Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1: C1: Cảnh báo đỏ tại dưa leo tr.
Năm tiếng trước, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Thành Đô đã tăng cảnh báo bão màu cam lên thành màu đỏ.
Đường cao tốc phong toả nên Trâu Bắc Viễn phải đi vòng thêm mấy chục cây số nữa, hơn mười giờ tối mới quay lại được nội thành.
Trên đường có rất ít xe.
Con BMW M5 màu xanh đọt chuối lái vào con đường ngập nặng trong khu Lão Thành, mưa to đánh vào kính chắn gió. Cần gạt nước hoạt động hết công suất cũng không có tác dụng gì, dòng nước xối xả khiến người ta không nhìn rõ nổi đường.
–
Cuộc gọi trên màn hình trong xe đã reo lên lần thứ ba rồi, Trâu Bắc Viễn cau chặt mày ấn nghe máy. Hắn không nói gì mà đợi đối phương lên tiếng trước.
Đầu dây bên kia là giọng nói rất trầm của một người đàn ông trung niên: “Tiểu Bắc, con đã về lại Thành Đô rồi à?”
Trâu Bắc Viễn không trả lời, nhưng hiển nhiên đối phương đã biết rõ đáp án từ trước: “Đừng hồ đồ nữa, mau về đi.”
Trâu Bắc Viễn hờ hững nhìn màn mưa bên ngoài: “Chú Tưởng, chú thấy tôi đang hồ đồ sao?”
Tưởng Bái thở dài một hơi, bày ra giọng điệu trải đời của bậc cha chú: “Con vẫn còn trẻ quá, không hiểu rõ những chiêu trò trong giới này. Ông chủ chỉ muốn tốt cho con cả thôi, dù sao thì ông ấy cũng là ba con, làm những chuyện này đều là để trải đường cho con thôi mà.”
“Ông ta vì bản thân ông ta thôi.” Trâu Bắc Viễn khựng lại một chút rồi lạnh nhạt bổ sung thêm: “Tôi chỉ thấy buồn nôn mà thôi.”
Tưởng Bái “Haiz” một tiếng: “Sao con lại có thể nói như vậy được chứ? Ông chủ đã tốn biết bao nhiêu tiền cho con rồi.”
Tưởng Bái là thân tín của cha hắn, Trâu Bắc Viễn biết chắc chắn ba hắn đang đứng bên cạnh nghe cuộc điện thoại này. Hắn cười xòa trào phúng: “Tôi kiếm cho các người bao nhiêu tiền, trong lòng các người không tự biết rõ sao?”
Bên kia không nói gì nữa, Trâu Bắc Viễn nhìn nước ngập đã cao tới qua thềm vỉa hè đằng trước, không rõ được nước sâu tới mức nào.
Một chiếc Volkswagen lái vụt qua, nước ngập qua hơn nửa bánh xe, bọt nước bắn lên tung toé hoà vào cùng với làn mưa, phản chiếu lại ánh đèn đường màu vàng nhạt.
Yên lặng hồi lâu, đầu dây bên kia lại mềm giọng xuống như đang dỗ dành con nít: “Tiểu Bắc này, à thì… gần đây con nghỉ ngơi cũng được, tụi chú có thể hoãn cuộc đấu rồi sắp xếp thời gian lại. Công ty sẽ cho con nghỉ phép tháng.”
Trâu Bắc Viễn hiểu rõ trong lòng, nếu hắn không quay về đấu trận đấu tranh giải quyền vương kia thì số tiền lên đến con số mấy chục triệu đô la Mỹ mà công ty của ba hắn đã đổ vào sẽ phải ném xuống sông hết. Tưởng Bái năm lần bảy lượt tới khuyên hắn cũng là vì nguyên do này.
“Tôi đã nói là tôi muốn huỷ hợp đồng, ông ta cũng đồng ý rồi.” Lời này là nói cho cha hắn nghe.
“Đừng nói những lời bốc đồng thế này chứ con. Lúc đó cha con chỉ là giận quá mất khôn thôi, sao ông ấy có thể huỷ hợp đồng với con được.” Tưởng Bái nửa khuyên nửa uy hiếp: “Tiểu Bắc chú nói thật với con, nếu con huỷ hợp đồng với cha con rồi thì không có công ty nào dám ký hợp đồng với con nữa đâu, sau này con có muốn thi đấu nữa cũng không được.”
