Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 29: C29: Chương 29 tại dưa leo tr.
Ngày hôm sau, tổ sáng tạo của “Mộng phù du” bay đến Kỳ Đông, không ai biết tại sao cả đường đi áp suất của Trữ Khâm Bạch vẫn luôn thấp. Cũng không hẳn là áp suất thấp, vẫn là khuôn mặt đó nhưng có thể cảm nhận được tâm trạng anh hẳn là chẳng ra làm sao.
Ngay cả đạo diễn Dương Chí Thành cũng không tìm anh nói này nói kia, lên máy bay còn đặc biệt đổi chỗ với người khác, vừa đổi vừa cằn nhằn: “Cũng không biết là ai chọc vào cậu ta nữa? Ngồi với cậu ta mà muốn tổn thọ luôn.”
Người trong đoàn nhỏ giọng xì xào: “Là vì anh Châu nhỉ? Tối qua thấy bọn họ ở bên ngoài lâu vậy mà.”
Dương Chí Thành bày tỏ sự không tin: “Loại người như Châu Thanh, cậu cảm thấy cậu ấy trông giống như một người có thể cãi nhau với người khác sao? Còn không bằng nói Trữ Khâm Bạch cậu ta bắt nạt người ta, ngược lại còn đáng tin hơn mấy phần đấy.”
Người bên cạnh gật đầu tán thành, “Có lẽ là vậy.”
Chỉ có trợ lý Trần Đăng Đăng là vô cùng chắc chắn và khẳng định rằng đó là vì anh Châu.
Đã ở cùng ông chủ nhà mình hơn một năm, số lần cô thật sự chứng kiến Trữ Khâm Bạch tức giận còn không nhiều bằng tổng số lần trong khoảng thời gian ngắn kể từ khi anh Châu tỉnh dậy cộng lại.
Hơn nữa, cô mơ hồ cảm thấy rằng lần này có gì đó không giống lắm, nói tức giận thì thật ra cũng không hẳn, cô cũng không biết hình dung như thế nào.
“Anh, uống ngụm nước đi.” Trên máy bay, Trần Đăng Đăng cẩn thận đưa một chai nước qua.
Trữ Khâm Bạch tháo bịt mắt ra nhưng không hề có dấu hiệu đang ngủ, quay đầu nhìn trợ lý của mình rồi hỏi cô, “Còn bao lâu nữa?”
Trần Đăng Đăng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ, “Chắc sắp rồi ạ, máy bay đang hạ độ cao rồi.”
Trữ Khâm Bạch nhận lấy nước, im lặng hai giây nhưng không vặn ra mà nhìn Trần Đăng Đăng như đang nghĩ về điều gì đó, đột nhiên nói: “Nói cho tôi nghe ấn tượng của cô về Châu Thanh đi, bắt đầu từ khi cô quen biết cậu ấy.”
“Hả?” Trần Đăng Đăng ngẩn ra rồi oán thầm trong lòng, tuy rằng biết anh là vì anh Châu nhưng đi cả một đường rồi, hỏi cái này là gì đây?
Mặc dù trong lòng Trần Đăng Đăng đang chế giễu nhưng ngoài mặt vẫn quy củ: “Anh Châu mà em thấy là một người mà vừa nhìn liền biết là có tri thức và hiểu lễ nghĩa, ngay cả mỗi lần đối xử với em đều rất lịch sự.” Trần Đăng Đăng không để tâm mà liên tục khen, “Dịu dàng, có năng lực, làm việc đáng tin cậy, quan trọng là trông vô cùng đẹp trai luôn!”
Cuối cùng, Trần Đăng Đăng còn không quên mê trai một chút.
Nói xong thì phát hiện anh Trữ hoàn toàn thờ ơ.
Cô nhất thời không hiểu tại sao ông chủ nhà mình lại hỏi câu này nữa rồi.
Chẳng lẽ là giận anh Châu nên muốn nghe mình nói xấu anh ấy?
