Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1 tại dưa leo tr.
Năm mười hai tuổi, cha ta là Tôn Đại Quý nhất quyết gả tỷ tỷ cho tên lưu manh đầu trộm đuôi cướp ở trấn là Triệu Tam.
Tỷ tỷ khóc lóc không chịu gả, tức quá, ta kéo theo Nguy Đông Hà lớn lên cùng ta từ nhỏ đi đến nha môn đánh trống.
Nguy Đông Hà sợ đến mềm cả chân: “Thôi đi Tiểu Xuân, Triệu Tam ở trấn Thanh Thạch hoành hành ngang ngược, ngay cả huyện lệnh cũng chưa chắc quản được.”
Ta không tin: “Công đường là nơi công bằng, ta không tin Triệu Bát Tì không trị được hắn.”
Trên công đường, Triệu huyện lệnh ngáp ngắn ngáp dài thăng đường, vuốt chòm râu quai nón, cười híp mắt với ta: “Ồ, không phải là Tiểu Xuân nhà Tôn chưởng quầy tiệm gạo sao, ngươi muốn tố cáo ai?”
“Cha ta”, ta nói lớn, đồng thời bổ sung thêm: “Triệu Tam.”
Triệu huyện lệnh cười ha hả: “Sao Triệu Tam lại thành cha của ngươi rồi?”. truyện xuyên nhanh
Cả công đường nha dịch đều cười ồ lên, ta tức giận đứng bật dậy: “Cười cái gì mà cười, đừng cười nữa! Có gì buồn cười chứ!”
Vừa khéo Triệu Tam Triệu Gia Nam đi ngang qua trên phố, vậy mà có kẻ thích hóng chuyện bên ngoài nha môn cách xa cũng hét lớn lên với hắn: “Tam gia! Triệu Tam gia! Con gái của ngài đi kiện ngài đấy!”
Kẻ ác bá của trấn Thanh Thạch là Triệu Gia Nam bước vào nha môn, ngang nhiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh Ngô Sư gia.
Triệu huyện lệnh thế mà lại không quản hắn.
Hắn nhướng mày nhìn ta, khóe môi cong lên: “Ngươi là Tôn Vân Xuân? Tôn Thu Nguyệt là tỷ tỷ của ngươi?”
“Đúng vậy.”
“Sao vậy, nàng không chịu gả cho ta?”
“Đương nhiên, tỷ tỷ của ta không thích kẻ thô lỗ, ngươi là một tên lưu manh thì sao xứng với tỷ ấy chứ!” Ta tức giận chỉ tay vào hắn.
Từ khi vào nha môn, hắn vẫn luôn tỏ ra vẻ cà lơ phất phơ, tư thế tùy ý dựa vào ghế, hứng thú gõ gõ bàn, trong lời nói tràn đầy hứng thú.
Triệu huyện lệnh và Ngô Sư gia như xem kịch mà cười theo, thế mà không thèm quản!
“À, chuyện hôn sự này vốn là cha ngươi định ra, ta không thể từ chối, nếu nàng ấy không muốn, vậy thì thôi vậy.”
Ta đang tức giận, hắn lại thản nhiên nói: “Thôi vậy.” Còn đứng dậy làm bộ muốn rời đi.
Ta sững sờ trong chốc lát, rất nhanh đã phản ứng lại, lại nói với hắn: “Cái gì mà ngươi không thể từ chối? Tỷ tỷ của ta dịu dàng hiền huệ, lại còn xinh đẹp, là ngươi không xứng với tỷ ấy, chứ không phải tỷ ấy không xứng với ngươi.”
Triệu Gia Nam cười cười, có vẻ lười để ý đến ta, ngay cả đầu cũng không thèm ngoảnh lại.
Bên ngoài có người hóng chuyện nói với hắn: “Tam gia, con gái của Tôn Đại Quý có hai đứa, đứa lớn không chịu, bảo ông ta gả đứa nhỏ cho ngài đi.”
“Đừng, tức giận phồng má lên như con cá nóc nhỏ, làm con gái ta thì xứng.”
Cả công đường cười ồ lên, Tôn Vân Xuân ta ngày hôm đó mất hết mặt mũi, người người ở trấn Thanh Thạch đều nói ta có thêm một người cha.