Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12 tại dưa leo tr.
Rất nhanh đã đến ngày mừng thọ của Chu lão phu nhân, nhóm người Đậu Diệu đã hoàn thành xong bức tranh để đem đến Chu gia.
Mọi người ăn mặc trang điểm kỹ càng rồi tụ tập lại ở phòng chính.
Bữa tiệc lần này rất long trọng, gia thế Chu gia rất hiển hánh, quen biết tất cả đều là hoàng thân quốc thích. Tuy nói bọn họ không còn như trước kia nhưng lần này người đến cũng rất đông.
Đậu Diệu nhìn sang Đậu Tuệ và Đậu Lâm, hôm nay hai người đều mặc chiếc váy đẹp nhất. Nhìn lại chính mình cũng như vậy.
Dù sao cũng là đại thọ, nàng tùy ý để Trương thị chọn đồ cho.
Lão phu nhân đưa mắt nhìn Đậu Diệu một cái, khẽ gật đầu.
Đứa cháu gái này quả nhiên rất đẹp, ban đầu nàng trông rất bình thường, không bằng hai người cháu kia. Nhưng hôm nay trau chuốt như vậy, có thể nhìn ra được sự khác biệt rất lớn.
Quả nhiên Hà Nguyên Trinh thực sự rất có mắt nhìn.
Cô nương xinh đẹp như vậy có công tử trẻ tuổi nào mà không thích.
Thật không biết hôm nay ra ngoài sẽ thu hút bao nhiêu ánh mắt?
Nhưng mà hai nhà kết thân, nhiều nhà gia thế xuất chúng, Đậu Diệu xinh đẹp như vậy, người muốn lấy nàng tất nhiên nhiều. Chỉ sợ bị vị kia trong cung nhìn thấy rồi phong nàng làm phi tần.
Bà nghĩ vậy thật sự có chút lo lắng.
Lúc chuẩn bị đi, lập tức gọi Trương thị đến: “Vẫn nên che gương mặt này lại đi, để cho một số người háo sắc nhìn thấy lại gặp phải họa.”
Trương thị rùng mình một cái, quay đầu vội đem phấn trên mặt Đậu Diệu lau đi, tháo một số trang sức xuống, mới đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt, thanh tú như vậy tốt hơn. Vốn dĩ người Đậu gia không kém, không sợ nữ nhi quá xuất sắc, chỉ sợ đứng giữa những người này sẽ không đủ chú ý.
Nhưng bà lại không muốn nữ nhi bị vùi dập, nhìn bộ dáng Lão phu nhân và Triệu thị là biết chuyện kết thân giữa Đậu gia và Hà gia xem như thất bại, cho nên lần này rất quan trọng. Trương thị suy nghĩ một chút, khẽ cắn môi lại thoa cho Đậu Diệu chút son.
Thật gọi người nhớ tới “Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.*”
(*) “Gió hiu hắt thổi, sông Dịch lạnh.
Tráng sĩ một đi, không trở về.”
Đậu Diệu dở khóc dở cười.
Mọi người ngồi kiệu đi đến Chu gia.
Bọn họ vừa xuống đã thấy, những cỗ kiệu được xếp thành từng hàng, đủ thấy được có bao nhiêu người tới! Dù sao cũng là nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu, thật sự rất có phong thái.
Trương thị dặn dò Đậu Diệu: “Đừng chạy loạn xung quanh, nhớ đi theo đại đường tỷ của con đấy.”
Tuy rằng Trương thị có ý kiến với đại phòng nhưng với Đậu Tuệ, bà vẫn thừa nhận, so với nàng thì nữ nhi của bà có đôi khi không chín chắn chút nào.
Đậu Diệu ngầm thở dài, nương thực sự coi nàng là đứa nhỏ. Kỳ thật chuyện gì cũng rõ ràng đó rồi, có cái gì không biết nữa chứ?
Chỉ là chưa quen mà thôi.
Thật sự rất buồn bực.
Nàng ngoan ngoãn đi theo Đậu Tuệ.
Đậu Lâm liếc mắt nhìn nàng một cái: “Ngươi không thể đi một mình à?”
