Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13: Hoàn tại dưa leo tr.
Tôi đã thử Vương Giả Vinh Diệu (Liên Quân Mobi) dưới sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp. Phong cách chơi game của tôi là dũng cảm tiến tới, đồng nghiệp nhìn tôi chạy thẳng vào trung lộ, vội vàng ngăn lại: “Lần đầu tiên chơi, cậu có thể luyện đi rừng trước, dù sao cũng lấy được kinh nghiệm.” Tôi đáp: “Nhưng tớ vừa thoát khỏi một người.”
Đồng nghiệp: “…”
Tôi: “Tớ đang đẩy tháp, đối thủ đã tấn công tớ, nhưng tớ đã giết hắn ta trong vài cú đánh, cậu xác định đối phương là người chơi chứ không phải robot hệ thống chứ?”
Đồng nghiệp: “Là người chơi…”
Tôi: “Sao mà gà vậy? A, giết thêm được hai người, khẩu đại pháo này thật hữu dụng.”
Đồng nghiệp: “Cậu thật sự là mới chơi sao?”
Tôi: “Vớ vẩn.”
Cuối cùng đội của chúng tôi đã giành chiến thắng, tôi đã giành được MVP (Most Valuable Player – chỉ người chơi có thành tích tốt nhất trận và để lại những ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu). Trong trận đầu tiên, giết chín kẻ địch, không tặng mạng cho địch, hỗ trợ 4 lần. Đồng nghiệp nhìn chằm chằm vào màn hình, hỏi đi hỏi lại tôi: “Cậu không lừa tớ chứ? Đây là lần đầu cậu chơi sao?” Tôi gật gật đầu.
Đồng nghiệp không tin, lại kéo tôi chơi 2 ván nữa, kết quả 1 ván là siêu thần, 1 ván là MVP. Đồng nghiệp đặt điện thoại xuống, nói thầm: “Có lẽ cậu thích hợp chơi trò này.”
Tôi trịnh trọng gật đầu, “Tớ cũng thấy vậy.”
Đồng nghiệp: “… Đây là lần đầu tiên tớ cảm thấy cậu không biết xấu hổ.”
***
Vào năm ngoái, mẹ của Z đặc biệt lo lắng về chuyện tìm bạn gái cho Z, bà đã giới thiệu cho Z một cô gái ở phòng khiêu vũ, và muốn Z gặp mặt cô ấy. Z kiên quyết nhờ tôi giúp cậu ấy chống lại thảm hoạ và dụ dỗ tôi đi cùng với cậu ấy. Thời gian hẹn là sau giờ làm việc, Z đặt trước một bàn trong quán ăn, sau đó gọi tôi qua. Sau khi chúng tôi đến nơi, đợi khoảng vài phút thì cô gái ấy đến. Thật lòng mà nói, cô gái ấy rất xinh đẹp, khí chất cũng rất tốt, vừa ngồi đã nhìn Z mỉm cười.
Z đưa thực đơn và nói: “Gọi món trước rồi vừa ăn vừa nói chuyện, chắc em cũng đói rồi.”
Cô gái nhận lấy, gọi hai món rồi trả thực đơn lại cho Z, “Các anh gọi phần còn lại đi.”
Z hỏi cũng không thèm hỏi tôi, trực tiếp gọi vài món, cô gái đó đột ngột nói: “Các anh nhất định rất hiểu nhau.”
Tôi không biết tại sao, “Vì sao lại nói như vậy?”
Cô gái ấy đáp: “Vì anh ấy không hỏi anh ăn gì, chứng tỏ nhất định là biết rõ anh thích ăn gì.”
Z sửng sốt, “Oa, thông minh vậy?”
Cô gái cười không nói gì. Tôi cũng hiểu Z, biết Z luôn thích những người phụ nữ hào phóng và thông minh nên tôi kiếm cớ bỏ đi. Sau một hai tháng, kết quả Z cùng cô gái đó cũng thành đôi. Cô gái đó là người duy nhất Z hẹn hò sau giờ làm việc, mặc dù hai người chỉ hẹn hò được nửa năm.
