Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 23

7:57 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 23 tại dưa leo tr

Edit: Thanh

================

Đêm hôm đó, Khương Từ trốn trong chăn lặng lẽ khóc một đêm. Cô vẫn luôn trốn tránh, đến cùng cô và Thẩm Thính Nam vẫn đi đến bước không thể liên lạc, cho dù sau này có gặp lại cũng không thể chào hỏi này.

Không ai biết cô đau khổ thế nào khi tự tay đẩy Thẩm Thính Nam ra. Cô thích anh như thế, nhưng lại không thể không tự tay đẩy anh ra, thậm chí không để anh biết được tâm ý của mình.

Cô không mạnh mẽ như mình tưởng, sau đêm đó cô bị bệnh một trận, không phải bị sốt cũng không phải bị cảm, chỉ là cô ăn không vô, thường xuyên đau bụng muốn nôn, bà nội lo lắng cho cô, muốn dẫn cô đi bệnh viện, cô không muốn làm bà lo lắng nên đồng ý sẽ đi bệnh viện khám.

Diệp Chiêu đến thăm cô, thấy cô mặt mũi tái nhợt nằm co ro trên giường, lo lắng hỏi: “Rốt cuộc là sao thế hả? Bà nội nói cậu ăn không vô, ăn một chút đã nôn, có phải viêm dạ dày rồi không?”

Khương Từ nhắm mắt lại, nước mắt lại không kiềm được tuôn ra.

Diệp Chiêu ngồi bên giường, nhìn thấy Khương Từ ch ảy nước mắt, anh không khỏi sửng sốt, càng thêm lo lắng, “Tiểu Từ, rốt cuộc là cậu sao thế?”

Khương Từ không nói lời nào, chỉ buồn đến nỗi dường như ngay cả cổ họng cũng muốn ch ảy nước mắt.

Qua thật lâu cô mới mở mắt ra, mắt đỏ bừng vì thấm nước mắt, nhìn Diệp Chiêu, nghẹn ngào nhẹ giọng hỏi một câu: “Người ta có thể yêu một người không cùng thế giới với mình không?”

Diệp Chiêu sửng sốt một chút, anh nhìn Khương Từ, bỗng nhiên nhận ra, nhớ đến người đàn ông anh nhìn thấy bên ngoài ký túc xá đêm đó.

Người đàn ông đó vừa nhìn đã biết là người không cùng một thế giới với bọn họ, vừa nhìn đã có thể nhìn ra là người khi sinh ra đã mang theo khí chất cao quý.

Anh ấy nhìn Khương Từ, hỏi: “Cậu nói người đàn ông tối hôm đó à? Rốt cuộc anh ta là ai? Cậu khổ sở như vậy là vì anh ta?”

Nước mắt Khương Từ lại tuôn ra. Cô khóc một lúc, đến khi nước mắt ngừng rơi mới nói với Diệp Chiêu chuyện giữa cô và Thẩm Thính Nam.

Diệp Chiêu nghe xong, có chút đau lòng nhìn Khương Từ, nói: “Cậu thích anh ta như vậy, nhưng lại ép mình tự tay đẩy anh ta ra, đau khổ cũng là chuyện bình thường, nhưng Tiểu Từ à, thời gian có thể chữa lành tất cả, đến khi hai người không còn gặp nhau nữa, không còn sớm chiều ở chung nữa thì nỗi đau của cậu sẽ từ từ phai nhạt thôi. Hơn nữa có lẽ đến lúc đó, khi nhìn lại cậu sẽ phát hiện có lẽ cậu cũng không thích anh ta như vậy, mà có lẽ anh ta cũng không thích cậu như vậy.”

Khương Từ ngồi dựa vào đầu giường, trong mắt cô vẫn còn nước mắt, nhìn Diệp Chiêu, nhẹ giọng hỏi: “Sẽ sao?”

