Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 36: Hứa Bùi nắm tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau tại dưa leo tr.
Trong phòng khách của Hứa gia.
Hứa Thành Sơn nhấc ấm nước lên, rót nước sôi nóng hổi vào ấm trà Tử Sa, lá trà dài nhỏ mỏng như tuyết lăn lộn bên trong.
Cũng như lá trà, giống như bị lửa đốt, Hứa phu nhân đi tới đi lui trước bàn trà.
Hứa Thành Sơn đậy nắp ấm trà, ấn lên mép nắp nóng hổi, rót một lượng vừa phải vào hai chén: “Bà đừng đi nữa, lại đây, uống một ngụm trà đi.”
Hứa phu nhân quay người lại liếc ông một cái: “Đã là lúc nào rồi, tôi còn có thể có tâm trạng uống trà sao?”
Bà sờ sờ mái tóc đen bóng được chải tỉ mỉ, “Tóc của tôi không bị rối chứ?”
Không đợi nghe câu trả lời của Hứa Thành Sơn, bà quay người lại, tự cầm lấy gương lên, lo lắng ngó trái ngó phải vài lần, nhân tiện sửa sang lại áo quần không có một chút tì vết, lại giúp Hứa Thành Sơn chỉnh cà vạt.
Hứa Thành Sơn bưng lên một chén trà, uống một hơi cạn sạch: “Được rồi, không phải là chỉ gặp mặt con dâu thôi sao, bà căng thẳng cái gì.”
Hứa phu nhân: “Ông không căng thẳng thì đi vệ sinh làm gì?”
Bàn tay cầm tách trà của Hứa Thành Sơn hơi cứng lại: “… Là do tôi uống quá nhiều trà!”
Ông vội ho một tiếng, “Tôi đã nói bà bao nhiêu lần rồi, có chuyện gì cũng đừng lúng túng, bình tĩnh một chút. Bà xem tôi ——”
Hứa phu nhân vừa nhắc tới là tức: “Tôi nhìn cái gì, nhìn ông? Mấy hôm trước ông cũng bảo tôi đừng kích động, nói giấy chứng nhận của con trai là giả, rốt cuộc thế nào? Nếu không phải tại ông, tôi đã có thể sớm vui vẻ thêm vài ngày rồi!”
Hứa Thành Sơn biết mình đuối lý nên không nói nữa.
Qua một lúc sau ông mới nghẹn ra một câu: “Sao tôi có thể nghĩ ra được. Thằng nhóc này cũng thật là, không nói không rằng cho chúng ta kinh hỉ lớn như vậy. Đúng rồi, bà vừa hỏi trợ lý Lâm đúng không, chắc chắn Nhan Thư chính là cháu gái của ông cụ Nhan, Kiều Kiều?”
Nghe vậy, Hứa phu nhân từ mây đen hóa trời quang, trong đôi mắt đẹp hàm chứa ý cười: “Còn phải đợi ông nói, chuyện đã xác nhận từ lâu rồi.”
Hứa Thành Sơn yên lòng, xúc động: “Khi ông cụ hai nhà còn trẻ, họ vẫn luôn nói đùa sẽ để hai đứa nhóc kết hôn, không ngờ chuyện này lại thành sự thật.”
Hứa phu nhân đắc ý: “Con tôi lần này thật có tiến bộ, chỉ là hơi vội vàng một chút, ít nhất phải chừa thời gian để người làm cha mẹ chúng ta cầu hôn sẽ tốt hơn là ông cụ Nhan, nếu không thì chẳng phải thể hiện chúng ta rất không ——”
Bà đang nói nửa chừng, đột nhiên dừng lại, nhìn Hứa Thành Sơn: “Hai ngày trước, ông cụ Nhan gọi điện thoại cho ông, không phải là vì chuyện này đấy chứ?”
Hai vợ chồng già nhìn nhau.
Hứa phu nhân vỗ đùi: “Hỏng rồi! Mau gọi lại cho ông cụ Nhan đi!”
–
Ông cụ Nhan gần đây thực sự rất tức giận.