Tôi hỏi Z: “Sao lại chia tay?”
Z đáp: “Cô ấy nói rằng tớ giành nhiều thời gian cho cậu hơn là cô ấy.”
***
Có lúc làm đồ án xong rất muộn, sáng sớm lại ngủ nướng thêm vài phút, dẫn đến tôi và Z phải vội vàng cả buổi sáng. Có một lần tôi mặc quần áo lao vào nhà vệ sinh đánh răng, kết quả không nhìn thấy cốc nước súc miệng và bàn chải đánh răng, nhìn lại một lượt, hóa ra là bị Z cầm trên tay để đánh răng.
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Z, “Cái cậu cầm là bàn chải và ly của tớ.”
Z lấy bàn chải đánh răng ra khỏi miệng nhìn một lượt, sau đó thì đưa tôi, “Muốn tớ trả không?”
Tôi: “… Đừng làm tớ nôn.”
Z cười một tiếng, lại tiếp tục đánh răng một cách thờ ơ. Tôi thở dài, lặng lẽ lấy bàn chải đánh răng từ cốc nước súc miệng của Z ra, bóp kem đánh răng rồi bắt đầu đánh. Chuyện này đã xảy ra mấy lần, ban đầu từ bàng hoàng choáng váng, nội tâm gào thét, cuối cùng một lời không nói cầm lấy bàn chải của Z dùng.
Z hỏi nếu cứ tiếp tục như vậy, tương lai sau này chúng tôi có dùng chung bàn chải hay không, tôi kiên định trả lời cậu ấy 4 chữ, tuyệt đối sẽ không. Tuy nhiên không bao lâu thì tôi bị tát vào mặt, đợi đến lúc phản ứng, bàn chải đã được dùng chung một khoảng thời gian, tôi chỉ có thể giãn khoảng cách giữa 2 cái cốc đựng bàn chải, nhưng dù vậy, trong những buổi sáng vội vàng, Z vẫn cầm nhầm bàn chải đánh răng…
Hai người sống chung một mái nhà từ rất lâu, sẽ luôn có những cuộc cạnh tranh khác nhau, đặc biệt là đối với một tiện nhân như Z. Trước khi viết đoạn này, tôi có nhớ lại một chút, và sau khi thống kê, tôi thấy rằng nhà vệ sinh là nơi tôi cạnh tranh với Z nhiều nhất.
Lần tôi ấn tượng nhất là chuyện xảy ra không lâu sau khi chúng tôi mới sống chung với nhau, hình như là buổi tối lúc tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên muốn đi nhà vệ sinh, lúc mở cửa phòng ra thì thấy Z cũng vừa đi ra. Thật ra tôi cảm thấy người có lúc vẫn nên đừng ngầm hiểu nhau quá sẽ tốt hơn, ví dụ tại thời điểm đó, tôi và Z có thể đánh giá được đối phương đang muốn làm gì dựa trên ngón chân của nhau.
Tôi lập tức chạy một bước lớn về phía nhà vệ sinh, còn dùng 2 cái ghế ra giữa đường, cố gắng ngăn chặn Z.
Z nói: “Chỉ 2 cái ghế?”
Z tỏ thái độ khinh thường, trực tiếp duỗi cẳng chân, đưa một tay ra túm được áo của tôi. Tôi đã luôn tự ý thức về loại đấu tranh này, tôi ngừng đấu tranh và đưa ra yêu cầu, “Vị tiểu anh hùng này, xin mời đi trước.” Z cười xán lạn, “Nhìn ngươi giác ngộ như vậy, cho ngươi đi trước.”
Tôi ngạc nhiên liếc nhìn Z, sợ cậu ấy sẽ hối hận nên không nói lời nào liền lao vào nhà vệ sinh rồi khoá cửa lại. Lúc đó tôi đang ngồi trên bồn cầu một cách sung sướng, vạn lần không nghĩ, đây chính là cái hố chực chờ mình nhảy xuống.
