Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 31: C31: Bố giống nhau tại dưa leo tr.
31Bố giống nhau
Với lời nói lạnh nhạt, anh tiện tay ôm lấy bả vai Lâm Mặc Ca đầy thân mật, vô cùng bảo vệ cô.
Lâm Mặc Ca không khỏi sửng sốt trong giây lát, người đàn ông này… kỹ năng diễn xuất đúng là quá đỉnh.
Thật sự có thể sánh ngang với ảnh đế luôn. đó.
Đúng vậy, đúng là chuyện này chẳng liên quan gì tới cô, cô chỉ tới đây kiếm tiền thưởng mà thôi, không đúng, cô chỉ là người qua đường. thôi.
Thế nhưng, sự bảo vệ của anh lại càng làm dấy lên sự ghen tị sâu đậm hơn.
An Giai Thiến trợn tròn mắt, hốc mắt cô ta đỏ bừng
“Không liên quan tới cô ta sao? Anh lại còn bảo vệ cô ta nữa! Rốt cuộc thì người phụ nữ này có chỗ nào bì được với em chứ? Từ đáng người cho đến mặt mũi, cô ta có gì so sánh được với em?
Giàn Li, cái g cô ta làm được em cũng àm được mà… Cho em thêm
Những lời nói giận dữ cuối cùng lại biến thành những lời van xin đau khổ.
Yêu một người không yêu mình, chẳng trách cô ta lại phải chịu một cái kết thảm thương như thế.
Lâm Mặc Ca thẩm thể trong lòng, cô bắt buộc. phải tránh xa người đàn ông này, kẻo cô cũng sẽ trở thành An Giai Thiến tiếp theo.
Cũng may mà kiểu đàn ông như tảng băng trôi này cũng không phải mẫu người cô thích.
Quyền Giản Li hơi ngước mắt lên nhìn người con gái đã sắp gục ngã kia, anh hờ hững nói: Những gì cô ấy làm được, cô không thể làm được.”
Lời nói vừa đứt, An Giai Thiến sững sờ.
Tính tình cạnh tranh háo thắng của cô ta đã được nuôi đưỡng từ khi còn nhỏ, luôn vượt trội hơn người khác về mọi mặt, nên chẳng có lý do gì mà cô ta lại thua một người phụ nữ bình thường như vậy được.
“Không thể nào, cô ta làm được gì thì em. cũng làm được!”
“Hừ…” Quyền Giản Ly hừ lạnh một tiếng, anh nhướng mày cười ngông cuồng: “Cô ấy có thể làm tôi hài lòng khi ở trên giường. Còn cô, không thể làm được.”
Loảng xoảng…
Đó là tiếng cằm Lâm Ca rơi xuống đất. Côbiết ngay, miệng chó khổng thể mọc được ngà voi
Lời thốt ra từ miệng người đàn ông này, chắc chắn chẳng có lời nào là tốt đẹp!
Thằng đàn ông chết tiệt,, đến lúc này rồi mà vẫn muốn lợi dụng cô!
Hàm răng trắng nõn nghiến răng nghiến lợi, ngón tay mảnh khảnh lại di chuyển đến nơi quen thuộc, tàn nhẫn véo một cái, như muốn xé rách da thịt của tên biến thái như hắn.
Khóe miệng của ngài Li hơi giật giật, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh.
Nhưng cơn đau nhói từ thất lưng vẫn khiến da đầu anh căng lên.
Sau sự im lặng đáng sợ, một tiếng cười mỉa mai khẽ vang lên.
Người đang ở trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nghe được lời biện hộ như vậy thì khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày, thậm chí còn thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nét mặt đữ tợn cũng nhanh chóng giãn ra, như thể người vừa véo điên cuồng khi nãy hoàn toàn không phải cô.
Tốc độ thay đổi nét mặt này đúng là khiến người ta phải tặc lưỡi.
