Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 18: C18: Chương 18 tại dưa leo tr.
Loại biểu cảm “cười” này rất vi diệu, người có vẻ ngoài xấu xí cười to thì sẽ tạo ra hiệu ứng thị giác là buồn cười khiến mọi người muốn cười to theo; người có diện mạo xuất chúng cười to thì chẳng có tí ti quan hệ gì với vẻ mắc cười cả, người đẹp thì cười cũng gì cũng là bức tranh, cho dù cười không hở nướu hay cười nhe cả tám cái răng trắng bóc thì rơi vào đáy mắt người khác đều là đẹp, lúc này mọi người sẽ không cười to theo mà là người đẹp cười, mình thưởng thức người đẹp cười, người đẹp dù cười nhăn nheo hết cả mặt thì đó cũng là nếp nhăn ưu mỹ.
Trong đời sống, thứ không thiếu nhất chính là “tiêu chuẩn kép”.
Chiêu Phàm gập eo đấm đùi cười, cười chảy cả nước mắt dính lên lông mi, cơ bụng cơ sườn cong lại vui vẻ, xương quai xanh cũng tùy theo chuyển động của cơ bắp mà lên lên xuống xuống, hệt như một đôi kiếm sắc bén.
Cách cười của cậu chẳng dính dáng gì tới, cười hào phóng cười khoang trương cười quá trời có khí thế luôn.
Nghiêm Khiếu lo là cậu sẽ cười tới mức co bụng bị chuột rút luôn.
“Có gì mắc cười à?” Nghiêm Khiếu xách con Teddy đang high được một nửa lên, lắc lắc trước mặt cậu, “Cho nó treo lên đùi cậu thử chút ha?”
Chiêu Phàm nhận lấy con Teddy, vuốt lông mấy cái, vẫn không ngừng cười, “Há há há há há há há!”
“Hay là cậu đổi cách cười khác?”Nghiêm Khiếu nói, “Thanh lịch một chút?”
“Vậy thì hí hí hí hí hí?”
“Cậu vẫn là há há há há há đi.”
Chiêu Phàm lại cười một hồi, nấc ba lần mới ổn định lại, nhưng giọng nói vẫn mang theo ý cười, “Khiếu ca, anh sao lại cho con Teddy treo lên vậy?”
“Teddy “tài năng” cỡ nào cậu không biết à?” Nghiêm Khiếu cầm vòi sen lên, xịt sạch lông chó dính trên quần làm việc.
“Anh đừng cho nó treo lên là được mà.” Chiêu Phàm cười đau cả bụng, tay phải chứ xoa bên sườn mãi, “Nó nhỏ như vậy, anh cao như vậy, mà thật sự để nó bắt nạt vậy à? Đổi thành chó chăn cừu Đức thì anh phải làm sao? Chân dài hơn nữa cũng không treo được cả con chó chăn cừu Đức đâu á.”
“Chó chăn cừu Đức không có giống con Teddy mà không có tiết tháo như vầy, chó chăn cừu Đức nghiêm chỉnh cần sĩ diện mà.” Nghiêm Khiếu quét mắt qua tay phải và cơ sườn Chiêu Phàm, cổ họng lập tức hơi khô, anh từ băng ghế thấp đứng lên, muốn kiếm nước uống,”Chính vì Teddy nhỏ như vậy nên tôi mới thuận theo nó, chứ không thì cũng quá tàn nhẫn rồi mà? Chó sống trên đời, chút niềm vui nho nhỏ đều bị đoạt mất thì thảm quá.”
“Anh tốt bụng thật đó.” Chiêu Phàm nói rồi cư nhiên lại ôm bụng cười rộ lên, “Có điều vữa này bộ dáng anh bị Teddy chịc thật sự mắc cười quá á!”
Nghiêm Khiếu cạn lời, sửa lại, “Tôi như vậy không gọi là “bị Teddy chịc”.”
“Không khác lắm không khác lắm!”
“Khác rất nhiều đó ôkê?”
“Bốn bỏ thành năm chút thôi.” Chiêu Phàm lau nước mắt nói.