Tuy lúc trước ông mặt dày mày dạn gọi cho tên nhóc Hứa gia, mới thúc đẩy nên cái mối hôn sự của hai đứa nhỏ, nhưng Kiều Kiều tốt xấu gì cũng gả vào Hứa gia nhiều ngày như vậy rồi, thông gia bên kia đừng nói tới ngỏ ý, tới một cuộc điện thoại cũng không gọi.
Có phải sau khi ông chết rồi sẽ hoàn toàn không để mắt tới Kiều Kiều và Nhan gia luôn không?
Ông nghĩ tới nghĩ lui, nhịn không được gọi một cú điện thoại tới.
Không hiểu nổi Hứa Thành Sơn trong điện thoại lại giống như người không có chuyện gì, khách khí chào hỏi ông, lại còn hỏi ông có việc gì.
Còn có thể có việc gì chứ?
Đây là biết rõ nhưng lại giả vờ hồ đồ sao?
Ông biết mấy năm nay Hứa gia như thế nào, làm ăn càng lúc càng lớn, nhưng không thể vì vậy mà giả vờ chứ? Đứa cháu ngoan của ông gả qua đó, Hứa gia đối xử với nó như vậy sao?
Ông cụ Nhan vừa lo lắng lại vừa tức giận, cá cũng không câu, cơm cũng không ăn, đang định thu xếp một chút để đến Lan Thành tìm Hứa gia nói lý lẽ thì điện thoại reo lên.
Ông vừa nhấc máy thì nghe thấy một tiếng: “Ông cụ thông gia!”
Giọng Hứa Thành Sơn nhiệt tình, thân thiết, hoàn toàn không giống sự khách sáo, lễ độ hôm trước, thái độ quả thật là quay ngoắt 180 độ.
Ông cụ Nhan hừ lạnh một tiếng: “Hứa đổng khách sáo, tôi không nhận nổi.”
Hứa Thành Sơn còn muốn nói gì đó nhưng lại bị phu nhân cướp lấy điện thoại, cười xòa nói: “Hứa đổng gì chứ, cứ gọi ông ấy là Tiểu Hứa là được rồi. Đều là người một nhà cả, ông cụ thông gia sao lại còn khách khí như thế.”
Ông cụ Nhan lại cười lạnh: “Không phải lần trước các người cũng nói thế à?”
Hứa phu nhân cười khổ: “Ông cụ thông gia, ông quả thật đang hiểu lầm chúng con rồi, lúc trước chúng con đi nghỉ dưỡng ở ngoài đảo, đến hôm nay mới biết chuyện này.”
Nói xong, bà cẩn thận tỉ mỉ giải thích một lượt.
Cuối cùng nói tiếp một câu: “Ông xem, khi nào thì ông có thể đến đây, chúng ta cùng bàn bạc hôn sự của hai đứa nhỏ.”
Vừa nói xong đã bị Hứa Thành Sơn ngắt lời: “Ý của bà là khi nào ông có thời gian hãy báo cho tụi con một tiếng, tụi con sẽ đến cửa thăm hỏi.”
Hứa phu nhân phản ứng lại, vội vàng cười nói: “Đúng đúng đúng, ông cụ thông gia, ông xem khi nào thì ông rảnh?”
…
Qua một cuộc điện thoại, nói hết lời cuối cùng cũng khiến ông cụ Nhan hết giận, định ra thời gian lần sau gặp mặt.
Hai vợ chồng già Hứa gia lại nhiệt tình hỏi thăm, kéo quan hệ hai nhà lại gần không ít.
Cúp điện thoại, Hứa phu nhân thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu lo lắng chuyện khác: “Cũng không biết Kiều Kiều thích hôn lễ thế nào, mua nhẫn hay chưa, có cần phải chụp ảnh cưới hay không, tuần trăng mật cũng phải sắp xếp, còn có trang sức.”
Nghĩ một chút, bà ra ngoài gọi điện thoại: “Trợ lý Lâm, anh quay về nhà cũ một chuyến, đem chút đồ qua đây…”
Tắt máy, bà vẫn còn thấy thiếu chút gì đó.
Chốc lát, bà nhớ ra: “Đúng rồi, tôi phải đích thân nấu một bữa cơm cho con dâu!”