Diệp Chiêu nói: “Đương nhiên. Cậu chưa từng yêu đương nên không biết thôi, đàn ông thay lòng đổi dạ rất nhanh, bây giờ anh ta thích cậu, nói không chừng rất nhanh liền thích người khác. Cậu cũng vậy, đừng quá buồn, nếu biết hai người không có kết quả thì không bằng sớm quên đi, đừng tra tấn chính mình nữa.”

Khương Từ cụp mắt, có chút ngẩn người, không nói nữa.

Diệp Chiêu đi tới móc áo lấy quần áo cho cô, nói: “Cậu đừng nằm trên giường suy nghĩ lung tung nữa, đứng dậy thay quần áo đi, tôi với cậu đến bệnh viện khám, buổi tối dẫn cậu đi ăn ngon, phiền não gì cũng biến mất thôi.”

Khương Từ cũng biết mình không thể cứ như vậy mãi được, cô còn bà nội, còn công việc, không thể chìm đắm trong những cảm xúc không thể giải thoát được, cuối cùng cô cũng lên tinh thần, xuống giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay quần áo rồi đi theo Diệp Chiêu ra ngoài.

Đến bệnh viện làm nội soi dạ dày thì thấy không có vấn đề gì, bác sĩ bảo dạ dày là cơ quan có cảm xúc, nếu dạo này tâm trạng cô sa sút, cảm thấy đau bụng ăn không vô là bình thường, đề nghị cô đến khoa tâm lý tìm bác sĩ khám thử.

Sau khi ra khỏi khoa tiêu hóa, Diệp Chiêu hỏi Khương Từ có muốn đến khoa tâm lý khám thử không, Khương Từ lắc đầu nói: “Không cần đâu, tôi biết vấn đề của mình ở đâu, tôi tự điều chỉnh là được rồi.”

Diệp Chiêu không yên tâm nhìn cô, hỏi: “Thật sự không sao chứ?”

“Thật sự không sao.” Hai người xuống thang máy, Diệp Chiêu vui vẻ nói với cô: “Vậy chúng ta đi ăn chiều đi, cậu muốn ăn lẩu hay ăn xiên nướng? Hay thịt nướng?”

Khương Từ nói: “Đều được, cậu quyết định đi ——”

Cô còn chưa nói xong đột nhiên nhìn thấy Thẩm Thính Nam.

Thẩm Thính Nam ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, sắc mặt anh có chút tái nhợt, lưng hơi cong, có lẽ anh đã nghe thấy giọng cô nên ngẩng đầu nhìn cô.

Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau đêm đó, Khương Từ không ngờ còn có thể gặp lại Thẩm Thính Nam, nhìn thấy anh sắc mặt tái nhợt ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, cô rất lo lắng, theo phản xạ muốn đi tới, nhưng chưa nhấc chân liền nhớ đến mối quan hệ hiện tại của cô và Thẩm Thính Nam đã không còn thích hợp để cô quan tâm anh quá nhiều nữa.

Nhưng Thẩm Thính Nam vẫn nhìn cô, trong mắt anh dường như không nhìn thấy những người khác, chỉ có cô. Ánh mắt anh nhìn cô rất tập trung, phảng phất như đang cược xem cô có đến đây không.

Khương Từ do dự một lúc vẫn đi tới, hỏi: “Anh sao thế? Sao lại đến phòng cấp cứu?”

Thẩm Thính Nam nhìn cô, rất nhạt nói: “Đau dạ dày.”

Khương Từ sửng sốt một chút, hỏi: “Đã khám bác sĩ chưa?”

Cô vừa dứt lời, Lâm Viễn đã cầm thuốc đi tới từ cửa sổ lấy thuốc, nhìn thấy Khương Từ, anh ấy cũng kinh ngạc, hỏi: “ Cô Tiểu Từ, sao cô cũng tới bệnh viện thế?”

Khương Từ nhìn thấy có Lâm Viễn thì yên tâm hơn một chút, cô khẽ cười nói: “Không có gì, tôi đến tìm bạn thôi.”

