Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 54: 54: Chương 34-2

7:20 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 54: 54: Chương 34-2 tại dưa leo tr


Chung sư trưởng không hề nghi ngờ, sau khi nghe xong thì giận tím mặt, thật ra ông biết là gia đình doanh trưởng Hồ không thích Tiểu Lộ, nhưng nhân chi thường tình, tuy ông là lãnh đạo nhưng khó mà nói được gì, chỉ cần bọn họ có thể cho Tiểu Lộ một chỗ ăn chỗ ở, để nó an toàn lớn lên là được rồi.
Nhưng không ngờ chỉ yêu cầu như vậy thôi mà bọn họ cũng không làm được! Trước đây chính miệng bọn họ đã đáp ứng sẽ đối xử tốt với Tiểu Lộ đấy.
Chung sư trưởng tức đến đau đầu, nói∶
“Tôi biết rồi, tôi sẽ nói chuyện để bọn họ thu liễm một chút, đến lúc đó lại nhìn xem có ai nguyện ý nhận nuôi Tiểu Lộ không.”
Ông cũng không muốn để một đứa trẻ phải lang bạt khắp nơi, nhưng cho dù ông ra mặt cũng chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, mà việc nhỏ thế này lại không thể trị tội được doanh trưởng Hồ, biện pháp tốt nhất cũng chỉ có chọn một gia đình khác nhận nuôi Tiểu Lộ.
Liễu Tố Tố gật đầu, trước mắt hiện lên hình ảnh đứa bé gầy trơ xương nhưng một lòng suy nghĩ vì người khác, nhịn không được nói∶ “Chung sư trưởng, tôi…”
“Tiểu Liễu, không được đâu, cô và Tiểu Hàn đã nhận nuôi hai đứa nhỏ, bộ đội đã rất cảm kích hai người rồi, thêm một đứa nữa gánh nặng sẽ rất lớn!” Chung sư trưởng lập tức nói.
Ông thở dài trong lòng, trước đây lúc Tiểu Hàn biết chuyện của Tiểu Lộ cũng muốn nhận nuôi thằng bé.

Nhưng Chung sư trưởng không phải loại người chỉ lo đẩy vấn đề cho cấp dưới, Hàn Liệt nguyện ý nhận nuôi hai đứa nhỏ đã là giải quyết vấn đề lớn cho bộ đội rồi, ông không muốn để người nguyện ý làm việc tốt phải lạnh tâm.
Dù rằng hiện tại có Liễu Tố Tố ở đây, nhưng trẻ con trong nhà cô đã nhiều gấp đôi, bốn đứa nhỏ 4-5 tuổi, Liễu Tố Tố và Hàn Liệt đều có công việc, bên cạnh lại không có người giúp đỡ, Chung sư trưởng không muốn ném hết rối rắm vào nhà cô.
Đáng tiếc, sao cứ nhà nào tâm tính tốt thì trong nhà lại có nhiều con như vậy chứ?
Triệu chính ủy cũng nói: “Tiểu Liễu cô yên tâm đi, việc tìm gia đình tiếp theo cho Tiểu Lộ tôi cũng sẽ tham gia, nhất định sẽ không để phát sinh loại chuyện như vậy nữa.”
Liễu Tố Tố nghe thế cũng nhẹ nhàng thở phào∶ “Vâng, vậy đêm nay cứ để Tiểu Lộ ngủ ở nhà tôi đã, ngày mai tôi dẫn thằng bé về.”
“Ừm, vất vả cho cô rồi.” Chung sư trưởng gật đầu, chờ Liễu Tố Tố đi, ông nhìn về phía Triệu chính ủy:
“Tiểu Liễu đúng là tốt bụng, giống với Tiểu Hàn, đều là người tốt.”
Triệu chính ủy “Hừ” một tiếng∶
“Sao tôi lại không biết Tiểu Liễu tốt bụng chứ? Tôi đang lo là thành tích hiện tại của cô ấy có thể phục chúng hay không?”
Kiểu thảo luận thế này đã từng xuất hiện khi Đoàn trưởng Trương bàn với Chung sư trưởng về việc để Liễu Tố Tố gia nhập Bộ quân vụ, nhưng mà lúc này đối tượng đổi thành Triệu chính ủy, đề tài thảo luận cũng càng thêm nghiêm túc ——
Bọn họ muốn bàn về việc để Liễu Tố Tố vào biên chế quân đội.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Cưỡng Ái Thành Hôn: Tôi Nguyền Rủa Anh Cả Đời
2.