Mí mắt Hứa Thành Sơn giật giật: “Thôi đi, trình độ nấu cơm kia của bà, đừng có làm nổ nhà bếp… Lát nữa nhớ đứng đắn chút là được rồi nhưng cũng đừng dọa Kiều Kiều sợ.”
“Biết rồi!”
–
Thật ra Nhan Thư hơi “rén”.
Lần trước mẹ của Hứa Bùi nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn, biểu hiện kích động quá mức, lần này biết được mối quan hệ giữa hai người rồi, chỉ sợ sẽ càng thêm kích động, không biết phải ứng xử như thế nào.
Có điều khi đến Hứa gia ngồi một chút, lòng cô hoàn toàn nhẹ nhõm.
Tuy nét mặt Hứa phu nhân vẫn tươi cười như trước nhưng dù sao cũng không giống ngày hôm đó, nắm lấy tay cô không buông, mà chỉ chậm rãi, lời nói nhỏ nhẹ trò chuyện với cô về những chuyện thú vị thời thơ ấu.
Nhan Thư mỉm cười rồi quay lại, thấy bóng lưng bố con Hứa gia đang bận rộn trong nhà bếp, có hơi ngại ngùng: “Cô à, con đi giúp họ.”
Hứa phu nhân giữ chặt tay cô: “Con ngoan, con cứ ngồi ở đây đi, kỹ năng nấu nướng của lão Hứa cũng không tồi đâu, một lát nữa con nhất định phải ăn thử một chút.”
Lại nhớ đến gì đó, bà nói thêm: “Tuy thằng nhóc Hứa Bùi không biết nấu cơm, nhưng bây giờ cưới vợ rồi, vừa hay theo bố nó học, sau này sẽ nấu cơm thật ngon cho con ăn.”
Nhan Thư ngạc nhiên: “Hứa Bùi không biết nấu cơm sao?”
Hứa phu nhân hiểu lầm ý của cô: “Trước kia không biết, bây giờ bắt đầu học cũng không muộn, nó học mấy cái này nhanh lắm.”
Nhan Thư vẫn không có phản ứng, cô vẫn muốn hỏi thêm cái gì đó thì Hứa Thành Sơn bưng đến một mâm thức ăn, từ nhà bếp đi ra, vui vẻ tiếp đón hai người: “Lại đây, ăn cơm thôi.”
Trên bàn cơm, bà Hứa cũng không nhàn rỗi, sẽ hỏi khẩu vị của cô, sau đó sẽ đổi khay để xương cho cô, vội trong vội ngoài, lại còn tranh thủ cằn nhằn Hứa Bùi: “Con xem con, không nói chuyện này với chúng ta sớm, nếu không nhà chúng ta đã có thể ăn một bữa cơm sớm hơn vài ngày rồi.”
Hứa Bùi thẳng lưng, ung dung cắn tiếp miếng rau cần: “Con nói rồi, bố mẹ không tin.”
Hứa phu nhân lập tức nghẹn lời: “Ai bảo hai người các con chẳng có chỗ nào giống vợ chồng mới cưới chứ, mẹ với bố con nhất thời nhìn không ra cũng là bình thường.”
Nhan Thư vốn đang ăn tôm, nghe nói như vậy chỉ cười cười cho qua.
Hứa Bùi chậm rãi giương mắt: “Bọn con làm sao lại không giống vợ chồng mới cưới?”
Hứa phu nhân suy nghĩ: “Mẹ thấy vợ chồng son người ta, cứ mở miệng là vợ vợ, chồng chồng, ăn một bữa cơm cũng anh một miếng, em một miếng, con nhìn hai đứa con xem…”
Nhan Thư sợ bà ấy nhìn ra cái gì đó, vội vã nối tiếp câu chuyện: “Hai đứa con cũng giống như vậy mà!”
Hứa Bùi nghiêng đầu qua, thản nhiên hỏi: “Như thế nào?”
Nhan Thư: “…”
Cô im lặng vài giây, bóc lấy một con tôm đưa đến bên miệng Hứa Bùi: “Là như thế này.”
Nhan Thư làm xong việc này lại cảm thấy không ổn cho lắm.
Vừa định ha ha một tiếng, thu tay lại, thu… thu không được.
Trong tầm mắt, Hứa Bùi cắn đầu đũa.
