Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 11 tại dưa leo tr.
Editor: Linh Lung
“Sao anh lại đến đây?”
Vẻ mặt của Cố Tư rất tự nhiên: “Ngày hôm qua tôi không nói cho em sao?”
Lục Yến lắc đầu, trên người hắn chỉ quấn chiếc khăn tắm do nhân viên công tác đưa qua, chớp mắt nhìn Cố Tư.
“Tôi vừa vặn qua đây công tác nên tiện đường ghé qua xem bộ phim của em.”
“Ồ…” Thì ra đây là ông chủ tới kiểm tra tình hình làm việc của nhân viên mới đây mà?
Hắn vào phòng thay đồ để đổi lại bộ quần áo khác, thực ra là mặc lại bộ áo giáp vừa mới cởi ra.
Suốt cả tuần nay đã mặc quen bộ quần áo nặng nề này nên có nhiều kinh nghiệm, lần đầu tiên tròng vô phải mất cả nửa tiếng, bây giờ chỉ cần mười phút là hắn đã mặc xong rồi.
Lúc bước ra, Trần Tinh đang trò chuyện với Cố Tư.
“Tổng giám đốc Cố, thằng nhóc Lục Yến này, khá tốt, có thể chịu đựng gian khổ, cũng rất nỗ lực chăm chỉ, anh sẽ không thiệt khi ký với cậu ấy đâu.”
Khóe miệng Cố Tư hơi cong lên: “Ngoài kia đều nói Lục Yến ký với tôi là cậu ấy chịu thiệt.”
Trần Tinh xem như là đạo diễn mới nhưng tiếng tăm lại không nhỏ, để có thể lên được vị trí này, tất nhiên không thể chỉ có mỗi năng lực giỏi mà còn phải có mắt nhìn mọi thứ chuẩn xác, gã cười nhẹ: “Tổng giám đốc Cố, nguồn lực hiện tại của anh…!tôi vẫn biết.”
Cố Tư cũng không khiêm tốn, hắn cười nhẹ không nói gì cũng không có ý định rời đi.
Trần Tinh không dám đuổi anh, thậm chí còn nhờ người kê thêm một ghế bên cạnh cho Cố Tư nghỉ ngơi, sau đó xua tay thông báo bắt đầu cảnh tiếp theo.
Cảnh đánh nhau không thể quay, cảnh đánh nhau trước đó có Đường Minh, biên tập không thể thay đổi một gương mặt to lù lù như thế đổi đi được, nếu không sẽ trở thành một kiệt tác để đời.
Vì vậy cuối tuần có thể phải quay lại cảnh này một lần nữa.
Bây giờ quay chính là cảnh Lục Yến bị luận tội.
Quan văn chắp tay tiến lên trước: “Bệ hạ, thần có chuyện muốn bẩm báo!”
Đóng vai tiểu hoàng đế là một cậu thiếu niên 17 tuổi, nhìn tuổi nhỏ thế thôi nhưng thực ra là một diễn viên gạo cội, 6 tuổi cậu ấy ra mắt với tư cách là một ngôi sao nhí, tuổi nghề của cậu bé còn nhiều hơn cả Lục Yến nữa.
Tiểu hoàng đế cao giọng nói: “Nói.”
“Thần muốn buộc tội Bình Nam Đại tướng quân – Trầm Trung!” Vị quan văn biểu tình rất phong phú, cả người là dáng vẻ đau khổ, “Không biết Hoàng thượng có nghe nói gần đây Bình Nam đại tướng quân rất hay ra vào kĩ viện, gặp riêng với một kỹ nữ trong đó, vài ngày trước ngài ấy còn mang chừng mười rương sính lễ đến hạ sính với tú bà kỹ viện này.
Qủa thực hoang đường đến cực điểm! Mười rương sính lễ kia toàn là châu báu vàng bạc, những tướng sĩ ở biên cương xa xôi chịu khổ vô cùng sao tướng quân lại tiêu xài vô độ như thế, chỉ vì nghênh thú một ả kỹ nữ.
Thần suy nghĩ không biết phải làm sao!”
