Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 84: Chiến thuật tại dưa leo tr.
Trans+Beta: Đặc Lôi Tây
Lý Dung không nói gì.
Khi nghe những lời kia của hắn, nàng cảm thấy có một sự mềm mại khó có thể diễn tả thành lời nhẹ nhàng cuốn lấy mình.
Sự dịu dàng kia, nàng không thể hiểu được nhưng nó lại khiến nàng vô cùng yên tâm. Trong một khoảnh khắc, nàng cảm thấy như thể bản thân thật sự quay về tuổi mười tám.
Vì chỉ khi đó nàng mới có tư cách thể hiện cảm xúc chân thật mà không cần e dè, giấu giếm, còn có thể được người khác an ủi, thấu hiểu.
Nàng cúi thấp đầu, phải rất lâu sau mới ngẩng đầu lên, có chút ngượng ngùng nói, “Khiến chàng chê cười rồi”
“Không hề”, Bùi Văn Tuyên mỉm cười đáp, “Được thấy bộ dáng chật vật của Điện hạ ta mới thấy vui vẻ”
Lý Dung nghe vậy liền dùng đôi mắt còn ửng hồng trừng hắn, “Ngày nào chàng không bị mắng liền thấy ngứa đòn có phải không?”
“Điện hạ…”, Bùi Văn Tuyên hai tay luồn trong tay áo, “Hôm nay nàng làm việc có lỗi với ta thì theo lý nên có chút biểu hiện gì đó chứ nhỉ? Nàng có biết số hoa hôm nay bị nàng nổ cho tan nát đắt thế nào không?”
“Dù đắt thế nào cũng là tiền của ta thôi, không phải sao? Có lẽ chàng đã quên tiền của chàng từ đâu ra nhỉ?”, Lý Dung cười lạnh hỏi, “Chỉ trong một ngày lại chi một số tiền lớn vào việc vô ích, ta không tính sổ với chàng là may rồi, chàng còn dám bảo ta bồi thường?”
“Điện hạ”, Bùi Văn Tuyên khẽ phủi ống tay áo, có chút kiêu ngạo nói, “Có lẽ Người cũng quên một chuyện, rằng ta chính là người thừa kế tài sản của phụ thân mình”
Sau khi bị Bùi Văn Tuyên dỗi lại một câu, nàng mới nhớ ra, sau lần náo loạn kia ở Bùi gia, Bùi Văn Tuyên đã lấy lại được toàn bộ tiền bạc mà phụ thân hắn để lại.
Lý Dung nhướn mày, “Vậy ra là ta xem thường chàng?”
Bùi Văn Tuyên căng nhã gật đầu, “Điện hạ biết là được”
Lý Dung nhất thời nghẹn lời, nàng khẽ phất tay sau đó đi về phía trước, “Thôi, không nói với chàng nữa, ta lạnh chết đi được”
Lý Dung vội vàng đi về phía phòng ngủ, nhưng nàng vừa đi được hai bước, một chiếc áo choàng mang theo hơi ấm của Bùi Văn Tuyên đột ngột bao lấy nàng. Lý Dung đưa mắt nhìn hắn, Bùi Văn Tuyên chỉ mặc một chiếc áo đơn, cùng nàng sóng vai đi trên hành lang dài, bên môi còn mang theo nét cười, im lặng không nói một lời.
Lý Dung vội dời mắt đi, cúi đầu đi về phía trước.
Chẳng biết vì sao, lúc nàng bộc bạch với hắn chỉ thấy rất đỗi bình thường, nhưng sau khi nói hết ra rồi, Bùi Văn Tuyên lại đột nhiên ngắt ngang như vậy, trong vô thức, có một sự xấu hổ khó nói thành lời trào dâng, khiến cả gương mặt nàng đều nóng bừng.
Bùi Văn Tuyên dùng khoé mắt nhìn Lý Dung, khi thấy được mảng hồng nhạt bên má nàng, hắn cố gắng đè xuống nét cười bên môi, không nói thêm bất kì điều gì nữa.
Bùi Văn Tuyên đưa Lý Dung vào phòng ngủ. Khi tưởng tượng đến việc chốc nữa phải mặt đối mặt ngủ với Bùi Văn Tuyên trên một chiếc giường, Lý Dung càng thấy khẩn trương hơn.
Nhưng vì không muốn làm ra hành động xa lánh đối phương sau khi bản thân vất vả lắm mới nói hết cõi lòng, Lý Dung chỉ có thể vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, đưa lưng về phía Bùi Văn Tuyên đi rửa tay và làm mấy việc vặt.
Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung luôn cố ý tìm vài việc không cần thiết để làm và không quay lại nhìn mình, hắn cũng không vào phòng, chỉ luồn hai tay vào trong tay áo, hơi nghiêng người dựa vào cửa, vừa cười vừa nhìn Lý Dung loay hoay hồi lâu. Khi phát hiện phía sau không có động tĩnh gì, Lý Dung rốt cuộc cũng phát hiện có chút kỳ quái. Thời điểm nàng quay đầu lại liền nhìn thấy người thanh niên đứng trước cửa, nàng không kiềm được hỏi, “Sao chàng còn chưa vào phòng?”
“Không phải Điện hạ đã cho phép ta ngủ ở thư phòng sao?”
Bùi Văn Tuyên cực kì đúng lý hợp tình đáp.
Lý Dung ngẩn người, không biết vì sao, sự khẩn trương ban nãy đột nhiên phai nhạt rất nhiều nhưng đồng thời có một sự lo lắng xuất hiện, phải chăng Bùi Văn Tuyên vẫn còn giận nàng? Song nàng rất nhanh đã phủi đi ý nghĩ trên, tự thấy có chút lạ khi bản thân lại để ý việc hắn có tức giận hay không.
Trong khoảng thời gian ngắn, suy nghĩ của nàng xoay chuyển mấy vòng. Bùi Văn Tuyên im lặng nhìn ánh mắt nàng không ngừng thay đổi, cuối cùng hắn nghe thấy Lý Dung lên tiếng, “Vậy chàng còn đứng mãi ở cửa làm gì?”
Nói xong, như thể tự thấy từ ngữ quá mức lạnh nhạt, Lý Dung lại mềm mại bổ sung, “Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải vào triều”
Bùi Văn Tuyên nghe vậy lập tức bật cười thành tiếng. Hắn đứng thẳng người dậy, cung kính hành lễ với Lý Dung nói, “Xin tuân mệnh Điện hạ, vi thần cáo lui trước”
Lý Dung cứng nhắc đáp một tiếng, sau đó Bùi Văn Tuyên liền xoay người, nhàn nhã rời khỏi.
Nàng im lặng đứng trong phòng, nhất thời không đoán được suy nghĩ của Bùi Văn Tuyên. Ban nãy rõ ràng còn vui vẻ nói chuyện với nhau, sao bây giờ lại muốn ngủ ở thư phòng?
Khi còn đang trăn trở vấn đề trên, nàng lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Bùi Văn Tuyên đột nhiên quay lại, hắn đứng trước cửa phòng, cười nói, “Suýt chút nữa quên một chuyện…”
“Chuyện…”
Lời còn chưa dứt, Bùi Văn Tuyên đã đi đến trước mặt Lý Dung. Hắn hơi khom lưng, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên má nàng, dịu dàng nói, “Điện hạ, ngủ ngon”
Không đợi Lý Dung có bất kỳ phản ứng gì, hắn nhanh chóng thẳng lưng lên, xoay người bước ra ngoài.
Lý Dung đứng tại chỗ, mặt không cảm xúc. Sau một hồi lâu, nàng mới nâng tay xoa xoa mặt, lầm bầm, “Làm màu làm mè”
Lúc này Lý Dung mới thật sự thấy nhẹ nhõm. Sau khi cởi áo khoác của Bùi Văn Tuyên ra và treo lên, nàng đi đến mép giường, chậm rãi ngồi xuống.
Nhưng ngồi chưa được bao lâu, Tĩnh Lan đã bước vào, nàng đánh giá Lý Dung một chốc mới dè dặt nói, “Điện hạ, nô tỳ nghe bảo hôm nay Phò mã qua đêm ở thư phòng”
“Ừm”, Lý Dung nhàn nhạt đáp, “Đem thêm chăn đệm đến cho chàng đi”
“Điện hạ…”, Tĩnh Lan khó khăn nói, “Phu thê chính là đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà*…”
(*Nguyên gốc 夫妻哪儿有隔夜的仇, vợ chồng không có thù qua đêm)
“Chúng ta không có thù oán gì hết, không cần lo lắng lung tung”, Lý Dung nâng mắt, bình tĩnh nói, “Ta và Phò mã thế này gọi là ‘tình thú’, đừng làm phiền chúng ta”
“Vâng?”, Tĩnh Lan kinh ngạc bật thốt. Lý Dung đứng dậy, đi về phía phòng tắm, ra lệnh cho Tĩnh Lan, “Lát nữa nhớ đưa canh gừng qua cho Phò mã, tránh việc chàng bị nhiễm lạnh. Thêm nữa cho người đi hỏi thăm một chút, xem xem số tiền Phò mã chi ra để mua đám hoa thược dược kia là bao nhiêu, sau đó đến phòng thu chi lĩnh bạc trả lại chàng”
Tĩnh Lan yên lặng nghe Lý Dung dặn dò, càng nghe càng chấn kinh. Ngay cả tiền còn muốn trả lại, thế này mà gọi là ‘tình thú’ gì chứ? Rõ ràng là muốn ở riêng mà!
