Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 20: Chương 20 tại dưa leo tr.
Lần lượt, từng người báo cáo tình hình hoàn thành công việc.
Minh Châu nghe người báo cáo nói hết, sau đó hỏi lại một số chỗ chưa rõ, rồi đưa ý kiến điều chỉnh.
Nghiêm Cẩn vô cùng thưởng thức cách làm việc của Minh Châu.
Mặc dù đây là một kế hoạch làm ăn lớn, nhưng nàng giao việc và quản lý lại rất hợp lý.
Mỗi một đầu mục công việc, các quản sự của nàng cũng đều thực hiện rất tốt.
Minh Cẩn thầm cảm thán trong lòng.
Rốt cuộc, bằng cách nào mà những người này…
Cuộc họp bàn kéo dài gần một canh giờ, Nghiêm Cẩn ngồi nghe không sót một chữ nào.
Cho đến khi cuộc họp kết thúc, tứ đại quản sự lui xuống, Nghiêm Cẩn thấy Minh Châu cầm chén trà uống một hơi lớn, rồi thở ra một hơi dài, dường như quên luôn sự hiện diện của hắn.
Nghiêm Cẩn ho nhẹ một tiếng, Minh Châu mới giật mình, đưa cho hắn một cuốn sổ con thật dày.
– Đây là toàn bộ kế hoạch mà thảo dân đã nói với đại nhân.
Đại nhân cứ mang về xem xét và góp ý thêm.
Nghiêm Cẩn nhận lấy, trong lòng có cảm giác thích thú và nể phục tiểu cô nương trước mặt.
– Ta đã biết.
Trong vòng năm ngày, bản quan nhất định sẽ cho tiểu thư một câu trả lời vừa ý.
Minh Châu híp cả mắt.
– Dạ! Vậy thảo dân trông đợi kết quả của đại nhân!
Nghiêm Cẩn nhìn Minh Châu hồi lâu, cuối cùng cũng đặt câu hỏi.
– Ta có một thắc mắc.
Thật ra vấn đề bảo hộ này, có rất nhiều cách giải quyết.
Đối với năng lực của tiểu thư hoàn toàn có thể xử lý được.
Tại sao tiểu thư lại chọn cách này? Thương nhân không phải quan trọng nhất là lợi nhuận sao?
Minh Châu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Cẩn, mỉm cười:
– Đại nhân.
Ta họ Yến.
Mười năm trước, quê nhà ở Tần Hoài.
Nghiêm Cẩn nghe nàng nói, khẽ chau mày một chút, rồi bỗng dưng mở lớn mắt nhìn nàng.
Thấy nàng vẫn mỉm cười nhìn hắn, ung dung uống trà, hắn coi như đã hiểu.
Chẳng trách, nàng lại có tài năng kinh thương đến bậc này.
Chẳng trách, nàng lại có ý định cống hiến đến mức này.
Thì ra, nàng là hậu duệ của gia tộc đó.
Tức thì, Nghiêm Cẩn hành lễ ngang hàng với nàng.
– Tại hạ nhất định sẽ trợ giúp cho tiểu thư hết sức của mình.
Mong tiểu thư an tâm.
– Mời đại nhân miễn lễ.
Ta không có tư cách nhận lễ lớn như vậy.
Đại nhân, hiện tại tình thế của ta, chữ sát treo trên đầu, mong người giúp ta giữ kín bí mật thân thế, cho dù là đối với Bệ hạ.
Tuy nhiên, nếu là Dương đại nhân, thì có thể.
Nghiêm Cẩn vội đáp lời.
– Tại hạ đã rõ.
Xin tiểu thư đừng lo lắng.
Mọi việc coi như đã rõ, Nghiêm Cẩn cáo từ ra về.
Minh Châu nhìn theo bóng lưng của Nghiêm Cẩn.
Thật may, trong bộ máy quan lại này, vẫn có người có tấm lòng trung thành, không màn lợi ích.
Minh Châu đưa Nghiêm Cẩn vào danh sách bạn bè đáng để kết giao.
Ngày hôm sau, Minh Cẩn mang theo sổ con của Minh Châu, đến phủ Hộ bộ Thượng thư cầu kiến Dương đại nhân.
Hai người đàm luận suốt một ngày đến tối muộn.
Không biết hai người đã nói gì, chỉ có tin, tối hôm đó, Dương đại nhân cao hứng uống rượu, cười to đến cả phủ đều nghe.
Bên phía Minh Châu, mọi người làm việc liên tục, cả năm mới cũng không nghỉ ngơi, cuối cùng đến tháng ba thì mọi việc cũng đã xong, có thể sẵn sàng khai trương.
Quần thâm dưới mắt của Minh Châu và bốn người Xuân Hạnh đã trông thê thảm hết chỗ nói.
Minh Châu ra lệnh toàn phủ nghỉ ngơi ba ngày.
Sau ba ngày sẽ khai trương.
Nhất thời khắp viện vang lên tiếng hoan hô rung trời.
Hạ nhân chạy vào báo, có Nghiêm công tử ghé thăm.
Minh Châu cho mọi người giải tán, sau đó trực tiếp đi tiếp Nghiêm Cẩn.
Trong mấy tháng này, Nghiêm Cẩn thường xuyên ghé thăm và hỏi han công việc.
