Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7: 7: Trợ Công tại dưa leo tr.
Chu Thanh dậm chân né tránh: “Bà, bà đừng đánh nữa, còn đánh thì ta sẽ chết đấy.”
Tôn thị tức giận đến đôi mắt bốc hỏa.
“Đánh chết mày coi như xong! Đỡ cho suốt ngày chọc tao tức chết!” Gào thét, Tôn thị quơ cây chổi trong tay.
Chu Thanh nhanh nhẹn tránh tới tránh lui.
“Bà, để cho ta cha đọc sách thật tốt đi, về sau cha ta đậu cao trung, ngài liền thành lão phu nhân a.”
“Tao nhổ vào! Cha mày đã bao nhiêu tuổi rồi, còn đòi đi đọc sách, hắn già đầu như thế còn ngồi đọc sách chung với mấy đứa trẻ con, hắn không xấu hổ nhưng ta xấu hổ a!”
Gian phòng không lớn, nhưng Tôn thị lại không thể bắt được Chu Thanh, chỉ có thể thở hồng hộc đứng lại, đổi mục tiêu sang Chu Hoài Sơn.
“Đưa đồ cho ta.” Tôn thị đen mặt nhìn chằm chằm Chu Hoài Sơn.
Chu Hoài Sơn căng thẳng ôm giấy bút, đang uẩn nhưỡng cảm xúc chuẩn bị bạo phát, chỉ nghe Chu Thanh cười hì hì nói với Tôn thị: “Bà nội, ta quên nói cho người nghe một chuyện, hôm nay ở huyện thành, ta đã đánh Vương Cường một trận.”
Nói xong, Chu Thanh lập tức co giò bỏ chạy vào trong viện.
Tôn thị giống như vừa bị giáng một gậy vào đầu.
Sửng sốt ước chừng thời gian uống non nửa chum trà, cuối cùng mới phản ứng lại, đôi môi run rẩy quát: “Con trứng thối kia, tao đã biết mày là muốn chọc giận chết ta mới cam tâm mà!”
Rống giận xong, Tôn thị không nhìn Chu Hoài Sơn nữa, xách theo cây chổi đuổi ra ngoài.
Chu Hoài Sơn mất đi cơ hội biểu hiện, tò mò ghé vào trên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Quần là áo lụa nhiều năm như vậy, loại tràng diện này giống như đã từng quen biết a!
Chu Thanh vừa vào viện đã đụng phải Vương thị.
“Ta nói Thanh nha đầu này, ngươi đừng chọc giận bà nội nữa, chỗ bút mực giấy nghiên kia, ngươi mua đã mua rồi, cho đại ca ngươi dùng cũng không tính là lãng phí, mau nói xin lỗi bà nội ngươi, rồi đưa đồ ra đi.”
“Đại bá mẫu, đồ đưa cho đại ca dùng cũng được, bá mẫu đưa bạc ra đây.”
Vương thị hừ một tiếng: “Cũng không phải ta bảo ngươi mua!”
Chu Thanh trợn mắt trừng một cái, nói: “Ý của đại bá mẫu là, ta vay tiền mua đồ cầm về cho người dùng, còn phải tự đi trả tiền? Phải không? Sao người có thể nói ra mấy lời như vậy?”
Chu Bình ngồi trên ghế đẩu, vừa quấy cám heo, vừa lẩm bẩm nói: “Cái này, gọi là không biết xấu hổ.”
Vương thị..
Hung dữ trừng Chu Bình.
Chu Bình trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn mờ mịt, hướng Vương thị u mê hỏi lại: “Đại bá mẫu đang trừng ta sao?”
Vương thị..
Trong phòng Chu Hoài Sơn cười hắc hắc, tiểu tử này, có tiền đồ.
Chu Bình bỗng nhiên tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ: “Chẳng lẽ Đại bá mẫu cho là ta đang nói người?”
Vương thị..
Tôn thị không rảnh để ý tới gốc rạ này, chỉ cây chổi vào Chu Thanh, quát: “Mày vừa mới nói cái gì? Mày đánh ai?”
