Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 11 tại dưa leo tr.
Giọng của Tả Tư Nam cũng không có nhỏ lại chút nào, âm thanh trầm thấp dễ nghe ở trong đại sảnh lầu một rộng lớn vang lên hết sực rõ ràng.
Thẩm Thư Điềm có hơi ngơ ngác, phản ứng chậm chạp.
Tả Tư Nam kéo tay cô đi lên cầu thang, lúc đi ngang qua ghế sa lon Tả Kỳ tức giận quát lớn: “Đứng lại!”
Tả Tư Nam dừng chân lại, hàng mi dài khẽ động quay lại nhìn một cái rồi buông giọng nói châm chọc: “Người ghê tởm như vậy làm tôi hận không thể nói ra cho cả thế giới được biết?”
Thẩm Thư Điềm ở bên cạnh Tả Tư Nam, là một cô gái trong sáng, xinh đẹp và khôn khéo. Cô đưa ánh mắt trong trẻo nhìn về phía Tả Kỳ.
Thẩm Thư Điềm đến gần mới biết Tả Kỳ hình như có uống chút rượu, hai gò má đỏ ửng, nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo.
Tả Kỳ cũng nhìn cô, khi nhìn thấy ánh mắt trong trẻo đó, cổ họng đột nhiên nghẹn lại, làm cách nào cũng không thể mở miệng nói chuyện.
Tả Tư Nam ánh mắt hơi di chuyển và dừng ở trên người Tả Kỳ. Tả Kỳ ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời khi nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông lạnh lùng phía đối diện, trong đôi mắt đó chỉ toàn mang ý trào phúng cùng chán ghét, sắc mặt Tả Kỳ trở nên trắng nhợt, sau đó hoảng loạn mà cúi đầu xuống.
Không khí trở nên vô cùng căng thẳng.
Thẩm Thư Điềm bất an mím chặt môi, hơi ngửa đầu luống cuống nhìn trời nhìn đất rồi nhìn Tả Tư Nam.
Tả Tư Nam siết chặt tay hơn, Thẩm Thư Điềm bước chậm đi phía sau anh, hai người cùng bước lên cầu thang và đi vào phòng của Thẩm Thư Điềm.
Sau khi vào phòng,Thẩm Thư Điềm tiến đến ngồi trước bàn đọc sách, còn Tả Tư Nam xoay người như muốn rời đi, lần này đổi thành cô bắt được tay anh.
“Em còn muốn đi xuống dưới đó sao?”
Hai người đều hiểu ý đồ của Tả Kỳ là muốn Thẩm Thư Điềm đi lên, thế mà Tả Tư Nam còn muốn đi xuống.
Tả Tư Nam nhíu mày, nhìn bàn tay nhỏ bé đang bắt lấy tay mình. Bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương, lại chỉ dùng một ít sức lực, như sợ anh chạy mất.
Anh nhíu mày, không lên tiếng mà nhìn cô dò hỏi.
Thẩm Thư Điềm do dự một chút, ánh mắt mềm mại nói: “Chú Tả vừa rồi rất đáng sợ, anh không nên đi xuống dưới đó?”
Nói xong tay nhỏ không tự chủ mà siết chặt hơn một chút, sao đó lại nhẹ nhàng thả lỏng ra một chút, đáng yêu như chú mèo nhỏ.
Tả Tư Nam ánh mắt thâm trầm, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó liền trêu chọc cô, giảm thấp âm thanh nói: “Không đi xuống nữa?”
Thẩm Thư Điềm chần chờ một lúc sau đó gật đầu một cái, chu đôi môi đỏ mà buồn rầu nói: “Chúng ta đóng cửa lại, chú Tả sẽ không thể mở ra?”
Tả Tư Nam nhàn nhạt nói: “Ông ấy có chìa khóa.”
Thẩm Thư Điềm phồng mặt, chu môi nhíu mày nói: “Vậy khóa trái cửa lại đi.”
Cô nhẹ nhàng đá đá chân bàn, cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ: “Chúng ta có thể đem bàn đọc sách cùng ghế chặn ở cửa, cái giường này lớn quá nên không thể động vào… Nếu không thì lấy keo dán dán cửa lại?”
Đồ vật thậm chí có chút lộn xộn?
Tả Tư Nam không nói gì, im lặng nhìn cô gái đang cúi thấp đầu, lông mi dài không ngừng nháy, đôi môi đỏ khép mở liên tục, lải nhải đưa ra vô số chủ ý, cô nắm tay anh cũng chưa từng buông, lực nắm cũng nhẹ hơn không ít, không để ý tới bên này.
