Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Bách Hợp Quận Chúa Sủng Thê Chương 48: Phụt! Còn dập lửa được sao!

Chương 48: Phụt! Còn dập lửa được sao!

3:14 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 48: Phụt! Còn dập lửa được sao! tại dưa leo tr

Cố Ly và Tần Tê dạo chơi ở sau núi rất lâu, chủ yếu là do Cố Ly phát hiện một loại quả dại hiếm thấy. Lúc cô theo Huyết Tầm học y thuật đã biết được loại quả dại này tên là quả toái tâm. Hình dạng giống như quả tim, đỏ sẫm như máu. Ngoại trừ lớp vỏ bên ngoài không có độc, phần thịt quả nước quả đều chứa kịch độc, một khi nghiền nát, chất lỏng màu đỏ bắn trúng người sẽ làm cho da thịt thối rữa.

Cố Ly bảo Tần Tê và bốn Mễ đi tìm vài cành cây tới. Năm người lập tức đi tìm. Nhất là Tần Tê, tản ra vui vẻ theo bốn Mễ đi tìm cành cây trên mặt đất. Cố Ly cẩn thận hái hơn mười quả toái tâm. Quả toái tâm được hái xuống chất thành đống trên mặt đất, Cố Ly nhìn nhìn, không để năm người kia đến gần.

Nhiều người lực lượng lớn, Tần Tê và bốn Mễ nhanh chóng lượm rất nhiều cành cây trở về. Cố Ly chọn một ít cành cây khô ráo chất thành đống, dùng chiết hỏa tử đốt.

“Mọi người đứng phía sau lưng ta.” Cố Ly dặn dò.

Năm người đều trốn sau lưng Cố Ly, cả đám đều ló đầu ra, tò mò nhìn hành động của Cố Ly. Cố Ly đem quá toái tâm ném vào trong đống lửa. Quả toái tâm ở trong lửa bùng cháy kêu lốp bốp, mùi thịt quả thối tỏa ra trong không khí.

Tần Tê và bốn Mễ đều dùng tay áo che mũi. Tần Tê lo lắng cho Cố Ly, kéo tay nàng hỏi:

“Chúng có độc không?”

“Không sao đâu, thứ quả này gặp lửa sẽ không còn độc.” Cố Ly phất tay một cái liền xua tan mùi hôi bay tới.

“Thì ra là vậy.” Tần Tê nghe nói không có độc, lá gan cũng lớn hơn, nàng từ sau lưng Cố Ly bước ra, tiếp tục nhìn.

Hơn mười quả toái tâm bị đốt, Cố Ly đi đến gần đống lửa, lặng lẽ vận nội lực để hàn băng chân khí xuất hiện trong lòng bàn tay sau đó dùng nó nhanh chóng dập tắt đống lửa.

“Quao! Có thể dập tắt cả lửa!” Tần Tê ngạc nhiên kêu lớn.

Cố Ly cười gượng, dùng hàn băng chân khí dập lửa cũng là hành động bất đắc dĩ. Nàng cần thứ bên trong đống lửa, không thể dùng nước để dập tắt.

Lúc khói mù tản ra, Cố Ly đến gần, lượm hòn đá sau đó cẩn thật tìm tro tàn của quả toái tâm sau khi đốt cháy.

“Muốn biết nó dùng để làm gì sao.” Cố Ly lấy xong tro tàn, quay đầu nhìn thấy Tần Tê nhìn chằm chằm mình vẻ mặt “cầu giải thích”, nàng cười nói: “Trở về ta sẽ nói cho muội biết.”

“Ly tỷ tỷ học được câu: thừa nước đục thả câu rồi.” Tần Tê chu miệng.

Cố Ly quay đầu quan sát, cả bốn Mễ đều đang nhìn chằm chằm hai người, nàng vung tay, bốn Mễ liền ngầm hiểu đồng loạt quay mặt sang chỗ khác, Cố Ly nhanh chóng hôn lên chiếc miệng nhỏ nhắn đang chu lên của Tần Tê, sau đó nói:

“Ngoan.”