Trần Đăng Đăng giật mình hai giây, chậm rãi nói: “Những gì em nói chỉ là suy nghĩ của riêng em thôi, dù sao thì thời gian em quen biết anh Châu cũng ngắn ấy mà. Không phải chị Phạm và những người khác đã từng nói trước đây anh Châu không ra gì sao, đua xe, ỷ mạnh hiếp yếu bắt nạt người khác khắp nơi, tìm chị Phạm đòi một đống tiền, không làm ăn gì, chơi bời lêu lổng… kiểu vậy sao?”
Trần Đăng Đăng nói mà chính mình cũng cảm thấy không tin, cô nghĩ, anh Châu làm sao có thể làm ra những chuyện này chứ.
Cũng không biết là ai đã tung tin đồn? Thật là quá vô trách nhiệm!
Cô đã nói nhiều như thế rồi nhưng anh Trữ vẫn không nói chuyện.
Là một trợ lý nhỏ tận tuỵ, cô nhìn quai hàm đang nhìn ra ngoài cửa sổ trông vô cùng cứng rắn sắc sảo của ông chủ nhà mình, còn cả sống mũi rất cao, an ủi: “Anh Trữ, mặc dù anh Châu trông rất đẹp trai nhưng anh chắc chắn không hề tệ.”
Trữ Khâm Bạch cau mày quay đầu lại, hiển nhiên không để ý cô đã nói gì mà chỉ nói: “Không còn việc của cô nữa rồi.”
Đây là cái nhà tư bản vô tình gì mà dùng xong rồi vứt vậy hả?
Trần Đăng Đăng chỉ đành im lặng rút lui, đồng thời thầm nghĩ, việc anh Châu là người như thế nào là một vấn đề đáng để suy xét sâu sắc vậy sao?
Tại sao ông chủ mình trông im lặng thế nhỉ?
Còn ở phía bên này, Châu Thanh nói có một cuộc họp sớm là sự thật.
Biết rằng phiên dịch viên cho đến khi rời đi đều chưa từng tìm đến mình, cô thư ký của Franz bày tỏ sự tiếc nuối, lại còn tỏ ra không mấy quan tâm đến phiên dịch viên mới được tìm đến.
Cả nhóm người của Franz ở lại Phủ Thành tổng cộng một tuần. Trong thời gian này, từ các chi tiết hợp tác, khảo sát nhà máy và tỷ lệ phân chia đến các loại phương diện khác, từng liên kết đều được thảo luận và hoàn thiện.
Thái độ của Châu Thanh có vẻ mềm mỏng nhưng thật ra không chịu nhường nhịn dù chỉ nửa bước.
Cuối cùng, công ty này dựa vào các điều khoản gần như ban đầu với Thịnh Vũ để đạt được hợp tác với Châu Thanh.
Thái độ của Franz đối với Châu Thanh đến cuối cùng đã hoàn toàn thay đổi.
Buổi sáng cuối cùng trước khi rời đi, hai bên đi ra khỏi nhà máy lớn nhất của Châu thị ở Phủ Thành, Franz dùng tiếng Anh nói với Châu Thanh: “Cậu Châu, cậu làm tôi nhớ đến ông cố nội của tôi.”
“Ông cố nội?” Châu Thanh kinh ngạc bật cười, hỏi: “Tại sao?”
Franz chỉ vào một khu công nghiệp ở phía xa, sau đó nói: “Hồi còn trẻ, ông ấy đã đến Trung Quốc, khi đó ông ấy đã mô tả nơi đây, nói đất nước này đầy khói bụi nhưng con người nơi đây có sống lưng như sắt thép. Lúc tôi vừa mới gặp cậu thì cảm thấy cậu rất yếu đuối, bây giờ tôi không nghĩ như vậy nữa rồi, cậu rất ưu tú.”
Châu Thanh gật đầu: “Tôi quả thật không đủ lớn mạnh nhưng tôi nghĩ lời của ông cố nội anh không phải là nói sai.”
Franz: “Tôi có dự cảm rằng, Zhou (*), cậu sẽ trở thành đối tác đỉnh nhất của chúng tôi ở khu vực Trung Quốc.”