Nhưng nàng cũng hiểu rõ tính tình của Lý Dung, nếu hiện tại nàng lảm nhảm thêm gì nữa, e rằng Lý Dung sẽ thấy nàng thật phiền, sau đó ngay cả nàng cũng không muốn gặp. Chính vì thế, Tĩnh Lan chỉ có thể nuốt xuống những lời nói định nói và im lặng, nhớ kĩ mọi lời căn dặn của Lý Dung.
Về phía Bùi Văn Tuyên, hắn một mình đi về phía thư phòng. Đợi đến khi đã bước vào trong và đóng cửa lại, nhớ đến vẻ mặt kinh ngạc vào lúc cuối của Lý Dung, hắn vui sướng đến độ phì cười thành tiếng.
Hắn nằm xuống giường nhỏ, nhưng không được bao lâu đã nghe thấy tiếng Đồng Nghiệp từ bên ngoài truyền vào, “Công tử, chăn đã được mang đến rồi ạ”
Bùi Văn Tuyên vội vàng ngồi dậy, nâng cao giọng nói, “Vào đi”
Đồng Nghiệp ôm chăn, đẩy cửa lách người vào trong. Bùi Văn Tuyên đứng dậy, Đồng Nghiệp loay hoay trải chăn, không kiềm được nói, “Công tử, ngài giận dỗi với Điện hạ làm gì chứ? Ngài chủ động dọn đến đây ngủ thế này, e rằng Điện hạ đã bị ngài chọc đến sôi máu”
“Aiz, ngươi thì biết cái gì?”, Bùi Văn Tuyên ghét bỏ nói, “Cái này người ta gọi là lấy lui làm tiến, lạt mềm buột chặt, đây là chiến thuật”
“Chiến thuật gì đó của ngài ta không hiểu”
Đồng Nghiệp trải chăn, nói thầm, “Nô tài chỉ biết, chiếc giường nhỏ trong thư phòng này cứng muốn chết. Nếu ngài thật sự muốn chia giường, chi bằng đến ngủ ở phòng cho khách, ngủ ở thư phòng chẳng phải đang tự hành hạ bản thân sao?”
“Đi đi đi”, Bùi Văn Tuyên thấy Đồng Nghiệp đã trải chăn xong liền phất tay nói, “Thư phòng và phòng cho khách làm sao mà giống nhau được? Ta ngủ ở thư phòng là vì muốn đợi Điện hạ chủ động gọi ta về. Ngủ ở phòng cho khách, ta còn lý do gì để về đây?”
“Vậy tại sao ngài không trực tiếp ở lại ạ?”
Đồng Nghiệp hợp lý hỏi, Bùi Văn Tuyên bị nghẹn lời, phải một lát sau, hắn mới có phản ứng, hắn ‘xuy’ một tiếng nói, “Lá gan của ngươi hình như càng ngày càng lớn nhỉ? Có phải muốn mất việc không?”
“Ta cũng chỉ vì lo cho ngài thôi”, Đồng Nghiệp chân thành đáp, “Công tử, tình cảm không thể chịu nổi sự dày vò đâu. Nếu trong lòng ngài có Điện hạ thì nên trực tiếp một chút. Chai mặt vào, liệt nữ sợ triền lang*, ngài vốn dĩ gần quan được ban lộc, hiện lại tự dọn đến thư phòng, giường cứng, lạnh lẽo lại cô đơn, ngài đang suy tính điều gì đây?”
(*Ý nữ nhân dù cứng rắn thế nào cũng phải sợ nam nhân một mực đeo bám)
“Suy tính điều gì nữa?”, Bùi Văn Tuyên nhướn mày, “Đương nhiên là để có được Công chúa rồi. Đừng nói nữa…”, Bùi Văn Tuyên đi đến, phất tay, “Lui ra đi, ta muốn ngủ”
Đồng Nghiệp thấy Bùi Văn Tuyên không nghe khuyên can chỉ phải thở dài, xoay người ra ngoài.