Tiểu hoàng đế vỗ bàn nói: “Trầm Trung, có chuyện này sao!”
Trầm Trung bước ra khỏi hàng, chắp tay đáp: “Bẩm bệ hạ, quả thực có chuyện như vậy.
Thần và Qùy Cơ là thật lòng yêu nhau, thần không cảm thấy việc này có gì không ổn.
Thần mang sinh lễ vàng bạc châu báu đó đều là những phần thưởng do bệ hạ ban cho, tuyệt đối không có những vật gây tranh cãi.”
Tiểu hoàng đế nổi giận quát: “Thế mà khanh dám mang phần thưởng trẫm ban đi cho một nữ tử thanh lâu làm sính lễ!”
Sau đó hắn ta lại giả vờ thở dài: “Thôi, khanh vì giang sơn của trẫm lập không ít công lao, trẫm đáp ứng với khanh, chỉ cần hủy bỏ hôn ước này, khanh vẫn là Bình Nam đại tướng quân uy phong lẫm liệt, trẫm thấy con gái yêu qúy của Thị lang Bộ Hộ vẫn còn trong phủ đệ…”
Trầm Trung không sợ thánh quân nổi giận, thản nhiên nói: “Hoàng thượng, cả đời này của thần chỉ nguyện đồng hành cùng nàng.”
…
Kỹ năng câu thoại của Lục Yến rất tốt, thường ngày hắn nói giọng Bắc Kinh nên khi nói lời thoại thì nó không khác nhau là mấy.
“Qua!” Trần Tinh hài lòng xem lại đoạn phim, nói ra quyết định của gã sau mấy ngày, “Lúc quay xong chú đi thu âm lời thoại của mình, phần diễn của chú không cần tìm người khác lồng tiếng.”
“Được ạ.” Lục Yến đi tới hỏi: “Cảnh quay tiếp theo là cảnh nào thế?”
Đường Minh rời đi, rất nhiều kế hoạch bị đảo lộn, bảng thời gian biểu ban đầu gửi cho hắn bị thay đổi hơn phân nửa.
“Buổi sáng này không có phần diễn của chú, tổng giám đốc Cố tới thăm chú, tôi dám giữ chú lại sao? Tôi sẽ quay phần của Thi Tình trước.” Trần Tinh nói.
“Bộ điện ảnh này tôi chỉ có bấy nhiêu phân cảnh, hôm qua quay nguyên hôm ngày, hôm nay lại quay cảnh của tôi tiếp, sao đây, muốn tôi hoàn thành trước thời hạn ba tháng à?” Thi Tình bất mãn nói.
Trần Tinh hừ lạnh: “Được rồi, cũng chỉ quay một lát thôi, buổi chiều có buổi thử vai Thu Dung, hai người phải đến đây cùng nhau chọn.”
Thi Tình cả người là bộ dáng không quan tâm: “Không đi, mấy ngày nay quá mệt mỏi rồi, buổi chiều mị muốn làm một mỹ nhân ngủ say.”
Trần Tinh ha hả nói: “Hai giờ chiều, không được đến trễ.” Là nói với Thi Tình cũng là nói với Lục Yến.
Lục Yến gật đầu, đi vào phòng thay lại đồ thường.
Khi hắn đi ra, Cố Tư đã đứng dậy, đối diện với đôi mắt của Lục Yến, hỏi: “Đi ăn cơm?”
Lục Yến: “Chỉ là hôm qua trợ lý của tôi đã đi dạo hết bên này, không có nhà hàng nào ngon cả.”
Hắn vừa dứt lời, Cố Tư đã tiến lên một bước: “Đi thôi.”
Hai người vừa lên xe, Từ Phi ngồi ở ghế lái, mắt nhìn thẳng: “Tổng giám đốc Cố, chúng ta đi đâu vậy?”
Cố Tư mở tài liệu ra, nhẹ nhàng nói, “Công ty.”
Thật sự là đi công tác, nhưng mà không phải họ đi ăn cơm à?
Lục Yến nắm chặt di động, băn khoăn không biết có nên nói Tiểu Lưu buổi chiều mang cơm hộp đến phim trường cho mình không nữa.