“Bốn bỏ thành năm cậu dùng thế này à?” Nghiêm Khiếu đẩy Chiêu Phàm cái nhẹ, “Cậu là “chuyên gia” của kiểu làm tròn này luôn á.”
Cùng lúc đó, Thẩm Tầm quét dọn vệ sinh kí túc xá, lại lần nữa nhìn thấy gói giấy ướt mùi hoa hồng kia, cười nhạo, “Nghiêm Khiếu Nghiêm lão nhị, chuyên gia làm tròn.”
“Hắt xì!” Tay Nghiêm Khiếu đẩy Chiêu Phàm còn chưa rút về đã hắt xì một cái.
Chiêu Phàm quay đầu, “Anh xem, còn động tay động chân nữa, gặp báo ứng đó thấy chưa.”
Cười đủ rồi thì nói, “Đừng nói là cảm mạo rồi nha? Tôi lấy áo cho anh nha?”
“Không cần.” Nghiêm Khiếu lắc đầu, “Chai coca của mình để đâu rồi, tôi hơi khát, muốn uống nước.”
“Tôi nói mà, tiệm hồi trưa nêm nếm đậm đà quá mà, may mà có chuẩn bị từ sớm.” Chiêu Phàm moi cái bao nilon đựng coca từ trên bàn đựng đủ thứ đồ linh tinh, lúc lấy chai ra thì lại do dự một chút.
Hai chai đều đã mở, chất lỏng ở bên trong đều còn dư lại cỡ hai phần ba, căn bản không nhận ra được chai nào của mình chai nào của Nghiêm Khiếu.
“Chai này của tôi.” Nghiêm Khiếu lấy cái chai còn dư nhiều hơn một chút, mở nắp ra uống.
“Sao anh biết?” Chiêu Phàm không để ý chuyện uống lộn, nhưng cậu muốn biết sao Nghiêm Khiếu phân biệt được.
“Khúc cuối không phải tôi xách cái bao à?” Nghiêm Khiếu nói, “Cậu uống xong thì tôi có để ý nhìn, của tôi nhiều hơn của cậu chút.”
“Ế!” Chiêu Phàm uống mấy ngụm, “Cái này mà anh cũng quan sát à, mệt quá ó—” . 𝙏ì𝘮 đọc thê𝘮 tại { 𝙏rU𝘮 truyệ𝓷.𝘝N }
Cái từ “ó” hiển nhiên là cố ý thêm vô, còn kéo dài một chút, Nghiêm Khiếu vô thức muốn ấn ngực một chút, khó khăn nhịn xuống, vẻ mặt nhàn nhạt, “Ừ?”
“Tôi cũng không có bệnh mà, vô cùng khỏe mạnh.” Chiêu Phàm cố ý thở dài, “Người thành phố mấy anh sống cũng quá này nọ á.”
Nghiêm Khiếu không ngờ cậu sẽ nói như vậy, vội bảo, “Tôi không phải ý đó.”
“Người thành phố phiền phức.” Chiêu Phàm lắc đầu, “Không giống người nhà quê chân chất bọn tôi.”
Nghiêm Khiếu đột nhiên phản ứng lại, “Quê cậu ở đâu?”
“Tôi phá núi ra đó.” Một tay Chiêu Phàm xoa eo, “Lúc chăn trâu thì gặp phải sói, tôi với mấy con sói đại chiến ba trăm hiệp…”
Nghiêm Khiếu, “……”
Chiêu Phàm cười, “Lừa anh đó.”
Lần này Nghiêm Khiếu thật sự không nhịn nổi nữa, vươn tay ra xoa đỉnh đầu cậu hai cái.
Tiếc là cảm giác trên tay rất chán.
Chiêu Phàm cắt đầu đinh, vừa ngắn vừa cứng, đâm tay rất đau.
Nghiêm Khiếu nhìn lòng bàn tay bị đâm mà nghĩ, có lẽ tương lai tóc Chiêu Phàm dài ra rồi, cũng không cần quá dài đâu, chắc xoa xoa sẽ có cảm giác khác.
Cũng không biết là lúc nào…
Trong lòng còn đang cuồn cuộn, đỉnh đầu đột nhiên bị đè một cái.
