Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4: Hoàn tại dưa leo tr.
8.
Quý Như Phương tìm đủ mọi cách để vào cung diện thánh, nhưng cuối cùng đều thành công cốc. Việc này nằm trong dự liệu của ta.
Ngay lúc hắn hết đường xoay sở, thì mẹ chồng đã chọn cách tự vẫn. Trong bức di thư để lại, bà dặn Quý Như Phương hãy ôm th i thể bà đi gặp Bệ hạ, sẽ không có kẻ nào dám ngăn cản.
Ngày đó, Quý Như Phương khóc đến ngất lịm. Ta nhìn người đã khuất bóng, ánh mắt không buồn không vui. Đây cũng là kết quả mà ta dự liệu. Từ đầu chí cuối, chỉ có cái chêt của Trưởng công chúa mới có thể khiến Bệ hạ đồng ý gặp mặt.
Cửa Phủ Quốc công lại được rộng mở. Quý Như Phương dựa theo lời ta chỉ điểm trước đó, trao trả toàn bộ tư binh và đất phong của Trưởng công chúa, đồng thời thỉnh chỉ đi dẹp loạn nạn cướp ở Tây Nam, rửa sạch oan khuất của cha mình.
Quả nhiên, Bệ hạ lập tức đồng ý.
Hơn nữa, hắn vì ta, quỳ bên ngoài điện Kim Loan thỉnh cầu một ân điển.
“Thê tử của thần còn đang mang thai, xin Bệ hạ niệm tình thủ túc, chiếu cố nàng nhiều hơn.”
Trưởng Công chúa đi rồi, tất nhiên Bệ hạ cũng không tiếp tục khó dễ hắn.
Quý Như Phương không kịp nói lời cáo biệt với ta, nên nhờ người chuyển cho ta một bức thư.
“Ta và Trương thái y là người quen cũ, ông ấy sẽ giúp nàng kê một đơn thuốc phá thai.”
“Nếu ta chêt, nàng cứ việc tái hôn. Toàn bộ gia sản của Phủ Quốc công đều là của hồi môn ta dành tặng nàng.”
“Nếu ta sống sót trở về, dù là bao nhiêu đứa, ta cũng có thể cùng nàng sinh.”
“A Quỳnh, nghe lời ta.”
Mặt sau bức thư còn đính kèm một thư hoà ly.
Ta ngồi xích đu, thảnh thơi phơi mình dưới nắng. Ngoại trừ bàn tay đang nắm chặt bức thư, thì toàn thân đều trong trạng thái lười nhác.
Mẹ ta khóc lóc chạy đến, còn mắng ta ngu ngốc, hỏi ta tại sao không rời đi.
Ta cười khẽ nhìn bà, có phần bất lực trước sự ngây thơ ấy: “Mẹ ơi, cho dù Bệ hạ không thích Trưởng công chúa thì đó cũng là tỷ tỷ ruột của ngài. Bọn họ là người một nhà, ngài ấy có thể không quan tâm tính mệnh của tỷ tỷ ruột, nhưng nhất định sẽ quan tâm thể diện của hoàng thất.”
“Nếu ngay thời điểm này, con dứt khoát hoà ly, rời khỏi Quý Như Phương, mẹ nghĩ Bệ hạ có buông tha cho con không?”
“Ngài chỉ cảm thấy con là một thê tử không biết đồng cam cộng khổ, dẫu vì thể diện hoàng thất, cũng sẽ lập tức ban xuống rượu độc. Đến lúc đó, thậm chí cả Phủ Bá tước đều bị con liên lụy.”
Ta và Quý Như Phương là phu thê, nhưng sâu xa hơn, càng giống những kẻ hưởng lợi ích chung. Một người vinh quang, cả họ được nhờ, một người chịu tổn hại, cả họ đều lụn bại.
Ta đưa mắt nhìn thư hoà ly trong tay, tâm trí thoáng lơ đãng.
“Liệu có thắng không?” Mẹ ôm ta, nước mắt giàn giụa.
“Sẽ thắng thôi, từ năm mười bốn chàng đã ra chiến trường, chàng là tiểu tướng quân bất khả chiến bại, nhất định sẽ khải hoàn trở về.”
Bất kể phương diện đạo đức cá nhân ra sao, thì ta vẫn phải thừa nhận, Quý Như Phương chính là một vị tướng tài.
Năm chín tuổi, ta được mẹ dẫn đi xem hội hoa đăng. Nhưng đêm xuống, trên phố bị một đám tàn dư từ quân đảo chính tập kích bất ngờ.
