Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 42: 42: Chương 28-2 tại dưa leo tr.
Vào nhà, Hàn Cẩm theo thường lệ lại ra đón cô, còn chưa chạy tới gần, nhìn nhìn thấy gói đồ trong lòng cô liền hỏi.
“Dì ơi…!đây là gì?”
“Đây là thịt.”
“Thịt ạ?!” Hàn Cẩm không tin được hỏi lại.
“Cái gì cái gì, con vừa nghe thấy chữ thịt, có phải con thèm ăn thịt đến nỗi sinh ra ảo giác không!” Hàn Trình không biết từ nơi nào chui ra hỏi.
Liễu Tố Tố không chút lưu tình chọc nó∶ “Đồng chí Hàn Trình, tôi xin nhắc nhở anh một câu, hôm qua anh mới ăn thịt, còn ăn tận hai bữa.”
Hàn Trình cười ha ha∶ “Nương, có ai ngại ăn nhiều thịt đâu chớ.”
Thằng nhóc này đúng là, nhắc đến ăn là nói chuyện đặc biệt mạch lạc rõ ràng.
Liễu Tố Tố bảo nó gọi Hàn Tú Tú cùng Hàn Tiền vào, nói với bốn cái củ cải nhỏ∶ “Nương giao nhiệm vụ cho các con đây, giờ đến nhà Ngưu Đản và nhà Đại Cường mượn bột mì cho nương, mượn nhiều chút nha.”
“Cần bột mì làm gì ạ?” Hàn Trình hỏi.
Liễu Tố Tố mở tờ báo ra∶ “Gói sủi cảo.”
“Oaaa!!”
Bốn đứa nhỏ ngây người, bọn nó chưa từng nhìn thấy nhiều thịt như thế này bao giờ!
“Mau đi đi, chậm là không gói xong sủi cảo đâu.”
Cô vừa dứt lời, Hàn Trình không hề chậm trễ, tích cực kéo tay anh chị chạy ra ngoài, bọn nó vừa đi, Liễu Tố Tố cũng bắt đầu xử lý thịt.
Thật ra trong nhà vẫn còn bột mì, lần trước cô mua ở Cung Tiêu Xã 3 cân, nhưng mà thịt nhiều, cô định gói xong thì đưa Lữ Linh Chi và Trần Nam mỗi người một ít, nếu cứ đưa không họ nhất định sẽ không lấy, rốt cuộc sủi cảo vừa có thịt, vừa dùng lương thực tinh, là món hiếm lạ chỉ lễ tết mới có thể ăn.
Do đó Liễu Tố Tố dứt khoát mượn bột mì nhà hai người họ, như vậy không chỉ có có thể gói nhiều thêm, mà cô cũng có cái cớ đưa sủi cảo qua.
Hàn Liệt hôm nay ở nhà, nhìn thấy miếng thịt lớn như vậy cũng kinh ngạc, “Em mua hả?”
“Không phải, bên trại chăn nuôi đưa.” Liễu Tố Tố đem việc hai ngày trước nói với anh, khi cô ngẩng đầu lên thì thấy Hàn Liệt đang vô cùng khiếp sợ.
“Sao vậy?”
“Không sao, chỉ là cảm thấy em thật giỏi, Chung sư trưởng quả nhiên nói không sai, tôi may mắn lắm mới được em coi trọng.”
Liễu Tố Tố bị lời khen trắng trợn của anh làm cho đỏ mặt∶ “Tôi cũng may mắn thôi, hơn nữa việc này cũng có công lao của anh, nếu không phải muốn mua xương về hầm canh cho anh, tôi cũng không thể gặp được chuyện này đâu.”
Hàn Liệt sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười, không ngờ cô còn có thể giải thích như vậy.
Liễu Tố Tố cũng rất vui vẻ, không phải vì có thịt, mà là cô phát hiện Hàn Liệt khi nói về công việc của cô, ngữ khí của anh không miễn cưỡng chút nào.
Cô biết, có rất nhiều người đàn ông có tư tưởng đại nam nhân, thà để trong đói kém còn hơn để vợ giỏi hơn mình, cảm thấy vợ đang uy hiếp đến địa vị gia đình của mình.
Lúc trước cô còn lo lắng Hàn Liệt cũng sẽ có suy nghĩ như vậy, nhưng nhìn vào dáng vẻ vui mừng của anh, Liễu Tố Tố biết, mình xem như gả đúng người rồi.
Cô nhẹ nhàng thở ra, cười nói∶ “Tôi thái thịt, anh băm được không?”
Thịt nhiều quá, một mình cô làm không kịp.
