Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 23: 23: Chiến Đấu tại dưa leo tr.
Đám quái vật chặn các lối đi bao vây họ.
Phép thuật ánh sáng của Lucasta vô dụng đối với lũ quái vật băng đá này, đúng hơn chỉ là đồ trang trí đối với chúng.
Phép thuật ánh sáng tấn công xuyên qua đám quái vật như xuyên qua lớp băng chỉ phát ra bảy sắc cầu vồng.
Và cô nàng chỉ có thể… chạy thật nhanh để tránh sự tấn công của chúng.
Với sự lạnh lẽo từ đá quái vật này cũng đủ để hạ bệ Lucasta rồi, còn nghĩ gì đánh đấm được.
Bánh Bao thì không ngừng giơ tay giơ chân để đỡ các đòn đánh từ đám quái vật.
Sức mạnh vật lý của cậu cho phép đẩy lui các đòn quất, tung, vồ, gặm.
Nhưng phép thuật lửa của cậu chưa đủ mạnh để phá tan chúng.
Cứ như thế này lâu thêm nữa, e là cậu không thể chống đỡ được nữa.
Sóng âm của Sherry cũng vô hiệu.
Nhưng kỹ thuật tránh né của cô thì điêu luyện.
Cô uốn éo qua các “tảng băng di đông” đầy uyển chuyển và linh hoạt.
Đại Phong sử dụng đại bác cuồng phong tạo ra một lỗ hổng trên vách tường xuyên qua không gian bên kia.
– Lối này! – Đại Phong gọi ba người đồng hành.
Lập tức, cô Anna, và ba tân binh cùng hiểu ý, tìm đường tháo chạy qua lỗ hổng Đại Phong tạo.
Cô Anna quất chiếc roi tử điện đập con gấu quái vật sang một bên dọn đường cho hai tân binh.
Lucasta kéo Bánh Bao cùng chạy.
Con rắn vươn người thè cái lưỡi quấn vào hai tân binh.
Bánh Bao bắt lấy chiếc lưỡi, cố gắng vùng nó ra.
Những con quái vật băng khác cũng đuổi theo.
Hai người nhảy vào chiếc lỗ sang vách ngăn bên kia.
Phập, con hổ cắn phập phải một mảnh quần.
Á!!!!! Bánh Bao kêu lên oai oái khi nghe tiếng động của con hổ ngay sau lưng và vồ lấy cắn xé mình.
May mắn ngoài mảnh quần thì cậu chưa bị mất miếng thịt nào.
Đám quái vật chen nhau chui đầu qua chiếc lỗ.
Chiếc lỗ quá nhỏ để lũ quái vật có thể chui vừa vào.
– Phù, Bánh Bao thở phào.
– Suýt tí nữa thì chết rồi! Nhưng… đây là đâu?
Bánh Bao sững sờ nhìn ra một căn phòng rộng, trang trí bắt mắt, mặc dù chỉ toàn là một màu trắng.
Ở chính giữa là một người phụ nữ tóc da trắng như bóc, cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ.
Ngoại trừ mái tóc đen và làn môi đỏ, thì trên người phụ nữ đều là một màu trắng.
Cậu tỉnh người khi nhận ra bạn mình đang bị treo lên trần nhà.
– Tiểu Phong!
– Đây không lẽ là phòng của bà chúa Tuyết sao? – Lucasta thốt lên.
– Chắc chắn rồi! – Sherry nheo mắt lại nghiêm nghị nhìn người phụ nữ và nhìn Tiểu Phong, khẳng định.
– À đê? Phòng của bà chúa Tuyết dễ bị phá vậy à?
– !!!!????
– Ha ha, đại bác cuồng phong của Đại Phong không phải là dạng vừa đâu.
– Cô Anna đáp lại thắc mắc lãng xẹt của Lucasta.
– Thả Tiểu Phong ra! – Chú Đại Phong quyết liệt nói.
– Các người là ai? Dám tự ý xông vào lãnh địa của ta? Hm, nhìn là đủ hiểu.
Cô Anna liếc mắt về phía tân binh.
Bánh Bao hùng hổ bước lên phân bua:
– Tự ý á? Chẳng phải bà và Trùng Tinh hợp tác với nhau lôi kéo chúng tôi vào đây à?
