Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 47 tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chương 47 – CL
Edit: Linh Lung
Không ngờ Lục Yến giáp mặt mà đáp thẳng lại như vậy, cả hội trường yên tĩnh trong giây lát.
“Đại minh tinh Lục à, tin tức nhiều như thế tất sẽ có tin không đúng,” phóng viên nói, “Nghề nghiệp của chúng tôi chính là chứng thực tin tức sai hay đúng mà phải không.”
Lục Yến nói: “Nghề phóng viên cũng cần có đạo đức nghề nghiệp. Anh không thể vì tính thời sự mà bịa ra những chuyện vớ vẩn, anh nói phải không?”
Vài phóng viên xung quanh đã nhận ra người đồng nghiệp này, là phóng viên có tiếng bên mảng giải trí, chuyên vạch trần những vụ bê bối của người nổi tiếng, nhưng những thứ gọi là “bê bối” đó có bao nhiêu thật giả mọi người đều rõ.
Chính những kẻ phóng viên như thế này, tự mình làm hỏng cả nồi cháo ngon, còn làm liên lụy những phóng viên khác bị mắng chửi theo.
Nghe Lục Yến nhắc đến chuyện này, mọi người đều dùng ánh mắt khinh miệt nhìn anh ta.
Vị phóng viên này cũng là người chinh qua sóng to gió lớn, trên mặt thoáng qua sự xấu hổ rồi lại cười nói: “Ý tôi là vừa rồi tôi không suy nghĩ kỹ, sau này nếu có tin tức rõ ràng hơn tôi sẽ tìm anh xác nhận.”
Lục Yến hờ hững đáp lại: “Ngại quá, sau này có lẽ tôi không có thời gian tiếp nhận phỏng vấn của anh đâu.”
Thực ra trong giới giải trí không có mấy ai công khai chỉ trích phóng viên, nếu có cũng phải cấp bậc gạo cội, nói thế nào thì trong tương lai nghệ sĩ phải tiếp xúc với phóng viên nhiều hơn là tiếp xúc với fans. Nhiều lúc, phóng viên viết gì người hâm mộ sẽ tiếp thu những thông tin đó, cho nên không ai muốn xé rách mặt với phóng viên.
Đặc biệt là loại phóng viên không quan tâm đ ến giới hạn khi đưa tin.
Tên phóng viên còn định nói gì đó, lại bị Thi Tình cắt ngang: “Thời gian phỏng vấn sắp kết thúc, những phóng viên khác còn gì muốn hỏi không?”
Bị nhắc đến, mấy phóng viên đứng xem diễn nãy giờ mới nhớ tới họ còn phải giao bản thảo phỏng vấn, hiếm khi đồng lòng, cùng nhau đẩy phóng viên kia ra.
Phỏng vấn cứ thế kết thúc, trên đường đến một rạp chiếu phim khác, Thi Tình huých vai Lục Yến: “Đừng để trong lòng, tên đó đưa tin như viết luận ấy, thế mà cố tình vẫn có một đám fans mua tin.”
“Em không để trong lòng,” Lục Yến nói, “Chỉ không quen nhìn thái độ như thế thôi.”
Thi Tình nói: “Em ở trong giới này cũng lâu rồi mà vẫn chưa quen à?”
“Vì nhiều nghệ sĩ cứ để thành thói quen nên mới bị đám phóng viên nắm đầu dẫn đi đấy.” Lục Yến vừa nhắn Wechat vừa nói.
Thi Tình chỉnh lại ghế ngồi, ngả lưng nằm xuống: “Gần đây cậu càng ngày càng thoải mái, có người chống lưng thật tốt.”
Lục Yến cười: “Có sao?”
“Có,” Thi Tình nhắm mắt lại, “Nhưng cảm giác làm người chống lưng cho người khác cũng rất tuyệt vời – chế ngủ tí, tới nơi nhớ kêu đấy.”
Quy trình rườm rà, hiện trường thỉnh thoảng lại phát sinh những chuyện lặt vặt, ba suất quảng bá kết thúc đã là 8 giờ tối.
Trên xe bảo mẫu, hắn nhận được cuộc gọi từ Cố Tư.
Bên kia còn truyền đến tiếng sắp xếp tài liệu: “Bận xong rồi à?”
“Mới vừa kết thúc,” Lục Yến ngáp một cái, “Còn chưa ăn cơm, anh ăn chưa?”
Cố Tư nói: “Chưa, về nhà đợi anh.”
