Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 20

4:02 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 20 tại dưa leo tr

Editor: Nghiên

Beta: Ù

Chọn một ngày thời tiết tốt, Du Duyệt đi bệnh viện làm kiểm tra sức khoẻ.

Tất cả chỉ tiêu đều bình thường, điều duy nhất thay đổi chính là cô mập lên hai kg.

Cô béo lên rất rõ ràng, còn tưởng rằng đã lên mười mấy hai mươi năm, chỉ lên có 4 cân thịt ( 2 cân = 1 kg) mà mắt thường nhìn thấy cô rõ ràng mượt mà lên không ít.

Du Duyệt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bác sĩ trẻ tuổi mang kính gọng vàng nói: “Mặt cô hơi khác nhỉ.”

“…Vẫn như vậy.” Du Duyệt mặc áo khoác vào, tạm biệt bác sĩ sau đó đi ra ngoài, thang máy từ trên lầu xuống dưới, dừng lại ở tầng cô đang đứng, cửa thang máy mở ra, bên trong đã có hai người.

Du Duyệt không nhìn kỹ, đi vào ấn nút đóng cửa, phía sau truyền đến một tiếng dò hỏi: “Cậu không khỏe sao?”

Là thanh âm của Liên Sóc.

Du Duyệt quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai đứng phía sau bên phải cô: “À, không có, đến đây kiểm tra sức khoẻ, còn cậu?”

Liên Sóc nâng cằm, chỉ về phía người đàn ông cao gầy mang khẩu trang đứng bên cạnh: “Tôi đi cùng sư huynh.”

Du Duyệt hơi hơi gật đầu: “Xin chào.”

Người đàn ông mang khẩu trang cũng chào cô một tiếng, có lẽ anh ta cảm thấy không cần thiết phải giới thiệu bản thân, hai người chào hỏi đơn giản với nhau sau đó liền im lặng. Rất nhanh thang máy đã đến lầu 1, hai người Liên Sóc lái xe tới, có thể tiện đường đưa cô trở về, viện nghiên cứu và tiểu khu cô đang ở cùng một hướng với nhau.

Du Duyệt không muốn làm phiền người khác, cười cự tuyệt, hai người mặt đối mặt nói mấy câu, Liên Sóc và sư huynh đi lấy xe, cô đứng ở bên đường bắt xe.

Khó có dịp ra ngoài một lần, cô cũng không trực tiếp về nhà, cô đi đến một trung tâm thương mại ở gần tiểu khu, mua cho mình một vài bộ quần áo mùa thu, lại mua cho mấy con mèo ở nhà mấy món đồ chơi, đi ngang qua khu trang sức vật phẩm dành cho nam, đột nhiên nhớ đã sắp đến sinh nhật Lục Việt Minh, nhìn trước tủ kính nhìn một lát, lắc đầu chuẩn bị tránh ra.

Nhân viên bán hàng nhiệt tình chào đón: “Tiểu thư, vào xem một chút đi ạ, ngày hôm qua vừa có hàng mới đến, hơn nữa nơi này của chúng tôi còn nhận đặt theo yêu cầu, cô muốn kiểu dáng gì cũng có.”

Du Duyệt không chống đỡ được, ỡm ờ cùng nhân viên đi vào cửa hàng: “Ừm…Cho tôi xem thử nút tay áo và kẹp cà vạt đi, cô có thể đề cử vài món cho tôi không?”

“Mời cô đi cùng tôi.” Cô gái cao gầy đi trước dẫn đường, Du Duyệt đi theo cô ta vòng qua mấy đài thủy tinh cao, dừng lại ở quầy thủy tinh ở phía sau.

Cô gái đi đến bên trong quầy, mang bao tay màu trắng lên sau đó cẩn thận lấy ra một hộp nhưng màu đen, logo màu vàng được khắc trên hộp, giá cả cũng phải hơn 30 vạn.

