Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 2

6:44 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2 tại dưa leo tr

4

Ngày hôm sau, bài kiểm tra lịch sử được trả lại cho học sinh.

Bài kiểm tra phát xong, tôi được 50 điểm, không đạt.

Khương Chân nhìn bài kiểm tra của tôi, nhăn mày:

“Sao đột nhiên chị được điểm cao thế? Đừng bảo lúc kiểm tra chị chép bài em đấy?”

Mồm cô ta to, bạn học xung quanh quay đầu nhìn sang.

“Hể sao thế được, Khương Ngưng gian lận á?”

“Bài kiểm tra lần trước cậu ấy chỉ có hai mươi điểm mỗi môn, mà bài kiểm tra lần này gắt thế, cậu ấy lại được tận 50 điểm, thế là gian lận chắc rồi.”

“Khương Ngưng chỉ được cái đẹp, Khương Chân học giỏi hơn cậu ấy nhiều.”

Thầy giáo đang phát bài kiểm tra thì nghe được âm thanh xì xào, quay sang nhìn tôi.

“Ai gian lận?”

Tôi không đáp.

Thầy đi đến bên cạnh bàn tôi ngồi, cầm bài kiểm tra của tôi lên xem kỹ một lượt.

“Bài kiểm tra của em có tý vấn đề, đáp án một là em để trống, một là em điền giống y hệt trong sách, em chép sách à?”

“Không ạ.” Tôi mím môi, giải thích: “Tối hôm qua em học thuộc nội dung mấy chương trong sách.”

“Thế giờ em đọc lại cho thầy nghe đi.”

Tôi nhắm mắt, bắt đầu từ chương 1, đọc không sót một từ.

Trong phòng học nháy mắt im bặt.

Phải mất hồi lâu, thầy giáo ngăn tôi lại, hỏi: “Trong vòng một tối em học thuộc cả năm chương sách á?”

Tôi gật đầu:”Trí nhớ em tốt, hồi trước cho em một tối là em thuộc làu làu một quyển phân vai thoại rồi.”

Thầy giáo vỗ vai tôi: “Học tập không chỉ dựa vào trí nhớ, cũng đòi hỏi nắm được cách học tập hiệu quả, tiếp tục cố gắng, cố bài kiểm tra lần sau thi qua đạt biết chưa.”

Thầy giáo quay người đi, bạn học chung quanh bắt đầu thì thào bàn tán.

“Khương Ngưng cũng đỉnh phết chứ đùa.”

“Đọc thuộc sách ai mà chẳng biết.”

“Cậu giỏi cậu thử đọc thuộc năm chương lịch sử trong một đêm không sót chữ nào tớ xem.”

Khương Chân híp mắt nhìn về phía tôi, ánh mắt săm soi dòm ngó: “Sao đột nhiên chị lại muốn học thế?”

Tôi cong môi cười: “Chị chỉ học thử xem thôi, hình như học cũng không khó lắm đâu.”

Khương Chân hừ lạnh một tiếng: “Học cũng không phải thuộc lòng là giỏi được.”

5

Vừa về đến nhà, Khương Chân đã nói chuyện bài kiểm tra lịch sử cho mẹ nghe.

“Sao đột nhiên con lại muốn học thế?”

“Đêm qua mất ngủ, con đọc qua mấy chương sách thôi.”

Mẹ như là thở khẽ một hơi, dịu dàng khuyên bảo.

“Con đóng phim vất vả, cần gì phải phí thời gian vào học mấy thứ đó.”

“Nhưng muốn đỗ học viện điện ảnh, cũng yêu cầu có điểm văn hoá.”

Nụ cười trên môi mẹ cứng ngắc.

Tôi nhếch môi: “Thôi mà kệ, nền tảng con dốt thế này, khéo đến cả học viện điện ảnh cũng không đậu nổi.”

Mẹ vội an ủi: “Ngưng Ngưng có kinh nghiệm đóng phim, không đỗ học viện điện ảnh thì vẫn nhận được đóng nhiều phim mà.”

Tôi dần dần cũng hiểu.

Trong mắt mẹ, tôi chính là đứa con ngu dốt chỉ biết nghe lời là được.

Một khi nảy sinh suy nghĩ chống đối thoát khỏi tầm kiểm soát của mẹ.

Sẽ bị mẹ gặt phát ngay đi.

Nếu tôi muốn dốc lòng vào học tập, mẹ chắc chắn sẽ không cho phép.

Tối, tôi nằm trên giường lướt diễn đàn.

Đột nhiên lướt đến một chủ đề.

Tiêu đề là: “Học dốt có tiếng giờ không muốn bị phát hiện đang cố gắng học thì phải làm sao mới giấu được?”

Dưới bình luận có rất nhiều sáng kiến được đưa ra.

Tải tài liệu chương trình học về học thêm, nghe từ mới tiếng Anh thông qua các phần mềm nghe nhạc.

Rồi cả tìm học sinh giỏi dạy kèm, nếu bị bắt gặp thì bảo là đang hẹn hò.

Tôi bắt đầu ngưỡng mộ trí tuệ của cư dân mạng rồi đấy.

Tôi nhấp vào danh sách bạn bè trong wechat.

Tìm đến tên người bạn học siêu giỏi duy nhất mà mình có, Chu Diên.