Bánh Bao cũng ngạc nhiên về bản thân mình.
Vừa nãy cậu còn cảm thấy người phụ nữ kia đẹp biết bao nhiêu, là người mà khiến cánh đàn ông phải cung phụng, nhưng giờ cậu chỉ quan tâm đến người bạn của mình đang bị treo lơ lửng đằng kia.
– À, là ả.
Hmm, ả cống nộp báu vật cho ta nên ta đồng ý để ả ở lại.
Nhưng ả đã bị giết chết.
Nếu vậy, ta sẽ cho các ngươi một con đường.
Mau biến hết khỏi đây đi.
Hoặc các ngươi sẽ phải nhận sự trừng phạt của ta.
– Khoan đã! Mong bà thả Tiểu Phong ra! Chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi đây! – Cô Anna khảng khái tuyên bố.
Bà chúa Tuyết tỏ vẻ không bằng lòng.
– Ta đã nhận tên này làm đệ tử rồi.
Hắn sẽ phải ở đây với ta.
– Cái gì? – Các chiến binh trố mắt.
– Nó là con trai tôi! Tôi sẽ không đi mà không có Tiểu Phong.
– Chú Đại Phong quyết liệt.
Bà chúa Tuyết nhau mày, tỏ vẻ không hài lòng.
Bà ta vung tay lên, chú Đại Phong bị đóng băng ngay tại chỗ.
Mọi người bàng hoàng.
Bà ta tiếp tục vung tay lên, các luồng phép thuật tấn công vào chiến binh như mưa tên.
Cô Anna vung lên chiếc roi tử điện đánh trả.
Cô Anna vung roi lên lần nữa.
Lần này ba luồng điện như ba con rồng cùng phóng thẳng vào bà chúa Tuyết.
Ba luồng điện roẹt roẹt cháy xẹt trước mắt các chiến binh mang sức mạnh khủng khiếp.
Các tân binh trầm trồ trước sức mạnh của cô Anna.
Bà chúa Tuyết có phép tu luyện đã lâu năm, sức mạnh biến chuyển khôn lường.
Một màn chắn hình bông tuyết khổng lồ xuất hiện ngay trước người bà chú Tuyết, chắn luồng tia tử điện.
Hai bên luồng sức mạnh va chạm nhau phát ra lực ma sát khổng lồ cùng luồng sáng chói loáng, khiến cả tòa mê cung chấn động.
Cùng lúc đó, băng trên người chú Đại Phong bị phá vỡ.
Sau khi xác định được tình hình, chú Đại Phong cùng hợp lực với cô Anna tấn công bà chúa Tuyết.
Vậy mà bà chúa Tuyết vẫn không hề suy suyển.
Trận đấu diễn ra hết sức căng thẳng.
Bánh Bao và Sherry chăm chú theo dõi hai luồng sức mạnh giao tranh, lúc đẩy sang bên này lúc đưa sang bên kia.
– Khủng khiếp! – Bánh Bao nuốt cái ực.
Nếu không nhờ có màn chắn sóng âm của Sherry thì hai người cũng sớm tan thành mây khói rồi.
Trận đấu vẫn không xi nhê chút nào.
Hai bên đều bị thương sau cuộc tấn công vừa rồi.
Chú Đại Phong và cô Anna tiếp tục xông lên.
Nhưng chưa thực hiện được, hai người thấy xung quanh quay cuồng và khi nhìn lại thì thấy trước mặt không còn bà chúa Tuyết nữa, mà là một không gian khác.
Bánh Bao và Sherry cũng cùng trong sự quay cuồng.
Hai tân binh yên tâm phần nào khi thấy hai chiến binh công lý người lớn ở cùng họ.
Nhưng không yên tâm nổi được bao lâu.
Sherry nhìn thấy có vật gì dưới đất.
Cô nhặt lên và tất cả đều bàng hoàng nhìn vào vật trên tay của Sherry.
Là quạt thần của Bông Xù.
Quạt của Bông Xù ở đây? Vậy Bông Xù đâu?
Không lẽ….
Tất cả họ đều mường tượng ra tình huống không hay nhất.
