Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 52: Hồ Sơ bệnh viện tại dưa leo tr.
Ăn sáng xong, Mạnh Kiều và Nghiêm Mục chuẩn bị đến phòng hồ sơ xem thử.
Đi ngang qua đại sảnh thì thấy nhiếp ảnh gia tên là anh Khổng hôm qua tìm được tờ báo, đang ngồi trước cửa sổ kính sát sàn, đưa lưng về phía hai người. Cơ thể anh ta run rẩy, cổ tay cũng run, viết viết vẽ vẽ. Bóng lưng anh ta như bị động kinh, run lẩy bẩy không ngừng. Mà cô gái mặt nạ đứng cạnh anh ta vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào anh ta, hoàn toàn không định giúp đỡ.
Hai người này chạy đến cạnh nhau từ lúc nào vậy?
“Sao thế?” Mạnh Kiều bước tới.
Cô gái mặt nạ quay đầu lại, cần cổ phát ra một tiếng “rắc rắc” giòn giã, khiến Mạnh Kiều thực sự có cảm giác cổ của người trước mặt sắp bị đứt lìa.
Cô đánh giá cổ của cô gái mặt nạ: “Cô không sao chứ?”
“Không sao.”
Đây là lần đầu tiên cô gái mặt nạ lên tiếng, giọng nói lạnh lùng vô cảm, trái ngược hẳn với giọng nói trong trẻo như quả táo của Mạnh Kiều.
Nói xong, cô gái mặt nạ không để ý đến Mạnh Kiều nữa mà cúi đầu nhìn anh Khổng đang trong tình trạng như bị ai nhập.
Anh Khổng cầm cuốn sổ nhỏ của mình, anh ta không dùng bút mà dùng móng tay để viết viết vẽ vẽ lên cuốn sổ. Móng tay người đàn ông đã chọc thủng mấy lỗ lớn trên trang giấy, nhưng anh ta vẫn không ngừng chọc chọc trang giấy rách nát.
Mạnh Kiều ngồi xổm trước mặt anh ta, mới nhận ra anh Khổng đang cúi đầu, hai mắt trắng dã, mí mắt chớp chớp liên tục, miệng thì lẩm bẩm điều gì đó.
Nghiêm Mục lấy cuốn sổ từ trong tay người đàn ông ra.
“Ơ! Anh, cái người này!” Mạnh Kiều cau mày liếc nhìn Nghiêm Mục, nghĩ dù gì anh ta cũng đang viết sổ, sao có thể cứ lấy đi như vậy chứ?
Nghiêm Mục nhún vai, mở cuốn sổ ra, cẩn thận xem thử rốt cuộc anh Khổng viết cái gì. Mà anh Khổng cũng không ý thức được Nghiêm Mục đã lấy sổ của anh ta, ngón tay bắt đầu cào cào trên đầu gối. Anh trai nhiếp ảnh gia mặc quần đùi đen, vừa khéo để lộ đầu gối. Sau một hồi chọc chọc loạn xạ, da anh Khổng đỏ ửng, xuất hiện từng đường sưng hồng hồng.
“Anh Khổng, anh Khổng?” Mạnh Kiều quơ quơ tay trước mặt anh ta: “Không thể nào, anh ta điên rồi hay là bị vong nhập? Không khoa học gì cả.”
Nghiêm Mục mở sổ tay ra, nhìn chằm chằm về phía ánh sáng, cố gắng đoán xem người đàn ông này đang viết gì. Nhưng vì chữ viết chồng chéo lên nhau nên không thể nhìn ra được rốt cuộc người đàn ông này muốn biểu đạt điều gì.
Anh đặt lại cuốn sổ vào tay anh Khổng, rồi nhét một cây bút vào tay anh Khổng. Anh Khổng bắt đầu viết nguệch ngoạc trên sổ, mặc dù kiểu chữ vẫn chồng chéo lên nhau, nhưng lần này đã có thể thấy rõ câu chữ. Mạnh Kiều ở gần anh ta nhất, đọc từng câu từng chữ.
“Tôi, muốn, về, nhà.”
