Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 112: C112: Omega chỉ muốn làm tiền 8 tại dưa leo tr.
Nguy Dã vẫn đang tích cực luyện tập điều khiển cơ giáp, tình trạng của Hải Sâm cũng đã ổn định, hôm nay hắn rảnh rỗi nên gửi tin nhắn cho Vu Thành, hẹn gặp nhau ở sân tập.
Khi tới sân huấn luyện, hắn mới phát hiện Vu Thành không tới, người chờ hắn bên trong là Ô Chiến.
“Sao lại là anh?” Nguy Dã ngẩn người.
“Tất nhiên là tới xem kết quả tập luyện của cậu.” Ô Chiến dựa người vào cơ giáp màu đỏ rực của mình, hơi nhướng mày: “Cậu sẽ không quên ước chiến của hai ta chứ?”
“Tất nhiên sẽ không.” Nguy Dã nhanh chóng nhảy vào phòng điều khiển cơ giáp của mình.
Tinh tặc rất có tiền, Ô Chiến cũng rất hào phóng, tuy rằng chưa nói muốn đưa cơ giáp cho hắn, nhưng cơ giáp màu trắng bạc mới tinh này đã ghi lại tinh thần của hắn. Trừ khi hắn chủ động từ bỏ, bằng không chiếc cơ giáp này chỉ có hắn mới có thể sử dụng.
Nguy Dã ở thế giới trước, từng chơi qua một vài trò chơi cơ giáp đối chiến, tuy khác so với thực tế, nhưng hắn rất nhanh đã lên tay. Năng lực học tập của hắn vốn cực cao, theo Vu Thành huấn luyện một khoảng thời gian, độ thuần thục cùng kỹ xảo chiến đấu tiến bộ vượt bậc.
Hai chiếc cơ giáp một đỏ một trắng nhanh chóng giao chiến với nhau, như sự va chạm giữa ánh sáng trắng cùng ngọn lửa, tia lửa văng khắp nơi, sân huấn luyện có cách âm cực cao cũng tràn ngập tiếng kim loại kịch liệt va chạm.
Mỗi sự chuyển động của cơ giáp đều rất nhanh, mỗi chiêu đều vang dội có lực, như nước chảy mây trôi.
Hai bên đối chiến đều cảm thấy vui sướng, đến khi trận đấu kết thúc, hai người nhảy xuống cơ giáp, đều có chút hưng phấn.
“Cậu còn thể lực chứ?” Ô Chiến gãi mái tóc đẫm mồ hôi, khí lực của y tràn đầy, còn chưa đã thèm.
Mỗi lần nghĩ đến thần thái uy phong của Nguy Dã trong video giám sát, Ô Chiến lại cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Nguy Dã ngầm hiểu: “Lại đấu thêm một trận?”
Hai người đi lên bục phẳng đối điện.
Sân huấn luyện lúc này không có ai khác, nếu không người xem sẽ phát hiện, trận đấu của hai người không chỉ có xuất sắc, càng là sự hưởng thụ của thị giác.
Rõ ràng là có khoảng cách giữ hai giới tính, lại như gặp đối thủ cân tài cân sức, thời gian trôi nhanh, trong trận chiến kéo dài, thân ảnh linh hoạt nhiều lần trốn thoát, Alpha trẻ tuổi khoẻ mạnh càng thêm hiếu chiến cùng h@m muốn chinh phục.
Cuối cùng, Ô Chiến đem con cá giảo hoạt này khống chế ở dưới người, cao giọng cười to: “Cậu thua, có phục hay không?”
Pheromone của Alpha theo mồ hôi mà toả ra, Nguy Dã thở hồng hộc, nhất thời nói không ra lời.
Pheromone của y là mùi rượu nồng nặc, Omega không thể khống chế được mà bị ảnh hưởng, sắc mặt ửng hồng, cái cổ tựa bạch ngọc cũng trở nên phiếm đỏ xinh đẹp.
Ô Chiến cúi đầu nhìn hắn, nhịp tim còn đập nhanh khi vận động, còn tiếng cười lại vô thức tắt trong cổ họng.
