Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 16: 16: Trương Giai tại dưa leo tr.
Nữ chính thích chèo thuyền giới giải tríHôm sau Tiết Lam ôm tâm trạng thấp thỏm tới đoàn phim, cảnh quay đầu tiên cũng coi như thuận lợi, chỉ NG hai lần là qua, đạo diễn Trần còn cười ha ha khen cô hai câu.Có điều sau đó Tiết Lam cũng không dám lơ là, buổi chiều có cảnh diễn tay đôi giữa cô và Thời Chí.
Khả năng diễn xuất của Thời Chí thì khỏi nói rồi, cô sợ mình bị sức bùng nổ của anh áp chế, căn bản không tiếp diễn được, tới lúc đó chắc chắn sẽ lại kéo chân mọi người.Sau cảnh diễn, Tiết Lam về thẳng phòng nghỉ của đoàn, chuẩn bị mài gươm mài giáo lâm trận lần nữa, nhưng lại đụng phải một người mình không ngờ ngoài cửa.“Trương Giai, sao em lại tới rồi, không phải nói nhanh nhất cũng phải ngày mai em mới có thể tới được sao?” Tiết Lam ngạc nhiên.Trương Giai đáp: “Sáng nay em vừa về đến công ty, nghe anh Cao nói chị đã tới đoàn rồi nên em book vé máy bay tới thẳng đây luôn, may mà có sẵn hành lý.”Tiết Lam hơi bất ngờ: “Sao em không về nghỉ một ngày, phía chị cũng không gấp như vậy.”Cô nhớ Cao Thông từng nói lần này Trương Giai đi theo một nghệ sĩ của công ty tham gia quay hình chương trình gameshow vận động, cô ấy cứ thế liên tục chạy theo hết mấy ngày, nghĩ thôi cũng biết sẽ rất mệt, lẽ nào cô ấy không cần thư giãn hay sao?Trương Giai vội xua xua tay, có chút kích động nói: “Không sao ạ, em không mệt, hiện giờ em tinh lực sung mãn, cả người tràn đầy sức lực, đâu cần nghỉ ngơi làm gì.”Tiết Lam ngẩn ra, nhưng lúc nhìn thấy vẻ hào hứng không hề che đậy trong đôi mắt sáng rực của Trương Giai thì cô đột nhiên tỉnh ngộ, hiểu rồi!Sao cô lại quên mất chuyện này được chứ.
Trương Giai cũng là fan đẩy thuyền của [Thịnh Thời Thiên Hạ], tâm linh tương thông, vội chạy tới hiện trường đẩy thuyền.Có điều, Tiết Lam rất chi không muốn tạt nước lạnh, nhưng hôm nay định sẵn cô ấy sẽ bị thất vọng rồi.
Một người trong chiến thuyền cô ấy ship không có trong đoàn, đoán chừng nhanh nhất thì cũng phải ngày mai mới có thể quay lại, cho nên cô ấy hấp tấp tới đây thì cũng định sẵn là phải tay trắng.“Đúng rồi, anh Cao bảo em nói với chị, anh ấy đang bận rộn lôi kéo tài nguyên cho chị ở công ty nên tạm thời không qua đây được, nói chị có bất cứ chuyện gì thì nhất định phải liên lạc với anh ấy.” Trương Giai nói.Lôi kéo tài nguyên cho cô? Phía công ty không phải muốn bỏ rơi cô sao, Cao Thông chắc chắn không xôi hỏng bỏng không đấy chứ?Trước đây lúc chính chủ tới công ty, Tiết Lam rảnh rỗi lượn lờ khắp nơi, đúng lúc lượn tới văn phòng của sếp bọn họ.
Cô chính tai nghe thấy sếp và tổng quản lý nói công ty sau này sẽ không trao tài nguyên cho chính chủ nữa.Cũng chính là nói, vai trò khách mời trợ diễn trong chương trình tuyển chọn lần trước là tài nguyên cuối cùng mà công ty cho cô.Chẳng qua chuyện này nói ra thì Tiết Lam cũng có thể hiểu được.
Công ty coi như cũng tận tình tận nghĩa rồi, chủ yếu là vì chính chủ quậy quá.Trước đây công ty từng rõ ràng năm lần bảy lượt không cho cô ấy tiếp tục đeo bám tung scandal, nhưng cô ấy cứ nhất nhất bị “quỷ” mê hoặc tâm trí, lần trước vậy mà còn muốn dính với nam nghệ sĩ đang nổi của công ty họ, khiến quản lý của vị nam nghệ sĩ đó suýt nữa thì đánh nhau với Cao Thông ngay tại công ty.Công ty quản lý cũng đâu phải làm từ thiện, nghệ sĩ không có giá trị thương mại đương nhiên sẽ bị bỏ rơi, nếu không Trương Giai là trợ lý của chính chủ, nói điều đi là điều đi như vậy à?Có điều Tiết Lam không để ý những chuyện này.
Đã bị bôi đen thùi rồi, rút khỏi giới giải trí ngược lại là một lựa chọn tốt.
Về phần sau khi giải nghệ làm gì tới lúc đó hẵng tính, tóm lại sẽ không chết đói.Đoán chừng việc này cũng là vì Cao Thông không từ bỏ cô ấy mà, bỏ đi, cứ để anh ấy lăn lộn cho đã, đụng phải vách tường rồi thì sẽ nguội lòng thôi.—Hiện trường quay chụp quảng cáo sản phẩm cao cấp nào đó, Thịnh Lâm vừa mới chụp ảnh xong đã được nhân viên dẫn tới phòng trang điểm bên cạnh nghỉ ngơi.Chị Linh vì để cậu sau đó có thể an tâm ở lại đoàn quay phim nên sắp xếp hết mấy thương vụ cùng với nhau trong lần này, thế nên hai ngày qua Thịnh Lâm gần như quay như con thoi, mãi tới bây giờ mới coi như có cơ hội xả hơi.Sau khi nhân viên đi rồi, một mình Thịnh Lâm ngồi trên sofa, nghĩ nghĩ vẫn có chút không an tâm về Tiết Lam, cậu lấy điện thoại ra chuẩn bị tìm Tiểu Bạch hỏi thăm.Nhưng vừa mới nhảy ra phương thức liên lạc của Tiểu Bạch thì cửa phòng hóa trang đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài.Căn phòng này chia thành hai gian trong và ngoài, Thịnh Lâm ở gian bên trong, mà người vừa mới đi vào rõ ràng không có ý định vào gian trong, vẫn luôn ở gian ngoài.Người ở ngoài đã bắt đầu hàn huyên, Thịnh Lâm cũng chỉ có thể làm như không biết.
Cậu không có tật nghe lỏm người khác nói chuyện, đang chuẩn bị đeo tai nghe thì bỗng nghe thấy người bên ngoài hình như nhắc tới tên “Tiết Lam”, cậu bất giác bỏ tai nghe xuống..