Sáng hôm sau Z ném dép vào cửa phòng tôi. Tôi hỏi với cảm giác khó chịu: “Cái gì đó?” Z nở nụ cười trên môi, gật gật đầu.
Tôi lại hỏi: “Có chuyện cần tớ?” Z lại gật gật đầu.
Tôi nghĩ cũng không nghĩ, dứt khoát từ chối, “Miễn bàn.” Z tiến lại gần tôi, “Hôm qua tớ cho cậu đi vệ sinh trước.”
Tôi: “… Cậu… nói…” Z nói với giọng vui vẻ: “Hôm nay tớ đi ký hợp đồng, nhưng một khách hàng khác muốn đi chợ vật liệu…” Tôi ngắt lời Z, “Được.” Chữ “Được” này giúp tôi nhận được một cái ôm cứng cáp của Z.
Một tuần sau, Z nói với tôi đêm đó cậu ấy không đi vệ sinh, cậu ấy cứ nép sau cánh cửa nghe ngóng động tĩnh của tôi, chỉ để tìm cách cho tôi đi chợ vật liệu giúp cậu ấy. Lão Đại sau khi biết chuyện, nói rằng tôi không đấu lại Z, tôi đối với Z chắc chắn là tình yêu đích thực. Z rất vui chấp nhận câu này.
***
Khi học, hầu hết nam sinh đều tò mò về ký túc xá nữ sinh, cũng giống như các bạn nữ sinh tò mò về ký túc xá nam sinh. Cả 4 người chúng tôi đều cố gắng vào ký túc xá nữ, nhưng đều kết thúc trong thất bại, nguyên nhân chính là do dì ở ký túc xá là một cao thủ giấu mặt nên đánh cả trăm trận cũng không ăn thua. Chúng tôi chỉ thành công trong việc lẻn vào ngủ cùng nhau, chính là Lão Đại lẻn vào để chăm sóc cho bạn gái của mình.
Vào cuối học kỳ năm 4, đại bộ phận các bạn cùng lớp đều nghỉ học để đi thực tập, bạn gái của Lão Đại là người duy nhất còn lại trong ký túc xá, là bạn trai, Lão Đại ngỏ ý muốn ở lại với cô ấy, thân làm huynh đệ, mấy người chúng tôi cũng muốn ở lại ký túc xá bồi anh ấy trong vài ngày.
Một đêm, cả ba chúng tôi đang nằm trên giường và tán gẫu với núi rừng, Lão Đại nhắn tin cho bạn gái, bước tiếp theo tưởng chừng là sẽ đi ngủ nhưng Lão Đại đột nhiên cao giọng nói: “Sao lại để cho sốt?”
Tôi trầm mặc cùng Lão Nhị đưa mắt nhìn qua, sau đó lại nhìn Z, chúng tôi ba người đều biết Lão Địa sẽ nói gì tiếp theo. Quả nhiên, giây tiếp theo Lão Đại nói với ba chúng tôi: “Anh muốn vào ký túc xá nữ, các cậu hỗ trợ cho anh.”
Không phải là một câu hỏi, mà là một câu khẳng định. Ba chúng tôi đồng thanh thở dài, đồng loạt bước ra khỏi giường. Lúc đó đã 10h đêm, cửa ký túc xá đóng lúc 11h, cũng chính là chúng tôi có 1 tiếng để lập kế hoạch và hoàn thành nó. Giải pháp mà tôi nghĩ là Đại Ca trang điểm mang đồ nữ, trà trộn vào phòng nữ, bị Lão Đại từ chối vì không tìm được quần áo phụ nữ, còn Z thì từ chối vì trên đời này không chấp nhận được một người phụ nữ xấu xí như vậy. Lão Nhị đưa ra ý kiến để Lão Đại trèo tường từ ngoài vào, dù sao thì phòng của bạn gái Lão Đại cũng ở tầng 3, không quá cao, cách làm này có vẻ khả thi nhưng Lão Đại lại từ chối vì muốn an toàn. Cuối cùng chọn cách của Z.
