Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4: 4: Cứ Chờ Đitrò Hay Còn Phía Sau! tại dưa leo tr.
…Sáng hôm sau….
Đang ngồi đọc sách ở chính điện thì nô tỳ tới báo mẹ con nhà Hàn Trân Hồng, Hàn Tuệ Chi đang khóc lóc bắt ầm ĩ lên kêu oan hiện tại mẫu thân cho người gọi nàng vào cung.
– Công chúa! Vương hậu gọi người vào cung một chuyến!
Thư Nhiễm đứng bên cạnh truyền đạt lời.
– Đi thôi!
– Công chúa! Hay người đừng đi nữa
– Không đi chính là có tật giật mình!
– Thục phi với Đức Phi nương nương chắc chắn không tha cho người đâu!
– Ta rất muốn xem họ làm thế nào đối phó được ta…yên tâm đi! Ta sẽ về nhanh thôi.
Nàng rất thản nhiên đi sửa soạn rồi chuẩn bị vào cung.
………………….
…Tại Ninh Lan Điện – Là nơi thượng triều của các vị đại thần và vua….
Hàn Dung Ly đi đến thấy Hàn Tuệ Chi và Hàn Trân Hồng quỳ ở dưới đất khóc lóc thảm thiết.
Cô bước đến trước mặt hai người đang ngồi trên kia rồi hành lễ.
– Dung Ly xin thỉnh an phụ hoàng! Mẫu hậu!
– Mau đứng dậy đi Ly Nhi!
Cha nàng khàn giọng trả lời.
Mẹ nàng đi đến dẫn cô lên trên ghế ngồi cùng bà ấy.
– Chính là tỷ ấy! Phụ hoàng! Là tỷ ấy đánh con đó! Người nhìn xem mặt con đã xưng lên rồi!
Hàn Trân Hồng vừa nói vừa dựa vào Hàn Tuệ Chi bên cạnh.
– Phụ hoàng! Người phải làm chủ cho con và Trân tỷ!
Hàn Tuệ Chi ở bên cạnh đồng tình!
– Các ngươi nói bậy! Tuyết Nhi của ta trước giờ Ôn uyển nhu thuận* (*Dịu dàng hiền thục)! Làm sao nó đánh ngươi được!
Hoàng hậu bên đó một vực bênh Hàn Dung Ly! Mà quả thật vậy! Nguyên chủ trước kia luôn im lặng cho bọn họ bắt nạt quen rồi! Khi bị ai biết được đều đùn đẩy trách nhiệm về mình vì thế bọn họ mới dễ dàng lên mặt đó!
– Ly Nhi! Con nói thử xem!
Cha quay sang hỏi nàng.
Cô lúc này đành diễn một phen.
– Bẩm phụ hoàng mẫu hậu! Nữ nhi từ nhỏ luôn bệnh tật ốm yếu tới con kiến cũng không nỡ giết làm sao có thể đánh hai muội ấy…!Nhi thần bị oan.
Hàn Dung Ly cố tỏ ra yếu thế hơn hết sức biện minh cho mình.
Thật không thể phủ nhận khả năng diễn xuất của nàng.
– Chàng thấy chưa! Là bọn họ bắt nạt Ly Nhi của chúng ta đó! Còn dám đổ tội lên người nó! Các người muốn chết sao?
Mẹ nàng lên giọng răn đe khiến hai người kia sợ hãi im lặng! Bà quay lại cầm tay Hàn Dung Ly trấn an cô.
– Tỷ tỷ nói vậy khác nào là bênh Nhị công chúa.
Trân Nhi của ta tuy không được hiền lương thục đức như Ly Nhi nhưng nó không biết nói dối.
Thục phi là mẹ của Hàn Trân Hồng đang lên tiếng kể lể.
– Tuệ Chi của thiếp từ nhỏ đã được nuôi dạy tử tế thiếp chắc chắn nó không nói dối.
Đức phi mẫu thân Hàn Tuệ Chi theo gió của Thục phi mà biện minh.
– Hay cho câu không biết nói dối!
Mẹ nàng cười khinh bỉ.
– Theo lời của hai vị di nương là đang ám chỉ Ly Nhi nói dối sao?
Giọng nàng đanh lại.
Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của nàng hai bà ta vừa ngạc nhiên vừa khiếp sợ.
– Là con tự nói ta đâu có ám chỉ!.
