Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 14: Chương 14:

7:31 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 14: Chương 14: tại dưa leo tr

Cuộc tranh luận của bố mẹ trong một thoáng dường như vẫn chưa có khuynh hướng kết thúc.
 
Quý Anh lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, mấy giây sau, cô đưa tay gõ nhẹ cửa phòng ngủ.
 
Quý Anh đẩy cửa ra, đứng sững ở cửa nhỏ giọng nói: “Bố mẹ, con trở về rồi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Cô nâng mi mắt nhìn mẹ đang dựa vào đầu giường, cổ chân phải bó bột. Không thể nghi ngờ một điều rằng Vu Uyển Thanh là một người rất đẹp, dù đã hơn bốn mươi nhưng bà vẫn son sắc như ngày xưa. Chỉ có điều mấy ngày này liên tiếp bận rộn với những quy trình quyên góp phức tạp, cộng thêm đêm qua lại bị hoảng sợ nên lúc này sắc mặt lộ ra vẻ tái nhợt tiều tụy. 
 
“Bé con…” Mặt Vu Uyển Thanh hơi biến sắc, giống như sợ chạm đến điều gì đó, nhẹ giọng nói: “Tới đây cho mẹ nhìn một chút.”
 
Quý Anh chậm rãi bước lên phía trước, Quý Thiên Trạch đứng ở mép giường nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của cô, âu yếm vỗ vai con gái: “Trở về thì nghỉ ngơi cho khỏe đi, những cái khác không cần nghĩ tới.”
 
“Trước tiên cứ nói chuyện với mẹ con một lát, bố xuống tầng trước.”
 
Quý Thiên Trạch đi ra ngoài, ‘cạch’ một tiếng đóng cửa phòng lại, bên trong căn phòng lúc này yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được tiếng hít thở.
 
Quý Anh giơ cổ tay mảnh khảnh ra, đầu ngón tay phủ lên mu bàn tay của mẹ mình, cúi đầu xuống, giọng run rẩy nói: “Mẹ, con xin lỗi.”
 
“Là con không hiểu chuyện, tự ý chạy ra ngoài khiến cho mẹ phải lo lắng.”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vu Uyển Thanh từ đầu đến cuối chỉ nhìn gương mặt như tranh vẽ của Quý Anh.
 
Tựa như đôi mắt của mình đây là đứa con gái bà nâng niu giữ gìn từ nhỏ đến lớn, từ khi còn là một đứa bé nhỏ gầy, yếu ớt đến hiện tại đã trưởng thành mang dáng vẻ yêu kiều xinh đẹp. 
 
Lần lượt sinh ra Quý Thâm sau đó đến Quý Hoài, Vũ Thanh Uyển vẫn luôn có một ước mong đó là có thể có một cô con gái bé nhỏ. Cho nên vào giây phút biết được mình mang thai, dù cơ thể bà ấy lúc đó không phải là thời điểm tốt để mang thai nhưng bà vẫn kiên quyết muốn sinh đứa bé này.
 
Đoạn thời gian mang thai Quý Anh, bà ấy thường xuyên mơ thấy ác mộng. Mơ thấy một giây trước cô còn là cô con gái trắng trẻo đáng yêu, giây sau sắc mặt đã tái nhợt nằm trên giường bệnh.
 
Bà ấy cả đêm không ngủ được, trải qua vất vả mới sinh ra được đứa bé này. Lúc mới sinh, Quý Anh chỉ nhỏ xíu, ngay cả tiếng khóc cũng rất yếu ớt.
 
Người sinh ra ở một gia đình có dòng dõi thư hương như Vu Uyển Thanh thậm chí còn tìm cả thầy bói để xem qua. Thầy bói nói Quý Anh sinh ra đã yếu ớt nên rất dễ chết yểu giữa chừng, không nên đi xa, không nên ra ngoài một mình, phải lớn lên trong gấm vóc lồng son, trong sự chăm bẵm chiều chuộng.
 
Trong mắt Vu Uyển Thanh đầy sự đau đớn, siết chặt tay Quý Anh: “Bé con có phải đang trách mẹ không?”
 