(*) phiên âm của chữ Châu trong tiếng Trung là /zhōu/, ở đây Franz dùng tiếng Anh nên mình sẽ dùng tiếng Anh viết thành Zhou luôn.
“Nhất định sẽ không để ngài Franz thất vọng.”
Châu Thanh đưa tay ra bắt tay với ông, kết thúc đợt hợp tác và trao đổi lần này.
Nhà máy sản xuất máy móc của Anh tên là CYN này đã cung cấp máy móc thiết bị tự động hoá hạng nặng cho kế hoạch đến Phủ Thành của Châu Thanh, mở ra một thời kỳ phát triển đặc biệt và nhanh chóng.
Chỉ trong hơn một tháng, lĩnh vực hoạt động của cậu đã dần dần mở rộng từ Phủ Thành lúc đầu đến toàn bộ khu vực Hoa Nam (*).
(*) Hoa Nam: lưu vực Châu Giang, bao gồm Quảng Đông và Quảng Tây Trung Quốc.
Hơn nữa, hợp tác với nhóm của Franz không chỉ dừng lại ở đó, lúc Châu Thanh đang đàm phán các điều kiện đã yêu cầu cử đi hai kỹ thuật viên của mình sang Vương quốc Anh để học tập và trao đổi kỹ thuật trong một năm.
Cậu đã gây ra một tiếng vang lớn như vậy ở Phủ Thành nên người nghe nói đến nó không chỉ có một hoặc hai.
Đầu tiên là nội bộ Châu thị.
Từ việc ban đầu không được xem trọng cho đến mỗi bước đi đạt được kết quả truyền về đều dấy lên cơn sóng lớn cho tổng công ty.
Châu Tùng đập vỡ một vài chậu cây trong văn phòng, cười lạnh với người của mình: “Châu Thanh là cái thá gì?! Bởi vì bắc được quan hệ với Trữ Khâm Bạch và Trữ Húc Minh, bây giờ có được chút thành tựu thì cả công ty đều phải tâng bốc anh ta đúng không?”
Sắc mặt của người đứng trước bàn làm việc cũng không tốt, nói: “Dự án Phủ Thành ban đầu một khi chúng ta nắm được thì bây giờ cậu ta cũng không nở mày nở mặt được như thế.”
Bọn họ từ khi bắt đầu đã là người của Châu Tùng, bây giờ từng bước đi của Châu Thanh đang càng ngày càng phô trương, đợi đến ngày cậu trở lại Lam Thành thì làm gì có chỗ dung thân cho đám người bọn họ.
Nghe thấy lời này, vẻ mặt của Châu Tùng càng trở nên khó coi hơn.
Cậu ta nhớ lại lúc đó mẹ cậu ta và bạn gái đến bắt Châu Thanh ký vào văn bản chuyển nhượng dự án, cuối cùng bị ngườiđuổi ra ngoài một cách thảm hại.
“Ba tôi thì sao?” Châu Tùng đen mặt hỏi.
Người trước mặt do dự một chút: “Không rõ, nhưng buổi sáng có người nghe nói lão Châu tổng có ý muốn để Châu Thanh trở lại tham gia cuộc họp giao lưu thương mại mới lần này.”
Châu Tùng đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Anh chắc chứ?”
“Chắc là không phải giả đâu.”
Châu Tùng dùng răng gõ vào nắm tay, xoay hai vòng, sau đó nói: “Thế này, anh cho người đi nghe ngóng cho rõ xem rốt cuộc Châu Thanh có quay lại hay không. Nếu anh ta muốn quay lại, tôi mặc kệ các anh dùng cách gì, nhất định không được để anh ta thành công, đã nghe chưa?”
Người đối diện dừng lại một lát rồi nói: “Thật ra có đi cũng không có việc gì đâu, chỉ là một cuộc họp thương mại thôi mà.”