Bà Xã Ngang Ngược, Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em!
3.

Nhân Sinh Định Mệnh Chúng Ta Gặp Gỡ

4.

Sổ Tay Người Vợ Có Chồng “7 Năm Ngứa”
=====================================
Vào biên chế, nói một cách dễ hiểu, là từ nay về sau Liễu Tố Tố cũng trở thành quân nhân như Hàn Liệt.
Đây cũng là lí do vì sao người nào người nấy đều muốn tiến vào Bộ quân vụ.

Công việc ở Bộ quân vụ chính là văn chức quân đội, có đủ năng lực, phẩm tính, thẩm tra chính trị được xét duyệt là có thể chân chính nhập ngũ, trở thành quân nhân.
Bất kể lúc nào, văn chức quân đội đều là miếng bánh thơm ngon, không chỉ tiền lương cao, phúc lợi tốt, quan trọng nhất chính là, đây là một phần vinh dự người thường không có!
Mà trong số những người làm ở Bộ quân vụ, nữ đồng chí lại càng ít hơn, quân khu Tây Nam của bọn họ dù lớn, nhưng trừ đoàn văn công ra, nữ đồng chí nhiều nhất không quá 5 người.
Đương nhiên, có được vào biên chế hay không không liên quan gì đến giới tính, phải có năng lực mới được.
Lần đầu tiên Chung sư trưởng đề chuyện này với Triệu chính ủy, Triệu chính ủy hoảng sợ đến mức không thể tin vào lỗ tai mình.
Chung sư trưởng: “Tiểu Liễu đã làm ra hệ thống tưới nước, nếu thật sự có thể nâng cao sản lượng, dù chỉ là một phần thôi cũng có thể chứng minh cô ấy có năng lực rồi.”
Vả lại bọn họ sẽ thu hoạch hoa màu trong thời gian Quốc Khánh, nhiều nhất còn ba tháng nữa là có thể kiểm nghiệm kết quả.
Triệu chính ủy lập tức nói∶ “Thành tựu của Tiểu Liễu đương nhiên là đủ, nếu Tiểu Liễu đã 40 tuổi thì chuyện này tôi có thể đáp ứng ngay!”
Ông ấy nói như vậy khiến Chung sư trưởng không còn lời gì để nói.

Lời Triệu chính ủy tuy thô nhưng cũng rất thật.
Nhiều khi thời gian hay tuổi tác đại biểu cho kinh nghiệm, ngay cả quân nhân thăng chức cũng phải xét tuổi, lấy Hàn Liệt làm ví dụ, nếu anh có thể lớn hơn 5 tuổi, cũng không đến mức giờ vẫn chỉ là phó đoàn trưởng.
Thành tích của Liễu Tố Tố nếu đặt trên người một đồng chí trung niên, chắc chắn là đủ vững chắc, nhưng cố tình không phải như vậy.

Cô mới hơn 20, quá trẻ, vào Bộ quân vụ làm việc cũng mới mấy tháng, mang kết quả này ra vô pháp phục chúng.
Vấn đề về tuổi không có cách nào đền bù sao?
Đương nhiên là có, chỉ cần có thể lấy ra thành tích càng tốt hơn, dù trẻ cũng không có ai dám nói gì.
Ngay lúc Chung sư trưởng đang lo, không biết Liễu Tố Tố có thể nghĩ ra phương pháp nào tốt như hệ thống tưới nước hay không, thì ngày hôm qua hai người đoàn trưởng Trương và bộ trưởng Triệu bộ đến, hung hăng khích lệ hầm biogas một lần, nhất trí cho rằng có thể mở rộng.
Chung sư trưởng ngạc nhiên, đồng thời cũng vui mừng thay Liễu Tố Tố, một cái hệ thống tưới nước không đủ thì thêm hầm biogas, chỉ cần thật sự có hiệu quả tốt, việc vào biên chế kia không thành vấn đề!
Triệu chính ủy biết Chung sư trưởng suy nghĩ cái gì, nhưng vẫn nói∶ “Cứ từ từ, chờ thu hoạch xong lại nói.”
Không phải Triệu chính ủy có ý kiến với Liễu Tố Tố, mà là ông thích làm mọi việc tích thủy bất lậu, cũng vì vậy mà ông mới có thể trở thành cộng sự với Chung sư trưởng.
Chung sư trưởng vui vẻ nói∶ “Ý tôi là sau khi biết được sản lượng đấy chứ, giờ còn quá sớm, này không phải là muốn thông báo trước với ông sao?”
Triệu chính ủy nghe vậy cũng không giận, trong lòng ông cũng rất chờ mong.
Mong lần này được mùa, ông có dự cảm, đến lúc đó Liễu Tố Tố tuyệt đối sẽ khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ.
***

