Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 40: C40: Chương 40 tại dưa leo tr.
Editor: Sn ( Truyện chỉ được đăng tại wattpad @pod1803 và wordpress Paradise of Danmei)
Nghiêm Khiếu không ngờ Chiêu Phàm hứa sẽ tặng huy chương cho mình.
Mặc dù không phải quân nhân, nhưng anh có một người anh trai là lính đặc chủng. Do đó, hơn ai hết anh hiểu phải đổ từng giọt mồ hôi và máu đã để có được một tấm huy chương.
“Huy chương…” Anh siết chặt điện thoại trong tay, cảm giác tê dại lan tỏa nơi đầu ngón tay.
“Nhưng tôi cũng không thể đảm bảo được.” Chiêu Phàm nói tiếp: “Trước hết, tôi phải tạo dựng danh tiếng trong trại huấn luyện để được chọn vào đội thi đấu, sau đó phải đạt thành tích tốt và điều quan trọng nhất là phải được tự do quyết định việc sử dụng huy chương. Khi cả ba điều kiện này được đáp ứng, tôi mới có thể tặng huy chương cho anh được.”
Nói xong, Chiêu Phàm khẽ ho, nhẹ nhàng nói: “Mong anh đây thứ lỗi cho.”
Thật sự không cần. Nghiêm Khiếu thầm nghĩ, sao tôi có thể giận em được.
Nhưng Nghiêm Khiếu lại chần chừ, không dám nói ra. Anh sợ rằng nếu nói ra, Chiêu Phàm sẽ không chút do dự mà đáp: “Không giận á? Vậy tôi không tiễn anh nữa.”
Nghiêm Khiếu cảm thấy tâm trạng của mình thật đáng ghét.
Dẫu biết huy chương vô cùng quý giá, nhưng vẫn muốn ngang nhiên chiếm lấy.
Hay nói đúng hơn, chính vì biết huy chương vô cùng quý giá, nên mới muốn chiếm lấy.
“Vinh quang thuộc về tôi, huy chương thuộc về anh.” Chiêu Phàm cười nói: “Khiếu ca, anh đừng giận nữa nha.”
Nghiêm Khiếu ngã người ra sau, tựa lưng vào ghế, giọng nói dịu dàng đến lạ, nhưng vẫn không thể thể hiện hết được sự dịu dàng trong tim: “Cố lên, tôi đợi cậu.”
Anh vốn tưởng rằng cuộc gọi này đã là niềm vui bất ngờ, nhưng hai ngày sau, Thẩm Tầm đột nhiên nhắn tin nói Chiêu Phàm đã đến.
Khi đó Nghiêm Khiếu đang học môn chuyên ngành, anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ ngắn ngủi trên điện thoại, vài giây sau, anh đột ngột đứng dậy.
Giảng viên dạy môn học chuyên ngành nổi tiếng là khó tính, lập tức đập tay xuống bục giảng nói: “Bạn học này, em bị đinh chọc vào mông à?”
Anh gật đầu xin lỗi, nhanh tay thu dọn sách vở vọt ra khỏi lớp, gọi ngay cho Thẩm Tầm.
“Tao cũng mới biết thì gọi luôn cho mày còn gì.” Giọng Thẩm Tầm có chút hả hê, “Trại huấn luyện ở tỉnh của mày, lần này có bốn người thuộc chuyên ngành chống kh ủng bố được cử đi, họ đi sớm, có 3 ngày tự do hoạt động xem như khen thưởng. Lỗ Tiểu Xuyên nói bọn họ đi tàu, ở lại thủ phủ tỉnh hai ngày, ngày cuối có xe buýt tới đón. Chiêu Phàm giấu tao, chắc cũng không muốn mày biết.”
Nghiêm Khiếu nhăn mày: “Không muốn tao biết?”
“Chắc là muốn trực tiếp đến tìm mày.” Thẩm Tầm cười, “Lỗ Tiểu Xuyên tiết lộ với tao, cái hôm Chiêu Phàm từ Chu Thành trở về có mang nhiều đặc sản để tặng mày. Thế mà khi biết mày đi rồi thì thất vọng quá trời. Lỗ Tiểu Xuyên nói lần này đi cậu ấy cũng đem theo đặc sản theo. Nghiêm Khiếu ơi là Nghiêm Khiếu, cơ hội tới tay, tính luôn hôm nay thì người ta sẽ ở chỗ mày ba ngày hai đêm đấy, chuẩn bị tinh thần đi.”
