Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 26: Chương 26

3:47 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 26: Chương 26 tại dưa leo tr


Bởi vì chuyện đêm qua xảy ra quá đột ngột, đánh mọi người trở tay không kịp.
Nên sau nửa đêm, mọi người không dám quấy rầy kiếm tôn nghỉ ngơi nữa, chỉ đành từ bỏ.
Nhưng vào ngày thứ hai, việc này nhất định phải điều tra cho rõ ràng.
Bởi vì là chủ nhà.
Đầu tiên, các đệ tử phái Hư Diễn dò hỏi Sở Tẫn Tiêu vừa tỉnh dậy, sau đó Tịnh Hư mới dám hỏi Ninh Tễ.
Sau một đêm oanh tạc, có rất ít người trở về có thể ngủ.
Sáng sớm tinh mơ, mọi người đều đã đến đại đường.
Khi đi ngang qua đống đổ nát còn đó.
Vài vị trưởng lão liếc nhìn nhau một cái, thần sắc đều có chút nghiêm túc.
Tịnh Hư liếc nhìn bọn họ một cái, ánh mắt lập lòe, bèn kiên nhẫn chờ.
Mãi đến khi Ninh Tễ đến.
Y vừa đến, trong đại đường lập tức yên tĩnh.
Ánh mắt mọi người dừng lại, lại thấy kiếm tôn đến cùng lâu chủ Cô Nguyệt lâu.
Đêm qua Tạ Dữ Khanh mở miệng đã khiến mọi người ngạc nhiên không thôi.
Giờ phút này vậy mà hai người cùng nhau đến…
Người đang ngồi đều là nhân tinh, không khỏi từ điều này mà ngửi ra gì đó rồi nghĩ nhiều chút.
Chẳng lẽ Cô Nguyệt lâu không hỏi thế sự muốn hợp tác với Ngọc Thanh Tông rồi?
Vẻ mặt bọn họ khác nhau.
Sau khi Ninh Tễ đi vào thì thản nhiên ngồi xuống chỗ.
Trải qua một đêm điều tức, tạm thời mặt y không nhìn ra gì.
Chỉ đeo mặt nạ, vẫn là một thân bạch y như tuyết.
Tịnh Hư vốn định xem thần sắc của y.

Sau khi nhận ra có mặt nạ che lại thì khẽ nhíu mày đến khó phát hiện.
Có điều ngay khi Ninh Tễ ngẩng đầu, trên mặt hắn lại là bộ dáng áy náy: “Tiếp đãi không chu đáo, mong kiếm tôn thứ lỗi, đêm qua tại hạ đã mau chóng sai người sửa chữa biệt uyển rồi.”
“Hai ngày nữa biệt uyển có thể khôi phục lại ngay.”
“Mấy ngày nay chỉ có thể thiệt thòi kiếm tôn rồi.”
Hắn dẫn đầu mở miệng.
Ninh Tễ ngẩng đầu nhìn hắn một cái.
Hôm qua lúc trò chuyện với Tạ Dữ Khanh, y đã nghi ngờ Tịnh Hư, nhưng y không biểu lộ vào lúc này.

