Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1: Mỹ nhân bệnh tật tại dưa leo tr.
Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng.
Đến tiết lập xuân, Thẩm gia cô nương Thẩm Thanh Hòa vừa tròn mười sáu tuổi, đủ tuổi để đám bà mai đến đạp vỡ cửa phủ tướng quân để làm mai.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, rất nhanh tin đồn thất thiệt lan truyền khắp Thịnh Kinh, khiến cho trong ba ngày liên tiếp trước cửa Thẩm gia không còn cảnh nhộn nhịp, vui vẻ như trước đó nữa.
“Phu nhân, xin phu nhân hãy đi chậm lại một chút, cẩn thận dưới chân.”
Nha hoàn vội vàng bày tỏ sự quan tâm, vị phụ nhân xinh đẹp đang được đỡ ăn mặc tao nhã, vẻ mặt tức giận: “Đúng vậy, ta phải thật cẩn thận từng bước chân, để xem còn ai dám giở trò trước mặt ta!”
Tú Xuân viện là nơi ở của Thẩm tiểu thư, là nơi trang nhã nhất trong toàn bộ phủ tướng quân, nhược điểm duy nhất có lẽ là nằm ở nơi hẻo lánh, bình thường có chút vắng vẻ bởi vì không có nhiều người đến.
May mắn là mùa xuân đang đến gần, cái lạnh giá của tuyết sương mùa đông đã được những cơn gió xuân ấm áp thổi tan, biến thành những nụ hoa hé nở trên cành cây, tô điểm thêm một chút màu sắc dịu dàng tươi sáng cho cả viện.
Sự im lặng bị phá vỡ.
Một tiếng ho không chịu nổi giống như tiếng trống đập vào lồ ng ngực và lá phổi mỏng manh, qua cánh cửa cũng có thể cảm nhận được nỗi đau của người bệnh.
Cơn ngứa ngáy trong cổ họng vất vả lắm mới kìm nén được, Thẩm Thanh Hòa ốm yếu dựa vào giường, nha hoàn Liễu Sắt cầm chiếc khăn gấm lau đi vết thuốc trên khóe môi nàng.
Vị chua ngọt của mứt trái cây tan chảy trên đầu lưỡi, vệt đỏ trên má do trận ho kia dần mờ đi, phản chiếu sắc mặt trắng bệch như tuyết lúc ban đầu. Thiếu nữ ăn mặc giản dị, màu môi nhợt nhạt, mặt mày dường như đã được gột rửa bằng làn nước trong vắt, vô thanh vô tức mà tỏa sáng, ốm yếu lại quyến rũ mê người.
“Tính toán thời gian, chắc bây giờ a di cũng biết rồi.” Nàng uể oải đứng dậy, lẩm bẩm: “Thật phiền phức.”
Đám người phiền phức luôn xem nàng là gánh nặng, chỉ ước gì có thể gả nàng đi càng sớm càng tốt, và cái cơ thể ốm yếu này của nàng cũng thật là phiền.
Đã quen nhìn nàng lạnh lùng tính toán, tính trẻ con hiếm có này lại càng khiến nàng trở nên đáng yêu hơn, như những bông hoa ngoài sân đang e thẹn chờ nở.
Liễu Sắt và Liễu Cầm đỡ nàng xuống đất, trên người khoác một chiếc áo choàng lông cáo xinh đẹp ấm áp, đôi mắt Thẩm Thanh Hòa sáng lên: “A Trì nói khi nào sẽ về?”
Liễu Sắt quay người nhìn về phía đồng hồ nước, Trì tiểu tướng quân ra khỏi phủ vào giờ Tỵ, giờ đang là giờ Ngọ một khắc, chỉ mới có một canh giờ trôi qua mà tiểu thư đã không nhịn được nhớ ngài ấy. Nhớ lại lời dặn dò của tiểu tướng quân khi ghé qua đầu tường, nàng cung kính đáp: “Tiểu tướng quân đã nói, muộn nhất sẽ về vào giờ Ngọ hai khắc.”
Mặt mày Thẩm Thanh Hòa càng đậm ý cười, nàng lẩm bẩm, giọng điệu có phần si tình trìu mến, tựa hồ muốn khoe khoang, nhưng cũng cẩn thận che giấu những điều tốt đẹp mà người kia làm cho mình: “Không biết hắn có còn nhớ mang tiểu thực [1] từ bên ngoài về cho ta không, chắc là đang chơi đến điên cuồng rồi đi.”
[1]: Bữa ăn lót dạ (theo từ điển Hán Nôm).
“Dù có chơi điên cuồng đến mấy, tiểu tướng quân cũng sẽ không bao giờ quên tiểu thư.”
“Thật sao?” Nàng bước ra ngoài.
Ánh sáng dịu nhẹ.
