Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Khác Hôn Nhân Bí Mật Chốn Sân Trường Chương 31: Các chị em, kể từ ngày hôm nay, cùng học nấu ăn nào!!

Chương 31: Các chị em, kể từ ngày hôm nay, cùng học nấu ăn nào!!

4:07 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 31: Các chị em, kể từ ngày hôm nay, cùng học nấu ăn nào!! tại dưa leo tr

Hứa Bùi ngồi ở ghế lái, hai tay nới lỏng vô lăng, nhẹ nhàng vòng về bên trái.

Bánh xe cũng rẽ trái theo, hướng về phố Trường Cửu.

Nhan Thư lặng lẽ nhìn anh, yên lặng thở dài.

Không biết hôm qua cô bị đứt sợi gân quỷ quái nào mà lại chủ động xin đi, nói phải đến nhà Hứa Bùi chăm sóc anh một ngày ba bữa.

Thật ra, khi lời vừa ra khỏi miệng, cô đã hối hận ngay lập tức.

Chăm sóc Hứa Bùi một ngày đến những ba bữa à, vậy mấy ngày sắp tới, chẳng lẽ vẫn luôn ở trong nhà anh?

Chuyện này nếu là trước kia thì cũng được thôi.

Con người của Hứa thần, cô tuyệt đối yên tâm.

Nhưng vấn đề bây giờ là, cô rất không yên tâm đối với bản thân mình!

Gần đây đầu óc cô cứ như bị co rút vậy, vừa nhìn thấy Hứa Bùi là như sa vào vũng bùn, nhất định sẽ…

“Đang nghĩ gì thế?” Giọng nói của Hứa Bùi truyền đến từ bên cạnh.

Nhan Thư lập tức tỉnh táo lại, “Không, không nghĩ gì hết.”

Cô bối rối quơ quơ điện thoại, “Tôi đang nói chuyện phiếm với bạn bè.”

Trên màn hình là hộp thoại Wechat với Điền Tư Điềm, dưới cùng là tin nhắn cô ấy mới gửi:

[Nhan Nhan!!]

[Má nó chứ!!!!!!]

[Hứa thần đưa cậu đến phòng làm việc của anh ấy???]

Nhan Thư lặng lẽ nhìn chiếc xe lái vào tiểu khu, cô nghĩ thầm: Bây giờ đã thăng cấp thành nhà anh ấy rồi.

Cô trả lời lại một câu: [Chị em à, tớ đi học thêm…]

Điềm Tư Điềm căn bản không quan tâm cô đi làm gì, chỉ gửi đến một đống dấu chấm than, sau đó càng thêm kích động:

[Nói vậy thì post kia là thật rồi! Hứa thần thật sự dẫn cậu đến phòng làm việc á á á!! Má nó, chờ tớ quay lại thẩm vấn cậu!]

Nhan Thư: [Post gì?]

Điền Tư Điềm ném cho cô một đường link: [Đây nè, cậu xem, cái post ở trang chủ nhìn qua là được, quan trọng là phần bình luận ấy, buồn cười vãi hahahahaha]

Nhan Thư click vào.

Lầu chủ: [Hoa khôi nào đó của khoa Báo chí thật sự quá lợi hại, vậy mà còn đuổi đến tận phòng làm việc của Hứa thần, thật khâm phục!]

Lầu chủ miêu tả cặn kẽ mình thấy Hứa thần gặp gỡ hoa khôi khoa ở dưới lầu như thế nào, thấy thủ đoạn của hoa khôi khoa như thế nào, mặt dày mày dạn đi theo Hứa thần lên lầu như thế nào, cuối cùng còn tỏ ra vô cùng vô cùng khiếp sợ và khinh bỉ.

Những bình luận phía trên luôn có tính châm chọc và khiêu khích như thông lệ:

[Haha, thao tác bình thường của hoa khôi khoa thôi, có gì đâu mà khiếp sợ.]

[Nói thật, cô ta làm thế mà vẫn chưa đủ à, chuyện cô ta theo Hứa thần đến phòng tự học quý vị đã quên rồi sao?]

[Chậc chậc, không trách một lần thêm hơn hai mươi mấy Wechat của nam thần, thủ đoạn này ngoại trừ Hứa thần ra cũng khó có tên nào có thể gánh nổi.]