Mọi người bỏ chạy tán loạn, hai mẹ con ta bất cẩn lạc mất nhau. Để trốn thoát khỏi thành, bọn quân đảo chính hùa nhau bắt cóc dân thường tay không tấc sắt làm con tin. Ta cũng bị chúng kề dao lôi đi, sợ đến nỗi khóc nức nở.
Tối hôm ấy, người đến dẹp loạn là cha của Quý Như Phương, lão Quốc công gia. Năm đó Quý Như Phương mười bốn tuổi, hệt như một con ngựa bất kham. Hắn mắng tên bắt cóc là đồ vô liêm sỉ, nhắm vào một tiểu nha đầu thì hay ho gì, có giỏi thì để hắn vào thay cho ta.
Tên kia cực kỳ tức giận, lập tức đồng ý với hắn. Dù sao Quý Như Phương cũng là con trai duy nhất của Quốc công gia.
Quốc công gia mắng hắn khốn kiếp, hắn còn nhếch môi cười bất cần, mặc kệ sự ngăn cản của Quốc công gia, tiến tới đổi chỗ với ta.
Sau đó đôi bên xáp lá cà. Hắn vì đẩy ta ra mà bị đâm một nhát trên cổ, má u chảy lênh láng khắp đất, suýt chút đã toi mạng. Nhát dao ngày ấy giờ đã thành vết sẹo in dấu vĩnh viễn.
Thiếu niên tuổi mười bốn, khí thế hừng hực, nhiệt tình hăng hái, tựa cơn gió cuồn cuộn mải mê tiến về phía trước, bất giác khiến lòng người rối bời.
Đối với ta, hắn từng là anh hùng trong giấc mộng thuở thiếu thời.
Năm ấy ta đương tuổi cập kê, trong một lần lên núi hái thuốc, tình cờ cứu được Quý Như Phương đang hôn mê vì bị rắn độc cắn.
Bấy giờ ta cứ nghĩ đó là cơ hội báo ân mà ông trời ban tặng. Ta cứu hắn, Trưởng công chúa quyết định ban hôn cho đôi ta, và ta đã đồng ý.
Ta đón nhận mối hôn sự trong tâm thái rất vui vẻ. Còn hắn mặt nhăn mày nhó, cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng nghe theo sự sắp xếp của trưởng bối.
Ta đoán, có lẽ do ta không đủ nhan sắc, xuất thân không đủ tốt nên hắn mới lưỡng lự đến thế.
Việc hắn không thích ta, thật ra chẳng quan trọng, chỉ cần tôn trọng ta, chỉ cần cả hai có thể tôn trọng nhau là đáng quý lắm rồi. Bao đôi phu thê trên đời đều như thế mà, không phải ư?
Trước khi định thân với Quý Như Phương, mẹ đã giúp ta xem xét không ít đối tượng. Nhưng những người đó, ai nấy đều dính phải tật xấu, kẻ mê bài bạc, kẻ phường trăng hoa, kẻ thì vô công rồi nghề. Nhìn tới nhìn lui, Quý Như Phương vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.
Ít ra hắn tôn trọng ta, ít ra hắn gia thế lẫy lừng, ít ra hắn giàu sang phú quý.
Ta chưa từng khát cầu hắn yêu ta. Ta nghĩ, một đời dài như vậy, ta hoàn trả ân cứu mạng cho hắn. Sau này, hắn thương yêu con cái của chúng ta, ta cũng sẽ làm tốt chức trách của Quốc công phu nhân.
Năm ấy, Quý Như Phương hai mươi lăm tuổi, đã là thiếu niên độc thân lớn tuổi nhất trong thành Trường An. Hắn cứ lần lựa mãi, vì bên cạnh hắn có một tình yêu say đắm bao năm. Nhưng ta vẫn gả cho hắn, bởi hắn thật sự rất giàu có.
Sau chuyện Nguyên Nương chạy tới phá rối hôn lễ, trong lòng hắn luôn thấy hổ thẹn với ta, thế nên hắn đặc biệt trích ra một khoản tiền, sửa sang lại toàn bộ phủ đệ cho nhà mẹ ta.
Từ lúc bắt đầu, hắn đã giáp mặt thẳng thắn: “Ta cho nàng thể diện của một phu nhân, cho nàng tất cả tiền tài của ta, con chúng ta sẽ là thế tử duy nhất. Chỉ riêng Nguyên Nương, mong nàng rộng lòng khoan dung, nàng ấy là người phụ nữ mà ta yêu.”