Thẩm phu nhân hùng hổ dẫn người xông vào Tú Xuân viện, cơn tức giận lên đến đỉnh điểm khi nhìn thấy khuôn mặt gợn sóng bất kinh của chính chủ: “Đến tột cùng là ngươi có biết mình đang làm gì không! Có nữ nhi nhà nào giống như ngươi không? Ta tốn bao công sức muốn gả ngươi vào nhà tốt, khó khăn lắm Lan gia mới không chê ngươi thân thể yếu đuối, tính tình ương ngạnh, nhạt nhẽo. Ngươi muốn đối nghịch với ta thì cũng không cần phải hủy hoại thanh danh của ngươi. Hiện tại thì hay rồi, nhà nào lại bằng lòng cưới một tức phụ không sinh ra nổi một đứa con nối dõi tông đường!?”
“Không gả được không phải vừa hay sao? A di, tạm thời đừng nóng nảy.”
Một chén trà thơm được bưng ra, thân thể Thẩm phu nhân cứng đờ, nhận không được, không nhận cũng không được.
Bị mắng không chút kiêng nể, nhưng thiếu nữ chỉ cần gọi một tiếng “a di” đã có thể nhẹ nhàng đẩy trở về.
Tục ngữ có câu, danh bất chính thì ngôn bất thuận, nói đến cùng Tạ Chiết Chi có được thân phận đương gia chủ mẫu này là do khóc lóc xin xỏ, cạy góc tường của đích tỷ. Đối với thiếu nữ, và ngay cả trong lòng của Thẩm tướng quân, Tạ Chiết Mi mới vĩnh viễn là “Thẩm phu nhân” chân chính.
Dù cho thân cốt của bà đã bị vùi trong hoàng thổ.
Nhưng nữ nhi của bà vẫn còn đang ở đây.
Tuổi mười sáu là độ tuổi như hoa mới nở, dù một thân bệnh tật nhưng khí phách vẫn kiên cường.
Tạ Chiết Chi lấy cớ “thân thể yếu đuối, tính tình ương ngạnh, nhạt nhẽo” để hoa mỹ mà chà đạp người ta xuống bùn, như vậy Thẩm Thanh Hòa nhất định phải nhân lúc bà ta đang đắc ý, vênh váo mà nhắc nhở rằng, vị trí đương gia chủ mẫu mà bà giành được cũng không vẻ vang gì.
Tướng quân bên ngoài đang lãnh binh tác chiến, ở hậu viện lửa đạn cũng không bao giờ ngừng.
Tạ Chiết Chi hồi phục tinh thần, nhìn chằm chằm đánh giá đứa cháu ngoại cùng huyết thống với mình, gương mặt này, đôi mắt này thực sự rất giống Tạ Chiết Mi.
Chiết Mi Chiết Mi, dù tên gọi có cao sang đến đâu, rốt cuộc không phải vẫn thất bại trong cuộc tranh chấp ở hậu viện đấy sao?
Đáng tiếc Thẩm Duyên Ân vẫn còn trách cứ thân sinh nữ nhi bảo bối của mình về cái chết của ái thê, cha con nhiều năm bất hòa, chẳng phải khiến cho lòng người khoan khoái lắm sao?
Đoán chừng hồn phách của Tạ Chiết Mi dưới cửu tuyền không thể sống yên thân!
Lòng đã bình an, bà ung dung đón lấy chén trà, khẽ khàng vén nắp chén, hương thơm thoang thoảng che phủ cả mi mày, lại thong thả ngồi xuống chiếc ghế tròn bằng gỗ lê, chén trà khẽ khàng đặt lên chiếc bàn đá mài nhẵn bóng, giọng nói trầm lắng: “Hồ đồ. Nữ nhi nào mà không lấy chồng?”
Nữ nhi con nhà tướng đương lúc tuổi trẻ khí thịnh khó có thể kiên nhẫn, đổi lại là người tính tình nóng nảy nào có thời gian nghe bà khẩu phật tâm xà?
Thẩm Thanh Hòa không phải chỉ mới giao thủ với bà vài ba năm gần đây, nàng đã sớm thích ứng, chỉ bình thản nằm lại trên chiếc ghế tre nhỏ, lại mang vẻ yếu ớt, mệt mỏi, ủ rũ như người đang bệnh: “A di chớ ưu phiền, hôn sự của ta đã có phụ thân làm chủ.”
Thẩm Duyên Ân vì cái chết của vợ cả mà giận chó đánh mèo nữ nhi, quanh năm suốt tháng không nói quá ba câu với trưởng nữ. Dù vậy, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của Thẩm Thanh Hòa đều là tốt nhất trong phủ, bên người ngoại trừ hai tỷ muội Liễu Sắt, Liễu Cầm võ công cao cường, sau lưng Thẩm Thanh Hòa còn có ám vệ bảo hộ.