Chỉ nhàn nhạt nói: “Không sao.”
Trong ánh mắt của Tịnh Hư, Ninh Tễ lại nói: “Việc này là lỗi của Dục ma, Tịnh Hư chân quân cũng không nghĩ tới mà.”
Không ngờ y lại dễ nói chuyện như thế.
Tuy Tịnh Hư ngạc nhiên trong chớp mắt, nhưng lại nghĩ tới lời đồn ở bên ngoài.
Dù nhân tính của vị kiếm tôn này như băng tuyết, nhưng cũng không phải là người gây khó dễ cho người khác, bèn thả lỏng một chút.
Song, khiến hắn lo lắng là chuyện của Dục ma.
Rõ ràng là trước đó đã ước hẹn là mấy ngày nay không lên bờ rồi.
Ma tộc này vậy mà tự mình vi ước [1].
[1] 违约 (Vi ước): Làm trái với điều ước.
Còn trực tiếp bám vào người đồ đệ của Ninh Tễ rồi đi khiêu khích y.
Ám quang nơi đáy mắt hắn chợt lóe rồi biến mất.
Trong lòng mắng quả nhiên Ma tộc chẳng là cái thá gì cả.
Nhưng rồi lại lo đêm qua Dục ma nói mấy lời không nên nói, hắn nhìn Ninh Tễ chằm chằm, sau đó rũ mắt cẩn thận thăm dò.
“Nói mới nhớ, kiếm tôn cũng biết vì sao đêm qua Dục ma đó…?”
Không trông mong gì được từ chuyện thăm dò Sở Tẫn Tiêu.
Tịnh Hư đành phải đặt tâm tư lên Ninh Tễ vừa ép lui Dục ma đêm qua.
Trong lòng hắn lo lắng lại đề phòng, lại bày ra bộ dáng quan tâm.
Ai ngờ hắn còn chưa dứt lời, Ninh Tễ đã ngước mắt nhìn hắn một cái.
Cái liếc mắt ấy không hề có cảm xúc.
Khiến lòng người ngẩn ra.
Ngay khi lòng Tịnh Hư hồi hộp một chút.
Ninh Tễ mở miệng nhàn nhạt nói: “Có lẽ Dục ma giết người không cần lý do.”
“Chẳng qua là Sở Tẫn Tiêu vừa hay ở riêng, vừa hay là bản tôn cũng đang ở chỗ này mà thôi.”
“Tịnh Hư chân quân cảm thấy thế nào?”
Y lại hỏi một câu phá vỡ bầu không khí, khiến Tịnh Hư thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra chưa nói gì cả.
Sắc mặt hắn nhu hòa đến khó phát hiện.
Cười nói: “Kiếm tôn nói đúng, từ trước đến nay những Ma tộc này thích giết chóc tàn nhẫn, sau khi Sở sư điệt ở riêng thì may mắn gặp được kiếm tôn mới bình an không sao.”
Ánh mắt Ninh Tễ thoáng khựng lại, không nói gì thêm.
Chỉ thấp giọng nhàn nhạt nói: “Dục ma này lớn mật khiêu khích như thế, chẳng trách Tịnh Hư cứ nhất quyết phải giết gã ta.”
“Nếu không phải đêm qua gã ta chạy nhanh.”
“Thì bản tôn cũng muốn rút gân lột da gãta.”
Y dùng giọng điệu lạnh lùng nhất nói với Tịnh Hư.

Tuy trong đó không có sát khí, nhưng khiến sắc mặt hắn cứng đờ.
Không tự chủ được mà rùng mình một cái.
Cũng may Ninh Tễ chỉ nói một câu rồi cũng không nói thêm gì nữa.
Mọi người đều biết đêm qua Dục ma khiêu khích Ninh Tễ, nên cũng không có gì ngoài ý muốn với lời này của y.
Nhân vật như chân quân há có thể để một tên Ma tộc đê tiện khiêu khích mình được.
Nếu không phải Ma tộc kia trốn vào Quy Khư.
Thì chỉ e là sẽ trực tiếp chết trong tay kiếm tôn.
Mọi người họa theo chỉ trích Dục ma, có cùng chung mối thù là Ma tộc.
Chỉ có một mình Tạ Dữ Khanh là chú ý tới giao chiến âm thầm.
Hắn lắc lắc đầu, bưng chén trà khẽ nhấp một hớp.