Chu Thanh cười nói với Vương thị: “Đại bá mẫu, trong nhà Vương Cường có phải là rất có tiền hay không?”
Vương thị..
Chủ đề đột nhiên chuyển biến, Vương thị chưa phản ứng kịp, hơi chần chờ, rồi Vương thị ưỡn ngực hất cằm, đầy vẻ kiêu ngạo: “Ở Vương gia thôn, nhà mẹ ta chính là nhà giàu a.”
“Chẳng trách, hôm nay ta lên huyện thành vừa hay bắt gặp Vương Cường đi dạo kỹ viện, ta suy nghĩ, đây không phải là chất nhi nhà mẹ đẻ Đại bá mẫu sao? Đại bá ta là học trò, đại ca đang đi học, Vương Cường đi dạo kỹ viện không phải là đang bôi tro trát chấu vào mặt đại bá, đại ca sao? Ta liền đánh hắn một trận, không cần cám ơn ta đâu Đại bá mẫu.”
Vương thị nghẹn một hơi suýt nữa là nghẹt thở mà ngất đi.
“Ngươi nói cái gì?” Nghiến răng nghiến lợi, Vương thị rống lên.
Chu Thanh cười ha ha.
“Nhìn Đại bá mẫu khách khí kìa, không cần cám ơn, không cần cám ơn, chính là đánh hắn bò dưới đất không dậy nổi, không bị thương gân động cốt..”
Cả người Vương thị như bị sét đánh.
“Ngươi, ngươi, ngươi..” Vương thị đưa tay chỉ Chu Thanh, ngươi nửa ngày, rồi đặt mông ngồi bịch xuống đất, vỗ đùi gào khóc.
“Sao số ta lại khổ như vậy a, làm trâu làm ngựa phục dịch cả nhà chồng, bây giờ người nhà chồng thế mà lại đánh tới trên đầu người nhà mẹ đẻ, ta sống còn có ý nghĩa gì, đáng thương Viễn ca nhi a, nương có lỗi với con, không thể để cho con yên tâm đọc sách.”
Vương thị gào khóc, Tôn thị tức giận dùng cây chổi đi đánh Chu Thanh, Chu Thanh giậm chân chạy trốn khắp sân, vừa trốn, vừa lớn giọng hô: “Vương Cường đi dạo kỹ viện đích thực là rất liên lụy đại ca, có điều Đại bá mẫu khóc như thế, hàng xóm láng giềng đều biết Vương Cường đi dạo kỹ viện rồi.”
Vương thị gào khóc có thể khiến hàng xóm láng giềng đều biết Vương Cường đi dạo kĩ viện hay không Chu Thanh không chắc chắn.
Thế nhưng Chu Thanh la to như vậy, chắc chắn có thể khiến hàng xóm láng giềng đều nghe được.
Một tên tiểu nhân cặn bã đi dạo kỹ viện, nàng cũng không tin bà nội của nàng cùng Vương thị còn có mặt mũi gả nàng đi.
Đang nháo, Chu lão gia tử cùng một nhà tam phòng đã trở về.
Xa xa liền nghe được tiếng Chu Thanh la to, Chu lão gia tử đen mặt tiến vào viện.
“Nhốn nháo, náo loạn cả ngày lẫn đêm, buổi sáng còn chưa náo đủ, ra ngoài phá phách một ngày, trở về còn náo?” Ném cái quốc lên mặt đất, Chu lão gia tử hầm hầm quát.
Những năm này, vẫn luôn là lão Nhị, lão Tam xuống đất làm việc, ông ta nhiều lắm cũng chỉ phụ một tay những lúc vụ mùa bận rộn mà thôi.
Bây giờ lão nhị bỏ gánh không làm, hôm nay ông ta phải quần quật trong ruộng suốt một ngày, mệt đến mức sắp mất cả cái mạng già.
Chu Thanh cũng không để ý tới lửa giận của Chu lão gia tử.
