Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17: Ngươi Thành Tiên Ta Không Thay Ngươi Lưu Lại Nhân Gian (17) tại dưa leo tr.
Hôm qua Kiều Bùi để cho Triều Từ suy nghĩ thêm một chút, hôm nay cũng đã đến thời gian ước định. May mắn là Kiều Bùi không đến ngay vào lúc ăn tối nên Triều Từ cũng có thể yên tâm mà ăn uống một bữa, lấy sức để chuẩn bị thể hiện kỹ năng diễn xuất.
Sau khi ăn tối xong, Triều Từ ra tiền viện tản bộ.
Vừa lúc đó tình cờ gặp được Kiều Bùi.
“Hôm nay sao rồi?” Kiều Bùi đi đến bên cạnh Triều Từ quan tâm hỏi.
Mấy ngày nay hắn rất bận rộn nên ban ngày không thể đến chỗ của Triều Từ được.
“Bích Vân nói ngươi cả hai ngày nay đều không ra ngoài, tâm trạng không tốt sao? Mấy ngày nay buồn à?”
“Không có, mỗi ngày đều đi ra ngoài chơi cũng rất mệt, nên ta muốn nghỉ ngơi hai ngày.” Triều Từ nói.
Hai người đi vào trong phòng, Kiều Bùi giúp thiếu niên cởi ra áo ngoài rồi đưa cho nha hoàn bên cạnh.
“Hôm qua ta để ngươi có thời gian suy nghĩ, ngươi nghĩ như thế nào rồi?” Kiều Bùi thăm dò hỏi.
Tuy Cận Nghiêu đột nhiên xuất hiện làm cho lòng hắn cảm thấy không yên, nhưng hắn cũng không hề muốn ép buộc cậu.
Triều Từ quay đầu nhìn Kiều Bùi, đôi mắt trước giờ vẫn luôn thơ ngây không nhiễm một hạt bụi trần, nhưng giờ phút này lại có vẻ phức tạp.
Cậu có thích Kiều Bùi không? Quả thật trong lúc này cũng khó nói ra rõ ràng.
Cậu và Kiều Bùi cùng nhau lớn lên, đã có giao tình mười mấy năm, Kiều Bùi từ nhỏ đã đẹp trai, lớn lên lại càng cao lớn và anh tuấn, nhưng có lẽ từ khi bắt đầu nhớ chuyện thì cả hai đã quen nhau rồi, nên một người cực kỳ háo sắc như Triều Từ lại không hề có chút tâm tư gì với huynh đệ của mình.
Nhưng khi cậu tứ cố vô thân ở Đại Nguyệt, tưởng chừng chỉ còn một mình đơn độc trên cõi đời này, nghĩ rằng trước sau gì cũng sẽ chết trong chiến tranh, không có một ai biết đến và nhớ mong. Mỗi ngày trôi qua, cậu như cái xác không hồn cố gắng sống sót bên trong loạn thế, nhưng có đôi khi cậu không hiểu mình vẫn tiếp tục sống vì cái gì, chắc có lẽ ở bên kia thế giới quá hư vô và mờ mịt nên lòng sinh ra sợ hãi với cái chết.
Có lẽ cậu sẽ chết vào nạn đói tiếp theo, hoặc là một trận chiến tranh kế tiếp nữa… nhưng nếu như vậy thì cũng tốt.
Chiến loạn vốn là như thế, Triều Từ nghĩ mình ít ra vẫn còn may mắn vì đã từng có một cuộc sống vẹn toàn, như ý.
Nhưng Kiều Bùi lại không ngại ngàn dặm xa xôi đi tìm cậu, mang cậu đến Diệp quốc cùng anh trai đoàn tụ.
Giống như là đang trong địa ngục được người đưa tay kéo lên thiên đường, những năm tháng khổ cực đã qua như một giấc mộng vô cùng chân thực.
Càng làm cậu không ngờ đến vậy mà Kiều Bùi lại thổ lộ tình cảm với mình.
Triều Từ ban đầu rất kinh ngạc, cậu trước giờ chưa từng nghĩ chuyện như thế này có thể xảy ra, cậu cũng không nghĩ đến Kiều Bùi lại yêu mình đến như vậy. Kinh ngạc ban đầu qua đi, sau khi vượt qua suy nghĩ giới hạn của bản thân và một lần nữa xem Kiều Bùi như là đối tượng phát triển tình cảm, cậu cảm thấy Kiều Bùi không có gì là không tốt.
Kiều Bùi lớn lên rất đẹp —— điểm này đã thỏa mãn 90% tiêu chuẩn chọn bạn đời của cậu, hơn nữa hai người có sở thích hợp nhau, Kiều Bùi lại vô cùng chiều cậu. Cùng với giao tình mười mấy năm này cũng khiến người khác khó lòng bì kịp, quanh đi quẩn lại vậy mà Kiều Bùi lại là người thích hợp nhất.