Liễu Tố Tố vẫn chưa biết sắp phát sinh chuyện gì, lúc này cô đang đến Bộ quân vụ.
Ở nhà có Hàn Cẩm và Hàn Tú Tú nên cô không cần lo lắng, hơn nữa lúc đi cô cũng nhờ Lữ Linh Chi có rảnh thì qua xem mấy đứa nhỏ ra sao.
Lúc đến nơi, đoàn trưởng Trương đã sớm chờ sẵn, thấy cô đến liền đưa một cái áo mưa.
Bây giờ cần đi đo kích thước hầm biogas, mà mưa không biết lúc nào mới ngừng, xây hầm biogas cần chuẩn bị không ít hơn hệ thống tưới nước, nếu chờ thời tiết nắng trở lại thì sẽ muộn mất.
Cũng may điều kiện văn phòng tốt hơn nhà cô, có áo mưa để mặc, tuy cũng chỉ là loại áo mưa từ làm keo khá nặng nề, có mùi, còn như cái lồng ụp lên người, nhưng ít ra mưa lớn cũng sẽ không bị ướt.

Chỉ là số lượng không nhiều lắm, chỉ có 3 cái nên chỉ có đoàn trưởng Trương, Liễu Tố Tố và tiền trinh cùng nhau đi, hai người đo, một người ghi chép.
Để tiện và tiết kiệm, hầm biogas của quân đội làm gần bể tự hoại là tốt nhất, hơn nữa bể tự hoại này cũng cách ruộng không xa, xem như một công đôi việc.
Nhóm người Liễu Tố Tố làm cả một buổi trưa, tới 5 giờ rưỡi sắc trời tối dần mới trở về.
“8 giờ sáng mai tiếp tục, Tiểu Liễu cô có tiện đi không?” Đoàn trưởng Trương hỏi.
Liễu Tố Tố gật đầu∶ “Đương nhiên không thành vấn đề.”
Dù mấy ngày nay luôn mưa nhưng việc nên làm vẫn phải làm, ngay cả quân nhân cũng phải dầm mưa huấn luyện.
Quân đội tách biệt chỗ ở, nhưng Bộ quân vụ cách sân thao luyện khá gần, mỗi lần đi làm qua Liễu Tố Tố đều có thể nghe được âm thanh bên kia truyền đến, nghe nghe lại nhớ đến Hàn Liệt.
Cũng không biết khi nào anh mới có thể trở về…
“Tiểu Liễu, mau về đi thôi, mưa càng lúc càng lớn.” Trương đoàn trưởng nói, “Đúng rồi, áo mưa này cô cứ mặc về đi, ngày mai mang lại đây là được.”
“Vâng, cảm ơn đoàn trưởng.”
Đúng là không còn sớm, Liễu Tố Tố bước nhanh chân trở về nhà nấu cơm.
Đêm nay Tiểu Lộ ngủ ở nhà cô, Hàn Liệt không ở nhà, cô cùng Hàn Tú Tú ngủ chung, giường đất để lại cho bốn đứa con trai ngủ, trước khi ngủ lại cho Tiểu Lộ uống thuốc.
Hôm sau lúc tỉnh lại, nhiệt độ cơ thể Tiểu Lộ đã hạ xuống.
Liễu Tố Tố thở phào, mang quần áo Tiểu Lộ mặc ngày hôm qua ra, cô đã giặt sạch sẽ, sợ không khô, tối hôm qua lúc nấu cơm còn cố ý đặt trước bếp hong, “Thay xong quần áo dì đưa con về nhà nhé?”
Tiểu Lộ nhận lấy quần áo của mình, quyến luyến sờ sờ quần áo trên người, nó dùng sức mà sờ, như muốn nhớ kĩ cảm giác ấm áp khi mặc bộ quần áo này.
Liễu Tố Tố đi làm cơm sáng, Hàn Trình đứng ở phía sau, khó hiểu nói∶
“Nếu anh thích thì em tặng cho anh nha? Nương em làm quần áo mặc thoải mái lắm ó.”
Tuy tay nghề làm quần áo chẳng ra gì, nhưng Liễu Tố Tố toàn dùng vải bông mềm mại, mặc vào vừa thấm mồ hôi lại thoải mái.
Tiểu Lộ vội vàng lắc lắc đầu∶ “Anh mặc của anh là được.

