Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Hài Hước Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em Chương 18: Không cần Đường papa đâu

Chương 18: Không cần Đường papa đâu

7:11 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 18: Không cần Đường papa đâu tại dưa leo tr

Editor: Hannah

Có những người đàn ông thực sự quá ngạo mạn, đặc biệt là Đường Vực, sự ngạo mạn thái quá.

Tôi tuyệt đối không để anh ta được như ý.

_ “Nhật ký nữ đại gia”_

“Đường Hinh?”

Đường Đinh Đinh ngẩn người, buột miệng hỏi: “Đường Hinh không phải là bạn thân của Minh Chúc sao? Chính là người đã giúp anh theo đuổi Minh Chúc đó?”

“…….”

Tuy rằng đây là sự thật nhưng giờ Đường Vực rất không muốn nghĩ tới chuyện này, đặc biệt là không muốn Đường Đinh Đinh nhắc tới. Anh đóng cửa sổ xe, sắc mặt lại lạnh lùng như lúc trước, mắng một câu: “Đường Đinh Đinh, anh đã bảo em đừng có nhắc lại chuyện này.” 

Đường Đinh Đinh chớp chớp mắt, anh có từng bảo cô thế sao? 

Cô bĩu môi, lại nhìn vào trong cửa hàng, thấy Đường Hinh đang ôm Bánh bao cuộn cũng đang nhìn cô.

Cô cười trừ, vội quay đầu lại, nói nhỏ: “Thế vì sao em còn phải để cho cô ấy chặt chém?”

Đấy có phải Minh Chúc người mà anh thích đâu.

Đường Vực dựa vào lưng ghế, ngón tay nhịp nhịp vào đầu gối. Anh nhớ Đường Hinh từng nói với anh, mỗi khi tâm trạng cô không tốt, cô lại đi trông cửa hàng cho Vưu Hoan, muốn hét giá bao nhiêu thì hét, bàn càng đắt càng sảng khoái.

Hôm nay cô lại đi trông cửa hàng, đi “cắt cổ” người ta, “cắt” tàn nhẫn tới mức Đường Đinh Đinh phải gọi điện thoại mách lẻo với anh, xem ra tâm trạng cô đang cực kỳ tệ, thế mà trước mặt anh còn mạnh miệng nỗi gì.

Thủ phạm đã làm Đường Hinh buồn giờ đang ủ rũ cụp mắt, nói khẽ:

“Là anh nợ cô ấy.”

Đường Đinh Đinh hơi bất ngờ, nhưng rồi nhớ ra Đường Hinh đã giúp anh trai cô theo đuổi Minh Chúc, lập tức hiểu ra, anh cô còn nợ cô ấy tiền công.

Đinh ninh như vậy, Đường Đinh Đinh liền hiểu ra, cô thở dài nói: “Vậy em sẽ để mặc cô ấy chặt chém vậy.”

Đường Vực bỗng nhiên thấy buồn cười, miệng cười tủm tỉm nói: “Ừ đi đi.”

Cúp điện thoại, Đường Đinh Đinh thản nhiên đi vào trong cửa hàng, lấy ví từ trong túi ra, rút thẻ của mình, nhưng rồi nghĩ nghĩ lại, cô lại rút thẻ phụ của Đường Vực cho cô, vừa mỉm cười vừa đưa cho Đường Hinh: “Tôi trả bằng thẻ.”

Đường Hinh nghi hoặc nhìn cô ấy, chắc không phải cô vừa quẹt thẻ xong, cảnh sát đã ập vào chứ?

Cô hơi chần chừ.

Đường Đinh Đinh chớp chớp mắt: “Sao thế? Cô quẹt thẻ đi.”

Chê tiền sao?

Đường Hinh nhìn Đường Đinh Đinh hơi nghẹn lời, chẳng lẽ cô ấy thực sự là một đại tiểu thư lắm tiền ngu ngốc hay sao? Thôi bỏ đi, quẹt thì quẹt, sợ gì! Đường Hinh nhận lấy thẻ trong tay Đường Đinh Đinh, lấy máy ra, dứt khoát “ngoạm” một phát hơn 300 nghìn nhân dân tệ.