Tần Tê liền cười tủm tỉm, hóa thành con chim nhỏ nép vào lòng Cố Ly, không tiếp tục dị nghị/

Lúc xuống núi trở lại chùa, Cố Ly mớm lời chủ tớ sáu người không được phép đề cập đến chuyện quả toái tâm. Ngược lại Tần Tê vẫn nói cho trưởng công chúa biết chuyện nàng và Trình Uyển mâu thuẫn. Trưởng công chúa đau lòng cho nữ nhi của mình nhưng ngoài miệng vẫn phê bình hành động ra tay trước của Tần Tê, sau đó nói lời cảm ơn với Cố Ly. Tần Tê vẫn nhận định trong chuyện này mình có lỗi trước, cũng không bất mãn gì. Ngược lại Quốc Công phu nhân yêu thương cháu gái, bà ôm tâm can bảo bối Tần Tê vào lòng, an ủi một phen.

Cố Ly ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này liền sửng sốt, Tần Tê được nuông chiều từ bé đến lớn, lại không hề lệch lạc, đúng là chuyện thần kỳ.

Trở về phủ trưởng công chúa, có người trong hoàng cung đến. Ban thưởng rất nhiều đồ, nói là an ủi Phụng An quận chúa. Có thể thấy chuyện xảy ra bên hồ nước sau núi Chính Duẫn Đế đều biết. Cố Ly nhíu mày, chuyện này phía Tần gia không có vào cung cáo trạng, Chính Duẫn Đế lại nhanh chóng nhận được tin tức, chẳng lẽ là Trình Yên nói ra?

Hôm nay Trình Yên đi dâng hương đã rất kỳ quái rồi, nàng đã hỏi qua Tần Tê, từ trước cho đến bây giờ các nàng đi dâng hương chưa từng gặp được Trình Yên, vì sao hôm nay lại gặp? Cố Ly cố không để mình suy nghĩ quá nhiều, dù sao Trình Yên cũng là công chúa cao quý, có con đường phải đi của riêng mình, đã sớm quên đi những chuyện thời niên thiếu xưa cũ.

Khang Viên.

Những thứ lĩnh thưởng về Tần Tê cũng chưa hề liếc nhìn, nàng để cho Đại Mễ nhập sổ sách đưa vào kho. Nàng hấp tấp vào phòng, bám lấy Cố Ly hỏi về công dụng tro tàn của quả toái tâm.

Trước tiên, Cố Ly sai Hồng Mễ vào mang Đậu Tím ra ngoài trông coi, không được phép của nàng thì không được vào phòng, lúc này mới mang túi tro tàn trong khăn ra, đặt lên bàn. Tro tàn lúc lấy màu đen, đến bây giờ đã chuyển thành bột phấn màu đỏ sậm. Tần Tê vừa muốn đưa tay sờ đã bị Cố Ly bắt lại, ôm vào lòng:

“Không được sờ lung tung, sẽ xảy ra chuyện!”

Tần Tê cảm thấy khó hiểu:

“Chẳng phải tỷ nói không có độc sao?”

“Không có độc, nhưng…” Cố Ly lấy ra giấy dầu được Hương Mễ lấy từ phòng bếp, cẩn thận gói bột phấn kia lại: “Nếu như hoa phấn sẽ khiến cho người rơi vào hư ảo.”

“Hoa phấn?” Tần Tê vò đầu: “Có liên quan đến hoa phấn sao?”

Cố Ly gật đầu:

“Phấn của hoa, khi nở chim yến sẽ mang theo đến dưới chân núi, cho nên còn gọi là yến chi hoa.”

“Ồ.” Tần Tê mở mang kiến thức: “Rơi vào hư ảo… là sinh ra ảo giác?”

Cố Ly một lần nữa gật đầu, son phấn là vật dụng thường ngày của nữ nhi, cho dù là Tần Tê, trên bàn trang điểm trong phòng có vài hộp phấn hợp thời nhất. Nếu Tần Tê bị dính loại bột này, sau đó chạm vào phấn rất dễ xảy ra chuyện không may.

