Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Cậu Ấy Đến Từ 1945 Chương 13: C13: Chương 13

Chương 13: C13: Chương 13

6:09 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13: C13: Chương 13 tại dưa leo tr

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Nhóm người Trần Mộc Tùng bên cạnh đều sửng sốt.

Ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Châu Thanh và Từ Lệnh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mặc dù trong lòng đã có một chút phỏng đoán nhưng nhất thời không dám tin.

Hình ảnh Châu Thanh mà bọn họ biết càng phù hợp với người đàn ông tóc đỏ tím bên cạnh hơn.

Còn người đứng trước mặt Trữ Khâm Bạch, đừng nói trông không giống người ất ơ mà ngay từ đầu bọn họ đã không liên hệ người đó với nhóm người kia. Suy cho cùng cậu trông càng giống một giám đốc trẻ của một công ty nào đó, với vẻ ngoài đẹp đẽ ôn tồn lễ độ, có lẽ được bạn bè giới thiệu nên đến uống ly rượu để thư giãn sau giờ làm việc.

Chỉ là bây giờ nhìn lại, người mà Trữ Khâm Bạch đối diện quá là khiến cho người ta phải suy ngẫm.

Phan Điềm Điềm không giấu được nụ cười trên khóe miệng, cô đứng bên cạnh Trữ Khâm Bạch, thăm dò: “Châu Thanh?”

Nghe thấy có người gọi tên mình, Châu Thanh thu lại cảm xúc rồi nhìn sang.

Là một cô gái rất trẻ với khuôn mặt trái xoan và đôi mắt rất to.

Ánh mắt của Châu Thanh bình tĩnh đảo qua giữa cô và Trữ Khâm Bạch. Đây là người mà đám người Từ Lệnh muốn “bắt gian” sao?

Hiểu biết của cậu đối với Trữ Khâm Bạch còn hạn chế, càng huống hồ gì là người trong giới giải trí. Thời gian trước trên bản tin đều là tên Nhâm Kỳ Hiên, bây giờ còn xuất hiện một cô gái, Châu Thanh không biết rốt cuộc là anh thích nam hay nữ.

Ban đầu chị Phạm đã dốc hết sức để cậu ký vào thỏa thuận bảo mật, cho dù Châu Thanh không xem việc kết hôn này là chuyện gì to tát, có lòng muốn che giấu cho anh thì cũng không thể ngăn Trữ Khâm Bạch làm việc theo ý thích như bây giờ.

Còn cho người khác biết tên cậu nữa chứ.

Châu Thanh chỉ có thể gật đầu thừa nhận: “Là tôi,” sau đó liền nói: “Xin lỗi, tôi không hề có ý quấy rầy.”

Nửa tiếng sau.

Châu Thanh ngồi trên ghế sofa trong gian phòng ở tầng 4 với một vòng người ngồi xung quanh.

Bầu không khí tại hiện trường vô cùng kỳ quặc.

Bên đương sự còn lại Trữ Khâm Bạch thì làm như không hề nhìn thấy, chỉ ngồi ở một góc lướt điện thoại.

Trên đầu anh không biết từ khi nào đã đội lên một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, chân dài duỗi thẳng ra trông có vẻ thoải mái. Châu Thanh ngồi gần đến mức thậm chí có thể nhìn thấy màu sắc sặc sỡ trên màn hình và âm thanh thông báo của trò chơi thỉnh thoảng vang lên.

Cái thái độ mê muội ham chơi này khiến cho Châu Thanh khá bất lực.

Bây giờ cậu đã biết được đại khái những người ngồi ở đây đều là người quen của Trữ Khâm Bạch.

Cậu không phải là chưa từng gặp những người bên cạnh Trữ Khâm Bạch và biết được mức độ bảo vệ quyền riêng tư liên quan đến anh của bọn họ tốt như thế nào. Cậu đành phải tỏ rõ lập trường trước, nói: “Thật ra mọi người hoàn toàn có thể yên tâm, chuyện hôm nay tôi sẽ không nói ra. Nếu cần thiết thì tôi cũng có thể ký một hợp đồng bảo mật khác.”