“Tôi, không, muốn chết.”
“Không ai trốn được.”
“Về nhà!”
“Tôi, sợ, lắm!”
“Ai, đến, cứu, cứu, tôi!”
“Cứu, mạng!”
Tất cả các chữ đều là tín hiệu cầu cứu, anh Khổng vẫn viết viết, mãi đến khi toàn bộ trang giấy bị xé toạc, ngón tay anh ta mới buông lỏng, sau đó ngã xuống đất.
Nghiêm Mục dùng đầu gối đỡ anh Khổng đang ngã xuống, Mạnh Kiều vội đứng dậy đỡ anh ta nằm xuống. Cô không quay đầu lại, nói với cô gái mặt nạ: “Cô gọi y tá tới đây giúp tôi, xem thử có thuốc gì cho anh ta uống được hay không.”
“Không giúp.” Cô gái mặt nạ nói chuyện như người máy, thẳng thừng từ chối yêu cầu của Mạnh Kiều.
Cô gái mặt nạ từ chối xong thì dứt khoát xoay người biến mất ở đại sảnh, chỉ để lại Mạnh Kiều sững người. Cô chớp chớp mắt khó hiểu nhìn Nghiêm Mục, nhưng người đàn ông không phản ứng nhiều, dường như không cảm thấy phản ứng của cô gái mặt nạ có gì không ổn: “Đến đây, tôi giúp em.”
Năm phút sau, anh Khổng mới tỉnh lại.
Anh ta mở to đôi mắt mờ mịt, hỏi: “Sao vậy? Sao hai người lại nhìn tôi như vậy?”
“Vừa rồi anh mất ý thức, nhưng vẫn liên tục viết chữ. Anh xem vết xước trên đầu gối anh kìa, sổ cũng rách luôn rồi.” Mạnh Kiều đưa cuốn sổ cho anh ta: “Vừa rồi anh nhìn thấy gì?”
“Không thấy gì cả… Sau khi tôi ăn sáng xong thì muốn đi loanh quanh tìm manh mối, tôi nhớ tôi đến vườn hoa nhỏ… Không ngờ trước mắt như tối sầm lại… Sau, sau đó là như bây giờ rồi.” Anh Khổng đau đầu như muốn bể ra, nghi ngờ nhìn cuốn sổ, hoảng sợ nhìn hai người trước mặt: “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải tôi bị quỷ nhập vào người đấy chứ?”
Mạnh Kiều nghĩ thầm: Nhập xác người khác chứ không nhập mình, có phải nó ghét bỏ mình không nhỉ?
Nghiêm Mục: “Hôm qua anh còn gặp phải chuyện quái lạ gì nữa không?”
Vừa hỏi cái này, đầu anh Khổng vô thức giật giật, bắp thịt trên mặt hơi run run: “Có… Có! Hôm qua tôi gặp quỷ đó! Đêm qua!”
“Lúc nào đêm qua?” Mạnh Kiều hỏi.
“Khoảng… Tôi nhớ lúc đó là khoảng tám giờ, tôi đang kiểm tra máy ảnh. Lúc tôi giơ ống kính lên thì thấy rất nhiều bác sĩ mặc áo blouse trắng. Lúc đó tôi vội hạ máy ảnh xuống thì không thấy gì nữa. Nhưng lúc tôi giơ ống kính lên lại thì bọn họ vẫn ở đó. Bọn họ vây quanh tôi… Cứ như là… như là đang quan sát tôi!” Anh Khổng càng nói càng hoảng, vẻ mặt cũng trở nên dữ tợn theo: “Thật đáng sợ, tôi không biết tại sao lại như vậy! Nhưng đêm qua bọn họ không làm hại tôi, họ không làm gì cả… chỉ nhìn tôi… như đang quan sát một vật thí nghiệm vậy.”
“Họ có đeo mặt nạ phòng độc không?” Mạnh Kiều hỏi.