Tần Tê không tiếp tục hỏi, đầu óc nàng nhanh chóng suy nghĩ Cố Ly lấy phấn toái tâm để làm gì:

“Tỷ sẽ dùng nó đối phó Cố gia?”

Cố Ly không phủ nhận:

“Tê Tê, có phải ta rất xấu tính không?”

Tần Tê lắc đầu:

“Muội tin tưởng Ly tỷ tỷ nhất định có lý do. Huống chi trước đây người của Cố gia muốn giết tỷ.”

“Muội không cảm thấy ta rất đáng sợ sao?” Cố Ly không phải người có tính cách rộng lượng, sư phụ của nàng là Giang Phong Mẫn, năm đó là “La Sát tướng quân”, là kiểu người gặp thần giết thần gặp phật giết phật.

Tần Tê nhìn Cố Ly, chợt ôm lấy nàng, mỉm cười: “Tê Tê thích Ly tỷ tỷ nhất!” Nói rõ là hoàn toàn tín nhiệm.

Có được loại bột phấn này, Cố Ly cũng không vội vàng hành động, bởi vì đang là đầu tháng. Tuy Huyết Tằm cam đoan Viêm độc của Tần Tê sẽ không tái phát nhưng nàng không dám tin tưởng hoàn toàn. Năm ngày liên tiếp, Cố Ly cùng Tần Tê như hình với bóng.

Đến ngày đó, Viêm độc của Tần Tê quả thật không tái phát. Trên dưới phủ trưởng công chúa đều thở phào. Đây đúng là một tin tức tốt nhất, Chính Duẫn Đế cũng nhanh chóng nhận được tin, vui vẻ định ban thưởng cho người cứu Tần Tê, nhưng khi nghe nói là người của Phi Diệp Tân, hắn nghĩ lại có lẽ nên thôi. Người của Phi Diệp Tân sao lại quan tâm ban thưởng của hắn? Cho nên hắn gần như dọn sạch thảo dược trong hoàn cung sau đó sai người đánh xe đưa đến Phi Diệp Tân, phần lớn là ban thưởng cho Cố Ly. Cố Ly thì không có hứng thú với những thứ được ban thưởng, còn Hương Mễ bận rộn mở sổ sách, phải xem từng món một, nhập sổ, nhập kho, bận rộn mấy ngày, không thấy bóng dáng.

Trong phòng, Tần Tê đang chơi đùa với Đậu Tím:

“Hoàng đế cữu cữu ban thưởng rất nhiều cho Ly tỷ tỷ, tỷ ấy cũng không xem, Đậu Tím, ngươi nói tỷ ấy có phải quá đáng không?”

Đậu Tím dùng vẻ mặt vô tội nhìn Tần Tê, có liên quan gì đến ta?

Lúc này, Cố Ly đang ngồi thiền luyện công. Cho dù xảy ra chuyện gì võ công cũng không thể bỏ bê. Trước kia nàng vì trợ giúp Tần Tê áp chế Viêm độc nên đã tiêu hao hết nội lực, trải qua khoảng thời gian này cuối cùng cũng đến lúc bổ sung lại. Tháng này không cần áp chế Viêm độc cho nên nàng muốn nhân cơ hội này để gia tăng võ công.

“Ta nói với ngươi, lúc Ly tỷ tỷ luyện công không thể làm phiền tỷ ấy. Tỷ ấy sẽ phân tâm, ngươi biết chưa?” Tần Tê tiếp tục chơi đùa với Đậu Tím.

Đậu Tím không chịu nổi Tần Tê quấy nhiễu, nó vội vàng chạy đến bên giường, sau đó nhảy lên nằm úp sấp trên vai Cố Ly, vẫn là chỗ này thoải mái nhất, lành lạnh.