Anh há miệng ra, ngậm con tôm vào trong miệng rồi nói khẽ: “Cảm ơn vợ.”
Tim Nhan Thư đập nhanh hơn một chút, cô cố nặn ra một nụ cười: “Không có gì đâu… chồng.”
Cứ tưởng chỉ diễn như thế là xong, không ngờ tới giây tiếp theo, Hứa Bùi không nhanh không chậm gắp một miếng thịt bò, đưa đến gần miệng cô, quan tâm nói: “Vợ, đây là món mà em thích ăn nhất này, há miệng ra nào, aaaa.”
Nhan Thư: “…”
Hay thật.
Vậy là kỹ năng diễn xuất vừa nãy của cô còn không bằng anh ấy?
Nhan Thư không phục gắp lại cho anh một miếng đậu hủ, Hứa Bùi trả lại cô một cây nấm nhỏ.
Nhan Thư như đang thi đấu, lại đút cho anh một con tôm càng cay.
Hứa phu nhân nhịn không được cười trộm: “Bảo sao ông cụ Nhan lại nói như thế.”
Nhan Thư nghe thấy tên ông ngoại, tò mò hỏi: “Ông ngoại con nói gì ạ?”
Đuôi mắt Hứa phu nhân mang theo ý cười sâu xa: “Ông ấy nói, con kể với ông ấy, bây giờ hai đứa các con đang yêu đương ân ân ái ái, mật lý điều du.”
(*蜜里调油 – vô cùng quấn quýt, ngọt ngào bên nhau.)Nhan Thư: “?”
Cô có nói mấy lời này sao?
Hình như lần trước nói chuyện điện thoại, cô có ba hoa một chút?
Trong khóe mắt, Hứa Bùi nhướng mày quay sang đây: “Em đã nói thế sao?”
Nhan Thư lập tức ôm lấy cánh tay anh, khóe môi nở một nụ cười ngọt ngào: “Đúng thế, chúng ta đang yêu đương ân ân ái ái, mật lý điều du, phải không chồng?”
Tay Hứa Bùi hơi khựng lại, buông đũa xuống.
Trong chớp mắt, cổ tay anh lật ra, trực tiếp đổi lại giữ lấy cổ tay cô.
Năm ngón tay từ cổ tay trượt xuống, luồn vào bên trong kẽ ngón tay của cô.
Hai tay thân mật, khắng khít.
Hứa Bùi nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau, nở một nụ cười: “Vợ nói đúng.”
Nhan Thư cảm thấy bản thân cứng lại.
Phút chốc xung quanh trở nên tĩnh lặng, trong đầu vang lên một tiếng nổ rất nhẹ.
Rõ ràng là cô ra tay trước.
Rõ ràng chỉ đang diễn trước mặt ba mẹ anh ấy mà thôi.
Nhưng lúc tay bị anh nắm ngược lại, dường như có một luồng điện nhẹ, từ chỗ hai lòng bàn tay giao nhau, kêu lốp bốp rồi lan dần lên trên.
Trong ánh sáng, hai bàn tay một lớn một nhỏ đan chặt vào nhau, ở cổ tay đối nhau là hai con cá đỏ đang vẫy đuôi, chu môi rất sinh động.
Sau đó, môi của hai con cá nhẹ nhàng chạm vào nhau.
Hứa phu nhân nhìn thấy hình ảnh ngọt ngào của hai người, trái lại hoàn toàn yên tâm, khóe miệng không ngừng nở nụ cười: “Con trai, con cũng thật là, đều như thế này rồi, bây giờ mới cho bố mẹ biết, mẹ thấy giấy chứng nhận của các con đã nhận từ tháng 8 rồi. Các con nhận vào ngày mấy thế?”
Ý thức của Nhan Thư dần trở về, cô suy nghĩ xem nhận vào ngày mấy.
Còn chưa kịp nhớ ra đã nghe Hứa Bùi nói: “Ngày 18.”
Anh nhấn mạnh lại một lần: “Ngày 18, tháng 8.”
Hứa phu nhân nhớ lại một hồi rồi thở dài: “Haizz, sao lại chọn ngày đó, đầu tháng 8 mẹ và bố con ra đảo mà. Không ra đảo thì đã tốt rồi, đều tại bố con hết, đảo kia vừa mới mua, chưa xây tháp tín hiệu thì sao phải chạy lên đó chơi chứ.”