Sau khi nói rõ chuyện hôm qua.
Trên đại điện đã bắt đầu nói về chuyện vì chuyện lần này của Dục ma mà Ma tộc ngày càng phách lối.
Ninh Tễ rũ mắt nhìn, có hơi buồn chán.
Y thu ánh mắt về, đang định cầm tách trà thì lại vô tình chạm vào người khác.
Trên tách trà ấm áp lộ ra tia lạnh băng.
Tạ Dữ Khanh ngẩng đầu thì thấy đầu ngón tay hai người vừa chạm vào đã tách ra.
Ninh Tễ khẽ cau mày.
Nhưng rồi cũng không nói gì thêm.
Tạ Dữ Khanh biết người này không thích tiếp xúc với người khác nên bèn nói: “Xin lỗi.”
“Cử chỉ vô tình mà thôi.”
Ninh Tễ khẽ lắc đầu và mím chặt môi, không nói gì nữa.
Vì chuyện vừa rồi nên Tạ Dữ Khanh chú ý tới sắc mặt của y.
Mặt nạ quỷ lạnh băng ấy vẫn đeo trên mặt.
Khi Ninh Tễ rũ mắt nâng tách trà lên, y khẽ cau mày.
Màu môi tái nhợt bị khí nóng hun cho đỏ lên, trông thế mà bớt đi chút lạnh lùng.
Hàng mi dài đổ bóng mờ xuống, ngón tay cầm tách.
Tạ Dữ Khanh nhìn rồi thu tầm mắt lại.
“Lâu chủ.”
Ngô Cương thấy vẻ mặt của hắn kỳ lạ nên không khỏi có hơi ngờ vực.
Tạ Dữ Khanh cầm tách trà, không nói thêm gì nữa.
……
Bởi vì chuyện Dục ma lên bờ quấy phá nên đệ tử của phái Tịnh Hư đã tăng cường phòng vệ Đông Hải.
Có lẽ trước đó từng bị Ninh Tễ ép lui, nên hai ngày liền Đông Hải đều gió êm sóng lặng.
Yên tĩnh khiến người ta tưởng rằng Dục ma dám một mình can đảm khiêu khích chỉ là ảo giác.
Trên mặt biển là một khoảng lặng, Tạ Phong cau mày.
Trực giác nói hắn ta biết rằng, tỷ thí lần này rất khó.
Dù có thể lợi dụng quy tắc Quy Khư để nhằm vào tu sĩ, nhưng một Dục ma có thể trốn khỏi tay kiếm tôn, bất kể là nói từ phương diện nào thì cũng chẳng đơn giản gì.
Tuy rằng hắn ta tự phụ, nhưng cũng chẳng phải là người khinh địch, nhất là đối mặt với Sở Tẫn Tiêu.
Hắn ta quay đầu nhìn Sở Tẫn Tiêu.
Thì thấy hắn đang nhìn mặt biển, sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng.
“Sở sư huynh, huynh không sao chứ?”
Vì trước đó phải dưỡng thương nên có không ít đệ tử quan tâm đến sức khỏe của hắn.
Sở Tẫn Tiêu khẽ lắc đầu: “Ta không sao.”
Hắn đứng giữa đám người, thần sắc nhàn nhạt, nhìn mặt biển như đang suy tư gì đó.
Không biết vì sao lúc đến gần Đông Hải, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được có một giọng nói đang gọi mình.
Lo là ảnh hưởng của Dục ma trước đó, Sở Tẫn Tiêu khẽ cau mày.
Khi lần nữa dùng linh lực kiểm tra, cảm giác quen thuộc này lại biến mất.
Đầu ngón tay thoáng dừng lại, có hơi nghi hoặc.
Đúng vào lúc này, chân trời chợt sáng lên.
Mặt trời mọc lên từ phía Đông, dừng lại phía trên mặt biển.
Ninh Tễ ngẩng đầu thoáng nhìn qua.
Thấy Sở Tẫn Tiêu đang cau mày nhìn mặt biển.
Thì âm thầm truyền âm: “Sau khi vào Quy Khư, không cần phải lấy hạng nhất làm mục tiêu.”
Âm thanh lãnh đạm vang lên dưới đáy lòng.
Sở Tẫn Tiêu chợt ngẩng đầu thì thấy sư tôn nhàn nhạt nói: “Có làm gì cũng phải chú ý tới tính mạng của bản thân.”
Trong lúc nhất thời, trong lòng toàn bộ đệ tử Ngọc Thanh Tông đều vang lên những lời này.
Tạ Phong nao nao, dường như đã nhận ra gì đó.
Dưới yên lặng tột độ, cảm giác mưa gió sắp đến càng thêm mãnh liệt.
Ninh Tễ thu ánh mắt về, trong lúc vô tình y nhìn về phía Tịnh Hư, thần sắc thoáng khựng lại.
Lúc này Tịnh Hư đang nhìn mặt biển chằm chằm.
Tuy biểu hiện của hắn vẫn như trước, nhưng thần sắc lại thả lỏng rất nhiều.

Chỉ cau mày ngay lúc các đệ tử phá trận, sau đó lại giãn ra.
“Hình như Tịnh Hư chân quân háo hức lắm thì phải.”
Ninh Tễ bỗng nhàn nhạt nói.
Trưởng lão của chín môn phái lớn đều đang ở đây.
Y chợt lên tiếng, khiến lòng Tịnh Hư cả kinh.
Nhưng dù sao cũng lòng dạ thâm sâu, hắn ngẩng đầu lên rồi cười nói: “Kiếm tôn nói đùa rồi.”
“Chẳng qua ta chỉ nghĩ có nhiều tinh anh các phái ở đây như vậy, dù Dục ma làm chuyện ác kia đã chạy vào Quy Khư thì cũng không cách nào yên thân được.”
“Dục ma kia hại rất nhiều người vô tội.”
“Nghĩ lần này chắc chắn gã ta sẽ chết, tất nhiên là trong lòng ta phải hể hả chút rồi.”
Lời hắn nói không có gì khác lạ, mọi người xung quanh cũng chưa phát giác ra hắn có gì lạ.
Ninh Tễ lần đầu đến Đông Hải nên chưa điều tra gì.