Người dưới thân có vòng eo mềm dẻo, chân dài thẳng tắp, hơi thở ấm nóng, những ưu điểm động lòng người đột nhiên phóng đại trong cảm quan.
Đột nhiên cổ họng nghẹn lại, mặt Ô Chiến đỏ như màu tóc của y.
Mặt nóng bừng bừng, lần này y không có đột ngột nhảy dựng lên.
Y sao có thể không được, chỉ là có chút sợ Omega.
Hơn nữa tật xấu này…… Giờ đã biến mất.
Nguy Dã nhân lúc y thất thần, dùng sức lật người, trong giây lát tình thế đảo ngược.
“Nếu như vậy liền tính là thắng.” Omega trên người y giảo hoạt nở nụ cười, cuối người nhìn y: “Thì giờ người thua là anh chứ nhỉ?”
Ô Chiến bị cánh tay của hắn ghìm xuống, thật ra y có thể dùng sức để thoát, nhưng tựa hồ đã mất hết sức lực, không muốn động đậy.
Nguy Dã đắm chìm trong vui sướng khi chuyển bại thành thắng, chưa nhận ra tư thế của hai người lúc này có gì không đúng, mồ hôi chảy xuống sườn mặt hắn, rơi xuống bên môi Ô Chiến.
Ô Chiến phảng phất nghe thấy tiếng giọt nước rơi xuống.
Omega sử dụng thuốc ức chế, đúng ra sẽ không ngửi thấy mùi pheromone.
Nhưng mồ hôi của hắn, như toả ra mùi thơm thoang thoảng.
Nguy Dã có sức mạnh khiến y đánh giá cao, điều này làm đại não Ô Chiến quên mất giới tính của đối phương, chỉ còn lại hai chữ “Đối thủ”.
Nhưng đôi khi, y sẽ đột nhiên ý thức được sự khác biệt của Omega.
Tựa như con trai, lớp vỏ ngoài cứng rắn, nhưng từ khe hở lại có thể nhìn thấy vẻ mềm mại bên trong.
Vẻ mềm mại này được chủ nhân bảo vệ rất khá, càng khó tiếp cận, càng khiến người khác mơ ước, y từng nghe thấy những ảo tưởng quá mức của đám tinh tặc kia.
“Chân vừa nhỏ vừa dài, eo cũng thon, nếu người đè ở trên người cậu ta là tôi thì tốt biết mấy.” Còn nói nhỏ: “Hoặc cậu ta đè tôi cũng được……”
Những lời đó lại lần nữa vang lên trong đầu, hầu kết của thủ lĩnh tinh khẽ lên xuống.
…… Giờ cả hai trải nghiệm y đều thử qua.
Áp chế một người đàn ông cao lớn phí không ít sức lực, Nguy Dã mệt mỏi, khi Ô Chiến phục hồi tinh thần lại trên người đã nhẹ đi, Nguy Dã đã đứng dậy khỏi người y.
Mồ hôi bốc hơi lạnh làm Ô Chiến thấy trống rỗng. Đầu óc y tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn, lúc này đã sớm quên vấn đề ai thắng ai thua.
Nguy Dã tản bộ để thả lỏng người, lúc này lại có một người bước vào sân huấn luyện.
Vu Thành đến bên cạnh Ô Chiến: “Cậu tới làm gì?”
Vu Thành tự nhiên thấy mình không được hoan nghênh, anh không nghĩ nhiều, trả lời: “Lão đại, chúng ta sắp tới gần một tinh hệ D, rất thích hợp thả những tù binh đó xuống. Ngài thấy sao?”
“Đều thả.” Ô Chiến gật đầu, phi thuyền Chúc Long không cần nô lệ, cũng không có hứng thú tra tấn những người không liên quan, mười mấy người kia ở trên phi thuyền hoàn toàn là gánh nặng.
Vu Thành theo lời mà làm, đem mệnh lệnh truyền đi. Nhưng khi chấp hành, một vấn đề nhỏ xuất hiện —
“Đứa trẻ Nguy Dã nuôi phải giải quyết thế nào?”
“Đứa trẻ?” Ô Chiến lúc này mới nhớ lại việc Hill đã nói ngày đó.