“Ông nội, chuyện này không thể trách ta a, Vương Cường đi dạo kỹ viện cũng chứ có phải ta đi dạo kỹ viện đâu.”
“Ngươi còn biết xấu hổ hay không, cô nương gia mà nói cái gì vậy!” Chu lão gia tử tức giận đến run rẩy.
“Oa..”
Ngay khi Chu lão gia tử dứt lời, Chu Bình vẫn luôn một mực yên lặng đứng xem cuộc chiến, lập tức gào khóc lên.
Tiếng khóc này trực tiếp cắt ngang trận chiến trong nội viện, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía thằng bé.
Triệu thị đau lòng nhi tử, chạy tới, ôm lấy Chu Bình vào lòng: “Bình nhi, sao thế?”
Chu Dao cũng đi theo, lo lắng nhìn Chu Bình.
Chu Hoài Lâm mặc dù không nhúc nhích, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm nhi tử, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.
Chu Bình khóc nói: “Con cũng muốn đi dạo kỹ viện!”
Câu nói này của Chu Bình khiến cho trên dưới Chu gia chết đứng tại chỗ.
Chu lão gia khuôn mặt xanh mét quát: “Ngươi bị điên rồi sao, phản rồi!”
Triệu thị dọa đến giật mình, đưa tay vỗ đầu Chu bình một cái, mắng: “Nói bậy cái gì đấy!”
Chu Bình ôm đầu khóc ròng nói: “Con không nói bậy, vì cái gì Vương Cường ca đi dạo kỹ viện, các người lại không nói hắn, tỷ ta ngăn trở Vương Cường ca đi dạo kỹ viện, các người liền mắng tỷ ta không biết xấu hổ, có thể thấy đi dạo kỹ viện là chuyện tốt, đã là chuyện tốt thì vì sao ta lại không thể đi.”
Chu Bình vừa nói, vừa dùng đôi mắt đen láy, trong suốt nhìn Chu lão gia tử cùng Tôn thị.
Chu lão gia tử..
Tôn thị..
Nếu như Tôn thị chưa đồng ý chuyện kết thân thì cũng thôi đi, bây giờ..
Trên mặt chỉ cảm thấy có chút bỏng rát.
Chu Hoài Sơn ghé vào cửa sổ, hóng chuyện đến say sưa ngon lành: “Chậc chậc, tiểu tử này, là một người kế tục, rất có phong phạm của ta nha!”
Nhi tử nói ra những lời này, Triệu thị trong lúc nhất thời không tiện mở miệng, ngược lại là Chu Dao chọc chọc cái trán Chu Bình, tức giận nói: “Phi, đi dạo kỹ viện mà là chuyện tốt gì, chỉ có những kẻ bẩn thỉu, cặn bã mới đi thôi.”
Mặt Vương thị như một cái bảng pha màu rực rỡ.
Chu Bình u mê, không hiểu, hỏi: “Vậy vì sao ông bà còn muốn mắng đại tỷ, đại tỷ làm không đúng sao?”
Chu Thanh..
Đệ đệ này là một thần trợ công a! Ta thích.
Chu Bình nói xong, trong lúc nhất thời, trong viện im ắng.
Tôn thị nhìn vợ của con trai cả tức giận, không đành lòng để nàng ta khó xử, hung hăng trừng Chu Thanh: “Bất kể nói thế nào, mày cũng không thể đánh người a, đánh người còn lý luận? Còn đứng ở đây làm cái gì, ông nội cùng một nhà chú ba người lăn lộn mệt chết đi sống lại dưới ruộng suốt một ngày, về đến nhà còn không có cơm ăn sao?”
“Còn không phải là vì bà nội đuổi đánh ta sao, bằng không cơm đã sớm nấu xong rồi.”
Chu Thanh không mềm không cứng trả lời một câu, quay đầu đi làm cơm, trước khi đi còn không quên bổ sung một câu.
“Ông nội, người đừng trách bà! Cơm rất nhanh sẽ xong.”.