“Đúng vậy, ta thích đi theo đường tỷ.” Đi theo nàng sẽ tốt hơn, không cần phải lo lắng.
Đậu Lâm hừ một tiếng.
Các nàng để nhóm nô tỳ dẫn đường đi vào, chỉ thấy ở hoa viên có rất nhiều người. Đậu Diệu đếm thử chắc phải có đến hai mươi người, đấy là chưa tính những người nhỏ tuổi, nàng chỉ mới tính số nữ tử trạc tuổi mình.
Đậu Tuệ nói: “Có biết nhiều người nhưng lại không thân lắm, chúng ta không nên nói nhiều thì hơn.”
Lỡ như lại xảy ra chuyện gì.
Hai người kia gật đầu.
Mấy phu nhân cũng tụ tập lại một chỗ với nhau.
Chu lão phu nhân nhìn thấy Lão phu nhân, cười đến mức nếp nhăn trên đều hiện rõ lên, ai nha một tiếng: “Làm ta chờ muốn chết, lão muội muội, cuối cùng cũng được gặp muội. Xương cốt ta cũng già rồi, không biết về sau còn có thể gặp nhau được mấy lần.”
“Hôm nay là ngày đại thọ, tỷ lại nói cái gì vậy chứ, chúng ta đều sẽ sống lâu trăm tuổi.” Lão phu nhân nói.
Tất cả mọi người cười rộ lên.
Mọi người đi lên chúc Chu lão phu nhân thân thể khỏe mạnh.
Lão phu nhân nói: “Mấy đứa cháu gái của ta đã vẽ tranh tặng tỷ, tỷ thích chứ?”
“Rất thích.” Chu lão phu nhân cười tủm tỉm, kêu người lấy bốn bức tranh kia đến cho mọi người cùng thưởng thức, “Mấy đứa cháu gái của muội đều là những người mà ngàn dặm mới tìm được.”
Tất cả mọi người đều vây lại xem.
Chỉ thấy mấy bức họa kia quả thật tinh tế, hoa mai ngạo tuyết, hoa lan thanh u, hoa cúc phồn thịnh, thanh trúc cao ngất. Tất cả đều mỗi có ý nghĩa riêng, mấy phu nhân theo Chu lão phu nhân ra sức khen lấy khen để.
Các nàng thường tụ tập trò chuyện với nhau thì làm sao không biết ý tứ của Chu lão phu nhân chứ, đây là đang muốn giúp đỡ Đậu lão phu nhân mà.
Nhưng mà Đậu gia ở kinh thành coi như cũng có chút danh tiếng. Các nàng cũng có hiểu rõ cho nên lại đến trò chuyện với Triệu thị và Trương thị.
Thấy các nàng đang nói chuyện phiếm, Chu lão phu nhân gọi người cất tranh đi, chỉ cầm bức tranh Đậu Diệu vẽ trên tay nói với Lão phu nhân: “Diệu Diệu nhà muội vẽ tranh đúng là rất đẹp, bức tranh này thật sinh động. Lúc trước có lấy ra một lần bọn họ đều tán thưởng, mà những người này lại vốn rất ít khi khen ngợi người khác.”
Trong lòng Lão phu nhân cũng biết: “Diệu Diệu đúng thật rất tài giỏi.”
Chu lão phu nhân thu bức tranh lại, cười nói: “Nếu là ta, ta sẽ giữ nàng lại thêm một năm rưỡi, không muốn gả nàng đi sớm như vậy.”
Lão phu nhân ngẩn ra.
Lời này có chút bất ngờ, bà nhìn Chu lão phu nhân một cái.
Đáy mắt Chu lão phu nhân có chút thâm ý.
Lão phu nhân dời mắt, một năm rưỡi trong lời nàng nói là ngày tuyển tú?
Ý nàng ám chỉ là muốn đưa Đậu Diệu vào cung?
Chu gia bọn họ cũng không phải là không từng đưa tiểu thư thân thích vào trong cung. Nhưng lại không được sủng ái, kết quả là một đám người mà không có ai được tấn thăng cả. Lần này sao lại đánh chủ ý lên người Đậu Diệu? Nhưng vị trí Hoàng hậu còn rất vững chắc, con người tương lai rồi cũng sẽ thành Thái tử, cần gì phải làm vậy chứ.