Chuyện như vậy không phải Thẩm Duyên Ân không làm được. Dựa vào sự yêu thương và cưng chiều mà năm xưa ông dành cho Tạ Chiết Mi, dù cho ở cách xa ngàn dặm cũng không thể dung thứ cho bất kỳ ai thực sự làm nhục đích trưởng nữ của bà.
Chuyện hôn nhân đại sự, không ai có thể qua mặt vị Thẩm đại tướng quân này. Nếu không có cái gật đầu của ông, ngay cả đương kim Thánh thượng cũng không dám tùy tiện tứ hôn.
Hình ảnh thoạt nhìn có vẻ “mẫu từ nữ hiếu”, nhưng từng câu từng chữ như gai nhọn đâm vào tim Tạ Chiết Chi.
Mắt nhìn thân hình suy nhược, gầy yếu của thiếu nữ, bà hận đến ngứa răng.
Thân thể yếu ớt như vậy mà vẫn có thể ngày qua ngày làm phiền người khác, khiến cho bà ta muốn ném chuột cũng sợ vỡ bình, không dám động đến một ngón tay.
Thẩm Duyên Ân không có ở nhà, cho dù là ra vẻ cho người ngoài hay cho “đôi mắt” vô hình trong bóng tối xem, bà vẫn phải tận chức tận trách, thay ông nuôi dạy nữ nhi hết mực chu đáo.
“Nếu trì hoãn thêm vài năm nữa, chỉ sợ ngươi sẽ trở thành gái lỡ thì. Cha ngươi quanh năm dẫn quân đi xa, hiếm khi về nhà. Ngươi cùng ta tức giận cũng không sao, nhưng nếu thanh danh bị hủy rồi, còn nhà ai dám cưới ngươi?” Tạ Chiết Chi nằm mơ cũng muốn tống khứ người nữ nhi không được yêu thương này, đánh không được, giết cũng không được: “Uyển Uyển——”
Ánh mắt của thiếu nữ đột nhiên trở nên lạnh lùng, nàng nhẹ giọng nói: “A di, cẩn thận lời nói.”
Uyển Uyển là nhũ danh mà Tạ Chiết Mi đặt cho nữ nhi mình, nhũ danh của nữ tử, nếu không phải người vô cùng thân cận thì không thể mạo muội gọi thành tiếng.
Bị một tiểu nha đầu không còn mẹ từng câu từng chữ chỉ trích bà không xứng, trong yết hầu Tạ Chiết Chi như bị nghẹn một búng máu, bà nhìn nàng thật sâu rồi đứng dậy rời đi, quay đầu nói: “Lan gia đích trưởng tử, là người được chọn không thể tốt hơn cho vị trí hôn phu, cho dù cha ngươi biết chuyện này cũng phải khen ngợi ta đã cố gắng hết sức. Người tốt như vậy mà ngươi không cần, Thanh Hòa, sau này ngươi sẽ hối hận.”
“Cảm tạ hảo ý của a di, Thanh Hòa yếu đuối, không tiễn người nữa.”
Tạ Chiết Chi rời đi, Tú Xuân viện lại trở về trạng thái bình yên như trước đây, thiếu nữ nhẹ nhàng gấp áo choàng lại, hơi lạnh từ đáy lòng trào lên khiến cho nàng không khỏi bực bội. Lan gia đích trưởng tử dù có tốt, cũng liên quan gì đến nàng?
Nàng nhìn về phía bên kia bức tường như đang nhìn về đích đến lý tưởng của cuộc đời, trên môi nở một nụ cười dịu dàng, tựa như hoa lê trắng nở rộ vào mùa xuân tháng ba, xào xạc như tuyết, dịu dàng mà tinh tế.
Bộ dạng này, còn đâu là sự sắc sảo ẩn giấu trong từng lời đấu khẩu với mẹ kế?
“Tiểu thư, hay là để nô tì đỡ ngài vào trong phòng chờ.”
Thẩm Thanh Hòa lưu luyến không rời mà dời tầm mắt, hơi cong môi: “Trước tiên khoan hãy về phòng, đi tắm rửa, lấy y phục mà ‘Cẩm y phường’ gửi đến hôm qua ra, lát nữa ta sẽ mặc.”
“Vâng.”
***
Vận Quốc, Thịnh Kinh, từ ngày đầu bị đạp vỡ ngưỡng cửa, cho đến bây giờ bà mối cũng không dám chạy tới phủ tướng quân đến nay đã ba ngày trôi qua.
Đích trưởng nữ chạm tay là bỏng của Thẩm gia đã trở thành đề tài mà mọi người trên phố đều có thể bàn tán.
Thẩm đại cô nương một thân bệnh tật không thể sinh con, có người than vãn, bày tỏ tiếc nuối hoặc vui mừng về chuyện này.