Hắn không hẳn là một phu quân tốt, nhưng lại là một ông chủ lý tưởng.
Thi thoảng, ta cũng khá ngưỡng mộ Nguyên Nương. Ngưỡng mộ nàng dù sa chân chốn phong trần, nhưng vẫn có người một lòng một dạ che chở nàng.
9.
Cuối tháng chín, ta hạ sinh hai bé con.
Nguyên Nương cười nhạo ta ngu ngốc, nàng nói Quý Như Phương sắp chêt rồi, ta còn sinh con cho hắn làm chi.
Ta cười khẽ, chẳng ừ hử gì. Nếu hắn chêt thật thì cũng tốt. Đến lúc đó, dù là vì chặn miệng thiên hạ, Bệ hạ cũng sẽ trao chức vị thế tử cho con của ta, đảm bảo Phủ Quốc công được ân sủng dài lâu.
Đột nhiên lòng hiếu kỳ trỗi dậy, ta lại hỏi Nguyên Nương, hỏi nàng thực sự chưa từng yêu Quý Như Phương ư?
Nàng ậm ừ hồi lâu, đáy mắt chẳng giấu nỗi một mảnh đìu hiu.
“Nếu cô từng chịu cảnh tan nhà nát cửa, từng nếm những trận đòn ác nghiệt ở Giáo Phường Ti, cô sẽ biết tình yêu không phải thứ quan trọng nhất.”
Ta hơi buồn cười: “Vậy mà lúc đó cô còn dám tới khiêu khích ta, luôn miệng nói Quý Như Phương không yêu ta.”
Nàng mân mê phần tóc mai, bình thản đáp: “Không muốn để cô gả cho chàng. Ta và cô khác nhau, chàng là chỗ dựa duy nhất của ta, ta chỉ có mình chàng ấy, cho dù đóng vai hề, ta cũng phải giữ chặt chàng.”
Ta cúi xuống, xoa đầu hai đứa nhỏ: “Nguyên Nương, cô đi đi! Trước kia Quý Như Phương giúp cô thay đổi hộ tịch, từ lâu cô đã không còn là Tiết Nguyên Nguyên, cô chỉ là chính cô.”
“Phòng thu chi có thể ứng đủ tiền. Đi làm chuyện bản thân muốn làm đi. Nếu đợi Quý Như Phương trở lại, chỉ sợ chàng sẽ giêt chêt cô.”
Cuối cùng, Nguyên Nương đi rồi. Từ ngày mất Hằng Ca Nhi, nàng đã không còn gì lưu luyến nơi này.
Nàng đi đâu, ta cũng chẳng rõ. Mãi rất lâu sau, nàng nhờ người gửi cho ta một hộp phấn má, còn tiện thể báo tin, hiện tại nàng sống rất tốt. Nàng chọn dừng chân bên vùng Chiết Giang, mở một cửa tiệm chuyên bán phấn son.
Nháy mắt đã tám năm trôi qua. Thái hoàng thái hậu thường bảo ta dẫn hai đứa nhỏ vào cung trò chuyện với bà. Bà đặc biệt yêu chiều con gái nhỏ của ta, vì con bé trông giống hệt Trưởng công chúa lúc nhỏ. Thái hoàng thái hậu còn phong cho con bé làm Quận chúa.
Trong tám năm qua, mỗi tháng Quý Như Phương đều viết cho ta một bức thư.
“Thê tử, bình an.”
Luôn là hai từ đơn giản như vậy. Nhưng những bức thư gần đây, lại có thêm hai từ nữa.
“Thê tử, bình an.
Phu quân, trở về.”
Quý Như Phương sắp trở về.
10.
Dẹp yên nạn cướp, Quý Như Phương trở về rồi.
Phải mất tám năm để trời yên biển lặng, nhưng người quay về trong cảnh thập tử nhất sinh. Mắt trái của hắn bị trúng một mũi tên tẩm độc, tình hình hết sức nguy cấp.
Nhưng lần này, có lẽ vì muốn xây dựng hình tượng minh quân trước mắt bách tính, nên Bệ hạ đã dặn dò Thái y viện dốc toàn lực chữa trị cho Quý Như Phương.
Sau nửa tháng trời ròng rã, vào một đêm khuya nọ hắn rốt cuộc cũng tỉnh dậy.
