Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 50: Chương 50 tại dưa leo tr.
Tĩnh Thu vẫn là cô nương thích khóc năm nào, mới một lát đã rưng rưng chực khóc.
– Tiểu thư ơi! Từ ngày em theo người, em đã người của tiểu thư! Trên đời này sớm đã không tồn tại Dã Nhi nữa, chỉ còn một đại nha hoàn Tĩnh Thu.
Người đã cho em một cuộc đời mới…!Thật sự em chưa bao giờ mơ ước điều gì hơn…!Bây giờ người lại còn muốn nhận em làm nghĩa muội, em không biết em đã tích được công đức gì nữa.
Em…!
Nói chưa dứt lời đã khóc không thành tiếng.
Mộc Đông quỳ bên cạnh sớm quen, đưa khăn tay cho nàng.
Hạ Quả vẫn là đứa vui vẻ lạc quan nhất, trực tiếp đồng ý.
– Đa tạ tiểu thư! Em rất thích! Sau này em sẽ là muội muội của người rồi! Em vui lắm! Yến Hạ Quả! Thật sự rất hay ạ!
Xuân Hạnh liếc nhìn Mộc Đông, thấy nàng gật nhẹ đầu.
Xuân Hạnh đứng lên, đến bên hương án đốt bốn nén hương, chia cho bọn Hạ Quả, rồi quỳ xuống.
Minh Châu mỉm cười, cũng đốt thêm một nén nhang, quỳ xuống bên cạnh họ.
– Kính bái chư vị tổ tông Yến Gia.
Điệt nữ Yến Minh Châu, mạo muội xin tổ tông chứng giám, cho con nhận bốn vị cô nương ở đây thành nghĩa muội.
Họ đã cùng con vào sinh ra tử, vì Yến gia mà ra sức làm việc, quả thực vô cùng gian khổ, có người còn chinh chiến sa trường.
Tất cả, đều là những tỷ muội quý giá đối với con.
Xin chư vị chứng giám, cho phép con ban họ Yến cho các tỷ muội.
Sau này, cùng vì vinh nhục của Yến gia mà ra sức.
Điệt nữ kính bẩm cáo, mong chư vị chứng giám.
Tiếp theo, bốn người Xuân Hạnh lập tức dâng hương và khấu đầu.
Phần lễ coi như là xong.
Minh Châu căn dặn cả bốn chuẩn bị để hai ngày nữa sẽ tổ chức tiệc mời khách, thông báo đến mọi người.
Cuối cùng, Minh Châu gọi Mộc Đông lại nói chuyện riêng.
Cả hai cùng nhau bước ra hoa viên.
Mộc Đông tuy lạnh lùng, nhưng vẫn rất quan tâm Minh Châu, vội cởi áo khoác ra khoác cho nàng.
Minh Châu cười híp mắt, để cho nàng giúp mặc áo.
– Tiểu thư muốn nói gì với em?
Minh Châu cũng không vòng vo, vào thẳng vấn đề.
– Mộc Đông, năm nay em cũng không còn nhỏ nữa.
Nếu có người cầu thân, ta hy vọng em có thể cho người ta cơ hội.
Ta cũng muốn thấy em tìm được hạnh phúc của đời mình.
Mộc Đông nhìn Minh Châu không chớp mắt.
Sao cái vạ này lại rơi trên người nàng rồi? Là tên khốn nào đâm sau lưng nàng?
Minh Châu lại tiếp tục giả bộ nhỏ nhẹ.
– Em đừng khó chịu! Ta chỉ đang muốn em lưu ý xung quanh một chút thôi! Tuyệt đối không phải ta ép gả em cho ai hết! Các em đều là tay chân của ta, lẽ nào ta lại muốn cắt tay chân của mình bán ra ngoài?
Nhưng mà, Mộc Đông này, nếu có người thật sự tốt, thì nhìn người ta nhiều hơn một cái, cũng không mất mát gì.
Em hiểu ý ta chứ?
Mộc Đông không thể nói gì, đành phải miễn cưỡng gật đầu.
– Em biết rồi! Người đừng có làm ra vẻ thế này, em không quen.
Minh Châu cười ha ha, giả lả.
– Ta biết tính em quá còn gì.
Nếu ta ép gả em ra ngoài, không chừng có án mạng xảy ra mất.
Tân lang nhà em nhất định sẽ gặp nguy a!
Lúc này, bỗng nghe tiếng hắc xì vang lên.
Minh Châu dí dỏm nói to.
– Ra đây hết đi! Còn trốn cái gì nữa!
Lúc này, Hạ Quả, Xuân Hạnh và Tĩnh Thu mới từ mấy cái núi giả bước ra.
Cả ba đều mang vẻ mặt thích thú, cười trêu Mộc Đông.
Xuân Hạnh là đầu têu.
– Không biết là tên nào ngại mạng sống quá dài, dám chọc đến đệ nhất sát thần Phủ Quận chúa chúng ta?
Hạ Quả cười khúc khích.
– Ta thấy tám phần là tên đó có sở thích là thích bị ngược đãi a! Nếu không thì sao có thể để ý một cô nương lạnh lùng, mạnh mẽ như Mộc Đông tỷ chứ!
Tĩnh Thu cũng cười vui vẻ, bình luận.
– Em hy vọng hắn không phải là một tên trói gà không chặt, nếu không thì Mộc Đông tỷ há chăng phải lại còn bảo vệ hắn.