Lâm Viễn “à” một tiếng, theo bản năng nhìn qua Diệp Chiêu bên cạnh Khương Từ.

Thẩm Thính Nam vẫn nhìn Khương Từ, anh không để Diệp Chiêu vào mắt.

Khương Từ thật ra rất mỏng manh, cô sợ nhìn Thẩm Thính Nam một lúc sẽ lại không chịu được đau khổ, nên khẽ cười nói: “Vậy bọn tôi đi trước đây, bọn tôi còn chút việc.”

Lâm Viễn theo bản năng nhìn qua Thẩm Thính Nam, Thẩm Thính Nam thu hồi ánh mắt, anh đứng dậy, không nhìn Khương Từ nữa, đi thẳng đến phòng cấp cứu bên cạnh.

Lâm Viễn thấy thế miễn cưỡng cười với Khương Từ, nói: “Cô Tiểu Từ, vậy tôi vào đây, dạ dày tổng giám đốc Thẩm không thoải mái, bác sĩ kê đơn phải truyền nước.

Khương Từ cố gắng kiềm nước mắt, cô mỉm cười gật đầu, nói: “Được.”

Sau khi Lâm Viễn đi vào, Khương Từ vẫn đứng bên ngoài, vô thức nhìn vào bên trong, cô lo lắng cho Thẩm Thính Nam, muốn biết anh có nghiêm trọng không, dưới chân giống như mọc đinh, không thể di chuyển được, Diệp Chiêu lôi cô đi, nhỏ giọng nói: “Cần quyết đoán mà không quyết đoán dễ dẫn đến thảm họa, cậu đã từ chối anh ta rồi, làm vậy đều tốt cho cả hai.”

Khương Từ biết Diệp Chiêu nói đúng, nhưng cô vẫn lo lắng, buổi tối lúc ăn cơm đều thất thần, trong đầu toàn là hình ảnh của Thẩm Thính Nam.

Diệp Chiêu nướng thịt cho cô, gắp vào chén cô, nói: “Đừng nghĩ nữa, với thân phận của anh ta, có tiền có thế, chỉ cần anh ta muốn thì toàn bộ bác sĩ trong bệnh viện sẽ đến chăm sóc anh ta, làm sao có thể có chuyện gì được. Hơn nữa còn thư ký anh ta đi theo mà, không có vấn đề gì đâu. Ngược lại là cậu đó, bao lâu rồi không ăn uống tử tế, vốn đã gầy rồi bây giờ còn gầy hơn, ăn chút thịt đi, bù đắp đống dưỡng chất hao hụt gần đây.”

Khương Từ cụp mắt nhìn thịt nướng trong dĩa, cô chỉ cảm thấy ngán, không có khẩu vị gì.

Diệp Chiêu thấy cô không động đũa, anh gói một miếng thịt bò xà lách đưa cho cô, “Ăn thịt bò trước đi, bổ sung chút đạm.”

Khương Từ lắc đầu, nhíu mày lại nói: “Không muốn ăn, quá dầu mỡ.”

Diệp Chiêu nói: “Đây là thịt bò, dầu mỡ chỗ nào, ít nhiều cũng phải ăn một chút đi.”

Anh ấy thấy Khương Từ không động đũa nên dứt khoát đút đến miệng cô, Khương Từ lùi về sau theo bản năng, cầm đ ĩa lên đón lấy, nói: “Bỏ lên đ ĩa đi, chút nữa tôi ăn.”

“Vậy mới đúng chứ.” Diệp Chiêu đặt thịt nướng lên đ ĩa của Khương Từ, lại gói cho cô thêm mấy gói nữa, lập tức chất đầy đ ĩa cô.

Khương Từ chịu đựng cảm giác khó chịu ở dạ dày, cúi đầu xuống chậm rãi ăn.