Ánh mắt u oán ẩn chứa sự ghen ty chiếu thẳng vào người Lâm Mặc Ca, khiến cô phải rùng mình một cái/
Quả nhiên, khi một người phụ nữ trở nên tàn nhẫn thì còn đáng sợ hơn khi cô ấy ở trong trạng thái điên cuồng.
“Mặc Nhi… tiểu thư?”
Khóe miệng An Giai Thiến nhếch lên giễu cợt, giọng nói cũng trở nên ác ý hơn: “Thủ đoạn giành chiến thắng của cô đúng là gây ngạc nhiên đó.
Xem ra đúng là bản lĩnh rất cao, mới có thể khiến Giản Li nhớ mãi không quên. Có điều… muốn chiếm được trái tìm của người đàn ông mà chỉ dựa vào khả năng giường chiếu, thì còn lâu mới đủ.”
“Nhưng tôi lại nghĩ thế là đủ rồi.”
Quyển Giản Li trả lời đúng lúc, chặn đứng lại
lời nói của An Giai Thiến, không để lại một đường sống nào.
Sắc mặt cô ta từ trắng chuyển thành xanh, rồi từ xanh chuyển thành đen, chỉ trong chốc lát mà gần như biến thành một màu sặc sỡ.
Cô ta hít một hơi thật sâu, cố gắng tự giữ bình tình: “Được thôi, dù cho cô ta có thể làm anh hài lòng trên giường, nhưng rồi qua một khoảng thời gian anh sẽ thấy nhàm chán thôi. Đến lúc đó, sẽ có một người bạn giường hợp ý anh hơn xuất hiện. Em hiểu những chuyện này mà.”
Khi cô ta nói chuyện, sắc mặt cũng đã bình tĩnh lại, đến giọng nói cũng trở nên dịu đàng dẫn. dắt từng bước.
“Giản Li, em cũng không phải loại phụ nữ bụng dạ hẹp hồi như thế, em có thể chấp nhận những oanh yến bên cạnh anh, thậm chí có thể nhắm mắt làm ngơ. Chỉ cần anh muốn chơi thì em.
sẽ không can thiệp. Cho nên, anh đừng tùy tiện hủy hôn được không? Anh biết mà, đối với nhà họ An và nhà họ Quyền mà nói, cuộc hôn nhân của chúng ta là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, lẽ nào người thông minh như anh lại không thấy được lợi ích trong đó ư?”
Dứt lời, cô ta khẽ mỉm cười, ánh mắt địu đàng đáng yêu như một con hồ ly quyến rũ.
Cô ta nghĩ rằng những lời này đủ để cám đỗ bất kỳ người đàn ông nào.
Nhất là với một nhà kinh doanh thông minh như Quyển Giản Li.
Thế nhưng, những lời nói sau đó của ngài Lỉ lại giáng cho cô ta một đòn nặng nề.
Sự tự tin mà cô ta nuôi lớn lại bị nhấn chìm xuống đáy biển lạnh giá một lần nữa.
“Cô sai rồi, với tôi mà nói, hôn nhân không phải là lợi ích, mà là lời hứa hẹn cả đời. Có lẽ cô có thể chịu để chồng mình cặp kè bên ngoài, nhưng tôi thì không thể cưới một người phụ nữ mà mình không có tình cảm về nhà.”
“Tình cảm có thể bồi đắp…”
“Không, cô biết đó, tôi mắc chứng sạch sẽ. Đặc biệt là với chuyện tình cảm.”
Từng câu từng chữ mà ngài Li nói chẳng nể mặt chút nào.
Lạnh lùng chặt đứt những suy nghĩ của cô ta.
Trong giây phút ấy, con ngươi An Giai Thiến bỗng trở nên trống rồng, trong trái tim cô ta cũng. hoàn toàn cần cỗi.
Đúng vậy, sao cô ta quên được, anh mắc. chứng sạch sẽ.
Người phụ nữ mà anh không yêu, sẽ mãi mãi không thể nào bước vào trái tỉm anh.
Dù cho có liều cả tính mạng thì với anh, đó cũng chỉ là một trò đùa nhàm chán mà thôi…
Tất cả những gì mà cô ta làm từ trước đến nay, tốt cuộc, là vì cái gì đây?