“Ờ.” Trâu Bắc Viễn bình tĩnh nói: “Thế thì tôi không đấu nữa.”
“Tiểu Bắc…”
Đối phương vẫn còn muốn khuyên tiếp nhưng Trâu Bắc Viễn đã cúp máy thẳng.
–
Nắm chặt bánh lái, hít sâu một hơi, lúc này hắn mới nhận ra tình hình không ổn lắm. Nước ngập quá sâu tạo ra lực cản rõ ràng cho chiếc xe, thậm chí hắn còn có cảm giác như chiếc xe đang nổi lên.
Trâu Bắc Viễn giẫm chân ga, định tăng tốc chạy về phía trước. Đột nhiên động cơ máy im bặt, tắt máy.
“Vãi l!” Trâu Bắc Viễn chửi một tiếng, lấy điện thoại ra gọi cho công ty bảo hiểm để đối phương cho xe kéo xuống.
Công ty bảo hiểm nói bây giờ xe cứu trợ đang chạy không xuể, bảo hắn gửi định vị qua trước và chụp ảnh hiện trường lại, lát nữa họ sẽ cho người tới xử lý sau.
Trâu Bắc Viễn bực bội tới muốn chửi ầm lên, màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng. Hắn nhìn chằm chằm cơn bão như trút nước ngoài xe vài giây, mở danh bạ lên tìm số của Hứa Gia Địch rồi gọi qua, giọng nói bên đầu dây kia đè xuống rất nhỏ: “Anh Viễn, mày về rồi hả?”
“Ừ.” Trâu Bắc Viễn đỡ trán tựa vào trên ghế ngồi: “Mày đang ở nhà à?”
“Không.” Bên kia vang lên tiếng bước chân rất khẽ, sau đó thì giọng nói lớn được hơn một chút, khi nói chuyện còn có tiếng vang vang: “Tao đang trông đêm trong bệnh viện, cụ nhà tao hôm nay lại không khoẻ nữa.”
“Vậy thôi, cúp đây.”
“Có gì không?”
“Không có gì, cúp đây.”
Cần gạt nước đã dừng lại, bên trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại tiếng mưa rơi đập vào trên xe.
Trâu Bắc Viễn chợt nhớ lại hồi còn nhỏ, cũng trong một trận mưa lớn thế này. Hắn ngồi trên ghế sau xe đạp của mẹ, núp dưới cái áo mưa rộng lớn của bà, đi trên con đường này nhưng khi đó vẫn còn gập ghềnh, nhỏ hẹp về tới nhà.
Mười mấy năm trôi qua rồi, đường xá ở Thành Đô càng sửa càng rộng, vậy mà mẹ nó cứ hễ mưa là khu Lão Thành như cái biển thế này.
Trâu Bắc Viễn mở cửa xe ra, nước bẩn tràn vào trong khoang xe, gầm xe ngâm hết vào trong nước.
Hắn cao 1m89, đứng dậy còn cao hơn nóc xe một khoảng lớn, vậy mà nước ngập đã gần tới chỗ đầu gối của hắn rồi.
Mưa lớn rơi vào trên người, nhoáng cái đã ướt nhẹp hết.
Hắn chụp lại vài tấm theo lời công ty bảo hiểm nói rồi chuẩn bị về nhà trước, xe cứ để ngâm ở đây đợi người ta tới kéo đi.
Cái thời tiết quái quỷ này không gọi xe tới được rồi, may mà cũng không xa nhà lắm, dầm mưa đi về cũng được.
Hắn chợt nhớ ra lúc đưa xe tới của hàng 4S hình như có được tặng một cây dù, ném ở sau cốp thì phải. Hắn mở cốp sau ra khom lưng xuống tìm.
Trong không gian không lớn lắm chất đầy dụng cụ câu cá, chắc là cây dù màu đen kia đã bị đè bẹp bên trong nên tìm cả buổi trời vẫn không thấy đâu. Hắn đứng dậy đóng cốp lại định bỏ cuộc rồi thì đột nhiên có một cây dù che sang trên đầu.