Hai người ăn thịt nướng ở một quán ven đường, không ai chú ý đến bên đường đối diện có một chiếc xe màu đen đang đậu, Thẩm Thính Nam ngồi ở hàng sau, cách cửa sổ xe nhìn hai người thật lâu, lâu đến mức Lâm Viễn còn trách Khương Từ quá nhẫn tâm, cô biết rõ tổng giám đốc Thẩm thích cô, hai người ở chung lâu như vậy, nhưng cô lại đi ở bên người khác.

Lâm Viễn không nhìn nổi, quay đầu nhỏ giọng nói: “Tổng giám đốc Thẩm, sắp trễ máy bay rồi.”

Thẩm Thính Nam không nói gì, vẫn nhìn Khương Từ từ xa. Một lúc sau cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về bóng đêm phía trước, thấp giọng nói: “Đi thôi.”

*

Từ sau ngày đó, Khương Từ cũng không gặp lại Thẩm Thính Nam nữa. Hai người không còn liên lạc, chỉ là Khương Từ vẫn thường nhớ tới Thẩm Thính Nam, mỗi khi trời tối, cô làm việc xong nằm dài trên giường, sẽ không nhịn được lấy điện thoại ra mở Wechat của Thẩm Thính Nam nhìn một chút.

Lần cuối cùng hai người nhắn tin đã là nửa năm trước.

Thật ra hai người không nhắn tin nhiều, trong những ngày không gặp Thẩm Thính Nam, Khương Từ sẽ có thói quen xem tin nhắn bọn họ nhắn trước đó, vài câu rải rác, cũng không biết rốt cuộc cô đang hoài niệm chuyện gì.

Có đôi lúc cô sẽ vào vòng bạn bè của Thẩm Thính Nam xem một chút, muốn biết cuộc sống của anh gần đây thế nào. Nhưng vòng bạn bè của Thẩm Thính Nam vẫn luôn trống không, anh không thích chia sẻ cuộc sống của mình.

Cô ấy không thể nhìn thấy cuộc sống gần đây của Thẩm Thính Nam từ vòng bạn bè của anh, thỉnh thoảng cô sẽ đi xem vòng bạn bè của Lâm Viễn, cố gắng tìm kiếm dấu vết của Thẩm Thính Nam trong đó.

Nhưng kỳ thật cũng không có, thỉnh thoảng Lâm Viễn sẽ đăng vòng bạn bè nhưng đều là ghi chép về công việc và cuộc sống của bản thân.

Dù biết vòng bạn bè của Lâm Viễn không có Thẩm Thính Nam nhưng cô vẫn không nhịn được vào xem, có lẽ vì Lâm Viễn là người duy nhất trong vòng bạn bè của cô có liên quan đến Thẩm Thính Nam.

Cho đến một ngày, lúc cô vào xem vòng bạn bè của Lâm Viễn thì phát hiện cô không xem được vòng bạn bè của anh ấy nữa. Phía dưới vòng bạn bè có một đường kẻ ngang màu trắng, có nghĩa là cô đã bị Lâm Viễn xóa bạn bè.

Cô sửng sốt vài giây, nhưng sau đó nghĩ lại, cô cũng cảm thấy Lâm Viễn đúng là nên xóa bạn bè với cô. Thẩm Thính Nam đối xử với cô tốt như vậy, bỏ ra vì cô nhiều như vậy nhưng cuối cùng cô lại tổn thương anh như thế, Lâm Viễn bất bình vì anh cũng là bình thường.

Những ngày sau đó, cô không gặp lại Thẩm Thính Nam ở Dung Thành, cũng chưa từng gặp Lâm Viễn, có một ngày Lưu Yến đến cuộc họp pháp lý thường kỳ ở chi nhánh của tập đoàn Thẩm thị ở Dung Thành, lúc về anh ấy nói trụ sở chính của Thẩm thị điều tới một tổng giám đốc mới, họ Chu, không thể so sánh với Thẩm Thính Nam nhưng cũng rất có năng lực, là một người thực tế.

Khi đó Khương Từ đang ngồi ở bàn làm việc để chuẩn bị tài liệu cho phiên tòa sắp tới, khi nghe đồng nghiệp nói về Thẩm Thính Nam, cô như vô tri vô giác, vẫn làm chuyện của mình.