Ổng lớn hơn tôi một tuổi, bố mẹ là giáo sư đại học.

Chu Diên rất thông minh, từ cấp 2 đã được cử đi học ở đại học Thanh Hoa.

Hồi còn nhỏ tôi hợp tác quay mấy bộ phim cùng cậu chàng, cho nên mới quen được nhau.

Tôi nhờ ổng kèm mình học, Chu Diên gật đầu cái rụp.

Nói đúng hơn là, gật đầu cái rụp sau khi tôi gửi cho xem cái ảnh hồi nhỏ quay phim Chu Diên bị ngựa dọa đái ra quần.

6

Cuối tuần, tôi rủ Chu Diên hẹn nhau ở quán cà phê.

Tôi đến trước, gọi sẵn cà phê và đồ ngọt.

Lúc Chu Diên đi vào chỗ, mặt khó đăm đăm.

Ông anh này mặc quần túi hộp, phối với áo phông trắng, cổ đeo tai nghe chụp màu đen, sấn làn da đã trắng càng thêm phát sáng.

Thiếu niên nay đã trưởng thành.

Ánh mắt trưởng thành, ánh nhìn hờ hững.

Thoáng qua đã thấy khó ở chung.

Ổng đi đến vị trí đối diện tôi rồi ngồi xuống, nhướng mày lên nhìn tôi.

“Khương Ngưng, cậu bị ẩm i cê à, tự dưng muốn học là sao?”

Tôi cụp lắt: “Bởi tui không muốn bị người khác khống chế cả đời… Nếu thoát ra, thì đầu óc không thể dốt đặc cán mai này mãi được.”

Chu Diên nhìn tôi chằm chằm một chốc, không hỏi nhiều.

Cất nụ cười bỡn cợt trên khoé môi đi.

Bắt đầu kèm cặp lại những phần kiến thức tôi còn hổng.

Nền tảng của tôi đúng là siêu kém.

Chu Diên vừa giúp tôi học bù, vừa hít thật sâu khuyên mình bình tĩnh.

Môn toán học lại một lèo từ cấp ba xuống tận tiểu học.

Lúc học bù xong tôi hỏi ổng: “Có cách nào không để ngăn người khác phát hiện ra thành tích của tui tiến bộ dần lên không?”

Chu Diên cười mỉa: “Bà tiến bộ nhanh thần sầu thế, bảo không cho người khác phát hiện cũng khó.”

“Nhưng tôi làm gì có cơ để khống điểm áp điểm được?”

Chu Diên ngẫm nghĩ: “Hay là, bà thử làm bài được 0 điểm xem?”

“Làm bài được 0 điểm á?”

“Hồi nhỏ tôi phản nghịch lắm chốc, bố mẹ phát hiện không tài nào ép tôi học được, nên mới nghĩ cho tôi thử nguyên được điểm 0 xem nào, bảo là chỉ cần tôi kiểm tra được nguyên điểm 0 thì kệ xác tôi làm gì thì làm.”

“Thi được 0 điểm có gì khó?”

“Không được để trống bài, nhưng tất cả cộng lại phải được 0 điểm.”

Chu Diên nâng mắt lên nhìn tôi: “Tôi khoanh bừa, điềm bừa nào cũng không được 0 điểm, sau này phát hiện chỉ khi biết được tất cả đáp án đúng của câu hỏi, thì mới thi được nguyên điểm 0 tròn.”

“Sau này tôi thi được 0 điểm, bố mẹ tôi không quản gắt tôi nữa, còn chúc mừng tôi đã nắm được năng lực tự chủ trong học tập.”

“Cáo già!”

Nghe Chu Diên nói xấu bố mẹ của ổng.

Tôi bỗng thật lòng ao ước được như ổng ấy.

7

Tôi nghe theo kiến nghị của Chu Diên, bắt đầu cố gắng đuổi theo thi được điểm 0.

Điểm càng thấp, tiến bộ càng lớn.

Vừa mới bắt tay vào làm, Khương Chân và mẹ đã có hơi bắt đầu kiêng kị chuyện tôi đâm đầu vào học.

Nhưng sau thấy tôi học đến thế nào, điểm xếp hạng cả lớp cũng đứng ngược từ dưới lên, đã hơi buông lỏng cảnh giác.

Về sau tôi học cũng không cần cố tình lảng tầm mắt của hai người nữa.

Trong mắt hai người tôi đã thành một đứa dốt đặc, ngu hết thuốc chữa.

Cho dù có đọc nhiều sách, tri thức cũng không thấm vào đầu.

Đi học thì nghiêm túc nghe giảng, đi kiểm tra thì trả lời đầy đủ tất cả câu hỏi trong đề ra.

Điểm kiểm tra trả về cứ thấp dần đều.

Trong mắt hai người họ, tôi đã chẳng còn bất cứ uy hiếp gì.

Khương Chân thậm chí còn bắt đầu khuyên tôi: “Hay chị bỏ cuộc đi chị, học tập cũng yêu cầu thiên phú.”

Khoé môi Khương Chân nhếch lên một nụ cười khinh thường.

Mặt mũi không che giấu được cảm giác bản thân là ưu việt.

Tôi thở hắt một hơi: “Đúng thế, học khó quá đi.”

Tôi xoa huyệt thái dương.

Có ai hiểu được, muốn thi điểm 0 khó thật sự!