Như vậy thì không ổn.
Nhưng cũng không thể giống Vĩnh An Hầu a! Đức hạnh đó sớm muộn cũng bị Mộc Đông tỷ đánh chết.
Cả năm cô gái cứ bám lấy đề tài này cười đùa đến nửa đêm.
Sáng hôm sau, Minh Châu đang ăn sáng thì nghe Trần công công đến.
Minh Châu vẫn vô cùng kính trọng lão nhân gia này, lập tức cho Xuân Hạnh ra tiếp đón, rồi chỉnh trang đến gặp.
Vừa nhìn thấy Trần công công, Minh Châu đã vội bước đến thi lễ.
– Công công mạnh khỏe! Mới sáng sớm, có chuyện gì mà phiền công công phải đến tận đây ạ?
Trần công công cũng vô cùng yêu thích Minh Châu.
Thấy nàng hành lễ, hắn thụ sủng nhược kinh, lập tức hành lễ trả lại.
– Xin Quận chúa mau ngồi xuống! Lão nô không dám nhận lễ!
Không để Minh Châu thắc mắc thêm, Trần công công ngay lập tức nói.
– Lần này lão nô đến đây là để tuyên đọc thánh chỉ.
Xin Quận chúa cho mời Mộc Đông cô nương đến tiếp chỉ.
Minh Châu chợt nghĩ ra điều gì đó, lập tức hớn hở gọi Mộc Đông đến.
Đợi tất cả đến đầy đủ, Trần Công Công mới nói.
– Xuân Hạnh cô nương, mời tiếp chỉ.
Xuân Hạnh bối rối quỳ xuống.
– Ngô hoàng vạn tuế!
– Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.
Yến Xuân Hạnh y thuật cao minh, có công chữa trị cho quân đội trong chiến tranh Sĩ Đạt; có công hộ tống quan binh giải vây trong cung biến; lại có công chữa trị cho Tiên Hoàng, nay ban chức Thất phẩm y nữ, đặc cách chuyên trực chăm sóc cho Dư Quý Quận chúa và hoàng tộc.
Khâm thử!
Tất cả mọi người đều vui mừng.
Xuân Hạnh vô cùng kinh ngạc, nhưng sau đó, nàng đã đoán ra tất cả, liền mỉm cười, tạ ơn.
– Thảo dân, Yến Xuân Hạnh, tạ hoàng thượng.
Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!
Trần Công công đỡ Xuân Hạnh đứng lên.
Lão đã gặp qua nàng nhiều lần, lại được nàng hộ tống qua cung biến, lão rất thưởng thức cô nương xinh đẹp, thông minh lại dũng cảm này.
Lão cũng đã nghe qua chuyện của Vĩnh An Hầu.
Phải nói, hai người này đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi vô cùng.
Vĩnh An Hầu, trái lại, xem ra là người có phúc.
Trần công công lại hướng Mộc Đông, khách khí nói.
– Mời Mộc Đông cô nương tiếp chỉ.
Mộc Đông ngay lập tức quỳ xuống.
– Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.
Yến Mộc Đông có công hỗ trợ quân lương, quân dụng đắc lực trong chiến tranh Sĩ Đạt, lại có công cấp báo tin tức, là nữ tử gan dạ kiêu dũng hiếm thấy.
Nay phong Thất phẩm nữ thị vệ, đặc cách chuyên bảo vệ cho Dư Quý Quận chúa.
Khâm thử!
Mộc Đông không dám tin vào tai mình.
Nàng vậy mà được làm nữ quan, lại còn được đặc cách bảo vệ riêng cho Quận chúa.
Trần công công thấy nàng cứ quỳ mãi không lên tiếng, cười nhắc nhở.
– Mộc Đông cô nương, phải tạ ơn.
Mộc Đông lúc này mới hồi thần, lập tức dập đầu.
– Thảo dân, Yến Mộc Đông, tạ hoàng thượng.
Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!
Minh Châu hớn hở, bước lên nói với Trần công công.
– Công công! Xin đợi một lát.
Xuân Hạnh! Em vào mang đồ ta đã chuẩn bị ra đây!
Một lát sau, Xuân Hạnh mang đến một cái hộp.
Minh Châu liền cầm lấy cái hộp, cười híp mắt đưa cho Trần công công.
– Đây là gối bông Thiểm Tây, bọc lụa Hải Yên, thêu mây ngũ sắc.
Ta nghe nói dạo đây công công mất ngủ, nên đã gọi thợ làm riêng cho công công.
Hy vọng, công công dùng nó sẽ ngủ ngon, giữ gìn sức khỏe!
Trần công công cảm động vô cùng.
Quận chúa là người tâm tư tinh tế, lại còn rộng lượng, giàu tình cảm.
Không ngờ, với một hoạn quan như hắn, Quận chúa vẫn để tâm như vậy.
– Lão nô cảm tạ Quận chúa.
Món quà quý giá như thế này, lão nô không biết làm thế nào đáp lại…
Minh Châu vội đỡ lấy tay của công công.
– Xin công công đừng đa lễ! Công công theo hầu Tiên hoàng đã lâu, xem như cũng là trưởng bối của bọn ta.
Chỗ hoàng thượng còn cần công công phải chăm sóc nhiều! Xin công công hãy bảo trọng!
Trần công công vui vẻ gật đầu, nói chuyện với nàng thêm một lúc lâu nữa, mới hồi cung..