Quần áo đẹp sẽ bị người khác cướp.”
Đổi xong quần áo, Tiểu Lộ đi ra ngoài∶ “Dì ơi, con xong rồi.”
“Ừ, mau tới ăn cơm, ăn nhiều một chút!” Liễu Tố Tố cười nói.
Hàn Trình đã sớm đói bụng, vội vàng cầm lấy đũa, sau khi thấy trong chén là cháo gạo kê thì ngạc nhiên không thôi∶ “Nương, nhà mình phát tài sao, hôm qua ăn mì hai lần, hôm nay còn có cháo gạo kê nữa!”

Liễu Tố Tố gõ đầu nó∶ “Mau ăn đi, đừng nói chuyện.”
Dùng hạt kê vàng hầm thành cháo, hầm đến khi mềm nhừ thì cho thêm chút đường trắng vào trong, hương vị rất thơm ngon.

Tuy hạt kê vàng kém gạo, nhưng cũng không dễ mua, Liễu Tố Tố rất ít khi làm cái này.
Mấy bữa phong phú như vậy đương nhiên là muốn bồi bổ cho Tiểu Lộ rồi, đặc biệt là cháo gạo kê rất tốt cho dạ dày, Liễu Tố Tố còn cố ý thả vào một ít táo đỏ cẩu kỷ, càng bổ khí huyết.
Ăn cơm xong cô mặc áo mưa, kéo Tiểu Lộ nép vào trong ngực, nắm tay nó đến nhà doanh trưởng Hồ.
Lúc qua đó trong nhà im ắng, rõ ràng là không có ai ở nhà, Liễu Tố Tố thấy không yên tâm, Tiểu Lộ lại nói∶ “Dì mau về đi, không sao hết, con biết chìa khóa để ở viên gạch thứ hai bên ngoài phòng bếp, con tự mở cửa vào được ạ.”
Mưa rơi tầm tã không thể đứng chờ bên ngoài, Liễu Tố Tố dắt Tiểu Lộ đến cửa, quả nhiên là tìm thấy chìa khóa, mở cửa ra, lúc này mới cười nói∶
“Vậy dì đi về trước, con biết nhà dì ở đâu, về sau có chuyện gì thì phải đến tìm dì biết không? Không có chuyện cũng đến, chơi với Tiểu Trình Tiểu Cẩm.”
Tiểu Lộ gật gật đầu∶ “Vâng, cảm ơn dì, tạm biệt.”
Liễu Tố Tố cười cười, sau đó mặc áo mưa rời đi.
Nhìn bóng cô dần dần biến mất trong màn mưa, mắt Tiểu Lộ chua xót, nó vội vàng dùng tay xoa xoa mắt.