“Không… chỉ là bác sĩ bình thường… mặc áo blouse trắng, đội mũ trắng, đeo khẩu trang. Tôi không thấy rõ hình dạng của từng người, chỉ nhìn thấy những cái bóng mơ hồ. Có phải các người cũng thấy quỷ không?” Anh Khổng vội vàng hỏi, muốn tìm chút an ủi từ biểu cảm của Mạnh Kiều.
Mạnh Kiều gật đầu: “Bọn họ đều là bác sĩ quỷ, chỉ là không giống chủng loại thôi. Tôi nhìn thấy quỷ đeo mặt nạ phòng độc, còn đáng sợ hơn anh thấy nhiều, lão ta làm tôi nhớ đến vũ khí sinh hóa.”
Nghe xong, sắc mặt anh Khổng càng tái nhợt, môi không ngừng run rẩy: “Đáng sợ quá, tôi không dám ở một mình nữa đâu! Hay là tôi đi với các người nhé, nếu vậy lúc gặp quỷ còn có thể chăm sóc lẫn nhau.”
Mạnh Kiều quay đầu nhìn vẻ mặt Nghiêm Mục, nhận được cái gật đầu nhẹ của người đàn ông, mới nói: “Cũng được, chúng ta cùng đi.”
Anh Khổng lấy lại bình tĩnh, lúc này mới đứng dậy khỏi ghế, đi với hai người đến phòng hồ sơ.
Mạnh Kiều và Nghiêm Mục sánh vai cùng đi, người đàn ông thì thầm vào tai cô: “Phát hiện cái gì sao?”
“Gặp quỷ rồi.”
“Còn gì nữa không?” Nghiêm Mục lại hỏi.
“Còn nữa à?”
“Anh ta ngất xỉu ở tầng một, nhưng chúng ta lại ở tầng ba. Tức là cô gái mặt nạ đã phát hiện anh ta ngất xỉu, một mình khiêng anh ta lên tầng ba. Sau đó đúng lúc chúng ta đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng kia.” Mắt Nghiêm Mục nhìn thẳng hành lang phía trước, phân tích nói: “Cô gái mặt nạ đang đưa manh mối cho chúng ta.”
“Tại sao? Làm vậy không hợp với hình tượng mỹ nhân lạnh lùng của cô ấy.” Mạnh Kiều thật tình hỏi, từ hành động mới vừa rồi thì cô gái không thèm đếm xỉa đến mọi thứ kia trông chẳng giống muốn giúp đỡ chút nào, sao tốt bụng vậy được?
“Không biết là có bẫy không.” Mạnh Kiều động não: “Có lẽ là cô ấy yêu thầm tôi, muốn cho chúng ta manh mối. Hoặc là yêu thầm anh, không đúng, tôi nghĩ khả năng yêu thầm anh khá thấp, cô ấy chưa từng liếc mắt nhìn anh một cái.”
“Người ta mang mặt nạ mà, sao em thấy rõ thế?” Nghiêm Mục cười nói.
“Tôi là con gái, tôi có trực giác.” Mạnh Kiều cười hì hì đứng ở cửa phòng hồ sơ, xoay tay nắm cửa lạnh lẽo.
Nghiêm Mục không nói gì, em có trực giác sao?
Ngay cả phản ứng của người bình thường em còn chẳng có nữa là…
Cửa phòng hồ sơ mở ra, mùi giấy Kraft mốc meo từ trong phòng bay ra. Trong phòng bài trí rất đơn giản, chỉ có kệ sắt giống trong thư viện và một cái bàn làm việc màu trắng. Mỗi tủ hồ sơ được chia theo năm, tất cả hồ sơ từ khi thành lập bệnh viện tâm thần cách đây hai mươi năm, cũng chính là năm 2001, đến nay đều được lưu trữ tại đây.
Mạnh Kiều bước đến kệ sách chứa hồ sơ năm 2021, lấy cái ở cuối cùng rồi mở ra. Bức ảnh thẻ trắng đen là của một người phụ nữ.
