Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 65-66

4:29 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 65-66 tại dưa leo tr

Sẽ không trùng lặp như vậy chứ?

Đêm đến, ông Tạ trở về, trên vai chai cái khăn lông trắng, ngồi ở trên giường đấm chân, Tôn Mai làm bộ tâm nặng nề ngồi ở trên đầu giường, thấy ông Tạ, treo lại gần thấp giọng nói: “Ông Tạ, ôm nay bà Trương nói chuyện với tôi, nói rằng thanh niên học thức Khương và lão nhà ta rất giống nhau.”

“Lão nhị làm sao có được với người có công thức văn hóa như người ta không? Thanh niên học thức Khương còn là con cháu của Cán bộ.”

Ông Tạ thử nhớ lại: “Đúng là có hơi giống thật, nhưng khi hai người đứng vững thì khẳng định không phải là cùng một loại người.”

“Người ta lớn lên trong thành phố, khí chất đương nhiên không giống với nông thôn rồi.”

“Cả ngày bà cứ nghĩ tới những công việc này làm cái gì?”

Tôn Mai tức giận đập vào cánh tay ông một cái, trong lòng toàn là bỏ, ông già ngu xuẩn này.

Sau khi trong lòng được chôn xuống một hạt giống nghi hoặc, trong thân thể Tôn Mai như thể có hàng ngàn con sâu bò bò, hận không thể nhìn thấy thanh niên trí thức Khương ngay lập tức, nhưng mà Khương Yến Đường lại cũng ở trong đội ngũ đi tỉnh bên học tập, vừa mới lên đường, không mất mười lăm ngày nửa tháng thì không về.

*

Xe bò xóc một đường cuối cùng cũng tới được huyện thành phố, bọn họ muốn mua vé xefire để đi, trên đường cũng không phải trì hoãn, trực tiếp đi tới trạm xe lửa là đi, khi tới ga xe lửa cũng vừa khéo to middle.

Vào khoảng hai giờ chuyến xe lửa của bọn họ mới xuất phát, do đó nên ăn cơm chiều luôn ở ga xe lửa.

Ở ga tàu vừa đông người vừa oi bức, còn có những loại mùi quái vật lạ, ngoài những người mang trẻ con ra, còn có người mang theo gà vịt hoàng, những âm thanh ồn ào xung quanh, xông nhiệt như trong chợ bán thức ăn như vậy.

Mắt Tô Hiểu Mạn đảo qua hai con gà, suy nghĩ rằng có thể mang gà vịt lên xe cháy sao?

“Đã lâu rồi rồi không tới ga xefire, ga xefire chỗ chúng ta này cũng không thay đổi mấy….” Người lớn tuổi nhất ở đây là ông Trần lên tiếng cảm nhận.

“Ai cũng đói bụng rồi nhỉ, Trước khi tôi đi có làm chút màn thau bột ngô, có thể ăn vào giữa trưa thay cơm, cho mọi người mấy cái, có rất nhiều.” Trương Lị Lị móc ra một bao màn thau từ trong túi tùy thân của mình, số màn thầu cô ta mang theo cũng không nhiều lắm, tổng cộng có 4 cái, trước khi cô ta xuất phát phát chuẩn đã sẵn sàng.

Bốn cái màn thau, một cái cho bản thân, một cái cho Khương Yến Đường, còn cho ông Trần một cái, vốn một cái là để cho Triệu Thanh Thanh Nhưng hiện tại Trương Lị Lị lại thay đổi chủ ý.

Cô ta không muốn lấy lòng nữ thanh niên trang trí này nữa.

Chỉ cần có quan hệ tốt với Khương Yến Đường và ông Trần là được.

Triệu Thanh Thanh ở rìa nói: “Cô có mỗi hai ba chiếc nhẫn thau này, sao mà đủ chia được?”

“Những người khác có theo sơ đồ không?”

