Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 49 tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chương 49
Edit: Linh Lung
Cố Tư tỉnh dậy đúng lúc Lục Yến đang mặc quần.
Lục Yến dừng động tác lại, co một chân trông rất buồn cười, tóc tai rối bù, ngẩng đầu nhìn người yêu mình: “Em đánh thức anh hả?”
“Không,” Cố Tư nheo mắt, “Bây giờ đến cửa hàng nội thất à?”
“Không phải, bây giờ mới 5 giờ rưỡi,” Lục Yến dụi mắt, “Em ra ngoài gặp một người.”
Cố Tư: “Ai?”
“Ba anh.” Lục Yến vội vàng mặc quần, chuẩn bị đi rửa mặt.
“Ông ấy tìm em?” Cố Tư nhíu mày, “Đừng đi.”
Lục Yến phớt lờ lời anh, đi vào phòng tắm, động tác đánh răng rửa mặt trôi chảy, có điều hàng loạt thao tác đều làm trong trạng thái hai mắt nhắm nghiền.
Lúc hắn đi ra, Cố Tư đã dậy, đang mặc quần áo: “Anh đi cùng em.”
“Được,” dù sao Cố Quốc Trung cũng không nói không thể dẫn con trai ông theo.
“Vậy anh lẹ lên, ba anh hẹn em lúc 6 giờ.”
Cố Quốc Trung đang ngồi trong một nhà hàng Quảng Đông, nhàn nhã nâng chén trà nhấp một ngụm, ngước mắt lên bỗng nhìn thấy hai người đàn ông đi đến trước mặt mình, tay hơi run lên.
Được đấy, còn dám gọi cả viện binh.
Lục Yến mỉm cười: “Chào chú.”
Cố Quốc Trung đảo mắt phớt lờ hắn, cử chỉ rất đâu ra đó, tỏ vẻ thâm sâu khó lường gắp một miếng thức ăn bỏ vào chén mình.
Cố Tư nhíu mày, kéo tay Lục Yến muốn rời đi.
“Láo toét, anh làm cái gì đấy, không biết chào hỏi à?” Sợ người đi thật, Cố Quốc Trung vội vàng trầm giọng nói: “Ngồi xuống.”
Lục Yến ngồi xuống, không dùng sức mấy kéo vạt áo Cố Tư.
Cố Tư trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, sau đó để người phục vụ mang thực đơn tới, hỏi: “Em muốn ăn gì?”
Lục Yến nói: “Gọi đại mọi nào cũng được.”
Cố Tư gật đầu, nhìn sơ qua thực đơn, gọi mấy món Lục Yến thích ăn.
Sau đó mới ngẩng đầu hỏi Cố Quốc Trung: “Ba có chuyện gì?”
“Thái độ của anh là sao?” Vẻ mặt Cố Quốc Trung không vui, nói xong, lại quay qua hỏi Lục Yến, “Còn cậu, kêu cậu ra đây, cậu dẫn nó theo làm gì?”
Lục Yến vẻ mặt vô tội: “Chú cũng đâu nói một mình cháu tới.”
Cố Quốc Trung nghẹn họng, lại nói: “…Nếu đã tới hết, vậy tôi cũng nói rõ với cả hai luôn.”
Ông nói với Cố Tư: “Chia tay đi, dự án bên phía XS lần này tôi sẽ giao cho anh.”
Cố Tư cười nói: “Cần ba cho ư?”
Cố Quốc Trung không để ý đến anh, nhìn Lục Yến: “Cậu cũng biết nó vì dự án lần này bận tối tăm mặt mày mà đúng không, nếu thực sự yêu nó vậy thì giúp nó đi. Lấy được dự án này, cái công ty nhỏ xíu kia của nó lập tức có thể leo lên mười mấy hai mươi bậc.”
Cố Tư xem đều không xem nữa, muốn kéo Lục Yến đi, lúc này là dùng hết sức kéo.
Nhưng người đang ngồi cũng dùng sức, Lục Yến không nhúc nhích, cười hỏi: “Công ty anh ấy leo được bao nhiêu bậc có liên quan gì đến cháu chứ?”
