Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 59 tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chương 59
Xếp chữ: Linh Lung
Phúc lợi cho nhân viên của Gia Minh luôn rất tốt, những người đến Mỹ lần này đều là những nhân tài làm việc rất tốt. Khách sạn do công ty bố trí là khách sạn được đánh giá tốt nhất ở đây, tuy mọi người đều ở phòng thường nhưng giá cả cũng không phải rẻ.
Khách sạn này đặc biệt nổi tiếng với bữa sáng, hội tụ đầu bếp khắp nơi trên thế giới, các món ăn còn ngon hơn nhiều nhà hàng.
Cố Tư tùy ý chọn mấy miếng bánh mì, nhìn xung quanh. Đang vào giờ ăn sáng nên nhà hàng đã chật kín người, chỉ còn trống vài chỗ.
Anh ngồi xuống, vừa mới uống xong ngụm sữa bò.
Giọng của Cố Quốc Trung từ bên cạnh truyền đến: “Sao anh tới bây giờ mới dậy?”
Cố Tư nghiêng đầu nhìn Cố Quốc Trung, sau đó tiếp tục ăn sáng.
“Chỉ mình anh?” Cố Quốc Trung nói, “Cái đám nhân viên của anh đừng nói giống chủ đến giờ này vẫn chưa ngủ dậy chứ?”
Cố Tư nghe xong, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, ngẩng đầu nhìn khắp nơi.
Cố Quốc Trung nhìn thấu thằng con trai nhà mình, khịt mũi lạnh lùng: “Khỏi tìm, mẹ Lục Yến vẫn chưa tới Mỹ.”
Dự án XS tuy rằng rất ngon nhưng để Cố Quốc Trung ra mặt thì vẫn chưa đủ tầm. Cố thị đặc biệt thành lập một đội phụ trách dự án này, Lục Miểu là một thành viên trong đó. Cố Quốc Trung sang Mỹ lần này cũng không phải vì dự án XS.
Cố Quốc Trung ngồi xuống đối diện Cố Tư, mặt bất mãn: “Có một người cũng không bảo vệ được, sau này sao gánh nổi Cố thị?”
Cố Tư đáp: “Người của con con sẽ bảo vệ, Cố Thị tự ba lo.”
“Anh nói lời tầm phào gì thế!” Xung quanh quá nhiều người, Cố Quốc Trung cố nén cơn tức giận lại, chuyển sang chuyện khác, “Anh với con trai lão Trần trộm cắp còn chơi với nhau không?”
Lão Trần trộm cắp là bạn bè mà Cố Quốc Trung kết giao trong thời gian bươn chải làm giàu, người này mưu mô hám lợi, thường xuyên lợi dụng kẻ hở trong các điều khoản để kiếm những món lợi nhuận khổng lồ nên được mệnh danh là “Lão Trần trộm cắp.”
Hai người đều là những tay mơ đang dốc sức trên thương trường, gặp nhau trên bàn rượu hoài thành bạn bè, có một thời gian cũng thân thiết với nhau lắm. Sau này, Cố Quốc Trung phát hiện người này chiêu trò không sạch sẽ, trong tối ngoài sáng hố đối tác của mình không biết bao lần làm họ khốn đốn, cho nên Cố Quốc Trung dần xa cách ông ta.
Không ngờ ông tránh được thủ đoạn của lão già ấy nhưng con trai mình lại bị con trai lão ta gài bẫy, thế hệ sau tệ hơn thế hệ trước, đúng là mất mặt mà!
Cố Tư suy nghĩ một hồi mới hiểu được Cố Quốc Trung đang nói mình và Trần Nhất Minh, lời ít ý nhiều nói: “Đối tác làm ăn.”
Anh không đề cập đến những chuyện trong ngành giải trí. Trần Nhất Minh đã nhiều lần kéo anh tài trợ cho anh ta, mỗi lần hợp đồng gửi qua luôn có rất nhiều sơ hở để khai thác nhưng phía luật sư của Gia Minh đáp trả lại hết, cuối cùng hợp đồng được ký kết tỷ lệ phân bổ đều có lợi cho Cố Tư hơn.