Cậu vừa phá vỡ bầu không khí thì Trần Mộc Tùng đã lập tức đặt ly nước trước mặt cậu, “Không sao không sao, sao lại nói nghiêm túc như thế.”

Những người khác cũng không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu.


Những gì nói ra từ họ đối với Châu Thanh cứ kỳ quặc kiểu gì.

Như là, “Người nhà của anh Trữ cũng là người mình mà.”

“Đúng vậy, ký hợp đồng bảo mật gì chứ, không thể tin nổi.”

“Tuy nói là trăm nghe không bằng một thấy nhưng Châu Thanh cậu thật đúng là khiến người ta không ngờ tới nha.”

“Cậu nói thật xem nào, thằng cha Trữ Khâm Bạch kia có phải cố ý hủy hoại hình tượng của cậu không? Đối với người ngoài thì thôi đi nhưng ngay cả với bọn tôi còn không nói thật, thật sự quá đáng quá đi.”

Tình huống mà Châu Thanh nghĩ không hề xảy ra, ít nhất thì những người này không nhằm vào mình mà người liên tục bị nói ra nói vào lại là Trữ Khâm Bạch.

Chỉ tiếc là Trữ Khâm Bạch khá bình tĩnh, cho dù bọn họ có nói thế nào thì từ đầu đến cuối cũng không thèm liếc mắt lấy một cái.

Đặc biệt là cô gái mà Châu Thanh hiểu lầm lúc đầu, cô dường như còn đặc biệt hứng thú với mình.

Lúc cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi chụp ảnh tập thể, khéo miệng nói: “Mấy anh chàng đẹp trai tôi từng gặp không ít nhưng chưa thấy loại hình nào như anh đó anh Thanh.”

Trực tiếp đã bắt đầu gọi cậu là anh Thanh.

Quay đầu lại còn muốn cầm tấm ảnh hướng về phía Trữ Khâm Bạch nói: “Anh Trữ, thế nào? Anh không cho hỏi thăm thì sao chứ, hiện tại em trực tiếp cầm ảnh trong tay rồi, lần sau còn vô lễ với em thì em tìm paparazzi bóc phốt anh đấy!”

Mấy người này rất náo nhiệt, cũng có thể nhìn ra được quan hệ rất tốt.

Những lời bọn họ nói, những thứ bọn họ thảo luận, Châu Thanh có thể không hiểu toàn bộ nhưng cậu chọn cách tôn trọng, hơn nữa, lúc người khác hỏi cậu cũng sẽ cố gắng trả lời trong phạm vi hợp lý.

Điều này làm cho nhóm người bình thường nếu không làm nghệ thuật thì cũng sống xa hoa truỵ lạc không khỏi lẩm bẩm trong lòng.

Trong lòng nghĩ người này được dạy dỗ tốt quá đi chứ?

Tại sao cậu ấy chỉ ngồi ở đó thôi mà đẹp trai đến vậy?

Đối mặt với cậu, bọn họ đều ngại không dám trêu đùa với cậu.

Cuối cùng lại đánh giá trong lòng, người như vậy mà kết hôn sớm, cũng không biết là có lợi cho Trữ Khâm Bạch quá hay là có hại cho chính mình nữa.

Lúc Châu Thanh bị vây quanh, Trữ Khâm Bạch nhận được một cuộc gọi nên ra ngoài.

Lúc quay lại bên bệ cửa sổ đã bị Cù Như Ý và Trần Mộc Tùng gọi lại.

Cù Như Ý đưa cho anh một ly rượu, ý cười nhàn nhạt hếch cằm nói: “Tình huống gì thế này?”

“Tình huống gì mà thế này.” Trữ Khâm Bạch vươn tay nhận ly rượu, uống một ngụm, “Cậu ta mất trí nhớ rồi.”

Hai người kia gần như phun rượu ra.