Lưu Yến theo bản năng nhìn bóng lưng của Khương Từ một lúc, trong lòng thở dài.

Mặc dù Khương Từ không nói nhưng mọi người trong văn phòng đều không ngốc, đã sớm nhìn ra mối quan hệ của cô với Thẩm Thính Nam, không chắc trước đây cô có hẹn hò với Thẩm Thính Nam không nhưng bây giờ hai người đã mỗi người một ngả là sự thật.

Kể từ khi hai người chia tay nửa năm trước, Khương Từ không nói gì, mỗi ngày cô vẫn nghiêm túc làm việc, nhưng ai cũng có thể thấy được cô không còn vui vẻ như trước, đôi khi nụ cười cũng không đến đáy mắt, luôn cảm giác có một tầng nỗi buồn không thể tiêu tan trong mắt.

Có một lần giữa trưa, Lưu Yến ngủ trưa ở văn phòng, ra ngoài pha cà phê, nhìn thấy Khương Từ đang ngồi trên chỗ làm việc, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ấy đi qua, muốn hỏi cô đang nhìn gì đó, nhưng thấy mắt cô không khống chế được rơi xuống một giọt nước mắt.

Anh ấy không khỏi sửng sốt, vô thức nhìn theo ánh mắt Khương Từ, chợt nhớ ra lúc trước Thẩm Thính Nam đưa đón Khương Từ đi làm luôn đậu xe dưới cây ngô đồng đó.

Khương Từ nhìn cây ngô đồng đó khóc, ai cũng không biết cô đang suy nghĩ gì.

*

Khương Từ cảm thấy Diệp Chiêu nói không đúng. Cậu ấy nói yêu một người rất dễ dàng, quên một người cũng rất dễ dàng. Nhưng cô cảm thấy cậu ấy nói sai rồi, ít nhất lời này không đúng đối với cô.

Cô rất khó yêu một người, mà sau khi yêu một người cũng rất khó quên.

Trong vòng nửa năm tách ra với Thẩm Thính Nam, cô chưa từng quên anh, cô luôn nhớ anh, nhớ những ngày bọn họ sớm chiều chung đụng, nhớ đôi mắt sâu thẳm của anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ giọng nói trầm ấm quyến rũ của anh. Nhớ vòng tay rộng lớn của anh, nhớ những ngày cô nửa đêm tỉnh giấc, bước ra khỏi phòng ngủ liền có thể nhìn thấy Thẩm Thính Nam ngủ trên sô pha.

Lúc đó Thẩm Thính Nam thật sự ở bên cạnh cô, bây giờ nhìn lại quãng thời gian đó vẫn như một giấc mộng đẹp đẽ ấm áp, trong giấc mộng đó, cô đã từng được yêu thương và quan tâm hết lòng.

Cô yêu Thẩm Thính Nam, chỉ là cô không nhắc đến nữa, cô đặt anh ở vị trí quan trọng trong lòng, thường xuyên nhớ đến anh, nhưng không nói cho ai biết.

*

Lần tiếp theo biết được tình hình gần đây của Thẩm Thính Nam là vào tháng mười hai.

Lúc đó mẹ cô vừa đi du lịch nước ngoài về, đến Dung Thành thăm cô, hai người ăn cơm ở nhà hàng bên ngoài, mẹ hỏi chuyện công việc dạo này của cô, cô nói thật, mẹ chê cô ngốc, nói lúc trước nếu như tốt nghiệp cô ở lại Bắc Thành, tùy tiện vào một công ty luật nào đó cũng tốt hơn bây giờ. Bây giờ ở trong một công ty nhỏ, còn phải tự mình đi tìm vụ án.

Cô cúi đầu không nói gì, im lặng cắt bò bít tết.

Nói đến Bắc Thành, mẹ cô chợt nhớ tới một chuyện, bà nói với cô: “Con còn nhớ Thẩm Thính Nam không?”