Lúc trông thấy ta, ánh mắt hắn dịu dàng da diết: “A Quỳnh ngày càng xinh đẹp.”
“Còn chàng thì xấu quá.”
Hắn bật cười, kéo theo cơn ho húng hắng: “Ở bên ngoài dầm mưa dãi nắng, tất nhiên già đi nhiều. Mong A Quỳnh đừng ghét bỏ.”
“Ta không ghét bỏ.”
Nói rồi ta nhìn chằm chằm băng gạt trên mắt hắn, hỏi: “Làm thế nào vậy?”
“Tự ta làm đấy. Bệ hạ luôn đa nghi dè chừng. Chỉ có cách này mới xua tan sự nghi kỵ của ngài đối với Phủ Quốc công. Cũng chỉ như vậy, ta mới bảo vệ được ba mẹ con nàng.”
Ta ngồi lặng thinh, nhớ tới lời thái y từng nói, suýt chút thôi hắn đã không tỉnh dậy nữa. Hắn vốn muốn cược cả mạng sống.
“A Quỳnh.”
“Vâng?”
“Xin lỗi nàng.”
“Sao lại xin lỗi?”
Hắn cụp mắt: “Ta một đời ngay thẳng, người ta có lỗi nhất chính là nàng.”
Ta lắc đầu: “Không đâu.”
Thực ra, hắn không việc gì phải xin lỗi ta, bản thân ta cũng có những mưu tính riêng.
Ta là đích nữ của một Phủ bá tước sa cơ lụn bại. Trên ta còn có một ca ca ngang tàng khốn kiếp. Từ lúc lọt lòng, ta đã bị đưa đến chỗ ông bà ngoại, bởi thầy bói từng phán số ta khắc đường làm quan của huynh đệ.
Mấy tỷ muội bên ngoại không ai thích ta, họ đều nói cha mẹ không cần ta. Suốt chín năm tuổi thơ, là những tháng ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Thậm chí có lúc đói quá còn phải đi hái rau dại ăn lót dạ.
Cũng vào ta năm chín tuổi, ông ngoại đã qua đời, cha mẹ bất đắc dĩ đón ta về nhà. Tuy nhiên ta không được ở chung chỗ với ca ca.
Trong nhà, chẳng mấy ai quan tâm ta. Có một lần ta té xuống giếng, xém chút đã chêt chìm, nhưng cuối cùng vẫn lượm về được cái mạng, quả nhiên là số sao chổi.
Bao năm trời, ta chưa hề biết cảm giác được người khác quan tâm săn sóc là gì. Chỉ có một Quý Như Phương mười bốn tuổi, vì để ý sự sống chêt của ta mà bất chấp cả tính mệnh.
Sau này, khi hắn xảy chuyện, cha mẹ ném ta đến Phủ Quốc công, mặc cho Trưởng công chúa xử trí. Lúc đó, Trưởng công chúa vừa khóc vừa nói, nếu Quý Như Phương có mệnh hệ gì, nhất định sẽ bắt ta chôn theo.
Nghe vậy ta chỉ quỳ xuống khấu đầu vâng dạ. Mạng nhỏ này là do hắn cứu về, đương nhiên phải trả lại hắn.
Nhưng chẳng lâu sau hắn đã tỉnh dậy, hơn nữa luôn miệng nhõng nhẽo xin mẹ mình đừng làm khó dễ ta.
Hắn gọi ta là muội muội, trên đường đưa ta về còn mua kẹo đường tặng ta. Hắn dặn thợ làm kẹo vẽ cho ta hình mặt trời nhỏ, hắn bảo ta hãy cười nhiều hơn, phải giống như mặt trời nhỏ ấm áp thì mới tốt.
Ta miễn cưỡng ăn que kẹo ấy, chỉ ở trước mặt hắn liếm thử một miếng, thực sự là quá ngọt, ngọt đến mức đôi mắt ứa lệ.
Hắn lau nước mắt cho ta: “Nha đầu này, sao mà mít ướt thế, cũng không biết nói một câu cảm ơn ca ca à.”
Hai tay ta nắm chặt kẹo đường, ngẩng đầu nhìn hắn, rồi rụt rè lên tiếng: “Cảm ơn ca ca.”
Hắn cười thích chí: “Đúng rồi! Thế mới là muội muội ngoan chứ.”
Quý Như Phương đưa ta đến cửa nhà, sau đó tươi cười xoa đầu ta: “Tạm biệt muội muội.”
