Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: C2: Chương 2 tại dưa leo tr.
Thiện ý của người giám sát 007
Ánh nắng ấm áp chiếu vào trên người Đằng Đông, khiến cậu cảm thấy hết sức thoải mái, không muốn đứng dậy, vì thế lười biếng mà trở mình…Đằng Đông đứng bật dậy, bên cạnh cậu quả nhiên nằm một người, nhìn kỹ một chút người kia cư nhiên là cậu!
Hai tay người kia đặt trên ngực, trong tay cầm một quyển sách nhỏ, trên quyển sách có ba chữ Trung: Hướng dẫn sử dụng (说明书:Bản diễn giải = hướng dẫn sử dụng).
Đằng Đông lấy quyển sách xuống đọc từ đầu đến cuối, thế mới biết cơ thể này là cơ thể mới cho cậu. Cơ thể này trông bình thường, nhưng nó chịu được áp lực và nhiệt độ cao…được làm từ những vật liệu tiên tiến nhất.
Theo hướng dẫn, nằm chồng lên khối thân thể kia, sau một thời gian, Đằng Đông liền cảm thấy linh hồn mình dung hợp đi vào, lại đứng dậy một lần nữa đã có được cơ thể mới.
Đằng Đông lúc này tràn đầy tò mò và kinh sợ đối với đại thế giới trong miệng thanh niên.
Bên cạnh thân thể còn có một cái hộp lớn cỡ lòng bàn tay, đem hộp mở ra, bên trong bày một cái vòng tay màu bạc và đèn pin. Theo hướng dẫn, vòng tay chính là công cụ phát sóng trực tiếp của Đằng Đông, mà đèn pin còn lại là vũ khí phòng thân.
Đằng Đông bỏ đèn pin vào túi, may mắn khối thân thể này tự mang quần áo, vẫn là quần áo thập phần quen thuộc một chiếc áo phông denim thông thường cùng áo khoác thể thao, trên chân là một đôi giày thể thao.
Tiếp theo Đằng Đông đeo vòng tay vào, có hai cái nút trên vòng tay, một cái có thể mở phòng phát sóng trực tiếp, một cái có thể mở giao diện trung tâm mua sắm ở đại vũ trụ, vì phòng ngừa chủ bá không làm việc đàng hoàng, vòng tay chỉ có thể mở ra hai giao diện này.
Nhấn nút phát sóng, trước mặt Đằng Đông liền xuất hiện giao diện phát sóng và màn hình phát sóng, cái này cũng chỉ có người đại thế giới mới thấy được, người tiểu thế giới không nhìn thấy được. Theo thói quen điều chỉnh giao diện phát sóng và màn hình, Đằng Đông bắt đầu kéo ống kính và tìm kiếm góc quay.
Ở thời điểm cậu đang chơi đùa thỏa thích, đột nhiên nhận được một thư nội bộ bên trong hệ thống phát sóng trực tiếp.
Đằng Đông cho rằng là thanh niên lúc trước ký hợp đồng đến hỏi thăm tình huống hiện tại của cậu, không nghĩ tới vừa mở ra liền phát hiện là từ một người giám sát 007 phát tin tới.
[Tin nhắn nội bộ] “Người giám sát 007: Tôi là người giám sát 007. Từ giờ trở đi, phòng phát sóng của cậu sẽ do tôi trực tiếp quản lý. Công ty vì phát sóng của cậu đã tiêu tốn không ít tiền tài và tinh lực. Nếu cậu không thể làm cho công ty tăng lợi nhuận, vậy thì chỉ có thể đem cả đời của cậu bán cho công ty để hoàn lại tiền. [mỉm cười.jpg]”
Đằng Đông oán thầm vài câu, nhưng cậu cũng biết hiện tại mình tương đương với một tiểu chủ bá mới khởi nghiệp, làm sao có tư cách phản bác lại người giám sát, bây giờ người giám sát chính là ba ba cậu, ba ba nói cái gì đương nhiên là cái đó!
Sau khi chỉnh lý xong tâm trạng, Đằng Đông tiến lên một bước —— Trước khi phát sóng, cậu phải làm rõ hiện tại mình đang ở đâu.
“Tôi sẽ trở thành một chủ bá siêu nổi tiếng!” Đằng Đông đứng ở đỉnh núi, ngửa mặt lên trời hét, “Nhưng trước đó…phải ăn cái gì đã…”
Không biết mình bị ném tới nơi nào, Đằng Đông đi dọc theo sườn núi hồi lâu vẫn không thấy một người sống nào, ngay cả một chút dấu vết sinh hoạt của người sống cũng không gặp.
Mặc dù cơ thể này không phải cơ thể người thường, nhưng nó lại bắt chước cảm giác của nhân loại rất tốt, tỷ như sau khi đi bộ bốn giờ đồng hồ, Đằng Đông cũng thấy đói bụng, mà hiện tại trên người cậu cái gì cũng không có.
