Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 13: Người này là ai

3:18 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13: Người này là ai tại dưa leo tr

Vừa tiễn người đi xong, mọi sự huyên náo cũng lắng xuống.

Quý Trạch rót một ly nước đặt trên bàn pha lê, bỗng nhớ tới sự tình phát sinh ở bệnh viện. Thế nên hắn cúi đầu, loay hoay tìm chiếc di động lại bị vứt vào góc xó xỉnh nào đó của mình, bắt đầu lướt Wechat Moments của Lưu Hoan. Quả nhiên y như anh ta nói, có một bài đăng báo tin đối phương đã chuyển công tác. Ngoại trừ tài khoản zombie, đa phần bạn bè anh ta đều bình luận sôi nổi.

Lưu Hoan: Hôm nay bắt đầu về quê làm việc! Cố lên tôi ơi! (Selfie mặt bự.jpg).

Nơi check in: ga tàu cao tốc thành phố G 】

Tên này, chụp tấm ảnh nào cũng phải vác bản mặt mình vào. Quý Trạch khẽ phì cười, nhưng tới khi đổi mới trang cá nhân, hắn lập tức cười hết nổi. Tự dưng lúc này hắn lại trở thành tâm điểm đàm tiếu của người khác. Tuy thường ngày hắn hiếm khi để ý đến vòng bạn bè, nhưng Lưu Hoan thế mà lại dám công khai đăng về hắn, hình như cũng có hơi lớn mật quá rồi?

Lưu Hoan:

Mau xem đây là ai nè! Tui cười muốn bệnh luôn ahhahahaha! (ôm công chúa tới bệnh viện.jpg)

Phía dưới, bình luận nhanh như chớp đổ vào ào ạt.

Có người hỏi người đang ôm Quý Trạch là ai, nhìn trông cũng không đô con lắm nhưng sao sức lực còn hơn cả Alpha vậy, giới thiệu cho tôi với.

Lớp trưởng Tiếu trả lời Lưu Hoan: Quý Trạch lớn lên cao lồ ng ngồng, sao có thể nhẹ như vậy? ( khiếp sợ.jpg)

Lưu Hoan trả lời Lớp trưởng Tiếu: Gì vậy ba, đó là O của cu Trạch A đó. Bất ngờ chưa?

Ba Quả Cam trả lời Lớp trưởng Tiếu: Tôi không nhẹ, thể trọng bình thường.

Tuyết trả lời Lớp trưởng Tiếu: A Trạch thể trọng bình thường, người không bình thường là Omega kia mới đúng.

Mở miệng ra là bảo người ta không bình thường, khu bình luận sao có thể thiếu ý tứ như vậy? Quý Trạch cau mày, thoát ra ứng dụng, gửi Lưu Hoan một tin nhắn, ngôn từ súc tích: Xóa.

Lưu Hoan còn nuôi ý đồ giữ lại: Đừng mà, đùa tí thôi. Dù sao thì cái gì nên thấy, cái gì không nên thấy tôi cũng thấy qua hết rồi, xóa đi cũng không có tác dụng gì, chi bằng ông nhắm mắt làm ngơ?

Ba Quả Cam: Xóa.

Lưu Hoan: Nhưng mà…

Ba Quả Cam: Cậu hiện tại đang trực ở bệnh viện? (mỉm cười.jpg)

– -Câu nói nồng nặc ý định tìm người tính sổ.

Lưu Hoan:Xóa! Lập tức xóa! Xoá liền!

Đổi mới trang, quả nhiên bài viết đã bốc hơi. Nhóc Lưu Hoan chắc là sợ xanh mặt rồi. Nhưng người ‘Tuyết’ kia rốt cuộc là ai? Quý Trạch ở thanh tìm kiếm gõ một cái tên, tìm được một tài khoản, tên chỉ có chữ ‘Tuyết’, nhưng avatar là nửa bên khuôn mặt tô son, mơ hồ có thể nhìn thấy chiếc áo sơ mi thắt nơ, trông tinh tế mà quyến rũ, gần giống những nhân viên chào hàng xinh đẹp trên phố xá.

Ba Quả Cam đã gửi danh thiếp của Tuyết cho bạn.

Ba Quả Cam: Đây là ai?

Lưu Hoan: Lâm Tuyết đó, ông quên rồi à? Nữ thần hồi cao trung, chuyển từ trường khác sang, học chung lớp với mình, thành tích tốt, gia thế khủng, lại còn xinh đẹp… Không đúng! Tôi nhớ rõ trước đây ông với người ta còn quen nhau mà, tên vô tình!

Ba Quả Cam: Không có chuyện đó. Không ấn tượng.

Lưu Hoan: Đồ tra nam! Ông cẩn thận nhớ lại xem, hồi năm ba cao trung cô ấy chuyển qua lớp mình, thích mặc váy trắng, tóc xoăn xoăn, tin tức tố nồng nàn! Ông còn gửi thư tình cho người ta nữa mà! Mọi người trong lớp đều biết!