Lục Yến: “Được.”
Cúp máy, Cố Tư đứng dậy, đưa văn kiện cho Từ Phi: “Về thôi, đi vòng qua cửa hàng kia trước.”
Từ Phi nhận lấy văn kiện: “Vâng.”
Sau khi thu dọn mọi thứ, Từ Phi đi đến bãi đậu xe, lái xe đến trước cửa công ty.
Thang máy xuống, Cố Tư nhìn đồng hồ, bước nhanh hơn.
Lúc đi ngang sảnh tiếp tân, anh nghe thấy hai giọng nữ thì thầm.
“Tớ nghĩ là sếp Cố nhà mình đấy!”
“Thật sao? Má ơi, trái tim thiếu nữ của tớ muốn nhảy ra.”
“Cậu xem, trên tay có đeo một cái đồng hồ, màu đen, tuyệt đối chính xác!”
“Nhưng nhiều người đeo đồng hồ màu đen mà.”
“Tớ mặc kệ, hơn nữa, không nghĩ tới Yến Yến là Bọ Cạp nam…tuyệt cú mèo!”
Cố Tư hơi nghiêng người về trước, nhìn thấy hai người phụ nữ mặc đồng phục nhân viên đang cầm di động trên tay, thứ hiển thị trên di động là bức ảnh Lục Yến đăng Weibo hôm qua.
“Tan tầm, sao còn chưa về?”
Hai nhân viên sửng sốt, quay người lại, sau đó mở to mắt nói: “Cố, sếp Cố, chào anh, chúng tôi về ngay.”
Cố Tư gật đầu, bình tĩnh rời đi.
Nhân viên vẫn chưa hoàn hồn: “…Tớ vào công ty hơn nửa năm, đây là lần đầu tiên nói chuyện với tổng giám đốc Cố.”
Bước lên xe, Từ Phi quen đường quen nẻo chạy đến cửa hàng kia.
Đèn đỏ, hàng ghế phía sau chợt truyền đến câu hỏi: “Chòm sao các thứ có thể tìm xem ở đâu?”
Là một thẳng nam chuyên bên khoa học tự nhiên, Từ Phi nghĩ mãi: “…Có lẽ trên Weibo có?”
Cố Tư mở màn hình di động, mở Weibo lên, tìm kiếm “Cung Bò Cạp”.
“Mang thù, trong ngoài bất nhất, chiếm hữu rất mạnh, bí ẩn, lạnh lùng, thần bí, yêu ghét rõ ràng.”
Nói lung tung.
Cố Tư chậc lưỡi, đang định tắt máy chợt nhìn thấy phía dưới còn một cái, anh lướt màn hình xuống dưới, bỏ thao tác thoát ra.
“Nam Bò Cạp có h@m muốn tình d*c rất mạnh mẽ, họ có cách giải thích về S3X rất độc đáo, nếu bạn đủ may mắn được ở bên Nam Bò Cạp, vậy chúc mừng bạn, hoạt động trên giường của bạn sẽ cực kỳ “bíp–”
Ừm.
Cố Tư lúc này mới hài lòng đóng lại Weibo.
Từ Phi đột nhiên nhớ tới một việc nên lúc báo lịch trình, hỏi: “Sếp, năm nay tất niên của công ty tổ chức khi nào? Tết Âm lịch năm sau sớm, cuối tháng Một.”
Ông chủ bọn họ dường như không bao giờ quan tâm đ ến chuyện Tết nhất, vì vậy mỗi năm Từ Phi đều phải nhắc trước hai tháng để bộ phận kế hoạch không phải rơi vào tình trạng vắt chân lên cổ bố trí cho tiệc tất niên vào hai tuần sát ngày.
Tất nhiên, đó cũng là để anh và các nhân viên khác không bỏ lỡ phong bì lì xì đỏ trong và không phải chọn sai thời gian về quê.
“Thông báo cho bộ phận kế hoạch để họ lên lịch,” Cố Tư nói xong dừng một lát, “Tết Âm lịch là ngày mấy?”
Từ Phi đáp: “Ngày 24 tháng 1.”
Về đến nhà, Lục Yến không ở trong phòng.
Cố Tư đang định gọi điện thì cửa bị mở ra, Lục Yến kéo hai phần hành lí, nhìn thấy anh liền chớp mắt: “Về rồi à? Em dọn một ít đồ đạc để mang sang nhà mới.”