Y biết lúc này mình nói gì cũng vô dụng, đành khẽ gật đầu.
Lòng nghi ngờ còn đó, có điều cũng may là y có để lại tia kiếm tức trên người đệ tử Ngọc Thanh Tông.
Nếu trong Quy Khư thật sự xảy ra chuyện thì lập tức có thể thông qua tia kiếm tức để áp chế tu vi của mình rồi tiến vào.
Ninh Tễ liếc mắt nhìn Tịnh Hư một cái rồi lập tức rũ mắt.
Y ngồi trên thuyền mây.
Nhìn những đệ tử tham dự đại bỉ lần lượt rời đi.
Quy Khư là do Long quân xây dựng nên, chỉ mở ra mỗi năm một lần với Nhân tộc.
Hơn nữa cần phải được người tinh thông tính toán thời gian mở ra.
Đây cũng là lý do vì sao phái Tịnh Hư trả giá lớn để mời lâu chủ Cô Nguyệt lâu đến đây.
Đã đến giờ, lúc mặt trời mọc lên cũng chính là lúc các đệ tử tham gia đại bỉ bước vào Quy Khư.
Kim quang trên mặt biển tan đi, trở về dáng vẻ thường ngày.

Đầu ngón tay Ninh Tễ thoáng khựng lại, giấu thần sắc đi.
Bên ngoài bọn họ là cảnh tượng, nhưng sau khi đi vào Quy Khư lại là cảnh tượng khác.
……
Sở Tẫn Tiêu vừa vào đã cảm thấy trời đất quay cuồng, như thể hắn đã đi tới một không gian khác.
Các đệ tử xung quanh tản ra, sau khi vào thì không thấy Long cung đâu, mà trông thấy một đống xương khô.
Tạ Phong khẽ cau mày, trong lòng cũng có chút nghi hoặc.
Không phải Long cung năm đó chính là Quy Khư sao, sao giờ lại là một vùng hoang vu thế này?
Hơn nữa…
Sở Tẫn Tiêu nhặt xương khô dưới đất lên.
“Đây là xương người.”
Bầu không khí trở nên nghiêm trọng.
Đệ tử các môn phái còn lại đã tản ra, chỉ còn lại mấy người của Ngọc Thanh Tông là ở cùng nhau.
Một người trong đó nói: “Có khi nào người này là người mà Dục ma mang vào không?”
“Nghe nói Dục ma lên bờ giết người cũng không phải lần một lần hai, có lẽ là sau khi giết người gã ta đã mang vào.”
Giải thích này cũng có thể lắm.
Những người còn lại thấy đệ tử của các môn phái khác đã rời đi thì bắt đầu lo bọn họ sẽ dẫn đầu bắt được Dục ma, lập tức có hơi sốt ruột.
“Coi mấy thứ này cũng vô dụng thôi.”
“Chúng ta cũng mau chóng hành động đi.”
Sở Tẫn Tiêu cứ cảm thấy đống xương cốt và nơi này có hơi không đúng.
Nhưng thấy bộ dáng không sao đâu của mấy người này, hắn đành tạm thời nén suy nghĩ xuống.
Dục ma vẫn luôn nhìn bọn họ trong bóng tối.
Gã ta được ma tôn phái đi bố trí Quy Khư trong 20 năm.
Đương nhiên là vô cùng hiểu rõ nơi này.
Những đệ tử này tìm kiếm gã ta như ruồi không đầu, nhưng gã ta lại ở nơi dễ thấy nhất.
Ma khí trên trụ Tỏa Long dần biến mất.
Chờ sau khi người đi hết, gã ta mới hiện thân.
Thủy triều bên ngoài đang dâng lên.
Hơi thở bên trong Quy Khư ngày càng nhạt.
Dục ma vặn châu ngọc trên hòn đá, ở nơi không ai phát hiện, Cốt long đang ngủ say nơi tăm tối bỗng nhúc nhích.
…….
Ninh Tễ vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài.
Y không nhìn rõ cảnh tượng trong Quy Khư, có điều sau khi nhận ra Sở Tẫn Tiêu chưa dùng kiếm tức thì lập tức biết lúc này hắn không sao.
Song từ đầu đến giờ y vẫn không buông lòng nghi ngờ với Tịnh Hư.
Thông tin liên quan đến phái Hư Diễn trong sách cứ lặp đi lặp lại trong đầu y.
Nhưng mãi vẫn chẳng thu hoạch được gì.
Trong chín tông môn lớn, môn phái nằm ở Đông Hải này dù là trong sách cũng rất bình thường không có gì lạ.
Có điều…
Thông tin duy nhất mà Ninh Tễ thấy hữu dụng chính là mười năm sau, ma tôn sẽ tới đây.
Vẻ mặt y nghiêm túc, chú ý tới bất kỳ tia bất thường nào.
Mấy người còn lại cũng không quan tâm đại bỉ này.
Tạ Dữ Khanh thấy vẻ nghiêm túc của y.
Thì chợt hỏi: “Kiếm tôn đang lo lắng cho vị đồ đệ kia của mình à?”
Không biết từ khi nào xung quanh chỉ còn lại hai người.
Thanh niên lam y ngồi trên xe lăn nhìn ánh trăng cười nói: “Nếu lo lắng thì kiếm tôn có thể bảo hắn đừng tham gia.”
Đây là ý nghĩ tha thiết của toàn bộ sư trưởng.
Ninh Tễ mím môi.
Chỉ thản nhiên nói: “Đây chính là quyết định của hắn.”
Hay nói cách khác, chỉ cần là chuyện mà người khác quyết định, y sẽ tuyệt không nhúng tay.
Trước đó sau khi y giao chiến với Dục ma, y đã cho Sở Tẫn Tiêu lựa chọn bỏ cuộc.
Nhưng hắn không chọn.
Nên dù lần này có nguy hiểm thế nào.
Thì đều là lựa chọn của hắn, hắn phải tự mình lao vào.
“Thế kiếm tôn…”
Tạ Dữ Khanh có hơi không hiểu sao y còn ở lại đây.
Ninh Tễ dừng một chút, nhìn mặt biển, qua một lát mới nói: “Ta không lo họ thua, chỉ là không muốn họ vô cớ bị người khác tính kế đến chết thôi.”
Nhàn nhạt nói một câu.
Lập tức khiến Tạ Dữ Khanh nhớ đến ngày y cứu giao nhân ở Trân Bảo các, không khỏi nhìn y.
Ninh Tễ đã sớm thu tầm mắt về.
Khổng Linh trong túi Càn Khôn nghe được những lời này, tâm tình có chút phức tạp.
Tối qua thừa dịp lúc đại loạn Ninh Tễ không chú ý.