Hàn Liệt tất nhiên là đồng ý, không chỉ chặt thịt, anh còn nhào bột.
Tuy anh chưa làm bao giờ, nhưng sức anh lớn, Liễu Tố Tố chỉ thêm nước để anh làm là xong.
Thịt rất nhiều, sau khi cắt xuống một tảng lợn vẫn còn dư hơn 3 cân, hiện tại trời nóng nên không thể để qua đêm, cô liền dùng muối ướp thịt, chờ đến ngày mai xào hoặc nấu mì đều được.
Ướp xong thịt là có thể bắt đầu làm sủi cảo.
Liễu Tố Tố chuẩn bị hai loại nhân, cải trắng và cải bẹ xanh.
Rau cải bẹ xanh hơi đắng, cần chần qua một lần nước, cắt nhỏ sau đó trộn với thịt lợn, lần lượt cho thêm gia vị, chờ đến khi nhồi xong là có thể gói.
Liễu Tố Tố còn đang nghĩ một người vừa cán vỏ vừa gói rất lao lực, nhưng lúc mấy đứa nhỏ trở về còn dẫn theo Lữ Linh Chi đến, cô còn tưởng bọn nhỏ không bê được bột mì, sợ làm đổ sẽ lãng phí nên chị giúp bọn nó đưa lại đây.
Đến khi nhớ đến một chậu nhân mình vừa làm, Liễu Tố Tố mới hiểu ra.
Cô cười nói∶ “Chị đến rồi à, em định chờ gói xong mới mang qua nhà chị.”
Lữ Linh Chi vén áo lên rửa tay∶ “Em nên gọi chị đến sớm mới đúng, một người gói từng này, gãy tay cũng không chừng!”
1-2 cân sủi cảo không sao, nhưng nhiều nhân như vậy, một người sao có thể làm hết.
“Em sợ chị biết, lát nữa lại không chịu nhận sủi cảo.”
Lữ Linh Chi không ngờ lại là nguyên nhân này, bất đắc dĩ nói∶ “Xem ra về sau chị không thể khách khí với em được, bằng không em tự làm mình mệt chết mất.”
Liễu Tố Tố gật đầu∶ “Chị nói có lý!”
Lữ Linh Chi dở khóc dở cười∶ “Tiểu Trình, đến nhà bác gọi thêm bà nội Đại Cường tới đây.” Nói xong nhìn về phía Liễu Tố Tố, “Mẹ chồng chị cán vỏ rất đỉnh, vừa nhanh vừa mỏng, bà ấy cán vỏ, hai chúng ta gói.”
Liễu Tố Tố đương nhiên là đồng ý.
Chờ bà Vương đến, ba người mới bắt đầu bận rộn.
Lữ Linh Chi tất nhiên là muốn hỏi thịt này từ đâu tới, Liễu Tố Tố cũng không gạt, trực tiếp nói thật.
Lữ Linh Chi đã quen với những việc như vậy, nhưng bà Vương sau khi nghe xong thì vỗ chân một cái∶ “Trời ạ, hôm nay chúng ta đều đừng ăn sủi cảo, để cho ba anh em Đại Cường ăn hết đi, cho bọn nó dính phúc khí của Tiểu Liễu, tương lai cũng lợi hại như vậy!”
Tuy rằng là được khen nhưng thế này thật có chút khoa trương, Liễu Tố Tố vội nói∶ “Thím khách khí quá, cháu cũng đâu lợi hại đến mức ấy, hơn nữa chúng ta gói nhiều sủi cảo như vậy, đều cho trẻ con ăn, bọn nó cũng không ăn hết đâu.”
Bà Vương cười nói∶ “Cũng đúng, vậy để bọn nó ăn nhiều hơn, chúng ta ăn ít đi một chút.”
Người lớn vừa gói sủi cảo vừa nói chuyện, mấy đứa nhỏ chơi ở bên ngoài, nếu là ngày thường, Hàn Trình nhất định là sẽ không vào phòng bếp, nhưng hôm nay trong bếp có sủi cảo mà nó nhớ mãi không quên, nghĩ xong liền lén chạy vào, nhìn nương gói một chốc, Hàn Trình ngứa ngáy trong lòng∶ “Nương, con có thể giúp nương gói không?”
Liễu Tố Tố nhìn nó∶ “Đương nhiên có thể, nhưng mà tự mình gói thì tự mình ăn đó nha.”
Trẻ con đều như vậy, càng không cho cho làm nó càng muốn làm gì, còn không bằng đồng ý, đem lợi và hại đều nói rõ ràng.