Trần Mộc Tùng: “Sao lời này nghe hoang đường thế nhỉ?”

Một tay Cù Như Ý ôm eo dựa vào bệ cửa sổ, nhàn nhã lắc ly rượu nói: “Nhưng tôi thấy Châu Thanh không giống như đang giả vờ, hơn nữa anh không để ý à? Vừa rồi ở dưới lầu, tôi thấy cậu ấy còn có chiều hướng như muốn thay Trữ Khâm Bạch che giấu nữa kìa. Đây cũng không giống mất trí nhớ, tôi còn nghi ngờ là tình yêu đích thực rồi ấy chứ.”

Trữ Khâm Bạch: “Chị và Trần Mộc Tùng, nếu như hai người ở bên nhau thì còn giống tình yêu đích thực hơn bọn em đấy.”

“Lời này của cậu thoáng cái là sỉ nhục cả hai người bọn tôi đấy.”

Trữ Khâm Bạch vờ như không nghe thấy, hỏi Cù Như Ý, “Vừa rồi những người ở dưới lầu đã giải quyết rồi chứ?”

“Chuyện nhỏ, chỉ là một đám côn đồ thôi mà.” Cù Như Ý hờ hững nhếch khóe miệng, hỏi Trữ Khâm Bạch: “Nói chứ, câu vừa rồi cậu hỏi là giải quyết chuyện của chính mình hay là giải quyết chuyện của người bên trong kia?”

Trữ Khâm Bạch liếc qua: “Có gì khác biệt à?”

“Khác biệt rất lớn ấy chứ.”

Trữ Khâm Bạch nhớ lại câu nói “Anh không có việc gì thì xuống đây làm gì” của người kia, giọng điệu trở nên nhàn nhạt: “Cậu ta cũng không cần em thay cậu ta giải quyết.”

Cù Như Ý: “Cậu rất là quái gở nhé.”

Trữ Khâm Bạch nhìn qua, “Chị có hiểu lầm gì với từ quái gở à?”

Từ lúc tan làm Châu Thanh đã bị đám Từ Lệnh tìm tới cửa rồi mang đến nơi này, sau đó lại gặp Trữ Khâm Bạch rồi còn bị đám người Phan Điềm Điềm giữ lại. Từ tám giờ cậu đã muốn nói là rời đi trước, thế nhưng cuối cùng lại bị giữ lại tới tận mười giờ tối mới giải tán.

Xe của Tiểu Lâm đang đợi ở dưới lầu.

Cả nhóm người khăng khăng muốn tiễn cậu và Trữ Khâm Bạch đi trước, đặc biệt là hai người đàn ông không hoạt động trong giới giải trí mà tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình trong đó.

Sau cuộc giao lưu ngắn ngủi với Châu Thanh thì hảo cảm đã tăng lên gấp bộ, liên tục nói: “Anh Thanh, tụ tập lần sau anh nhất định phải đến nha.”

“Anh đã thêm phương thức liên lạc của bọn tôi rồi đó, lần sau không cần thông qua anh Trữ đâu, anh ấy bận lắm. Dù sao anh cũng ở Lam Thành, cuối tuần có thời gian thì chúng ta hẹn gặp nhé.”

Châu Thanh không từ chối mà gật đầu nói “Được” rồi lên xe và đóng cửa lại.

Xe hôm nay Tiểu Lâm lái không phải xe bảo mẫu mà là một chiếc Lincoln (*) màu trắng trong nhà để xe riêng của Trữ Khâm Bạch.

(*) Lincoln: là thương hiệu xe sang cao cấp của Mỹ thuộc sở hữu của Ford, được thành lập vào năm 1917 bởi Henry Leland (Henry Leland cũng là người sáng lập ra Cadillac), dòng xe Lincoln Navigator Black Label được mệnh danh là “du thuyền mặt đất” hay “khủng long đường phố” vì mẫu xe SUV được xếp hạng to nhất Việt Nam hiện tại và có mức giá niêm yết gần 10 tỉ đồng.

cau ay den tu 1945 chapter 13 1

Không gian bên trong và cấu tạo tương đối thoải mái.