“Nè, ngươi mau trở lại đây! Ly tỷ tỷ đang luyện công, không được đến đó!” Tần Tê vội vàng đến bắt lại Đậu Tím, Đậu Tím đâu để nàng dễ dàng bắt được, nó nhảy xuống bàn. Tần Tê bắt không được, sau đó định tiếp tục bắt lấy nó nhưng cơ thể chợt rơi vào lòng một cơ thể lạnh như băng.

Tần Tê ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc cằm hoàn mỹ của Cố Ly, nhịn không được thò đầu hôn lên:

“Tê Tê đang chơi với Đậu Tím.”

“Nó còn ngoan ngoãn hơn muội.” Cố Ly nói. Đậu Tím ở bên kia bàn kêu lên hai tiếng ra dấu đồng ý.

Tần Tê đối mặt với chỉ trích của Cố Ly, nàng hoàn toàn không thèm để ý:

“Ly tỷ tỷ, tỷ luyện công xong chưa?”

Cố Ly ôm lấy người trong lòng, nàng hiểu rõ hàn khí còn lưu lại trên người mình có thể làm cho Tần Tê dễ chịu hơn:

“Muội lại muốn gì đây?”

Tần Tê ngẩng đầu cười tủm tỉm, nhả ra ba chữ:

“Làm son phấn.”

Trong viện, Hương Mễ và Giang Mễ đang bận rộn nhập kho, hai vị chủ tử đều để Đại Mễ Tiểu Mễ phụ trách hầu hạ. Cố Ly ra ngoài chỉ thấy Đại Mễ vừa nhận lấy một túi vải vải do bà tử đưa tới, sau khi mở ra, bên trong đều là phấn hoa.

Tiểu Mễ bưng chén đá, cẩn thận đem phấn hoa bỏ vào trong, sau đó cầm một chày đá dùng sức giã.

“Muội đúng là làm khó các nàng.” Cố Ly hiểu rõ tấm lòng của Tần Tê, Tần Tê biết Cố Ly thu thập bột phấn quả toái tâm nhưng cần thêm phấn hoa để đối phó Cố gia nên cố ý sai người thu thập phấn hoa về làm son phấn. Thật ra cũng không cần phiền phức như vậy? Chỉ cần đi đến Cố gia dùng phấn son trong đó hòa với bột phấn, chẳng phải sẽ hay hơn sao? Cho dù tự mình có thể làm ra son phấn, chẳnglẽ người Cố gia lại dùng sao?

Tuy đạo lý là vậy, dù sao cũng là tâm ý của Tần Tê. Cố Ly hiểu rõ con thỏ nhỏ có thể ngây thơ hồn nhiên, có thể không rành thế sự nhưng quả thật một lòng chỉ có mình, không thêm bất kỳ ai.

Nếu như mọi thứ đã chuẩn bị xong vậy đành làm thôi. Chủ tớ bốn người bắt đầu hành động, vội vội vàng vàng nửa ngày, cuối cùng cũng làm ra được thứ kinh khủng, màu sắc thì ngược lại rất đẹp, nhưng bởi vì màu sắc quá đẹp nên không thể sử dụng.

“Haizz! Khác với ta nghĩ!” ngoài tiếng thở dài của Tần Tê còn có cả Cố Ly, khi ở Phi DIệp Tân, nàng từng thấy đại sư tỷ Dịch Già Thần Như làm phấn thơm sáp thơm, cũng từng làm son. Chỉ là nhìn thì đơn giản nhưng khi tự mình làm mới phát hiện nó không như mình nghĩ.

“Đúng là ở phương diện này ta không có thiên phú.” Cố Ly nhìn đồ trên tay than thở.

Tần Tê nhìn thứ mình làm ra cũng cười khanh khách. Sau đó nàng đuổi theo Tiểu Mễ, muốn đem thứ quỷ quái này thoa lên mặt Tiểu Mễ, chỉ là cuối cùng không có thành công. Cố Ly nhìn Khang Viên ồn ào không thể tưởng tượng, vì lo nghĩ cho danh tiếng Phụng An quận chúa. nàng xách người kia trở về phòng.