Những lời này Nhan Thư nghe đến phát chán rồi, nếu không phải Điền Tư Điềm nói những bình luận phía dưới thật buồn cười, cô cũng sẽ không xem bình luận đâu.

Ngón tay cô vuốt xuống hai cái, cuối cùng thấy được một bình luận không giống ai ở lầu thứ 10.

Lầu 10: [Giọng điệu của chủ thớt này, quen thuộc một cách khó hiểu, chị Lâm, là chị sao?]

Tiếp đến:

[Ặc há há há, ánh mắt quan sát của người anh em lầu 10 độc thế, không đi *wink thì quả là đáng tiếc mà.]

(*Wink: hay Es.Wink còn gọi là Trương Duệ – một tuyển thủ LMHT chuyên nghiệp và cũng là một stalk khá phổ biến trong giới LMHT bên Trung Quốc, stalk này có khi Wink đánh không tốt trong một trận LMHT, khi đó khán giả đã nói cậu ấy rằng “Wink đang làm gì vậy?”)

[Đám các người thì biết cái gì, mấy người đều hiểu lầm chị Lâm rồi, lầu này thật sự không phải chị ta mở, nhưng những lầu phía trên nhất định đều là comple của chị ta.]

[Chỉ cần diễn đàn không dở chứng, chắc chắn sẽ không có người nào phát hiện là tôi – Lâm Tuyết Mẫn đã đăng (đầu chó.jpg)*]

[Các bạn học chú ý đây, nếu về sau có người gửi những post cùng loại như này sẽ được chị Lâm xử lý tất.]

[Hahahaha, cười không ngậm được mồm, tôi tuyên bố chị Lâm chính là nguồn vui sướng của tôi, chỉ chốt một câu này thôi, mỗi ngày đều đến xem, tiện tay cầm chổi đánh người luôn ^v^.]

[…]

Mọi người đang vui vui đùa đùa ở trong post, cũng có một số người nghiêm túc về vấn đề gần đây không thấy chị Lâm đâu cả.

Chiếc xe màu trắng đại chúng chậm rãi tiến vào bãi đậu, Hứa Bùi rút chìa khóa ra, đưa mắt nhìn sang bên cạnh, đúng lúc thấy bình luận trong điện thoại của cô gái chậm rãi trôi qua:

[Gần đây có ai trông thấy chị Lâm không? Giống như là mất tích vậy.]

[Lần trước có người thấy cô ta ở ban Tin tức, nghe nói đang thu dọn đồ đạc, cũng có người không biết là thật hay giả nói, hình như cô ta lấy được offer của tòa soạn Quang Huy.]

[Tôi học cùng lớp với cô ta, không phải comple muốn chứng thực, đúng thật là cô ta lấy được offer của tòa soạn Quang Huy. Khi đó tôi mới biết được những lịch sử đen tối của cô ta, rất chi là…]

[Vãi chưởng, cô ta thế mà vào Quang Huy à! Bực mình+1.]

Hứa Bùi đưa mắt sang một bên, như có điều suy nghĩ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lát sau, anh thản nhiên mở miệng nói: “Đến nơi rồi, xuống xe.”



Biệt thự của Hứa Bùi ở phía Nam Lan Thành.

Lối vào là một khu vườn không quá rộng lớn, đá cuội được xếp thành đường mòn, những gợn sóng bất quy tắc trong bể nước, mấy cái đuôi cá vàng như ẩn như hiện.

Cây cối được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, nhìn chính là cảnh đẹp ý vui.

Căn nhà rộng rãi, có lặp đặt những thiết bị cơ bản.

Những tông màu trắng, xám, đen được thiết kế kết hợp với nhau giúp cho người nhìn cảm nhận được sự dung hợp của những đường nét căn phòng với bản thân khí chất của anh, tạo nên một vẻ đẹp cao cấp mà sang trọng.

Nhan Thư càng ngắm nghía thì càng cảm thấy không thích hợp, biệt thự này không hề rẻ đâu.

Mức kinh tế hiện tại của thầy Hứa không phải là cực kỳ khó khăn sao, cô vẫn đinh ninh trong lòng rằng Hứa gia đã phá sản rồi, sao bây giờ nhìn lại không giống chứ.

Trực tiếp mở miệng hỏi tình hình kinh tế, hình như không quá lễ phép.

Nhan Thư chần chừ một lúc lâu, cô chưa nghĩ ra phải nói khéo như nào thì đã bị thầy Hứa đưa đến thư phòng, làm bộ muốn bắt đầu bổ túc.