Cố Tư nhận lấy hai túi hành lý: “Rửa tay đi, anh vô nấu cơm.”
Ăn uống xong, Lục Yến vươn vai, cầm lấy quần áo vào phòng tắm.
Vừa định c ởi quần áo ra thì có tiếng gõ cửa, sau đó cửa bị mở ra.
Cố Tư c ởi trần nửa người, trên vai vắt chiếc khăn tắm, phía dưới vẫn là quần tây, – vì phòng ngừa giữa chừng bị ngừng lại như lần trước, anh rất tri kỷ c ởi thắt lưng và cúc quần tây của mình ra trước, trong tay cầm đồ đứng ở ngoài phòng tắm: “Tắm ch ung.”
Lục Yến nhìn anh, nuốt nước bọt, nội tâm giằng xé dữ dội: “…Ngày mai em phải bay đến thành phố M để quảng bá.”
Cố Tư cầm khăn tắm để lên lavabo, khuôn ngực rắn chắc của anh hiện rõ, dấu răng trên ngực gần như đã biến mất: “Được.”
Sau đó anh đóng cửa lại và đi ra ngoài.
Đóng cửa lại và đi ra ngoài?
Đi ra ngoài? Không hề lăn tăn đắn đo gì luôn???
Một lát sau, Lục Yến mở cửa phòng tắm, hơi do dự nói: “Không thì anh vào luôn…đi”
Vừa mở cửa đã thấy Cố Tư đang đứng ngay bên ngoài.
Cố Tư nở nụ cười trên môi, không đợi Lục Yến nói hết lời đã nhanh chóng xông vào phòng tắm.
……..
Lần tắm này kéo dài hơn một giờ, Lục Yến nằm trên giường, trong lòng vẫn đang suy nghĩ: “Sắc đẹp thật hại người…
Đang miên man suy nghĩ, một bàn tay to đặt lên mông hắn.
“Thả lỏng.”
“Không làm,” Lục Yến từ chối chẳng hề suy nghĩ.
Phía sau vang lên tiếng cười khúc khích, bàn tay vỗ nhẹ hai cái lên mông: “Anh bôi thuốc cho em.”
Lục Yến bấy giờ mới ngoan ngoãn thả lỏng người.
Nhóm thảo luận Wechat của [Chiến ca] lại vang lên thông báo: “Phòng vé hiện tại đã 120 triệu.”
Trần Tinh: “Không hài lòng.”
Lục Yến: “Không phải thời điểm Tết Âm lịch, ngày đầu mà 120 triệu là được rồi.”
Thi Tình: “Kệ anh ta đi, chế thấy ảnh muốn tìm cớ để bỏ qua bữa tiệc ăn mừng đấy.”
Ban tuyên truyền: “@Lục Yến anh Yến, đoạn phỏng vấn anh kháy khịa lại phóng viên ở quảng bá hôm nay bị đăng lên Weibo.”
Trần Tinh: “Đoạn đó anh có yêu cầu truyền thông cắt đi rồi mà?”
Thi Tình: “Không sao đâu, em xem rồi, bên dưới đều vỗ tay khen ngợi.”
Lục Yến mở video ra xem.
Thời điểm quay video rất khéo, đúng lúc phóng viên đặt câu hỏi.
Nhìn xuống phần bình luận bên dưới, tất cả đều khen ngợi Lục Yến, nhiều người còn gọi vui là “Vừa lòng mọi người”, phần bình luận hầu như không có ai mắng chửi hắn.
Mà tên phóng viên kia, dưới Weibo mình, y bị mắng xối xả.
Hai giờ trước, tên phóng viên ấy đã đăng lên Weibo: “Ai đúng ai sai thì trong lòng hiểu rõ, một ngày nào đó chân tướng sẽ phơi bày, mấy người phải đợi đã.”
Bình luận được nhiều người thích nhất: “Chờ cái đầu anh.”
Lục Yến vui vẻ, cười ra tiếng, Cố Tư hỏi: “Vừa rồi là video về gì đấy?”
“Không có gì,” Lục Yến nghiêng người qua, “Ngày mai em đi Thành phố M, sáng ngày mốt về, thời gian tới phải đến nhiều nơi lắm.”
Cố Tư cất thuốc đi, rửa tay xong rồi nằm xuống bên cạnh hắn: “Gần đây công ty cũng bận.”
Anh cúi đầu hôn l3n chóp mũi Lục Yến, đột nhiên hỏi: “Tính khi nào dẫn anh về gặp người lớn?”
