyển xuống, lưu luyến ở xương quai xanh, Thẩm Mặc hít sâu một hơi, thỏ thẻ, “Xem ra, xương quai xanh là nơi em thích.”

Cố Tử An che miệng, kìm chế bản năng muốn rên rỉ, trán nâng cao, cằm và cổ ngẩng lên một độ cong hoàn hảo, tựa chú thiên nga rơi vào bẫy của thợ săn chờ giết.

Cậu vươn tay ngăn cản Thẩm Mặc đang muốn tiếp tục tìm kiếm xuống dưới, trong mắt ngấn nước mắt sinh lý, nhỏ giọng xin tha, “Thẩm Mặc, anh ơi, không ngửi nữa được không?”

Tiếng nói mềm mại cộng thêm đồ hầu gái khác thường dù là thần linh lạnh lùng trên chín tầng trời cũng khó có thể kiềm chế, Thẩm Mặc nhịn đến mức đỏ ngầu hai mắt, bế Cố Tử An lên.

“Oái oái, điện thoại.” Ông hoàng phá hỏng bầu không khí Cố Tử An la to, không thể xa điện thoại dù chỉ một khắc.

Thẩm Mặc giận quá hoá cười, khom người, phối hợp với cậu vớt điện thoại lên, bước nhanh vào phòng.

“Tối nay để anh bên em, không cần nước hoa nữa, hửm?” Thẩm Mặc véo eo Cố Tử An, uy hiếp.

“Được, đi tăm trước đã.”

Người đã nhịn lâu nay đương nhiên không để bụng chút thời gian đi tắm cỏn con, gật đầu đồng ý.

Thẩm Mặc tốc biến đi tắm, Cố Tử An đầu tiên là thay váy, kiểm tra điện thoại theo thói quen, từng tin nhắn nhảy ra liên tiếp.

[Váy tôi trả cho ai? Đồ đắt như vậy trả về sớm vẫn hơn.]

[Shh, lâu thế không trả lời tin nhắn, chẳng lẽ là đang… hề hề.]

[Chúc sếp Thẩm và Cố Tử An trải qua một đêm khó quên. Đầu chó]

Nhìn ảnh đại diện ngốc nghếch quen thuộc của Thôi Văn xuất hiện trong điện thoại Thẩm Mặc, Cố Tử An lập tức sáng tỏ.

Được lắm! Hai người thông đồng lừa người thành thật tui đây mặc đồ nữ!

Thẩm Mặc tâm trạng cực kỳ tốt ngâm nga hoàn thành nhiệm vụ tắm bằng tốc độ nhanh nhất, tràn đầy mong đợi với sự kiện hoà hợp lớn lao của sinh mệnh sắp diễn ra đêm nay, kéo cửa ra, bóng lưng ngồi trên giường đập vào mắt.

A, xem ra Cố Tử An cũng rất kích động, đã chờ từ sớm rồi. Thẩm Mặc thầm nghĩ, sải bước tiến lên, ôm lấy Cố Tử An định hôn nồng nhiệt một phen, tiếp tục hạng mục chưa hoàn thành.

Ơ, sao mặt Alpha nhà tôi trở nên phẳng vậy? Lành lạnh nữa.

Ồ, hoá ra là Cố Tử An dí điện thoại lên mặt tôi, người yêu nhỏ tuổi nghịch ngợm, phải phạt thật nghiêm mới được.

“Thôi Văn.” Cố Tử An nhìn Thẩm Mặc với đôi mắt cá chết, lạnh lùng thốt ra hai từ.

Nhớ ra đây là nhân vật nào, Thẩm Mặc cứng đờ.

“Hơ ~” Cố Tử An nhếch môi, từ không nhiều nhưng sức châm chọc max.

“Mặc đồ nữ? Ha ha.”

“Bé cưng.”

“Đừng gọi em bé cưng, cho dù anh kêu em là ba cũng vô dụng.” Cố Tử An bày vẻ mặt lạnh te, giống như lớp băng dày nặng rắn chắc mùa đông rét, không bị đả động vì ngoại vật.

“Ba!”

Rắc, lạnh lùng vỡ thành vụn nhỏ, đánh Cố Tử An rát mặt, Cố Tử An mang vẻ mặt sốc bay màu một trăm năm, “Đệt! Hình tượng của anh sụp đổ rồi anh biết không?!”

“Alpha sắp mất luôn rồi, còn cần hình tượng làm gì? Thứ này có đổi được Alpha không?” Thẩm Mặc rất vô tội.

Cố Tử An: “Lần đước khiến em cạn lời như vậy là con trai anh Cố Đì-Bai.”

“Vậy chúng ta đúng là người một nhà nhỉ.” Thẩm Mặc dừng lại, học theo giọng điệu bình thường của Cố Tử An, “Hì hì.”

DNA (đánh chó) trỗi dậy, nấm đấm đã cứng.

_

Lời tác giả:

Thôi Văn: không ngờ được đúng hôn! Tui và Thẩm Mặc có liên lạc, quần áo là Thẩm Mặc mượn giúp. Tui sợ bị Thẩm Mặc diệt khẩu, tui giả vờ đó, tui chính là đồng bọn ahahaha!

Thẩm Mặc: thành cũng Thôi Văn mà bại cũng Thôi Văn.

*

Thẩm Mặc không tính là sụp đổ hình tượng, dù sao ở chung với Cố Tử An đã lâu, bị tiêm nhiễm một vài thói quen nhỏ, từ từ đồng là bình thường.

@yu: sếp thì vã lắm rồi mà bạn nhỏ Cố còn tỉnh bơ =)))) phải đến khi bị ngoại vật thúc đẩy mới nên cơm nên cháo =))))))