Tay nâng lên đụng phải túi, bấy giờ Tiểu Lộ mới phát hiện bên trong phình phình, hình như có cái gì, móc ra nhìn, là một cái kẹo sữa.
Gói giấy xinh đẹp, Tiểu Lộ trước nay chưa ăn qua, nhưng nó biết cái này rất đắt, cũng rất ngon.
Lúc này, nước mắt rốt cuộc không nhịn được nữa, Tiểu Lộ hung hăng lau nước mắt, không kịp khóc mà chạy nhanh về phòng chứa củi, giấu cái kẹo đi.
Đây là kẹo dì cho, không thể để những người khác cướp mất.
***
Tuy đã tiễn Tiểu Lộ về nhà nhưng Liễu Tố Tố vẫn luôn chú ý tình huống của nó, cô bận công tác không rảnh, Lữ Linh Chi lại có thời gian, hiện tại trời mưa không có chỗ nào để đi, không ít người tới nhà chị ấy tán gẫu may quần áo.
Trong lúc trò chuyện, Lữ Linh Chi sẽ lơ đãng hỏi về Tiểu Lộ, đến khi Liễu Tố Tố trở về lại nói cho cô∶
“Chị nghe bọn họ nói hiện tại doanh trưởng Hồ đã thu liễm một ít rồi, có lần còn có người thấy Tiểu Lộ được ăn nửa quả trứng gà, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có việc gì đâu.”
“Cảm ơn chị dâu, làm phiền chị rồi.”
“Có gì mà phiền, chị cũng hy vọng đứa nhỏ này có thể được tốt hơn một chút.”
Đều đã làm mẹ, điều không muốn nghe nhất chính là tin mấy đứa trẻ phải chịu khổ.
Trước chị cảm thấy Tiểu Lộ bướng bỉnh gây sự, thích đánh nhau, chị không thích đứa trẻ như vậy, cũng không muốn quan tâm.

Nhưng sau khi nghe Liễu Tố Tố kể chuyện, chị đã hiểu ra, Tiểu Lộ thật ra rất ngoan, sống trong hoàn cảnh như vậy, một đứa bé hơn 5 tuổi, trừ nắm tay của mình ra, nó còn cách nào để tự bảo vệ mình đâu?
Tim người đều là máu thịt, có thể giúp tất nhiên cũng muốn giúp một chút.
“Chờ thời tiết tốt hơn chúng đến Cung Tiêu Xã mua vải đi, chị muốn làm hai bộ quần áo cho Tiểu Lộ.” Lữ Linh Chi nói.
“Vậy thì tốt quá, tay nghề chị tốt như vậy, Tiểu Lộ nhất định sẽ thích.”
Tình huống của Tiểu Lộ chuyển biến tốt đẹp, Liễu Tố Tố cũng có thể chuyên tâm làm việc, vì thời tiết không tốt, việc xác định hầm biogas mất khoảng 10 ngày.
Trong 10 ngày này mưa rơi không ngừng, Hàn Liệt vẫn chưa trở về.
Cuối cùng tất cả tài liệu và kích cỡ của hầm biogas đã xác định xong, chỉ chờ thời tiết chuyển biến tốt đẹp là có thể bắt đầu thi công, chiều hôm nay khó có khi mưa tạnh, Đoàn trưởng Trương theo lệ thường có mọi người nghỉ 2 ngày.
Liễu Tố Tố cũng mệt quá sức, sau khi chào hỏi mọi người liền chạy nhanh về nhà, muốn nhận lúc mưa tạnh về nhà lấy tiền đến Cung Tiêu Xã mua đồ, vừa về đến cửa thì phát hiện trong miệng gà đang ngậm thứ gì đó.
Dài dài, màu vàng, Liễu Tố Tố hoảng sợ tưởng đấy là rắn, sau khi tập trung nhìn kĩ mới thấy thứ đó còn có cả lá cây.
Cô vội kéo thứ đó ra nhìn, càng thêm kinh ngạc∶ “Cái này là… sâm núi?”
“Tiểu Liễu, thím vừa mới vào vườn hái dưa chuột đây, non lắm, cháu làm thành rau trộn ăn không tồi đâu.”

Bà Vương cầm mấy quả dưa chuột đi đến, vừa đến gần đã “A” một tiếng∶
“Cái ngày là sâm núi đi, Tiểu Liễu cháu lên núi đào sâm hả?”
Liễu Tố Tố gật gật đầu∶ “Đúng là sâm núi, nhưng mà trên núi có sâm sao ạ?”
“Sao lại không có, cả một ngọn núi to như vậy, cái gì chẳng có.

