Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 6: Cá muối (6) tại dưa leo tr.
Anh đào trong tay Quý Nam Thu rơi bộp xuống đất.
Mà Thư Minh Quân, dù có kiến thức rộng rãi, cũng chưa bao giờ thấy ai tự bạo nhanh chóng và mãnh liệt đến thế, kinh ngạc đến nỗi không nói được gì.
So với hai người trên, Thư Dao trải qua vô số sự đời có vẻ lạnh nhạt hơn nhiều.
Cô vốc một nắm hạt dưa trong tay, vừa cắn, vừa tự giác chia cho Quý Nam Thu và Thư Minh Quân.
Ngay từ khi Hà Dật nói câu đầu tiên, miệng Thư Thiển Thiển liền chưa bao giờ khép lại.
Đợi đến khi Hà Dật vẻ mặt hoang mang tự bạo xong, Thư Thiển Thiển nghiến răng nghiến lợi mắng: “Ngậm cái thượng…”
Hà Dật càng thêm hoảng loạn: “Sao em lại biết Tất Thượng Phương? Là Tất Thượng Phương vẫn luôn quyến rũ anh, anh cũng chỉ hẹn anh ta một lần thôi, không có tình cảm gì, chỉ để thử…”
Chủ đề này thật sự quá hot.
Hạt dưa đâm mạnh vào lợi, đau đến nỗi Thư Dao phải hít hà một hơi.
Thư Thiển Thiển tức tối thở hổn hển, cô ta đứng lên, nghẹn ngào: “Cái gì cơ?”
“…Được rồi, thật ra là ba lần,” Cả người Hà Dật đều dán lên cánh cửa, anh ta nơm nớp lo sợ, mồ hôi lạnh ứa ra, “Từ khi ở bên em anh rất kìm mình, chỉ hẹn –“
Anh ta còn chưa nói hết câu, Thư Thiển Thiển gần như sụp đổ túm lấy áo sơ mi, mặt âm trầm, kéo xộc anh ta ra ngoài.
Cửa đóng sầm lại, chấn trời động đất.
Chỉ còn lại ba người cắn hạt dưa, ba mặt nhìn nhau.
Qua một lúc lâu, Quý Nam Thu mới than thở từ đáy lòng: “Giờ đám thanh niên này, bác thật sự càng ngày càng không hiểu nổi nữa.”
Thư Minh Quân chứng kiến em rể tiêu chuẩn ngoại tình ngay tại trận, tâm trạng không được vui lắm.
Chị lấy hết toàn bộ hạt dưa trong tay Thư Dao, rồi nghiêm túc hỏi: “Dao Dao, em khai thật với chị đi, em quen với bạn trai như thế nào?”
Rất ít khi Thư Dao thấy vẻ mặt đó của Thư Minh Quân, trong lúc cấp bách, cô nhanh chóng nói dối: “Thì vào ngày kỉ niệm thành lập trường lần này đó, em quen lúc l@m tình nguyện viên, anh ấy là đàn anh của bọn em.”
Sau khi Thư Dao nói ra hai chữ “đàn anh”, Thư Minh Quân ngổn ngang trăm mối thở phào một hơi.
Vẻ mặt trở nên tốt đẹp hơn nhiều chỉ trong nháy mắt.
Cứ như thể đã giải quyết được một việc phiền lòng.
Quý Nam Thu vô cùng khó hiểu: “Chỉ gặp mặt một lần mà hai đứa đã yêu đương à?”
Thư Dao mặt không đổi sắc: “Vừa gặp đã thích, sau đó trò chuyện thêm thì thấy tam quan cũng hợp nhau ạ.”
Thư Minh Quân lại gặng hỏi Thư Dao tỉ mỉ: “Tên bạn trai em là gì? Đang làm nghề gì? Khéo là người chị biết đấy.”
Lòng bàn tay Thư Dao lại tiết ra mồ hôi: “Đến lúc đó chị sẽ biết thôi.”
Chị cả như mẹ.
Lúc nhỏ Thư Dao phát sốt hay mắc bệnh thì đều được Thư Minh Quân tự thân đút cho từng thìa đường một. Vào khoảng thời gian mới lên đại học, Thư Dao thường xuyên rơi vào trạng thái cảm xúc âm u, đè nén, cũng là Thư Minh Quân xin cho cô trọ ở ngoài, đêm nào cũng tới nhà trọ động viên cô.
Thư Dao hơi chột dạ.
Thư Minh Quân chẳng ừ hử gì cả: “Ngày mai chị phải đi làm, em chờ chị về nhé.”