Du Duyệt luôn luôn cho rằng hàng xa xỉ chỉ được vẻ hào nhoáng bên ngoài lại không hề thực dụng, chi tiêu hàng ngày phải vô cùng rõ ràng, Lục Việt Minh thường xuyên giao tiếp với những người quyền cao chức trọng, về cơ bản vẫn cần có thể diện, hơn nữa anh đã quen dùng một vài nhãn hiệu, đây là một trong số đó, tặng quà cho người khác đương nhiên phải suy xét đến sự yêu thích của họ.

Một tháng Lục Việt Minh cho cô mấy trăm vạn phí sinh hoạt, hiện tại cô cũng không phải người thiếu tiền, một món quà 80 hay một trăm vạn cũng không thành vấn đề với cô.

Kẹp cà vạt và nút tay áo lần lượt tính là hai bộ, Du Duyệt không có nghiên cứu về những vật này, nhìn thấy đẹp và tinh xảo thì cứ mua, sau khi quẹt thẻ cô bước ra khỏi cửa hàng với túi quà tinh xảo trên tay.

Nơi này không xa nhà cô, một đường đi bộ trở về.

Đến dưới lầu tiểu khu sắc trời đã hơi tối, buổi tối 7 giờ rưỡi.

Hôm nay Lục Việt Minh trở về sớm, khi Du Duyệt đang đợi thang máy thì anh đang xách hai túi văn kiện đến gần, toàn bộ quá trình vẫn không hề nhìn cô, anh luôn cúi đầu đánh chữ trên di động, Du Duyệt không quấy rầy anh.

Hai người vai kề vai đứng trong chốc lát, thang máy đi xuống, Du Duyệt vừa định xách theo đồ vật đi vào, anh bỗng nhiên hô một tiếng: “Tiểu Duyệt?”

Du Duyệt bị anh làm hoảng sợ, oán trách mà trừng anh một cái: “Làm gì? Không thấy tôi sao?” Giọng điệu kinh ngạc như vậy là sao?

Lục Việt Minh đi theo cô vào thang máy, cười cười nói: “Sao lại không gọi tôi?”

“Tôi cho rằng anh không muốn phản ứng tôi.”

“Bàn việc một chút với Trác Dật, không nhìn thấy em.”

Đương nhiên là không nhìn thấy, đầu anh còn không nâng lên. Du Duyệt chửi thầm, xách theo túi lớn túi nhỏ muốn ấn số tầng lầu, Lục Việt Minh vô cùng chu đáo ấn giúp cô, lại ấn thêm tầng cao nhất.

“Đi ra ngoài dạo phố?” Anh thuận miệng hỏi, tầm mắt đảo qua mấy cái túi rực rỡ màu sắc trên tay cô, khi nhìn thấy cái túi màu đen thì hơi dừng lại một chút, môi mỏng hơi nhấp.

“Đi kiểm tra sức khoẻ, khi trở về thì thuận đường đi dạo một chút, mua thêm mấy bộ quần áo, còn mua thêm mấy món đồ chơi cho bọn Quý Báu nữa.”

“Ừ.”

Sao lại có cảm giác anh không được vui vậy? Du Duyệt nghi hoặc nhìn nhìn anh, đem cái túi màu đen lắc lắc trước mặt anh: “Đây là cho anh.”

Lục Việt Minh khó nén kinh ngạc: “Cho tôi?”

“Nhìn thấy nên mua, vậy thì sao, không phải sắp đến sinh nhật anh à? Xem như là…” Cô nghĩ nghĩ, tùy tiện nói một lý do, “Xem như là cảm ơn lần trước ở khu du lịch khi tôi bị bệnh anh đã chăm sóc tôi, nhân viên cửa hàng đề cử, tôi thấy rất tinh xảo nên mua, không biết anh có thích hay không.”

Lục Việt Minh tươi cười sâu hơn vài phần, trong ánh mắt lóe tinh quang, một bộ dáng thụ sủng nhược kinh, anh tiếp nhận túi quà tặng: “Không nghĩ tới em vẫn còn nhớ.”