Có đôi khi còn góp ý cho Minh Châu và cung cấp một số tin tức hữu ích.
Qua lại lâu ngày thành thân thiết, Minh Châu và Nghiêm Cẩn bây giờ đã nói chuyện không còn khách khí.
Thậm chí còn nói đùa với nhau.
Minh Châu vừa bước đến cổng viện đã thấy Minh Cẩn bước vào, nàng lập tức hớn hở.
– Đến thật đúng lúc! Ta đang định cho người đến truyền tin mời huynh qua xem trước ngày khai trương đây!
Mấy tháng này, Minh Châu gầy đi nhiều.
Hôm nay, có lẽ do bộ y phục màu hồng nên khí sắc nàng có vẻ tốt hơn, nở nụ cười rạng rỡ với hắn.
Minh Cẩn trông bộ dáng vui vẻ ra mặt của Minh Châu cũng cao hứng, lấy quạt gõ vai nàng.
– Nàng đi đứng cho cẩn thận! Chắc là hôm nay nàng có thể nghỉ ngơi rồi.
Ta thấy hai mắt của nàng còn đen hơn dùng mực bôi nữa.
Minh Châu cười khúc khích.
– Phải nghỉ! Phải nghỉ chứ! Ta đã lao lực mấy tháng liền, sắp mất luôn mạng nhỏ.
Tới! Ta với huynh bày tiệc trong viện.
Minh Châu và Nghiêm cẩn đi một vòng lớn, chỉ mới hết nam viện, phải ngồi xuống nghỉ mệt để lấy sức đi tiếp sang nữ viện.
Nam viện gọi là Bình Viên.
Nữ viện gọi là Nhã Viên.
Mỗi viên gồm hai tòa nhà ba tầng đối diện nhau
Tầng trệt là sảnh chung, là tửu lâu để mọi người ăn uống, thưởng thức các tác phẩm hoặc các kỳ phổ hay.
Giữa sảnh có hai bảng to để vinh danh người đứng đầu.
Tầng một mỗi bên là Kỳ gian (nơi chơi cờ), gồm mười lăm bàn cờ cho phép mười lăm trận đấu diễn ra cùng một lúc.
Bàn cờ bằng gỗ tốt, được chạm khắc theo mẫu riêng.
Tầng thứ hai mỗi bên là Thi gian (nơi đấu thơ) của mỗi bên có hai mươi bàn trà nhỏ.
Văn phòng tứ bảo được phục vụ loại tốt nhất.
Người tham gia có thể thách đấu các hạng mục: làm thơ, bình thơ, vẽ tranh, đố chữ,…!
Tầng ba là các phòng bao cao cấp dành cho khách hàng đặt trước.
Phong cách trang trí của hai bên cũng đối lập.
Bên phía Bình Viên chủ yếu là các gam màu xanh, trưng bày rất nhiều bảng chữ mẫu, tranh thủy mặc cổ, kỳ phổ.
Bên Nhã Viên thì ngược lại, các gam màu tươi sáng nhẹ nhàng, trang trí bởi các tranh nhạc phổ, tranh tứ bình, kỳ phổ,…!Còn có một số gian hàng trưng son phấn nhỏ.
Mỗi một góc đều thể hiện tâm huyết của người sắp xếp.
Tất cả đồ vật trang trí, phục vụ khách đều là tinh phẩm.
Đến chỗ sân khấu lớn giữa hai viện, đã thấy trước sân khấu có một cái bàn thức ăn được bày sẵn.
Nghiêm Cẩn ngồi vào bàn rót trà, cười hỏi Minh Châu.
– Hôm nay đâu phải sinh thần của ta?
Minh Châu không hài lòng phản bác.
– Bình thường ta keo kiệt với huynh lắm chắc? Ngồi đây đi! Ta sẽ cho huynh thưởng thức trước tiết mục chiêu bài đầu tiên của Khánh Niên Trang của chúng ta!
Nghiêm Cẩn nhướn mày.
– Khánh Niên Trang?
Minh Châu cười híp mắt.
– Đúng vậy.
Ta mong rằng, mỗi ngày ở chỗ chúng ta luôn nhộn nhịp, vui vẻ như mừng năm mới.
Minh Cẩn phẩy phẩy quạt nan, ý trêu ghẹo
– Sơ sài vậy sao?
Minh Châu phẩy quạt, tỏ ý bất mãn.
– Nhiều thâm ý quá thì cũng có mấy ai quan tâm đâu! Dễ hiểu là tốt nhất! Con người ta chỉ biết làm ăn kiếm tiền, không được văn nhã, huynh phải biết chứ.
Nghiêm Cẩn hết cách với Minh Châu.
– Nếu nói nàng không hiểu biết, ta không biết ta gọi là gì.
Thôi, như ý lão bản!
Minh Châu cười ha ha, vỗ tay hai tiếng.
Một đoàn lớn trống và nhạc cụ được mang lên.
Chỗ cao nhất trên sân khấu để hai cái trống lớn.
Phía dưới là một đoàn vũ kỹ, mỗi người cầm cái quạt lụa có phần lụa dài đụng đất.
Hai bên là đàn tranh, tì bà, trống, sáo,…!dàn trận đối xứng với nhau.
Nghiêm Cẩn bắt đầu tò mò.
Phải là một bài biểu diễn như thế nào, mới phải huy động lực lượng lớn như thế này..