Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 9

6:45 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 9 tại dưa leo tr

Thẩm Thư Điềm kinh ngạc đến nỗi không biết phản ứng như thế nào, cô mờ mịt mà mở to mắt, ngây ngốc ở đó nhìn cậu.

Tả Tư Nam thu mi lại, ngược lại phụt ra một tiếng cười, hết sức dễ nghe mê người. Tay lười biếng mà chống cằm, “Chị à đừng sợ nha. Giỡn vui thôi mà.”

Thật sư là trò đùa sao?

Thẩm Thư Điềm mím môi, ngày đầu tiên cô đến Tả gia đã có thể cảm thấy quan hệ cha con của bọn họ không tốt, sự phẫn nộ của Tả Kỳ, sự không quan tâm của Tả Tư Nam.

Cô đã từng không cẩn thận nghe được cuộc nói chuyện phiếm của ông nội Tả và ông nội ở công viên.

Ông nội Tả nói với ông nội cô, hối hận đem Tả Tư Nam đưa cho ba Thẩm chăm sóc, ông nên sớm một chút phát giác ra đủ loại không đúng đắn, để Tư Nam do ông chăm sóc, nếu không sao lại xuất hiện tình trạng tồi tệ như thế này chứ?

Tình hình cụ thể cô không hiểu, cũng không muốn tiếp tục nghe lén nữa. Nhưng có thể khiến cho ngữ khí của ông nội Tả đau khổ như vậy,  cái đầu bình thường cao ngạo ngẩng lên mà ủ rủ rũ xuống, tóm lại cũng sẽ không tốt đến nơi nào.

Thẩm Thư Điềm không nói gì, tâm tình đồng cảm trong lòng tràn ra, mở to đôi mắt màu hổ phách, ánh mắt nhìn Tả Tư Nam hết sức mềm mỏng.

Tả Tư Nam ngước mắt ngẩn ra, trong lòng có một tia rung động xẹt qua. Tim của cậu thu lại, lại đem suy nghĩ đó đ è xuống dưới. 

“Chậc” đôi mắt đào hào của Tả Tư Nam chuyển động, nhướng mày nhẹ, buồn cười nói: “Ánh mắt của cô như thế này là sao?”

Đôi mắt màu hổ phách tràn ngập từ ái, giống như nhìn thấy một bị chó con bị vứt bỏ vậy, hận không thể đi lên phía trước ôm một cái. Nhưng Tả Tư Nam cậu khi nào cần đến thứ đó chứ.

Cậu đưa tay búng một cái vào cái trán tròn vo của cô, thanh đạm nói: “Thu lại những thứ suy nghĩ lung tung trong đầu cô lại đi.”

“Đau.” Thẩm Thư Điềm nhanh chóng che lại cái trán của bản thân, bất mãn mà trợn tròn đôi mắt.

Không biết tốt xấu!

Tả Tư Nam khoé miệng hơi câu lấy cười, cầm lấy văn kiện chậm rì rì mà mở ra.

Thẩm Thư Điềm tự cảm giác bản thân không thích hợp ngồi ở đây xem nội dung như vậy, huống hồ sau khi vận động xong có chút không thoải mái, cô vẫn là lên lầu đi tắm trước đi.

Sau khi tắm rửa xong cô mặc một cái váy ngủ màu xanh nhạt, phác học vòng eo mảnh khảnh của cô, mái tóc màu đen sau khi sấy khô xong hiện đang xõa tung, ngoan ngoãn thuận theo rũ xuống dưới, cả người đều mềm mại.

Khi xuống lầu, thím Phương đã chuẩn bị cơm xong, trong tay đang bưng canh.

Tả Tư Nam đã ngồi ở trên bàn ăn, Thẩm Thư Điềm ngồi xuống ở phía đối diện của cậu.

Thức ăn mỗi ngày đều rất phong phú, chỉ có hai người bọn họ đã có rất nhiều đồ ăn.

Thời điểm giữa trưa Thẩm Thư Điềm muốn ăn trứng chiên, cô kêu thím Phương bữa tối chiên cho cô một cái.

