Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 39-1: Bánh kem (1) tại dưa leo tr.
Edit: Hanna
Vành tai của Thư Dao chợt đỏ lên khi nghe Lương Diễn nói.
Dù sao thì da mặt cô mỏng, không thể thản nhiên nhắc tới vấn đề này với Lương Diễn, cô cố gắng đổi chủ đề: “… Lúc đó ý thức em không tỉnh táo.”
Thư Dao chưa từng trải qua loại chuyện này, nhưng cô cũng đã cảm nhận được rằng tối hôm qua Lương Diễn ác liệt đến mức nào.
Bị trêu chọc nửa vời, cô cầu xin anh lâu như vậy, nói hết những lời hay, bất kể đó là điều kiện gì thì cô cũng đều đồng ý hết.
Anh mới bằng lòng di chuyển.
Lương Diễn không dao động: “Lật lọng.”
“Đây cũng không được coi như là lật lọng.” Thư Dao lấy lại bình tĩnh, bổ sung thêm: “Rõ ràng là anh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.”
Lương Diễn ngồi ở tư thế thoải mái, chắp hai tay lại, nhìn chằm chằm vào Thư Dao: “Vậy bây giờ em đang làm cái gì? Qua cầu rút ván?”
Thư Dao khẽ hừ một tiếng, cắn một miếng táo, cố gắng lý luận với anh: “Nhưng anh vẫn còn phải làm việc nha.”
“Sau năm giờ chiều ngày mai, anh không hề sắp xếp công việc.” Lương Diễn nhìn về phía Thư Dao, nói một cách bình tĩnh: “Anh đã hủy bỏ cuộc họp được định trước.”
Thư Dao: “… Hả?”
Cô không ngờ anh sẽ làm điều này, Thư Dao lúng ta lúng túng không nói nên lời trong chốc lát.
Suy nghĩ một lúc lâu, Thư Dao mới mở miệng một cách yếu ớt: “Anh cũng biết lật lọng là không tốt rồi đấy, nhưng em cũng đã hẹn với bạn rồi nha.”
“Mọi việc đều phải chú ý tới thứ tự trước sau.”
“Đây không phải là vấn đề ai đến trước được phục vụ trước,” Thư Dao nói, cô thật sự rất khó hiểu: “Không phải có câu nói là ‘không thể tin những lời đàn ông nói trên giường’ hay sao?”
Lương Diễn nhìn cô: “Anh vẫn luôn nói thật.”
Từ trong ánh mắt oán trách của Lương Diễn, Thư Dao thậm chí còn cảm thấy bản thân mình giống như một người con gái cặn bã.
Ngay cả khi người bị bắt nạt đêm qua chính là cô.
Tối hôm qua, Thư Dao vẫn luôn cho rằng những câu mà Lương Diễn hỏi đều là tình thú mà thôi, nếu không, một người bình thường sao có thể nói ra những lời xấu hổ như vậy. Hơn nữa, cô cảm thấy Lương Diễn sắp điên rôi, anh nhẹ nhàng cắn vành tai nhỏ của cô, thấp giọng hỏi cô có thoải mái hay không, Thư Dao xấu hổ không chịu nói ra, nhưng vẫn bị anh cố ý chèn ép cho đến khi nói ra tiếng mới thôi.
Thư Dao lập tức rơi vào cảnh khó xử.
Một bên là Lương Diễn, một bên là bạn thân.
Thư Dao cố gắng lý luận với Lương Diễn: “Hay là làm như vậy được không? Ngày mai em sẽ trở lại ngay sau khi trận đấu kết thúc, đây cũng không tính là lừa anh nhé.”
Lương Diễn lại cầm đũa lên một lần nữa nhưng không ăn: “Tại sao cứ nhất định phải tham gia?”
Thư Dao nói đúng lý hợp tình: “Em muốn đi cùng bạn bè nha.”
Lương Diễn đột nhiên hỏi: “Bạn nào?”
Thư Dao chỉ cảm thấy câu hỏi này của anh rất kỳ quái nhưng cô vẫn nói với anh không chút do dự: “Đương nhiên là Ngải Lam và Tần Dương rồi.”