Người sống sót của phi thuyền N-11 đều đã được thả, Hill đưa Hải Sâm tới trước mặt Ô Chiến.
Ô Chiến dùng đôi mắt sắc bén đánh giá y, bị thủ lĩnh tinh tặc nhìn, sắc mặt thiếu niên vẫn bình đạm, phản ứng hờ hững.
Quan sát một lát, Ô Chiến quay đầu hỏi Nguy Dã: “Hai người khác chủng tộc, sao tên nhóc này có thể giống em trai cậu?”
Hill đã đem lý do mà Nguy Dã bịa ra nói cho y, còn xin giúp hai người họ.
“Em trai không cùng huyết thống, làm sao?” Nguy Dã mặt không đổi sắc: “Trên tinh cầu rác rưởi thường hay kết thân, như anh với Vu Thành vậy, không cùng huyết thống, lại thân như anh em.”
“Ừm ừm.” Vu Thành ở một bên liên tục gật đầu.
Ô Chiến nhíu mày, phi thuyền Chúc Long cực ít nhận thành viên mới, Nguy Dã là người đầu tiên sau mấy năm tới nay, chẳng lẽ lại nhận thêm một người mới?
Nguy Dã thuận thế tiếp lời: “Tôi biết lão đại thấy khó xử, xin lỗi, nhưng tôi không muốn bỏ cậu nhóc này. Nếu không được, thì tôi cùng cậu ấy rời khỏi phi thuyền.”
“Ha?” Ô Chiến trợn mắt, trong đôi mắt đen hiện vẻ không dám tin cùng tức giận: “Cậu đã gia nhập phi thuyền Chúc Long, nói đi thì đi?”
“Anh cũng nói, tôi chỉ là thuyền viên dự bị.” Nguy Dã vẻ mặt vô tội: “Nếu có thể, tôi cũng đâu muốn rời đi.”
Ô Chiến nheo mắt, ánh mắt tối xuống: “Lên phi thuyền của tôi, trừ khi chết, không ai có thể rời đi.”
Ôi chao, bá đạo vậy à. Nguy Dã chớp chớp mắt, không biết khi hắn chạy trốn, sẽ có hậu quả gì.
“Thôi.” Ô Chiến hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trước mặt Omega: “Phi thuyền Chúc Long nuôi thêm một người cũng không có vấn đề gì.”
“Xem ở việc cậu ta giết Duarte.” Y đã thấy thiếu niên này cắn cổ kẻ địch đến chết, cũng có chút thưởng thức: “Như vậy tàn nhẫn, vừa lúc thích hợp làm tinh tặc.”
Nói xong, thuận tay muốn vỗ vai Hải Sâm.
Không nghĩ tới thiếu niên né tránh, rồi trốn sang một bên.
Cậu nhóc đứng bên người Nguy Dã, đôi mắt xanh lục khó đoán, nhìn ai cũng lạnh nhạt, giống như ngoại trừ Nguy Dã những kẻ khác là người qua đường.
Mấy ngày nay đi theo Nguy Dã, cuộc sống yên bình, tuy rằng vẫn sống trên phi thuyền, nhưng phi thuyền Chúc Long bình yên hơn so với phi thuyền Hắc Xà.
Nguy Dã còn tải không ít trò chơi trên Tinh Võng cho y chơi, tính hung hăng của sói con đã thu lại một ít, nhưng vẫn cảnh giác với mọi người, Hill xem như có chút tiếp xúc, cũng chỉ miễn cưỡng nói được hai câu.
Hill thấy tay Ô Chiến vỗ vào không khí, cười hoà giải: “Đứa nhỏ này có chút hướng nội.”
“Hướng nội cái gì?” Ô Chiến cười lạnh: “Tên nhóc này tính tình ương ngạnh.”
Thiếu niên thậm chí còn chưa phân hoá giới tính thứ hai, Ô Chiến cũng chẳng quan tâm nhiều, nhưng đột nhiên y nghĩ tới một vấn đề: “Từ từ. Ngày thường tên nhóc này ngủ ở đâu?”
Từ ngày lên phi thuyền, Hải Sâm liền ngủ chung phòng với Nguy Dã.