Khi màn kịch kết thúc, vì sao, lại trống rỗng thế này…
“Giản Li… anh thực sự… phải nhẫn tâm như vậy sao?”
Anh khẽ cụp mắt, lướt qua đôi đồng tử thê lương của cô, không trả lời.
Thái độ kiên quyết ấy như một cơn gió rét thê lương thổi tắt đi ngọn lửa đang giãy dụa nơi đáy mắt cô ta, hất lên một nắm tro tàn…
Lâm Mặc Ca không biết mình ải ra khỏi bệnh viện với anh thế nào.
Dường như tỉnh thần cô vẫn còn đang ở trong phòng bệnh.
Cuộc đối thoại giữa hai người cứ lặp đi lặp lại bên tai cô.
Anh nói, anh mắc chứng sạch sẽ trong chuyện tình cảm.
Anh nói, anh không thể nào cưới một người phụ nữ mà anh không có tình cảm về nhà.
Những lời tàn nhẫn nhất, khi lọt vào tai cô, lại biến thành những lời yêu thương êm ái.
Cũng như lúc này đây, một cơn gió chợt bùng. lên thổi rơi một đóa anh đào, đóa hoa ấy nhẹ nhàng xoay tròn, rồi rơi xuống nền đất loang. lổ.
Trong lòng cô được rắc một mảng hồng trắng, vừa lãng mạn vừa tươi đẹp.
Cái cảm giác ấy thật khó diễn tả, đường như cánh cửa trái tim đang đóng chặt kia đã lén mở ra một khe hở, có lấm tấm ánh nắng tràn vào.
Thắp sáng những góc tối âm u cô độc nhất…
Chưa bao giờ cô nghĩ rằng người đàn ông xấu tính và lạnh lùng hơn cả tảng băng này lại có thể nói những lời hoa mỹ như vậy.
Cứ tưởng rằng anh cũng như những người đàn ông khác, người phụ nữ nào bước tới cũng đều không từ chối.
Không ngờ rằng lại ngược lại.
Thì ra, bệnh sạch sẽ cũng có lúc khiến người ta cảm động…
Lăn qua lăn lại suốt cả đêm, giờ trời đã sáng hẳn từ lâu, những tia nắng trong trẻo rọi vào người, khiến người ta buồn ngủ.
Lâm Mặc Ca duỗi người, ngáp dài một hơi mất hết hình tượng.
Cô thấy một người đàn ông cao lớn với ánh mắt hung dữ đứng trước mặt mình, chính là ông, chú tài xế mà cô gặp lần trước.
“Ngài Li…”
“Tiễn cô ấy trước đi.”
Quyền Giản Li lạnh lùng nói ba chữ, gương mặt không có biểu cảm gì, đôi mắt phượng lạnh lùng vẫn bình tĩnh không nổi một gợn sóng.
Như thể nụ hôn dây dưa nồng nàn khi nây chỉ là một màn kịch.
Đúng vậy, chỉ là một màn kịch.
Một màn kịch mà mỗi bên có được thứ mình cần và cả hai không mắc nợ nhau.
Nhưng dù có là diễn viên, thì khi hạ màn cũng, sẽ lễ phép ân cần hỏi thăm một tiếng chứ? Nói “vật vả rồi” chẳng hạn…
Nhưng còn anh thì mỉa mai người ta, đến việc nhấc mí mắt lên cũng lười, cứ như liếc nhìn cô một cái là sẽ làm hao mòn tính mạng quý giá của anh vậy.
Một nỗi tức giận chợt bùng lên, chỉ muốn đá anh một cái thật mạnh
Nhưng nghĩ lại thì, việc gì phải làm thế?
Tức giận vì một người như vậy thì chỉ có lãng phí thời gian mà thôi.
Có thời gian làm chuyện đó thì chẳng thà về nhà sớm, lao lên giường rồi ngủ một giấc cho thực tế.
“Không cần, tôi tự về cũng được.”