Chỉ là sâm núi quý hiếm khó tìm, người không hiểu biết không tìm thấy được đâu!”
Bà Vương ngày thường hay nói chuyện phiếm với người khác, hiểu rất rõ mấy thứ này∶ “Quân khu chúng ta cũng có người có bí quyết, mỗi lần đào được đều đổi được thành tiền, hình như…!hình như là cha Tiểu Lộ đó!”
“Cha Tiểu Lộ ạ?”
“Đúng vậy, về sau cha thằng bé chết cũng không truyền bản lĩnh này cho ai, rất ít người có thể đào được, cháu mắn thật đó!” Bà Vương nói xong, để dưa chuột lại liền đi về.
Liễu Tố Tố nhìn củ sâm núi thật lâu, sau đó thở dài.
Người may mắn nào phải cô, là Tiểu Lộ mới đúng.
Thằng nhóc này, chắc là muốn báo đáp cô, mấy ngày nay trời mưa không có cách, đến chiều nay mưa tạnh liền chạy lên núi tìm sâm.

Trời mưa trên núi vừa ướt vừa trơn, lỡ té ngã thì làm sao bây giờ?
Liễu Tố Tố trong lòng ẩn ẩn đau, cất củ sâm này đi, định sáng mai tìm Tiểu Lộ trả cho nó.
Tuy hiện tại vẫn còn sớm, nhưng Liễu Tố Tố sợ gặp phải người nhà doanh trưởng Hồ, lỡ bọn họ biết chuyện này rồi cướp mất thì sao, cứ sang lúc không có ai ở nhà thì hơn.
***
Không đợi Liễu Tố Tố có thời gian tới tìm Tiểu Lộ, buổi tối hôm nay, cô mới ngủ đã nghe thấy tiếng động lạ.
Hàn Liệt không ở nhà, Liễu Tố Tố một mình trông con khó tránh khỏi cảnh giác hơn chút, cô vội với lấy đèn pin ở đầu giường, muốn xem là chuyện gì, ánh sáng chiếu xuống, thấy mặt đất đã ướt từ bao giờ!
Vốn dĩ mưa đã ngừng nay lại rơi, so với trước đó còn lớn hơn, bộp bộp bộp, nếu không phải đang là tháng 7, cô còn tưởng là có mưa đá.
Liễu Tố Tố xuống giường, muốn đi bật đèn, lại phát hiện dưới chân toàn là nước.
Còn có cái gì không hiểu nữa—— quân khu bị ngập rồi.
Liễu Tố Tố không giữ được bình tĩnh, bật đèn hô lên∶ “Tú Tú, mau dậy đi con, mặc quần áo vào!”
Hàn Tú Tú nghe tiếng lập tức tỉnh lại, nhưng phòng bên còn có ba đứa nữa, Liễu Tố Tố chỉ có thể lội nước qua tìm bọn nó, địa thế phòng ngủ cao, nhưng nhà chính thấp hơn một chút, lúc đi đến nhà chính nước đã ngập đến cẳng chân.
“Dậy thôi! Tiểu Cẩm, Tiểu Tiền, Tiểu Trình mau dậy thôi, ngập rồi!”
Hàn Trình bừng tỉnh, trợn mắt nói∶
“Nương, con không cố ý, con không bao giờ đái dầm!”
Liễu Tố Tố muốn cười cũng cười không nổi∶ “Con không đái dầm, là mưa to bị ngập, đừng ngủ nữa.”
Giường đất chắc hơn giường đệm, cũng cao hơn một ít, Liễu Tố Tố ôm Hàn Tú Tú đến, dặn dò mấy đứa nó không được xuống dưới, mặc cho ấm đừng để bị lạnh.
Sau đó cô lại vội vàng quay lại phòng, cất hộp tiền lên ngăn tủ cao nhất, những thứ khác không còn kịp rồi, cô đi ra cửa muốn nhìn xem xung quanh thế nào.
Trong nhà đã như vậy, trong sân không có khả năng may mắn thoát khỏi.

Liễu Tố Tố đuổi lũ gà đang hoảng sợ vào lồng, trực tiếp để lên bàn ở nhà chính, cuốn ống quần lên đi tìm Lữ Linh Chi.
Lúc này đã là nửa đêm, không biết mọi người đang ngủ có tỉnh lại không, cứ đến đi đó cho chắc.
Những lúc thế này, không gì quan trọng bằng an toàn..