[Họ tên: Trương Ngải Nhã]
[Chẩn đoán: Rối loạn chuyển hóa phân ly]
[Mô tả triệu chứng: Xuất hiện triệu chứng trốn nhà phân ly (*), thường rời khỏi phòng bệnh trong trạng thái tỉnh táo, lang thang một cách vô thức và có kế hoạch. Dễ quên hết những trải nghiệm trong quá khứ, cơ thể đạt tiêu chuẩn stupor (**), gần như hoặc hoàn toàn không có phản ứng với kí.ch thích từ ngoại giới, nhưng các dấu hiệu sống vẫn bình thường.]
(*) Trốn nhà phân ly: Link tham khảo
(**) stupor: là trạng thái hoạt động vận động bị rối loạn, bao gồm phản ứng giảm đáng kể với các kích. thích bên ngoài. Bệnh nhân bị đóng băng trở nên vô cảm.
[Phân tích căn nguyên: Yếu tố tâm lý chủ yếu là cuộc sống khi còn nhỏ thúc đẩy, đồng thời, những người thân trong gia đình cũng từng có người mắc bệnh Rối loạn chuyển hóa phân ly, có gen di truyền.]
Mạnh Kiều mở kết quả chẩn đoán mới nhất ra, không ngờ lại phát hiện lúc bác sĩ ghi nhận chẩn đoán, người phụ nữ này đã ở trong tình trạng ổn định cách đây một tuần, nhưng hôm qua lại viết “chết vì phát bệnh đột ngột”.
Chẳng lẽ người trên cáng cứu thương bị khiêng ra ngoài mà cô nhìn thấy ngày hôm qua chính là người phụ nữ này?
Nghiêm Mục lấy tập hồ sơ bên cạnh Mạnh Kiều, trong đó cũng có hồ sơ bệnh án định kỳ và kết quả của mỗi đợt điều trị. Và cũng giống tập hồ sơ trên tay Mạnh Kiều, thời điểm chết của cả hai tập hồ sơ đều là ngày hôm qua.
Hai người chết, hai người phụ nữ chết.
Đêm qua cũng là thời điểm tất cả người chơi nữ gặp chuyện không may.
Khó mà không nghi ngờ hai chuyện này có liên quan với nhau.
Anh Khổng tiện tay cầm một quyển trong góc lên đọc, sau đó vẻ mặt càng ngày càng không thích hợp. Anh ta khép quyển đó lại, rồi mở một quyển khác ra, rồi lại khép lại, lại mở ra, tốc độ cực nhanh, như bị ai nhập. Mạnh Kiều vội cản anh ta lại: “Sao vậy, sao vậy?”
“Cái đó, cái đó…” Anh Khổng sợ đến mức không nói nên lời.
Nghiêm Mục không nhìn về phía bên này, anh tiện tay rút một quyển ra xem, lật qua hai trang, sau đó hoảng hốt đến run tay nói: “Quả nhiên, không ai có thể sống sót rời khỏi nơi này.”
“Hả?”
“Tất cả bệnh nhân trong hồ sơ ở đây đều đã chết. Nói cách khác, kể từ khi bệnh viện tâm thần thành lập, đã có một căn phòng chứa đầy người chết.” Nghiêm Mục nhìn về phía chỗ sâu trong gian phòng, đóng hồ sơ lại, ngón tay gõ nhẹ lên kệ sách.
Anh Khổng cũng phát hiện sự thật này, sợ đến độ cả người run rẩy, môi tím tái, miệng lẩm bẩm những câu anh ta vừa viết lúc nãy: “Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà… Không ai trốn được… Chúng ta đều sẽ phải chết ở đây… Chúng ta đều sẽ… Tôi muốn về nhà…”
“Không có chuyện “Chúng ta đều sẽ chết ở đây” đâu.” Mạnh Kiều tốt bụng nhắc nhở: “Chúng ta không phải bệnh nhân, chúng ta là phóng viên. Hôm qua viện trưởng đã xác minh thân phận của chúng ta, đừng tự dọa mình.”
Nghiêm Mục mỉm cười nhìn Mạnh Kiều: “Sao chúng ta không đổi thành bệnh nhân?”
Lúc này, phía sau anh xuất hiện bóng bác sĩ đeo mặt nạ phòng độc.