Vưu Hoan nhìn con số nhấp nháy trên màn hình mà tim giật thon thót. Những hơn 300 nghìn đó!

Thế mà Đường Hinh cũng dám quẹt thẻ!

Vưu Hoan quay lại nhìn Đường Đinh Đinh, cảm thấy trên trán cô ấy đang lấp lánh bốn chữ “lắm tiền ngu ngốc”. 

“Phiền cô ký tên lên đây.”

“…… Được”

Đường Đinh Đinh nhận lấy bút Đường Hinh đưa cho, cúi đầu chăm chú, nắn nót từng nét từng nét viết hai chữ “Đường Vực”, rồi đưa lại hoá đơn cho Đường Hinh.

Không ngờ Đường Hinh không buồn nhìn đã nhét vào ngăn tủ.

Đường Đinh Đinh: “……”

Cô ấy buồn bực nhìn Đường Hinh, Đường Hinh bị nhìn chằm chằm thì trong lòng cũng run run, nghĩ nghĩ một chút rồi đưa Bánh bao cuộn cho Đường Đinh Đinh, mỉm cười hỏi: “Cô muốn ôm mèo không?”

Tiêu nhiều tiền như vậy, ôm mèo một lúc sẽ đỡ đau.

Đường Đinh Đinh: “…….”

Đường Đinh Đinh trừng mắt nhìn lúm đồng tiền trên má Đường Hinh, rồi lại nhìn Bánh bao cuộn xinh đẹp, không kìm lòng được, ôm lấy Bánh bao cuộn vuốt ve, rồi lại nhìn Đường Hinh hỏi: “Cô biết tôi là ai không?”

Đường Hinh: “……”

Đường Hinh lo lắng nuốt nước bọt, kính cẩn hỏi: “Hỏi khí không phải, bố cô là ai vậy?”

Đường Đinh Đinh: “…..”

Thẩm Phỉ bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, hỏi nhỏ Đường Đinh Đinh: “Sao thế?”

Vưu Hoan cũng nhìn Đường Hinh ngầm ra hiệu, không phải cô gái này là con ông to nào đó chứ?

Đường Hinh thực sự sợ rằng mình đã chọc phải vị đại tiểu thư nhà nào, cô còn đang nghĩ xem có nên giảm giá để tạ lỗi hay không thì Đường Đinh Đinh đã rặn từng từ: “Bố của tôi là Đường Hải Minh.”

Đường Hinh vừa định hỏi “Đường Hải Minh là ai thế?” thì đột nhiên nhớ ra, Đường Hải Minh chẳng phải là Chủ tịch của Thời Quang hay sao? Cô trợn tròn mắt, lắp bắp: “Nói vậy, anh trai cô…”

“Là Đường Vực.” Đường Đinh Đinh hài lòng nhìn biểu cảm sững sờ của Đường Hinh, mỉm cười nói: “Tôi là Đường Đinh Đinh, Đường Vực là anh trai tôi. Vừa nãy tôi trả tiền bằng thẻ phụ của anh ấy, cô chỉ cần nhìn lại hoá đơn sẽ thấy…”

Đường Hinh sững người. 

Cô vừa “cắt cổ” em gái Đường Vực sao? Còn quẹt thẻ của Đường Vực?

Vưu Hoan đứng một bên quan sát diễn biến đầy kịch tính này, vội bước ra từ phía sau quầy, vừa cười vừa nói với Đường Đinh Đinh: “Hoá ra là em gái của Tổng giám đốc Đường. Trùng hợp quá! Thế này đi, đợt vừa rồi tôi có tự tay làm mấy món phụ kiện, đều là mấy thứ đơn giản. Hôm nay hai người mua nhiều đồ như thế, tôi sẽ tặng kèm mấy món phụ kiện này được không?”

“Được nha.” Thẩm Phỉ vui vẻ nói.