Nói cái gì vậy?

Cô chỉ là trí nhớ không tốt một chút thôi, cũng không phải thực sự là cá vàng đầu thai, lẩm bẩm lầm bầm nói: “Giống như từ trước tới giờ tôi chưa tặng qua anh bao giờ vậy.”

“Năm trước không có.”

Du Duyệt cạn lời, năm trước sao có thể có? Lúc đó hai người bọn họ đang làm thủ tục ly hôn đó.

Thang máy ngừng ở lầu mười, Du Duyệt xách đồ đi ra ngoài, dùng vân tay mở cửa, một chân bước vào cửa nhà, thì nghe được thanh âm nhàn nhạt của anh vang lên sau lưng: “Tiểu Duyệt, cảm ơn, tôi thật sự rất vui.”

Vui cái gì chứ?

Tất cả đều là dùng tiền anh cho để mua.

Du Duyệt không quay đầu lại, cũng không nói lời nào, vào nhà đóng cửa, dựa vào ván cửa hung hăng phỉ nhổ chính mình, rõ ràng hạ quyết tâm muốn một đao cắt đứt, hoàn toàn trở thành người lạ, sao lại không nhịn được như vậy chứ?

Nghĩ đến biểu tình vui vẻ của Lục Việt Minh, khóe miệng cô không tự chủ cong lên.

Người đàn ông này vẫn giống như lúc trước vô cùng dễ thỏa mãn, chỉ cần một cái ôm đơn giản, một cái hôn môi như chuồn chuồn lướt nước, tùy tiện mua một món quà…

Bữa chiều là cơm hộp, vịt quay, thịt xá xíu và một chén canh đơn giản, tuy rằng không bằng mùi vị quê hương, nhưng vẫn có thể ném ra một chút hương vị quen thuộc.

Ăn no nê, cô đem rác thu vào một cái túi, xách đến thùng rác lớn gần thang máy ném đi, trở về lấy cây gậy mèo chơi đùa với ba con mèo gần nửa tiếng, sau đó xách một ấm nước lên ban công tưới hoa.

Alfred Sung gần đây bùng nổ với những dòng nước hoa, gồm 3 dòng lớn và 12 dòng nhỏ, ước tính hàng năm bán ra thị trường hàng trăm sản phẩm, không hổ danh là một nhà máy sản xuất nước hoa điên cuồng.

Du Duyệt tưới nước xong còn vừa lòng thưởng thức một phen, chạy về trong phòng lấy di động, chụp mấy bức ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè, Khoảnh khắc… bông hoa mới nở!

Bạn tốt trên WeChat của cô tổng cộng có bốn mươi mấy người, vừa đăng năm sáu phút đã có người và khen ngợi.

Cô tưởng là Vương San San, sau khi nhấp vào thì mới phát hiện là Lục Việt Minh.

Thuận tay kéo xuống một phen, mới phát hiện hôm nay anh khó có được đăng bài viết vào vòng bạn bè, đó là một tấm ảnh tùy tay chụp, là nút tay áo và kẹp cà vạt cô mua cho anh.

“Món quà sinh nhật bất ngờ.”

Chu Du bình luận đầu tiên: “Sinh nhật của anh không phải mấy ngày nữa mới đến sao?”

Lê Sâm bình luận mấy cái biểu tình tự hỏi khó hiểu: “Là nhắc nhở chúng tôi có phải không? Yên tâm đi, anh em sẽ không quên sinh nhật anh đâu.”

Lục Việt Trạch suy đoán: “Chị dâu tặng?”

Bạn tốt trên mạng của cô không nhiều lắm, Du Duyệt chỉ nhìn thấy mấy bình luận này, Lục Việt Minh không trả lời bình luận nào, chắc là sau khi đăng xong thì liền với điện thoại chạy đi xem tài liệu rồi.