Mấy ngày qua, trưởng công chúa dẫn theo nhóm thêu thùa trong phủ tới hai lần, để đo lại kích thước cho hai người, Tần Tê sắp cập kê phải may y phục mới. Tần Tê tuổi còn nhỏ, mấy tháng nhưng vóc dáng đã có biến hóa cho nên những y phục được ban thưởng đều quá nhỏ. Còn Cố Ly ít nhiều cũng có thay đổi, chỉ là không rõ rệt như Tần Tê.

Những lần trước Cố Ly đều không tiện góp ý, nhưng giờ đây đã nhận nghĩa mẫu, sớm chiều ở chung, tình cảm của nàng và trưởng công chúa đã hài hòa hơn, rốt cuộc nàng vẫn lên tiếng:

“Mẫu thân, lần này y phục của con thuần trắng, được không?”

Nàng không muốn mặc màu đỏ nữa, mặc dù đẹp nhưng dù sao cũng cảm thấy không được tử nhiên. Trưởng công chúa cười nói:

“Tất nhiên được rồi, lần này phải để Tê Tê mặc màu đỏ.”

Trong hoàng cung, lễ cập kê của Tần Tê giao cho Đức phi phụ trách. Đức phi là một trong tứ phi, cũng là người dày dặn trong cung. Dưới gối là nhất nữ cũng chính là Trình Yên Ngọc Thiến công chúa.

Điện Chiêu Dương.

Đức phi lại đến xin chỉ thị lễ cập kê của Tần Tê. Hoàng hậu nhiễm phong hàn nhiều ngày, không muốn nhúc nhích. Ninh Lan công chúa tiến cung bầu bạn bên cạnh, cũng xem như an ủi đôi chút.

“Địa vị của Tê Tê ở trong lòng hoàng thượng không hề bình thường. Tuy nói nàng từ nhỏ đến lớn được sủng trong lòng bàn tay nhưng đứa nhỏ đó từ khi ra đời đã chịu nỗi đau đáng ra không thuộc về mình, quả là không dễ dàng. Lúc nào hoàng thượng cũng lo lắng nàng không thọ, canh cánh trong lòng không yên. Bây giờ Viêm độc trong người nàng chưa giải, cũng không tái phát. Lại đến tuổi trưởng thành, thật sự là song hỷ lâm môn.” Hoàng hậu bùi ngùi xúc động, tất nhiên Tần Tê có thể sống đến tuổi trưởng thành, trong lòng tất cả mọi người đều thả lỏng hơn.

Hoàng hậu tiếp tục nói:

“Ý của bổn cung là mời thật nhiều tiểu thư tuổi tác xấp xỉ Tê Tê, Tê Tê thích náo nhiệt thì cứ thỏa mãn nàng. Người như chúng ta không hợp cùng nàng chơi đùa, miễn cưỡng chỉ làm các nàng không thoải mái.”

Đức phi gật đầu: “Ý của hoàng hậu nương nương nô tì đã hiểu. Hôm qua hoàng thượng cũng muốn nó trở nên náo nhiệt, mời thật nhiều tôn thất nữ* củng tiểu thư danh gia vọng tộc tiến cung. Xem ra nương nương cùng hoàng thượng đều chung một ý.” Lời này bao hàm ý nịnh nọt nhiều hơn.

*Phái nữ trong hoàng tộc như công chúa, quận chúa,…

Hoàng hậu nương nương cười nhận lấy tách trà Ninh Lan công chúa đưa tới, nhấp một miếng, nói:

“Nói chung mấy ngày này tinh thần của bổn cung không được tốt, làm phiền muội muội hao tổn tâm trí.”

Đức phi cúi người hành lễ:

“Nô tỳ nên vì hoàng thượng và hoàng hậu phân ưu.”

Đức phi rời đi, Ninh Lan công chúa nói:

“Mẫu hậu, Đức phi mấy lần tới đây, sao không nắm được chính xác chủ ý là gì?”