Hắn ngạc nhiên quay đầu lại thì nhìn thấy một gương mặt hơi quen quen. Là hàng xóm nhà ở đối diện, hai người họ đã từng chạm mặt nhau vài lần trong thang máy rồi.
Trong ấn tượng của Trâu Bắc Viễn thì người này hơi có vẻ lạnh lùng.
Vóc người anh không thấp nhưng vì Trâu Bắc Viễn thật sự quá cao, thế nên anh không thể không ngẩng đầu lên nhìn người ta.
Một tay anh cố sức chống cây dù, một tay khác cầm điện thoại đưa cho Trâu Bắc Viễn xem chữ trên màn hình: Có cần giúp gì không? Xe của tôi ở ngay đằng sau.
Trâu Bắc Viễn nhìn màn hình mà ngây ra hai giây, hắn lại quay đầu sang nhìn mặt anh, phản ứng đầu tiên lại là thì ra người này bị câm sao?
Sau đó hắn nhìn ra sau thuận theo tầm mắt của đối phương, một con Audi Q5 đen đang sáng đèn dừng trên vỉa hè ngay sau hai người. Đường vỉa hè cao hơn một chút nên nước ngập chỉ lên đến một đoạn bánh xe.
Mặt Trâu Bắc Viễn ướt sũng: “Cho tôi đi ké về nhà nhé?”
Người kia gật đầu.
Anh trông có vẻ lớn hơn Trâu Bắc Viễn một chút, mái tóc hơi dài vuốt lên quá nửa. Trên người anh toát ra vẻ trầm tĩnh, ôn hoà, dáng người và vẻ bề ngoài đều là khiến cho người ta thấy như cảnh đẹp ý vui.
Hai người cách nhau rất gần, Trâu Bắc Viễn nhìn thấy đôi mắt phượng sau cặp kính gọng vàng kia hơi trừng to lên, tạo cho người ta cảm giác tương phản, vừa ngây ngô vừa không rành sự đời.
Cơn bực bội suốt cả tối nay của Trâu Bắc Viễn hơi dịu đi một chút, hắn thở hắt ra một hơi rồi bật cười: “Cảm ơn nhé.”
Người kia chỉ chỉ vào xe của Trâu Bắc Viễn, hỏi thăm qua mắt: Thế cái này phải làm sao?
Trâu Bắc Viễn biết anh muốn hỏi gì, hắn giải thích: “Tôi đã gọi cho bên công ty bảo hiểm và chụp ảnh lại rồi, lát nữa họ sẽ cho người tới kéo đi.”
Đối phương gật gật đầu, đưa ngón cái lắc lắc về bên phía chiếc Audi kia ra hiệu cho Trâu Bắc Viễn đi qua đó cùng anh.
Trâu Bắc Viễn cao to nên vô cùng tự nhiên nhận lấy dù, nghiêng qua bên phía đối phương.
Nhưng cây dù không lớn lắm, che cho hai người đàn ông thôi đã hơi miễn cưỡng rồi. Huống hồ Trâu Bắc Viễn lại còn cao to thế này, hai người đi kề sát vai vào nhau nhưng vẫn đều bị ướt hơn quá nửa.
Người kia đi rất nhanh, kéo giãn khoảng cách với Trâu Bắc Viễn. Trâu Bắc Viễn sải bước đôi chân dài đuổi theo, hai người nhanh chóng đi được đến bên cạnh xe.
“Nào, anh vào trước đi.”
Xe vẫn còn chưa tắt máy.
Trâu Bắc Viễn che dù, mở cửa xe bên ghế lái ra giúp anh. Hắn đợi anh ngồi vào rồi thì mới tự vòng qua bên ghế phó lái.
Trâu Bắc Viễn thắt dây an toàn, nói: “Chúng ta add Wechat đi, đợi về tôi sẽ gửi lại tiền rửa xe cho anh.”
Người kia không có phản ứng gì, Trâu Bắc Viễn thấy anh đang cầm một cái tai nghe trong tay, lấy khăn giấy lau khô, chắc là vừa nãy đeo tai nghe ra ngoài bị mưa làm ướt rồi.
Trâu Bắc Viễn nhìn góc nghiêng gương mặt nghiêm túc của anh, nhớ lại lúc mình về lại Thành Đô, đang dọn đồ đạc vào thì người này còn nhấn nút thang máy giúp hắn nữa.