Hắn đã hóa thân thành trứng, lén vào túi Càn Khôn của y.
Mãi cho đến sáng nay mới bị mang ra.
Có điều đã có bài học trước đó, nên bây giờ hắn cũng không dám tùy tiện thả linh thức ra nữa.
Hắn vất vả kìm nén trong túi Càn Khôn, dựng lỗ tai nghe lén.
Chỉ cảm thấy người này hết lần này đến lần khác làm hắn phức tạp.
Đêm qua lúc Dục ma cải trang thành Sở Tẫn Tiêu, Ninh Tễ đã không chút do dự bóp cổ Sở Tẫn Tiêu.
Khiến Khổng Linh cho rằng bản tính của y lạnh nhạt, không có chút tình cảm thầy trò nào với Sở Tẫn Tiêu cả.
Nhưng lúc này, y lại hộ tống bên bờ vào đêm khuya vì đệ tử Ngọc Thanh Tông.
Người này lạnh nhạt quang minh lỗi lạc.
Lại…!khiến người ta chỉ có thể kính phục.

Vốn dĩ hắn còn bối rối không biết rốt cuộc Ninh Tễ có thích Sở Tẫn Tiêu hay không, giờ phút này suy nghĩ ấy vậy mà phai nhạt đi một chút.
Chỉ cảm thấy Sở Tẫn Tiêu có thể xem y là ánh trắng sáng, có lẽ…!Có chút nguyên nhân.
Khổng Linh nghĩ vậy thì ngừng thở, không dám nhúc nhích nữa.
Thì thấy Ninh Tễ đã dừng câu chuyện.
………
Quy Khư không có thời gian.
Bên ngoài trời lặn trăng lên, bên trong Quy Khư, trước sau vẫn là sương xám.
Hiện tại toàn bộ như bị thứ gì đó che lại, khiến người ta không nhìn rõ được.
Sở Tẫn Tiêu quay đầu thì thấy một bóng quỷ chợt lóe lên rồi biến mất, tốc độ cực nhanh.
Vì từng bị Dục ma bám vào người nên hắn cực kì quen thuộc với hơi thở của Dục ma.
Lúc này liếc mắt nhìn phía sau một cái, sắc mặt lạnh lùng.
Khóe mắt Dục ma nhìn bù nhìn trong hốc, thu ma tức lại.
Gã ta yên lặng chờ những người này cùng hành động, nhìn bọn họ bước vào sâu trong Quy Khư.
Nơi sâu nhất trong Long cung Quy Khư, chính là nơi Tổ long mất.
Nếu muốn có được truyền thừa thì nhất định phải tiến vào vực sâu.
Nhưng…!chỗ đó cũng có chút đồ nhỏ.
Lúc nào cũng có thể lấy tính mạng của người khác.
Trước đó đã dụ dỗ 900 vị đệ tử kỳ Trúc Cơ vào Quy Khư, bây giờ thêm 90 danh môn môn tinh anh này nữa.
Vừa hay có thể đút no Long cốt, mở ra một thông đạo.
Gã ta cười khẽ.
…….
Sở Tẫn Tiêu đi vào bên trong, vừa vào đã thấy chỗ kỳ lạ.
Yên lặng.
Quá yên lặng.
Cả Quy Khư như bị thứ gì vô hình che chắn.