“Thế tính cách bạn trai em thế nào? Chỉ là yêu đương thì đương nhiên có thể dựa vào cảm giác thích nhau,” Tạm dừng một lát, Thư Minh Quân chợt nói, “Nhưng nếu yêu đương với tiền đề kết hôn thì vẫn phải xem có hợp không. Những người không hợp chung sống nhất chính là những gã đàn ông tính cách cố chấp.”
Chị nhéo nhéo má Thư Dao, dặn dò: “Dao Dao, phải cách những người có h@m muốn khống chế mạnh ra xa một chút, những kẻ như thế chỉ lấy chiêu bài yêu để làm tổn thương em thôi.”
Khơi thông thất bại, Thư Dao từ bỏ việc tiếp tục giãi bày với hai người.
Thư Dao không dám nói với Thư Minh Quân.
Thực ra cố chấp, bệnh kiều(*), h@m muốn chiếm hữu mạnh,….vv… đều là các tính cách đáng yêu thu hút cô trong manga đó!
(*) nôm na bệnh độc chiếm mạnh.
XX rũ bỏ vẻ ngoài lạnh lùng cao khiết thần thánh, sau đó hắc hóa thành bệnh kiều, liên tục cầm tù play phòng tối nhỏ… Tình tiết này làm tim cô rung động biết bao!
Đẹp trai nhiều tiền dáng đẹp, lại còn một lòng thâm tình.
Mẫu đàn ông thế này ai có thể chối từ?
Đương nhiên —
Điều kiện tiên quyết là nam chính không có khuynh hướng bạo lực, không xảy ra chuyện nói không hợp ý liền đánh người, càng không được cưỡng ép yêu yêu.
Tình tiết dùng bạo lực hoặc lợi dụng điểm yếu của nữ chính để làm ép làm chuyện “hài hòa” của đời người này đọc trên Popo còn rất k1ch thích, nhưng nếu xảy ra ngoài đời thật, Thư Dao cảm thấy mình không thể chấp nhận.
Thư Minh Quân còn muốn nói tiếp, Quy Nam Thu khẽ ho một tiếng: “Đừng nói mấy việc đó nữa.”
Ánh mắt hai mẹ con giao nhau, Thư Minh Quân im lặng.
Quý Nam Thu đặt cốc xuống, cười hỏi Thư Dao: “Có mệt không? Đi ngủ sớm một chút, không phải mai cháu có tiết à?”
Nghe bác nói thế, Thư Dao cũng thấy hơi buồn ngủ.
Cô ngáp một cái rồi chúc mọi người ngủ ngon.
Lúc cửa đóng lại, Thư Minh Quân vẻ mặt trang nghiêm, thận trọng châm trà cho Quý Nam Thu.
Ở một đầu hành lang nối liền với vườn hoa nhỏ, cửa sổ rộng mở, có thể nghe loáng thoáng Thư Thiển Thiển cuồng loạn tranh cãi với Hà Dật.
Mỗi người đều có nỗi niềm vui buồn mừng lo riêng, mà nan đề lớn nhất trước mắt của Thư Dao chính là cuộc hẹn “xem mắt” vào thứ bảy.
Xem ra thật sự phải nhờ Lương Diễn ra mặt giúp đỡ thôi.
Công ty của bố Thư Dao để lại tạm thời do bác cả Thư Thế Minh quản lý thay.
Từ mấy năm trước đã vượt qua sóng gió, tài sản bước sang trang mới. Nhưng Thư Thế Minh và Quý Nam Thu đều là người đơn giản tiết kiệm, nhà ở hiện giờ vẫn ở căn đã mua từ trước.
Giờ xem ra, vị trí không được tính là đẹp, nhưng được môi trường đẹp đẽ và tĩnh mịch hơn cả.
Phòng của Thư Dao ở trên tầng hai, bên ngoài có một gốc cây bào đồng non.
Đợi đến tháng tư và tháng năm, hoa sẽ nở rộ.
Chỉ cần mở cửa sổ rồi đưa tay ra là có thể chạm đến cả chùm hoa bào đồng.
Di động lại đổ chuông nhắc nhở.
Tin nhắn của Thái Quát hết cái này đến cái khác gửi đến, giục cô giao bản nhạc —
Vào kỳ trước, bản đàn tranh do Thư Dao tự biên vô cùng được hoan nghênh.
Thái Quát muốn cô chỉnh sửa lại rồi lấy bản nhạc đã được sửa xong.
Thư Dao nhìn chằm chằm tin nhắn trong khung chat, gõ chữ: “Sao đột nhiên lại yêu cầu nộp bản nhạc?”