Nhan Thư không để ý anh, chỉ muốn tìm cách đùa giỡn:

“Thầy Hứa, anh bị bệnh thì nên nghỉ ngơi nhiều vào, tôi có thể thông cảm, thật sự không cần cố dạy kèm cho tôi đâu mà!”

“Ồ, tôi đã nhớ ra rồi, tôi đến đây không phải là vì muốn lo cho miếng cơm manh áo của anh sao, sao anh lại thành học thêm rồi, tôi đi ——”

Cô vừa nói vừa đứng lên.

Hứa Bùi chậm rãi cuộn một cuốn giáo trình dày thật dày đặt lên trên đỉnh đầu của cô.

Nhan Thư mới đứng lên được một nửa, trên đỉnh đầu đột nhiên lại xuất hiện một lực như núi ép cô ngồi trở lại.

Hứa Bùi thu tay về, ngón tay khẽ động, cuốn sách đang cuộn đột nhiên lại rơi ra, lộ ra bốn chữ tiêu đề cực lớn《 Phân Tích Số Học 》.

Mặt của anh không hề thay đổi mà mở miệng: “Tôi không vội, học trước đã.”

Nhan Thư: “…”

Nhan Thư chống chống mí mắt, cuối cùng cũng chịu đựng đến giờ cơm trưa rồi, đồng hồ vừa điểm giờ, ánh mắt vốn luôn buồn ngủ của cô lập tức lấy lại tinh thần.

Cô đứng dậy, ánh mắt sáng như đèn pha: “Thầy Hứa, đến giờ cơm trưa rồi!”

Hứa Bùi liếc nhìn đồng hồ, anh gật đầu: “Ừm, vậy thì nấu cơm ——”

Cùng lúc đó, giọng nói vui sướng của Nhan Thư truyền đến: “Tôi đã gọi đồ ăn nhanh rồi!”

Hứa Bùi có chút ngỡ ngàng: “Cái gì?”

Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa vang lên.

Nhan Thư khúc khích cười đưa tay chỉ ra cửa, “Đồ ăn của chúng ta, đến rồi!”

Cô nói xong liền nhanh như chớp chạy đi mở cửa

Lúc Hứa Bùi đi ra đã thấy cô nói cảm ơn với người giao hàng, sau đó hai tay hai túi lớn xách vào nhà.

Ánh mắt của Hứa Bùi đảo qua một vòng những thứ đồ trên tay cô, anh đưa mắt lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cô: “Em định mấy ngày kế tiếp đều ăn những thứ đồ này sao?”

Nhan Thư chẳng buồn liếc nhìn anh, trong ánh mắt chứa đầy vẻ ‘có lý chẳng sợ’, trên mặt cô thiếu điều muốn viết lên bốn chữ cực lớn —— ‘chứ còn gì nữa’.

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, giằng co suốt ba giây.

Cuối cùng, ánh mắt của Hứa Bùi đưa ra chỗ khác như là nhận thua, anh bất đắc dĩ nói một câu “chờ đấy” sau đó nhấc chân đi đến phòng bếp.



Trong phòng bếp không ngừng truyền đến những âm thanh thái rau thái thịt ‘cạch cạch’.

Nhan Thư nằm trên chiếc ghế sofa rung rung chân nhỏ, lướt lướt điện thoại, vô cùng thích ý.

Thích ý không được bao lâu, cô lại cảm thấy hơi ngại, lết dép chạy thình thịch vào phòng bếp: “Có cần tôi giúp một tay không?”

“Có.” Hứa Bùi khẽ vuốt cằm.

“Nào nào nào.” Nhan Thư bắt đầu liệt kê những việc mình có thể làm, “Tôi có thể giúp anh rửa rau, vo gạo, rửa…”

Kể chưa xong thì trước mặt đã xuất hiện một con cá khô.

Hứa Bùi bưng cái khay đến: “Giúp tôi xử lý cái này.”

Tiện thể, anh lại đẩy một ly nước xoài qua một cách nhẹ nhàng, “Còn cái này nữa, cảm ơn.”

Nhan Thư đi quanh phòng bếp một vòng.

Sau khi đi xong, cô lắc lư chân nhỏ, uống hết ly nước ép xoài, ăn hết cá khô, thản nhiên lướt điện thoại…

Từ trạng thái thích ý biến thành cực kỳ thích ý.

Chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt đang nhìn điện thoại của cô lại chậm rãi chuyển về phía phòng bếp.

Cửa phòng bếp kiểu mở, Nhan Thư lười biếng làm ổ trên ghế sofa vừa vặn nhìn thấy bóng lưng cao ngất của Hứa Bùi.

Người đàn ông vai rộng eo hẹp.

Dây đeo của tạp dề quấn gọn vào hông anh, câu dẫn môt tia dục vọng khác.

Bàn tay cầm bút tính toán, viết viết vẽ vẽ các kiểu hàm số phương trình khó hiểu, ngay lúc này lại cầm một củ khoai tây vừa mới gọt xong đưa đến dưới vòi nước, tùy ý để nước chảy ào ào vào lòng bàn tay của anh.

Ngón tay của anh rất dài, móng tay trong suốt được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, giọt nước trong suốt chảy xuống, chẳng mấy chốc đã chìm trong bồn rửa.

“Ui da ——” Một âm thanh duyên dáng truyền đến từ phòng khách.

Hứa Bùi lập tức quay đầu lại: “Xảy ra chuyện gì?”

Nhan Thư giơ con cá khô trên tay lên, nhỏ giọng bảo: “Cắn vào tay rồi.”

Hứa Bùi không thể tưởng tượng nổi liếc cô một cái: “Em ăn cá mà cũng để cá cắn được à?”

Nhan Thư: “…”

Cô trầm mặc.

Cô cực kỳ xấu hổ nếu nói đó không phải là do cá cắn, mà là vì cô nhìn anh nên mới bất cẩn cắn phải.

Nhan Thư một bên tự phỉ nhổ mình, một bên lại nhịn không nổi đưa mắt về phía phòng bếp.

Không được, không được nhìn nữa!

Cô dùng sức đứng lên.

Tiếng động không lớn nhưng vẫn khiến Hứa Bùi chú ý.

Người đàn ông quay mặt lại, nhướng mày nhìn cô.

Nhan Thư ngay lập tức chỉ tay vào thư phòng: “Tôi muốn làm bài tập!”

Hứa Bùi: “?”

Anh nhìn cô từ trên xuống dưới mấy lượt, “Em? Làm bài tập?”

“Đúng!” Nhan Thư dứt khoát đi vào thư phòng nhưng vẫn không quên quay đầu lại hô to khẩu hiệu, “Tôi muốn giải đề, tôi muốn học toán, học toán khiến tôi vui sướng!”

Cô đã nghĩ kỹ rồi.

Cô không nên ham mê nhan sắc của anh, cô phải đam mê tri thức của anh cơ!

Nhan Thư mang theo lòng tin kiên định bước vào thư phòng.

Mười phút sau, cô thành công ngủ gật.



Trên bàn ăn, có mấy cái đĩa màu trắng viền xanh.

Thịt bò hầm khoai tây, củ sen xào chua ngọt, thịt gà xào ớt, hạt sen chua cay.

Những thức ăn này chủ yếu là ngọt và cay, những món rau cũng là món mà Nhan Thư thích.

Cô vừa ngủ một giấc, lúc dậy vẫn cảm thấy hơi đói bụng, lúc này lại càng đói hơn nữa, cô vươn đôi đũa ra, gắp lấy một củ sen.

Vị chua chua ngọt ngọt, hòa lẫn với hương củ sen thơm mát, tan ngay ở trong miệng.

Hai mắt của Nhan Thư sáng lên, cô không thể tin nổi nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình: “Thầy Hứa, món này thật sự do anh làm sao?”

Mặt Hứa Bùi cực kỳ thản nhiên: “Nếu không thì?”

Nhan Thư không hề nghĩ ngợi mà nói: “Nếu không thì đây đúng là đồ ăn nhanh rồi còn gì nữa… Không đúng, order bên ngoài cũng không ngon như vậy!”

Những lời này dường như đã lấy lòng anh, Hứa Bùi nở nụ cười nhẹ nhẹ, sung sướng nheo nheo mi mắt: “Thử những món khác xem sao?”



Cuối cùng, kết quả là, Nhan Thư ăn không nổi nữa.

Cô xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, bắt đầu suy nghĩ sâu xa rốt cuộc mình đã làm những gì.