Hoàng hậu ra hiệu cho nữ nhi ngồi xuống cạnh mình:

“Không phải nàng không nắm được chủ ý, mà là không dám quyết định. Hoàng thượng cực kỳ coi trong lễ cập kê của Tê Tê. Giao cho nàng ấy là tín nhiệm nàng ấy, nàng ấy lại sợ phá hỏng. Mặc dù tính cách nàng ấy tháo vát, cẩn thận như vậy có thể thấy trong lòng đã có thêm dự định.”

Ninh Lan công chúa luôn cúi đầu lắng nghe, khi nghe đến đây liền ngẩng đầu:

“Tính toàn gì thưa mẫu hậu?”

“Ngọc Thiến đã mười sáu rồi, làm mẫu phi lẽ nào nàng ấy sẽ không vì nữ nhi của mình tính toán hôn sự?” Hoàng hậu thấy Đức phi có một nữ nhi, cũng đến tuổi xuất giá, nàng tất nhiên nên vì nữ nhi của mình kiếm một gia đình tốt.

Công chúa thành thân-nói thì nghe êm tai, nhưng sự thật có mấy người danh gia vọng tộc nguyện ý cưới thê tử là công chúa? Cho dù là công chúa thế nào thì chung quy cũng khác biệt quân thần, cưới công chúa thì đồng nghĩa lúc nào cũng phải tuân theo lễ nghi quân thần nghiêm ngặt, dù giây lát cũng không được thả lỏng.

Có thể như trưởng công chúa và Tần Văn Bác phu thê hòa hợp thì không nhiều. Ninh Lan công chúa cũng nhìn ra được điểm này nên mới ở góa nhiều năm, không muốn tái giá.

“Chẳng phải Thục Nghi cũng đến tuổi thành thân rồi sao?” Chúng tỷ muội lần lượt thành niên liền muốn thành thân, rồi khỏi hoàng cung. Khi còn nhỏ cùng nhau chơi đùa, cãi nhau ầm ĩ nhưng đến bây giờ gặp nhau cũng khó.

Nhắc tới Thục Nghi công chúa Trình Uyển, hoàng hậu lắc đầu nói:

“Nàng vừa bị hoàng thượng ngươi cấm túc ở tẩm cung vì chuyện ra tay với Tê Tê. Nhưng hôn sự của nàng lại dễ dàng hơn Ngọc Thiến nhiều.”

Lời này vừa nói ra, Ninh Lan công chúa liền hiểu ý của phụ hoàng và mẫu hậu. Mẫu thân của Trình Uyển là Liễu Tài Nhân, bởi vì có công sinh ra công chúa nên được phong làm Tu Nghi. Tuy cấp bậc không caao nhưng cũng không xem là thấp, đáng tiếc Liễu Tu Nghi từ sau khi sinh Thục Nghi công chúa thì không còn nhận được sủng ái. nhiều năm qua đã sớm bị Chính Duẫn Đế lãng quên. Nếu không phải Thục Nghi công chúa lúc nào cũng gây ra chuyện bị Chính Duẫn Đế trách phạt thì có lẽ tất cả mọi người đều quên lãng nàng.

Vì sao biết rõ Tần Tê được sủng ái vẫn muốn trêu chọc, nói cho cùng cũng chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của mọi người. Nghe ra ý tứ trong lời hoàng hậu, để Thục Nghi công chúa lựa chọn phò mã dòng dõi sẽ không cao.

“Thục Nghi sống cũng không dễ chịu!” Ninh Lan công chúa thường ngày không ở trong cung, ngược lại có tình cảm với chúng tỷ muội hơn nhiều người bên cạnh/

Hoàng hậu nhìn nữ nhi duy nhất của mình, trong ánh mắt đầy yêu thương:

“Ninh Lan, con thật sự không muốn tái giá sao?”

Ninh Lan công chúa nghe vậy liền khẽ lắc đầu:

“Mẫu hậu, giờ đây nữ nhi sống rất tốt.”