Thái Quát: “Fan muốn xem.”
Ở đầu bên kia của di động, Thái Quát lạnh mặt, thấy cô kề cà không phản hồi, lại tăng thêm một câu uy hiếp: “Hợp đồng có điều khoản, em phải nghe theo sự sắp xếp của chị.”
Hiện giờ Thái Quát quyết tâm muốn tách rời Thư Dao và tài khoản “Dao Trụ Khuẩn”, chị ta sớm đã tìm xong người nối nghiệp cho tài khoản này.
Tiếc rằng người nối nghiệp không đủ tài năng, cho dù cùng tinh thông đàn tranh, nhưng đã xem video của Thư Dao rất lâu mà vẫn không thể phục chế hoàn chỉnh bản nhạc.
Sau năm phút, rốt cuộc Thái Quát đã nhận được tin nhắn từ Thư Dao.
Thư Dao: “Ngày mai gửi chị.”
Thư Dao trả lời rồi lại bỏ qua tin nhắn của Thái Quát.
Mặc dù cô sỏi đời ít, nhưng dù sao cũng đã ăn trái đắng một lần, bây giờ cô càng cẩn thận trong những chuyện thế này.
Bắt đầu từ nửa năm trước, Thư Dao đã bắt đầu tìm luật sư tư vấn, từng bước thu thập chứng cứ.
Cô quyết sẽ không may áo cưới miễn phí cho Thái Quát.
–
Có lẽ bị ảnh hưởng từ lời nói lúc tối của Thư Minh Quân, đêm nay, Thư Dao mơ thấy một giấc mơ kì lạ.
Mỗi một chi tiết trong mơ đều chân thật lạ thường.
Cô mơ thấy mình mặc một bộ ngủ rộng màu trắng, đeo một chiếc lắc vàng tinh tế trên chân, vòng cổ có một chiếc chuông rũ xuống, trông như một trái anh đào nhỏ, ngồi xổm trên cái thảm trải dài dưới sàn, vui vẻ xếp hình bộ lego đu quay ngựa gỗ.
Màu nền của bộ lego đu quay ngựa gỗ chỉ có màu trắng, nhưng ở lề lại đỏ như máu, cô dè dặt lắp ráp. Đột nhiên, không biết tại sao, cả bộ đu quay ngựa gỗ bất thình lình rơi ra, mảnh ghép lớn lớn nhỏ nhỏ vung vãi khắp nơi.
Thư Dao ra sức nhặt lên, nhưng mảnh ghép nhiều quá, cô hoàn toàn không nhặt hết được, có cái nhặt được còn trốn thoát qua kẽ tay.
Lòng đang cuống cuồng thì trong tầm mắt xuất hiện chân một người đàn ông, quần âu màu xám lạnh, rồi người đó quỳ một gối xuống trước mặt cô.
Bàn tay lớn duỗi ra, nhặt mảnh ghép mà cô vô ý đánh rơi xuống thảm trải sàn, đưa cho cô.
Giọng người đàn ông rất đỗi dịu dàng; “Tiểu Anh Đào, chơi đã chưa?”
…
Khi Thư Dao bị đồng hồ báo thức đánh thức, trong đầu chỉ có một cảm xúc.
Giá mà dậy muộn một chút thì tốt biết mấy!
Sao không thấy mặt anh chàng đó chứ a a a!
Cô nhắm mắt lại, lấy chăn che kín đầu, muốn ngủ lại lần nữa, để xem có thể mơ nốt giấc mơ vừa nãy không, đáng tiếc làm thế nào cũng không ngủ được. Sau khi thất bại trong việc nhập mộng, cô chỉ đành mặc quần áo rửa mặt, chuẩn bị về trường lên lớp.
Thư Thiển Thiển không có nhà.
Tối hôm qua cô ta làm ầm ĩ với Hà Dật xong thì bỏ đi luôn.
Chương trình học nửa học kỳ của năm tư đại học gần như không có gì, nhưng Thư Dao thi trượt toán cao cấp, nên bắt buộc phải học lại.
Kể từ mấy năm trước, trường học đã hủy bỏ việc thi lại lần ba trước tốt nghiệp. Vậy nên với Thư Dao, kỳ thi toán cao cấp nửa học kỳ là cơ hội cuối cùng của cô, nếu để vụt mất khỏi tay sẽ phải đối mặt với việc hoãn tốt nghiệp kéo dài.
Thư Dao mạnh mẽ lên dây cót tinh thần, cô ngồi trong góc hẻo lánh cạnh cửa sổ, vừa nghe giảng viên giảng bài, vừa viết suy luận của mình lên giấy nháp, tính giới hạn.