Tiểu Lâm quay lại nhìn Châu Thanh nói: “Anh Châu cũng ở đây ạ? Em còn tưởng chỉ có mình anh Trữ chứ.”

“Tình cờ gặp.” Châu Thanh cười, cúi đầu thắt dây an toàn.


Nên nói là nhiều người nhìn như vậy, Trữ Khâm Bạch cũng không làm ra chuyện bảo cậu tự đi về. Hơn nữa, hai người cũng không có hận thù sâu sắc, bạn bè của anh cảm thấy hai người cùng nhau đi xe về là điều đương nhiên, thể diện nên có bọn họ vẫn ngầm hiểu mà giữ lại.

Vào giờ này, chiếc xe chạy vào màn đêm, ngay cả toàn thành phố cũng yên tĩnh.

Trữ Khâm Bạch khoanh tay tựa như đang ngủ còn Châu Thanh thì chống tay thất thần nhìn ánh đèn neon ngoài cửa sổ.

Đi được chừng mười phút, xe liền chậm rãi dừng lại.

Châu Thanh phát hiện ra trên cây cầu lớn phía trước dày đặc xe ô tô bị kẹt lại.

“Đèn đỏ sao?” Châu Thanh hỏi.

Tiểu Lâm rướn cổ về phía trước nói: “Chắc là không phải, trước đây em thường đi đường này, giờ này hẳn là không thể kẹt đến mức này.”

Sau khi dừng lại ở đây, quả nhiên chiếc xe bắt đầu không di chuyển nữa.

Tiểu Lâm vừa lẩm bẩm vừa cầm điện thoại lên xem, một phút sau, cậu ta quay lại nói: “Đoạn phía trước không qua nổi rồi.”

“Có chuyện gì vậy?”

“Thông báo vừa được đưa ra, phía trước có một chiếc xe tải đâm vào lan can, đang được sửa chữa gấp, không biết khi nào đường mới thông.” Tiểu Lâm vừa nói vừa quay sang Trữ Khâm Bạch hỏi: “Anh Trữ, Đông Hồ và căn hộ của anh đều ở hướng này, chúng ta tiếp tục đợi hay là làm sao đây?”

Trữ Khâm Bạch không biết đã mở mắt ra từ khi nào. Anh dừng lại hai giây rồi mở miệng nói: “Đi Tây Uyển.”

Bất kể Tây Uyển này ở đâu, Châu Thanh biết rằng đây không phải là nơi để trở về.

Cậu quay sang nói với Trữ Khâm Bạch: “Ngày mai tôi phải đi làm.”

Trữ Khâm Bạch nhìn sang, đôi mắt dưới vành mũ sâu thẳm, không hề có dấu vết vừa mới ngủ, anh chậm rãi nói: “Cho nên?”

“Quần áo của tôi đều ở nhà.”

“Tìm người mua đồ mới.”

Thô bạo và đơn giản thế ư, Châu Thanh không nói nên lời nhưng cuối cùng vẫn hỏi, “Tây Uyển là nơi nào?”

“Chỗ bà ngoại tôi ở.” Trữ Khâm Bạch trả lời đơn giản, sau đó tiếp tục nói một câu: “Nhắc nhở cậu, đến Tây Uyển có giả vờ thì cũng giả vờ ngoan ngoãn một chút cho tôi, đây là một trong những điều kiện để cậu có thể sống ở Đông Hồ.”

Châu Thanh thầm nghĩ, cuối cùng cũng tới rồi.

Cậu thế nhưng lại chẳng cảm thấy gì, đó là điều nên làm khi đến nhà người khác, gật đầu, “Biết rồi, còn nữa không?”

“Cậu còn muốn có gì nữa?”

“Những thứ khác cần chú ý.”

“Cậu tự giác đi.”