Quý Trạch trầm tư, hắn không nhớ nổi có chuyện như vậy, ký ức năm cuối cao trung của hắn chỉ xoay quanh việc nghiên cứu đề thi từ sáng đến tối, hắn chỉ ấn tượng mỗi khuôn mặt nghiêm khắc của giáo viên chủ nhiệm lúc nào cũng rống cổ nhắc deadline bài tập. Hắn nhớ những tờ giấy thi trắng toát như tuyết, nhớ những dòng đáp án viết bằng mực đen, nhớ những con điểm đỏ chói lóa mắt. Thế nhưng lại chẳng có ấn tượng mặt bàn trông thế nào.

Đúng rồi, người ngồi cùng bàn hắn là ai ấy nhỉ?

Lưu Hoan: Lâm Tuyết lúc ấy ngồi cùng bàn với ông, ông còn quay qua hỏi tôi: “Tại sao mỗi lần đổi chỗ lại gặp cô ấy vậy?” Kết quả làm con gái người ta nổi giận quay đầu trừng ông. Tôi còn tưởng ông đã gây thù với người đẹp rồi, ai dè hai người cuối cùng lại cặp kè cùng nhau.

Lưu Hoan: Ê? Còn ở đó không vậy hả, Quý Bạc Tình?

Quý Bạc Tình ngón tay khẽ động, cảm thấy đối với thằng bạn có gan dám đâm chọt hắn này, không cần lo lắng về tình nghĩa anh em gì nữa cả.

Ba Quả Cam: Tôi nhớ rồi.

Lưu Hoan: Thấy chưa? Tôi đã bảo ông trí nhớ cá vàng rồi mà.

Ba Quả Cam: Năm đó thư tình là cậu bảo tôi đưa.

Lưu Hoan: (cẩu ngốc chết lặng.jpg) Nói bậy gì đó!

Ba Quả Cam: Lúc ấy tôi lỡ xếp lá thư của cậu vào đống giấy thi, phải mất tới hai ngày sau mới tìm ra được, sau khi nhận bức thư, Lâm Tuyết không mở ra mà ném sang một bên, lập tức đồng ý hẹn hò cùng tôi.

Lưu Hoan:…

Ba Quả Cam: Tôi cũng không thể trực tiếp nói thẳng ‘cô tự mình đa tình rồi’, nên mới bảo cô ấy mở thư ra xem, cô ấy xem xong, cảm thấy bị một Beta như cậu tỏ tình rất mất mặt. Hai người chúng tôi thế là giả vờ như không có gì xảy ra, về sau cũng không nhắc lại. Sau khi đổi chỗ, tôi và cô ấy cũng không còn nói chuyện.

Lưu Hoan: Đệt mợ! Quý Trạch, ông gạt tôi!

Ba Quả Cam: Tôi không gạt cậu. Cậu nhớ lại một chút đi, học kỳ sau, nàng cặp với một bạn Alpha khác lớp, cậu tự cho là Lâm Tuyết phản bội tôi, còn xung phong giúp tôi tìm lại thể diện, bị người đánh đến mặt mũi bầm dập.

Ba Quả Cam: (Quả Cam thở dài.jpg)

Đợi một lúc lâu cũng không thấy Lưu Hoan phản hồi, Quý Trạch buông di động, gõ gõ mặt bàn, đoán là lúc này anh ta đang nhớ lại trò cười của mình thời cấp ba mà dập đầu vào tường bệnh viện. Chỉ hy vọng sẽ không dọa những người đi ngang qua.

Quả Cam nhảy lên bàn, tò mò li3m li3m ngón tay hắn.

Ngứa.

Quý Trạch lấy lại tinh thần, sờ sờ đầu Quả Cam.

Được sờ tới phê, cậu chủ nhỏ mới ngẩng đầu nhìn hắn, trong cổ họng phát ra tiếng meo nhẹ, giáng ánh mắt lười nhác hướng đến tên nhân loại ngu ngốc kia, phong thái bễ nghễ, quả thật khiến người ta yêu thích không thôi.

Thông báo WeChat bỗng lóe lên.

Cây Chanh: Quả Cam Lớn ơi! Mấy cục cưng nhà chị sinh rồi, tổng cộng năm con, đợi mấy ngày nữa chị sẽ đến giao cho cậu. Cậu cùng Quả Cam nhìn xem muốn bé nào nè? (hình ảnh) (hình ảnh) (đáng yêu. jpg)

Nhanh như thế sao? Hắn nhớ cũng chỉ mới hai ba tháng trôi qua thôi mà. Quý Trạch cầm di động, hứng thú bừng bừng mà đưa hình ảnh đã phóng to đến trước mặt Quả Cam, “Quả Cam, mày sắp làm ba rồi, mau đến nhìn mặt con cưng của mình đi.”

