Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12: Nhìn gần thế làm gì? tại dưa leo tr.
Editor: HannahĐường Vực, em đánh dấu ưu tiên khung chat của anh nha.Dù cho anh không gửi tin nhắn cho em, nhưng mỗi khi em mở WeChat, em vẫn có thể nhìn thấy anh đầu tiên._ “Nhật ký nữ đại gia”_Khi còn học năm nhất Đại học, Đường Hinh đã bắt đầu sáng tác tiểu thuyết trên mạng, bút danh là phiên âm tên của cô “Đường Tâm”*. Cô viết truyện cũng tuỳ theo cảm hứng, chưa bao giờ cố gắng đi theo xu hướng, muốn viết gì thì viết, mạch tư duy cũng rất khác lạ nhưng lại bất ngờ nổi tiếng.
* Đường Hinh và Đường Tâm phát âm giống nhau (Tang Xin).
Đến bây giờ lượng fan trên Weibo của cô đã lên tới hàng triệu người.
Bộ tiểu thuyết nổi tiếng nhất của cô chính là bộ “Dệt một giấc mộng cho anh”, mấy năm trước còn được xuất bản, sau khi phát hành thì bán chạy vô cùng, sách liên tục được in thêm, ngẫu nhiên khiến cho các công ty phim ảnh chú ý.
Đường Hinh không ký hợp đồng với trang web văn học, bản quyền tác phẩm đều nằm trong tay cô, lúc ấy có không ít công ty tới tìm cô thương lượng mua bản quyền nhưng cô không đồng ý bán.
Mọi người còn nghĩ cô đang tìm cách nâng giá nhưng cô chỉ nói: “Không có duyên, không bán.”
Cô có thể thoải mái làm theo ý thích như vậy là vì gia cảnh của cô không tệ, không thiếu tiền sinh hoạt, không vui thì không bán, vậy thôi. Cho tới tận khi tốt nghiệp, công ty Thời Quang tìm đến, giá cả đề nghị cao hơn những công ty khác một chút.
Đường Hinh lập tức đồng ý. Lý do là khi cô tra thông tin trên mạng, thấy CEO mới nhậm chức của Thời Quang cực kỳ đẹp trai. Đường Vực của ngày đó mới 23-24 tuổi nhưng thực ra cũng không khác với anh của bây giờ bao nhiêu, phong thái vẫn vậy. Người đàn ông này vừa đơn giản lại vừa chỉn chu, giống như rượu mạnh vậy, càng để lâu càng nồng.
Có điều, cô lại không ngờ Thời Quang lại “ngâm” bản quyền, từ lúc mua tới nay cũng đã được bốn năm nhưng dự án cải biên còn chưa thấy đâu.
Cô còn cho rằng “đứa con” này của mình có lẽ không có cơ hội được lên màn ảnh.
Không ngờ Lục Chi Hành lại coi trọng bộ tiểu thuyết này.
Đường Hinh hơi do dự, đầu tiên gửi một icon hình con vật nhỏ thò đầu ra từ sau bức tường, sau đó mới nhắn tin trả lời: “Chào đạo diễn Lục, bộ ‘Dệt một giấc mộng cho anh’ còn hơn một tháng nữa mới hết hạn bản quyền, đạo diễn muốn quay phim hay muốn mua lại bản quyền?”
Cô gõ chữ xong, lập tức đổi tên anh ta trong danh bạ thành Lục Chi Hành để dễ nhận ra.
Lục Chi Hành: “Tôi không định quay phim cho công ty khác.”
Anh ta cũng rất ít khi làm phim cải biên từ tiểu thuyết. Đạo diễn Lục có tổ biên kịch và đoàn quay phim riêng thường xuyên hợp tác cùng anh ta, là kiểu đạo diễn toàn năng, bộ phim mới đóng máy gần đây do chính anh là viết kịch bản.
Lục Chi Hành: “Cô thử suy nghĩ xem, nghĩ xong thì báo cho tôi biết hoặc tìm thời gian để gặp nhau bàn bạc.”