Que kẹo ấy cuối cùng đã bị ca ca ta giẫm nát, vỡ tan tành trên mặt đất. Ta còn nhặt lên cho vào miệng, vị ngọt thô ráp lan tràn khắp khoang miệng.
Ta đối diện với Quý Như Phương của hiện tại, nghiêm túc nói từng chữ: “Trước giờ ta chưa hề trách chàng. Chàng trở sống sót trở về, ta đã hạnh phúc lắm rồi.”
Hôm nay, ta được ăn no mặc ấm, không phải chịu những ánh mắt ghẻ lạnh cùng những trận đòn vô cớ, thế thôi là đủ mãn nguyện rồi.
Người không được yêu, miễn có thể no bụng thì chẳng mong cầu gì hơn.
– —–
NGOẠI TRUYỆN
11.
Năm thứ tư đến Tây Nam, Quý Như Phương vướng phải một trận phục kích chưa từng có, làm hắn bị kẹt trong khe núi suốt bốn ngày đêm.
Thời khắc sắp bước vào Quỷ môn quan, tâm trí hắn chợt hiện lên hình bóng của tiểu nương tử đang ở nhà chờ đợi. Nàng đoan trang ưu nhã, nói năng thận trọng từng câu, hệt như một vị Bồ Tát.
Lúc mẹ định ra hôn sự cho hắn, bà còn liên tục nhấn mạnh đó là một tiểu thư rất mực ngay thẳng, nhất định có thể bao dung ngoại thất của hắn.
Sau khi được gả vào phủ, nàng quả thật hiền thục lễ độ, khác hẳn với hồi còn nhỏ.
Vốn dĩ hắn chỉ muốn cùng nàng tương kính như tân, bởi hắn đã có Nguyên Nương, thì không thể xứng với nàng.
Hắn dành cho nàng sự tôn trọng, cố gắng trao thêm nhiều của cải. Hắn nhớ tiểu cô nương yêu thích kẹo đường, nên mỗi ngày hạ triều đều mua đủ món điểm tâm về nhà.
Nàng cũng rất thích ăn. Nhưng nếu hắn có mặt, trái lại nàng chỉ gói ghém kỹ càng. Đợi hắn đi rồi thì tiểu cô nương sẽ ăn sạch sẽ.
Hoá ra vẫn là đứa trẻ chưa lớn. Hắn đơn thuần xem như nuôi một muội muội trong nhà.
Sau đó, biến cố ập tới. Mối tình sâu nặng quay lưng phản bội, còn đấng sinh thành bi thảm ra đi.
Nửa đầu cuộc đời suôn sẻ biết mấy, đột nhiên đổ sụp trong một thoáng ngắn ngủi. Nỗi đau cùng cực xoá nhoà mọi ý chí. Nhưng ngay lúc ấy nàng lại xuất hiện. Nàng trút bỏ dáng vẻ khiếp nhược bấy lâu, chỉ bằng hai bạt tay hung hãn, cùng những lời chỉ điểm bình tĩnh khôn ngoan, đã kéo hắn trỗi dậy từ vực sâu tuyệt vọng.
Là hắn quá xem nhẹ nàng. Nàng không hề yếu đuối, trái lại cực kỳ gan dạ. Cơ thể gầy gò của nàng, ẩn giấu bao dũng khí mà hắn thiếu hụt.
Lúc ấy hắn luôn tự nhủ, nếu một ngày nào đó có thể vực dậy Phủ Quốc công, hắn nhất định, nhất định sẽ mua cho nàng thật nhiều kẹo ngọt, rồi nhìn nàng nhâm nhi từng chút.
Quả thật là cô nương ngốc mà. Tự mình liều mạng sinh hai đứa nhỏ.
Lần đầu tiên trong đời, hắn viết thư nhờ vả người khác. Thậm chí cầu xin cả Quận chúa, một biểu muội xưa nay luôn chống đối hắn.
Hắn không ở kinh thành, thê tử hắn một mình xoay sở. Xin cậy nhờ họ chiếu cố nhiều hơn.
Đói khát đến ngày thứ năm, hắn tự cắn cổ tay, li3m láp máu của mình, lấy chút hơi sức lòm còm bò dậy.
Hắn nghĩ, hắn không thể chêt được. Nơi kinh thành cách xa ngàn dặm, thê tử vẫn đang đợi hắn quay về.
Hắn nợ nàng quá nhiều, cả đời này phải từ từ hoàn trả.
_ HẾT _