Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 23: 23: Bút Giao Dịch Đầu Tiên 2

6:39 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 23: 23: Bút Giao Dịch Đầu Tiên 2 tại dưa leo tr


“Vì tuyết rơi nhiều nên giá cả năm nay tốt hơn những năm trước.


Thời tiết này không bình thường, Vương quản sự nói ngày mai sẽ khởi hành rời đi.

Tiểu Ngũ hớn hở cất kỹ 35 lượng bạc trong người, đi qua 100 dặm núi Bách Lý không được phép mang theo hàng riêng, đây là quy định do Vương quản sự đặt ra cho bọn họ.

“Tiểu huynh đệ, chuyện trong thương đội kính xin ngươi mắt nhắm mắt mở.


“Chúng ta đều phải nuôi cả nhà, chỉ dựa vào chút tiền công ít ỏi này là không có cách nào nuôi sống cả nhà được.


“Làm ơn!” Con mắt cười của Tiểu Ngũ rất sắc bén.

“Tiểu Ngũ ca, ta không hiểu ngươi đang nói gì, ta chỉ là một người xa lạ theo thương đội đến phương nam mà thôi.



Tử Ngọc cũng không phải sợ Tiểu Ngũ uy hiếp, người dám đi buôn đều là những kẻ lưỡi dao li3m máu, trong mắt nàng, việc buôn bán chút hàng lậu hoàn toàn vô hại tới toàn cục.

“Vị huynh đệ này, Ngũ ca nhận!”
“Qua hai năm tích góp đủ tiền, ta sẽ chuyển nhà đến thành Bách Lý mở một tiệm ăn, kính xin tiểu huynh đệ chỉ giáo nhiều hơn !”
Tiểu Ngũ đưa tay ôm lấy vai Tử Ngọc, lại đột nhiên phát hiện ra chênh lệch chiều cao của hai người không phải chỉ một chút.

“Ha ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi phải ăn nhiều mới có thể lớn lên, thành một nam nhân uy mãnh giống như Ngũ ca vậy!”
Tử Ngọc lập tức rời bước cách xa tên đại hán mặt dày này, nếu thật sự lớn lên giống hắn ta thì cả đời nàng cũng đừng mong tìm được một lang quân như ý.

Dù chưa bao giờ nếm qua mùi vị nam nhân, Tử Ngọc cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lại làm một cẩu độc thân trong kiếp này, ý tưởng bắt cóc vài nam nhân làm áp trại phu quân cũng thỉnh thoảng lại nảy ra.

Nam nhân có thể trái ôm phải ấp, nàng cũng có thể!
Chỉ là không biết nguyện vọng tốt đẹp này có thể thực hiện ở thời không này hay không!
“Ngươi muốn mở tiệm ăn thì phải tạo dựng quan hệ tốt với Bao Cửu.

Những kỹ năng này ta đều dạy cho hắn.


Tử Ngọc quyết định, sau khi đến miền nam, nàng sẽ tránh xa đám hán tử thô kệch này.

Bọn họ không chỉ luôn giễu cợt chiều cao của nàng mà còn muốn giới thiệu cho nàng một muội tử mềm mại, nàng cũng không có phúc hưởng thụ

Bởi vì cần vượt qua núi Bách Lý nên Tử Ngọc chỉ mua thêm đồ dùng sinh hoạt cần thiết, thương đội cũng không buôn bán nữa.

Mọi người đều trang bị đơn giản, ở trong núi gặp phải hai đội áp giải phạm nhân lưu đày, điều này cũng tăng thêm sự an toàn cho thương đội.

Sau khi cách xa đội ngũ lưu đày, sắc mặt Vương quản sự hơi trầm xuống, một đường đi tới bọn họ đã gặp gặp phải năm đội lưu đày.


Phạm vi liên quan đến vụ án An Quốc Hầu quá rộng, sợ gia chủ bị ảnh hưởng, Vương quản sự cố ý rời khỏi thương đội, có ý định chuộc thân cho cả nhà chủ tử.

Vương quản sự có dự định này, càng nóng lòng muốn mau chóng trở lại Giang phủ.

Tử Ngọc rõ ràng cảm giác được thời gian dừng lại nghỉ ngơi giữa chừng ngắn đi, nhưng nàng cẩn thận nhốt Tử Lạc ở trong xe la suốt chặng đường, lúc nào cũng cảnh giác với tình hình xung quanh.

Khi trước mắt xuất hiện một mảnh bình nguyên, Tử Ngọc thở ra một hơi, đây coi như đã an toàn đến phía nam rồi!

Tháng 12, Giang Phủ
Những tia nắng mùa đông xuyên qua bầu trời xám xịt, mang đến sự ấm áp dịu dàng.

Đoàn người mặc áo khoác lông cừu lần lượt cởi áo khoác nặng nề, hò hét vui sướng và quất roi tăng tốc.

Ba ngày sau, Tử Ngọc tạm biệt thương đội ở cổng thành, nàng muốn đi tới thành thị tiếp theo.

“Tiểu huynh đệ, chúng ta từ biệt tại đây, hy vọng một ngày nào đó chúng ta còn có cơ hội gặp mặt!” Vương quản sự đứng ở cửa thành chắp tay cáo biệt Tử Ngọc.

“Tiểu huynh đệ, đến Giang phủ thì nhất định phải tới Vương gia tìm chúng ta uống rượu.

” Tiểu Ngũ có chút không nỡ nói.


“Các vị đại ca thong thả, sau này còn gặp lại!”
Tử Ngọc đứng ở trên xe la, chắp tay chào mọi người, đánh xe la biến mất khỏi tầm mắt của một đám nam nhân đầy mặt phong sương.

Nàng tạm thời không muốn để cho những người này biết giới tính của mình, cách xa một chút sẽ tốt hơn!

Phủ Khánh Dương.

Từ bản đồ, phủ Khánh Dương nằm giữa Giang phủ và Thượng Đô, chỉ mất ba ngày đánh xe là có thể đến cảng.

Tử Ngọc một mình lái xe lên đường, buổi trưa ấm áp sẽ để Tử Lạc ngồi ở phía trước người nàng, chậm rãi lên đường.

“Ca ca, chúng ta sẽ đi đâu?” Tử Lạc đã mặc lại quần áo cho nam hài, ngẩng đầu lên hỏi.