Lão phu nhân nghĩ mãi không thông, làm bộ như không biết, cười hỏi Chu lão phu nhân: “Bây giờ Hoàng hậu vẫn khoẻ chứ? Vừa rồi nàng ấy sai người đưa nhiều lễ vật tới như vậy mà, tỷ thật sự có phúc khí tốt.”
Đại thọ của mẫu thân, là nữ nhi tất nhiên phải hiếu kính, trong đống lễ vật cũng có phần của Hoàng Thượng.
Trên mặt Chu lão phu nhân có chút ảm đạm, quả thật là có chuyện này. Chỉ là đã có chuyện xảy ra thật, mà bà không tiện nói cho Lão phu nhân biết. Trong lòng bi thống đã kìm nén vài ngày rồi nhưng chỉ có thể cất giấu. Chờ đến một ngày nào đó, thật sự không có cách nào mới có thể nói cho mọi người biết.
Lão phu nhân cũng nhìn ra được đã xảy ra chuyện gì đó, vội vàng chuyển đề tài.
Mấy người Đậu Diệu, Đậu Tuệ và Đậu Lâm đang nói chuyện phiếm với vài vị tiểu thư khác.
Vừa rồi giới thiệu qua một vòng, nàng cũng biết được một vài thiên kim tiểu thư. Nhưng đa số là không biết, trong đó biết được hai tỷ muội Ung vương phủ mới gặp không lâu trước đó, Tống Vân Châu và Tống Vân Tú, còn có Ngô Thụy Chi gặp ở Bạch Mã tự.
May mắn là các nàng không quen thân mấy, cũng không cần nói gì với nhau.
Nhìn vào thì thấy một cuộc gặp gỡ thân thiết nhưng thật ra lại chia ra từng nhóm nhỏ.
Ở nhóm nàng đa số là người có gia thế tương đương với Đậu gia. Nhưng cũng chỉ biết được một ít người, như là nữ nhi của Công bộ Tả thị lang Tề Lăng, nàng ấy có quan hệ rất tốt với Đậu Lâm.
Cao hơn một chút chính là cùng cấp bậc với Tống gia.
Nhưng mà các nàng đều có quan hệ với Chu gia. Tiểu thư lớn nhất Chu gia Chu Nga muốn tiếp đãi các nàng, không lâu sau đã bảo các nàng đến chỗ khác chơi. Còn chưa tới nơi Đậu Diệu nghe được nha hoàn nói với Chu Nga, Tam tiểu thư Từ gia đã đến.
Từ tam tiểu thư rất nổi danh ở kinh thành, các vị tiểu thư đều quay đầu nhìn nàng ấy.
Từ Quỳnh là một cô nương thanh lệ thoát tục. Hôm nay mặc bộ váy màu xanh như trúc, bên trên thêu một vài đóa sen, hoa văn thêu bằng chỉ bạc; tóc bay trong gió, hai bên cài trâm ngọc bích sáng lấp lánh. Quả thật là khiến người ta sáng mắt, nhiều người quen biết nàng ấy đều đứng lên khen.
Phảng phất như chúng tinh phủng nguyệt*.
(*)Chúng tinh phủng nguyệt: trăng sao vây quanh, ý nói luôn là tâm điểm của sự chú ý.
Đậu Lâm nhìn không quen, nói với Đậu Tuệ: “Lúc nào cũng ra vẻ, kỳ thật nếu mà đem ra so sánh thì đường tỷ so với nàng ta còn đẹp hơn, tài năng lại càng không kém, chỉ là người ngoài không biết mà thôi.”
Thấy nàng vậy mà lại khen mình, Đậu Diệu nhịn không được cười một tiếng: “Đường muội khen sai rồi.”
“Ai khen ngươi đâu, ta chỉ là cảm thấy những người này đều không có mắt nhìn.” Đậu Lâm hừ một tiếng.
Đậu Tuệ nhướng mày: “Đừng nói bậy, lúc này chúng ta cần phải để ý chút, đừng gây chuyện.”
Khác với Đậu Tuệ, Đậu Lâm luôn thẳng thắn, nhưng sự thẳng thắn này có đôi khi lại đắc tội với người khác.