Nghiêm Khiếu nâng mắt nhìn.
“Xoa trả lại.” Chiêu Phàm chà lòng bàn tay nói, “Có điều tóc anh đâm đau tay thật.”
Nghiêm Khiếu, “Nói như kiểu tóc cậu không đâm tay á.”
“Đâm tay thì anh đừng xoa nữa!”
“Chẳng phải cậu xoa trả lại rồi à?”
“…… Cũng đúng.”
Tiệm chăm sóc thú cưng lại có một nhóm khách tới, Lý Giác múa may cánh tay bó bột hét, “Tiếp khách đi tiếp khách đi, “đầu bài” của chúng ta đâu rồi?”
“Tới đây.” Chiêu Phàm nhét chai coca vô bịch nilon lại, quay đầu nói với Nghiêm Khiếu, “Lần này tắm chó lớn thử nha?”
Nghiêm Khiếu hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Cậu là “đầu bài?”
“Muốn tranh với tôi à? Đầu bài rất vất vả đó, cả ngày bị tư bản bòn rút giá trị thặng dư.” (gautrucp: hiểu nôm na là bóc lột sức lực có-dư cũng được chứ editor thiệt sự hong biết giải thích đâu)
Lý Giác thúc giục dữ hơn, “Chiêu Phàm, qua nhận chó của cậu này!”
Chiêu Phàm không nói chuyện tào lao với Nghiêm Khiếu nữa, nhanh chóng tới dắt một con Samoyed một con chó chăn cừu tạp giao, “Samoyed cho anh đó, ngoan hiền, anh hầu hạ nó sảng khoái nó còn cười với anh.”
Samoyed đã bắt đầu cười rồi.
Nghiêm Khiếu về lại phòng tắm, kéo màn lên, tắm một hồi mà khóe miệng ráng đè ép vẫn không xuống được.
Bả vai bắt đầu run run, cơ bụng phập phồng, rõ ràng là muốn nhịn cười nhưng ý cười cứ nhảy nhót quanh cười.
Chắc là Samoyed chưa thấy qua nhân loại nào cười như thế, đầu gật gù mấy cái, “yê?”
Nghiêm Khiếu đang nhớ lại cả quá trình vừa nãy đùa giỡn với Chiêu Phàm, mỗi một chi tiết đều phát lại, hiển nhiên không để ý thấy Samoyed đang tò mò đánh giá anh.
Anh đột nhiên nhớ tới hồi trước mở phim hoạt hình cho Thích Nam Tự.
Cùng một đoạn phim, Thích Nam Tự coi hết lần này tới lần khác, mỗi một lần đều lăn lộn trên thảm cười.
Anh hừ mũi, “Đã coi 180 lần luôn rồi, còn có gì mắc cười nữa? Em ngốc à?”
“Nhưng mà mắc cười mà! Đó giờ em chưa coi phim hoạt hình này mắc cười như vậy!” Thích Nam Tự vui vẻ đấm bụng, so với bình thường thì dễ thương hơn chút, “Có coi thêm một trăm lần nữa vẫn mắc cười! Hahahahah!”
Mịe nó nhóc ngốc à? Anh đã nghĩ như vậy.
Nhưng giờ đây, anh phát hiện hình như mình đã hiểu được Thích Nam Tự rồi.
Bởi vì phim hoạt hình đó mắc cười thật, cho nên xem một trăm lần vẫn sẽ cười.
Bởi vì thích người đó thật, nên nhớ tới những lúc ở cạnh người đó một trăm lần thì vẫn là vui sướng khó nén.
Vừa nãy lúc uống coca, anh đã chơi chiêu, chai anh lấy là chai Chiêu Phàm đã uống.
Kì thật miệng chai chẳng còn lưu lại khí tức gì nữa, nhưng cảm giác thỏa mãn khi uống cùng một chai coca với người mình yêu vẫn là ngập tràn trong tim.
Ngọt, ngọt như mật vậy.
Lúc Samoyed được đồng nghiệp phụ trách sấy lông dắt đi, Nghiêm Khiếu đứng lên, định nghỉ ngơi chút.