Chỉ vừa mới gắp lên, còn chưa để vào trong chén. Thẩm Thư Điềm lại nghĩ tới biểu cảm vừa nãy của Tả Tư Nam, ngậm một lớp băng mỏng, trong tròng đemn lạnh lẽo không có vật gì, đó không phải là giả dạng ra, càng giống như sự lạnh giá từ trong xương thoát ra.

Thẩm Thư Điêm giương mắt nhìn qua đó, Tả Tư Nam không nhanh không chậm mà uống canh, đầu hơi cúi xuống, lông mi vừa dài vừa công, móng tay tinh tế nắm lấy chuôi muỗng bằng sứ trắng sáng. dung mạo tuyệt sắc.

Nhìn chỗ nào cũng không dính dáng với đáng thương, nhưng mà không biết trước khi chưa nhìn thấy Tả Tư Nam, trong lòng cô đã chôn một hình bóng đáng thương rồi.

Hiện tại nhìn cậu giống như là chú mèo trắng nhỏ đang tự li3m lông của mình vừa nãy ở dưới gốc cây

Nhu nhược bất lực.

Bây giờ cũng không biết mèo trắng nhỏ đã ăn thức ăn cho mèo chưa.

Cô thở dài một tiếng, nhìn cái trứng chiên ở trên đũa, do dự một hồi, đem nó nhẹ nhàng đặt vào chén ăn trên tay phải của Tả Tư Nam.

Động tác trên tay của Tả Tư Nam dừng lại, ánh mắt chậm rãi dừng lại ở trên cái trứng chiên. Cái trứng chiên chiến tới rất đẹp mắt, vàng óng ánh, vừa nhìn đã biết ngoài giòn trong mềm.

Tả Tư Nam biểu hiện khó hiểu, cậu nhìn nhau một cái với Thẩm Thư Điềm, Thẩm Thư Điềm đáng yêu chớp chớp mắt, tinh nghịch cười một cái, như chuyện dĩ nhiên nói: “Ăn đi.”

Hình như bất luận là Alpenliebe hay là cái trứng chiên ày, Thẩm Thư Điềm chưa bao giờ suy xét xem cậu có muốn ăn hay không, cảm thấy tốt thì để vào chỗ của cậu.

Ánh mắt nhìn cậu bây giờ, so với lúc bình thường nhu mềm vài phần, tựa hồ đều hận đến không thể đến để xoa xoa đầu của cậu, cũng không biết cô đã tự bổ não cho bản thân thứ gì.

Cậu rất ít khi ăn những món dầu chiên, không thích những hương vị đó.

Nhưng mà bây giờ, cậu cầm chiếc đũa gấp lên, cúi đầu nhẹ nhàng cắn từng miếng một.

Thôi đi….

Thắm Thư Điềm thỏa mãn đôi mắt cười thành trăng khuyết nhỏ.

*

Ngày thứ hai, tiết học đầu tiên tan học.

Thẩm Thư Điềm vừa mới giải xong một bài toán lớn.

Trần Ngữ Trúc thò qua tới: “Tiểu Điềm, cậu có biết cuối tháng sau chính là  ngày kỷ niệm thành lập trường không?”

Thẩm Thư Điềm buông bút, lắc lắc đầu, “Không biết nữa. Làm sao vậy?”

Trần Ngữ Trúc hưng phấn nói: “Lễ kỷ niệm thành lập trường chuyện lớn như vậy, trường học đã chuẩn bị rất lâu rồi, đến lúc đó sẽ còn có đài truyền hình phát trực tiếp. Bây giờ trường học muốn chế tác sách tuyên truyền, còn phải chọn học sinh hình tượng tốt đi chụp ảnh tuyên truyền.”

Thẩm Thư Điềm gật gật đầu, “Vậy cũng tốt đấy.”

Trần Ngữ Trúc miệng không ngừng, “Hình tượng tốt, còn không phải là trông xinh đẹp sao, khí chất lại tốt nữa?”

Trần Ngữ Trúc nhịn không được nói: “Nghe nói phụ trách chuyện này là cô giáo Lục có tiếng toàn trường trong tổ âm nhạc kia, không biết cô ấy sẽ chọn ai, mình cảm thấy cậu đã rất không tệ rồi.”