Cố Tư lại lật sang một trang tài liệu, bỗng nhiên nói: “Em không phải xuất thân chính quy à.”
Lục Yến: “Không phải.”
Cố Tư lại hỏi: “Vậy sao em lại muốn đi đóng phim?”
Lục Yến cười nhạt, thành thật trả lời: “Không có tiền, đóng phim có tiền rất nhanh.”
Thời điểm Lục Miểu và Chu Minh ly hôn, ngoại trừ Lục Yến bà không lấy bất cứ cái gì, Lục Yến khi ấy vừa lên cấp 3, chuyện gì cũng phải dùng đến tiền.
Tuy rằng Lục miểu làm ở một công ty lớn nưng khi đó chức vị bà không cao, tiền lương một tháng cũng chỉ 7000 tệ.
Lục Yến thi tuyển đầu vào rất tốt, nhà trường miễn học phí cho hắn nhưng tiền thuê nhà một tháng đã mấy nghìn tệ.
Lục Miểu tính tình cứng rắn lại tương đối quật cường, bà thà bán đồ trang sức chứ không muốn yêu cầu Chu Minh trợ cấp nuôi con.
Thời cấp 3 tương đối phản nghịch, lại khuyết thiếu sự quản thúc của cha, Lục Yến trở nên rất hoang dã, trong nửa học kỳ đó hắn hút thuốc, uống rượu, còn đánh nhau, thiếu chút nữa là bị đuổi học.
Thực tế là do bên kia ra tay trước, có điều người ta có tiền, có thể tùy tiện quyên góp cho trường một số lượng lớn bàn ghế.
Lục Miểu đến trường học của hắn, khẩn cẩu hiệu trưởng lại phải khép nép xin lỡi người khác.
Đó là lần đầu tiên hắn thấy Lục Miểu cúi đầu trước người khác.
Sau chuyện đó, hắn bỏ ăn chơi, lần nữa lao vào học hành, trúng tuyển vào một trường đại học có tiếng, được nhiều công ty mời làm việc.
Cùng lúc đó, có vài công ty quản lý tim đến, Lục Yến hầu như không do dự gì mà ký hợp đồng, bước vào làng giải trí.
Không có lý do gì, chỉ vì lúc ấy Giải trí Tinh Ngu quăng ra một vai phụ, thù lao đóng phim cao hơn nhiều so với làm thực tập sinh.
Nghe câu trả lời, Cố Tư cười nhẹ.
“Em muốn ăn món gì?”
Đề tài thay đổi quá nhanh, Lục Yến thoát ra khỏi dòng hồi ức, gần như là vô thức đáp lại: “Thịt.”
Nụ cười của Cố Tư lại càng rõ hơn, không nói thêm gì nữa.
Lái xe hơn nửa tiếng cuối cùng cũng vào nội thành.
Đến công ty, Cố Tư khép lại tài liệu: “Dừng xe.”
Từ Phi theo lời đừng lại, có chút khó hiểu: “Tổng giám đốc Cố, không vào bãi đậu xe sao?”
Xuống xe ở đây còn phải tốn công qua đường.
“Cậu lái xe vào bãi đậu xe đi.” Cố Tư xuống xe trước, “1h30 tới đón Lục Yến về phim trường.”
Lục Yến đi theo xuống xe, nói với Từ Phi: “Phiền cậu rồi.”
“Không phiền không phiền ạ!”
Từ Phi lập tức điều khiển xe rời đi.
Lục Yến theo sau Cố Tư vài bước, Cố Tư bỗng nhiên quay đầu lại hỏi hắn: “Có mũ không?”
“Có.” Hắn mang theo chiếc balo nhỏ, kính râm, khẩu trang, mũ có đầy đủ cả, phòng ngừa mọi trường hợp khẩn cấp.
“Đội vào đi.”
Lục Yến có chút khó hiểu, sắp vào công ty rồi sao phải đội mũ chứ?
Có điều hắn vẫn lấy mũ của mình ra, chuẩn bị đội lên, Cố Tư tinh mắt phát hiện chiếc khẩu trang bên dưới chiếc mũ.