Đường Kiến Cường hàm hậu nói: “Ở đây tôi có hai quả trứng, còn có hai ba bánh làm bằng bột ngô, cũng không đủ ăn.”

Thời đại này rất thiếu thốn lương thực, không thể mang nhiều đồ ăn theo được, có mang theo cũng không nguyện ý lấy ra mời những người khác ăn.

Những người bình thường ra ngoài đều là ai ăn của người đó, nhưng mà hiện giờ Trương Lị Lị chủ động lấy màn thau ra mời, những người khác cũng có thể ăn mà không trả tiền, cũng nên lấy ra đồ ăn của mình rồi mọi người Côn quần lại ăn cùng nhau.

“Mạn Mạn, em muốn ăn cái gì?” Tạ Minh Đồ thấp giọng hỏi Tô Hiểu Mạn, hành động của hai người làm anh giữ hết, vốn dĩ Tô Hiểu Mạn muốn tự mình đeo và cầm nhưng Tạ Minh Đồ đã sớm lấy trước tự đeo mình.

Tô Hiểu Mạn không có biện pháp khác, cũng chỉ có để chiến hữu cách mạng Tạ Cẩu Tử đeo giúp, cô phát hiện tuy rằng đồng chí Tạ quá gầy, nhưng lại cực kỳ khỏe mạnh, mấy thứ hành lý này vô cùng nặng đối với cô nhưng đối phương đeo trên lưng lại như thể là đeo không khí, đi đường còn không nét từng mảnh nhỏ.Hiện tại trên người Tô Hiểu Mạn chỉ mang theo mỗi tiền và phiếu gạo, những thứ khác đều để Tạ Minh Đồ cầm.

Lúc Tạ Minh Đồ hỏi cô, Tô Hiểu Mạn còn đang nghĩ tới hai con gà vừa mới xuất hiện trong nhà ga kia, dù sao thì thời này có gà cũng là một chuyện vô cùng hút mắt, trước khi xuyên qua thì thịt bò thịt gà thịt dê Tô Hiểu Mạn đều ăn tới mức chán ngấy, nhưng bây giờ thì lại thèm thịt vô cùng.

Cô không chỉ đơn giản là nghĩ xem thập niên 70 có được mang gà vịt lên xe lửa hay không, mà là đang suy nghĩ… Nếu như không được mang lên xe lửa thì những con gà vịt này sẽ xử lý như thế nào?

Nếu mà có thể cho cô được thì tốt quá, đương nhiên là, cô chỉ đang nằm mơ mà thôi.

Gà vịt đều là những tài sản quý giá.

Chờ sau này nhất định cô phải nuôi gà nuôi vịt.

“Tôi muốn ăn chút đồ ăn mặn… tôi muốn ăn cơm nóng.” Ở dưới hoàn cảnh như vậy, Tô Hiểu Mạn cũng không có ham muốn ăn uống quá lớn, tùy rằng đang đói bụng, nhưng lại chẳng muốn ăn cái gì cả, đương nhiên là được ăn cơm là ngon nhất.

Ở nhà ga có bán cơm hộp, Tô Hiểu Mạn do dự sờ túi tiền với phiếu cơm, trước đó cô đòi lại được hai mươi mấy đồng tiền, tuy rằng hiện giờ cô không biết rõ giá cơm là đắt hay rẻ, nhưng số tiền này hẳn là có thể đủ cho cô ăn mấy miếng cơm hộp.

Tô Hiểu Mạn nhắm mắt lại, ra quyết định, cô tính mời Tạ Minh Đồ ăn cơm hộp, lần trước đối phương mời cô ăn cơm với thịt thỏ, giữa hai người có tới phải có lui, lúc này cô muốn mời anh ăn cơm hộp ở gas tàu hỏa.

“Ở bên kia có bán cơm hộp, Tạ Minh Đồ, em —” Đi mua.