Một “tin tức” được đương sự tung ra đã làm chúng sinh bày tỏ đủ mọi cung bậc cảm xúc.
Vân Quế lâu, uống rượu và ngắm nhìn mỹ nhân, là một chốn cực lạc tiêu hồn người.
“Nhắc đến Thẩm cô nương, năm ngoái ta đã được trông thấy nàng từ xa. Chậc chậc, đúng thật là một mỹ nhân yếu đuối bệnh tật, eo thon, chân gầy, mặt mày tái nhợt không thấy máu, ngay cả sợi tóc cũng mang vẻ nhu nhược. Đáng tiếc, mỹ nhân có đẹp đến mấy, chịu không nổi lăn qua lộn lại thì có ích gì?”
Công tử nhà Lễ bộ thượng thư cười ái muội, lắc lắc ly rượu trong tay, nói như thật: “Gà mái đẻ trứng, gà trống gáy. Nếu như đẻ không được trứng, gáy không nổi, thanh âm nghe cũng không đã ghiền, vậy thì chán quá rồi…”
Nói ra lời này, đám hồ bằng cẩu hữu đều hiểu hắn say rồi.
Những người biết chuyện trong lòng cảm thấy khinh thường, đừng nhìn Tả Vân Thanh ngoài miệng không khách khí nhắc tới Thẩm cô nương, trong số những người cầu hôn ba ngày trước, Tả gia là nhà hăng hái nhất, một là muốn leo lên phủ tướng quân, hai là muốn ôm mỹ nhân về. Đáng tiếc, người hăng nhất lại là người bị từ chối tàn nhẫn nhất.
Một kẻ ăn chơi trác táng, văn võ không xong, chẳng có tài cán gì, suốt ngày chỉ biết rong ruổi chốn lầu xanh mà lại không biết lượng sức mình, ý đồ nhúng chàm Thẩm gia đích trưởng nữ. Dù chỉ là giả vờ nhưng Thẩm gia cũng đành phải từ chối, nếu không thì một khi Thẩm đại tướng quân hồi kinh, mỹ danh “từ thiện hậu đức” bao năm qua của Tạ Chiết Chi sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.
Liên quan đến phủ tướng quân, không ai dám hưởng ứng.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, Tả Vân Thanh với bản tính ăn chơi trác táng nổi lên, “bịch” một tiếng đập mạnh chén rượu xuống bàn: “Chính thê không làm được thì chỉ xứng làm thiếp cho người ta! Một con ma ốm cũng dám khinh thưởng bản công tử, nàng cho rằng nàng là ai? Thịnh Kinh còn có ai dám cưới nàng, cho dù nhắc đến tên tuổi của tướng quân cũng chẳng có tác dụng gì!”
Bùm—
Đại môn ầm ầm đổ xuống, hất tung một lớp bụi mỏng.
Ánh dương ấm áp rọi xuống, thiếu niên lang môi hồng răng trắng đứng ngược sáng, khoác trên mình bộ trường bào màu hồng phớt, áo trong xám bạc, thắt lưng ngọc bích quanh eo, mang đôi giày đen tuyền phía trên thêu hình mãnh hổ uy phong lẫm liệt.
Sau một cước làm chấn động đám côn đồ, “hắn” cà lơ phất phơ thu lại đôi chân thẳng tắp thon dài của mình, hất tung vạt áo, nhướng đuôi lông mày, thản nhiên nhìn người bằng nửa con mắt: “Ồ, đây là con cóc nhà ai mà ăn nói vô lễ vậy, lại đây, tiếp tục đi, nói cho tiểu gia nghe xem nào.”
“Trì, Trì Hành!”
Vẻ mặt của đám ăn chơi trác táng, trói gà không chặt đều suy sụp, mau chóng lui về sau, chỉ để lại vị Tả công tử đã khẩu nghiệp để rồi rước lấy mầm tai họa kia đối mặt với tiểu bá vương, người mà một khi điên lên liền lục thân không nhận.
Trì Hành tùy ý ném đồ chơi làm bằng đường dính tro bụi cho gã sai vặt, nàng tiến lên một bước, không chút lưu tình nói: “Trì cái gì Hành, hành cụ nhà ngươi! Ở đây một tên cũng đừng hòng chạy! Miệng không cần nữa thì xé đi, lải nha lải nhải, lải nhải cha các ngươi!”
Đôi giày thêu hình con hổ vằn đen hung dữ giẫm mạnh xuống chiếc bàn tròn đủ cho mười hai người ngồi, chén đ ĩa lập tức văng tung tóe, ồn ào náo loạn.
– ————————
Tác giả có lời muốn nói:
Viết truyện mới, cảm ơn các bạn đáng yêu đã ủng hộ.