Động tác cắt bò bít tết của Khương Từ khựng lại.

Cô hơi chần chờ, ngẩng đầu nhìn mẹ, hỏi: “Sao thế ạ?”

Mẹ cô vừa chậm rãi cắt bò bít tết, vừa nói với cô: “Trước khi đến Dung Thành mẹ có ăn cơm với chú Thẩm của con, nghe chú Thẩm của con nói hình như Thẩm Thính Nam sắp đính hôn rồi.”

Một khắc đó cô không biết mình có cảm giác thế nào, Khương Từ chỉ cảm thấy trái tim như bị ai đó xé nát, đau đến mức hít thở không thông.

Chu Vân không nhận thấy sự kỳ lạ của con gái mình, bà tiếp tục nói: “Nghe nói là mẹ cậu ấy sắp xếp, nói là đính hôn nhưng thật ra là thông gia gia tộc.”

Khương Từ cố nén đau đến không thể thở nổi, nhìn mẹ, một lúc lâu sau cô mới tìm lại được giọng nói của mình, khẽ hỏi: “Anh ấy đã đồng ý rồi sao?”

Chu Vân nói: “Có lẽ đã đồng ý rồi, nếu không chú Thẩm của con sẽ không nói.”

Khương Từ “à” một tiếng, cúi đầu cố gắng xem nhẹ sự đau đớn trong tim, tiếp tục cắt bò bít tết.

Chu Vân nói: “Thật ra kiểu gia đình như bọn họ kết thông gia mới là chuyện bình thường, nếu cậu ấy muốn tìm một cô gái bình thường thì nhiều nhất cũng chỉ yêu đương, kết hôn là chuyện không thể, Tiểu Từ, con sao thế?”

Chu Vân nói xong ngẩng đầu lên mới phát hiện tay cầm nĩa của con gái đang run rẩy, bà vội nắm lấy tay cô, nâng mặt cô lên, thấy trên mặt cô đã giàn giụa nước mắt, bà vô cùng kinh ngạc, nhưng lập tức hiểu ra gì đó, “Tiểu Từ, con và Thẩm Thính Nam…”

Khương Từ cúi đầu lau nước mắt không nói chuyện.

Chu Vân kinh ngạc hỏi: “Hai đứa ở bên nhau lúc nào? Lúc con học đại học sao?”

Khương Từ lắc đầu, cô ngừng khóc mới ngẩng đầu nhìn mẹ, nói: “Không có, bọn con không có hẹn hò.”

Chu Vân không khỏi sửng sốt, nhìn chằm chằm con gái, hỏi: “Con thích nó?”

Khương Từ “Ừm” một tiếng, thừa nhận nói: “Đúng vậy.”

Cuối cùng còn nói thêm: “Nhưng chuyện này không quan trọng, dù sao bọn con cũng sẽ không hẹn hò.”

*

Tháng một, Bùi Hân kết hôn, Khương Từ đến Bắc Thành tham gia hôn lễ của cô ấy.

Cô là phụ dâu nên hôm đó đã đến khách sạn từ sớm. Cô mặc một chiếc váy phù dâu màu hồng, từ sáng sớm đã ngồi bên cạnh Bùi Hân, dáng vẻ dịu dàng, nhìn cô ấy trang điểm chải đầu, trên mặt nở nụ cười.

Ánh mắt cô nhìn Bùi Hân tràn ngập hâm mộ, sau khi nhìn thật lâu, vô cùng hâm mộ nói: “Hân Hân, hôm nay cậu thật đẹp.”

Bùi Hân biết rõ chuyện của Khương Từ và Thẩm Thính Nam, nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của cô, cô ấy nắm tay cô nói: “Đến lúc cậu kết hôn nhất định sẽ còn xinh đẹp hơn tớ.”

Khương Từ khẽ cười, lắc đầu nói: “Tớ không kết hôn đâu.”