Châu Thanh không muốn nói chuyện với anh nữa, quả thật là không thể giao tiếp được.

Trong xe lại trở nên yên tĩnh.

Tiểu Lâm lái xe vào đường con rồi quay đầu xe, nửa tiếng sau đo lường xong khoảng cách, nghĩ đến gì đó nên hỏi Châu Thanh, “Tây Uyển không phải cách chỗ anh Châu đi làm khá xa sao, bình thường anh Châu đi làm thế nào vậy?”


Châu Thanh: “Bắt taxi.”

“Hả?” Tiểu Lâm có vẻ rất kinh ngạc, “Bắt taxi?”

Châu Thanh cảm thấy có chút kỳ quái, “Có vấn đề gì sao? Thím Trương nói đây là cách thuận tiện nhất, người khác đều đi làm như vậy.”

Lời đề nghị trở thành tài xế cho cậu của Hứa Triêu ngay ngày đầu tiên đã bị cậu từ chối. Mấy ngày nay cậu đều đi tới đi lui như vậy, mặc dù sau khi hiểu rõ giá cả thời hiện đại, cậu cảm thấy chi phí đi lại hằng ngày quả thật khá đắt đỏ.

Hơn nữa, cậu không quá quen với việc thanh toán bằng điện thoại, không có bao nhiều tiền nhưng vẫn quen mang theo tiền mặt trên người.

Tiểu Lâm đột nhiên bị nói đến xấu hổ, cậu ta lẩm bẩm: “Em chỉ không ngờ tới thôi.”

Không ngờ người như anh Châu lại bắt taxi đi làm.

Trữ Khâm Bạch không biết từ khi nào lại mở mắt ra lần nữa, anh nhìn Châu Thanh hỏi: “Cậu đã nghèo đến mức bán xe rồi à?”

“Không có.” Châu Thanh lắc đầu: “Không biết lái.”

Trữ Khâm Bạch: “Bằng lái xe của cậu đâu?”

Châu Thanh lại nói: “Tôi chỉ là quên cách lái xe như thế nào thôi.”

Không phải là không có bằng lái xe thì không thể lái.

Trữ Khâm Bạch dường như bị cậu làm cho cạn lời, không lạnh không nhạt nói: “Không phải tất cả mọi người đều sẽ bắt taxi đi làm, người bình thường đi làm đều ngồi xe buýt hoặc tàu điện ngầm.”

“Tàu điện ngầm?” Châu Thanh vẫn còn quá xa lạ với thế giới mới, ngạc nhiên hỏi: “Xe điện sao?”

Xe điện mặt đất (*) có treo chuông đồng là phương tiện giao thông công cộng hiếm hoi trong ký ức của Châu Thanh ngoại trừ xe lửa ra.

(*) xe điện mặt đất đây nha 👇🏻

cau ay den tu 1945 chapter 13 2

Trong những năm tháng đó ở quá khứ cũng xem như hiếm thấy được một lần, vậy nên cậu không tránh khỏi buột miệng.

Trữ Khâm Bạch nhìn cậu không nói gì.

Tiểu Lâm thế nhưng lại nhớ việc anh Châu đã quên mất rất nhiều thứ, thay Trữ Khâm Bạch giải thích: “Chính là vận tải đường sắt chạy dưới lòng đất, xe buýt thì chạy trên mặt đất, rất giống với xe khách là đều rất rẻ, nhiều nhất cũng chỉ ba bốn tệ thôi.”

Nhận thức một lần nữa được làm mới.

Châu Thanh, người đã tiêu hơn mấy chục tệ trên đường mỗi ngày không thể không cảm thán: “Quả thật rất rẻ.”

Trữ Khâm Bạch: “Sáng mai để Tiểu Lâm đưa cậu đi.”

Châu Thanh lắc đầu: “Không cần, ngày mai tôi muốn đi tàu điện ngầm.”

Trữ Khâm Bạch: “…”

– —

Gin: mấy em bé Dân Quốc ngáo ngơ cute vải =)))