Du Duyệt có thói quen có qua có lại, thò tay muốn ấn vào trái tim nhỏ trên màn hình, đầu ngón tay dừng lại trên màn hình, rốt cuộc cũng không ấn xuống, tiếp tục xem trạng thái hoạt động của những người bạn khác.

Thể lực hiện tại càng ngày càng không tốt, hôm nay ra cửa một chuyến, chỉ mới 10 giờ tối mà cô đã không nhịn được, tóc cũng không gội, tùy tiện vọt vào nhà tắm tắm một cái rồi trèo lên giường ngủ.

12 giờ, cô từ trong mộng bừng tỉnh, đột nhiên ngồi dậy thở hổn hển từng ngụm một.

Cô mơ thấy gương mặt tái nhợt và tàn tạ của Liên Phỉ, anh ta nằm ở nhà xác, cũng không nhúc nhích. Là mộng, cũng từng là hồi ức.

Có thể là do ban ngày đã gặp được Liên Sóc.

Khi cô mơ thấy Liên Phỉ chỉ có hai loại tình huống, một loại chính là anh ta tươi cười sáng lạn cùng cô vui vẻ, một loại khác chính là anh ta không hề có sinh khí mà nằm đó, cả hai loại cô đều không thích.

Thật ra, cô rất ít khi mơ thấy anh ta, ở thời điểm anh ta vừa mới mất thì có nhiều một chút, sau này cô rời thành phố G đi nơi khác học đại học, rời xa vòng sinh hoạt cũ, những ký ức về Liên Phỉ cũng dần dần nhạt đi.

Cái chết của Liên Phỉ thực sự có hơi thảm, nửa bên mặt tái nhợt đáng sợ, nửa bên mặt máu me đầm đìa, thân thể bị xe vận tải lớn nghiền qua, Du Duyệt không kéo khăn trùm ra để xem hết, chỉ gương mặt kia đã khiến cô không đành lòng nhìn.

Cô không hề sợ hãi anh ta, không hề sợ một người mà cô đã từng thật lòng yêu thích, chỉ là đáy lòng lại không muốn mơ thấy anh ta, Liên Phỉ người này, hẳn là sẽ từ từ biến mất sạch sẽ khỏi cuộc sống của cô.

Di động phát sáng lập loè, Du Duyệt xuống giường rót một ly nước ấm, cảm xúc bình tĩnh trở lại mới xem tin nhắn trong điện thoại.

Có vài người đang tìm cô.

Vương San San nhìn thấy bài đăng trong vòng bạn bè thì vô cùng yêu thích: “Hoa Alfred nở thật xinh đẹp, cho chị một cây có được không.”

Mẹ cô vẫn dịu dàng tận tình khuyên bảo: “Tiểu Duyệt, con hãy nghe điện thoại của người lớn trong nhà đi, khi nào con liên lạc thì nói với mẹ một tiếng, sao con lại đem ông nội kéo vào danh sách đen? Việc này thật sự quá thất lễ, mẹ biết trong lòng con có oán hận ông nội, nhưng chúng ta trước sau vẫn là người một nhà, gặp vấn đề phải cùng nhau thương lượng để giải quyết, chẳng lẽ con muốn đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Du sao?”

Du Dương có nề nếp mà dùng từ: “Chuyện ở trong nhà mẹ đừng quan tâm, anh con sẽ xử lý, mẹ sống ở thành phố A thật tốt là được.”

Lục Việt Minh tìm cô hỗ trợ: “Tuần sau tôi đi công tác, em có thể chăm sóc Hà Thủ Ô và Đại Bạch giúp tôi không?”

Cô trả lời Vương San San trước: “Được, hôm nào rảnh tự mình đến lấy nhé.”

Bỏ qua mẹ và Du Dương, đáp ứng Lục Việt Minh: “Có thể, cũng đã lâu tôi chưa thấy chúng nó, thế nhưng mấy món như đồ ăn đồ chơi ổ nằm và đồ ăn vặt anh tự mang qua đây nhé, chỗ của tôi không có, nếu mua mới thì tôi sợ chúng nó sẽ không quen.”