Anh vươn tay lấy khẩu trang ra, đeo lên mặt Lục Yến, lại cảm thấy mang chưa chỉnh lắm, anh còn dùng tay kéo kéo chỉnh chỉnh nó lại.
Cuối cùng, Lục Yến được dẫn vào một cái siêu thị lớn.
Cố Tư đến quầy thịt tươi, chọn lựa một hồi lại quay đầu hỏi Lục Yến: “Em thích ăn thịt gì?”
Lục Yến dường như có chút phản ứng lại: “Thịt heo, thịt bò tôi đều thích cả.”
“Còn rau?”
“Ăn được hết.” Lục Yến trầm tư một hồi, lại trầm giọng nói: “Trừ cà rốt, cà chua, mướp đắng, rau mùi, cần tây.”
Cố Tư nghe hắn đếm, mày nhíu chặt, chọn một mớ cà rốt, cà chua bỏ vào xe đẩy, kết luận: “Kén ăn.”
“…”
Siêu thị không nhiều người lắm, lúc tính tiền đứng ở quầy thu ngân, chỉ có một trước xếp trước họ, Lục Yến thuần tay cầm hộp kẹo cao su trên kệ bên cạnh quầy thu ngân hỏi: “Anh thường dạo siêu thị lắm à?”
Cố Tư: “Rất ít.” Thật ra cơ bản là không đi, ngày thường đều là Từ Phi đi mua nguyện liệu rồi mang đến tận nhà cho anh.
Lục Yến liếc nhìn xe đẩy, thầm nghĩ cũng đúng, Cố Tư chọn lựa chưa đến vài phút, xe đẩy đã chất thành một ngọn núi nhỏ, sơ sơ có năm lọ gia vị, còn mua cả một canh dầu đậu phộng.
Đến phiên họ tính tiền, nhân viên thanh toán thuần thục giúp họ quét hàng hóa, mỉm cười lịch sự: “Chào anh, tổng cổng 427 tệ, quý khách muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?”
Cố Tư lấy ví tiền từ trong túi quần áo ra: “Quẹt thẻ.”
Sau đó, anh lấy ra một tấm thẻ đen có số 8.
Nhân viên thanh toán: “…” run rẩy chuẩn bị cầm thẻ.
Lục Yến ấn lại tay của Cố Tư, “Trả bằng tiền mặt, cảm ơn.” Sau đó, hắn đếm năm tờ tiền trong balo của mình lấy ra đưa.
Cảm giác ấm áp không còn nữa, Cố Tư hiếm khi sững sỡ trong giây lát.
Thanh toán xong, hai người mỗi người một túi ra khỏi siêu thị.
Chiếc túi Cố Tư xách, nắp chai dầu phộng lòi ra khỏi túi, không hợp với bộ đồ anh mặc chút nào: “Không có ông chủ nào bắt nhân viên mình trả tiền cả.”
“Lúc trước anh đã mời tôi đi ăn tối.” Lục Yến mang khẩu trang giọng nói có chút trầm thấp, “Vả lại chúng ta không phải hàng xóm sao.”
Cố Tư nhìn hắn bị bịt kín bởi chiếc khẩu trang bật cười nói: “Ừ.”
Bước vào tòa nhà của văn phòng chi nhánh, tiếp tân ở quầy lễ tân tất nhiên biết Cố Tư, gọi tổng giám đốc Cố một cách kính trọng, chạy lon ton đến giúp Cố Tư bấm thang máy, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chẳng dám liếc mắt đi xem trong túi hai người có gì.
Đến tầng cao nhất của tòa nhà, Lục Yến mới biết được, ra là cô nhân viên đã quen với nếp sinh hoạt của ông chủ mình.
Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, có một người ngay trong phòng làm việc của mình, đặt hẳn một gian bếp…
Hết chương 11.
Đấy là lý do vì sao tác giả để tag nữ đầu bếp công ấy, hổng hiểu sao lại có chữ nữ nữa, chắc chị Bối khịa anh Cố, đảm đang y như một người phụ nữ, lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, còn phòng ngủ thì chưa biết:)))))).