“Thứ tôi để tâm là cuộc họp này à?” Châu Tùng nổi trận lôi đình, “Điều tôi để tâm là thái độ của ông già! Các trường hợp công khai thế này, trước đây có lần nào mà không mang tôi theo đâu. Bây giờ có ý gì chứ, một người ở Phủ Thành như anh ta mà dùng trăm phương nghìn kế để gọi người về, một đứa con trai ở ngay trước mắt như tôi đây mà không thấy à? Cứ như thế này thì bước tiếp theo có phải là muốn giao công ty vào tay anh ta luôn không!”
Người đối diện không dám phản bác nữa, đáp lại hai tiếng rồi lùi về sau.
Châu Thanh quả thật đã nhận được cuộc gọi từ Châu Khải Tông.
Châu Khải Tông đi thẳng vào vấn đề, nói: “Thứ bảy này, con dành ra hai ngày trở về một chuyến đi.”
“Ba, có việc gì sao?” Châu Thanh cũng không cố ý từ chối mà chỉ nói: “Bên này còn rất nhiều việc chờ xử lý, việc gì không quá quan trọng thì tạm thời con không trở về được.”
Có lẽ là Châu Khải Tông đang pha trà nên có thể nghe thấy tiếng rót nước, sau đó ông nói: “Quả thật không phải chuyện gì to tát nhưng con cũng không thể luôn vùi đầu vào một nơi như Phủ Thành được. Ba của con đây hồi trẻ chính là làm ngành công nghiệp chế biến, so với con càng hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc kết nối mối quan hệ và trao đổi kinh nghiệm, nếu như con muốn đi được lâu dài thì sau này không thể tránh khỏi những trường hợp này.”
Châu Thanh biết đây là lời thật lòng nhưng việc Châu Khải Tông bình tĩnh bàn luận chuyện này với cậu vẫn khiến cho cậu khá ngạc nhiên, đặc biệt là khi Châu Khải Tông lại ngay lập tức hỏi cậu: “Phủ Thành vừa ẩm vừa lạnh, sức khoẻ của con không sao chứ?”
“Vâng, không có gì nghiêm trọng, ngài yên tâm.”
“Vậy thì tốt.” Châu Khải Tông nói: “Nên trở về thì trở về đi, đặc biệt là con đây đã kết hôn rồi mà quanh năm vẫn xa cách hai nơi, cũng không có lợi cho việc ổn định quan hệ.”
Lúc này còn nghĩ xem hôn nhân có bền chặt hay không.
Giọng nói của Châu Thanh không dao động, nói: “Không sao, anh ấy còn quay phim nên cũng ở nơi khác.”
Châu Khải Tông im lặng một lúc, trong giọng điệu không biết có phải là ảo giác của Châu Thanh hay không mà còn mang theo chút thận trọng, hỏi: “Trước kia mặc kệ con có suy nghĩ như thế nào thì mức độ chú ý với chuyện của cậu ấy vẫn cao, bây giờ bọn con lại như vậy, thật sự không xảy ra vấn đề gì chứ?”
Châu Thanh đang ngồi sau bàn làm việc thì dừng bút rồi ngửa người ra sau, bóp ấn đường, sau đó nói: “Ba, câu hỏi này của ba vốn dĩ rất mâu thuẫn, bọn con đã bao giờ không có vấn đề chưa? Lần sau đừng hỏi như vậy nữa, vô nghĩa lắm.”
Châu Khải Tông đột nhiên thở dài, nói: “Quên đi, dựa vào năng lực bây giờ của con thì ba cũng không lo lắng.”
Châu Thanh cũng im lặng theo.
Cậu cảm thấy bây giờ mình mang thân phận của đứa con trai này nhưng lại không được coi là đứa con trai đủ tư cách.
Châu thị đúng là dáng vẻ cậu mong đợi lúc ban đầu, có cơ sở và khuôn khổ đủ sâu và vững chắc, một khi tìm được phương pháp đúng, máu thịt được bơm vào thì tốc độ mở rộng và sung túc trở nên vô cùng đáng kinh ngạc.
Cậu chưa bao giờ thử đóng vai Châu Thanh của trước đây.
Là vì cậu không muốn và cũng không có sức lực đó.