Vào giờ học, khu hành lang trở nên vắng vẻ chỉ còn lại giọng nói vang lên qua điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, Nghiêm Khiếu đứng im như tượng giữa hành lang, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, như thể đang huy động toàn bộ tế bào, thần kinh và máu để tiếp nhận tin vui bất ngờ này.
Nửa phút sau, Nghiêm Khiếu lóng ngóng bước đến chỗ bức tường, mũi gần như chạm vào vách. Anh như một “binh sĩ” vừa mắc lỗi, bị phạt đứng úp mặt vào tường.
Tuy nhiên, khóe môi của “binh sĩ” này lại âm thầm nhếch lên. Chẳng mấy chốc, đôi mày cau có trước đó cũng giãn ra, thậm chí khóe mắt cũng cong lên.
Cuối cùng, “binh sĩ” không thể kiềm được tiếng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng. Thoạt nghe có vẻ lạnh lùng, thậm chí hơi đáng sợ, nhưng nghe kỹ lại thì có thể nhận ra sự phấn khích xen lẫn trong tiếng cười.
Bức tranh trong hành lang yên tĩnh có hơi quỷ dị, dọa cho một nữ sinh vừa trốn học sợ hãi.
Nghiêm Khiếu cố gắng giữ bình tĩnh, chắp tay với nữ sinh, đồng thời đặt ngón trỏ lên môi, khoé ra hiệu cho cô bé không được lên tiếng.
Có lẽ do anh đẹp trai nên dễ được tha thứ, nữ sinh nhìn Nghiêm Khiếu một lúc, ngẩn ngơ gật đầu. Khi thấy anh sắp đi đến cầu thang góc rẽ, cô bé mới nhẹ giọng hỏi: “Anh, anh cũng trốn học?”
Anh nửa xoay người, rốt cuộc cũng không thể kiềm được sự đắc ý, liếc mắt một cái, khí thế hừng hực, “Ừm, cúp học đi hẹn hò.”
_
Tàu đến ga Huân Thành, thủ phủ tỉnh Lộc Việt lúc 1 giờ trưa. Chiêu Phàm vác ba lô rằn ri màu xanh rêu từ toa tàu bước ra, chưa ra khỏi ga đã vẫy tay chào tạm biệt ba người bạn đồng hành.
Việc đến Huân Thành tìm Nghiêm Khiếu không phải là quyết định bốc đồng. Ngay khi biết có ba ngày hoạt động tự do, cậu đã quyết định thực hiện chuyến đi này.
Một là do lần gặp cuối cùng cậu vô tình làm Nghiêm Khiếu bị thương, dù đã xin lỗi nhưng không tận mắt xem vết thương khiến cậu không an tâm. Quà mang từ quê lên cho Nghiêm Khiếu lúc nghỉ hè cũng chưa có dịp tặng. Nếu anh ấy đi từ trước thì không sao nhưng chỉ lỡ hẹn vài tiếng, nếu bỏ qua thì lại cảm thấy khó chịu.
Cậu đã đắn đo xem có nên báo cho Nghiêm Khiếu về việc mình sắp đến hay không. Sau khi suy đi nghĩ lại, cậu quyết định tạo “bất ngờ” cho anh.
Nghiêm Khiếu là một người chu đáo và nhiệt tình. Nếu biết cậu đến, anh ấy chắc chắn sẽ đặt phòng trước cho cậu, có khi còn cúp học để dắt cậu đi chơi.
Mặc dù cậu rất muốn đi chơi với Nghiêm Khiếu nhưng như thế thì hơi phiền người ta. Còn chưa nói tới việc làm phiền Nghiêm Khiếu đi học và “Nhan Khiếu” viết truyện.
Cậu đã đọc nửa bộ truyện Nghiêm Khiếu đăng trên “Phong Quy”, dạo này vì tập trung cho kỳ thi tuyển chọn nên không có thời gian đọc. Cũng không biết là do Nghiêm Khiếu tiến bộ hay do ấn tượng “học sinh tiểu học” đã bị phai bớt, cậu càng đọc càng thấy truyện mới viết hay hơn, ít nhất không còn là văn phong học sinh tiểu học nữa.