Đường Hinh lấy lại tinh thần, vẻ mặt phức tạp nhìn Đường Đinh Đinh, hắng giọng, không kìm được mà hỏi: “Lần trước cô đã nhận ra tôi sao?”

Đường Đinh Đinh lắc đầu, thành thật nói: “Không, tôi vốn cho rằng cô là Minh Chúc…” Cô ngồi xuống chiếc ghế cao trước quầy, đung đưa chân, lại nói: “Vừa nãy tôi gọi điện cho anh tôi mới biết mình đã nhận nhầm người.”

Đường Hinh mím môi, nhất thời không biết nên nói gì. Đường Đinh Đinh biết Minh Chúc, như vậy chắc chắn cô ấy biết Đường Vực từng theo đuổi Minh Chúc, thậm chí có khi còn biết cô là người giúp đỡ Đường Vực. Nhưng những tin đồn giữa cô và Đường Vực trong công ty, Đường Đinh Đinh có lẽ không biết. 

Mà chuyện cô đã thổ lộ tình cảm với Đường Vực và bị từ chối, chắc chắn Đường Vực và trợ lý Cao sẽ không tiết lộ ra ngoài nên Đường Đinh Đinh không thể biết. 

Cô cười khẽ: “Vậy sao.”

Đường Đinh Đinh mỉm cười nói: “Chúng ta đúng là có duyên nha, cùng họ Đường.”

Đường Hinh nhìn cô ấy, thầm thở dài đáp: “Ừm, đúng vậy, là duyên phận.”

Nhưng là nghiệt duyên.

Đường Đinh Đinh hào hứng lấy điện thoại ra, mở WeChat, nói: “Chúng ta kết bạn WeChat đi.”

Nếu là trước đây, Đường Hinh chắc chắn sẽ phấn khích mà kết bạn với Đường Đinh Đinh, thậm chí còn muốn làm thân với cô ấy, cố gắng moi tin tức của Đường Vực từ chỗ cô ấy, nhưng bây giờ… Cô vừa mới bị Đường Vực lạnh lùng cự tuyệt, bây giờ nhìn thấy Đường Đinh Đinh, nhớ lại chuyện mình đã “chặt chém” cô ấy hai lần, thực sự cảm thấy giữa mình và hai anh em nhà này đúng là mối nghiệt duyên. 

Cô nhìn Đường Đinh Đinh rồi vẫn quyết định lấy điện thoại ra, nói: “Được.”

Hai người kết bạn trên WeChat.

Xong xuôi, Đường Đinh Đinh đem Bánh bao cuộn trả cho Đường Hinh, chớp mắt nói: “Để lần sau tôi mời cô ăn cơm nha.”

Đường Hinh im lặng một khắc rồi mỉm cười đáp: “Được.”

Kết bạn WeChat rồi, quần áo cũng mua xong, Đường Đinh Đinh cùng Thẩm Phỉ rời đi.

Đường Hinh cùng Vưu Hoan giúp hai vị tiểu thư đem túi đồ bỏ vào cốp xe, tiễn hai người đi xong thì quay lại cửa hàng, mở ngăn kéo lấy hoá đơn ra xem lại, quả nhiên ở phần chữ ký thấy hai chữ ngay ngắn “Đường Vực”.

Vưu Hoan khoanh tay, nhướng mày nhìn Đường Hinh, hỏi: “Sao nào? Hối hận đã “chém” anh ta tàn nhẫn quá hả?”

Đường Hinh đem hoá đơn vứt ở trên bàn, hừ một tiếng rồi nói: “Chó má, mình hối hận đã không “chém” thêm 100 nghìn. Nếu đã quẹt thẻ phụ của Đường Vực thì anh ta nhất định sẽ nhận được thông báo. Cậu không nghe Đường Đinh Đinh nói sao? Cô ta nhận nhầm người, là anh ta đính chính lại…”

“Anh ta biết mình ở đây, biết mình “cắt cổ” em gái anh ta nhưng anh ta vẫn để mặc cho mình làm càn…” Đường Hinh khẽ nhíu mày, mặt phụng phịu, nhìn Vưu Hoan hỏi: “Không lẽ anh ta áy náy sao? Hay là đang muốn bồi thường cho mình?”

