Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 59: 59: Âm Mưu Tiếp Nối Âm Mưu 1 tại dưa leo tr.
Lúc này Vương Khiết đang phải đối mặt với ánh mắt sắc lạnh như chuẩn bị mổ xẻ cô ấy của Sở Hạo Vũ.
“Cậu chủ…!cậu chủ tìm tôi có việc gì không ạ?” Vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ phép của Vương Khiết nhưng mới vừa rồi mẹ cô ấy lại báo rằng cậu chủ muốn gặp mặt cô ấy nên Vương Khiết mới có mặt ở đây.
Sở Hạo Vũ quan sát Vương Khiết, anh ta không ngờ cô và Giai Kỳ lại thân thiết với nhau như vậy.
Nếu không nhìn tư liệu thì có khi anh sẽ cho rằng Vương Khiết ghen tị với Mạn Thuần song khi biết được chân tướng anh không tự chủ được nhíu mày.
“Nói đi! Giai Kỳ đâu rồi?” Sở Hạo Vũ không vòng vo đi thẳng vào vấn đề.
Tuy rằng anh chưa nhớ ra những chuyện giữa mình và Bạch Giai Kỳ điều này cũng không cản được việc anh muốn cô trở về bên cạnh mình.
Không biết tại sao nhưng anh luôn có cảm giác có một thứ gì đó thúc giục anh mau chóng tìm kiếm cô nếu không bản thân sẽ hối hận rất nhiều.
Lời nói của Sở Hạo Vũ truyền vào tai của Vương Khiết khiến cô ấy giật mình ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh có chút không thể tin được lắp bắp nói: “Cậu…!cậu…” Lẽ nào cậu chủ đã nhớ ra mọi chuyện song biểu hiện của cậu chủ lại có chút không giống lắm, Vương Khiết nghĩ.
Từ thái độ của Vương Khiết cùng với những người làm, Sở Hạo Vũ liền cảm thấy bản thân như một thằng ngố bị Châu Mạn Thuần xoay vòng vòng lại không phát hiện ra bất cứ điều gì.
Trong lòng anh trở nên rối như tơ vò xong ngoài mặt lại vô cùng bình tĩnh, Sở Hạo Vũ biết đây không phải lúc để bản thân mất bình tĩnh.
“Hiện tại Giai Kỳ đang không rõ tung tích, chả nhẽ cô hy vọng cô ấy gặp chuyện không may.” Đúng vậy, trong báo cáo mà thư ký Trương gửi anh, cho thấy nửa tháng trước Giai Kỳ gần như đã bốc hơi khỏi Nam Kinh này.
“Không thể nào rõ ràng cậu út và bác sĩ Phó đã bảo đảm sẽ đưa cô chủ an toàn rời khỏi…” Nhìn nét mặt của Sở Hạo Vũ, Vương Khiết biết bản thân đã nói hớ.
Sở Tuấn Kiệt nghe được lời này liền kinh ngạc trong chốc lát, anh biết quan hệ của Giai Kỳ và Phó Cận Nam rất tốt nhưng lại không ngờ rằng chuyện cô rời đi lại có liên quan đến anh ta.
Nhưng… một tia sáng lóe lên trong đầu anh, Sở Hạo Vũ muốn nắm lấy nhưng lại không lưu giữ được gì.
Anh vỗ vỗ đầu cho rằng bản thân đã quên một chuyện cực kì quan trọng, song lại không cách nào nhớ ra được.
Chính vì thế gương mặt của anh càng đen tối hơn.
“Bác sĩ Phó?”
Vương Khiết thấy vậy ngay lập tức muốn chữa lại “Tôi… tôi…” Chết rồi! Cô không thể làm chuyện này bị bại lộ được.
“Vương Khiết, cô đừng thử sự nhẫn nại của tôi!” Sở Hạo Vũ cau mày, trong lòng lại có chút kinh ngạc, anh không ngờ Vương Khiết và Phó Cận Nam còn bắt tay với nhau.
Hai người họ gặp nhau từ khi nào? Có phải những người bên cạnh anh đều như vậy không? Lần đầu tiên Sở Hạo Vũ nhận ra bản thân cũng không tài giỏi như mình nghĩ, anh có thể đã quá tự đắc rồi.
Dưới cái nhìn chằm chằm của Sở Hạo Vũ, Vương Khiết đành đầu hàng mà nói rõ mọi chuyện với anh.
“Cô chủ… Chuyện chính là như vậy!” Vương Khiết nói một hơi dài, cuối cùng tổng kết lại.
Giờ này an nguy của cô chủ mới quan trọng, việc Sở Hạo Vũ có tin hay không là việc của anh ta.
Sở Hạo Vũ nghe xong ngay lập tức rơi vào trầm tư, anh không ngờ so với những gì trong tư liệu, bản thân mình càng khốn nạn hơn.
Trong phút chốc, Sở Hạo Vũ bỗng sợ cô…!sẽ không tha thứ cho anh.
“Cô đi ra ngoài trước đi!” Anh trầm giọng.
Anh đứng dậy đi về phía cửa sổ nhìn làn tuyết trắng xóa ngoài kia, ánh mắt dâng lên một mảnh mơ hồ.
Đây là lần đầu anh cảm thấy khó quyết định như thế.
Phân vân giữa việc thả cô đi hay mang cô trở về bên mình.
Bỗng ánh mắt anh rơi xuống chỗ đặt con búp bê Nga.
Trong đầu xuất hiện một đoạn đối thoại ngắn.
“Ha ha ha, Hạo Vũ, anh nhìn có phải nó cực kỳ dễ thương không?” Bạch Giai Kỳ cười, hai mắt cong cong làm Sở Hạo Vũ nhịn không được mà cưng chiều.
Anh xoa đầu cô nói: “Dễ thương cũng không bằng em!”
Nghe anh nói vậy, Giai Kỳ hơi ngượng ngùng, hai má cô đỏ ửng, hờn dỗi mà lườm anh một cái.
“Hừ! Sau này anh làm em giận, em sẽ trả nó lại cho anh.
Em sẽ bỏ tất cả vào trong con búp bê này, sau đó không thèm đếm xỉa đến cả anh và nó.” Giọng nói không tự giác mà mang theo chút nũng nịu.
“Được! Khi đó tùy em xử lý được không?” Sở Hạo Vũ véo má cô.
Lúc đó anh cho rằng cô nói dối nhưng hiện tại nhìn nó được đặt ở đây anh bỗng nhiên nghĩ tới, cô là nghiêm túc.
Chẳng qua lúc đó anh không chú ý mà thôi.
Ra khỏi phòng làm việc của Sở Hạo Vũ, Vương Khiết nhanh chóng nấp vào góc khuất rồi rút điện thoại gọi cho Phó Cận Nam.
Nhưng vừa mở máy lại nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của anh ta, Vương Khiết bỗng có linh cảm không lành…