Bùi Hân nói: “Không kết hôn cũng không sao, yêu đương đi Tiểu Từ. Tớ giới thiệu mấy anh đẹp trai cho cậu làm quen, cậu phải quen thêm nhiều người nữa mới biết được trên đời này không chỉ có một mình Thẩm Thính Nam là đàn ông, hơn nữa anh ấy cũng sắp kết hôn rồi, cậu mau quên anh ấy đi.”

Khương Từ cười khổ, không nói gì.

Nhiếp ảnh gia đang quay phim chụp ảnh lại hôn lễ đột nhiên hỏi: “Hoa cưới của cô dâu đâu? Không chuẩn bị sao? Sắp cử hành nghi thức rồi, mau tìm hoa cưới đi.”

Bùi Hân tìm xung quanh nhưng không tìm thấy, chợt nhớ ra, “Hình như quên trong xe rồi.”

Khương Từ nói: “Để tớ đi lấy.”

Bùi Hân lấy chìa khóa xe trong túi xách ra đưa Khương Từ, nói: “Chắc là trên ghế phụ, cậu tìm thử xem.”

“Được.” Khương Từ cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, đi thang máy xuống bãi đậu xe lấy hoa cưới.

Nhưng cô nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ gặp được Thẩm Thính Nam ở bãi đậu xe.

Lúc cửa thang máy mở ra, cô còn chưa ra ngoài, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Thẩm Thính Nam đứng bên ngoài.

Cô đã hơn nửa năm chưa gặp anh, anh vẫn cao lớn đẹp trai như thế, cách anh nhìn cô vẫn khiến tim cô đập loạn nhịp.

Mà Thẩm Thính Nam cũng không nghĩ tới sẽ gặp lại Khương Từ, anh nhìn cô, tất cả những nhớ nhung đã bị kìm nén trong nửa năm đột nhiên trào dâng trong tích tắc.

Yết hầu anh khẽ nhúc nhích, anh muốn gọi tên cô, lại có người ở phía sau gọi anh: “Thính Nam, đợi em với.”

Lâm Hân Nhiên ôm hoa tươi chạy tới, trên mặt cô ấy mang theo nụ cười, đuổi theo Thẩm Thính Nam, đang muốn nói chuyện với anh thì nhìn thấy Khương Từ trong thang máy.

Mặc dù đã nhiều năm không gặp nhưng Lâm Hân Nhiên vừa nhìn đã nhận ra Khương Từ, cô ấy cười nói: “Em gái Tiểu Từ, thật trùng hợp, đã lâu không gặp.”

Khương Từ lấy lại tinh thần, khẽ cười, ra khỏi thang máy, lịch sự cười nói: “Lâu rồi không gặp.”

Lâm Hân Nhiên nhìn thấy Khương Từ mặc váy phù dâu thì hỏi: “Cô có bạn bè kết hôn sao?”

Khương Từ gật đầu trả lời: “Đúng vậy, hoa cưới của cậu ấy để quên trên xe, tôi xuống lấy.”

Nói xong, cô nói tiếp: “Vậy tôi đi trước đây.”

Cô nói xong thì đi thẳng đến chỗ xe Bùi Hân.

Lâm Hân Nhiên nhìn bóng lưng Khương Từ, hỏi: “Cô có cần chờ thang máy không?”

Khương Từ quay đầu lại, vội nói: “Không cần đâu, hai người lên đi, tôi còn chuyện khác.”

Cô trả lời xong liền quay đi, tiếp tục đi về phía trước.

Lâm Hân Nhiên đưa tay nhấn nút thang máy, ngẩng đầu nói với Thẩm Thính Nam: “Lúc nãy trên đường em có thấy xe anh, xe em vẫn luôn đi theo sau xe anh, bấm còi mấy lần anh cũng không nghe thấy.”

Thẩm Thính Nam vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng Khương Từ, căn bản không nghe thấy Lâm Hân Nhiên đang nói gì.