Cậu suy nghĩ rất đơn giản, một khi bị nghi ngờ thì cậu chỉ cần không thừa nhận là được.
Suy cho cùng vẫn có một tiền đề về việc mất trí nhớ ở đó để qua quýt cho việc này khiến cho cậu đôi khi sẽ sinh ra một chút tội lỗi.
Bất kể Châu Khải Tông đối với Châu Thanh như thế nào, ít nhất suy nghĩ vào thời điểm quan trọng vẫn là mở đường cho đứa con trai này, nhưng giờ đây ông đã hoàn toàn mất đi con trai.
Châu Thanh lại không có cách nào để bồi thường cho ông.
**
Thời tiết của Lam Thành đẹp hơn nhiều so với Phủ Thành.
Sau khi thời tiết dần nóng lên, nhiệt độ ban ngày có thể lên tới hơn ba mươi độ.
Sáng sớm, tài xế của Trữ Húc Minh đã ở cửa nhà đón anh, nói: “Trữ tổng, ba cậu đã phân phó rồi, hôm nay trở về nhà cũ ăn cơm.”
“Biết rồi.” Trữ Húc Minh lên xe, hỏi: “Khâm Bạch đâu?”
Tài xế vừa cười vừa vuốt mái tóc ngắn của mình, nói: “Ngài cũng rõ mà, hành tung của cậu ba làm sao mà chúng tôi biết được, fan dùng giá cao cũng không lấy được thông tin kìa, công ty của cậu ấy vẫn luôn bưng bít rất chặt. Nếu cậu ấy đã nói hôm nay sẽ đi thì nhất định sẽ đi thôi.”
“Quên đi.” Trữ Húc Minh nói: “Lái xe đi.”
Xe lái được chưa đầy mười phút, Trữ Húc Minh vẫn lo lắng nên tự mình gọi cho Trữ Khâm Bạch.
Khoá máy.
“Nói không chừng là đang bận.”
Tài xế nhìn thấy Trữ Húc Minh đang cau mày lại trong kính chiếu hậu, tiếp tục nói: “Lúc trước không phải đang đóng phim sao? Nghe nói đạo diễn này muốn xin nghỉ khó lắm, tuy lần này cậu ấy trở lại Lam Thành là vì chuyện của công ty Thánh Khải nhưng cậu ấy nhất định cũng sẽ không cho anh cả như cậu leo cây đâu.”
“Nó cho tôi leo cây còn ít à?”
Trữ Húc Minh cà khịa.
Vì tài xế là tài xế cũ trong nhà rồi nên biết không ít chuyện của nhà họ Trữ.
Trữ Húc Minh không có gì giấu giếm ông, sếp tổng lớn của Thịnh Vũ đường hoàng khoanh tay nói: “Ba nhất định đã nghe nói nó về Lam Thành rồi cho nên mới nói về nhà cũ ăn cơm. Ông ấy đã nói như vậy rồi, tôi có thể không chuyển lại lời với cậu ba của mấy người sao, nhưng cái tính nết đó của nó, có về hay không cũng là một trận chiến, kết quả người không dễ chịu ở cả hai bên dù sao cũng là tôi.”
Tài xế bật cười, ông cũng không dẫn đến chủ đề nhạy cảm mà chỉ nói: “Trữ tổng vẫn luôn yêu quý đứa em trai này, bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của cậu ấy lúc hai ba tuổi, dáng dấp giống mẹ gần như y đúc, khi đó đi theo sau cậu…”
Nói đến đây, tài xế cũng không nói gì nữa.
Trữ Húc Minh ngửa đầu dựa lên ghế có hơi thất thần.
Có lẽ là bị lời của tài xế làm cho nhớ lại dáng vẻ của Trữ Khâm Bạch khi còn nhỏ, lại nghĩ đến bây giờ thì bật cười, cuối cùng lẩm bẩm: “Cũng không biết ai sẽ trị nổi nó.”
“Không phải là cậu ba đã kết hôn rồi sao.” Tài xế nói.