Anh suy nghĩ trong lòng vô cùng kín đáo,cảm thấy giống như có thứ gì đó bẩn thỉu nhưng vẫn kìm lại.
Anh khinh thường sự dấu diếm,
chẳng qua bình tĩnh là thói quen của anh mà thôi, bất quá cũng không ai ngờ được anh sẽ làm gì, có khi một lúc nào đó anh lại trở nên đột nhiên tức giận.
Hiển nhiên cô gái này không hề phát hiện ra những chuyện này, cô chỉ cảm thấy anh sẽ bị tủi thân nếu xuống lầu vì bị khi dễ.
Nhưng kỳ lạ là sự tức giận của anh lại được cô trấn an rồi từ từ bị dập tắt.
Anh quyết định tạm thời đem móng vuốt thu lại.
Cô lo lắng cùng khẩn trương, mềm mại như con mèo nhỏ từng chút từng chút cào vào lòng anh khiến anh cảm thấy hơi ngứa ngáy.
Tả Tư Nam nhắm chặt hai mắt, tính chiếm hữu theo bản năng từ từ mọc rễ rồi nảy mầm.
Tả Tư Nam đột nhiên cúi người xuống.
Lúc này anh so với Thẩm Thư Điềm thì thấp hơn một cái đầu.
Thẩm Thư Điềm đột nhiên ngậm miệng lại, như ý thức được mình nãy giờ đã quá mức càm ràm. Cô xấu hổ, nghiêng mặt sang một bên, gò má nhàn nhạt hiện lên vạt đỏ ửng, vô cùng đáng yêu.
Ông nội cô già rồi nên sức khỏe luôn không tốt, cô có thói quen luôn lải nhải về bệnh tình của ông, khi ông nghe thấy sẽ luôn vui vẻ cười lại với cô.
Không nghĩ tới sẽ có một ngày cô lại dùng thói quen này áp dụng lên người Tả Tư Nam.
Tả Tư Nam liếc mắt, lông mi tinh xảo khẽ chớp, trong mắt khí lạnh từng chút một tản ra.
Ánh mắt của anh di chuyển từ trên xuống dưới nghiêm túc quan sát cô, nhìn cô từ ánh mắt đến cái mũi rồi đến đôi môi đỏ mọng, tròng mắt đen chuyên chú tựa như đang định giá một thứ gì đó.
Cặp mắt đào hoa của Tả Tư Nam rất đẹp, đuôi mắt cong cong, lông mi dài mà tinh xảo, tròng mắt đen đẹp động lòng người.
Anh mặc dù ngày thường luôn trạng thái lạnh lùng, lúc này lại lẳng lặng nhìn cô một cách thâm tình.
Thẩm Thư Điềm bị mình làm cho sợ hết hồn, cô cảm thấy suy nghĩ trong đầu của mình đã vượt quá mức tưởng tượng, vô cùng xấu hổ.
Cô hốt hoảng né tránh ánh mắt của anh,bàn tay nhỏ bé sờ lên gương mặt, không được tự nhiên mà kéo một cái, lẩm bẩm nói: “Trên mặt em dính gì hả?”
Tả Tư Nam ánh mắt sáng lên, lười biếng động đậy, giọng nói có chút lơ đãng: “Phát hiện tối nay cô đặc biệt xinh đẹp.”
“A?” Thẩm Thư Điềm mở to mắt, sau đó thẹn thùng mím môi, lông mi nhắm lại, che đi ánh mắt màu hổ phách đang thấy xấu hổ của cô.
Tả Tư Nam chậm rãi đứng lên, lấy lại vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng cảm thấy có chút gì đó vừa mới nảy mầm.
Thẩm Thư Điềm mới vừa rồi cũng đã buông lỏng tay anh ra, anh giơ tay lên xoa xoa mái tóc đen nhánh của cô rồi nói: “Vậy tôi không đi nữa.” Anh vốn không có ý định đi xuống, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ cho Tả Kỳ bất kỳ mặt mũi nào.
Thẩm Thư Điềm thở phào nhẹ nhõm, sau đó đứng bật dậy, đẩy cánh tay anh, thúc giục nói: “Bây giờ chúng ta nhanh chóng trở về, thừa dịp chú ấy còn chưa đi lên.”
Cô cũng không biết Tả Kỳ sẽ ở bên dưới đợi hay sẽ tự tiện chạy lên đây nữa.