Đằng Đông quyết định đi bộ một lúc, nếu không tìm thấy thức ăn thì cậu trực tiếp gặm cỏ!
Lúc này người bình thường ngay cả đất đều ăn không nổi, cậu còn có thể gặm cỏ đã là một điều phi thường rồi.
Đằng Đông đang chuẩn bị cất bước, đột nhiên vòng tay sáng một chút, cậu ấn vào xem, bên trong lại nhận được một tin nhắn nội bộ.
[Tin nhắn nội bộ] “Người giám sát 007: Còn mười phút nữa sẽ đến thời gian phát sóng, tôi hi vọng cậu đã sẵn sàng.”
Đằng Đông sững sốt, hey, mười phút? Tại sao không nhắc sớm hơn, hiện tại cậu còn không biết mình ở đâu!
Điều quan trọng nhất là, con người cần cơm để sống, đến giờ vẫn chưa được ăn khiến cậu đói đến hoảng, cậu vô cùng sợ tin tức đầu đề ngày mai của đại thế giớ sẽi là: Hộ ngoại chủ bá Đằng Đông phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình chết đói của nhân loại, cực kì bi thảm, chấn động lòng người, không xem không phải người đại thế giới!
Cố gắng lấy dũng khí, Đằng Đông gửi phản hồi lại cho người giám sát 007.
[Tin nhắn nội bộ]: “Đằng Đông: Giám sát 007 đại đại, có thể cho ta chút đồ ăn không, chủ bá còn chưa kịp phát sóng đã chết vì đói mất.”
Đằng Đông cho rằng sẽ không nhận được trả lời, trăm triệu lần không nghĩ tới chưa đầy mười giây sau người giám sát 007 cư nhiên phản hồi lại cậu.
[Tin nhắn nội bộ] “Người giám sát 007: Bận việc.”
Đằng Đông: “…”
Ngay tại thời điểm Đằng Đông ủ rũ, cậu nghe thấy được thanh âm nho nhỏ của một loài chim, ngày xưa cậu đã từng nghe qua ở trong vườn bách thú, rất nhanh loài chim đó lại kêu lên, từ đường chân trời chậm rãi bay tới, trên trán của nó có một điểm hồng tựa như viên ruby, lông toàn thân màu trắng nhưng đôi cánh lại màu đen, là một con sếu đầu đỏ.
Sếu đầu đỏ dừng lại trước mặt Đằng Đông, đặt bưu kiện ngậm trong miệng xuống, nó nâng cánh lên ấn xuống cái loa nhỏ trên cổ.
Một giọng nữ ngọt ngào phát ra: “Xin hãy kí nhận bưu kiện của bạn, vui lòng dùng DXSL để trả tiền.”
Trả tiền! Đây là cừu hận bao nhiêu a? Người đang hai bàn tay trắng – Đằng Đông cảm thấy vô cùng ê răng.
Sếu đầu đỏ xòe đôi cánh chờ thu phí, nhưng Đằng Đông không phản ứng chút nào, bỗng giống như hiểu ra cái gì đó, nó vỗ vỗ hai cánh, lại ấn xuống cái loa: “Xin chào, nếu trên người bạn không có mang theo loại tiền tương đương nào để thanh toán, bạn có thể sử dụng bảo vật của đại vũ trụ tiến hành thanh toán điện tử, thỉnh trả xong trong ba ngày.”
Sếu đầu đỏ cúi cúi đầu với Đằng Đông, sau đó vỗ cánh bay đi.
Cả quá trình một câu cũng không kịp nói Đằng Đông: “……”
Nhưng mà giám sát đại đại vẫn coi như là người tốt, ít nhất còn đưa đồ ăn đến…cho…cậu…
Đằng Đông nhìn chằm chằm con gà mái kia, cánh và chân nó đang bị trói lại đặt trong cái bọc, quyết định thu hồi lại lời vừa nói.
Gà mái màu vàng đất nghiêng nghiêng đầu, dùng đôi mắt hắc sắc nhìn nhìn: “Cục tác cục tác.”
Không dao không lửa! Giám sát đại đại cho cậu một con gà mái sống! Ngay bây giờ Đằng Đông rất muốn xem xem trong đầu giám sát 007 có cái gì bên trong.
[Tin nhắn nội bộ] “Người giám sát 007: Đã kiểm tra, người địa cầu các cậu giống như thực thích cái gì mẫu đắc kê? Ăn ngon sao?”
Đằng Đông khịt khịt mũi, nước mắt lưng tròng đánh lại câu trả lời.
[Tin nhắn nội bộ] “Đằng Đông: Ăn ngon, ăn ngon, tôi xúc động đến muốn khóc rồi, cảm tạ siêu cấp quản lý viên đại đại yêu mến.”
[Tin nhắn nội bộ] “Người giám sát 007: Ngoan.”