Tô Hiểu Mạn còn chưa kịp nói ra hai chữ cuối cùng, đã thấy Tạ Cẩu Tử bên cạnh gật đầu, anh đặt hành lý ở bên chân Tô Hiểu Mạn, nhỏ giọng nói: “Để anh đi mua, Mạn Mạn chờ ở đây nhé.”

Dứt lời, sải bước dài đi luôn.

Tô Hiểu Mạn cúi đầu nhìn hành lý dưới chân: “??!!!”

Tạ Cẩu Tử, anh có tiền ư?

Sự thật chứng minh là anh có. Vài phút sau đó, Tạ Minh Đồ cầm hai phần cơm hộp trở lại, mùi hương cơm chín tới kèm với thức ăn bay từ trong chiếc hộp ở lòng ngực anh ra, thế cho nên những người đi ngang qua đều không nhịn được quay đầu liếc nhìn anh một cái.

Tạ Minh Đồ và Tô Hiểu Mạn đều ngồi ở trong góc ghế đợi xe lửa, đây là vị trí mà Tô Hiểu Mạn mới xách theo hành lý chạy tới chiếm được, Tạ Minh Đồ đưa một phần cơm hộp cho cô.

Cơm hộp là loại bình thường ở thời đại này, cơm gạo trắng bóng, mặt trên để ba loại đồ ăn kèm, thịt hầm, cà chua xào trứng cộng thêm một chút rau ngó xuân xào.

Ớt xanh và hành tây cuốn thịt ba chỉ, mùi hương thơm vô cùng, thịt béo ngậy kích thích ánh mắt người nhìn, trên mặt canh cũng mang theo bóng dầu.

Mà món cà chua xào trứng kia cũng không bị độn tí nào, trứng gà vàng óng ánh không trộn nước vào, màu sắc tươi mới đẹp mắt, điểm xuyết vào đó là cà chua màu đỏ chua ngọt ngon miệng, chút nước trộn lên cũng có thể ăn hết được nửa chén cơm.

Một phần cơm hộp tốn năm đồng tiền còn mất cả phiếu, không tính quý lắm, cố cắn răng còn có thể ăn được một bữa.

Màu sắc này vô cùng ngon mắt, cà chua chua ngọt chẳng những gợi được vị giác, ăn lên cũng gợi được vị giác, có khi còn ngon hơn so với cơm hộp đời sau, càng nghiền áp loại cơm máy bay nào đó chỉ có bề ngoài đẹp mắt chứ không có hương vị.

Tô Hiểu Mạn thò lại gần, lặng lẽ hỏi Tạ Minh Đồ giá cả, Tạ Minh Đồ nói cho cô biết.

Tô Hiểu Mạn nghĩ thầm quả nhiên nhóc Tạ Cẩu Tử này trộm giấu tiền riêng, dưới sự áp bức của Chu Bái Bì Tôn Mai này mà anh còn có thể cất giấu tiền riêng, cũng không biết anh lấy số tiền riêng này từ đâu ra?

Huống chi, anh không chỉ có mỗi tiền riêng thôi, anh còn có “vốn thỏ riêng”.

Chắc không tới mức thỏ trên núi đều là vốn riêng của anh đâu nhỉ.

Cái tên sát thỏ này.

Tuy rằng Tô Hiểu Mạn không biết Tạ Minh Đồ có bao nhiêu tiền riêng, nhưng mà, ở trong mắt những người khác thì tên nhóc đáng thương suốt ngày bị ức hiếp Tạ Minh Đồ này hẳn là không có tiền riêng.

Vì thế Tô Hiểu Mạn kéo cánh tay Tạ Minh Đồ: “Tạ Minh Đồ, nếu như có người hỏi anh cứ nói rằng người bỏ tiền ra mua cơm hộp là tôi nhé.”

Tô Hiểu Mạn không thể để lộ chỗ tài sản nhỏ này của Tạ Minh Đồ.