Vừa kéo màn lên thì lại thấy Chiêu Phàm.
“Cậu…” Nụ cười trên mặt anh vẫn chưa tan, “Sao lại tới nữa?”
“Đồ đệ xuất sư rồi, tôi làm sư phụ cũng lo lắng nhọc lòng chứ.” Chiêu Phàm còn chưa nói xong đã nhìn anh chằm chằm, “Sao?”
“Hả?” Anh chỉ đành bày ra bộ dạng “không biết ngài có việc gì”, “Làm sao?”
“Tắm cho Samoyed thú vị không?” Chiêu Phàm nói.
“Khá ổn.” Nghiêm Khiếu bảo, “Ôn thuận hơn Teddy.”
“Anh tắm mà cười luôn rồi.” Chiêu Phàm mãn nguyện gật đầu, “Tắm chó á, chủ yếu là tương tác với chó thôi. Nó cười với anh, anh cũng có thể cười với nó. Này gọi là gì?”
Nghiêm Khiếu, “Hả?”
“Này gọi là tôn trọng lẫn nhau!” Chiêu Phàm nói, “Tôn trọng là một phẩm chất tốt đẹp, người với người tôn trọng lẫn nhau, người với chó thiệt ra cũng có thể tôn trọng lẫn nhau.”
Jiba lại bắt đầu nói nhảm rồi. Trong lòng Nghiêm Khiếu thầm chửi, ngoài mặt vẫn rửa tai lắng nghe.
Chiêu Phàm tiếp tục nói, “Tôn trọng lẫn nhau tốt mà. Lần này hai người mỉm cười với nhau, lần sau nếu chó sủa quâu quâu với anh, anh cũng có thể nhìn nó…”
“Chiêu Phàm!” Lý Giác dỏng tai nghe nãy giờ cuối cùng không thể nghe tiếp nữa, dùng cái tay còn tốt kia vỗ bàn, “Hay là cậu qua quán trà đối diện nói tướng thanh đi? Tôi quen sếp bên đó, bây giờ có thể báo danh cho cậu!”
Nghiêm Khiếu buồn cười.
“Không được không được.” Chiêu Phàm xua tay, xua xong còn ôm thành quyền, “Đầu bài tôi đây đang làm tốt, nói tướng thanh gì chớ? Quán trà có thể trả tiền lương cao hơn Giác ca chúng ta sao? Chủ quán trà thân thiện dễ gần như Giác ca chúng ta sao?”
Ai cũng thích nghe lời ngon tiếng ngọt, ngũ quan Lý Giác vặn vẹo cả nửa ngày, nhịn được nụ cười xuống nhưng dạy dỗ thì cũng không nói tiếp được nữa.
Chiêu Phàm hê hê hai tiếng, lại bảo, “Chủ quán trà có hai tay, tôi mà trộm lười là anh ta có thể một tay túm tôi một tay đánh tôi.”
Nghiêm Khiếu đã đoán được khúc sau cậu muốn nói cái gì, không khỏi quay mặt đi— ít nhất không cười trước mặt Lý Giác.
Phản ứng của Lý Giác không nhanh vậy, còn nghe thấy mùi ngon ăn, “Cái gì?”
“Giác ca á, chỉ có một tay.” Chiêu Phàm nói, “Tôi mà trộm lười thì anh muốn túm tôi sẽ không thể đánh tôi, muốn đánh tôi thì không thể túm được tôi, kiểu gì cũng đánh không được.”
Mấy người trẻ tuổi mang thú cưng tới tắm rửa đã cười rộ cả lên, Lý Giác trợn to mắt, hét lớn, “Chiêu Phàm! Có phải cậu cho rằng tôi không làm gì được cậu không? Hả?”
Tiểu Từ khuyên nhủ, “Giác ca, có khi anh thật sự không thể làm gì Chiêu Phàm đâu. Đã bao nhiêu lần rồi, anh từ bỏ đi thôi. Bỏ dao xuống còn có thể thành Phật đó.”