Bốn người chúng tôi rời ký túc xá, đến ký túc xá nữ chỉ cách đó 200 – 300 mét. Tôi và Z dẫn đầu, Lão Nhị chịu trách nhiệm kế hoạch B, Lão Đại thì tìm một nơi ẩn náu tạm thời. Người phụ trách ký túc xá nữ ước chừng 40 tuổi, ngay khi nhìn thấy tôi và Z cô ấy đã hỏi chúng tôi đến đây làm gì.
Z chỉ vào thứ được gói trong tay và nói: “Bạn gái cháu có sinh nhật trong một tiếng rưỡi nữa, cháu muốn tạo bất ngờ cho cô ấy, mong cô cho cháu đi qua.”
Dì liếc mắt thăm dò, đưa tay ra, “Đưa đồ cho cô, cô gửi giúp cháu, có thể về rồi.”
Vì hạnh phúc của Lão Đại, sao chúng tôi có thể dễ dàng từ bỏ như vậy? Tôi chắp hai tay cầu xin, “Làm ơn đi mà cô, gần đây anh em của em cãi nhau với bạn gái, em mong lần này có thể giúp họ hoà giải được.” Dì như tường đồng vách sắt, bất di bất dịch. Tôi và Z nhìn nhau, sẵng sàng chạy bất cứ lúc nào, Z từ từ mở gói đồ trên tay, nhéo nhéo bên trong rồi bất ngờ đưa nó vào mắt dì, điều này đã thành công làm dì thất kinh hét lên. Thứ Z cầm trên tay là con sâu nhặt được trong bụi cỏ trước phòng ngủ.
Trong khoảnh khắc đó, phòng ngủ nữ sinh dưới lầu vô cũng hỗn loạn, dì hoàn toàn không chú ý có một người đàn ông đang nằm trên đất bò từng chút một chui vào phòng nữ sinh. Đợi đến lúc Lão Đại thành công bước lên cầu thang tầng 1, tôi và Z thành công thoát thân. Sau đó, Lão Nhị phàn nàn rằng mình không có hơ hội để đóng vai một diễn viên siêu hạng. May mắn thay, tình yêu giữa Lão Đại và bạn gái không có gì phải hối tiếc.
***
Z thích uống đồ uống có ga, nhiều khi uống xong cũng không nhớ vặn chặt nắp. Lúc đầu Z thường được tôi nhắc nhở, sau này thấy cậu ấy nhắc bao nhiêu cũng quên hết nên tôi tự mình vặn luôn.
Cậu ấy hỏi: “Thói quen của cậu giống như nữ sinh nhờ bạn trai vặn nút chai?”
Tôi vặn lại: “Một, tớ không phải phụ nữ. Hai, cậu sẽ không trở thành bạn trai của tớ. Ba, tớ đây chỉ là nhịn không được nên nhắc.”
Z đặt đồ uống xuống và tiến lại gần tôi, “Ngày nay anh em trở thành người yêu của nhau không có gì lạ.”
Tôi đẩy cậu ấy ra, “Cậu nói điều này có được bạn gái đồng ý không?”
Z nói: “Đã ở bên tớ bao nhiêu năm rồi vẫn nhàm chán như vậy.”
Tôi hỏi: “Cậu thì biết gì, tớ đây gọi là nhiễm phù sa nhưng không ố vàng.” Z cười, “Ừ, không ố không ố, thật là một bông Hoa Sen Nhỏ tốt.”
Tôi: “…”
***
Đột nhiên nhớ lại một chuyện cũ.
Một một lần tôi đang ở trong bếp, Đường Trắng tiến lại gần, đứng dưới chân tôi và kêu meo meo. Tôi muốn trêu nó. Tôi vớt một miếng cá chưa muối ra, trụng nước đường cho dậy mùi, khi đường sắp tới thì vớt ra. Quả nhiên Đường Trắng kêu meo meo ngay lập tức, lúc đầu vẫn là tiếng meo meo bình thường. Sau khi tôi trêu chọc vài lần thì tiếng kêu của Đường Trắng chuyển từ tiếng meo meo thành tiếng chó kêu gấp gáp. “Meo meo meo meo…”
Tôi kinh ngạc ngồi xổm xuống bế Đường Trắng lên, “Mày học cách sủa khi còn lang thang hả?”