Trữ Húc Minh: “Chú tuyệt đối đừng nhắc đến chuyện này trước mặt ông cụ, hiện tại động tĩnh của Châu Thanh không hề nhỏ, thành tích đẹp đẽ như vậy tôi còn không dám nhắc đến một câu trước mặt ông cụ kìa. Cậu ba của chú ấy hả, kết hôn gì mà kết lên thần kinh luôn, chỉ cần nhắc đến là chuẩn bị tanh bành khói lửa.”
“Đã biết.” Tài xế nói, “Tôi nhất định sẽ không nhắc đến.”
Hai tiếng sau, vịnh Phù La ở Lam Thành.
Đây là cuộc họp giao lưu mang tính chất thương mại với quy mô lớn và riêng tư.
Những người đến đây đều không phải người bình thường.
Trữ Khâm Bạch xuất hiện đúng giờ trong bộ Âu phục, như thể vừa đi xuống từ bàn hội nghị.
Trữ Húc Minh thở phào nhẹ nhõm.
“Còn tưởng em không tới luôn chứ.”
Trữ Khâm Bạch mất kiên nhẫn nới lỏng cổ áo, khẽ cau mày: “Lục Minh nói nhảm quá nhiều. Chỗ này của anh khi nào thì bắt đầu đây?”
Trữ Húc Minh cầm một ly champagne đưa cho anh, nói: “Chắc là một lúc nữa, lần này đặc biệt trở về vì công ty, nội bộ Thánh Khải xảy ra vấn đề gì sao?”
Trữ Khâm Bạch nhấp một ngụm, “Tầng quản lý xảy ra chút vấn đề, cũng không phải chuyện gì lớn.”
Trữ Húc Minh lắc đầu: “Trước đây anh đã nói với em rồi, con người Lục Minh đó làm bạn không thành vấn đề nhưng triết lý kinh doanh của hai đứa chưa hẳn là phù hợp. Nhà họ Lục đối với mỗi đứa con trai đều đặt ra chỉ tiêu cuối năm, mấy năm nay đều dựa vào chiêu bài sống là em, ở nhà họ Lục, cậu ta cũng xem như là đã độc chiếm được một phần rồi. Em có studio độc lập thì có ích lợi gì chứ, sao không sớm tách ra cho rõ ràng, sau này hai đứa lỡ như làm không tốt có khi ngay cả bạn bè cũng không làm được.”
Trữ Khâm Bạch đặt ly trở lại chiếc bàn tròn nhỏ, nhàn nhạt nói: “Thật sự đang cân nhắc rồi.”
“Thật à?” Trữ Húc Minh kinh ngạc: “Không phải em không để ý những việc này sao?”
Trữ Khâm Bạch: “Studio hiện tại có quá nhiều nhân viên, Phạm Tuyền đã đề cập không chỉ một lần. Nửa năm trước đã có kế hoạch, cụ thể nên thực hiện thế nào vẫn còn phải xem xem.”
“Làm theo phương hướng nào?” Trữ Húc Minh hỏi.
Trữ Khâm Bạch nhìn lướt qua một vòng những người trong sảnh, thuận miệng nói: “Đầu tư vào điện ảnh và truyền hình.”
“Không ký người mới nữa à?” Trữ Húc Minh nói, “Anh thấy Lục Minh đã đào được không ít người, sự phát triển của Thánh Khải hiện tại càng ngày càng trẻ hóa, thứ kiếm được toàn là tiền nhanh. Anh còn tưởng rằng em sẽ lấy đi một nhóm người để cạnh tranh với cậu ta chứ.”
Trữ Khâm Bạch thu tầm mắt lại, liếc nhìn Trữ Húc Minh rồi nói: “Em và Lục Minh chỉ là quan niệm không phù hợp thôi, sẽ không trở thành quan hệ nhà đối thủ.”
Trữ Húc Minh vuốt cằm, sau đó nói: “Anh đây còn không phải là hy vọng em và cậu ta đấu một trận anh chết tôi sống để từ đó có thể thấy rõ sự phức tạp của giới giải trí, sau đó quay đầu trở về giúp anh sao.”
Ý nói đùa trong câu nói này rất nhiều.