Thực ra Vưu Hoan cũng chỉ mới gặp qua Đường Vực hai lần, cũng chưa nói chuyện được mấy câu, không quen thuộc gì nên chẳng thể nhận xét. Cô chống cằm nghĩ nghĩ, liếc nhìn Đường Hinh hỏi: “Cậu muốn anh ta áy náy hay là muốn anh ta bồi thường cho cậu?”

“Chẳng muốn gì cả…”

Đường Hinh lắc đầu, nếu có thể, cô chỉ muốn anh yêu cô.

Vưu Hoan lại gần, nhìn lại tờ hoá đơn, chẹp miệng nói: “Nếu có thêm vài vị tiểu thư như thế này tới đây, không chừng năm nay mình có thể mua luôn nhà ở Bắc Kinh được rồi.” Vưu Hoan chỉ có mẹ, gia cảnh bình thường, sức khoẻ mẹ cô không tốt, cô một thân một mình tới Bắc Kinh, bây giờ cửa hàng mới phát triển một chút, đương nhiên chưa thể mua được nhà ở riêng.

Đường Hinh biết cô ấy muốn mua nhà để đón mẹ tới ở, liền vỗ ngực cười hì hì nói: “Cứ giao cho mình đi, để mình giúp cậu trông cửa hàng, đảm bảo cậu sẽ sớm mua được nhà ở.”

Vưu Hoan vỗ vay cô nói: “Trông cậy cả vào cậu.”

Hai mắt Đường Hinh long lanh nhìn cô ấy.

Vưu Hoan lặng lẽ lấy điện thoại ra phát bao lì xì cho Đường Hinh. 

*****

Đường Vực đang ngồi trong xe thì nhận được tin báo khoản chi từ thẻ, hơn 300 nghìn.

Anh khẽ nhoẻn miệng cười, xem ra rất tức giận nha.

……. Thế giờ đã nguôi giận rồi sao?

Xem chừng… cũng dễ dỗ dành đấy chứ. 

Lại nói về Đường Đinh Đinh, buổi tối trước khi đi ngủ, cô mở trang cá nhân của Đường Hinh xem qua. Đầu tiên là thấy bài đăng của Đường Hinh hồi chiều khoe được Vưu Hoan thưởng bao lì xì, khoé miệng Đường Đinh Đinh hơi nhệch xuống, khoe khoang trắng trợn như thế, không sợ cô phật ý hay sao…

Kéo xuống thêm chút nữa, là bài đăng có mấy icon hình đầu heo. Đường Đinh Đinh xem mà không hiểu nhưng kỳ lạ là cô phát hiện ra anh trai mình có like bài viết này.

Sau đó, càng kỳ lạ hơn…

Cô càng kéo xuống dưới càng phát hiện thấy anh mình không chỉ like bài viết của Đường Hinh một lần mà còn like rất nhiều lần, thi thoảng còn bình luận một câu.

Cô vừa xem vừa trợn tròn mắt, thì thầm: “Anh rất ít khi like bài đăng của mình.”

Đừng nói tới like, ngay cả trang cá nhân của cô sợ rằng anh cũng không thèm ngó.

Trang WeChat của Đường Đinh Đinh giống với phần đa các đại tiểu thư nhà giàu, khoe túi xách mới, khoe quần áo mới, đăng ảnh chụp đi du lịch. Trong WeChat của Đường Vực có cả đống bài đăng của các tiểu thư nhà giàu, mấy ảnh khoe đồ cũng từa tựa như nhau, đúng là không thú vị bằng bài đăng của Đường Hinh. 

Nhưng mà…

Đường Đinh Đinh vẫn cảm thấy có điều gì đó kỳ quái rất khó tả. 

Đường Đinh Đinh thức cả đêm, săm soi tất cả bài đăng trên WeChat của Đường Hinh, phát hiện ra tần suất anh cô xem trang cá nhân của Đường Hinh rất cao.

Rất không giống với thói quen thường ngày của anh.