Được Hinh nhận được vinh dự lớn mà bất ngờ, phải biết rằng Lục Chi Hành là đạo diễn từng đạt giải thưởng lớn. Mấy năm trước những tác phẩm của anh ta đều là phim nghệ thuật đem đi tranh giải, hai năm gần đây mới bắt đầu làm phim thương mại, cả về danh tiếng lẫn doanh thu phòng vé đều không tệ, không “chết yểu giữa đường.”
Hơn nữa, bản thân anh ta có tổ biên kịch chuyên hợp tác cùng, bây giờ tìm tới cô quả là chuyện kỳ lạ.
Nếu là một biên kịch tiểu tốt khác có lẽ sẽ lập tức vừa rơi nước mắt cảm tạ vừa gật đầu đồng ý, nhưng Đường Hinh lại có chút do dự, nếu tiểu thuyết của cô thực sự có thể làm thành phim, cô vẫn hy vọng phim sẽ do Thời Quang thực hiện.
Tiếc là bản quyền của cô đã bị vứt xó bốn năm rồi, Đường papa cũng chẳng có vẻ gì muốn cải biên.
Biết đâu, Lục papa có thể giúp cô nổi tiếng thì sao?
Biết đâu cô có thể từ một biên kịch vô danh tiểu tốt nhảy lên hàng top thì sao?
Đường Hinh ngồi xếp bằng trên sô-pha, gõ chữ trên laptop. Thôi được rồi, ai bảo Đường Vực không dùng kịch bản của cô, nếu như phim của cô “hot”, cô rất tò mò muốn biết anh liệu có hối hận hay không. Cô thử hình dung vẻ mặt hối hận của Đường Vực, không kìm được phá ra cười, cười xong lại trả lời Lục Chi Hành: “Được, đạo diễn để tôi suy nghĩ một chút.”
Lục Chi Hành: “Được, tôi chờ cô.”
*****
Năm giờ chiều, Đường Vực rời khỏi công ty. Buổi tối anh có hẹn đi tiếp khách, đối phương là Trần Hãn – Tổng giám đốc công ty truyền thông Giai Nghệ. Thời Quang và Giai Nghệ đã hợp tác sản xuất không ít dự án điện ảnh, vẫn luôn là đối tác của nhau, có điều mấy năm nay Giai Nghệ tập trung bồi dưỡng lớp nghệ sĩ.
Đường Vực đương nhiên hiểu được ý định của Trần Hãn trong bữa tối này. Anh ta muốn tham gia vào dự án mới của Thời Quang, đồng thời muốn gửi gắm nghệ sĩ của mình vào đoàn làm phim.
Trên bàn cơm, quả nhiên Trần Hãn đề cập tới chuyện này. Anh ta giơ chén rượu về phía Đường Vực, cười nói: “Thế nào? Mấy năm nay công ty chúng tôi phát triển không tệ, có lăng-xê được mấy nữ diễn viên trẻ, cả lượng fan lẫn diễn xuất đều có, tuyệt đối không phải loại ‘bình hoa di động’.”
Đường Vực thả lỏng người dựa vào lưng ghế, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, cười nhạt, nói: “Cũng chưa có gì chắc chắn cả, đến lúc đó nếu có nhân vật nào thích hợp, chúng ta sẽ nói tiếp.”
Trần Hãn năm nay 35 tuổi, so với Đường Vực thì lớn hơn vài tuổi, có điều công ty nhà mình không lớn mạnh bằng công ty nhà người ta, dù có đẻ trước vài năm thì cũng vẫn phải nhìn sắc mặt người ta. Trần Hãn cười cười, nói: “Được, đợi tới khi nào hạng mục được phê duyệt, tôi lại mời Tổng giám đốc Đường một bữa cơm.”
Đường Vực nhấp thêm một ngụm rượu, cười lạnh nhạt.
Bữa tối kết thúc, Trần Hãn liền hỏi: “Anh Đường, tối nay có bữa tiệc, Tổng giám đốc của Trung Sách cũng ở đó, anh cùng đi đi.”
Mấy bữa tiệc kiểu này đều có minh tinh diễn viên tới hầu rượu, Đường Vực đã làm trong ngành này lâu như vậy, sao có thể không biết. Vẻ mặt anh không thay đổi, chỉ cười nói: “Không cần đâu, trong nhà còn có con mèo con đang chờ được cho ăn.”
Mèo con?