Hơn nữa lòng cậu mang ơn Kiều Bùi, nếu bọn họ đã hợp nhau như vậy thì Triều Từ cũng nguyện ý thử một lần.
Những ngày tháng sống sót nay đây mai đó kia cuối cùng cũng làm cậu thay đổi so với lúc trước, mài hết đi những góc cạnh của cậu, khiến cho cậu hiểu được thế nào là sự đời.
Bây giờ nghĩ lại, bạn đời không phải giống như vậy sao? Người này yêu cậu, chiều cậu, hiểu cậu… Cậu còn cầu cái gì nữa đây?
Còn chuyện tình cảm cay đắng trước kia cũng không cần nhắc lại nữa. Tuy Kiều Bùi muốn giết Cận Nghiêu… nhưng Kiều Bùi từ trước đến nay không phải người hiền lành gì, cậu cũng không phải chưa từng nghe qua chuyện hắn đã chém chết mười vạn tù binh. Chiến tranh vốn là như vậy, chẳng lẽ bản thân lại đi trách Kiều Bùi tàn nhẫn hay sao?
Nếu Cận Nghiêu chỉ đơn thuần là một người mà Triều Từ quen biết, bị ám sát vô cớ thì có lẽ trong lòng Triều Từ sẽ có khúc mắc. Nhưng hiện giờ Cận Nghiêu trong lòng của Triều Từ không những là một người xa lạ mà coi như đã có thù oán với nhau, cậu chẳng lẽ lại còn muốn ra mặt thay hắn hay sao?
“Ta đã suy nghĩ kỹ rồi.” Triều Từ nói.
Kiều Bùi nhìn cậu, vẻ mặt khó có thể che giấu được sự khẩn trương trong đó.
Triều Từ nhịn không được cười: “Gấp gáp làm gì, ta tất nhiên là đồng ý với ngươi.”
Cậu thấy ánh mắt của đối phương tức khắc sáng lên lấp lánh, giống như gặp được chuyện gì đó vô cùng tốt đẹp lắm, ngay cả đuôi mắt cũng chất chứa sự vui mừng.
“Thật không?”
“Sao lại không thật? Hay là ta đổi ý nha.” Triều Từ nhướng mày.
Kiều Bùi bóp lấy mặt cậu hung dữ nói: “Không cho phép, không được đổi ý!”
“Dị ngươi còn hỏi a.*” Triều Từ bị hắn bóp mặt tức giận mà nói.
(* Vậy ngươi còn hỏi ta.)
Kiều Bùi buông tay ra, sau đó hắn lôi từ trong tay áo ra một tờ giấy như là đào ra được bảo bối: “Hôm qua ta đã tìm Khâm Thiên Giám tính ngày, cuối tháng sau đầu tháng kia là ngày tốt hiếm có, không bằng chúng ta chọn ngày đó để làm đại hôn đi.”
Triều Từ nhất thời không biết nói gì: “Ngươi điên rồi, từ đây đến đó còn chưa được hai tháng. Ngươi bây giờ đã là hoàng đế, chỉ có hai tháng thì ngay cả hỉ bào của cả hai cũng chưa may xong đi?”
Cậu bỗng nhiên nhớ đến ngày thành hôn với Cận Nghiêu, cậu cũng gấp gáp không thể đợi được giống như vậy. Nhưng hôn lễ của thế gia dù phức tạp đến mấy thì cũng không bằng hôn lễ của hoàng gia được.
Ngay cả thêu một bộ long bào cũng mất hết một năm.
“Phân phó nhiều người cùng chuẩn bị sẽ kịp thôi. Nếu ngươi cảm thấy quá vội vã, chưa chu toàn thì sau này ta lại tổ chức một cái long trọng hơn.” Kiều Bùi nói.
Vì Cận Nghiêu đã quay trở lại, hắn thật sự không thể chờ đợi được nữa.
Triều Từ bị hắn làm cho dở khóc dở cười: “Có phải trò đùa đâu mà còn làm đến hai lần? Chỉ cần trong lòng ngươi hiểu rõ là được, ta không để ý đến hôn lễ đơn giản đâu.”
Kiều Bùi nắm lấy tay cậu, bao bọc bên trong như là nâng niu báu vật trân quý.
“Chớ nói bậy, ta tuyệt đối sẽ không để người khác xem thường ngươi.”
“Được được được, đều theo ý ngươi hết.” Triều Từ bất đắc dĩ nói, “Nhưng mà ngươi cũng không thể bóc lột tú nương các nàng quá mức.”