Đề tài nhảy nhanh đến mức Lục Yến sửng sốt một lúc, sau đó mỉm cười nói: “Chờ em hết bận em nói cho mẹ.”
“Ừm,” Cố Tư nói, “Vậy tết năm sau chúng ta sang nhà dì ăn tết.”
Lục Yến hỏi: “Vậy nhà anh thì sao?”
Cố Tư: “Không về.”
Lục Yến nghĩ đến ba Cố hắn đã gặp qua lần trước.
Tuy rằng lời nói của ông gay gắt nhưng trong đó Lục Yến vẫn có thể nghe ra ông ấy vẫn quan tâm con trai mình lắm.
Lục Yến không nói nhiều, nghiêng người hôn lên cổ Cố Tư: “Ngủ đi.”
–
Lục Miểu ở công ty hai ngày liên tục, hôm nay mới rảnh rỗi về nhà nghỉ ngơi một lát.
Vì cường độ làm việc cao nên khoảng thời gian này bà hiếm khi lái xe đi làm. Vừa xuống xe, bước vào khu dân cư đã nhìn thấy một nhóm phụ nữ quen mặt đứng trước cửa nhà mình.
Lục Miểu khẽ cau mày, quyết định trốn đi, nhưng bị cô em chồng “trước” tinh mắt thấy được.
Cô em chồng lay tay người phụ nữ bên cạnh: “Mẹ! Cô ta kìa!”
Người đàn bà kia thấy bà bèn hùng hổ đi lên.
Lục Miểu kiệt sức, biết mình không chạy nhanh hơn bọn họ nên lấy di động chuẩn bị báo cảnh sát.
Gả cho Chu Minh xong bà mới biết được trên đời còn có một kiểu phụ nữ tính tình đanh đá, chua ngoa, ngày nào cũng phàn nàn bà đi làm không ở nhà, nói bóng nói gió buộc Chu Minh kêu bà nghỉ việc về nhà làm bà chủ là được.
Cuối cùng, trách bà nấu cơm không ngon, không chăm được con, không hầu hạ chu đáo cho chồng.
Còn nhớ rõ lúc ly hôn, Lục Yến theo mình, mẹ chồng bà biết được bèn đi đến tát bà.
Lục Miểu nào bị người ta đánh bao giờ? Hơn nữa, bên cạnh còn có ba cô sáu bà trợ giúp, Lục Miểu chỉ có thể chịu đựng. Cuối cùng Chu Minh cầu xin bà cả buổi, bà mới không báo cảnh sát.
Người đàn bà bước tới nhưng lại không động thủ, bà ta quát mắng: “Số điện thoại của cháu trai tôi là gì?”
Lục Miểu cau mày: “Bà muốn làm gì?”
“Hôm trước tôi đi thăm A Minh, nó nói trong đó khổ quá, thời gian thi hành án còn tận một tháng, ở không nổi nữa – Có người nói với tôi nếu Tiểu Yến viết đơn xin giảm án A Minh sẽ được thả ra ngay!” Người đàn bà nói xong lại nói thêm, “Trước kia A Minh đối xử với cô tốt như vậy, nếu không phải nó ngăn cản, người phụ nữ lười biếng như cô đã bị tôi đuổi khỏi nhà từ sớm rồi! Bây giờ nó phải vào tù, cô bên ngoài ăn ngon uống tốt, tôi nhổ vào!”
Lục Miểu đánh giá hoàn cảnh xung quanh, sau đó nhàn nhạt nói: “Tới nhà tôi nói chuyện.”
Bỗng dưng được mời vào cửa, mấy người phụ nữ đều bất ngờ, Lục Miểu nói xong cất bước rời đi, mấy người kia nhìn nhau rồi đi theo.
Kết quả Lục miểu vừa mở cửa ra lập tức chui vào trong, cửa đóng “cụp” lại, còn vang lên tiếng khóa.
Lục Miểu vào nhà, lập tức gọi cảnh sát.
…Mẹ Chu thật sự không ngờ rằng mình lại bị cảnh sát bắt đi hai lần trước nhà con dâu cũ.
Hết chương 47.
Linh Lung: tui tính tích chương rồi bão chương như mấy bạn kia mà tự dưng nghĩ tới cảnh ngồi check lại cả mớ chương nó bị áp lực á, nên thôi, vẫn là xong chương nào úp chương đó cho lẹ, bão bùng không hợp tui hihi