– Không thể nào, Bông Xù sẽ không chết đâu nhỉ? – Sherry không còn hồn phách nhìn vào chiếc quạt trên tay sợ hãi.
Bánh Bao lo sợ không kém.
– Bông Xù! – Cậu kêu lên thảm thiết.
– Dù ngày thường cậu hay cãi cọ với tớ nhưng cậu không thể cứ thế mà đi được! Không đâu, Bông Xù rất mạnh, cậu ấy nhất định là còn sống.
Bông Xù! Cậu phải sống, tớ sẽ ăn chay niệm phật và không bao giờ tranh giành với cậu!
Lúc này, các con quái vật từ các vách tường nhảy ra tấn công các chiến binh.
Chú Đại Phong và cô Anna sức đã cùng sau cuộc chiến với bà chúa Tuyết, không trụ được lâu với bọn quái vật.
Bánh Bao chống đỡ ‘’đám băng di động’’ bằng tay không khỏi những cú vồ chết người.
Nhưng sức cậu cũng phải có giới hạn.
Cậu không còn kịp phản ứng với con hổ băng đang nhảy xổ vào cậu nữa.
Đến đây là hết ư?
Bánh Bao kinh ngạc nhìn lên con hổ băng không tấn công được cậu vì bị một chiếc đĩa đập vào.
Con hổ rơi xuống đất ngay bên cạnh Bánh Bao.
Các chiến binh ngạc nhiên nhìn ra một cô gái tóc nâu bồng bềnh cưỡi một con ngựa băng phi vào, cảnh tượng cực kỳ dũng mãnh.
Đó là Bông Xù.
Bông Xù lần lượt kéo các chiến binh lên mình con ngựa băng khổng lồ rồi cho ngựa chạy đi.
Bánh Bao run cầm cập, răng đánh vào nhau khi chạm vào mình con ngựa.
– Bông Xù, cậu chưa chết? – Mắt Bánh Bao sáng lên.
– Phủi phui cái mồm cậu! – Bông Xù quắc mắt nhìn Bánh Bao.
Nhưng phải mềm lòng khi Bánh Bao vồ lấy ôm cô.
– Tốt quá rồi!
– Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cháu, Bông Xù? – Cô Anna hỏi.
– Con ngựa này là sao? – Cả Bánh Bao và Sherry đều thắc mắc.
– À con ngựa này tớ thuần hóa được đấy?
– Thuần hóa? Cậu á? – Bánh Bao hai mắt thao láo.
Bông Xù được dịp tự hào: ‘’Tớ từng chơi cưỡi ngựa đấy nhé! Mọi chuyện là thế này: Đột nhiên không thấy các cậu đâu, tớ đã lo lắng, liền đi tìm các cậu.
Nhưng đi tới đi lui vẫn không có gì.
Tớ đã tưởng mình sẽ mãi mãi bị giam cầm trong cái nơi lạnh lẽo quái quỷ này.
Rồi tớ cứ đi, mệt nghỉ, nghỉ xong lại đi.
Thì không ngờ, đám hình quái vật nhảy ra tấn công tớ.
Cho dù tớ tấn công cỡ nào, chúng vẫn không xi nhê, nên tớ chỉ còn cách tháo chạy.
Tớ đã làm rơi quạt trong lúc đó.
May còn cái đĩa của cô Anna cho.
Cái đĩa này mạnh thực sự, ném vào con nào con nấy đều phải lùi lại.
Tớ cố bay thoát khỏi đám quái băng.
Cuối cùng còn có con ngựa băng này đuổi theo tớ.
Tớ cứ thế ném đĩa tới tấp vào đầu nó, rồi vật lộn với nó hàng tiếng đồng hồ.
Cuối cùng thì nó cũng chịu ngoan ngoãn nghe theo tớ.’’
– Wow!!!! – Hai người bạn trầm trồ thán phục.
– Cậu lợi hại quá Bông Xù! Quả nhiên là “võ sĩ đai đen” có khác.
– Đám quái này chỉ chịu tác động vật lý, phép thuật không mấy tác dụng.
– Bông Xù đưa ra nhận xét.
– Cơ mà Lucasta và Tiểu Phong đâu?
Bốn người kia lúc này cùng bàng hoàng ngó nghiêng.
– Phải rồi! Lucasta đâu?.