Yên tĩnh đến mức không nghe thấy tiếng thở của bản thân.
Những đệ tử còn lại cùng vào với nhau đã biết mất tất.

Như là đã tan biến không có cơ sở.
Sở Tẫn Tiêu đi theo bóng quỷ đến cạnh một cột đá bị bỏ hoang.
Bóng quỷ kia lập tức biến mất.
Hắn nhắm mắt dùng linh thức điều tra, lại phát hiện một con bù nhìn trên mặt đất.
Trên người bù nhìn đó có một tia ma khí.
Xem ra thứ dụ dỗ hắn tới đây chính là thứ này.
Hắn khẽ híp mắt, siết chặt thân kiếm.
Không biết vì sao, nơi này luôn cho hắn một loại cảm giác kỳ lạ.
Sở Tẫn Tiêu thử dùng Truyền Âm phù liên lạc với các đệ tử Ngọc Thanh Tông khác, nhưng đều không có kết quả.
Hắn nhíu mày nhìn xung quanh.
Ngay sau đó, lập tức nghe thấy âm thanh các khớp xương ma sát với nhau, như sâu bọ chậm rãi trườn qua mặt đất, nhưng không nhanh nhạy lắm.
“Là ai!”
Hắn siết chặt kiếm.
Mãi đến khi bóng đen bao phủ lên đầu, hắn mới nhanh chóng lùi lại, lập tức thấy trụ Tỏa Long nơi hắn vừa đứng đã sập.
“Ầm ầm” một tiếng, giữa đống đổ nát, một cái bóng thật lớn quấn quanh từ trên xuống dưới.
Con ngươi Sở Tẫn Tiêu co lại.
Cuối cùng cũng thấy rõ bóng dáng của vật đó.
—— Đó là một con Cốt long rất lớn.
Dường như Cốt long đã chết từ lâu, trên người không chút máu thịt nào, hốc mắt trống không tối tăm.
Nhưng trên khung xương lại nhỏ máu xuống.
Trong Quy Khư tĩnh mịch.
Giọt huyết châu ấy rơi xuống, nhỏ giọt trên mặt đất.
Sau khi cắn nuốt một đệ tử mới vào, Cốt long chuyển mục tiêu về phía Sở Tẫn Tiêu.
Dục ma từ trên không trung nhìn xuống.
Trái lại có hơi đáng tiếc cho thân thể chất này.
Cứ như vậy mà đút cho rồng, không khỏi quá phí phạm của trời.
Nhưng dù là nghĩ vậy, gã ta cũng không có ý dừng lại.
Chỉ là làm bộ làm tịch cảm thán tí thôi.