—— Ăn đồ ăn vặt, ngủ, ngủ xong lại dậy ăn trưa, ăn xong lại nằm ì trên sofa để tiêu hóa thức ăn.

Nhan Thư che mặt, đột nhiên nghiêm túc nghĩ đến một vấn đề.

Chờ đã, không phải là cô đến đây để chăm lo ngày ba bữa cho thầy Hứa sao?

Rốt cuộc là bước nào xảy ra vấn đề, lại biến thành như vậy!



Khoảng thời gian gần đây Điềm Tư Điềm chạy theo một tổ chụp ảnh, gió mặc gió, mưa mặc mưa xông pha đến các địa điểm, cô hoàn toàn không còn tâm trí để ý Nhan Thư.

Không ngờ người ta lại nhân cơ hội cô bận rộn, báo cáo tin tức giả!

Cũng may vào buổi tối ban Tin tức ăn liên hoan, cô có thể hỏi Nhan Thư một lượt: “Sau đó thì sao?”

Nhan Thư suy nghĩ một chút: “Sau đó tớ phải đến văn phòng của Hứa thần đó! Cho nên là không thể học thêm trong phòng tự học được đúng không?”

Điền Tư Điềm líu lưỡi: “Đơn giản như vậy sao?”

Muốn biết được vấn đề này không chỉ có mình cô, mà còn toàn ban Tin tức đang chờ cô nữa.

Trước kia bọn họ cũng giống như Điền Tư Điềm, cho rằng Hứa thần đưa Nhan Thư vào một phòng thí nghiệm nào đó, chắc có lẽ là một phòng học nho nhỏ.

Nào có ai ngờ, địa điểm học thêm ấy thế mà lại là phòng làm việc của Hứa thần cơ chứ.

Là phòng làm việc của Hứa thần đó!

Đều là người làm tin tức, phòng làm việc trong truyền thuyết của đại thần là chuyện không nên cảm thấy hứng thú.

Mọi người tôi một câu cậu một lời bàn luận:

“Tôi nghe nói phòng làm việc của Hứa thần ngay cả một con muỗi cái cũng không thể lọt vào được!”

“Trước kia có người muốn hỏi chuyện, cùng theo đến phòng làm việc, Hứa thần còn thật sự chặn ở cửa để cho cô ta hỏi nhưng cũng chưa từng mở cửa cho người vào!”

“Đến loại chuyện này mà cũng làm ra được, không hổ là Hứa thần của tôi ha ha ha…”

“Nhan Nhan, hiện tại cũng chỉ có một mình cậu đã từng thấy phòng làm việc của Hứa thần! Chỗ đó ra sao, cậu mau tiết lộ cho chúng tôi nghe đi!”

“Chỗ đó có nhiều người hay không vậy? Tớ nghe nói năm nay anh ấy lại vừa đào thêm được hai tiền bối nữa.”

“…”

Nhan Thư trầm ngâm vài giây, phiền muộn thở dài: “Thật ra thì, bây giờ Hứa thần không cho tớ đến phòng học thêm.”

Lúc cô thốt ra lời này, mọi người không hẹn mà cùng lúc “oh” một tiếng, sau đó lại cùng nhau lộ ra ánh mắt ‘ra là thế’.

Sau hai giây, cảm thấy không ổn, họ lại bắt đầu an ủi cô: 

“Không sao không sao, không đến được phòng làm việc cũng không sao cả, dù gì cũng từng vào rồi có phải không?”

“Đúng rồi, đổi chỗ khác cũng không tệ lắm đâu, ít ra thì Hứa thần sẽ dạy kèm cho cô đó thôi, chúng tôi còn không có cơ hội đó đâu!”

“Hơn nữa bây giờ anh ấy còn giúp thầy Tôn dẫn dắt một đội tuyển toán năm hai, có lẽ cũng không có thời gian đến phòng làm việc đâu…”

Mỗi khi bàn về anh, những người trong ban Tin tức có rất nhiều đề tài, mọi người rất rất nhiều chuyện từ phòng làm việc của anh cho đến chuyện anh dẫn dắt đội tuyển toán năm hai.

Trong lúc nhất thời không ngậm miệng lại được, tất cả tin đồn lăn qua lăn lại trong cuộc trò chuyện.

Nghe nói người phụ trách những sinh viên năm hai vốn là một sinh viên không phục người nào, lần đầu gặp mặt Hứa thần, lỗ mũi vẫn còn hướng lên đến tận trời.