Ngải Lam hỏi Thư Dao: “Cậu liên lạc với anh Lương chưa?”
“Chưa.”
Ngải Lam giựt dây: “Đã qua lâu thế rồi, cậu cũng nên liên lạc với người ta một chút — Đừng quên, thứ bảy này cậu đi xem mắt rồi đấy.”
Thư Dao bắt đầu khổ não do chứng ám ảnh sợ xã hội phát tác: “Tớ không biết nên gửi tin mở lời thế nào với anh ấy.”
Ngải Lam không để bụng: “Vậy cậu nói luôn vào vấn đề chính đi, hỏi luôn chuyện xem mắt với anh ấy.”
Thư Dao không giải được đề, suy luận về giới hạn vừa nãy làm đầu óc của cô nhất thời rối lanh tanh bành.
Mở hòm thư, trượt đến giữa, tìm được Lương Diễn, bấm vào.
Trước khi nhắn tin, Thư Dao không khỏi bấm vào hình đại diện của anh để xem dòng thời gian.
Anh chẳng đăng một dòng trạng thái nào.
Không phải do thiết lập quyền riêng tư hay cài chế độ bài đăng chỉ tồn tại trong vài ngày, mà là rỗng tuếch, chẳng có một thứ gì.
Về lại khung chat, dưới sự chỉ đạo của Ngải Lam, cuối cùng Thư Dao gõ tin nhắn thành công.
“Chào anh, tôi muốn hỏi một chút, thứ bảy này anh có rảnh không?””
Ngải Lam ân cần chỉ bảo: “Hỏi như thế có vẻ máy móc quá, tốt nhất là gửi thêm một cái ảnh đáng yêu cho anh ấy. Còn nhớ mấy tấm meo meo ngồi xổm tớ gửi hôm qua không? Cái đó cũng hợp đấy.”
Thư Dao mở album ảnh theo lời cô bạn, vừa bấm vào tấm meo meo ngồi xổm, đang chuẩn bị gửi đi, thì bất ngờ bị giảng viên toán cao cấp điểm danh: “Mời bạn Thư Dao phát biểu ý kiến.”
Vừa rồi Thư Dao chỉ mải nói chuyện với Ngải Lam, hoàn toàn không biết giảng viên hỏi gì. Cô kinh ngạc run tay, lại chọn thêm một bức ảnh, cô cũng không để ý, chỉ vội vàng bấm vào nút gửi màu xanh.
Đứng dậy, cô lúng túng nói: “Xin lỗi cô ạ, em không biết.”
Giảng viên toán cao cấp cũng không làm cô khó xử, bảo cô ngồi xuống rồi tiếp tục gọi những người khác.
Thư Dao đổ một tầng mồ hôi tay, cô rút khăn giấy, bắt đầu chà lau, rồi thấy tin nhắn nhảy ra trên màn hình điện thoại.
Lương Diễn: “Gì đây?”
Thư Dao đầy bụng nghi ngờ, bấm vào.
Sau khi nhìn rõ đống tin nhắn, cô chết lặng.
Vừa rồi, ngoài ảnh meo meo ngồi xổm, cô còn gửi cho Lương Diễn một ảnh chụp màn hình trong một bộ tiểu thuyết a a a!
Đó là bộ tiểu thuyết cô vừa xem hôm kia, tác giả hùng dũng lái xe ngay ranh giới xét duyệt.
Thư Dao dự cảm sẽ bị khóa nên lập tức lưu mấy tấm xuống giữ gìn, cũng coi như ít vụn thịt con con trong bát nước thịt luộc trong thấy đáy.
Tuy chỉ có vài nét vẽ ít ỏi, nhưng tốc độ xe nhanh đến mức có thể sánh ngang với phi thuyền vũ trụ cộng tên lửa.
Ngôn từ buông thả to gan lạ lùng, Thư Dao thậm chí còn nghi ngờ tác giả không cần tài khoản đó nữa.
Thư Dao nhìn chằm chằm mấy con chữ trên ảnh một lúc lâu, câm như hến.
Khi gặp khủng hoảng, con người thường bộc phát tiềm năng vô hạn, cô vừa vắt óc ngẫm nghĩ liền nảy ra một cách siêu hay.
Nhân lúc hăng hái, Thư Dao làm luôn, bình nứt không sợ bể, cô tiếp tục gửi thêm mấy tấm hình.
Thư Dao: “Xem +WX:w***365 vô vàn tài nguyên [tình yêu] k1ch tình, [tình yêu] trong sáng, [hoa hồng], [đầu ngựa] rõ nét.”