——Hoắc Lâm Sâm thì trước mắt còn chưa thể coi là bạn bè, anh ấy là nam thần của Ngải Lam.
Lương Diễn không nói chuyện, anh cầm đũa, đột nhiên hỏi: “Em đã ở đây một thời gian rồi, em cảm thấy anh thế nào?”
Thế nào?
Câu hỏi này thực sự khiến Thư Dao bị bí rồi.
Bánh bao nhỏ bị cắn rớt một nửa, cô nhét nó vào miệng, hai má phồng lên, cô sức nhai nuốt, cánh môi hồng nhuận.
Cô trông giống như một chú chuột hamster nhỏ, nuốt một thứ gì đó lớn hơn sức chứa của cơ nang má một cách khó khăn, vừa đáng thương lại vừa đáng yếu.
Thư Dao sẽ không bao giờ biết tư thế bây giờ của cô ấy hấp dẫn như thế nào.
Nếu cô biết Lương Diễn đang nghĩ muốn làm gì cô thì cô nhất định sẽ không bày ra dạng vẻ này ở trước mặt anh.
Lương Diễn nói: “Đánh giá một cách khách quan thì không cần bận tâm đ ến những phương diện khác.”
Thư Dao dùng sức nhai, nuốt thức ăn xuống, nói một cách vô cùng nghiêm túc: “Em cảm thấy người như anh cái gì cũng tốt, nhưng có một khuyết điểm tương đối nghiêm trọng. Ừm, anh dường như ngăn cản em và bạn bè bình thường của em tiếp xúc với nhau.”
Lương Diễn thề thốt phủ nhận: “Không hề.”
Thư Dao nhìn chằm chằm vào anh một cách nghiêm túc.
Lương Diễn mở miệng: “Anh chỉ ngăn cản người không bình thường thôi.”
Thư Dao: “…”
“Nói đi, ngoại trừ cái này ra thì anh còn có khuyết điểm gì nữa?” Lương Diễn dịu dàng nhìn cô: “Em cứ nói thẳng ra, anh sẽ không tức giận.”
Cái đầu nhỏ của Thư Dao nhanh chóng hoạt động, suy nghĩ một hồi lâu.
Hiện tại, cô vẫn chưa phát hiện ra Lương Diễn có khuyết điểm gì, trong mắt Thư Dao, Lương Diễn là người có rất nhiều ưu điểm – nếu anh không ngăn cản cô tham gia thi đấu thì càng tốt.
Nhưng nếu nhất định phải nói thì cũng không phải là không có.
Thư Dao càng nói càng tủi thân: “Những chuyện tối hôm qua anh làm có hơi quá đáng rồi, rõ ràng là có thể nhanh chóng kết thúc, vì sao phải cố tình dừng lại ở nửa đường, còn bắt em phải nói ra loại chuyện như này nữa, em cảm thấy rất xấu hổ. Em không hề thích chút nào.”
Lương Diễn cầm đũa lên, lãnh đạm nói: “Phản ứng mà anh nhận được từ trên người em lại không phải là như vậy.”
Thư Dao: “………..”
Lương Diễn bắt lấy một quả anh đào đỏ tươi, đưa nó vào trong miệng, nói lời nhận xét: “Rất ngọt và rất nhiều nước.”
Cổ của Thư Dao nhanh chóng ửng đỏ, hết tầng này tới tầng khác.
Lương Diễn giương mắt nhìn về phía Thư Dao, chậm rãi nói: “Sớm biết như vậy thì nên lót thêm mấy tầng nữa ở dưới người em.”
Thư Dao thẹn quá thành giận: “Đừng nói nữa.”
Cô bị chọc đến điểm khó nói nhất, lên án như súng liên thanh: “Anh đang bắt nạt em, anh ỷ vào danh nghĩa chị gái em nhờ anh chăm sóc em để bắt nạt một cô gái nhỏ chưa trải sự đời!”