Cũng vì nguyên nhân này mà Cố Tư lười quan tâm đ ến mấy chiêu trò của Trần Nhất Minh vào mắt.
Cố Quốc Trung đang định nói những chuyện mà thư ký vừa báo cáo cho Cố Tư, nhân cơ hội mỉa mai, kháy khịa con mình một phen thì di động Cố Tư reo lên.
Người phụ trách Danh Thắng đã sớm đoán được người khởi xướng vụ ảnh chụp khiêu dâm, nhưng trợ lý Từ nói với họ chủ của Cựu ảnh đế là bạn bè với Boss Cố, nên họ phải điều tra kỹ, có được bằng chứng xác đáng hẳn báo cáo.
Bắt được chứng cứ, bên đó liền gọi cho Cố Tư.
Cố Tư nghe xong, biểu cảm không thay đổi gì, anh thả ly ra: “Xử lý tin tức thế nào rồi?”
“Ngày hôm qua khi chúng tôi muốn xử lý thì ảnh chụp trên mạng đã biến mất hơn phân nửa,” người phụ trách nói, “Sự việc ảnh chụp không ảnh hưởng nhiều đến anh Lục, chỉ là sau này chuyện nhận vai diễn sẽ tương đối khó khăn.”
Cố Tư nói: ” Anh nghĩ biện pháp đi, hai ngày nữa gửi chúng sang cho tôi.”
Cúp máy, Cố Quốc Trung tiếp tục nói: “Người đâm sau lưng Lục Yến là một nghệ sĩ nam, trong công ty con trai lão Trần.”
Cố Tư hỏi: “Sao ba biết được?”
Cố Quốc Trung rất đắc ý: “Tôi cho người điều tra, biết hiệu suất cao là thế nào chưa, ngày hôm qua vừa hạ lệnh xuống, hôm nay đã…”
Nói đến đây, Cố Quốc Trung im lặng.
Cố Tư cười lạnh nhìn ông: “Ba nói tiếp đi nào.”
“… Còn không phải do tôi sợ anh bị những người đó nhận ra, làm mất mặt nhà họ Cố!!!” Cố Quốc Trung hầm hừ.
“Ba không cần phí sức làm gì,” Cố Tư nói, giọng rất bình tĩnh, “Ba có thể tiếp nhận em ấy thì tốt, không nhận em ấy cũng không thay đổi được gì cả.”
Cố Quốc Trung nghe xong, hiếm khi không tức giận, cũng không rời đi, ông lẳng lặng ngồi đối diện Cố Tư, nhìn con trai mình tao nhã… ăn bánh mì.
“”Người ta vì anh khốn khổ như vậy,” Cố Quốc Trung nhìn một lúc lâu, rốt cuộc đứng dậy, “Mặc kệ sau này hai người các anh thế nào, lần này anh hãy giúp cậu ta giải quyết mọi chuyện đi, đừng để bị thiệt.”
Cố Quốc Trung rời đi, Cố Tư gọi điện cho Từ Phi.
Cúp máy không bao lâu, cuộc gọi xuyên biên giới của Trần Nhất Minh gọi đến.
Cố Tư vừa ăn xong bữa sáng, anh lau miệng, đi ra ngoài nhà hàng mới nghe máy.
Anh còn chưa kịp nói, Trần Nhất Minh đã hỏi: “Người anh em à, sao lại thế này? Từ Phi đột nhiên gọi nói muốn bên tớ trả toàn bộ tiền cho bên cậu là sao thế?”
Sau khi thành lập Danh Thắng, Cố Tư không còn tài trợ cho các dự án bên công ty Trần Nhất Minh nữa. Nhưng sau đó, Trần Nhất Minh tìm anh vay rất nhiều tiền.
Cố Tư đưa ra mức lãi suất cao nhất được pháp luật cho phép, tính ra lãi không phải là một con số nhỏ, nhưng so với lợi ích có thể thu được từ khoản vay này thì không đáng là bao nên Trần Nhất Minh cắn răng bấm bụng đồng ý.
Trên thực tế, tháng trước đã đến hạn phải trả, nhưng Trần Nhất Minh bỏ mặt mũi, cố lấy lòng Cố Tư nên được thư thả thêm đoạn thời gian.