Thiếu niên luôn miệng nói mình là kẻ xấu nhưng lại vô cùng lương thiện so với bất kỳ ai khác, đúng là một đứa nhỏ. Kiều Bùi nghĩ mà trong lòng ấm áp cả lên.
“Đương nhiên rồi.”
…………
Đại hôn của bọn họ đang được chuẩn bị vô cùng sôi nổi, hừng hực khí thế. Triều Từ cơ bản chẳng cần phải làm gì, cứ ngồi chờ đến đó, sẵn tiện mỗi ngày chọc phá gây chuyện một chút.
Cận Nghiêu vốn dĩ đang bị giam lỏng ở Triều phủ cũng không muốn diễn kịch tiếp nữa, hắn đã rời đi sau khi Triều Từ khôi phục ký ức. Sau đó, hắn có vài lần tới tìm Triều Từ, nhưng cậu không chút nào lưu tình mà đuổi hắn đi.
Còn Ti Mệnh tuy theo Cận Nghiêu xuống phàm giới nhưng đó chỉ là một sợi thần hồn, sau khi Cận Nghiêu rời Triều phủ hắn cũng quay trở lại Thần giới.
Hỉ phục của Triều Từ đang được gấp rút đẩy nhanh tiến độ, lúc này đến ngày thành hôn cũng chỉ còn vài ngày. Người hầu trong cung mang đến cho cậu mặc thử, xem có hợp hay chưa, có cần sửa chữa lại gì hay không.
Nhưng thật ra cũng chỉ làm cho có quy trình. Đúng là không thể xem thường bản lĩnh của các nghệ nhân hoàng cung
cổ đại này, quần áo làm ra không có chuyện không vừa.
Quả nhiên, Triều Từ mặc vào vô cùng vừa người. Cậu vốn đã hợp với trang phục màu đỏ, khi mặc vào càng làm nổi bật các đường nét trên khuôn mặt như ngọc, môi hồng răng trắng, đẹp như là tranh vẽ.
Bích Vân và các nha hoàn khác cứ vây xung quanh tắm tắc khen làm cho Triều Từ cũng không chịu nổi.
Nhưng đột nhiên Bích Vân bọn họ đều ngất đi.
Triều Từ trong lòng sợ hãi, sau đó liền hiểu ra đã xảy ra chuyện gì.
Người kia lại đến.
Trong lòng cậu cảm thấy thấp thỏm không yên, từ trước đến nay người này luôn làm phiền cậu, ba lần bốn lượt không mời mà đến, lúc nào cũng thừa dịp không có người lại đến tìm cậu. Nhưng lần này là lần đầu tiên hắn trực tiếp đánh ngất người khác.
“Ngươi lại làm cái quỷ gì vậy?!” Triều Từ nhíu mày lại, cực kỳ không kiên nhẫn.
Cậu vừa nói xong, vị thần tóc đen áo trắng đó xuất hiện ngay trước mặt cậu.
Bình thường mỗi lần người này tới, lúc nào cũng mang theo thái độ xin lỗi, thành khẩn cầu xin cậu tha thứ. Nhưng lần này sắc mặt của hắn vô cùng u ám, trong mắt còn hiện lên vài đường tơ máu. Hắn vốn dĩ cao lớn, khi dùng vẻ mặt âm trầm như vậy cúi đầu nhìn Triều Từ, quả thật vô cùng đáng sợ.
Triều Từ cũng bị hắn làm cho ngẩn cả người: “Ngươi bày ra vẻ mặt đó để làm gì?”
“Ngươi muốn thành hôn?”
Người nọ tựa hồ gằn từng chữ một trong kẽ răng mà nói ra.
Đôi mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào hỉ phục trên người cậu.
Triều Từ nhìn vào bộ hỉ phục liền có chút bừng tỉnh, thì ra thái độ hắn khác thường là vì cái này.
“Đúng vậy.” Triều Từ trực tiếp thừa nhận.
Cận Nghiêu nhìn cậu, sắc mặt lại càng lúc càng dọa người: “… Cùng với ai?”
Triều Từ nhịn không được cười nói: “Chẳng lẽ lại cùng với ngươi?”
“Cùng —— ai ——?” Thanh âm của hắn càng ngày càng âm trầm, giống như đã đến ranh giới của sự nhẫn nại.
“Kiều Bùi.” Triều Từ nói.
Lý trí của Cận Nghiêu vừa nghe hai chữ này nói ra đã hoàn toàn sụp đổ.
Mắt hắn đỏ lên giống như bị nhuốm máu, bộ dáng đáng sợ đó làm trong lòng Triều Từ cảm thấy sợ hãi.