Lần này gặp mặt rồi phải khen một tiếng mới được.
Huân Thành là thành phố lớn, sầm uất hơn Túc Thành và Chu Thành rất nhiều, nhưng Chiêu Phàm cũng không phải “quê mùa”, mua bản đồ là chuẩn bị đến Huân Đại.
Mỗi ngày có bảy chuyến tàu chạy từ Túc Thành đến Huân Thành, chỉ có một chuyến phù hợp với thông tin tình báo “rò rỉ” của Thẩm Tầm. Nghiêm Khiếu đã đợi sẵn ở cửa ra ga, cổ sắp cứng lại luôn mới thấy bóng người quen thuộc.
Chiêu Phàm mặc áo hoodie thể thao màu đỏ rực rỡ, kết hợp cùng quần jean và giày thể thao cùng tông, khiến cậu nổi bật giữa đám đông.
Màu đỏ vốn kén người mặc, nhưng với làn da trắng ngần của Chiêu Phàm, bộ trang phục càng làm tôn lên vẻ đẹp rạng rỡ của cậu, với đôi mắt sáng và hàm răng trắng đều.
Nghiêm Khiếu nhìn đến ngẩn người, mãi đến khi Chiêu Phàm đến quầy báo ven đường, anh mới vội chạy đến.
“Từ đây đến đó, đi xe buýt số 21, sau đó đổi sang xe số 37…” Chiêu Phàm đang miệt mài nghiên cứu tuyến đường, bỗng cảm thấy ai đó khẽ vỗ vai mình “Ai… Chết tiệt, ủa Khiếu ca?”
Nghiêm Khiếu nhìn đôi mắt mở to ngạc nhiên của Chiêu Phàm và chiếc cằm nhọn hoắt vì luyện tập liên tục, chỉ muốn ôm chầm lấy cậu.
“Sao anh lại ở đây?” Chiêu Phàm cất bản đồ, ánh mắt sáng rực.
“Còn hỏi?” Nghiêm Khiếu dịu dàng hỏi: “Cậu đến sao không báo anh đây trước một tiếng?”
Chiêu Phàm suy ngẫm một chốc “Là Thẩm Tầm nói với anh à?”
Nghiêm Khiếu mỉm cười, dẫn Chiêu Phàm ra chỗ đón xe. Định hỏi, “Mặc ít thế, có lạnh không?” thì anh nhận ra trên cổ Chiêu Phàm có thêm một hình xăm.
Nó nằm ngay chỗ từng dán bông hoa hồng.
Nhưng hình xăm lại khiến người ta dở khóc dở cười, bởi đó là một bông hoa mẫu đơn được vẽ khá quê mùa.
“Nhận ra rồi à?” Chiêu Phàm sờ vào cổ, giọng điệu tự hào, “Tự tôi dán đấy.”
Quả nhiên không phải hình xăm thật, Nghiêm Khiếu nghĩ.
“Cái lần trước anh dán cho tôi là đẹp nhất.” Chiêu Phàm nói, “Lúc khai giảng không dán được, ba ngày nay thì được. Tôi có đi lại cửa hàng kia tìm cả buổi nhưng không tìm được tấm kia, đành phải mua một cái tương tự, trông đẹp trai không?”
Nghiêm Khiếu suýt chút bật cười.
Hình dán hoa hồng và đạn mang vẻ đẹp ma mị pha lẫn mạnh mẽ, toát lên sự sắc sảo và kiêu hãnh. Còn bông mẫu đơn này, chỉ có điểm chung là “hoa” mới miễn cưỡng gọi là “giống”.
“Tôi thấy đẹp trai mà.” Chiêu Phàm tự trả lời trước.
“Đẹp trai.” Nghiêm Khiếu nhịn cười, “Cậu dán gì cũng đẹp trai.”
Chiêu Phàm không hề khiêm tốn, “Tôi cũng thấy vậy.”
Xe taxi đến, Nghiêm Khiếu cho Chiêu Phàm lên trước, khi nhận balo mới phát hiện nó nặng đến bất thường.
Nghĩ đến việc phần lớn trọng lượng trong đó là quà mang từ quê lên cho mình, lòng anh lại cảm thấy ấm áp.