Hoàng hậu gật đầu, chính mình hơn nữa đời người không làm phụ lòng gia tộc, không phụ lòng hoàng thất, duy chỉ thua thiệt đứa con này. Nàng trăm chọn ngàn chọn phò mã cho con, không ngờ người tính không bằng trời tính, cuối cùng tạo hóa trêu người.

Mấy ngày nay các tiệm trang sức tốt nhất trong kinh thành làm ăn nhộn nhịp làm người ta bất ngờ, sư phụ thợ thủ công gần như không ngủ, liên tục làm thêm để chế tạo đồ trang sức. Lễ cập kê của Phụng An quận chúa sẽ mời các quý nữ vào cung, tuy thiệp mời vẫn chưa phát ra nhưng ai lại không có vài người nằm trong? Tin tức này đã truyền ra khỏi cung rồi.

Võ Tư Nhiên từ sau khi nghe được tin tức này đã bắt đầu vì hai nữ nhi của mình đặt mua y phục, đồ trang sức, y phục đã có lại phát hiện không vừa mắt nên mời thợ đến may mới. Trang sức lấy ra cũng cảm thấy hình thức cũ kỹ nên phái người đưa đến cửa tiệm đổi mới.

Cố Nhân nhìn mẫu thân mình bận rộn bèn khuyên nhủ:

“Mẫu thân, ngài đừng vội. Đó chỉ là lễ cập kê của Phụng An quận chúa, chúng ta bất quá chỉ tham gia náo nhiệt mà thôi.”

“Con đó, cứ tiêu cực như vậy. Bây giờ con nên ăn mặc thật xinh dep đi ra ngoài gặp người, để cho họ nhìn thấy đại tiểu thư Cố gia ưu tú đến nhường nào.” Võ Tư Nhiên nói xong đứa lớn thì quay sang trách đứa thứ hai: “Huyên Nhi, lần này cũng phải thể hiện cho tốt. Tuổi của con cũng không còn nhỏ, đừng suốt ngày cao không với tới thấp không bằng lòng.”

Cố Huyên tự nhiên bị kéo vào, bất đắc dĩ lên tiếng:

“Con biết.”

Võ Tư Nhiên đi rồi, Cố Huyên mới nói:

“Đại tỷ, tỷ có cảm thấy gần đây mẫu thân có chút là lạ không?”

Cố Nhân suy nghĩ cẩn thận, cau mày nói:

“Ta cũng không biết lạ ở chỗ nào, chỉ là… cảm thấy nhiều lời hôn một chút.”

Võ Tư Nhiên là người thông minh, có tâm sự gì cũng không nói ra. Nhưng mấy ngày nay hai tỷ muội Cố gia phát hiện bà ta cả ngày vội vàng tới tới lui lui, dường như không thể nào ngừng lại.

“Tổ mẫu ngã bệnh, mẫu thân phải phải bao bọc xử lý công việc, công việc lu bù khó tránh khỏi nói nhiều hơn.” Cố Nhân nghĩ lời giải thích này rất hợp lý.

– —-

Khang Viên.

Tần Tê nhìn ma ma đưa tới dạy một đống lễ nghi, rớt nước mắt, cau mày, vẻ mặt đau khổ:

“Nhiều mục như vậy, muội không nhớ nỗi.”

“Đã nói có người dạy muội mà. sao lại không nhớ?” Cố Ly ngồi bên cạnh nhìn tờ giấy trên tay nàng.

“Ma ma nói, phải học thuộc mới nắm chắc. Đến lúc đó trên mặt sẽ không lộ ra vẻ rụt rè lo sợ.” Tần Tê tiếp tục dùng vẻ mặt đau khổ nhìn quy tắc trên tờ giấy.

“Muội mà rụt rè?” Cố Ly không tin, vị tiểu quận chúa này ở trong cung tung hoành ngang dọc, sao lại rụt rè? Cho dù lễ nghi có vấn đề thì chắc chắc người nhìn sẽ cảm thấy rụt rè hơn chứ không phải nàng.