Quả nhiên, nghe thấy cô nói như vậy, Hàn Trình cúi đầu nhìn tay mình, cuối cùng là từ bỏ.
Tuy nó đã rửa tay sạch sẽ, nhưng nó vẫn không quá yên tâm về mình, lỡ như để lại mấy vết móng tay, đến lúc đó ăn không ngon thì không sao, nhưng nếu như quá bẩn, nó nhè ra thì lãng phí lắm!
“Thôi bỏ đi nương, con nhìn là được rồi.”
Dưới niềm hy vọng của Hàn Trình, sủi cảo rất nhanh đã gói xong, tách hai loại nhân nấu riêng, dựa theo kế hoạch ban đầu, Liễu Tố Tố tặng Lữ Linh Chi 2 cân để chị ấy mang về, lại sai Hàn Trình tặng Trần Nam 2 hai cân, sau đó mới đem sủi cảo dọn lên bàn, pha dấm cùng nước tương chấm, vỗ vỗ tay∶ “Được rồi, bắt đầu ăn thôi, nhưng mà phải cẩn thận nóng đó.”
Vừa dứt lời, Hàn Trình liền kêu áaa.
Liễu Tố Tố đưa ly nước lạnh đưa cho nó∶ “Nương đã nói phải cẩn thận, có bị bỏng lưỡi không?”
Chắc chắn là có bị bỏng, nhưng Hàn Trình sẽ không nói đâu, “Nương, cái này không phải là nóng, phải gọi là hạnh phúc mới đúng, nếu được ăn sủi cảo cả ngày, bị bỏng lưỡi con cũng vui vẻ!”
Liễu Tố Tố nhìn thằng nhóc tham ăn nhà mình, lại cảm thấy lo lắng, thích ăn như vậy, nếu về sau ai cho một miếng thịt, bị bán đi có khi còn giúp người ta đếm tiền.
Trong lòng cô không khỏi thấy may mắn bọn họ hiện tại ở quân khu, còn rất an toàn, người lái buôn hay ăn mày đều không có, cô nhất định phải ở quân khu đợi đến Hàn Trình trưởng thành rồi mới đi ra ngoài.
“Em đừng có mà mơ, ăn sủi cảo cần thịt, thịt mất tiền, nếu cả ngày mua thịt, tiền nhà chúng ta đều bị tiêu hết!” Hàn Tiền không lưu tình chút nào nói.
Hàn Trình không thích người khác phá vỡ giấc mộng ăn thịt của nó, dù là anh trai ruột cũng không được!
“Thế sao anh còn ăn vui vẻ như vậy làm chi.”
Hàn Tiền dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn em trai nhà mình∶ “Đương nhiên là bởi vì thịt này không cần tiền nha!”
Lời này khiến Liễu Tố Tố và Hàn Liệt cùng ngẩn người, sau đó Liễu Tố Tố chợt nhớ đến, cô đã thắc mắc sao mấy lần trước ăn thịt, Hàn Tiền giống như có chút rầu rĩ không vui, tuy rằng cũng ăn nhưng biểu tình trên mặt rõ ràng không giống các anh chị em, mà lần này mặt lại đầy hứng khởi… Hoá ra là đau lòng tiền!
Liễu Tố Tố∶ “…”
Nghĩ thông suốt điểm này, cô vội vàng gắp vài cái sủi cảo vào trong chén Hàn Liệt∶
“Anh mau ăn đi, ăn nhiều một chút…!Không có việc gì đâu, sủi cảo có dinh dưỡng, anh ăn nhiều sẽ nhanh chóng khoẻ lên.” Khoẻ lên thì nhanh đi huấn luyện, tranh thủ sớm được thăng chức, ở lại quân đội, ngàn vạn lần đừng chuyển nghề về nhà.
Bằng không phàm là nơi không an toàn giống như quân khu, hai đứa con trai nhà cô phỏng chừng bị người ta dùng ăn hoặc dùng tiền câu đi, bán vào nơi thâm sơn cùng cốc mất!
Hiện tại các con còn bé, có dạy cũng không nhớ được, người mẹ già là cô chỉ có đem tâm tư đặt lên người cha đứa nhỏ thôi.
Hàn Liệt không biết cô suy nghĩ gì, cho rằng Liễu Tố Tố là đang quan tâm mình, trong lòng còn rất vui vẻ, nhịn không được cười gật gật đầu.
***
Mấy ngày tiếp theo thật đúng như ước nguyện của Hàn Trình, trên cơ bản mỗi ngày đều được ăn thịt.
Là nhờ chuyện hỗ trợ trông coi ở trại chăn nuôi.