Đường Trắng hoàn toàn không để ý đến tôi, đang loay hoay trong lòng tôi để đến ăn cá. Tôi đặt nó xuống, nó lập tức sửa tiếng chó sủa thành tiếng mèo kêu.
Buổi tối lúc Z trở về, tôi đem đoạn ghi âm đưa cho Z nghe. Kết quả là trước khi ngủ, Z đã nỗ lực làm Đường Trắng sủa tiếng chó lần nữa, nhưng đều thất bại. Sau khi Đường trắng được chủ mới nhận nuôi, tôi hỏi qua có nghe chưa, người đó cũng nói chưa nghe. Nói như vậy, tôi là người duy nhất nghe Đường Trắng sủa tiếng chó.
***
Sau khi tốt nghiệp Đại học, lớp trưởng tổ chức một buổi họp mặt. Tôi và Z đều đến đó, Lão Đại, Lão Nhị không có thời gian nên vắng mặt. Ngoài hai chúng tôi, gần mười bạn cùng lớp cũng đến. Ban đầu tôi muốn ăn buffet sau đó hát hò, nhưng một số người phản đối rằng nó quá nhàm chán, chi bằng đi đến nông trại. Ý kiến này được toàn bộ bỏ phiếu.
Chúng tôi hẹn nhau đến trực tiếp tại trang trại, tôi và z là những người đến đầu tiên. Z đến thẳng địa điểm câu cá, hỏi ông chủ lấy cần câu. Z sẽ không phải là người sẽ thành thật ngồi câu cá, cho nên tôi ngồi đợi đến lúc Z quẳng cần câu cho tôi.
Quả nhiên, chỉ sau vài phút, Z trở nên mất kiên nhẫn, “Có cá ở đây không vậy?”
Tôi hơi buồn cười, “Đại ca, dù có cá thì ngồi đợi vài phút cũng không câu được.”
Z vô cùng sửng sốt, “Cái gì? Mới có mấy phút?”
Đang định trả lời thì lớp trưởng gọi điện cho tôi, nói bọn họ sắp đến rồi, Z lập tức bỏ cần câu xuống chạy đi đón lớp trưởng. Tôi cầm cần câu lên rồi cũng qua đó. Tôi cứ nghĩ rằng quá lâu không gặp nhau, sẽ tạo ra sự bối rối khi gặp mặt, nhưng điều đó đã không xảy ra. Lớp trưởng một đại nam nhân đến từ Đông Bắc, mỗi khi gặp nhau đều ôm tôi một cái rất chặt, dùng sức vỗ vào lưng tôi đến mức tôi sắp bị vỗ chết. Tôi đã cố gắng hết sức để thoát khỏi cái ôm nhưng không thành công, cuối cùng vẫn là Z đã kéo tôi ra.
Bầu không khí gặp mặt như thế này làm tôi cảm giác chúng tôi dường như chỉ mới xa nhau có một ngày cuối tuần. Một bạn nữ nhìn thấy tôi và Z vô cùng phấn khích, “Hai người vẫn ở bên nhau à?” Z choàng tay qua vai tôi, cười nói: “Bởi vì chúng tôi là chân ái.” Tôi vỗ bàn tay của Z, “Rõ ràng là bởi vì tôi tống được người chậm phát triển như cậu.”
Bữa trưa chúng tôi chọn thịt nướng. Lớp trưởng chuẩn bị sẵn tờ giấy để mọi người rút, nếu ai rút được chữ “nướng” thì chỉ được vừa ăn vừa nướng. Tôi nhớ rằng tôi là người đầu tiên rút, và thật không may chữ “ nướng” đã thuộc về tôi. Sau khi mọi người bốc hết, tôi phát hiện ra rằng Z cũng bốc được chữ “nướng” như tôi.