Tay Quý Anh bị nắm chặt có chút đau, cô lắc đầu: “Không có, con không có trách mẹ.”
 
“Bố với anh cả của con đều nói là do mẹ không đúng mới khiến con muốn chạy trốn khỏi mẹ.”
 
“Không phải như vậy.” Vu Uyển Thanh lắc đầu, đau lòng nói: “Mẹ chỉ là sợ con bị thương… “
 
Nói được một nửa, bà ấy lại lập tức lắc đầu: “Mẹ không nói nữa, mẹ sẽ không tạo áp lực cho con, bé con đừng có giận mẹ.”
 
Trái tim Quý Anh siết chặt vào nhau, cô yếu ớt nói: “Con không có giận…”
 
Hốc mắt Vu Uyển Thanh ẩm ướt, giọng nói khàn khàn: “Không tức giận vậy sao con lại rời khỏi mẹ?”

 
“Con muốn gả cho Cảnh Thâm cũng bởi vì mẹ sao?”
 
Tất cả lời nói đều nghẹn lại ở cổ họng, Quý Anh nhắm hai mắt, nắm chặt tay của mẹ: “Con không có bỏ đi.”
 
“Con chỉ là…” Cô dừng một chút, khó khăn nói: “Chỉ là muốn có thêm chút không gian.”
 
Nhìn ánh mắt Quý Anh thoáng qua vẻ mệt mỏi, lòng Vu Uyển Thanh bỗng nhiên đau xót, không nói nên lời.
 
Bà ấy dang tay ôm lấy cô vào lòng, nhỏ giọng nói hết lần này đến lần khác.
 
“Mẹ xin lỗi, mẹ thật sự xin lỗi…”
 
“Bé con có thể cho mẹ chút thời gian.”Lời nói của Vu Uyển Thanh có chút lộn xộn: “Mẹ nhất định sẽ tìm cách thay đổi, có được hay không?”
 
Quý Anh vỗ nhẹ sống lưng Vu Uyển Thanh.
 
Hồi lâu sau cô cũng đưa tay ôm lấy mẹ, nhẹ giọng nói: “Cám ơn mẹ.”
 
Quý Thâm ăn sáng xong chuẩn bị lên đường đi công ty, anh ây cúi đầu cài nút khuy tay áo sơ mi: “Bố, mẹ sao rồi?”
 
“Tốt hơn nhiều rồi.” Quý Thiên Trạch: “Bây giờ Anh Anh đang nói chuyện cùng với bà ấy.”
 
Quý Thâm thấp đáp một tiếng, trong một thoáng không ai nói gì nữa.
 
Tối hôm qua, hai bố con lần lượt nhận được điện thoại của người giúp việc vội vàng từ công ty chạy về nhà, mãi đến sáng sớm mới có thể ổn định được.
 
Quý Thiên Trạch chậm rãi ăn một miếng cháo, bỗng nhiên gọi Quý Thâm sắp ra đến cửa lại: “Bố định đồng ý hôn sự giữa Anh Anh và Phó Tam.”
 
Quý Thâm dừng chân lại nghe vậy, đột nhiên quay đầu nhìn sang, cao giọng nói: “Bố?”
 
Quý Thiên Trạch chỉ vào vị trí đối diện: “Ngồi đi.”
 
“Nhưng mà…”
 
Quý Thâm còn muốn phản bác, nhưng khi đối với diện với con mắt tỉnh táo và sắc bén của bố, anh ấy lại nuốt xuống lời phản đối quyết liệt đã ra đến miệng.
 
Mấy giây sau, chuyển giọng nói: “Con không mong chồng của Anh Anh phải giỏi giang xuất sắc, nhưng ít nhất nên là một người yêu thương em ấy.”
 
“Vốn dĩ bố cũng nghĩ như thế.” Quý Thiên Trạch giương mắt, lãnh đạm hỏi: “Nhưng con sẽ để cho Anh Anh chịu uất ức sao?”
 
Quý Thâm: “Đương nhiên là không.”
 
“Vậy thì đúng rồi.” Quý Thiên Trạch nói: “Trên dưới nhà họ Quý đều là chỗ dựa cho Anh Anh.”
 