Lương Diễn mỉm cười nghe cô nói xong, nói: “Nói không tệ, bài tập toán cao cấp tối nay tăng gấp đôi.”
Thư Dao sửng sốt, nhìn anh một cách khó có thể tin nổi: “Rõ ràng là anh bảo em nói ra khuyết điểm mà!”
“Nhưng anh không bảo em nói trực tiếp như vậy.”
Thư Dao bị sự vô liêm sỉ của anh làm cho tức giận dựng đứng lông: “Anh——”
“Huống hồ,” Lương Diễn xoay người lại, từ từ mỉm cười, nói: “Vừa nãy anh chỉ nói sẽ không tức giận, chứ không nói sẽ không phạt em.”
Nếu nói về chơi chữ thì Thư Dao đâu phải là đối thủ của Lương Diễn.
Thư Dao hiểu rõ đạo lý người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cô im lặng ngồi trở lại, nói với anh một cách hùng hồn: “Phạt thì phạt.”
“Vậy ngày mai em cũng đừng đi thi đấu nữa,” Lương Diễn nói: “Hứa Thế Sở sẽ tới hát với tư cách là khách mời.”
“Anh ta có đi hát hay không thì liên quan gì đến em?”
“Hắn ta có ý đồ gây rối với em.”
Thư Dao nói: “Cũng không phải là em có ý đồ gây rối anh ta.”
Lương Diễn nói một cách lãnh đạm: “Hai loại tình huống này đều không khác gì nhau.”
Thư Dao giận dữ đặt đũa lên bàn vang lên một tiếng cạch, cố gắng lý luận: “Nếu anh còn như vậy thì em sẽ dọn đi!”
Cô nhanh chóng phản ứng lại, đây là cô nói sai rồi.
Cô lại cầm đôi đũa trong tay một lần nữa, Thư Dao lẩm bẩm buồn phiền: “Ngày mai thật sự khác mà.”
Bình thường thì thật ra cũng không sao hết nhưng cô đã hứa với bạn mình rồi.
Thư Dao không muốn nhìn thấy dạng vẻ mất mát của Ngải Lam.
Từ trước tới nay Ngải Lam đều giúp đỡ cô, cô cũng muốn giúp lại cô ấy.
Lương Diễn nheo mắt lại, dùng ánh mắt u tối nhìn cô: “Em nói cái gì?”
Khí thế hùng hồn của Thư Dao tan biến: “… vậy thì sao anh lại cản trở em như vậy?”
Cô không hề cảm nhận được.
Thật ra cô đã được Lương Diễn cưng chiều sinh hư rồi.
Cho dù lúc trước cô nói gì hay làm gì, Lương Diễn đều sẽ chiều cô, tìm mọi cách để dung túng cô, chưa từng lộ ra vẻ mặt tức giận.
Vì vậy bây giờ Thư Dao căn bản không hề e ngại Lương Diễn, thậm chí còn dám giằng co mặc cả với anh.
Đều do anh chiều thành quen, cô ngày càng càng làm càn hơn.
Thư Dao càng nghĩ càng không thể tin nổi, đặc biệt là tối hôm qua Lương Diễn còn vừa làm chuyện thân mật như vậy với cô, tuy rằng không có tiếp xúc ở bên trong, nhưng trong mắt cô, điều đó cũng không kém với vào bên trong là bao nhiêu..
Tối hôm qua, lần cuối cùng ở trong lồ ng ngực của Lương Diễn, đôi mắt và tiểu anh đào đều rơi nước mắt, làm ướt áo sơ-mi và lòng bàn tay của anh.
Nhiều lần như vậy, Lương Diễn vẫn luôn cố ý nhìn cô chăm chú, nghe tiếng cô r3n rỉ không thể tự kiềm chế được, nhìn cô run rẩy rơi lệ.
Dường như là chúa tể có thể chi phối mọi tình cảm của cô.
Lương Diễn đã từng nhìn thấy tất cả những tư thái ý loạn tình mê của cô, nhưng Thư Dao lại chưa từng nhìn thấy dáng vẻ gian nan khó nhịn vì tình của anh.
Thật không công bằng.