Nhưng điều này chẳng có tác dụng gì với Z, cậu ấy vò tờ giấy rồi ném vào thùng rác và nói một cách trơ trẽn: “Tớ có thể ăn thịt do Hoa Sen Nhỏ nhà tớ nướng, cho nên cái kia vô hiệu lực.”
Trước khi các bạn nam phản đối tập thể, các bạn nữ đã tranh nhau nói: “Cậu nói Hoa Sen Nhỏ của cậu à?”
Khi nghe câu này, tôi trở nên không vui, “Tớ trở thành của cậu ấy lúc nào?”
Một bạn nữ lập tức trả lời: “Vào năm nhất.”
Có người còn nói tiếp: “Ngay từ lúc XX vẽ cho cậu một bức chân dung.”
Sau đó mọi người bắt đầu nói về chủ đề này, nói về những việc làm đáng nể của Z và tôi trong thời Đại học. Rồi đến những câu chuyện phiếm thật thật giả giả, hoàn toàn không ai nói về chuyện ai đang có công việc tốt, ai đang kiếm tiền nhiều, ai có nhà lầu xe hơi…
Sau bữa ăn, mọi người đều ăn không nổi nữa, nhưng cũng không thể lãng phí thức ăn. Lớp trưởng đề nghị oẳn tù tì, ai thắng thì ăn tiếp. Các bạn nữ từ chối chơi với lý do giảm cân, thành công trong việc trở thành quần chúng ngồi xem chương trình.
Bình thường lúc tôi uống rượu, Z hay chặn giúp tôi, nhưng bây giờ nó đã trở thành món ăn và tôi trở thành người chặn cho Z. Nhưng không phải vì tôi ăn được mà vì tôi đã chơi thì rất ít khi thua. Z không tin vào chuyện ma quỷ, còn lôi tôi chơi thêm vài lần nữa nhưng đều thua, Z dứt khoát nói rằng hôm nay nhất định là ngày hoàng đạo của tôi.
***
Từ nhỏ tôi thích xem tiểu thuyết võ hiệp nên phim truyền hình yêu thích của tôi cũng là phim võ hiệp. Nhưng gần đây thì đều không ra gì, trong lúc tuyệt vọng, tôi chỉ có thể xem lại mấy bộ kinh điển trước đây.
Tôi thỉnh thoảng gọi điện cho Z và rủ Z xem cùng, Z không hứng thú lắm với mấy bộ phim võ thuật, mấy lần đầu tôi sẽ ngỏ ý đồng ý một việc, sau khi xem xem xem xem, Z cũng thích xem phim và đọc tiểu thuyết võ hiệp. Trong thời gian đó chúng tôi rất ám ảnh về việc nhập vai. Z chọn Lâm Lưu Hương, tôi chọn Lục Tiểu Phượng, và tên biệt danh của chúng tôi trở thành Hương soái và Tiểu Phượng Hoàng. Lần thú vị nhất là khi tôi và Z xếp hàng thanh toán ở siêu thị.
Tôi nói với Z: “Hương soái, hôm nay ta không mang đủ một lượng bạc, ngươi trả tiền đi.”
Z đáp: “Tiểu Phượng Hoàng, ai bảo ngươi ngày thường tiêu tiền hoang phí, đúng là một kẻ phóng túng.”
Tôi lại đáp: “Vâng vâng vâng, Hương soái ngươi trong biệt phủ nhà ngươi toàn mỹ nữ, sông hồ, ai mà không biết, ngươi mau nhanh lên nộp tiền đi.”
Lúc tôi với Z kẻ thì một từ người thì một câu, sau lưng tôi đột nhiên vang lên giọng của một người đàn ông, “Tại hạ Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan bái kiến, được gặp hai vị anh hùng đây là vinh dự ba đời.”
Tôi chưa kịp phản ứng thì Z đã cười thành tiếng. Cậu ấy quay lại nhìn người đàn ông, nói: “Vừa hay tôi cũng muốn biết Tiểu Lý Phi Đao lợi hại như thế nào, nhưng vẫn là Tiểu Phượng Hoàng nhà tôi nhỉnh hơn một chút, nếu không hai vị thử so tài một hiệp?”