“Anh Anh không hề thiếu sự yêu thương, bất kể con bé gả cho người nào, người đó cũng không xứng để con bé phải chịu uất ức.”

 
Quý Thiên Trạch đốt điếu thuốc, đầu ngón tay khẽ búng tàn thuốc lá, ánh mắt có sự kiêu ngạo không để ai vào mắt.
 
“Cho nên so với tìm một người tầm thường, không bằng chọn một người đàn ông xứng với con bé.”
 
“Mà đây, cũng là Anh Anh tự mình lựa chọn, bây giờ con bé tình nguyện rời khỏi căn nhà ấm áp của nhà họ Quý.”
 
“Cũng có thể gọi là, một lồng chim lộng lẫy.”
 
Cảm xúc trong mắt Quý Thâm thay đổi khó lường, sau một lúc lâu anh ấy xoa xoa mi tâm, đôi mắt dịu dàng khẽ trầm xuống.
 
Chậm rãi hỏi: “Không thể đợi hai năm nữa sao?”
 
Lúc Quý Anh ra đời Quý Thâm cũng đã đi học. Sau đó lại bận rộn với việc học và công việc thời gian ở bên cạnh cô càng ngày càng ít.
 
Thân là một người anh, thậm chí anh ấy còn chưa kịp bảo vệ cô đã phải trơ mắt nhìn cô gả cho Phó Cảnh Thâm.
 
Quý Thiên Trạch nhả ra một luồng khói: “Đây là em gái con tự mình lựa chọn.”
 
Quý Thâm không nói thêm gì nữa, trong phút chốc chỉ còn tiếng dọn dẹp nhẹ nhàng của cô giúp việc.
 
Bỗng nhiên có một người giúp việc chạy vào, nhìn về hướng bàn ăn nói: “Ông chủ có người tới.”
 
“Ai?”
 
“Anh ta nói anh ta là Phó Cảnh Thâm, tới để hỏi thăm sức khỏe của bà chủ.”
 
Quý Thiên Trạch đặt đũa xuống, nói: “Mời cậu ta vào.”
 
“Ngày hôm qua Phó Cảnh Thâm ở cùng với Anh Anh.” Quý Thâm hơi suy nghĩ một chút rồi đoán ra mọi chuyện, trong một chốc sắc mặt anh ấy thay đổi liên tục. 
 
Quý Thiên Trạch hiển nhiên cũng nghĩ đến khả năng này, lạnh nhạt hừm một tiếng.
 
Không lâu sau, ở cửa nhà họ Quý đã xuất hiện một bóng người cao lớn. Người đến thân hình rất cao, gương mặt mang theo lạnh lùng, kiêu ngạo.
 
“Chú Quý.” Phó Cảnh Thâm đi vào, ánh mắt chuyển sang trên người Quý Thâm, tạm ngừng một giây: “Anh cả.”
 
“Ngồi.” Quý Thiên Trạch chỉ vào ghế sô pha: “Ăn sáng chưa?”
 
Phó Cảnh Thâm gật đầu: “Ăn rồi ạ”
 
Quý Thâm di chuyển đi tới ghế sô pha, lạnh lùng liếc Phó Cảnh Thâm một cái: “Tổng giám đốc Phó không đi làm, sao lại có thời gian đến thăm nhà tôi vậy?”
 
Phó Cảnh Thâm mỉm cười lịch sự: “Hỏi thăm sức khỏe của dì đương nhiên quan trọng hơn so với công việc.”

 
Quý Thâm lười nói nhảm: “Là anh đưa Anh Anh đi Huy Châu?”
 
“Vừa đúng lúc tôi có việc ở Huy Châu.” Phó Cảnh Thâm nhàn nhạt nói: “Tình cờ biết được lịch trình của cô ấy nên thuận đường đến sân bay đón người.”
 
Quý Thiên Trạch cũng đi đến ghế sô pha: “Vậy thì chú còn phải cảm ơn cháu đã chăm sóc cho Anh Anh.”
 
“Đó là việc cháu phải làm.”
 