Vừa ngồi xuống, Chiêu Phàm đã vội vàng rút ra vài tờ khăn giấy từ túi, cẩn thận lau chùi đôi giày thể thao của mình.
Nghiêm Khiếu đã sớm chú ý đến đôi giày mới nổi bật của cậu, nãy giờ không có cơ hội hỏi, thấy cậu nâng niu nó như vậy, trêu chọc: “Trên đỏ, dưới cũng đỏ, mê tín hửm?”
Chiêu Phàm nhướng mắt, “Phàm ca đây nhìn giống người mê tín lắm hả?”
“Vậy cậu là…”
“Chẳng phải học theo anh à?”
Nghiêm Khiếu ngẩn người, “Học theo tôi?”
“Trước đây anh cũng hay mang giày với đồ thể thao loè loẹt, không nhớ sao?” Chiêu Phàm vo khăn giấy đã sử dụng rồi nhét vào túi bên hông ba lô.
Nghiêm Khiếu nhớ lại cách ăn mặc của mình khi còn ở Viện cảnh sát, mí mắt giật hai cái.
Lúc đó Chiêu Phàm còn nói anh “sến” không chỉ một lần. Anh không hiểu sao việc anh mang đôi giày thể thao sặc sỡ lại bị gọi là “sến” nữa.
“Nghĩ lại thấy anh mặc sến thế cũng đẹp lắm.” Chiêu Phàm nói.
Nghiêm Khiếu: “…”
Chiêu Phàm vỗ nhẹ ngực, rồi lại lắc lắc chân, nhướng mày, vứt một cái mị nhãn, “Thế nào? Anh thấy sao?”
Trong chốc lát, Nghiêm Khiếu không biết nên nói “Ừm, sến quá” hay “Ừm, rất đẹp trai.”
Tài xế vui vẻ đáp lời, “Haha”, ông cười hai tiếng, “Thanh niên nên mặc đồ màu mè một chút. Tôi thấy anh chàng này ăn mặc đẹp trai đấy, từ đầu đến chân toàn màu đỏ, tốt!”
Chiêu Phàm cũng cười, vội liếc mắt với Nghiêm Khiếu.
Nghiêm Khiếu sắp không chịu nổi màn tấn công bằng ánh mắt này nữa rồi, anh lén lút véo một cái vào đùi mình, “Đúng rồi, balo của cậu nặng quá, toàn là hành lý à?”
“À!” Chiêu Phàm đặt balo lên đùi, kéo khóa, vừa lục lọi vừa nói: “Tôi mang cho anh đặc sản quê tôi này.”
Tài xế nói: “Tình cảm hai người thật tốt nha.”
Nghiêm Khiếu nghe vậy cảm thấy thoải mái, nhưng không ngờ Chiêu Phàm lại nói: “Đó là đương nhiên, bọn em là anh em tốt mà.”
Nghiêm Khiếu mím môi, lại nghe Chiêu Phàm hỏi: “Phải không?”
“Ừ, phải.” Anh cố nở một nụ cười gượng gạo.
Vào ngày thường, đường đi khá thuận lợi nên họ không mất nhiều thời gian để đến Huân Đại, Nghiêm Khiếu vội đeo balo lên vai. Chiêu Phàm được giải thoát khỏi gánh nặng, vừa xuống xe đã vươn vai hết cỡ.
Cậu vươn vai quá mạnh khiến áo khoác bị kéo lên cao, lộ ra một mảng da trắng nõn nà cùng chiếc rốn nhỏ xinh.
Nghiêm Khiếu đi đến, giúp cậu ta kéo vạt áo xuống.
“Ha ha, ngại quá!” Chiêu Phàm vội vàng chỉnh lại trang phục, liếc nhìn trái phải, “Tôi ở ký túc xá với anh có vẻ không tiện nhỉ? Giờ đã khai giảng rồi, khác với hồi hè.”
“Không ở ký túc xá.” Nghiêm Khiếu đáp.
“Tốt, thế chắc có một số nhà nghỉ gần trường.” Chiêu Phàm cười nói: “Để tôi tìm xem.”
Nghiêm Khiếu nắm lấy cổ tay cậu, “Tôi đặt rồi.”