Cô đột nhiên cực kỳ tò mò về Đường Hinh.

So với Đường Đinh Đinh, Đường Hinh không tìm thấy gì đặc biệt ở trang cá nhân của Đường Đinh Đinh, cùng lắm chỉ thấy cô ấy nói “Anh tôi gì gì đó…”

Sáng hôm say, Đường Hinh vừa tới công ty được một lúc, Giám đốc Đỗ đã gọi điện, nói với cô: “Chuyện gia hạn hợp đồng cô đã nghĩ xong chưa, bao giờ cô muốn qua xem hợp đồng? Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta ký thôi.”

Đường Hinh nhàn rỗi không có việc gì, đang chỉnh sửa lại bản thảo “Dệt một giấc mộng cho anh”. Bộ sách này xuất bản cách đây đã mấy năm, biên tập viên của cô nói nên tái bản, đúng lúc Lục Chi Hành muốn cải biên, cô đang cân nhắc xem nên bổ sung gì thêm.

Nghe thế cô im lặng một chốc rồi nhíu mày nói: “Giám đốc Đỗ, lúc trước tôi đâu có nói sẽ đồng ý gia hạn đâu?”

Giám đốc Đỗ ngạc nhiên hỏi lại: “Vậy cô không muốn gia hạn sao?”

Đường Hinh nhìn màn hình máy tính, nhớ tới vẻ mặt lạnh nhạt của Đường Vực, trong lòng chua xót, cắn mối đáp: “Tôi không gia hạn.”

“Vậy cũng tốt, để ở đây cũng chỉ “ngâm” thêm thôi.” Giám đốc Đỗ cũng không làm khó cô, ngược lại còn hài lòng, tiết kiệm được mấy triệu, dùng đi mua kịch bản mới còn tốt hơn, “Vậy tôi sẽ huỷ bản thảo hợp đồng bên này nhé?”

“Vâng.”

Đường Hinh vứt điện thoại sang một bên, cúi đầu tiếp tục sửa bản thảo. Dù sao cô với Đường Vực đã ra nông nỗi này, có lẽ không còn có khả năng chuyển thể tiểu thuyết của cô thành phim được nữa.

Buổi chiều, Cao Hằng đem tài liệu do Giám đốc Đỗ gửi lên đưa cho người đang ngồi đối diện màn hình máy tính, vội vàng báo cáo: “Thưa sếp, chuyện gia hạn bản quyền tiểu thuyết, đa phần các tác giả đều đồng ý gia hạn, hợp đồng vừa ký sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Chỉ có… cô Đường…”

Đường Vực nghe thế thì tay lập tức ngừng gõ bàn phím, ngả người ra sau, ngẩng đầu nhìn Cao Hằng, nhíu mày hỏi: “Cô ấy không đồng ý gia hạn?”

Cao Hằng gật đầu: “Vâng.”

Đường Vực im lặng trong giây lát, mắt nhìn vào khoảng không, bàn tay đặt trên con chuột, ngón tay dài nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, ngữ khí không để lộ cảm xúc nói: “Cậu gọi cô ấy lên đây.”

Cao Hằng: “Vâng.”

Cao Hằng đi ra ngoài.

Hai phút sau, anh ta quay lại, vẻ mặt lúng túng.

“Nói đi.”

Đường Vực bỗng nhiên bực bội, anh rất ít khi thấy trợ lý của mình có biểu cảm do dự thế này.

Cao Hằng nhớ lại những lời Đường Hinh vừa nói, thực sự cảm thấy trên đời này không có người phụ nữ nào dám nói năng với sếp tổng như vậy, anh ta thật sự muốn quỳ gối khâm phục cô.

Cao Hằng nhìn Đường Vực, da đầu căng ra, đáp: “Cô Đường nói… cô ấy nói cô ấy đã tìm được papa giúp cô ấy quay phim điện ảnh, không làm phiền tới Đường papa nữa.”

Đường Vực: “……” 

^^^^^^

Yee: sắp có papa mới xuất hiện:)) Đường lão sắp hết đất diễn. Haha