Vì lần gặp mặt có duyên này nên sau đó lần nào gặp phải anh Trâu Bắc Viễn đều chủ động chào hỏi, thế nhưng lần nào anh cũng phản ứng lại rất lạnh nhạt, chỉ nhìn Trâu Bắc Viễn rồi gật gật đầu.
Hoá ra sự lạnh nhạt của anh là do không nói được.
Anh lau khô cái tai nghe rồi lại đeo lên tai phải, cái mảnh tròn tròn kia dán lên trên đầu, khẩy khẩy tóc xuống che khuất lại.
Trâu Bắc Viễn chỉ chỉ cái món đồ kia: “Đây là ốc tai điện tử à?”
Tô Minh nhìn hắn một cái rồi gật đầu, giẫm chân phanh và nhấn phanh tay điện tử.
“Add Wechat đi.” Trâu Bắc Viễn đưa điện thoại qua, lặp lại lần nữa: “Đợi về tôi sẽ gửi lại tiền rửa xe cho anh.”
Sợ đối phương từ chối nên hắn còn bổ sung thêm: “Anh đừng khách sáo chuyện này với tôi, nếu không thì tôi sẽ thấy áy náy trong lòng lắm.”
Tô Minh nhìn cái mã QR kia, tim bay bổng hết cả lên.
Mình sắp add Wechat của cậu ấy rồi!!!
Nhưng ngoài mặt Tô Minh vẫn rất bình tĩnh, chỉ lấy điện thoại ra rồi mở chỗ quét mã Wechat lên.
Tên Wechat của Tô Minh chỉ có hai chữ cái “Su” vô cùng đơn giản, Trâu Bắc Viễn hỏi cực kì tự nhiên: “Anh họ Tô* à?”
*Tô trong tiếng Trung phát âm là Su.
Tô Minh cúi đầu xuống gửi tên của mình qua khung trò chuyện trong Wechat.
“Tôi họ Trâu.” Trâu Bắc Viễn nói: “Trâu bộ bao nhĩ, Bắc trong Bắc Kinh, Viễn trong viễn phương.”
Tô Minh nhìn về phía trước, gật gật đầu, bóng của cần gạt nước và đèn đường ánh trên mắt kính của anh lắc lư liên hồi.
Mưa càng ngày càng lớn, trên vỉa hè không có một bóng người, bên đường có mấy cành cây bị gió thổi gãy rơi xuống, trên làn đường cho xe chạy đã hoàn toàn thành một con sóng rồi.
Mấy chiếc xe tới sau cũng nối đuôi theo sau họ dịch chuyển từng chút một.
Trong xe của Tô Minh không mở nhạc, rất yên tĩnh, tương phản hoàn toàn với mưa bão đì đùng bên ngoài xe, hệt như một con thuyền Noah trong ngày tận thế vậy.
Lúc rẽ vào đường Phúc Nguyên Tây, nước ngập đã nông hơn rất nhiều rồi. Chiếc xe lái trên vỉa hè hơi tăng tốc một chút, không bao lâu sau thì dừng lại trong hầm gửi xe của khu đô thị Thiên Hợp.
Hai người trông vô cùng chật vật đi vào trong thang máy.
Tô Minh thì còn đỡ hơn một chút, nửa người trên không ướt nhiều như vậy. Còn Trâu Bắc Viễn thì cứ như vừa được vớt ra từ trong nước, cái áo tay ngắn dán sát vào trên người, để lộ ra từng đường cơ bắp vô cùng rõ ràng.
Mặt kính trên cửa thang máy phản chiếu lại cơ ngực phồng lên và cơ bụng căng chặt của hắn, cánh tay để lộ ra ngoài áo trông rất có lực.
Rắn chắc mà không quá lố lăng, toát ra vẻ xinh đẹp tràn ngập hormone của giống đực.
Hệt như một con sói con đang chực chờ hành động vậy.
Cái quần thun mỏng tanh cũng ướt sũng cả rồi, bên dưới vạt áo loáng thoáng hiện lên hình dạng của cái thứ đang yên lặng ẩn náu kia, kích cỡ không khác gì mấy anh công trong truyện tranh Tô Minh vẽ.
Tô Minh hơi khựng lại một chút, lặng lẽ không chút dấu vết rời mắt đi.