“Mình?” Thẩm Thư Điềm lắc đầu, buồn cười nói: “Mình không được. Với lại, cô giáo Lục cũng không quen biết mình. Chắc là Tư Huệ Uyển đi.”

Trần Ngữ Trúc bĩu môi, “Là cậu thì tốt biết mấy.” Tuy nói là từ trong toàn bộ học sinh trong trường lựa chọn, nhưng nói đến cùng vẫn là xem quyết định từ thầy cô.

“Không biết Tả Tư Nam có tham gia hay không, vừa đẹp trai lại là cháu trai của chủ tịch trường, trường học nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách đẩy cậu ấy lên cao nhất, chỉ xem cậu ta có nhận hay không thôi. Dù sao đến lúc đó sách tuyên truyền mỗi người một quyển, nếu như chủ tịch trường phát hiện cháu trai của bản thân không ở trên cùng…”

Thẩm Thư Điềm mím mím môi, “Sẽ không để ý mấy cái này chứ.” Cô không cảm thấy ông nội Tả là loại người như vậy.

Trịnh Hàng đi qua đây, gõ gõ vào mặt bàn của cô, “Thư Điềm, cô giáo Lục tìm cậu.”

“A?” Thẩm Thư Điêm hướng về phía ngoài phòng học nhìn, quả nhiên nhìn thấy một người phụ nữ ưu nhã mặc một thân váy dài toàn thân đứng ở phía bên ngoài lớp học. Chú ý đến ánh mắt của cô còn hướng về phía cô quơ quơ tay.

Trên mặt của Trần Ngữ Trúc đều là hưng phấn, đẩy đẩy vai của Trần Ngữ Trúc, “Tiểu Điềm mau ra ngoài, chắc chắn là chuyện kỷ niệm ngày thành lập trường.”

Trong lòng Thẩm Thư Điềm nghi hoặc, nhưng mà vẫn là bước nhanh đi qua.

Lục Nhứ quét mắt nhìn Thẩm Thư Điềm từ đầu đến cuối, đến khi da đầu của Thẩm Thư Điềm đều tê rần, vừa lòng gật gật đầu, “Thẩm Thư Điềm đúng không?’

Thẩm Thư Điềm gật gật đầu, ngoan ngoãn mềm mại nói: “Cô giáo Lục.”

Lục Nhứ càng nhìn càng vừa lòng,  “Đến phòng học nhỏ trước đi, cô có chút chuyện muốn nói với em.”

Hai người cùng nhau đi đến phòng học nhỏ dành cho phụ đạo bên cạnh lớp học, cách một bàn học ngồi xuống.

“Bạn học Thẩm cũng nghe nói tháng sau chính là kỉ niệm ngày thành lập trường chúng ta rồi chứ?”

“Biết ạ.”

Lục Nhứ khóe miệng mang theo ý cười, “Là như vậy, chúng ta dự định chế tác sách tuyên truyền, cần chụp ảnh và quay phim ngắn, hy vọng em có thể tham gia.”

Thẩm Thư Điềm đối với chuyện này không có hứng thú, do dự một hồi, “Em không quá thích hợp để đi đâu ạ.”

Lục Nhứ cười tủm tỉm, “Cô cảm thấy rất thích hợp.”

“Nhưng mà…..”

“Em hiện tại cũng không cần phản đối, em có thể trở về suy nghĩ một chút, dù sao buổi chụp hình cũng diễn ra sau kỳ thi.”

Thẩm Thư Điềm trợn to mắt, lại một lần nữa muốn cự tuyệt.

Lục Nhứ chuyển đổi đề tài, đột nhiên nói: “Em cùng với Tả Tư Nam rất thân?”

Thẩm Thư Điêm còn chưa đi qua gốc khuất, chớp chớp mắt, chần chờ nói: “Cũng được?”

Trên mặt Lục Nhứ lộ ra nụ cười vui sướng, “Vậy em giúp cô hỏi xem cậu ấy có muốn tham gia được hay không?”