Nhưng nàng ấy có một ưu điểm là nghe tỷ tỷ nói, liền lập tức ngậm miệng.
Lại không ngờ rằng Ngô Thụy Chi là người khơi mào, nói với mọi người một chuyện: “Trong này có một vị tiểu thư đã được Minh Huyền đại sư khen ngợi đấy, các tỷ muội đoán là ai?”
Chẳng khác gì ném một tảng đá xuống nước, gây nên từng gợn sóng lớn.
Kể từ khi Yến quốc thành lập đã trải qua hơn sáu mươi năm, đang trong lúc phồn vinh thịnh thế, văn nhân kiệt xuất không ngớt, nữ tử cũng được coi trọng tài năng. Vì vậy Đậu Diệu mới có thể được lão phu nhân coi trọng, bằng không cho dù nàng có tài giỏi, cũng không làm được gì?
Cho nên nhắc tới Minh Huyền đại sư, các nàng mới có phản ứng lớn như vậy.
Đã có người nhịn không được hỏi: “Là tiểu thư nhà nào vậy?”
Ngô Thụy Chi cười hướng Đậu Diệu vẫy tay: “Chính là Nhị tiểu thư Đậu gia.”
Trong phút chốc Đậu Diệu nghĩ đến lời Đậu Tuệ nói, Ngô Thụy Chi là người hiền hòa, thích kết giao bằng hữu mới, nhưng sao mà nàng lại thấy Ngô Thụy Chi rất thích gây chuyện nhỉ? Nàng ta không nói đến Minh Huyền đại sư mà muốn nàng nói sao? Lại vừa vặn vào thời điểm Tam tiểu thư Từ gia xuất hiện.
Mắt thấy sắc mặt Đậu Diệu không tốt.
Đậu Tuệ kéo tay nàng, nhẹ giọng nói: “Muội chịu đựng một chút, đừng tức giận. Ở đây có nhiều người như vậy, đến lúc đó truyền ra ngoài, sẽ bị người ta nói muội không hiểu lễ nghĩa.”
Nàng luôn luôn có phong thái của một tỷ tỷ.
Đậu Diệu hít sâu một hơi.
Nếu nàng thật sự nháo đến hồ đồ thì mẫu thân nhất định sẽ bị chọc tức đến chết.
Nàng lại quay sang mỉm cười với mọi người.
Từ Quỳnh cũng nhìn lại, thậm chí kinh ngạc đi tới chỗ Đậu Diệu: “Hoá ra ở đây có người tài, ta thật sự không biết. Ngươi thích vẽ cái gì vậy?”
Thái độ thân thiết không giống như là mới gặp lần đầu.
Lại có phong thái của một tiểu thư khuê các biết cấp bậc lễ nghĩa.
Đậu Diệu nói: “Ngô tiểu thư nói quá rồi, nào có khen gì đâu, Minh Huyền đại sư chỉ nhìn thoáng qua mà thôi.”
Ngô Thụy Chi cười nói: “Nhưng trong số chúng ta, không có ai vẽ được một bức tranh lọt vào mắt Minh Huyền đại sư cả.”
Đây là sự thật, mọi người đều nhìn về phía Từ Quỳnh.
Từ Quỳnh là tài nữ nổi tiếng kinh thành, khi mười hai tuổi đã thành danh, ai ngờ đến hôm nay bị người không mấy danh tiếng như Nhị tiểu thư Đậu gia đánh bại. Có một vài người không quen nàng ta liền vui sướng khi người gặp họa, Từ Quỳnh cũng có chút xấu hổ
Tống Vân Tú còn vào góp vui: “Đậu nhị tiểu thư, ta vừa rồi cũng không để ý đến, ngươi là người lần trước đến nhà chúng ta chơi phải không? Ta nghe nói đại ca đặc biệt mời ngươi đến!”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tống Vân Châu thay đổi, nàng nhìn Từ Quỳnh một cái, nhíu mày nói: “Ai nói, đại ca chỉ mời Đậu gia nhị công tử, cũng chưa từng nói với ta là mời nàng.”
Mọi người ồ lên.