Sau khi Đồng Nghiệp đi rồi, Bùi Văn Tuyên tắt đèn, nằm xuống giường.
Đầu tiên hắn nằm thẳng, một lát sau lại trở mình, tự hỏi Lý Dung hiện tại đang làm gì, nghĩ gì.
Hắn nhìn ra được, sau khi trải lòng với hắn, Lý Dung tám phần cảm thấy rất xấu hổ. Có lẽ nàng cần một thời gian rất dài để tiếp nhận hắn, cho nên hắn đã chủ động lùi lại, cho Lý Dung một chút thời gian.
Cũng cho bản thân một chút thời gian.
Hắn không ngờ Lý Dung sẽ nói những lời kia với mình, nhưng khi Lý Dung nói ra, lần đầu tiên hắn mới thấy rõ được, thì ra chuyện kiếp trước lại khiến Lý Dung tổn thương sâu sắc đến vậy.
Hắn cho rằng thời gian sẽ chữa lành vết thương kia, nhưng hôm nay hắn mới biết, không có vết thương nào sẽ tự động lành mà chỉ bị giấu đi trong một góc khuất, sâu đến nỗi không ai có thể thể nhìn thấy.
Nó sẽ luôn ở đó, và vào những thời điểm chủ nhân đứng ở ngã ba đường, nó lại lặng yên không chút tiếng động phát huy tác dụng của mình.
Lý Dung e ngại chuyện tình cảm.
Nàng kiêu ngạo một đời nhưng trong chuyện tình cảm, đối với bản thân mình lại chẳng có lấy một chút tin tưởng. Vì biết mình là người chắc chắn sẽ thua cuộc nên mỗi lần chuẩn bị bắt đầu, nàng lại quyết đoán từ bỏ.
Đây chính là ngọn nguồn của sự bế tắc giữa bọn họ, nàng không có cách nào chấp nhận bản thân mà hắn, lại quá yếu đuối.
Cho nên ở kiếp trước, dù cho không có Tần Chân Chân, không có Tô Dung Khanh, bọn họ cuối cùng cũng sẽ vì một chuyện nào đó bất kì khiến tình cảm phải đi vào tuyệt lộ.
Hắn không thể ép buộc nàng.
Bùi Văn Tuyên thầm nghĩ, Lý Dung chẳng khác gì một chú mèo con vừa chập chững bước vào thế giới tình cảm. Nàng sợ hãi mọi thứ cho nên hắn chỉ có thể để nàng tự mình mò mẫm, không thể trong một lần đã mang tất cả bày ra trước mặt nàng.
Đến hay đi đều tùy theo ý nàng, vì chỉ khi có đủ quyền quyết định, người ta mới có đủ cảm giác an toàn.
Lý Dung muốn hắn đợi, đại khái là vì lý do trên.
Khoảng cách giữa hai người họ, nên do Lý Dung quyết định chứ không phải hắn.
Mà Lý Dung nguyện ý bước ra bước đầu tiên, nguyện ý quyết định khoảng cách này, cũng đã là một sự bắt đầu cực kỳ tốt.
Trong bóng đêm, Bùi Văn Tuyên mím chặt môi, không kiềm được mỉm cười.
Trong đêm tối, hai người tự mang theo những suy nghĩ riêng chìm vào giấc ngủ. Đến tận hừng đông, Lý Dung mơ hồ nghe thấy có người gọi nàng thức dậy. Nàng theo bản năng muốn gọi Bùi Văn Tuyên, lại sực nhớ ra Bùi Văn Tuyên ngủ ở thư phòng.
Nàng mơ hồ đáp một tiếng, Tĩnh Lan cầm đèn tiến vào, ánh sáng chói mắt khiến Lý Dung nhất thời không thể nào thích ứng được, tiếp đến nàng bị đánh thức.
Trước đây Bùi Văn Tuyên luôn là người ngồi dậy trước, dùng một tấm khăn che mắt nàng xong, hắn mới đi đến trước cửa sổ, dùng chính mình che đi ánh sáng, tránh cho việc thay đổi ánh sáng đột ngột sẽ khiến mắt nàng khó chịu. Sau đó hắn sẽ đem quần áo đưa đến tận chăn và mặc vào giúp nàng, để nàng không phải chịu một chút lạnh lẽo nào.