Có người giúp việc mang trà lên, hơi nước mông lung làm mờ đi gương mặt của Phó Cảnh Thâm, anh thổi thổi trà nóng: “Không biết dì hiện tại như thế nào rồi.”
 
“Xương mắt cá chân bị gãy nhẹ.” Quý Thiên Trạch nói: “Phiền cháu quan tâm rồi.”
 
Trừ mấy buổi tiệc lớn, số lần anh tới nhà họ Quý có thể đếm trên đầu ngón tay. Phó Cảnh Thâm đảo mắt nhìn xung quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng của Quý Anh.
 
Quý Thiên Trạch nhìn ra mục đích của anh, nói: “Anh Anh ở trên tầng nói chuyện cùng với mẹ nó.”
 
Phó Cảnh Thâm thu mắt lại: “Là vậy sao.”
 
Dừng mấy giây, lại nói: “Thật ra thì hôm nay cháu tới đúng là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc cùng với chú Quý và anh cả.”
 
Quý Thiên Trạch vuốt ve gan bàn tay, cố tình làm như không biết hỏi ngược lại: “Hửm?”
 
Phó Cảnh Thâm nói thẳng vào trọng điểm: “Cháu muốn kết hôn với Quý Anh.”
 
Biểu cảm Quý Thiên Trạch không thay đổi, nghe anh nói tiếp.
 
“Trước kia chú Quý từng nói, chuyện hôn sự sẽ hoàn toàn nghe theo ý muốn của Quý Anh.” Phó Cảnh Thâm chậm rãi nói tiếp: “Cháu rất vinh hạnh, cô ấy đồng ý gả cho cháu.”
 
Vừa dứt lời, điện thoại của Quý Thiên Trạch đúng lúc vang lên, ông ta nhìn Phó Cảnh Thâm gật đầu tỏ ý xin lỗi: “Chú đi nghe điện thoại.”
 
Phó Cảnh Thâm: “Chú cứ tự nhiên.”
 
Quý Thiên Trạch đứng dậy đi nghe điện thoại, chỉ còn lại Quý Thâm cùng với Phó Cảnh Thâm ngồi trên ghế sô pha.
 
“Nói vậy, anh không qua được ải người nhà liền quay đi tìm em gái tôi?” Quý Thâm khẽ thở dài một tiếng: “Tổng giám đốc Phó thật là nhọc lòng.”
Phó Cảnh Thâm khẽ nhướng mày. Quý Thiên Trạch không có ở đây, anh nói chuyện cũng mất đi hơn nửa phần khách sáo lúc nãy: “Chứ anh cưới vợ thì nhẹ lòng lắm sao?”
 
Quý Thâm: “…”
 
Phó Cảnh Thâm bưng tách trà lên, nhấp một ngụm trà: “Cũng đúng.”
 
“Tôi quên mất anh cả còn không có bạn gái.”
 
Quý Thâm: “…”
 
Trêu chọc vài câu bầu không khí trái lại cũng không còn vẻ căng thẳng như vừa rồi.
 
Phó Cảnh Thâm không đùa giỡn nữa, đổi giọng điệu với vẻ mặt nghiêm túc nói: “Quý Thâm, tôi không biết anh có biết hay không, nhưng Hoa  anh đào cô ấy không vui.”
 
Quý Thâm chống cằm nhìn anh: “Anh muốn nói cái gì.”
 
Phó Cảnh Thâm: “Chỉ vỏn vẹn trong mấy lần tiếp xúc với cô ấy, tôi cũng biết được cô ấy thật sự mệt mỏi vì bị quản chế quá mức.”
 

Quý Thâm híp mắt: “Bởi vì lý do đó nên anh mới dụ dỗ được Anh Anh kết hôn với anh?”
 
Phó Cảnh Thâm cũng không trả lời, chỉ nói: “Tôi chỉ muốn nói, nếu như Hoa  anh đào ở bên cạnh tôi, tôi sẽ cho cô ấy cuộc sống sự tự do và một bến bờ.”
 
“Cô ấy có thể sẽ càng vui vẻ hơn so với bây giờ.”
 