“Em không được đâu.” Thẩm Thư Điềm lắc đầu mạnh mẽ, cảm thấy nhiệm vụ này quá khó khăn rồi, Tả Tư Nam chỗ nào cũng không có bộ dạng giống như sẽ tham gia, cô li3m li3m môi dưới, “Cô à cô tự đi hỏi đi.”

Ý cười ở khóe miệng của Lục Nhứ cứng đờ, từ sớm cô đã hỏi qua rồi, đáng tiếc đối phương hoàn toàn không màng đến cô là cô giáo của cậu ta, hoàn toàn làm lơ cô.

Cô trời sinh theo đuổi hoàn mỹ, chỉ thích người xinh đẹp, huống hồ chuyện lần này là đích thân hiệu trưởng giao phó xuống đây. Tất cả người ở Nhị Trung, ai cũng không so được với Tả Tư Nam, bất luận là dung mạo hay là khí chất. 

Chỉ là bây giờ cô không có năng lực ép buộc cậu.

Nhưng mà việc này còn không phải không nói mất mặt sao. Trên mặt cô vẫn duy trì sự khiêm tốn và ý cười nhẹ nhàng, “Không thử xem làm sao biết được chứ? Dạo này cô thật sự quá bận rồi, em giúp giúp cô đi.”

Trên khuôn mặt của cô lộ ra ánh mắt khẩn cầu, Thẩm Thư Điềm trốn tránh được một lúc, rốt cuộc không cưỡng lại ánh mắt của cô, “Được thôi, em thử. Nhưng mà em không thể đảm bảo kết quả được.”

Lục Nhứ vừa lòng mà cười. “Cô tin tưởng em nhất định có thể.”

Thẩm Thư Điềm: “…….”

Thẩm Thư Điềm nhìn cô bước trên giày cao gót đi xa, đột nhiên hối hận chuyện đáp ứng vừa này.

Chỉ là hỏi một câu, đồng ý hay không còn phải xem việc bản thân của Tả Tư Nam, đúng không?

*

Chạng vạng

Thẩm Thư Điềm vẫn như thường lệ đi đến nguyệt hồ chạy bộ, lần này cô còn mang theo lương thực cho mèo con.

Cô gỡ lá xanh chui vào bên trong, lương thực đều bị ăn sạch rồi, nhưng cô nhìn xem một vòng, vẫn là không có phát hiện mèo con.

Nhưng mà Thẩm Thư Điềm đã rất mãn nguyện rồi, ăn rồi thì tốt, nó sẽ không đói bụng nữa. Cô lại một lần nữa để lương thực cho mèo ở chỗ đó, chạy bộ hai vòng đã về biệt thự.

Đêm nay Tả Tư Nam không có về nhà, cơm tối chỉ một mình Thảm Thư Điềm ăn.

Ăn xong cơm tối cô đã về lại phòng, buổi chiều Long Bá Vương vừa mới phát hai tờ đề toán học mới, sáng sớm ngày mai phải đối chiếu đáp án.

Cô ở trường đã làm xong một tờ, vẫn còn thiếu một tờ. Cô dùng điện thoại cài đặt thời gian, chuyên tâm làm đề cương.

Làm xong bài tập đã là buổi tối mười giờ rưỡi hơn rồi, Thẩm Thư Điềm thở phào nhẹ nhõm, muốn xuống lầu lấy bình sữa bò.

Vừa mới đi tới chỗ ngoặt, đã từ trong căn phòng bên cạnh nghe thấy được âm thanh đồ vật va chạm vào nhau rơi xuống, xôn xao tựa hồ như rơi đầy xuống đất, vô cùng lớn tiếng.

Thẩm Thư Điềm cau mày, thật sự lo lắng, dừng ở chỗ cửa phòng chưa có khoá, do dự một hồi, đặt tay ở trên cánh cửa.

Vừa đẩy được một phần ba, đã bị người từ phía sau che mắt lại, hơi thở sạch sẽ rõ ràng bao vây cô lại, lòng bàn tay mềm mại ấm áp. “Chị à, đừng nhìn.”