Hứa thần không nói gì, lúc đó cũng chỉ là lướt qua, thuận tay chỉ vào bản nháp của cậu ta.

Đến tận đêm khuya người kia tính mãi mà không ra, sau đó mới phát hiện ra một đoạn công thức có vấn đề, cũng chính là chỗ Hứa thần đã chỉ.

Người kia tâm phục khẩu phục, chạy đến trước mặt Hứa thần nhận lỗi, kết quả, Hứa thần nói một câu: “Cậu là?”



Nhan Thư đang vểnh tai lên nghe một cách hăng say, Điền Tư Điềm âm thầm chọc cô: “Sao hôm nay cậu nhiều chuyện thế này? Lo ăn đi!”

Đây là quán cơm Giang Chiết, Nhan Thư cực kỳ thích đồ ăn chua chua ngọt ngọt ở quán này.

Hai người bọn họ đã lén đến đây rất nhiều lần, Điền Tư Điềm lấy tay chỉ chỉ những món ăn nằm trên bàn: “Món cá Tây Hồ ngâm giấm cậu thích, còn có cả củ sen xào chua ngọt đều đưa lên cả rồi, không ăn sao?”

Nhan Thư nghe vậy chép chép miệng, gắp đồ ăn lên.

Chiếc đũa mới đụng đến đồ ăn liền dừng lại: “Các cậu ăn đi, buổi trưa tớ ăn quá trời luôn rồi bây giờ ăn không nổi nữa.”

Cô vừa nói xong thì chuông điện thoại bỗng reo lên.

Nhan Thư đưa mắt nhìn, cúi đầu bấm chấp nhận.

Xung quanh chỗ cô rất ồn ào, đầu dây bên kia của Hứa Bùi ngưng trệ: “Đang dùng cơm?”

“Đúng vậy, hôm nay ban Tin tức ăn liên hoan.” Nhan Thư nhớ đến gì đó, nói, “Đúng rồi, anh thử đoán xem tôi đã ăn những thứ gì?”

Giọng của anh vẫn rất thấp, anh hỏi: “Đã ăn những gì rồi?”

Nhan Thư bước ra ngoài, chờ cho bớt ồn ào cô mới buông tay đang che điện thoại xuống: “Tôi lại ăn củ sen xào chua ngọt, là gian hàng thứ ba từ trái vào ở cổng trường phía Nam, trước đó thì nghĩ món này khá ngon, nhưng sau khi ăn thì lại thấy khá bình thường.”

Hứa Bùi lười biếng dựa lưng vào ghế: “Vậy à?”

Anh trả lời ngắn gọn, âm thanh nhàn nhạt.

Nhưng trong trong đuôi mắt lại không giấu được ý cười.

Đầu dây bên kia điện thoại, cô gái cười hì hì vỗ tay bạch bạch nịnh ngọt anh: “Tôi nói thật đấy, anh đừng có mà không tin. Thầy Hứa, tôi phải gọi anh là toàn tài, cái gì cũng biết. Gọi anh là ánh sáng của toán học chắc tủi thân chết anh mất…”

Nhan Thư tóm lấy anh, nịnh ngọt không ngừng, sau đó thần thần bí bí hỏi: “Thầy Hứa, anh còn biết làm món nào nữa vậy?”

Hứa Bùi lười biếng trả lời cô một câu: “Hỏi nhiều vậy làm gì, ngày mai làm cá diếc rang khô. Lúc tới thì qua siêu thị mua một ít hành, gừng, tỏi.”

Ấn nút gác máy, Hứa Bùi xoay xoay điện thoại, lát sau mở khóa.

Anh mở video của một blogger.

Giọng nói của “Yêu tiểu trà xanh của anh trai” kích động trước sau như một:

“Chị em, tục ngữ nói không sai mà, muốn bắt được trái tim của một người đàn ông, phải nắm được dạ dày của anh ta! Muốn họ chạy trốn cùng mình thì chắc chắn không thể nào thiếu chuyện ăn no uống say được! Kể từ hôm nay trở đi, nhất định phải học nấu ăn! Nhất định phải học cho tôi!!”

Anh kéo phần bình luận lên, ngón tay cái hơi cong cong gõ vào màn hình mấy chữ: [Hữu hiệu với vợ mới cưới.]