Cố Quốc Trung nghe xong hừ một tiếng: “Anh nghe đi, đây là bạn trai yêu quý của anh nói đấy.”
“Có kiếm tiền được hay không là chuyện của anh ấy, cháu không quan tâm,” Lục Yến bình tĩnh rót đầy chén trà của ba người trên bàn, “Anh ấy có tiền cháu không tham, anh ấy không có tiền cháu tới nuôi.”
“Chú yên tâm, tuy rằng cháu không giàu có như chú nhưng nuôi một anh bạn trai cháu vẫn dư sức.”
Vừa nói xong, phục vụ đã mang ra mấy lồ ng hấp.
Cố Tư cười mãn nguyện, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Lục Yến.
Nhìn cái bộ dáng cụp mắt ngoan ngoãn phục tùng của con trai mình, mặt Cố Quốc Trung muốn tái mét: “Cậu ta với người đàn ông khác đã lên trang nhất rồi kia kìa!”
Cố Tư hỏi: “Ba bao nhiêu tuổi rồi mà truyền thông nói gì ba tin cái đó?”
Lục Yến thấy Cố Tư phản bác đến đúng lý hợp tình như thế nhịn không được nhếch miệng.
Cố Quốc Trung: “Cái giới đó loạn đến mức nào không phải anh không biết? Cậu ta có khi còn trải qua nhiều hơn cả anh, chơi đùa với anh thôi, không bao lâu sẽ moi hết sạch vốn liếng nhà anh đấy!”
Cố Tư sắc mặt tệ hẳn đi: “Ba nói em ấy thêm câu nào nữa, đừng trách con không cho ba mặt mũi.”
Cố Quốc Trung “bốp” một tiếng đứng lên: “Càng ngày càng thái quá!”
“Còn cậu nữa, tôi muốn xem cái thằng ngu ngốc này bị cậu lừa thảm đến đâu!”
Nói xong, ông cầm túi công văn bên cạnh rời đi, lúc đi qua hai người còn “Hừ!” rất mạnh.
Xác định Cố Quốc Trung đi rồi, Lục Yến không nhịn được nữa, bật cười: “Ba anh… diễn xuất khá tốt.”
Cố Tư gắp cho hắn một miếng rong biển cuộn rồi nói: “Ăn xong qua mua đồ đạc.”
Còn quá sớm, bên nội thất vẫn chưa mở cửa.
Lục Yến đứng dậy nói: “Chúng ta đi xem nhà mới của mình đi.”
“Được.”
Căn nhà nằm trong một khu dân cư ở trung tâm thành phố. Là một ngôi nhà hai tầng. Khu này Lục Yến nhớ rõ, lúc trước hắn tìm nhà, bên này có bán nhưng chỉ còn toàn nhà cũ.
Không nhiều tầng, nhưng vị trí tốt, không gian rộng rãi, giá cả khá ổn.
Căn của Cố Tư rõ ràng là một căn nhà mới, lớp dán bảo vệ cửa sổ còn chưa được gỡ ra.
Lục Yến: “Nhà bên này em nhớ đã bán hết mấy năm trước mà nhỉ.”
“Ừm, anh mua nó mấy năm rồi,” Cố Tư nói, “Ba căn hộ anh nói lúc trước, hai căn anh để trống không ở từ đó đến giờ.”
Chỉ có căn phong thủy tốt là mới mua gần đây mà thôi.
Lục Yến hỏi: “Thế sao anh lại ở căn chung cư hiện tại?”
Cố Tư nói: “Gần công ty.”
Lục Yến gật đầu, đi đến góc nhà, khoa tay múa chân miêu tả: “Chỗ này chúng ta làm quầy bar.”
“Chỗ này để TV, phòng chiếu phim cũng phải có,” Lục Yến lên lầu, quay đầu lại hỏi, “Phòng nào cho khách thế anh?”
Cố Tư nhướng mày: “Muốn phòng cho khách làm gì?”
Lục Yến ngẫm nghĩ: “Về sau lỡ cãi nhau còn chia phòng?”
“Không cần,” Cố Tư nói, “Anh nhường em.”
Lục Yến: “Thế sau này có bạn đến ở chơi thì sao?”
Cố Tư: “Không cho.”