Cô hơi nhếch khóe miệng, lười tốn nước bọt. tiếp với anh.
Rồi cô đi thẳng ra lề đường đón xe.
“Két..”
Một giây sau, tiếng đóng cửa xe vang lên, sau đó, chiếc xe phía sau nghênh ngang rời đi, không chút đo dự lưu luyến.
Tốc độ nhanh đến mức làm người ta tưởng. rằng bị kẻ thù truy sát luôn đó…
Haha..
Lâm Mặc Ca trừng mắt nhìn, đến cả từ để chửi rủa cũng chẳng nghĩ ra từ nào phù hợp nữa.
Thằng đàn ông đáng chết này, đúng là, quá tàn nhẫn!
Quá dứt khoát!
Không dây đưa tẹo nào!
Người ta vẫn nói, sau khi khúc nhạc kết là một khoảng thời gian dài trống rỗng thê vắng lặng.
Nhưng sao cô lại có cảm giác bất lực như vừa bị lợi dụng xong là ném đi nhỉ? Cứ cảm thấy như mình bị lừa, bị trở thành bia đỡ đạn…
Quyển Giản Li chết tiệt, bà đây nhớ kỹ món nợ. này!
Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tôi thanh toán toàn bộ với anh!
Cảm giác mệt mỏi ập đến nhanh chóng khiến cô không kịp suy nghĩ gì nữa, nhanh chóng lên xe taxi.
Chiếc giường lớn ấm áp thoải mái ơi, tôi tới đây…
Mơ mơ màng màng về nhà, chẳng còn sức mà thay quần áo, cứ thế cắm đầu lên giường.
Vũ Hàn đã ngoan ngoãn thay quần áo xong, chuẩn bị đi nhà trẻ, thấy mẹ mệt mỏi như vậy, cậu không khỏi có chút xót xa.
“Mẹ ơi, mẹ nghỉ ngơi cho khỏe nha…”
Giọng nói non nớt của đứa trẻ như một bài hát ru bay vào giấc mộng đẹp của Lâm Mặc Ca.
Cậu bé còn hiểu chuyện kéo chăn lên cho cô, rồi sau đó mới ra ngoài.
“Nguyệt Nhi nhớ đội mũ, dạo này gió lớn lắm…”
Vâng bà ngoại, cháu biết rồi ạ.”
Vũ Hàn khéo léo đáp lời, trong lòng đầy sự phản kháng.
Nhưng vì không muốn để bà ngoại lo lắng nên cậu vẫn vâng lời bà đội mũ lên.
Nhìn lại bộ đồ thể thao màu trắng trên người, cậu khẽ thở dài một hơi.
Mau mà trong tủ quần áo của Nguyệt Nhỉ có mấy bộ đồ thể thao bình thường, nếu không thật sự cậu không biết phải làm gì nữa.
Thà là ngọc nát còn hơn ngói lành, cậu chủ nhỏ Vũ Hàn cậu là con trai, có chết cũng không mặc váy đâu…
Giữa bầu trời trong xanh có những đóa hoa trắng đang trôi lơ lửng tựa như những cây kẹo bông thơm ngon, khiến người ta không kìm được mà muốn cắn vài miếng.
Làm gió nhẹ cuốn cánh hoa trắng hồng nhảy múa trong không trung.
Hơi rung rinh, rồi rơi xuống.
Nhưng lại bị một cái móng nhỏ đen thùi lùi giẫm đạp không thương tiếc.
“Tiểu Minh mau đứng lại!”
Giọng nói ngây ngô của trẻ con phá vỡ sự vắng lặng hiếm thấy.
“Vù vù..
Trên bãi cỏ rộng rãi, một cục tròn tròn màu đen đang chạy qua, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn phía sau.
Sợ bị người đằng sau đuổi kịp.
Nhưng trong cơn hoảng loạn, nó lại ngã vào luống hoa.
Cắm đầu vào trong bụi hoa, cặp mông mũm. mĩm lộ ra ngoài, cơ thể bé nhỏ run lầy bẩy.
Làm những người giúp việc cười rộ lên.