Cả buổi chiều ồn ồn nháo nháo trôi qua, bởi vì quá đông khách nên thời gian tan làm bị trễ nửa tiếng. Có điều đây là trạng thái bình thường của tiệm, thời gian bị trễ Lý Giác đều ghi lại, tới cuối tháng nếu không đổi thành ngày nghỉ thì cũng là đổi thành tiền tăng ca, tóm lại là không để mọi người thiệt thòi, cho nên cũng không ai oán trách, ai nấy chào hỏi đồng nghiệp làm ca tối rồi chuẩn bị về nhà.
Nhưng cũng có người không vội về nhà.
Tiểu Từ và Trương Tịch đều như tiêm chất k1ch thích mà phóng lên lầu, thiếu chút đã đánh nhau trên cầu thang luôn.
Nghiêm Khiếu không hiểu bọn họ đang làm cái gì, đang muốn kiếm Chiêu Phàm hỏi thì thấy Chiêu Phàm uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên cầu thang, chạy nhanh vài bước, hai chân đạp mạnh xuống đất, hai tay ôm gối, cả người mượn lực búng lên cao, lộn mèo về phía trước phóng qua đầu hai người, xuất sắc đáp đất.
Trương Tịch, “Tôi… tôi đệt, lại là chiêu này?”
Tiểu Từ khóc, “Giác ca! Phàm ca bắt nạt người khác!”
Lý Giác đứng dưới lầu, khoanh tay trước ngực, chậm rì rì nói, “Chẳng phải cậu khuyên tôi nên bỏ dao xuống tu luyện thành Phật à? Tôi đã thành Phật rồi, cảm thấy cũng không tệ, khuyên cậu cũng buông bỏ đi, chọc ai không chọc lại chọc Chiêu Phàm. Đều xuống cả đi, game có gì hay mà chơi chứ, máy tính nhường Chiêu Phàm đi, chúng ta đấu địa chủ, thế nào?”
Trương Tịch và Tiểu Từ xụ mặt xuống lầu, Nghiêm Khiếu hỏi, “Chiêu Phàm này là lên lầu lên mạng à?”
Anh nhớ tới Chiêu Phàm có nói sau khi tan làm sẽ cọ mạng một chút.
“Đúng ròi, bọn tôi đều không giành được với cậu ấy.” Tiểu Từ rũ đầu buồn bực.
Trương Tịch nói, “Cậu ấy có tập luyện rồi, là thiếu hiệp, còn bọn tôi là tôm tép bị cậu ấy đạp dưới chân.”
“Tới đánh bài nào tôm tép ơi.” Lý Giác gọi, “Tôi chỉ có một tay, lẽ nào các cậu còn muốn để tôi xào bài?”
“Không hề!” Trương Tịch nói, “Giác ca, một tay anh cũng không đánh bài được đâu á.”
Lại là một tràng cười.
Nghiêm Khiếu vừa nghe mấy người dưới lầu đùa giỡn trêu chọc vừa đi lên lầu trên.
Cú nhảy của Chiêu Phàm vừa nãy quá đẹp trai, sức mạnh nhanh nhẹn không thiếu cái gì. Nhưng anh không thể không thừa nhận, một khắc Chiêu Phàm búng lên đó, anh căn bản không để ý tán thưởng yêu thích gì, điều lập tức dâng lên trong ngực là lo lắng và căng thẳng— sợ là Chiêu Phàm bất cẩn một cái sẽ ngã bên này đụng bên kia.
Bây giờ nhớ lại mà lòng vẫn còn sợ hãi.
Về sau không thể để Chiêu Phàm nhảy được, cầu thang không bằng mặt đất phẳng, nhảy nhót nhiều rồi sẽ có lúc xảy ra chuyện.
Anh không thể thấy Chiêu Phàm bị thương được, một chút cũng không được.
Không biết Chiêu Phàm gấp gáp lên lầu cướp máy tính làm gì, chơi game à? Hay là có đồ muốn mua?
Anh có notebook, sau này cho Chiêu Phàm mượn là được.
Động tác nguy hiểm như vậy, sau này không cho làm nữa.
Có điều chuyện cấp bách bây giờ là đi lên coi Chiêu Phàm đang làm cái gì.
./. Hết chương 18./.