Thật không ngờ rằng lần nữa trông thấy vẻ ngoài hoàn mỹ này, lại là lúc hắn bị ăn.
…….
Từng người tiến vào trong Quy Khư biến mất.
Rốt cuộc mọi người cũng có chút luống cuống.
Tạ Phong là người đầu tiên nhận ra có gì đó không đúng.
Trước đó khi hắn ta đi ngang qua trụ Tỏa Long, đã từng gặp được một đệ tử Lăng Sơn.
Đệ tử đó nói mình bị thương, tự nguyện từ bỏ đại bỉ lần này, nên chuẩn bị bóp nát Truyền Âm phù, nhưng cậu ta lại bị mê cung Quy Khư nhốt lại.
Một nén nhau sau lần nữa đi trụ Tỏa Long, lại chỉ nhìn thấy vũng máu.
Mà khiến Tạ Phong thay đổi sắc mặt chính là, Truyền Âm phù bị bóp nát vẫn còn nằm trên mặt đất.
Đệ tử Lăng Sơn đó đã chết.
Người tiến vào lần này đều là đệ tử của chín môn phái lớn, tuy là quan hệ cạnh tranh, nhưng sẽ không chém giết lẫn nhau.
Người này bị những thứ khác giết.
Thứ đầu tiên Tạ Phong nghĩ tới là Dục ma.
Nhưng mùi máu tươi nồng nặc lại khiến hắn ta có hơi hoài nghi.
Tạ Phong nhìn Truyền Âm phù đã vỡ vụn.
Lúc này cuối cùng cũng hiểu ý trong lời nói của kiếm tôn.
……
Vì đều là đệ tử tinh anh.
Nên khi vào Quy Khư, các phái đều cho các đệ tử vật hộ thân, lúc Truyền Âm phù vỡ vụn là lúc trưởng lão của Lăng Sơn nghi ngờ trước tiên.
Nhưng khi có liên tục Truyền Âm phù vỡ vụn, lúc này sắc mặt ông ta mới thay đổi.
“Lăng Văn trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì thế?”
Tịnh Hư ra vẻ quan tâm hỏi.
Sau khi đệ tử vào Quy Khư, hắn đã lấy lí do thưởng thức pháp bảo để mời các vị chân quân đến biệt uyển.
Chỉ có Ninh Tễ và Tạ Dữ Khanh là không đi.
Giờ phút này sắc mặt Lăng Văn trưởng lão đã thay đổi, khiến mọi người giật nảy mình.
“Truyền Âm phù nát rồi!”
Sắc mặt Lăng Văn u ám, chợt đứng phắt dậy.
Ông ta vốn muốn đến bờ biển thì lại nghe được giọng nói khác.
“Vỡ, vỡ cả rồi!”

Lăng Văn cúi đầu thì thấy.
Chín Truyền Tống phù đưa cho đệ tử làm vật bảo mệnh, vậy mà hóa thành mảnh vụn chỉ trong nháy mắt.
Vết máu chảy ra từ Truyền Âm phù, mang theo dự cảm không rõ.
Ngay sau đó, không chỉ Lăng Sơn mới có tình huống đó.
Cửu Vân cung, Thiên Môn phủ, Ngọc Tuyền cốc và các môn phái khác đều xảy ra bất trắc.
“Ta cũng không liên lạc với đệ tử được!”
Một vị nữ trưởng lão nói.
Tịnh Hư cười lạnh trong lòng, trên mặt lại lộ ra bộ dáng hoảng loạn.
“Chân quân!”
Lúc này đệ tử bên cạnh lên tiếng phối hợp.
Tĩnh Hư tức giận quay đầu: “Làm sao?”
“Truyền Tống phù của Thành Nguyên sư huynh cũng nát rồi!”
Tịnh Quân vờ khiếp sợ, sau đó dưới kinh hãi mà phun ra máu.
Biến cố bất ngờ xảy ra khiến mọi người đều phản ứng không kịp.
Vị nữ trưởng lão kia chắc chắn nói: “Quy Khư xảy ra chuyện rồi.”
Trong lúc nhất thời mất liên lạc với nhiều đệ tử như vậy, mọi người đều không thể điềm nhiên như không được nữa.
Nhưng chỉ một Dục ma thôi.
Sao có thể giết nhiều người như vậy được?
Lăng Văn chuyển ánh mắt lên Tịnh Hư, vừa định hỏi có phải hắn có chuyện lừa bọn họ không thì thấy được cảnh hắn phun ra máu vì đệ tử của mình mất tích.
Lúc này hoài nghi trong lòng mới biến mất.
Có điều, ông ta vẫn nhíu mày hỏi.
“Bây giờ Truyền Tống phù đã vỡ, Tịnh Hư chân quân còn biết cách nào vào Quy Khư không?”
Nếu bao nhiêu đệ tử tinh anh đều mất trong đó.
Lòng ông ta chậm rãi chùng xuống, biết bản thân mình tuyệt đối không gánh nổi.
Nhưng từ trước đến nay, Quy Khư chỉ cho phép tu sĩ dưới Kết Đan tiến vào.
Mọi người ở đây đều tiến thoái lưỡng nan.
Ninh Tễ bỗng nhiên mở bừng mắt.
Tạ Dữ Khanh bói một quẻ, lúc này thấy y tỉnh lại thì nhàn nhạt nói: “Quẻ hung.”
Ngô Cương đẩy xe lăn sau lưng thấy thế thì sắc mặt cũng nghiêm trọng theo.
“Quẻ hung, nhưng không phải bên trong chỉ có một Dục ma thôi sao?”
Tuy nói Dục ma thiên phú thần nông, nhưng tu vi lại chỉ sàn sàn trên trung một chút.
Trước đó hắn ta và Ninh Tễ chân quân không bắt được Dục ma chẳng qua là vì gã ta dựa vào thần thông trốn vào Quy Khư mà thôi.
Hiện tại các đệ tử đều đã tiến vào Quy Khư.
Tu vi ngang nhau, bị vây bắt hẳn là Dục ma mới đúng.
Vì sao những người khác trái lại lại thành quẻ hung?
Hắn ta nghi hoặc trong lòng.
Ninh Tễ không nói gì, chỉ là khẽ cau mày, sau đó nhanh chóng nhắm mắt dùng kiếm linh liên lạc với đệ tử Ngọc Thanh Tông.
Sau khi Sở Tẫn Tiêu tiến vào Quy Khư, đã hoàn toàn mất tin tức.
Y khẽ cau mày.
Cũng may là còn có thể liên lạc với Tạ Phong.
……
Lúc này Tạ Phong đang liều mạng chạy trốn.
Sau khi những người xung quanh mình đều chết cả, rốt cuộc nguy hiểm tiềm tàng trong Quy Khư cũng trồi lên khỏi mặt nước.
Sau khi Tạ Phong bị Cốt long tấn công thì dứt khoát liều mạng chạy trốn.
Vốn dĩ Cốt long muốn đuổi theo, nhưng không biết phát hiện ra cái gì mà dừng lại.
Tạ Phong nhận cơ hội chạy trốn.