Tôi duỗi 2 ngón tay sờ sờ vào bộ râu không tồn tại của mình, “Nào!”
Cuối cùng chúng tôi không thi đấu được, không phải bởi vì chúng tôi không phải là Lý Tầm Hoan và Lục Tiểu Phụng, mà là vì tiếng gọi của mỹ nữ quầy thu ngân: “Làm phiền nhanh lên một chút, phía sau còn có người đang đợi.”
Người đàn ông đó tình cờ học trường của chúng tôi, ba chúng tôi trở thành anh em. Cậu ấy là một người hâm mộ võ thuật còn cuồng nhiệt hơn tôi, nhưng sau khi ra trường, liên lạc dần dần ít đi.
***
Trong trí nhớ của tôi, Z chỉ say rượu khoảng 2, 3 lần. Điều làm tôi ngạc nhiên là Z sau khi say rượu với Z thường ngày thì hoàn toàn tương phản, không ồn ào náo động.
Lần đầu tiên là vừa vào công ty, trong tổ đã tổ chức tiệc chào mừng, là một người mới đến, ngoài việc nâng ly chúc mừng thì khó có thể từ chối ly rượu từ người khác. Trong bữa ăn thì tôi còn chịu được, đến lúc đi Kara, tôi thật cự không chịu nổi nữa.
Tôi trốn vào nhà vệ sinh với lý do đi tiểu, nhưng không ngờ Z đi theo tôi, cậu ấy hỏi: “Không chịu được nữa?” Tôi nhớ rằng trước khi tôi đủ thời gian để nói, miệng tôi đã nôn hết ra. Z nhanh chóng đi tới bên cạnh vô vỗ lưng cho tôi, “Sau này không biết uống, cứ đẩy hết cho tớ.”
Tôi gật gật đầu, đứng dậy vặn vòi nước để súc miệng. Sau khi trở lại phòng, Z cầm hết ly rượu mời trước mặt, may rằng đồng nghiệp tay đều bận cầm mic, hát nghiêm túc hết hai tiếng đồng hồ, hát đến khoảng 11 giờ đêm mới về.
Do cả tôi và Z đều uống rượu, đặc biệt là Z quá say nên chỉ có thể để tôi và các đồng nghiệp hỗ trợ, vì thế tôi phải gọi taxi. Lúc trên xe, Z thẩn thờ dựa vào vai tôi, giống như đang ngủ, nhưng lại không ngừng buồn nôn. Tôi nói tài xế lái xe chậm lại, sau đó mở cửa sổ, cố gắng làm cho Z thoải mái hơn.
Chúng tôi về nhà vào khoảng 12h, khi tôi đặt Z lên giường, Z đột nhiên nói hai chữ: “Vừa kịp.” Ngày hôm sau tôi hỏi Z “Vừa kịp” nghĩa là gì, Z nói không có ký ức gì về nó, hay chữ đó về sau vẫn là một bí mật chưa có lời giải.
***
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Z tâm trạng không tốt, đó là vào mùa hè năm nào đó. Mỗi người đều có các giải quyết riêng của mình, Z có hai cách, là uống rượu và leo núi.
Z đột ngột gọi tôi đi ăn tối lúc tôi chuẩn bị đi ngủ. Cậu ấy đứng bên giường ngơ ngác nhìn tôi, tôi chợt cảm thấy kỳ lạ nên ngập ngừng hỏi cậy ấy có phải có chuyện không vui hay không. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, tôi lập tức đứng dậy đi theo cậu ấy.
Tại quầy ăn đêm, Z uống bia một cách uể oải, tôi không hỏi, chỉ đợi cậu ấy nói. Sau khi uống 3 lượt rượu, cậu ấy cuối cùng cũng nói với tôi, tâm trạng cậu ấy không tốt phát sinh lúc ở nhà. Hôm đó chúng tôi nói chuyện cho đến khi quán chuẩn bị đóng cửa. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, bóng tôi và Z trải dài, tôi quay đầu nhìn sơ qua Z hỏi: “Tâm trạng đỡ hơn chưa?”