Hứa Thành Sơn nhíu mày: “Sao bà lại trách tôi? Không phải lúc đầu bà bảo tôi mua cái đảo đó sao?”
“Là tôi bảo ông mua nhưng không phải ông đồng ý sao?”
“…”
Nhan Thư đang dùng dằng với Hứa Bùi: “A, vậy chắc là được rồi, mau buông tôi ra, tôi còn phải ăn cơm.”
Cô còn chưa nói xong thì nghe được từ miệng hai người già một từ mấu chốt.
Mua, mua đảo?
Cô ngẩn người, thấp giọng: “Mua đảo gì thế?”
Hứa Bùi giải thích qua loa: “Phía Nam bên kia của Thái Bình Dương có một cái đảo nhỏ, lão Hứa thích, cuối năm trước vừa mua về, sau này phát triển xong sẽ đưa em đi chơi.”
Nhan Thư: “?”
Trọng điểm của cô là đi chơi sao!
Vấn đề là không phải gia đình anh phá sản rồi, không phải anh nghèo đến mức kiếm tiền từ việc dạy thêm sao!
Tại sao vẫn có thể mua đảo, còn là một hòn đảo chưa phát triển!
Đang ngơ ngác, muốn hỏi Hứa Bùi một chút, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Hứa phu nhân đứng dậy: “Chắc là trợ lý Lâm đến rồi, để tôi đi mở cửa.”
Vài giây sau, bà từ hành lang trở về, đi theo sau là một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục, đi giày da.
Phía sau người đàn ông trẻ tuổi là hai người đàn ông cao lớn trong bộ âu phục chỉnh tề.
Cả hai người đều cầm một chiếc hộp trông rất nặng trên tay, kính cẩn đứng ở cửa.
Người đàn ông trẻ tuổi khẽ gật đầu: “Chào Hứa đổng, chào anh Hứa.”
Hứa phu nhân sớm đã dặn dò, anh ta nhìn Nhan Thư, lịch sự, thận trọng nói, “Lần đầu gặp mặt, chào cô Hứa, tôi là Lâm Hoành Thịnh.”
Hứa phu nhân trở lại bàn ăn, mỉm cười rồi giới thiệu với Nhan Thư: “Vị này là trợ lý Lâm, cậu ấy đi theo chúng ta vài năm rồi, làm việc rất ổn thỏa, sau này gặp chuyện gì khó khăn cứ giao cho cậu ấy giải quyết.”
Nhan Thư không phản ứng lại, chỉ máy móc: “Chào trợ lý Lâm.”
Trợ lý Lâm lưu cách đối xử của Hứa gia với cô vào trong mắt, lập tức khách sáo tươi cười: “Cô Hứa khách sáo rồi, cứ gọi tôi là Tiểu Lâm là được.”
Anh ta đang muốn nói chút gì đó nhưng lại thấy Nhan Thư ngại ngùng chỉ vào điện thoại: “Xin lỗi, tôi đi bắt máy đã.”
Cô đi tới hành lang, lịch sự quay lưng lại, vừa nhấc máy lên liền nghe thấy Điền Tư Điềm nói: “Đệt, tin tức lớn.”
Giọng điệu của cô ấy rất phấn khích, như thể đang cất giữ một miếng dưa to.
Nhan Thư che loa lại: “Nói ngắn gọn thôi người chị em, tớ hơi bận.”
Điền Tư Điềm: “Cả buổi tối cậu bận gì chứ? Đêm nay chúng tớ và phòng làm việc của Hứa thần tổ chức liên hoan, tiếc là cậu không đến.”
Nhan Thư: “Có gì đáng tiếc chứ, dù sao Hứa thần cũng không ở đó.”
“Cũng đúng.” Điền Tư Điềm nói xong lại nhớ ra cái gì đó, “A, làm sao cậu biết anh ấy không ở đó, tớ nhớ rõ lúc cậu đi anh ấy vẫn chưa đi mà.”
Nhan Thư: “… Đừng có nói mấy chuyện không đâu, nói trọng điểm đi.”