Sau khi Liễu Tố Tố qua đó, trại chăn nuôi liền lập tức khởi công, mời mấy thợ xây đến, bắt đầu tu sửa theo con đường mà Liễu Tố Tố đã chọn trước đó.
Tuy rằng người ở trại chăn nuôi đều vội, nhưng bởi vì có Liễu Tố Tố nhìn chằm chằm nên thợ xây cũng không dám lười biếng, chưa đến nửa tháng đã làm xong lạch nước rồi.
Nhìn tiến triển công việc vừa nhanh vừa tốt, chủ quản Ngô chủ quản cực kỳ vừa lòng, không chỉ giữ lời hứa, trong lòng cũng càng thêm cảm kích Liễu Tố Tố, mỗi ngày đến giờ trở về nhất định phải gửi cô ít thịt mang về.
Thịt lợn, nội tạng, móng giò, thậm chí thịt gà thịt vịt đều có.
Mỗi lần phân lượng đều không nhiều lắm, Liễu Tố Tố không chịu nhận, hắn liền nói đây là ưu đãi bình thường của công nhân, “Tiểu Liễu, hiện tại cô tới chỗ chúng tôi làm việc, tuy chỉ là làm việc tạm thời nhưng cũng không thể thiếu, nhất định phải cầm!”
Không chỉ hắn, ngay cả Chu Dũng cũng cùng khuyên, Liễu Tố Tố không có biện pháp, chỉ có thể nhận lấy.
Vì thế nửa tháng này, bốn anh em Hàn Cẩm quả thực trở thành toàn bọn nhóc hạnh phúc nhất quân khu.
Đương nhiên, trước đó bọn nó cũng cảm thấy mình hạnh phúc nhất, chẳng qua hiện tại tất cả mọi người đều biết, bọn trẻ con trong quân khu cũng đều tán thành danh hiệu này, bởi vì -—
Vào giờ cơm, chỉ có nhà họ Hàn có mùi thịt bay ra!
Hơn nữa bữa nào cũng có!
Vì thế mỗi lần mấy đứa Hàn Tiền ra ngoài chơi, bọn nhỏ lập tức vây quanh, ríu rít hỏi bọn nó có phải được ăn thịt hay không.
Hàn Trình kiêu ngạo ưỡn ngực∶ “Đương nhiên rồi, trừ bữa sáng ra, nhà tôi mỗi bữa đều có thịt ăn, cậu nhìn xem, trên mặt tôi đều là thịt nè!”
Không chỉ có bọn nó, ngay cả Ngưu Đản cùng Đại Cường đi theo hưởng phúc cũng nói∶ “Chúng tôi cũng ăn thịt đó! Hơn nữa tôi nói cho các cậu biết, tay nghề dì Liễu tốt lắm đó, thịt hâm lại, thịt kho tàu, thịt viên canh thịt vụn, đều siêu cấp ăn ngon, trên đời này không có gì hạnh phúc hơn việc được ăn cơm dì Liễu nấu đâu!”
“Oa~!” Các bạn nhỏ kinh ngạc vô cùng, còn không quên hỏi∶ “Vì sao các cậu cũng được ăn thịt?”
Ngưu Đản∶ “Đương nhiên là bởi vì bọn tôi là bạn tốt của Tiểu Tiền Tiểu Trình rồi.
Dì Liễu thích bọn tôi, làm thịt liền gọi bọn tôi đến!”
Một đám đám nhóc tì sợ ngây người, sau khi hiểu ra lập tức vòng xung quanh Hàn Tiền∶ “Hàn Tiền, tôi muốn làm bạn tốt với cậu.”
“Không, làm bạn với tôi, tôi tặng cậu hết đống hoạ báo nha!”
“Hàn Trình đừng tin nó, tôi mới có nhiều hoạ báo nhất.”
Ngưu Đản và Đại Cường đứng một bên∶ “!!!” Không xong! Bọn nó trúng kế rồi!
Thật đúng là một đám nhóc quỷ kế đa đoan!
Hai đứa nó cũng lập tức chạy lại, dùng mông đẩy một đám người cạnh tranh ra, chứng minh bọn nó mới là bạn tốt nhất của Hàn Tiền Hàn Trình.
Bọn con trai như đám gà chọi khiến nơi này như chiến trường, nhưng các cô bé thì thân thiện hơn nhiều, mấy người khác cũng muốn kết bạn với Hàn Tú Tú nhưng sẽ không vội vàng như vậy, mà là hỏi cô bé có muốn cùng chơi hay không.
Hàn Tú Tú ngẩn người, “Tớ…!tớ không biết nhảy dây chun.”
