Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Xuyên Không Trở Thành Người Mạnh Nhất Chương 59: C59: Đại càn rất khó chống lại

Chương 59: C59: Đại càn rất khó chống lại

5:43 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 59: C59: Đại càn rất khó chống lại tại dưa leo tr

Sứ đoán rất nhanh đã vào điện.

Vẫn giống như lúc trước, ngẩng đầu bước đi.

“Gặp qua hoàng đế Đại Càn.” Ban Bố để tay phải trước ngực, hành lễ theo lễ nghi của Bắc Hoàn.

Văn Đế nhíu mày, không vui nói: “Quốc sư đã quên vụ đánh cược cùng ta rồi?”

“Chưa quên.” Ban Bố lắc đầu nói: Chuyện hành lễ chỉ giới hạn ở tối hôm trước, hôm nay thì không tính nữa”

Văn Đế hơi cứng lại, trong lòng thầm mắng bị lếo già này thừa cơ.

“Thôi vậy, dù sao ngươi cũng đã quỳ lạy trẫm rồi.”

Văn Đế khoát tay, lạnh lùng nói: Mấy ngày gần đây tâm trạng trãm không tốt lắm, chúng ta cũng không dài dòng. Quốc sư cứ nói thẳng, Bắc Hoàn muốn Đại Càn ta chỉ viện bao nhiêu lương thực?”

“Ba triệu gánh.” Ban Bố nói thẳng.

“Cái gì?


“Ba triệu gánh?”

“Việc này tuyệt đối không thể.”

“Lương thực đều cho Bắc Hoàn thì Đại Càn ta ăn gì?”

“Đúng vậy, một năm thuế lương thực Đại Càn ta cũng chỉ mới tám triệu gánh mà thôi.”

Quần thần lập tức phản đối dữ dội. Vân Hạc cũng thầm chửi thề.

Ba triệu gánh, không phải là một trắm năm mươi ký lương thực sao?

Nghĩ hay lắm.

“Không phải, không phải.”

Ban Bố lắc đầu, cười ha hả nói: “Bản quốc sư nghe nói năm nay Đại Càn bội thu, thuế lương thực hơn ba mươi triệu gánh, Bắc Hoàn ta cầu xin còn chưa đến một phần mượi của các người.”

Ban Bố vừa nói xong thì sắc mặt quần thần lập tức thay đổi.

Giây tiếp theo ánh mắt mọi người đều rơi trên người Vân Hạc.

Thuế lương thực bao nhiêu, mặc dù không phải tuyệt mật, nhưng cũng chỉ có trọng thần trong triều và người bên cạnh hoàng đế mới biết rõ.

Sao Ban Bố có thể biết rõ ràng như thế?

Giờ phút này gần như tất cả mọi người đều cho rằng Vân Hạc đã tiệt lộ tin tức này cho Ban Bố.

Vân Hạc trăm miệng cũng không thể bào chữa, dứt khoát không nói lời nào.

Cao minh! Không đưa mắt ra hiệu với mình cũng không ám chỉ bản thân giúp đỡ.

Một điểm như vậy càng chắc chăn chuyện bản thân tư thông với Bắc Hoàn hơn.


Không thể không nói, người làm ra ván cờ này thật mẹ nó âm hiểm.

Ánh mắt Vân Hạc lặng yên rơi trên người Từ Thực Phủ và Vân Lệ.

Hắn hoài nghi nhất chính là hai tên đầu buồi này.

Trong lòng Từ Thực Phủ cười thầm, nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ đầy phẫn nộ.

“Ba triệu gánh, tuyệt đối không thể.” Văn Đế không hề cân nhắc mà trả lời: “Triều ta nhiều nhất chi việc Bắc Hoàn năm trăm ngàn gánh lương thực, quốc sư muốn nhiều hơn chỉ có thể lấy chiến mã ra đổi.”

“Chuyện chiến mã thì để sau này bàn lại đi.”



Ban Bố khoát tay, cười ha hả nói: “Ba triệu gánh lương thực, thật sự không nhiều! Sáu trắm ngàn thiết ky của Bắc Hoàn ta, một người một ngựa một ngày tiêu hao một đấu lương thực, cho dù tiết kiệm hơn nữa thì ba triệu gánh lương thực tối đa cũng chỉ có thể để chúng ta chịu được hai tháng.”

Sáu trăm ngàn thiết ky.

Nghe được lời của Ban Bố, trên mặt mọi người co giật. Uy hiếp, Ban Bố rõ ràng đa uy hiếp Đại Càn.

Sáu trăm ngàn thiết ky của Bắc Hoàn chắc chắn thành phần phóng đại.

Nhưng tập hợp ba bốn trắm ngàn thiết ky cũng không có vấn đề gì.


Mặc dù hùng binh Đại Càn trăm vạn, nhưng bởi vì chiến mã khan hiếm, ky binh chỉ hơn mười vạn.

Nếu thiết ky Bắc Hoàn xuôi nam, Đại Càn rất khó chống lại.

Văn Đế nắm thật chặt nắm đấm của mình, vẻ mặt lạnh lẽo nói: “Trâm nói lại lần nữa, ba triệu gánh lương thực tuyệt đối không thể. Nếu Bắc Hoàn muốn chiến thì Đại Càn ta tiếp tới cùng.”

“Đúng”

Tiêu Vạn Cừu đứng ra, đằng đằng sát khí nói: “Mặc dù lão thần cao tuổi, nhưng vẫn có thể lĩnh quân xuất chinh! Lão thần cầu xin bệ hạ để lão thân cầm ấn soái xuất chiến.”

Cùng lúc Tiêu Vạn Cừu đứng ra, phái chủ chiến mọi người đều rối rít xin ra chiến trường giết giặc.

“Lần này Bắc Hoàn ta thành tâm đến đây cầu xin Đại Càn chi viện lương thực.”

Ban Bố khẽ mỉm cười: “Nếu như Đại Càn cảm thấy một lần cho ba triệu gánh lương thực quá nhiều, không bằng chúng ta trao đổi một cách tiết kiệm lại, thế nào?”

“Tiết kiệm?” Văn Đế giơ tay ngăn cản những người xin chiến, hỏi tiếp: “Tiết kiệm như thế nào?”

Ban Bố khẽ cười rồi trả lời: Hai bên chúng ta ký hiệp nghị, lấy một tháng làm kỳ hạn, ngày thứ nhất Đại Càn cho chúng ta hai gánh lương thực, ngày hôm sau bốn gánh, ngày thứ ba tám gánh, sau này mỗi ngày đều gấp đôi ngày hôm trước. Cứ thế mà suy ra, cho Bắc Hoàn ta một tháng là đủ…”