Z rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười đầu tiên, “Có rượu có anh em, cậu nói thử xem?”
Tôi vỗ vỗ vai Z, “Vậy thì tốt.”
Cách tôi thường dùng để xua đuổi cảm giác tồi tệ là không làm gì cả, rồi ôm nó vào lòng cho đến khi cảm xúc tồi tệ đó biến mất. Sau khi Z biết về thói quen này, cậu ấy đã thuyết phục tôi rất nhiều lần, nói rằng nó sẽ khiến tôi nghẹt thở cho đến chết, nhưng thói quen đi cùng tôi nhiều năm như vậy, tôi thật sự không thể thay đổi được.
Tôi nhớ vào Đại học năm 2, vì chuyện này chuyện khác, tôi đã bị xuống tinh thần ba bốn ngày, ba người trong ký túc xá thay nhau hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi không nói. Z cuối cùng không chịu được nữa, chọn thời điểm không có mặt Lão Đại và Lão Nhị, kéo tôi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại bức cung tôi.
Tôi nhìn thấy tư thế của Z, hoảng sợ lùi lại, “Tớ cảnh cáo cậu, đừng có lộn xộn!”
Động tác của Z như muốn lột áo của tôi, “Tớ hôm nay cho cậu hai lựa chọn, một là bị lột đồ, hai là nói chuyện gì đang xảy ra.”
Trong lúc nói chuyện, Z đã vén áo tôi lên tới cổ. Tôi không còn cách nào khác là phải nói liên tục: “Buông tay ra trước!” Z sờ sờ mặt tôi, vui vẻ cười nói, “Đây mới là Hoa Sen Nhỏ ngoan.”
Sau khi nói chuỵện với Z xong, Z chỉ hỏi tôi một câu, “Mặc dù sự việc vẫn chưa được giải quyết nhưng nói ra dễ chịu hơn rất nhiều đúng không?” Tôi vừa mặc đồ đã bị Z cởi ra, vừa đáp lại Z: “Nhưng phương thức của cậu quá tàn nhẫn đi.”
Z cười, “Nếu không độc ác, thì sao có thể để cậu thành thật nói ra?”
Từ ngày đó, tôi dần quen với việc để mọi tậm trạng xấu cho Z. Z có thể làm điều đó mọi lúc để giúp tôi giải quyết vấn đề hoặc đôi khi chỉ làm tôi vui vẻ, giúp tôi thoát khỏi cảm xúc tồi tệ bên trong. Về điều này, trên thực tế tôi rất biết ơn Z.
***
Tôi từng nói có lẽ tôi thích người anh em sống cùng mình. Nhưng qua những câu chuyện tôi đã viết, các bạn có nhận ra người anh em của tôi đối với tôi như thế nào không?
Z đã từng trúng nhiều giải thưởng vé số, lớn nhất đến trăm tệ, nhỏ nhất là 10 tệ, tôi thì chưa bao giờ trúng giải và cũng chưa bao giờ trúng một chai nào. Z nói chắc là do tôi lấy hết may mắn để quen cậu ấy. Tôi hỏi thế vận may của cậu ấy để làm gì, cậu ấy trả lời rằng để làm anh em với tối suốt đời, câu nói đó của Z làm tôi cảm động, cũng cảm thấy nó khá kỳ diệu. Làm anh em suốt đời, nhưng đồng thời cũng là chân ái suốt cả một đời.
Cuộc sống luôn có nhiều con đường quanh co khúc khuỷu, mỗi con đường là kết quả của sự cân nhắc và lựa chọn cẩn thận. Con người được định sẵn sẽ thu hút gì và bị thu hút bởi gì, đấy là quy luật được thiết lập trong gen và tiềm thức.
Quý ông không chỉ cư xử lịch thiệp và đối xử khiêm tốn với người khác mà còn chấp nhận tình yêu và tự do. Với suy nghĩ này, tôi hy vọng rằng mong ước bé nhỏ của tôi sẽ thành hiện thực, không cần nói nhiều, bạn biết mà.
HOÀN