Cô lặng lẽ đi ra cửa, trông như con chuột nhỏ vừa mới trộm được đồ và đang kiếm đường trốn ra, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Liếc mắt xem xét xung quanh rồi khi không nhìn thấy ai.
Cô liền ở phía trước vẫy tay, khẩn trương nói: “Chú Tả không có ở đây, anh mau trở về đi.”
Tả Tư Nam tâm trạng hơi cuồn cuộn, anh không có khẩn trương cũng không có sợ, nhưng lại có một cô gái lại đang lo lắng cho anh, thay anh mà sợ hãi.
Anh vốn không có ý định này, cuối cùng vẫn là bất đất dĩ theo lời nói của cô mà làm theo.
Thẩm Thư Điềm dặn dò: “Nhớ khóa trái cửa phòng lại nha.”
Tả Tư Nam ngừng một lát nói: “Ừ.”
Thẩm Thư Điềm đóng cửa phòng, tim đập vô cùng nhanh, kéo cái ghế ngồi ở phía sau cửa phòng, tựa vào cửa phòng, áp lỗ tai nghe âm thanh ngoài cửa.
Muốn nghe chút gì đó nhưng lại sợ sẽ nghe được cái gì không nên, sợ lát nữa Tả Kỳ sẽ dữ tợn đi lên hoặc tiếng đập cửa phòng.
Kết quả qua một hồi lâu, một chút tiếng vang cũng không có, cũng không biết rốt cuộc có phát sinh ra chuyện gì ở ngoài kia hay không.
Cô dụi mắt một cái, vươn vai sau đó ngáp một cái thật to.
Thẩm Thư Điềm đáng thương vỗ gò má một cái, kéo cái ghế ra, hé cửa phòng ra một chút.
Cô đi ra ngoài, hành lang vô cùng yên tĩnh. Phòng khách lầu một đã tắt đèn treo, Tả Kỳ không biết đã đi ra ngoài hay là đang ngủ.
Vừa rồi phòng kia vẫn còn mở cửa, cô do dự một chút, vẫn là đẩy cửa đi vào.
Nhìn thấy trong phòng vô cùng rõ ràng, là một thư phòng, đồ vật bên trong được tranh trí màu xanh nhạt. Phía bên phải là một cái kệ sách, được để đầy toàn là sách, cửa sổ sát đất bên cạnh đặt một cái ghế sa lon.
Sạch sẽ, quá mức sạch sẻ.
Nhưng ngược lại trên đất lại rơi rớt lộn xộn không ít thứ, Thẩm Thư Điềm đoán rằng mới vừa rồi là do Tả Kỳ làm.
Thẩm Thư Điềm đi tới, ngồi xuống từ từ đem đồ nhặt lên, dưới bàn xuất hiện một cái khung ảnh.
Thẩm Thư Điềm dừng một chút, đem nó nhặt lên.
Bên trong khung ảnh là một người phụ nữ, mặc áo màu trắng cùng quần màu lam nhạt, đối diện với ống kính mà nở nụ cười yếu ớt, dung mạo xinh đẹp điềm tĩnh, làm cho người khác nhìn vào liền có cảm giác đây là một người phụ nữ xinh đẹp ôn nhu yểu điệu.
Ánh mắt Tả Tư Nam cùng bà ấy có chút giống nhau,nhìn qua một cái liền biết hai người này có quan hệ gì đó với nhau.
Bất quá bà ấy trông điềm đạm, nhu hòa, khí chất so sánh với Tả Tư Nam lạnh lùng thì rất khác biệt.
Thẩm Thư Điềm nhìn khung ảnh, khẽ vuốt cằm nhẹ nhàng nói: “Chào dì.”
Thật ra cô cũng không biết nên nói cái gì, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tựa hồ không có gì có thể nói.
“Con trai của dì bây giờ… Dì nên phù hộ anh ấy nhiều một chút.”
Bóng người ở bên ngoài cửa nhìn cô hai lần, nhìn cô gái đem đồ sắp xếp lại gọn gàng. Nhân lúc cô còn chưa đi ra thì vội xoay người trở về.
Bóng người tựa vào trên tường, mắng nhỏ một tiếng: “Cmn sẽ không bị nhìn thấy chứ.”
Ngày thứ hai gió ấm áp, cảnh sắc dễ chịu.
Lục Nhứ cùng trường học cố ý mời tới chuyên gia lên ý tưởng tiết mục cùng bố trí sân khấu cho ngày thành lập trường vô cùng rườm rà và phức tạp.