Vốn thở phào nhẹ nhõm sau khi rời khỏi trụ Tỏa Long, lại không ngờ rằng có một bàn tay xuyên qua bả vai của mình.
—— Là Dục ma.
Con Dục ma đó vẫn luôn ở khuất trong chỗ tối.
Thấy hắn ta không đánh lại Cốt long, thời khắc hắn ta sắp chết mới xuất hiện.
Tạ Phong phun ra máu, trước đó bị Cốt long đánh vào giữa thắt lưng, tu vi Trúc Cơ viên mãn không thể nào chịu nổi một đòn đó.
Hắn ta siết chặt tay.
Hai mắt tức giận nhìn chằm chằm Dục ma đang liếm tay đến gần mình, trong lòng tràn đầy không cam lòng.
Hắn ta không cam lòng.
Không cam lòng cứ vậy mà chết đi.
Rõ ràng là phải làm đồ đệ của kiếm tôn, nhưng hiện giờ lại bị vây chết trong Quy Khư.
Cả người Tạ Phong chật vật.
Nhưng lúc này, hắn ta bị thương nặng nên không thể đánh lại Dục ma.
Thôi, liều mạng là được!
Cả người hắn ta ngoan lệ, đang chuẩn bị ra đòn tấn công cuối cùng.
Thì bị một thanh kiếm chắn trước người.
Kiếm tức mà Ninh Tễ cho đệ tử Ngọc Thanh Tông phát huy tác dụng.
Y nhắm mắt thần hồn ly thể.
Đây là cách rất mạo hiểm.
Có điều cũng may những người đó không biết y đã tu ra kiếm hồn.
Kiếm hồn gần như là cảnh giới trong lời đồn.
Trong truyền thuyết, sau khi tu ra kiếm hồn thì có thể để thần hồn bám vào bất kì thân kiếm nào mà không bị người khác phát hiện.
Nhưng cảnh giới này chưa từng có ai biết.
Ninh Tễ khẽ cau mày.
Dục ma kia đang muốn tới gần, đột nhiên không kịp đề phòng lại bị một đường kiếm khí gây thương tích.
Đường kiếm khí ấy như xuyên qua mây mà chỉ thẳng yết hầu gã ta.
Một trận nứt xương nhoi nhói, Dục ma nhanh chóng né tránh.
Khiến gã ta mở to hai mắt chính là, khí thế kiếm này vậy mà giống hệt với cái tên Ninh Tễ trên bờ đêm đó.
“Ninh Tễ!”
Dục ma không thể tin được.
Lúc này kiếm ấy chủ động bay đến trước mặt Tạ Phong.
Tay Tạ Phong đổ mồ hôi, bỗng hắn ta nghe thấy trên thân kiếm truyền ra giọng của kiếm tôn.
“Cầm lấy nó.”
Là kiếm tôn!
Hai mắt Tạ Phong sáng ngời, lập tức đứng dậy.
Bên kia, Lâu Nguy Yến trong Quy Khư vô cùng nhàm chán ngắm mấy con chuột nhắt.
Vốn định thu tầm mắt lại, nhưng khi nhìn thấy chuôi kiếm này thì khẽ dừng lại.
Nếu hắn ta không nhìn nhầm thì đây là —— Kiếm hồn ly thể?
Dưới gió lớn, áo cà sa đỏ trắng của hắn ta bay phần phật.
Lâu Nguy Yến khẽ híp mắt, bỗng dừng bước chân..