“Vậy sao được?” Sau khi nhận được đáp án, Ô Chiến lớn tiếng nói: “Các cậu đâu phải anh em ruột, dù chưa phân hoá cũng không được.”
Huống chi, xuất phát từ trực giác nhạy bén của Alpha, y có thể cảm ứng được Hải Sâm về sau tuyệt đối sẽ phân hoá thành Alpha.
“Hill, nhanh lên! Tìm một căn phòng cho tên nhóc này!”
*
Hill rất chu đáo, phòng mới ở ngay bên cạnh phòng Nguy Dã.
Hải Sâm ổn định ở phi thuyền Chúc Long, Nguy Dã thường dẫn y đến khoang game thực tế ảo, để y trải nghiệm các thể loại game khác nhau, y đặc biệt thích thể loại chiến đấu, dù là cận chiến hay sử dụng vũ khí, đều có thể học rất nhanh.
Hơn nữa cực kỳ ham thích, mỗi khi thắng trong trò chơi, đôi mắt xanh lục kia sẽ trở nên trong trẻo hơn.
“Xem ra sau này nhóc sẽ là Alpha hiếu chiến.” Nguy Dã xoa đầu y, vừa mới chơi xong cả người y đều là mồ hôi, Nguy Dã đành phải đi rửa tay.
Hải Sâm đi theo phía sau hắn, ở cửa phòng vệ sinh nhìn hắn, như suy tư gì hỏi: “Giống như Ô Chiến?”
Nguy Dã “Ừm” một tiếng, nói: “Ở bên ngoài, nhóc đừng gọi thẳng tên anh ta.”
Hải Sâm nói: “Tôi biết.”
Nguy Dã không khỏi quay đầu nhìn y, Hải Sâm tuy không nói nhiều, nhưng cũng không có lệ hắn.
Thiếu niên thực thông minh, rất nhiều việc chỉ một lần là đã hiểu, trưởng thành chỉ là vấn đề thời gian.
Chẳng qua lớn lên ở tinh cầu rác rưởi, thiếu rất nhiều tri thức, về phương diện giới tính cái biết cái không.
Nguy Dã rửa tay xong, lấy ra trí não, tải một đóng sách cho y: “Nhóc đừng chỉ biết chạy đến sân huấn luyện, cũng phải đọc nhiều sách, tôi vất vả dạy nhóc biết chữ, đừng quay đầu lại đều quên hết.”
“Các môn học cơ bản đều phải học, bằng không sẽ bị người ta chê cười, lúc mới ra tới tôi thường bị người ta coi là kẻ thất học…… À, đúng rồi, còn phải đọc sách về phương diện s1nh lý.”
Nói tới đây, Nguy Dã khẽ thở dài một cái: “Ở tuổi này người ta đã sớm phân hoá, sao nhóc lại chưa có động tĩnh gì chứ.”
Thời đại tinh tế, con người thông thường phân hoá giới tính thứ hai ở 14 đến 16 tuổi, chắc do cơ thể thiếu dinh dưỡng, Hải Sâm hiện tại còn chưa có dấu hiệu phân hoá.
Hải Sâm nhận trí não, mở sách giáo khoa, bắt đầu hấp thu tri thức.
Nguy Dã nhìn y nghiêm túc học tập, chợt thấy mình lo lắng như một người cha, hắn cảm thán với 001: “Nuôi một đứa trẻ thật khó. Cơ thể con trai em yếu thế này, phải làm sao bây giờ.”
“Yếu?” 001 bật cười: “Người vừa rồi một quyền đánh chết Boss là ai?”
“…… Không đúng, con trai gì chứ!”
001 chưa từng nghĩ tới việc có con, rốt cuộc nó chỉ là hệ thống, không có d*c vọng duy trì nồi giống. Trừ khi Nguy Dã muốn, nó thì chỉ mong cùng Nguy Dã sống trong thế giới hai người.
Còn mảnh nhỏ của mình……001 rùng mình một cái, không muốn tiếp nhận cảnh tượng kinh hoàng đó.
Tác giả có lời muốn nói:
001: Không, tôi không phải ba tôi. Vật chủ, ông cũng không phải là ba tôi.