Trò chuyện xong, Lục Nhứ đem kịch bản đã sửa đổi giao cho Tư Huệ Uyển đang ở bên trong phòng chờ.
Lục Nhứ dặn dò: “Có hai tiết mục, số mười lăm cùng số hai mươi vừa mới thay đổi. Cô chú ý một chút, với lại cô giúp tôi đi thông báo cho những người khác biết.”
Tư Huệ Uyển cầm lấy, cúi đầu lật nhìn một chút rồi cười cười trả lời: “Thầy Lục em biết rồi.”
Một thầy khác đi tới nói: “Tổ trưởng, anh có hỏi Tả Tư Nam chưa? Cậu ta có nhận lời tới quay phim chưa?”
Thân phận của Tả Tư Nam làm cho tất cả mọi người đều không dám khinh thường. Nếu như có thể, bọn họ rất muốn bỏ qua, dẫu sao mong muốn quá cao cũng không thể,cho dù có bắt cầu thang cũng vẫn không thể với tới.
Nhưng cho dù là như vậy, bọn họ vẫn phải nhắm mắt mà lao theo.
Lục Nhứ đem văn kiện trong tay khép lại nói: “Tôi đã kêu bạn học khác cùng cậu ta trao đổi một chút, còn không biết kết quả như thế nào. Hiện tại không gấp, chuyện tới tháng sau tính đều được, trước tiên đem tiết mục luyện tập thật tốt, mau chóng đem những người trong danh sách liên lạc hết cho tôi, nhớ thống kê ra cho rõ ràng.”
“Tôi biết rồi.”
Tư Huệ Uyển nhìn thầy kia rời đi, ánh mắt hơi lóe lên nói: “Thầy là muốn bạn học Tả Tư Nam tới quay quảng cáo sao?”
Lục Nhứ thâm trầm nhìn cô ta một cái, Tư Huệ Uyển nắm chặt kịch bản, nụ cười trên mặt không thay đổi, cố gắng che giấu vẻ bất an của mình.
Tư Huệ Uyển đi theo mình lâu như vậy, Lục Nhứ dĩ nhiên biết cô ta cẩn thận. Cô ta cũng vô cùng hiểu chuyện, nhưng đối với chuyện này thì không giống nhau.
Suy nghĩ của anh ta cho rằng một nam một nữ thì hai người sẽ là nhân vật chính, Lục Nhứ trước đó đã trông thấy Thẩm Tư Điềm, suy tính trong đám người quả thật có Tư Huệ Uyển.
Bất quá bây giờ…
Nhưng Lục Nhứ lại như cũ gật đầu: “Đúng vậy.”
Tư Huệ Uyển trong lòng hơi căng thẳng nói: “Bạn học Tả đồng ý sao?”
Lục Nhứ: “Bây giờ còn đang trong thời gian thuyết phục.”
Tư Huệ Uyển lấy lại tinh thần, ôn hòa tự tin nói: “Em cùng Tả Tư Nam có chút quen biết, có lẽ em có thể giúp hỏi thăm một chút.”
Lục Nhứ cũng không cảm thấy Tư Huệ Uyển sẽ có năng lực này. Nhưng mà đối phương đã chủ động đề nghị, cũng không có lý do gì để mà cự tuyệt: “Vậy nhờ cô nha.”
Tư Huệ Uyển cười yêu kiều nói: “Bây giờ còn chưa nói được gì đâu.”.
Thẩm Thư Điềm cũng không biết tại sao lại bị giật mình, cả đêm đều không thể ngủ ngon, ngày hôm sau liền xuất hiện quầng thâm mắt.
Trần Ngữ Trúc chọc chọc quầng thâm mắt của cô nói “Này”
“Tối hôm qua cô len lén làm cái gì?”
Thẩm Thư Điềm da vốn đã trắng và vô cùng mềm mại, cho nên vành mắt đen so với người bình thường nổi bật hơn nhiều.
Thẩm Thư Điềm uống một hớp nước, ấm ức nói: “Ngủ không ngon, gặp ác mộng.”
Trần Ngữ Trúc cũng không gây thêm phiền phức nói: “Đúng rồi, thầy Lục cần người làm quảng cáo tuyên truyền cho ngày thành lập trường? Tôi cảm thấy tham gia cũng tốt,có rất nhiều ý nghĩa.”
Thẩm Thư Điềm lúc này mới nhớ tới mình lại quên hỏi Tả Tư Nam có muốn tham gia hay không, nội tâm bây giờ của cô thật ra cảm thấy hỏi hay không không cần thiết.