Hôm nay anh ta đột nhiên nhận được điện thoại của bên phía Gia Minh, yêu cầu trả nợ. Trong tay anh ta đang có rất nhiều dự án, các đoàn phim đều đang đợi anh ta rót vốn vào, lấy đâu tiền trả cho Cố Tư?
Cố Tư đi ra khỏi khách sạn, đón một chiếc taxi: “Trong lòng cậu tự hiểu rõ.”
Cố Tư nói như vậy, Trần Nhất Minh không dám giả ngu nữa: “Cậu nói đến chuyện Cựu ảnh đế? Chuyện kia thật tình tớ không biết, mãi đến khi chuyện xảy ra tớ điều tra mới biết được.”
Nói xong, sợ Cố Tư không tin, còn nói: “Nếu cậu không tin có thể đi hỏi gã.”
Cựu ảnh đế bị Cố Tư tra ra, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt.
Đến lúc đó, mình là cọng rơm cứu mạng duy nhất của gã, anh ta dám khẳng định đối phương sẽ không bán đứng mình.
Cố Tư nói: “Cậu cảm thấy chiêu này dùng được ở chỗ của tôi?”
“…Người anh em à, cậu bị Lục Yến mê đến lú lẫn, mắc chứng đa nghi rồi.” Trần Nhất Minh cười hì hà pha trò, muốn tiếp tục giả vờ cho qua.
Cố Tư không muốn lãng phí thêm lời nào nữa: “Ngày mai phải nhận được tiền, nếu không có tôi sẽ khởi kiện.”
Thấy Cố Tư nói tuyệt tình như vậy, Trần Nhất Minh âm thầm cắn răng, đánh ra con bài bạn bè: “Chúng ta quen biết nhau hơn mười mấy năm trời, không đến mức quậy thành như vậy chứ?”
Cố Tư rất dứt khoát trả lời: “Tôi không thiếu bạn bè.”
Sau khi tắt máy, anh báo địa chỉ của mình cho tài xế taxi.
Ở đầu bên kia, Trần Nhất Minh tức đến mức quăng cả di động của mình.
Anh ta không ngờ tới bản thân ăn nói khép nép, hầu hạ Cố Tư nhiều năm như vậy lại không bằng một kẻ mới quen vài tháng như Lục Yến.
Đập nát bươm đồ đạc rơi đầy sàn cơn giận của anh ta vơi đi không ít. Gã bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ đối sách ứng phó.
Chiếc di động bị quăng nằm lăn lóc trên sàn được nhặt lên, màn hình di động bị nứt nhưng vẫn sử dụng được.
Anh ta gọi điện cho Cựu ảnh đế.
Điện thoại mãi vẫn không ai nghe, gọi đến lần thứ năm cuối cùng đối phương cũng bắt máy.
Cựu ảnh để “alo”, giọng y có hơi phê pha.
Trần Nhất Minh nói: “Cố Tư đã tra ra được anh rồi đấy.”
Bên kia im lặng hồi lâu, sau đó truyền đến vài tiếng cười tự giễu, yếu ớt: “Khá nhanh.”
Mặc dù trước đó y có nói qua, nếu không thành công sẽ thanh thản ra nước ngoài sinh sống. Nhưng từ khi công bố giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất xong, cả người y như sụp đổ, đặc biệt là khi tự bản thân hắn đã may áo cưới cho người ta, y không thể nào chấp nhận kết quả như thế này được.
Giọng điệu của Trần Nhất Minh không vui: “Còn liên lụy đến tôi!”
Cựu ảnh đế ồ lên: “Không phải ngài nói, ngài với vị họ Cố kia là bạn thân sẽ không bị liên lụy sao?”
Nói đến đây, Cựu ảnh đế lại nở nụ cười: “Tôi sao có thể kéo anh xuống nước được.”
“Tôi không có thời gian ở đây nói nhảm với anh,” Trần Nhất Minh hừ một tiếng, “Bức ảnh kia của anh tìm được ở đâu thế?”