Lâm Hân Nhiên nói xong thì phát hiện Thẩm Thính Nam không phản ứng với cô ấy, cô ấy theo bản năng nhìn theo ánh mắt anh, nhìn thấy Thẩm Thính Nam đang nhìn Khương Từ, cô ấy không khỏi sững sờ một chút, sau đó hiểu được gì đó.

Trong mắt cô ấy hiện lên ý cười, có chút thích thú nhìn Thẩm Thính Nam, đến khi thấy Khương Từ cầm hoa cưới đi lên một thang máy khác, cô ấy không nhịn được bật cười, nhìn Thẩm Thính Nam nói: “Người ta đi rồi anh còn đang nhìn gì thế.”

Thẩm Thính Nam thu hồi ánh mắt, không trả lời cô ấy, anh quay người đi vào thang máy.

Lâm Hân Nhiên đi vào theo, lắc đầu cười nhìn Thẩm Thính Nam nói: “Thẩm Thính Nam, anh cũng có ngày này.”

Thẩm Thính Nam đút tay vào túi đứng bên cạnh, cụp mắt suy nghĩ, không nói gì.

Lúc này Lâm Hân Nhiên mới bừng tỉnh hiểu ra, nói: “Em nói sao anh nhất định phải từ hôn, làm ba em tức giận đến muốn rút vốn anh cũng không chịu cưới em, hóa ra là đã có người trong lòng.”

Tháng trước Thẩm Thính Nam đi công tác ở Mỹ, sau khi trở về mới phát hiện mẹ anh đã tự ý sắp xếp hôn sự. Ngay hôm biết được anh đã gọi điện thoại từ hôn, khiến ba Lâm Hân Nhiên tức giận mắng chửi Thẩm Thính Nam.

Mặc dù Lâm Hân Nhiên cũng cảm thấy có chút mất mặt nhưng cô ấy đã sớm biết Thẩm Thính Nam không thích mình, chuyện anh sẽ từ hôn cũng hoàn toàn nằm trong dự liệu của cô ấy nên cô ấy cũng không cảm thấy gì, nghe thấy ba mình ở nhà dọa nói muốn rút vốn, cô ấy cười híp mắt nói với ba: “Ba rút vốn đi, bây giờ rút liền đi, ba thấy Thẩm Thính Nam có sợ không.”

Đương nhiên cuối cùng ba cô vẫn không rút vốn, mặc dù bị Thẩm Thính Nam chọc tức dựng râu trừng mắt, nhưng là chuyện liên quan đến kiếm tiền, đương nhiên sẽ không kích động như vậy.

Có điều Lâm Hân Nhiên vốn chỉ nghĩ Thẩm Thính Nam đơn giản là vì không thích cô ấy nên mới không chịu cưới cô ấy, nhưng không ngờ anh thế mà lại có người trong lòng.

Cô ấy nhìn Thẩm Thính Nam, tò mò hỏi: “Không phải Tiểu Từ là em gái anh à? Anh thích cô ấy?”

Cuối cùng Thẩm Thính Nam cũng chịu phản ứng cô ấy, nhìn cô ấy một cái, nói: “Em gái gì?”

Lâm Hân Nhiên thấy Thẩm Thính Nam không vui vẻ gì, cô ấy cười trên nỗi đau của người khác, hỏi: “Anh đã thích người ta thì sao không tỏ tình?”

Thẩm Thính Nam liếc cô ấy một cái, nói: “Sao cô biết tôi chưa tỏ tình?”

Lâm Hân Nhiên kinh ngạc hỏi: “Không phải chứ? Anh bị từ chối rồi?”

Thẩm Thính Nam không muốn nhớ lại, thang máy tới tầng hai anh liền đi ra ngoài, đúng lúc đụng phải Khương Từ đi ra từ thang máy khác.

Khương Từ cũng nhìn thấy Thẩm Thính Nam, nhưng cô lập tức nhìn đi chỗ khác, cầm hoa cưới bước nhanh vào sảnh đám cưới.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Gặp nhau rồi!