Thục phi đáp lại cũng chẳng vừa.
– Được rồi! Đừng cãi nhau nữa.
Cha nàng khàn giọng ngăn cản hai bên tranh cãi.
– Chủ Thượng! Người phải phân sử việc này cho ra lẽ nếu không thần thiếp sẽ quỳ ở đây cho đến khi người trả lại trong sạch cho Tuệ Chi.
Đức phi ra vẻ như con nhà mình oan lắm.
– Nếu Đức di nương khăng khăng muốn làm to chuyện thì Ly Nhi cũng không khách sáo nữa.
Nói thì phải có bằng chứng Trân muội muội có gì chứng minh lời muội nói là thật không?
– Đương nhiên là có! Người đâu dẫn vào.
Hàn Trân Hồng ngang ngược hô to.
Lát sau nhóm người hôm qua bị nàng đánh được đưa lên.
– Các ngươi mau nói sự thật hôm qua cho ta xem…!không được nói dối.
– Tốt nhất là các người nên khai sự thật còn giữ được tính mạng.
Lời nói này của nàng là đang trắng trợn uy hiếp bọn họ.
Ánh mắt nàng đang nói muốn giữ mạng thì nên biết điều chút!
– Bẩm chủ thượng! Là tam công chúa với tứ công chúa muốn hãm hại nhị công chúa nên kêu chúng thuộc hạ làm giả nhân chứng nhằm vu oan giá họa cho công chúa.
Nghe xong lời bọn chúng nói cha nàng tức tới nỗi quăng hết đồ đạc trên bàn xuống còn hai ả kia trợn mắt nhìn tên thái giám đang sợ hãi không dám ngẩng đầu lên.
– Ngươi nói dối! Phụ hoàng là hắn ta làm nhi thần thật sự không biết!
Hàn Trân Hồng sợ hãi quỳ xuống đùn đẩy trách nhiệm.
– Phụ hoàng! Có khi nhị tỷ đã thay đổi chứng cứ trước rồi.
Hàn Tuệ Chi suy ra một lí do hết sức hoang đường.
– Chứng cứ là muội dâng lên tỷ đâu có sức thay đổi nó trước mặt phụ hoàng.
Cá đã cắn câu rồi! Quả nhiên họ vẫn mắc trúng bẫy mình giăng ra.
– Tỷ…
Hai tỷ muội nhà kia được một phen đơ người.
– Hồ đồ! Chuyện như vậy mà các người cũng dám làm.
Thường ngày Ly Nhi nó nhường nhịn vì coi hai người là muội muội ruột vậy mà các người thì sao rắt tâm muốn hại nó.
Cha nàng tức giận mắng một trận.
– Tỷ muội ruột! Phụ hoàng! Người nói câu này không thấy cắn rứt lương tâm sao? Cái gì người cũng thiên vị sủng ái cưng chiều cô ta.
Hàn Trân Hồng phát điên mặc cho Thục phi ngăn cản mà trách lại cha nàng.
– Ngươi đã làm gì Ly Nhi đừng tưởng ta không biết! Chẳng qua con bé muốn bảo vệ hai người nên ta đành im lặng cho qua thôi.
Mẹ nàng im lặng từ nãy giờ bỗng đứng dậy chỉ thẳng mặt Hàn Trân Hồng.
Nàng ta bị chặn họng thì chỉ biết khóc.
– Người đâu! Giải hai đứa nghịch nữ này xuống! Tước bỏ danh hiệu công chúa đóng cửa ở trong phủ hối lỗi!
Cha nàng vừa ra lệnh thì bên ngoài đã có người đi lên chuẩn bị giải họ xuống thì nàng ngăn lại.
– Phụ hoàng! Nhi thần thấy hình phạt đó hơi nặng chi bằng người cấm túc hai muội ấy lại tự xám hối là được! Dù gì con cũng không bị thương.
– Được rồi! Theo ý con.
Cha nàng nghe theo lời vừa nãy.
Nàng xin tha cho hai ả kia chẳng phải có lòng từ bi gì…!đơn giản là ngày tháng còn dài thiếu thú vui thì hơi nhạt.
Nàng phải từ từ chơi đùa với bọn chúng để họ nếm trải gấp vạn lần nỗi đau kiếp trước nguyên chủ từng bị.
Cứ chờ đi…Trò hay còn phía sau!
…- Hết chương 4-….