Lúc Cựu ảnh đế lấy bức ảnh kia ra, Trần Nhất Minh thực sự ngạc nhiên. Ngày hôm đó gã cũng có mặt ở hiện trường, hoàn toàn không phát hiện có người chụp ảnh lén, hơn nữa bức ảnh đó chỉ chụp sườn mặt Lục Yến, gã và Cố Tư không ai xuất hiện trong ống kính.
Cựu ảnh đế: “Bartender.”
Nghe xong, Trần Nhất Minh có ấn tượng, ngày đó hình như có một bartender tới dụ dỗ Cố Tư.
Trần Nhất Minh nói: “Cho tôi thông tin liên lạc của cậu ta.”
Thấy đối phương không nhắc mình, Cựu ảnh đế hỏi: “Cho ngài tôi được lợi gì?”
Trần Nhất Minh: “Bao nhiêu năm nay tôi vẫn chưa cho anh đủ thứ tốt hả?”
Nghe được như lời này, Cựu ảnh đế cười rơi nước mắt. Công ty trước đó quả thật nâng y nhưng rõ ràng sau đó y mang lại lợi ích cho công ty không phải nhỏ. Bây giờ Trần Nhất Minh chỉ nói vế trước, vậy tức là muốn mặc kệ y.
Sau khi bình tĩnh lại, y nói: “Được, sếp Trần, tôi gửi cho ngài ngay.”
Treo máy, ảnh đế gửi số qua bên kia.
Sau đó y tiếp tục làm những chuyện đang dang dở.
Ý thức của y dần mơ hồ, sự nghẹn ứ và thống khổ trong lòng dường như cũng giảm bớt.
Một lúc sau, ảo ảnh trên người lại biến mất.
Y vội đưa tay ra mò mẫm, hít một hơi thật sâu rồi cười lớn.
Cứ cười như thế, mắt dần đỏ lên, dưới tác dụng của thuốc, sự thất vọng của y được khuếch đại lên. Y nhàn rỗi một lúc, ngả người ra sau, nhặt điện thoại đang được đặt một bên.
Sau khi kết nối, giọng của ý nhẹ bẫng, không rõ lời.
“…Alo, là cảnh sát phải không? Tôi, tôi đang hút m@ túy, phiền các anh nhanh đến đây đi.”
–
Bởi vì trước đó đã chuẩn bị đầy đủ nên Cố Tư sau khi đến Mỹ cũng không bận rộn gì mấy.
Một ngày làm việc kết thúc, anh trở về khách sạn, lấy điện thoại ra kiểm tra. Tin nhắn gửi cho Lục Yến vẫn không được đáp lại.
Anh gọi qua, giọng nữ vang lên nhắc nhở cuộc gọi tạm thời không liên lạc được.
Tin nhắn gửi lúc sáng, đến bây giờ đã hơn mười tiếng.
Anh cau mày gọi cho trợ lý trong nước đến chỗ ở xem, cuối cùng nhận được câu trả lời rằng không có ai ở nhà cả.
Gọi điện cho Lâm An, Lâm An cũng nói không tìm thấy người.
Cố Tư lập tức liên lạc với nhiều người để tìm hắn.
Mãi đến rạng sáng cũng không nhận được tin báo, người đàn ông này cả đêm không tài nào chợp mắt nổi.
Ngủ chưa được hai tiếng, bỗng dưng mở mắt, phản ứng đầu tiên là mở di động lên xem, vẫn không thấy tin tức gì từ Lục Yến.
Hai hàng lông mày nhíu chặt, gọi cho Từ Phi đặt một vé máy bay về nước.
Đứng dậy sửa sang lại quần áo, đang định ra cửa thì điện thoại của khách sạn trên bàn reo lên.
Lễ tân có giọng nói nhẹ nhàng: “Chào ngài, nơi đây có một quý ông tự nhận là bạn của ngài, muốn xin số phòng của ngài. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi cần phải xác nhận với ngài một chút.”
Nhân viên lễ tân vừa dứt lời, điện thoại đã được người bên cạnh lấy đi.
Một giọng nói quen thuộc từ trong máy phát ra, trêu ghẹo:
“Thưa quý ông, ngài có cần dịch vụ phục vụ đặc biệt không?”
Hết chương 59.
|
Linh Lung: Anh Tư hãi luôn, anh Yến báo quá kkkk