Dù sao anh biết rõ năng lực chân chính của Trữ Khâm Bạch hơn bất kỳ ai, hoàn toàn không cần anh lo lắng.
Nếu không anh cũng không thể luôn xúi giục Trữ Khâm Bạch quay lại Thịnh Vũ.
Ở nơi này sẽ không có ai đến xin chữ ký hay chụp ảnh chung, ngoài việc kính rượu vài ly, hai người ngay cả địa điểm cũng không cần phải di chuyển.
Vài phút sau, một nhóm người khác vào cửa.
Nhìn thấy một người đi sau Châu Khải Tông một bước, Trữ Húc Minh kinh ngạc, “Cậu ấy trở về khi nào vậy?”
Hỏi xong thì nhìn Trữ Khâm Bạch với vẻ mặt bình tĩnh, nghi ngờ nói: “Em đồng ý đến đây không phải là vì biết Châu Thanh sẽ đến đấy chứ? Anh nói chứ, một Lục Minh thì có thể làm gì được em, em đồng ý với anh mà đồng ý đến thoải mái như thế.”
Trữ Khâm Bạch nhìn về phía cửa, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Anh thật sự đã trở lại Lam Thành sớm hơn Châu Thanh, đồng ý với Trữ Húc Minh trước đó nhưng cuối cùng đến nơi này quả thật là vì một cuộc hẹn nhất thời.
Đã xa nhau một thời gian dài thì tình cảm nào hẳn cũng sẽ phai nhạt, nhưng khi thật sự nhìn thấy người lại phát hiện dường như cũng không phải vậy.
Châu Thanh không thay đổi nhiều.
Hiện tại, trong hầu hết các trường hợp, dường như cậu đều mặc Âu phục khá nhiều.
Khí chất và cảm xúc bất cứ lúc nào cũng thu lại, giống như cái người hôm đó nói “Anh đừng lại gần tôi như vậy nữa. Trữ Khâm Bạch” chỉ là ảo giác.
Ở cửa, rất nhiều người biết Châu Khải Tông đều tiến lên chào hỏi, lúc nghe thấy tên Châu Thanh thì hầu hết bọn họ đều sẽ quăng ra cái nhìn tò mò.
Ai cũng biết rằng trong một thời gian ngắn, Châu thị đã từ xu hướng suy sụp tưởng chừng như không thể cứu vãn đột nhiên bộc lộ tài năng giữa rất nhiều công ty đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn tương tự.
Và người đã làm tất cả những điều này, nghe nói là con trai cả của Châu Khải Tông.
Giờ đây, mọi người nhìn chàng trai trẻ trước mặt này rồi lần lượt cảm thán: “Tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao nha.”
“Lão Châu, ông may mắn lắm.”
“Châu Thanh phải không? Sau này nếu có cơ hội thì giao lưu nhiều hơn, tiện thể dẫn dắt đứa con trai bất tài của tôi với, cho nó học hỏi cậu.”
Nụ cười trên mặt Châu Khải Tông chưa từng hạ xuống, càng không ngờ Trữ Húc Minh sẽ chủ động tiến lên chào hỏi.
“Châu tổng.” Trữ Húc Minh chủ động đưa tay ra.
Châu Khải Tông biết Thịnh Vũ đóng một vai trò mấu chốt trong đó nên vội vàng đưa tay ra bắt lại, “Trữ tổng, hân hạnh, hân hạnh.”
Lúc này, người đi chậm hơn Trữ Húc Minh một bước đi lên phía trước.
Châu Khải Tông còn chưa kịp nhìn rõ người thì trước tiên đã nghe thấy một tiếng nhàn nhạt, “Ba.”
Lão Châu tổng đã năm mươi tuổi, lần đầu tiên cảm thấy tim mình có lẽ đã xảy ra vấn đề. Ông do dự nhìn sang, rồi lại nhìn thêm một cái, sau đó quay đầu lại đối mặt với Châu Thanh, người cũng đang im lặng ở phía sau: “Không phải con nói cậu ấy đi quay phim rồi à?”