Lục Yến bật cười, không để ý tới anh, chính mình chọn phòng: “Phòng này để dành ra.”
Cố Tư không nói chuyện, tiến lên đưa tay vào trong túi Lục Yến, hai bàn tay ấm áp chạm vào nhau.
Lục Yến lật tay nắm lấy tay anh, nâng tay bên còn lại lên xem đồng hồ: “Đi thôi, tầm này bên trung tâm thương mại chắc mở cửa rồi.”
Hai người đến nơi, cửa hàng vừa mở cửa không lâu, bên trong chỉ có người bán không có khách hàng, vắng đến mức đi có thể nghe thấy tiếng bước chân.
Từ sau khi chương trình được chiếu, trong túi Lục Yến thường xuyên có hai chiếc khẩu trang giống nhau.
Cố Tư mặc đồ tây, trên mặt mang khẩu trang, nhìn thế nào cũng buồn cười.
Hai người cực kỳ ăn ý tiến thẳng đến khu bán giường.
Hỏi nhân viên, rẽ trái rồi rẽ phải sẽ đến cửa hàng có “chiếc giường king size xa xỉ”.
Giường rất lớn, Lục Yến ngồi trên cảm thụ: “Nệm không được mềm.”
Nhân viên tư vấn vội cười nói: “Chúng tôi có loại mềm hơn.”
Cố Tư: “Quá mềm không tốt cho eo của em.”
“Cậu xem, người khác cũng nói như vậy, cậu vẫn nên đi mua cái giường kia đi,” một giọng nói từ giường mẫu bên cạnh vang lên, “Cái giường kia độ cứng mềm vừa phải, tôi thích!”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Giường tôi ngủ không cần anh thích.”
Giọng quen thật.
Lục Yến và Cố Tư nhìn nhau, nghiêng đầu, thấy bên giường đối diện là Hứa Trạch và Ngô Tiếu Tường.
Hai người kia không phát hiện bọn họ. Chap mới l𝐮ô𝔫 có 𝘁ại { 𝒯 𝙍Ù𝖬𝒯𝙍U𝓨Ệ𝐍.𝐕𝔫 }
Hứa Trạch vẫn đang dùng mông kiểm tra độ mềm cứng của nệm:
“Cậu không phải vì thấy tôi ngủ bị đau eo trên chiếc giường kia mới đi mua giường à?”
Ngô Tiếu Tường: “Tôi đang định đổi, đáy giường đã sụp một chỗ, phải dùng sách đệm đỡ.”
Hứa Trạch la lên: “Bảo sao eo tôi hôm nay đau thế! Cậu nói đi, cậu tính bồi thường cho tôi thế nào?”
Ngô Tiếu Tường không để ý đến, vòng qua người anh ta đi về hướng này. Hứa Trạch đưa mắt nhìn theo hắn không ngừng lảm nhảm: “Còn dạo? Chân tôi mỏi lắm rồi, mua cái giường kia luôn…”
Bốn mắt nhìn nhau.
Hứa Trạch nín thinh, sau một lúc cười gượng gạo nói: “Yến Yến, em cũng đến mua giường hả?”
Lục Yến như có như không nhìn anh ta, quay đầu lại nói với nhân viên bán hàng: “Lên đơn hàng giúp tôi, cái giường này.”
Nhân viên bán hàng rời đi, Hứa Trạch vẫn ngồi ở đối diện không nhúc nhích, Ngô Tiếu Tường gật đầu với Lục Yến: “Anh Yến, Tổng giám đốc Cố.”
Sau đó hắn quay lại muốn rời khỏi chỗ này.
“Ting–”
Di động của bốn người đồng thời vang lên, Lục Yến lấy điện thoại ra, là thông báo giờ quay từ bên chương trình.
Hứa Trạch vội vàng đọc tin nhắn, rồi đứng lên, chạy lại phía Ngô Tiếu Tường, hi hi ha ha: “Người không biết còn tưởng bốn người chúng ta đang làm nhiệm vụ gì đó, xịn đét.”
Không ai để ý tới anh ta, Ngô Tiếu Tường thả di động lại vào túi, không quay đầu mà rời đi luôn.