Trần Hãn hơi ngạc nhiên.
Đường Vực xoay người rời đi, còn anh ta vẫn đứng im chỗ cũ, quay đầu hỏi trợ lý: “Đường Vực gần đây có bạn gái rồi sao? Hay là nuôi bồ nhí rồi?”
Trợ lý lắc đầu đáp: “Tôi không nghe nói tin gì mới, hay có lẽ là mèo thật?”
Trần Hãn cười nhạo: “Cậu ta bận rộn như vậy, lại sống một mình thì sao nuôi được mèo. Không phải bạn gái thì chính là bồ nhí. Cùng trong cái ngành này, ai giữ được mình sạch sẽ thì đúng là thánh nhân, còn không thì đều chơi đùa cả. Đừng nhìn cậu ta bề ngoài nghiêm túc đứng đắn, tôi nghĩ cũng lén ‘chơi’ đến nát rồi, chỉ là biết cách che giấu thôi.”
Đường Vực vội vã về nhà thực sự là để cho mèo ăn. Tối hôm qua Đường Đinh Đinh nói sẽ tự qua đón mèo, cô ấy biết mật mã căn hộ của anh. Kết quả vị đại tiểu thư kia lại mải đi chơi ở ngoại ô mà quên bẵng đi mất, bây giờ còn đang kẹt trên đường cao tốc, sớm nhất cũng phải hai tiếng nữa mới về tới nơi.
Nếu anh còn không về sớm, chỉ sợ con mèo tí hin kia sẽ chết đói.
Ngồi vào trong xe, Đường Vực nới cà-vạt, nói với tài xế: “Đi thôi.”
Nửa tiếng sau, Đường Vực đã ở trước cửa nhà, vừa mở đèn phòng khách lập tức nhận ra đã có chuyện không ổn. Con mèo con đã “vượt ngục” từ trong lồng chạy ra, hiện giờ đang điên cuồng “luyện móng” trên chiếc sô-pha bằng da thật của anh như thể đang đào đất.
Mấy cái gối ôm trên sô-pha đã rơi tứ tung, thậm chí đến mấy tờ báo, tạp chí để trên bàn trà cũng không may mắn thoát nạn. Cả phòng khách bừa bộn khủng khiếp.
Đường Vực đứng ở cửa: “……”
Anh mím môi, thái dương giật giật, bước tới gần đưa tay xách con mèo lên.
Mèo con đói phát điên, tâm trạng đương nhiên không tốt, so với tối qua như biến thành con mèo khác, cực kỳ hung hãn, khi bị Đường Vực xách lên thì kêu gào meo meo không ngừng. Đường Vực thấy vậy giật mình, tưởng rằng sức lực tay mình quá mạnh làm đau mèo con nên vội vàng buông tay.
Ai ngờ vừa mới buông lỏng tay, thằng nhãi lắm lông này đã nhào lên hung hăng cào tay anh.
Đường Vực nhíu mày, khẽ rên rỉ, lập tức rụt tay lại.
Mèo con bị ném lại trên ghế, lăn một vòng, sợ hãi rúc vào trong ghế, đôi mắt xanh nhìn anh với vẻ tội nghiệp.
Đường Vực nhìn vết cào trên mu bàn tay đang chảy máu, anh nhíu mày, hít sâu thở đều cố nén giận.
Mẹ nó chứ!
Anh bực bội đứng nghe mèo con kêu “meo meo” một hồi rồi lấy một ít thức ăn cho mèo còn sót lại, để vào trong bát. Mèo con nghe thấy âm thanh, chạy nhanh như bay tới, cả đầu xù lông cắm mặt vào trong bát, vui vẻ ăn ngon.
Đường Vực cáu kỉnh nhìn theo, một tay giằng cà-vạt, tay còn lại cởi hai nút áo sơ-mi.
Anh xoay người lại nhìn sô-pha, thấy nó đã bị cào không còn ra hình ra dáng, nhếch miệng cười khẩy, lấy điện thoại chụp một bức hình gửi cho Đường Đinh Đinh.
Đường Đinh Đinh còn đang bị kẹt trên đường cao tốc, cuối tuần lượng người đổ ra ngoại thành đông, lúc về đương nhiên sẽ tắc đường.