“Tất nhiên là không!” Hoàng cung ấy mà, đó là nơi mình chơi đùa từ nhỏ đến lớn, bị người khác vây xem nàng đã thành thói quen, rụt rè cái nỗi gì? Nghĩ như vậy Tần Tê đem tờ giấy trong tay ném đi, câu cổ Cố Ly:

“Vẫn là Ly tỷ tỷ tốt nhất!”

Nàng bất quá cũng như những người khác cũng chìu con thỏ nhỏ mà thôi, có gì mà tốt hay không? Cố Ly luôn so sánh hành vi của mình với những người khác, cảm giác mình không đối xử quá tốt với Tần Tê, Nhưng nàng không biết, người bên ngoài đối xử tốt với Tần Tê thì cũng chỉ là người bên ngoài, ở trong lòng Tần Tê, chỉ có nàng mới là người Tần Tê xem là tốt nhất.

Tâm tư của Tần Tê rất đơn giản, nàng thích Cố Ly, cho nên muốn Cố Ly đối tốt với mình, những người khác có sủng ái nhiều hơn nữa cũng không thể nào so với Ly tỷ tỷ của nàng.

Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, lễ cập kê của Tần Tê đã tới. Nàng cùng Cố Ly vào cung sớm hơn một ngày. Đến ngày cập kê, Đức phi dẫn đầu trong đó có những lão ma ma giàu kinh nghiệm cùng với các cung nữ đi đến Tử Lam cung mà Tần Tê đang ở. Nơi này là tẩm cung của trưởng công chúa trước khi xuất giá. Sau khi trưởng công chùa xuất giá nơi này vẫn được giữ nguyên vẹn, mỗi ngày đều có cung nhân quét tước.

Đại Mễ Tiểu Mễ đang hầu hạ Tần Tê thay y phục trang điểm, dùng xong điểm tâm thì tán gẫu chờ Đức phi đến. Cố Ly không giỏi giao tiếp, chỉ ngồi bên cạnh. Theo Đức phi đến còn có Trình Yên, Trình Yên ngồi bên cạnh Cố Ly, khẽ hỏi:

“Phụng An quận chúa cập kê, sư tỷ có phải thả lỏng hơn không?”

Cố Ly quay qua nhìn nàng, cũng không nói lời nào.

Trình Yên cười mờ ám:

“Lão ma ma trong cung có thể dựa vào bước đi của nữ tử đoán ra vài điều.”

“Vậy thì sao?” Cố Ly hỏi.

“Tỷ sa vào nhi nữ tình trường, tỷ đoán xem Giang sư phó có thất vọng về tỷ không?” Trong ánh mắt Trình Yên lóe lên tia sáng. Trước đây, Giang Phong Mẫn đã trách nàng như thế nào? Nói Cố Ly là người có tư chất luyện võ, không thể rơi vào tư tình nữ nhi. Bây giờ thì sao? Trình Yên quả thật muốn hỏi Giang Phong Mẫn, hiện tại giải thích thế nào?

Sắc mặt của Cố Ly vẫn không thay đổi: “Đó là chuyện của ta, không phiền công chúa hao tâm tổn trí.” Khi nàng quyết định ở bên Tần Tê, nàng liền nhờ đại sư tỷ Dịch Già Thần Như chuyển lời đến sư phụ. Nếu Sư phụ không đồng ý sẽ đến Minh Tịch bắt nàng trở về, sư phụ không đến hiển nhiên là đồng ý chuyện này.

Gương mặt Trình Yên mang theo ý cười nhưng những ngón tay lại siết chặt chiếc khăn vào lòng bàn tay.

Phu phụ Tần Văn Bác và trưởng công chúa vào cung, nữ quyến dòng dõi hoàng thất cũng bắt đầu vào cung, cũng không lâu các phi tần các cung đều đến Tử Lam Cung, hoàng hậu cũng tới. Mọi người đều chưa kịp ngồi xuống hoàng thượng cũng xuất hiện. Sau khi mọi người đến chào thì đều chờ đợi giờ lành đến.