Anh ta tham gia mới là lạ.
Ngày đó cùng Lục Nhứ nói chuyện qua tin nhắn. Dựa theo Lục Nhứ giải thích, chính là đến lúc chuẩn bị chụp hình sẽ thuận lợi liên lạc với Tả Tư Nam.
Nhưng cô rõ ràng không có đồng ý giúp…
Vừa nghĩ đến chuyện này, liền tiếp tục nhận được tin nhắn từ Lục Nhứ,”
Thẩm Thư Điềm, Tả Tư Nam đồng ý rồi đúng không?”.
Cô cũng không có trả lời, cũng không có bất kỳ hành động nào.
Thẩm Thư Điềm thở dài thật sâu một cái, chầm chậm đứng lên. Cô định bây giờ sẽ đi hỏi ngay lập tức, nhanh một chút giải quyết cái đống phiền toái này. Sau đó nếu như thời gian cho phép, lại trở về ngủ tiếp mấy phút.
Đến lớp mười một cô mới phát hiện có một vị trí bên cạnh tụ tập rất nhiều người, rậm rạp chằng chịt làm thành một vòng vây, vang lên giọng nói của nữ sinh.
Cô cũng không để ý, chẳng qua cô rốt cuộc không biết vị trí ngồi của Tả Tư Nam ở nơi nào, cô cũng không nhìn thấy anh.
Cô từ cửa sổ thăm dò nhìn vào, bên cửa sổ có một bạn học gái đang tháo quà vặt.
Thẩm Thư Điềm với khuôn mặt cười ngọt ngào, âm thanh nhẹ nhàng hỏi: “Bạn học cô khỏe không, Tả Tư Nam có ở đây không?”
Bạn học kia kinh ngạc, liền xé một cái thật mạnh, bịch khoai tây chiên hơn phân nửa đều rơi xuống đất.
Thẩm Thư Điềm cảm thấy cực kỳ áy náy xin lỗi nói: “Thật xin lỗi, là tôi làm cô giật mình. Lát nữa tôi mua phần khác trả lại cô.”
Bạn học đó ngẩng đầu lên nhìn, bất mãn lập tức biến thành vui sướng nói: “A! Chào chị hoa khôi trường?”
Thẩm Thư Điềm dừng một chút hỏi: “Em khỏe chứ.”
Nhìn miếng khoai tây chiên rơi trên quần áo của cô ấy thành khẩn nói: “Xin lỗi, tôi nhất định sẽ mua phần đồ ăn khác trả lại cô.”
Bạn học đem miếng khoai tây chiên dọn dẹp xong, ném qua một bên nói: “Không cần không cần.” Cô ấy chuyển mắt một vòng nói: “Chị còn nhớ em không? Ngày đó lúc kéo cờ em cùng chị có nói với nhau vài lời. Em tên là Lâm Sương, không cần đáp lại, chị có thể cho em Wechat được không?.”
Thẩm Thư Điềm nháy mắt nhớ lại một hồi lâu, là cô gái ngày đó lúc kéo cờ chạy tới trấn an cô.
Tình huống biến thành như vậy, đương nhiên là phải thỏa mãn yêu cầu của cô ấy.
Thẩm Thư Điềm cầm lấy điện thoại mở ra trang bìa, Lâm Sương xích lại gần thở dài nói: “Da của chị thật tốt, thật đẹp.”
“Chị kết bạn với em sẽ không thua thiệt gì, em tùy lúc có thể truyền tin tức cho chị, theo dõi thái tử gia”.
Thẩm Thư Điềm: “…”
Hình như có gì đó hiểu lầm thì phải.
Rất nhanh liền thông qua thỉnh cầu, hai người trở thành bạn tốt trên Wechat.
Chẳng qua là, từ từ đã,cô liền phát giác có gì đó không đúng cho lắm. Cô giương mắt lên nhìn, liền phát hiện toàn bộ người trong phòng học đều nhìn mình.
Đám người trong góc chật chội đã tản ra, một nữ sinh cao gầy đang đứng ở nơi đó, là Tư Huệ Uyển.
Cô ta vẫn kém hơn người đàn ông đang ngồi ở kia.
Anh mi mắt lãnh đạm, ngồi dựa ở chỗ đó, một tay tùy ý đặt ở trên ghế dựa, chân dài khoác lên bàn.
Tầm mắt của anh vừa chuyển qua liền rơi vào trên người của cô, nhìn cô rồi ngoắc ngoắc tay, âm thanh trầm thấp mê người.
“Tới đây!.”