“Ừa ừa, đến đây, tớ kể chuyện cho cậu!” Giọng điệu Điền Tư Điềm tăng mấy bậc, “Chẳng phải hồi sáng có nói chuyện của Lâm Tuyết Mẫn sao, tớ vừa nghe xong chuyện tiếp theo, cậu đoán xem thế nào?”
Nhan Thư nghe giọng nói kích động của cô nàng mà đoán: “Tớ đoán chị ta gặp chuyện gì xui xẻo rồi.”
Điền Tư Điềm vui vẻ khi thấy người gặp nạn: “Đâu chỉ gặp xui xẻo, mà là rất rất xui xẻo! Chị ta bị Quang Huy khuyên rút lui rồi!”
“Hả?” Nhan Thư thật sự không ngờ tới, “Sao thế?”
Điền Tư Điềm: “Cụ thể thế nào thì tớ cũng không rõ lắm, nhưng Quang Huy điều tra ra lý lịch của chị ta là làm giả, nói chính xác không phải Quang Huy điều tra ra, do tổng bộ của tập đoàn Ngôn Ngọ điều tra ra, trụ sở chính gửi văn kiện, trực tiếp khuyên chị ta rút lui. Cậu còn nhớ cuộc phỏng vấn với thanh mai trúc mã của Hứa Thần không?”
Nhan Thư khẽ giật mình: “Thư Nhu Nhi?”
“Vẫn còn nhớ à?” Điền Tư Điềm bỏ qua chuyện này, tiếp tục nhiều chuyện, “Nghe nói quan hệ bên kia của cô ta để cho chị ta vào, kết quả là bên tổng bộ trực tiếp sa thải người kia.”
“…”
“Đúng rồi, còn có, không phải Lâm Tuyết Mẫn được đồn là có mối quan hệ thân thiết với trợ lý riêng họ Lâm của chủ tịch tập đoàn Ngôn Ngọ sao, kết quả là trợ lý Lâm đã đích thân đóng dấu vào văn kiện sa thải, nhân tiện dập tắt tin đồn moahahaha.”
Nhan Thư nghe được mắt chữ O, mồm chữ A: “Như thế cũng được sao, đây đúng là vả mặt thần cấp.”
Điền Tư Điềm cười không dứt: “Tớ từng nói sau này gặp chị ta chúng ta phải đi ngang, bây giờ e là phải trốn rồi, đám diễn đàn trường quét đến điên rồi. Ai bảo lúc trước chị ta đăng bài phách lối như vậy, tự vả mặt rồi.”
Điền Tư Điềm một bên vui sướng, một bên là: “Uây, bình luận này hơi giống như tiết lộ gì đó.”
Cô đọc từng chữ, “Phổ cập kiến thức, quan hệ với Lâm Hoành Thịnh cũng dám bấu víu, trợ lý riêng của Hứa đổng, có tiếng là Diêm La mặt lạnh, trung tầng Ngôn Ngọ đều rất sợ anh ta. Còn có ——”
Còn chưa kịp nói xong, Nhan Thư đã đột nhiên ngắt lời: “Cậu nói ai? Lâm gì cơ?”
Điền Tư Điềm phản ứng một lúc: “Lâm Hoành Thịnh.”
Nhan Thư: “…”
Tập đoàn Ngôn Ngọ.
Hứa đổng.
Lâm Hoành Thịnh.
Ba từ này làm cô nảy ra một ý nghĩ lớn mật.
Nhan Thư giơ điện thoại, ngây người một lúc lâu, sau đó chậm rãi quay đầu lại, nhìn người thanh niên mặc âu phục, người đã nói với cô “chỉ cần gọi tôi là Tiểu Lâm” vài phút trước.
Cô lẩm bẩm: “Lâm Hoành Thịnh?”
Điền Tư Điềm: “Đúng thế, chính là trợ lý Lâm. Người này nhấn mạnh anh ta làm việc mưa rền gió cuốn, là một Diêm La mặt lạnh.”
Vừa dứt lời, Nhan Thư liền nhìn thấy Diêm La mặt lạnh Tiểu Lâm đang nhìn cô, sắc mặt không những không lạnh, còn rất khiêm tốn mỉm cười.
Nhan Thư: “…”