Lúc này có lẽ Lục Việt Minh đã ngủ, cho nên không có trả lời cô.

Vương San San là con cú đêm, đêm nay vẫn đang quay diễn, duy trì hồi âm: “Em đang làm gì vậy? Sao đến bây giờ mới trả lời chị?”

“Ngủ rồi, hôm nay đi ra ngoài kiểm tra sức khỏe, mệt.”

“Kiểm tra sức khoẻ còn có thể mệt, thực sự chỉ có em.”

Du Duyệt cũng không đấu võ mồm với cô ấy, cô kéo cửa ban công, đi ra ngoài, gió đêm thổi qua cánh tay cô liền rùng mình một cái: “Em mơ thấy Liên Phỉ.”

Vương San San đứng đắn lên: “Không phải đã thật lâu rồi không mơ thấy sao?”

“Hôm nay đã gặp Liên Sóc ở bệnh viện.”

“Hai anh em bọn họ thật sự là giống nhau như đúc.”

“Là sinh đôi mà.”

“Em đã thấy rất nhiều cặp sinh đôi, nhưng chỉ có bọn họ là không thể phân biệt rõ ràng, đặc biệt là khi họ không cười, sợ là chính chị cũng không phân biệt rõ ràng.”

Vẫn có thể phân biệt rõ ràng, bỗng nhiên Du Duyệt lại không nghĩ đến vấn đề này nữa, chuyển đề tài: “Hôm nay em đã mua quà sinh nhật cho Lục Việt Minh.”

Vương San San sợ tới phát khiếp: “Cái bài đăng quà sinh nhật bất ngờ trên vòng bạn bè của anh ta là em tặng?”

“Ừ.”

“Không phải, rốt cuộc em nghĩ cái gì vậy? Nếu còn thích thì mau nắm chặt đi, quay lại với nhau, hiện tại anh ta vẫn còn độc thân, về sau hối hận cũng không còn kịp nữa.”

Du Duyệt ngưỡng mặt nhìn lên trời, màn đêm hôm nay đen kịt không một ánh sao không có một ngôi sao: “Em cũng không hiểu được chính mình, khi không gặp được nhau cảm xúc cũng không có gì khác lạ, nhưng chạm mặt vài lần vẫn luôn bị anh ấy mang theo, em vẫn luôn nghĩ đến việc giữ khoảng cách với anh ấy, nhưng lại có một số việc khi làm rồi mới phát hiện không ổn, quà sinh nhật kia cũng là vào buổi sáng khi đi dạo trung tâm thương mại tùy tiện mua, trên đường trở về cũng băn khoăn không biết có nên đưa hay không, kết quả khi gặp nhau ở thang máy, liền trực tiếp đưa cho anh ấy, còn có những con chó mà anh ấy nuôi, anh ấy mới vừa gửi tin nhắn nhờ tôi chăm sóc chúng nó mấy ngày, em cũng đáp ứng rồi, em thật là… Ai!”

“Đó chính là vẫn còn thích.” Vương San San già dặn mà phân tích, “Thật ra, lúc trước khi em nói muốn ly hôn chị đã cảm thấy không ổn, anh ấy giúp Diệp Lâm kéo tài nguyên rõ ràng là bởi vì quan hệ với Diệp Thành, em vì việc này mà ly hôn với anh ta thật sự không có lời”

“Không phải.”

“Cái gì không phải?”

“Diệp Lâm thích Lục Việt Minh.”

Vương San San đã phát một chuỗi lại một chuỗi dấu ba chấm: “Thiệt hay giả? Sao chị lại không nhìn ra?”

Du Duyệt động động khóe miệng, trong ánh mắt lại là một mảnh lạnh băng: “Em sẽ không nhìn lầm.”