Quả Cam nghiêng đầu, tất nhiên không hề hứng thú với mấy cục bánh bao trong màn hình di động, liền quay đầu nhảy xuống bàn đi chơi, không hề biết rằng vị trí con út trong nhà mình sắp bị lung lay.

Tin nhắn Wechat khác lại hiện lên.

Tuyết: Đã lâu không gặp, nghe nói cậu đã trở về, có muốn cùng tôi đi ăn một bữa hay không? Ngồi cùng bàn.

Quý Trạch nhìn thoáng qua, tùy ý đem tin nhắn quét bỏ, tiếp tục nghiên cứu đám nhóc con Cây Chanh gửi, tìm chọn hai bé xinh xắn nhất trong năm đứa. Quả Cam là giống lùn tịt, mà bảo bảo nhà Cây Chanh lại là mèo chân dài, không biết khi kết hợp sẽ sinh ra cái loại gì nữa.

Chuông dự bị vang lên, Hạ Thần từ văn phòng bước ra, cầm lên danh sách, dạo tới dạo lui sân thể dục.

Sau đó, chuông học chính thức vang lên leng keng, lớp khác đã tập hợp điểm số, còn Hạ Thần trước mặt một mảnh vắng hoe không bóng người. Cậu giơ tay nhìn đồng hồ: Giỏi lắm, đám nhóc này trễ tận năm phút!

Mười phút trôi qua, thang lầu tòa nhà thực nghiệm vốn yên tĩnh bỗng truyền đến náo động, một đám học sinh thưa thớt từ nhà thí nghiệm lầu 5 lao xuống, thở phì phò xếp hàng, hàng nhất Omega, hai hàng giữa Beta, hai hàng cuối cùng là Alpha.

Mười lăm phút trôi qua kể từ khi tiếng chuông cất lên, lớp trưởng Omega thở hồng hộc, nuốt ngụm nước miếng rồi lớn tiếng hô, “Điểm số!”

“Một, hai, ba…”

Hạ Thần cầm bút điểm danh, híp mắt, “Omega chạy ba vòng, còn lại năm vòng.”

Mấy đứa học sinh trưng ra vẻ mặt đưa đám, thở ngắn than dài, chỉ sợ giáo viên không nghe thấy.

Thầy Hạ lãnh khốc vô tình bảo, “Cô cậu đến muộn mười lăm phút, còn muốn lề mề cái gì nữa!”

Hàng đầu xoay người 90 độ rồi bắt đầu chạy dọc đường băng, hàng hai hàng ba cứ thế nối đuôi, trông như con rồng dài đang du đãng quanh sân thể dục. Hàng một tốc độ không hẳn là chậm, hàng hai vì phía trước là Omega nên cố tình thả bước chậm lại, tiếp đó là hàng ba. Sau khi chạy xong, hàng nhất lết thân đến trước mặt Hạ Thần, trông sống dở chết dở.

Hạ Thần đem tầm mắt hướng đến mấy hàng còn lại cũng đã sắp chạy xong, “Đừng ngồi xổm, đứng lên đi!”

Lớp trưởng lật đật đứng dậy, nuốt vài ngụm nước bọt hỏi: “Thầy…thầy ơi, hôm nay tụi em còn phải luyện tập chạy bộ sao ạ?”

Hạ Thần nói, “Trước tiên nói tôi nghe, vì sao các em đến trễ?”

Lớp trưởng vẻ mặt đau khổ đáp, “Chúng em không phải cố ý đâu thầy ơi! Là cô vật lý dạy lố giờ.”

“Tôi nhớ rõ đây không phải lần đầu tiên các cô cậu đến muộn.”

Lớp trưởng rũ đầu, “Tại vì cô vật lý lần trước cũng là đợi tới chuông đi học vang lên mới cho tụi em tan học đấy ạ.”

Toàn trường, số giáo viên thể dục đếm trên đầu ngón tay, đương nhiên tiết học môn tự nhiên sẽ nhiều hơn. Hạ Thần không nhớ rõ cụ thể lịch học, nhưng trong ấn tượng, hình như trước tiết thể dục của cậu đúng thật là có hai tiết vật lý thực nghiệm. Cậu dùng cán bút gõ gõ danh sách, “Cô Vật lý không cho tụi em tan tiết đúng giờ sao? Hai tiết thực nghiệm liền kề mà còn chưa đủ?”

Học sinh bên cạnh lớp trưởng nhỏ giọng lên tiếng, “Đương nhiên là đủ rồi ạ, nhưng tiết thứ nhất cô còn ở trong văn phòng ăn sáng, bắt tụi em đợi ở phòng thí nghiệm hơn nửa tiết.”

“Giáo viên vật lý các em tên gì?”

Học sinh kia ánh mắt sáng lên, ấp a ấp úng không dám nói tiếp, lớp trưởng liền thay cậu ta trả lời, “Giáo viên vật lý tụi em là cô Lâm Tuyết ạ.”

Lâm Tuyết?

Lại là người này!