Cô đọc tin nhắn, lập tức run rẩy cả người, trả lời tin nhắn: “Mèo…cào?”
Đường Vực: “Chứ không là anh cào hả?”
Đường Đinh Đinh: “…”
Cô vội vàng gõ chữ: “Em… em về ngay đây! Bảo đảm trước 11 giờ sẽ về tới nơi đón nó đi!”
Đường Đinh Đinh sợ Đường Vực tức giận đem vứt con mèo đi hoặc thậm chí là “xử” luôn.
Hứa hẹn một hồi rồi lại trình bày: “Em bây giờ vẫn đang tắc đường, đi qua đoạn đường này là qua rồi, anh chờ em nha. Nó chỉ là con mèo, anh đừng giận nó. Sô-pha… Để em đền cho anh, ngày mai em sẽ mua cho anh cái mới.”
Cái ghế sô-pha kia của anh đắt muốn chết. Đường Đinh Đinh gửi tin nhắn xong cũng đau muốn đứt ruột.
Đường Vực chán không muốn đọc tin nhắn của em gái, nhìn lại vết cào trên tay mình rồi lại quay sang nhìn con mèo không rõ lai lịch kia. Anh xoay người ngồi trên sô-pha, cả người tựa ra phía sau, nhíu mày chửi thề: “Mẹ kiếp!”
Điện thoại lại vang lên tiếng chuông.
Anh cụp mắt nhìn qua, thấy thông báo Đường Hinh đang gửi tin nhắn.
Nữ đại gia: “Đường papa.”
Đường Vực: “……”
Đường Hinh không thấy anh trả lời, lại gửi tấm ảnh một con mèo đang tỏ vẻ dễ thương, con mèo trong ảnh chính là mèo giống Chinchilla do cô nuôi, ảnh này bị cô trưng dụng làm icon.
Đường Vực thấy con mèo kia, cảm giác cáu kỉnh lại bùng lên, một tay anh cầm điện thoại, liếc mu bàn tay, gửi tin nhắn: “Bị mèo cào thì có phải đi tiêm vắc-xin phòng bệnh không?”
Anh từ trước tới nay chưa từng nuôi mèo, trong nhà cũng không nuôi con mèo nào, nên không rõ vấn đề này, nhưng anh nghĩ có lẽ cũng không cần.
Đường Hinh vừa thấy tin nhắn, vội vàng hỏi: “Anh bị mèo cào?”
Cô nhớ lúc trước anh đã hỏi cô con mèo mà cô nuôi là giống gì, cô ngập ngừng hỏi thêm: “Anh nuôi mèo sao?”
Thật ý hả?
Đường Vực nuôi mèo?
Anh ấy sao có thể nuôi mèo. Đường Hinh lắc đầu, nghĩ thầm mình hâm rồi.
Đường Vực kiên nhẫn trả lời: “Nhặt được.”
Nhặt??!!
Mèo nhà mình nuôi còn được, mèo nhặt ngoài đường thì ai biết có bệnh gì hay không!
Đường Hinh lập tức gọi điện tới, Đường Vực nhìn thấy, nheo mắt rồi nhận cuộc gọi.
Đường Hinh vội kêu lên: “Anh nhặt được mèo rồi bị nó cảo? Phải đi khám đó, anh bị cào ở đâu? Anh…” Cô dừng lại một chút, hỏi nhỏ: “Anh ở nhà một mình sao?”
Đường Vực liếc nhìn mèo con ăn no xong đang ngồi liếm liếm đuôi, giọng điệu có vẻ mất kiên nhẫn: “Còn có con mèo kia nữa.”
Đường Hinh: “……”
Cô lập tức để iPad xuống, chạy vào phòng, mở tung cửa tủ quần áo, nhanh tay lấy quần áo từ trên giá, rút ra hai bộ ném lên giường. Vừa cởi quần ở nhà, mặc quần jean vào, vừa kéo thắt lưng rồi nhảy nhảy lên, dáng vẻ vội vàng luống cuống, giọng nói lại cực kỳ bình tĩnh: “Thế này đi, để em qua xem thử. Em nói anh nghe, nếu là mèo nhà mình, không bệnh tật thì không vấn đề gì. Nhưng mèo nhặt được từ bên ngoài thì không ổn, nhỡ có bệnh thì sao? Rất nguy hiểm. Em biết xử lý vấn đề này, anh… Anh chờ một chút.”