Một lúc lâu sau, Quý Thâm vẫn trầm mặc không nói chuyện. Cho đến lúc này Quý Thiên Trạch nghe điện thoại xong, đi vào nói với Phó Cảnh Thâm: “Để cháu đợi lâu rồi.”
 
“Hôn sự của cháu và Anh Anh chú đồng ý.” Quý Thiên Trạch ngồi xuống: “Có điều có mấy vấn đề trước khi kết hôn chú phải nói rõ.”
 
Phó Cảnh Thâm gật đầu: “Mời chú nói.”
 
“Thứ nhất, không được để Anh Anh dính líu đến lợi ích thương mại của hai nhà.”
 
“Cái này là tất nhiên.”
 
“Thứ hai, trong hôn nhân nếu xuất hiện sự phản bội không cách nào tha thứ, bất cứ lúc nào Anh Anh cũng có thể nói rời…”
 
Còn chưa nói xong, Phó Cảnh Thâm đã không chút nghĩ ngợi ngắt lời: “Cháu sẽ ra đi tay trắng, có thể viết hợp đồng đảm bảo.”
 
Quý Thiên Trạch ngừng một lát, ngay cả Quý Thâm cũng ngước mắt nhìn sang.
 
Phó Cảnh Sâm mặt không biểu cảm nói: “Chú có cần cháu viết ngay bây giờ không?”
 
Quý Thiên Trạch khoát tay, nghiêm túc nói: “Cái này chú không thể thay cháu quyết định được, cháu phải suy nghĩ cẩn thận.”
 
“Cháu biết.”
 
Quý Thiên Trạch nhìn anh một cái thật sâu. Phải nói đến, khi Phó Cảnh Thâm còn nhỏ bố mẹ của anh đã ly dị, nguyên nhân là vì hai người là hôn nhân thương mại, cưới xong cũng mỗi người một nơi, sau khi kết thúc kỳ hạn hợp tác hai người nói chia tay là chia tay, để lại Phó Cảnh Thâm còn nhỏ cho ông nội nuôi dưỡng.
 
Phó Cảnh Thâm nhìn ra ý trong mắt Quý Thiên Trạch, mở miệng nói: “Bố mẹ cháu đã phạm sai lầm, cháu sẽ không dẫm lên vết xe đổ đó.”
 
Quý Thiên Trạch không nói gì phản đối thêm nữa, ông ta yên lặng mấy giây nói: “Chú biết điều chú sắp nói đây có chút vô lý, nhưng chuyện liên quan tới Anh Anh chú không thể không cẩn thận.”
 
“Mời chú nói.”
 
“Cháu đã từng cùng với bạn mình nói bậy bạ về con gái của chú.” Ánh mắt Quý Thiên Trạch sắc bén: “Cuối cùng là con bé bình thường đến mức nào mà cháu phải tốn nhiều công sức như vậy để cưới được con bé.”
 
Phó Cảnh Thâm hơi ngừng lại, ho nhẹ một tiếng.
 
“Nói ra chú có thể không tin, cháu nói bình thường là đang nói tới nước trà.”
 
Anh cân nhắc, suy tính nên nói thế nào về hành động liều lĩnh này, cuối cùng mở miệng nói: “Lúc ấy trời đang mưa râm, từ cửa sổ cháu nhìn thấy Hoa  anh đào đang đi trên cầu đá xanh, vô tình làm đổ ấm trà.”
 
“A?” Quý Thiên Trạch nhướn mày: “Nói như vậy, cháu đối với Anh Anh là…”
 
“Vừa thấy đã yêu, tình cảm khó nén.” Phó Cảnh Thâm nói rõ từng chữ một.
 
Vừa dứt lời, trên cầu thang truyền đến truyền đến âm thanh đồ sứ bị rơi vỡ.
 
Quý Anh một thân sườn xám màu trắng hồng, mái tóc được búi sau đầu, tách trà cô cầm bị rơi xuống dưới đất, ánh mắt hiện tại đang nhìn về phía ghế sô pha, sự kinh ngạc trong mắt còn chưa kịp thu lại.