Trước đây chỉ có Tiểu Điềm nguyện ý cùng cô bé, hai người chơi nhảy dây không vui, mỗi lần nhìn thấy các bạn cùng nhau chơi nhảy dây, nó liền hâm mộ không chịu được.
“Cái này dễ học lắm, tớ dạy cho cậu nha!” Có cô bé lớn gan lập tức kéo Hàn Tú Tú qua, dạy nó nên nhảy như thế nào.
Hàn Tú Tú cùng mọi người chơi nhảy múa cười đùa, mồ hôi làm ướt đẫm tóc, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, lúc này nó rốt cuộc mới giống một bé gái bình thường thả lỏng nở nụ cười.
Vì thế đến buổi tối, Liễu Tố Tố liền phát hiện Hàn Tú Tú phá lệ vui vẻ hơn, ngay cả lúc ăn cơm khóe miệng cũng không áp xuống được.
“Dì ơi, hôm nay…!mọi người đều cùng con chơi, bọn con chơi nhảy dây chun, còn có chơi trò gia đình, con còn học được nhảy ô nữa!” Lúc lau tóc, Hàn Tú Tú kéo tay áo cô, hai mắt sáng lấp lánh kể lại.
Liễu Tố Tố lần đầu tiên nghe được con bé nói nhiều như vậy, tuy mỗi một câu đều là về việc chơi đùa, nhưng cô lại nghe thật sự nghiêm túc, vừa nghe vừa vén tóc hai bên má Hàn Tú Tú lên.
Chờ cô bé nói xong, Liễu Tố Tố mới nhẹ giọng hỏi∶ “Vậy Tú Tú có vui không?”
Hàn Tú Tú gật gật đầu∶ “Vui ạ!”
Nói xong, lại ngại ngùng nói∶ “Dì ơi, con muốn đổi ngôi sao, được không ạ?”
“Đương nhiên là được, Tú Tú muốn cái gì nào?”
“Con muốn mang đồ ăn ngon qua chia cho các bạn.” Hàn Tú Tú sợ làm phiền Liễu Tố Tố, vội hỏi, “Có thể chứ ạ?”
Liễu Tố Tố nghĩ nghĩ∶ “Đương nhiên là có thể.”
“Thật tốt quá, con cảm ơn dì!” Hàn Tú Tú cười nói, tung tăng nhảy nhót đi ra ngoài xé ngôi sao.
Hàn Liệt chờ cô bé đi rồi mới hỏi∶ “Như vậy có ảnh hưởng gì không?”
Trẻ con vui đùa, bọn nó không nói người lớn cũng biết.
Liễu Tố Tố hiểu những gì Hàn Liệt lo lắng, anh sợ nếu đồng ý với Hàn Tú Tú, để con bé mang theo đồ ăn ngon qua, đến lúc đó mấy đứa trẻ khác sẽ cảm thấy cùng con bé kết bạn sẽ có chỗ tốt, như vậy về sau đến gần con bé đều là có mục đích.
Liễu Tố Tố cười cười∶ “Không thử sao biết?”
Mặc kệ nói như thế nào, đây là lần đầu tiên Hàn Tú Tú chủ động đưa ra yêu cầu, hơn nữa còn vui vẻ như vậy, cô không muốn cự tuyệt.
Đối với trẻ con mà nói, có bạn rất quan trọng, tình huống của Tú Tú và Hàn Cẩm không giống nhau, con bé nhất định phải ra ngoài kết bạn với nhiều người khác, như vậy mới có thể trở nên càng vui vẻ hơn.
Về phần mấy đứa trẻ kia, thật ra Liễu Tố Tố cảm thấy phần lớn trẻ con đều rất đơn thuần, bọn nó không biết tính kế như người lớn, mặc dù ngay từ đầu có thể là vì đồ ăn ngon mà tới, nhưng chỉ cần tiếp xúc nhiều với nhau, chắc chắn bọn nó sẽ biết điểm tốt Hàn Tú Tú, rồi thật lòng chấp nhận người bạn này.
Hơn nữa, ngay từ đầu có ai kết bạn mà trong lòng không có tâm tư, không quan trọng.
Cô đã nói như vậy, Hàn Liệt chỉ có thể gật đầu, chỉ là trong lòng anh vẫn hơi lo lắng, sợ Tú Tú bị khi dễ, Liễu Tố Tố thấy anh thật sự không yên tâm, ngày hôm sau khi Hàn Tú Tú cầm đồ ăn đi ra ngoài, cô vỗ vỗ anh∶ “Đi, chúng ta theo sau nhìn là biết.”.