Không đợi Đường Vực trả lời, cô dứt khoát ngắt điện thoại.
Sợ anh sẽ từ chối.
Đường Vực tay cầm điện thoại nhíu mày, nhìn màn hình đã tối đen.
Anh có nói muốn cô tới sao?
Anh dựa vào sô-pha, nghĩ tới giọng điệu sốt ruột của cô khi nãy. Cô lo lắng cho anh sao? Thích anh đến thế cơ à?
Thích anh từ khi nào?
Đường Vực vứt điện thoại xuống, đứng dậy vào bếp rót nước.
*****
Đường Hinh lái xe tới, nhà cô ở gần đây nên chỉ mất có mười phút đã tới nơi.
Cô biết khu nhà của Đường Vực nhưng lại không biết rõ anh ở toà nhà nào, đến nơi lại còn phải nhập tên để được vào trong, rất phiền phức.
Cô gọi điện thoại cho Đường Vực, hỏi: “Đường Vực, anh ở toà nhà nào thế?”
Đường Vực đem vứt mấy tờ báo bị cào rách vào thùng rác, nghe thấy cô gọi tên mình, im lặng một lúc rồi đáp: “Toà số 12 tầng 15, dừng xe dưới tầng là được.”
“Được.” Đường Hinh nói: “Vậy anh chờ em nha.”
Năm phút sau, chuông cửa vang lên.
Đường Vực từ camera theo dõi thấy cô đeo balo, khoác áo lông rộng thùng thình màu trắng, quần jean, mái tóc dài ngang vai, đang cúi đầu, dáng vẻ rất ngốc nghếch. Bỗng nhiên, cô ngẩng đầu, nhìn máy theo dõi cười ngọt ngào, nói: “Em tới rồi.”
Anh nhìn cô bật cười rồi mở cửa cho cô.
Khu nhà của Đường Vực mỗi tầng là một căn hộ, Đường Hinh vừa ra khỏi thang máy đã thấy cửa nhà mở ra, cô nhẹ nhàng bước tới. Đây là lần đầu tiên cô tới nhà Đường Vực, trong lòng vừa hồi hộp lại vừa háo hức. Tay vịn then cửa chậm rãi đẩy ra, chân chậm chạp bước vào huyền quan*, quay đầu nhìn quanh, thấy một con mèo con đang cúi đầu lên bàn trà…
* Huyền quan: khu vực nghỉ được tính từ cửa chính vào phòng khách. Đây là nơi làm giảm những xung đột từ bên ngoài vào trong nhà và cũng là nơi bảo vệ “sinh khí” bên trong của ngôi nhà.Con mèo nhìn qua có vẻ rất sạch sẽ, không giống như là nhặt được từ bên ngoài về.
“Sếp… sếp tổng.”
“Vào đi.”
Đường Vực từ phòng bếp đi ra, trên người còn chưa thay quần áo, vẫn mặc áo sơ-mi trắng và quần âu, cà-vạt đã tháo ra, cổ áo cởi bỏ hai nút, so với ban sáng có vẻ thoải mái hơn.
Đường Hinh cởi giày rồi đi vào, cô đi thẳng tới trước mặt Đường Vực, nói: “Đưa em xem tay của sếp.”
Đường Vực nhìn cô, giơ tay lên. Trên mu bàn tay có vài vết cào, có chỗ rõ ràng đã chảy máu.
Đường Hinh xem qua rồi nhíu mày, hai tay cô nắm lấy tay anh.
Đường Vực ngồi im, không nhúc nhích.
Tay anh hơi lạnh, khiến đầu ngón tay cô hơi run. Nhìn những vết cào sưng đỏ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô có vẻ rối rắm. Cô cắn môi, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào.
Đường Vực nheo mắt nhìn cô, hơi gượng gạo rút tay về: “Nhìn gần thế làm gì?”
Đường Hinh cười tủm tỉm ngẩng đầu, nói: “Em nghĩ có nên liếm vết thương sát trùng cho sếp không.”
Đường Vực: “……”