Hiện giờ hắn không ở đây, hạ nhân dù có tận tâm đến thế nào cũng không thể săn sóc được như hắn.
Bất quá chỉ là một chi tiết nhỏ đã khiến Lý Dung nhớ đến cái tốt của Bùi Văn Tuyên. Nàng khẽ thở dài một tiếng, quay đầu hỏi, “Phò mã dậy chưa?”
“Phò mã đang đợi ở phòng ăn đấy ạ”, Tĩnh Mai hầu Lý Dung mặc quần áo, cười nói, “Điện hạ muốn qua đó dùng bữa sáng với ngài ấy không?”
“Đương nhiên rồi”
Lý Dung đáp, sau khi mặc xong quần áo liền đi đến phòng ăn.
Bùi Văn Tuyên mặc quan phục chỉnh tề, ngồi xem tình báo vừa được đưa đến. Thấy Lý Dung bước vào, Bùi Văn Tuyên liền ngẩng đầu cười nói, “Điện hạ, chào buổi sáng”
“Chào buổi sáng”, Lý Dung mỉm cười, ánh mắt di chuyển đến sấp giấy tình báo, “Hôm nay có tin tức gì đặc biệt không?”
“Cũng không có gì”, Bùi Văn Tuyên buông giấy xuống, đánh giá sắc mặt Lý Dung, “Đêm qua Điện hạ ngủ ngon không?”
“Cũng được”, Lý Dung đáp, ngồi xuống ngay bên cạnh Bùi Văn Tuyên, “Chàng thì sao?”
“Ta cũng vậy”, Bùi Văn Tuyên nói, Lý Dung gật đầu, muốn tìm chút đề tài nhưng còn chưa kịp nghĩ ra đã nghe Bùi Văn Tuyên nói, “Về chuyện ám sát ngày hôm qua, Điện hạ định hôm nay trực tiếp tham tấu hay là lại quan sát thêm một khoảng thời gian nữa?”
“Lại quan sát thêm một chút nữa đi”, Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên chủ động nhắc đến chính sự liền đáp, “Nói không chừng chúng ta chưa kịp tham tấu, kẻ chủ mưu đã chủ động tham tấu rồi thì sao?”
“Cũng không phải không có khả năng này”, Lý Dung khẽ gật đầu, chậm rãi nói, “Yên lặng xem tình hình thôi”
Bùi Văn Tuyên đáp một tiếng, bắt đầu cùng Lý Dung nàn bạc những việc chính sự khác. Còn về chuyện tối hôm qua, Bùi Văn Tuyên lại không hề nhắc đến một chữ, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Lý Dung tuy bên ngoài vẫn bình tình cùng Bùi Văn Tuyên nói chính sự, nhưng trong nội tâm lại có chút bất an.
Nàng cảm thấy nên nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì.
Ăn xong, hai người cùng nhau thượng triều, Lý Dung và Bùi Văn Tuyên sóng vai đi trên hành lang, ngày thường Bùi Văn Tuyên luôn sẽ tìm chút lý do để nắm tay nàng, nhưng hôm nay Bùi Văn Tuyên lại cực kì nghiêm túc như thể hai người họ chỉ là đồng liêu bình thường, không khí không có lấy một chút màu hồng, cứ thế nói chuyện trên triều.
Bùi Văn Tuyên không nắm tay nàng, trong lòng Lý Dung liền thấy có cảm giảm kì quái khó tả. Nàng như thể đã xem chuyện này là một thói quen, nên khi Bùi Văn Tuyên đột nhiên không làm nữa, nàng lại có chút… không quen.
Dù vậy nàng không biểu hiện bất kì cảm xúc gì, chỉ yên lặng đến gần Bùi Văn Tuyên, cùng Bùi Văn Tuyên vai kề vai bước đi.
Bùi Văn Tuyên cảm giác được Lý Dung rút ngắn khoảng cách với mình, ống tay áo của nàng cọ xát với ống tay áo của hắn. Và theo từng bước đi của họ, tay nàng lại lơ đãng chạm vào mu bàn tay của hắn, dù chỉ ngắn ngủi vài giây nhưng đã khiến hắn cảm thấy có vài phần ngứa ngáy khó nói thành lời. Bùi Văn Tuyên không kiềm được ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhưng vẫn giả vờ như thể chẳng biết gì, tiếp tục nghiêm túc nói chính sự.
Hắn không tránh né, nhưng cũng không chủ động, để mặc góc áo Lý Dung cọ qua. Hắn rũ