Hứa Trạch nhấc chân định đuổi theo, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó bèn dừng lại, quay người nói: “Yến Yến, anh có chuyện muốn nói với em, cho anh xin vài phút để nói chuyện nhé.”
Cố Tư: “Không rảnh.”
Hứa Trạch trừng mắt nhìn anh, sau đó nhỏ giọng: “Anh thật sự có chuyện, sẽ không tốn nhiều thời gian của em đâu.”
Nói xong, sợ Lục Yến không tin còn dùng ngón tay ra hiệu: “Chỉ hai phút thôi.”
Lục Yến nhìn Hứa Trạch và Ngô Tiếu Tường giao tiếp, đoán ra vài chuyện, đưa thẻ ngân hàng trên tay cho Cố Tư.
“Anh đi trả tiền trước, mật khẩu là sinh nhật em,” nói xong, hắn lại nói thêm, “Nhất định phải quẹt thẻ của em.”
Cố Tư nhíu mày, không tình nguyện cầm thẻ, xoay người đi trả tiền.
Đi theo Hứa Trạch đến một góc, Lục Yến dừng bước: “Muốn nói gì thì nói nhanh lên.”
Hứa Trạch lục trong túi áo khoác hồi lâu, cuối cùng lấy ra thứ mình cần tìm, đưa cho Lục Yến: “Yến Yến, cái này trả em.”
Là chiếc nhẫn lúc trước Lục Yến tặng.
Lục Yến xem qua: “Kêu tôi ra là vì cái này?”
Hứa Trạch ngượng ngùng gật đầu: “Hai ngày nay anh vẫn luôn muốn trả lại cho em.”
“Còn nữa, tin tức kia là trước đó anh vô tình bị chụp lại thôi, nhưng anh xử lý hết rồi, em không cần lo lắng.”
Lục Yến nhìn anh ta, một thời gian không gặp, Hứa Trạch tuy vẫn không biết giữ mồm giữ miệng nhưng đã không còn bộ dạng ngả ngớn như trước nữa.
Câu “Vứt đi là được” bị Lục Yến nuốt lại, đưa tay nhận lấy: “Được rồi, tôi đi đây.”
Hứa Trạch: “Được.”
Đến quầy thanh toán, người yêu hắn đã trả tiền xong: “Vừa nãy anh thấy một chiếc ghế sofa to lắm.”
“Mua,” Lục Yến tựa vào vai anh, cười tủm tỉm, “Anh muốn mua cái gì em mua hết cho anh.”
Đang định tới thử sofa, thông báo Wechat vang lên, Trần Tinh tag hắn trong nhóm.
Trần Tinh: “@Lục Yến, @Thi Tình được được cử, Thứ Năm tuần sau chúng ta sẽ bay cùng nhau.”
Kèm theo đó là ảnh thư mời.
Được đề cử ở hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Phim hay nhất.
Thi Tình: “Không có đạo diễn xuất sắc nhất???”
Trần Tinh: “Không sao, phim điện ảnh lấy giải là được rồi.”
Thi Tình: “Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong chắc chắn tức điên rồi.”
Trần Tinh: “Câm miệng.”
Lục Yến bật cười gõ bàn phím, đang chuẩn bị trêu một câu thì Lâm An gọi đến.
Lâm An gấp gáp: “Em đang ở đâu?”
Lục Yến hỏi: “Sao thế?”
“Vừa có mười mấy tài khoản marketing đăng Weibo nói em ra vẻ ta đây ở phim trường, chèn ép người mới, video ghi âm có hết,” Lâm An nói, “Hơn nữa “người mới bị ức hiếp kia cũng lên tiếng, trò hề này chỉ còn thiếu mỗi em lên đệm đàn cho họ diễn nữa thôi đấy.”
Nói xong, Lâm An hỏi: “Em biết em chèn ép người mới nào không?”
Lục Yến đặt tay lên sofa, ấn thử vài cái, không cần suy nghĩ nói: “Lâm Thanh.”
Hết chương 49.
|||
Linh Lung: truyện này đầu tay, mong mọi người giơ cao đánh khẽ, có gì sai sót hi vọng mọi người nhắc tí. Tui edit, không biết tiếng.
Beta: 20/05/2024