Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 41: 41: Dẫn Nước Vào Ruộng tại dưa leo tr.
Có thể là do thanh âm của Quý Vân Sơ đột nhiên lên cao, lại nói một hồi mấy lời kỳ quái không ai hiểu được, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bên này.
Vốn dĩ Thiệt Ngưu đang nghiêm túc đỡ trụ lớn, kết quả lại nhìn thấy vành mắt Quý Vân Sơ có chút hồng hồng, trên mắt vẫn còn dính nước mắt.
Thiết Ngưu bước nhanh hai bước chóng chạy đến trước mặt Quý Vân Sơ trước mặt: “Chết tiệt, là ai khi dễ Quý công tử? Là tiểu tử thối nhà ngươi sao, ta xem ngươi đúng là thiếu đòn!”Thanh Thiên:?Thanh Thiên ngẩng đầu nhìn về phía dáng người cường tráng của Thiết Ngưu, có chút bối rối, ưỡn ngực hồi phục nói: “Ta khi dễ hắn khi nào? Hắn là một đại nam nhân lại đứng ở chỗ này khóc đến rối tinh rối mù, ta chỉ tò mò lại đây nhìn xem mà thôi.
”Thiết Ngưu quay đầu hỏi Quý Vân Sơ: “Là như vậy sao?”Quý Vân Sơ:! ! Tuy rằng thật sự không muốn thừa nhận, nhưng nàng xác thật là cầm lòng không đậu tự mình bật khóc, nhưng thừa nhận cũng thật mất mặt, ô ô.
Nhưng nàng cũng không thể chỉ vì mặt mũi của mình mà hố tiểu bằng hữu này đi? Não Quý Vân Sơ không ngừng hoạt động, nàng dõng dạc hùng hồn nói: “Ta không khóc, ta đây là hạnh phúc nước mắt.
”“Ta biết, ta là người ngoài đến Bạch Thạch Trại, mọi người đều đối với ta có hoài nghi, có câu oán hận, thậm chí có người sẽ nghi ngờ ta dụng tâm kín đáo.
” Nói tới đây nàng cố ý tạm dừng một chút, sau đó mắt thâm ý nhìn Lý Bính đang lẫn trong đám người.
Thấy Lý Bính mặt đỏ tai hồng, cúi đầu tiến sâu vào trong đám người, Quý Vân Sơ lại tiếp tục nói: “Nhưng ta vẫn muốn nói, ta là thật tình vì muốn tốt cho Bạch Thạch Trại, ta muốn đem tri thức ta sở hữu xây dựng Bạch Thạch Trại mỹ lệ giàu có, ta muốn dựa vào nông nghiệp giúp mọi người sống một cuộc sống sung túc an cư lạc nghiệp!”“Ai nói thổ phỉ cũng chỉ có thể làm thổ phỉ? Hiện tại chúng ta làm, là phát triển nông nghiệp, nhìn xem công cụ dẫn nước trước mặt mọi người, nó cũng là từ người Bạch Thạch Trại chế tác ra, đây là công việc, chờ về sau quy mô nông nghiệp của chúng ta lớn mạnh, có thể phát triển con đường kinh doanh, kiếm tiền, chúng ta có thể cung cấp cho nhóm hậu bối của các huynh đệ trong trại được đi học, xoay người trở thành sĩ phu thì sao?”“Sĩ nông công thương, sau này mỗi con đường, đều có huynh đệ Bạch Thạch Trại chúng ta!”Chỉ bằng mấy câu nói, đã làm ý chí chiến đấu trong lòng mọi người sục sôi, nhiệt huyết sôi trào.
Nhìn khuôn mặt chờ mong của mọi người, Quý Vân Sơ bừng tỉnh có cảm giác bản thân mình chính là nhà tư bản thích vẽ bánh nướng lớn.
Bên ngoài đám người đột nhiên truyền đến một trận vỗ tay.
Quý Vân Sơ theo bản năng nhìn về nơi phát ra âm thanh, liền thấy Trần Vọng không biết đến đây từ lúc nào.
Trần Vọng an ổn ngồi trên lưng ngựa, cũng không đi xuống.
Búi tóc cao, mái tóc đen bồng bềnh tung bay theo làn gió nhẹ thổi qua, không ngừng phiêu tán trong không trung.
Hôm nay hắn mặc y phục đen, càng khiến làn da bạch ngọc trắng nõn, mỹ lệ hơn, nhìn qua vừa thanh lãnh lại có một loại mị lực khác.
Giờ phút này hắn ngồi uy nghiêm trên lưng ngựa, ánh mặt trời xuyên qua mày kiếm, đôi đen bình tĩnh không một gợn sóng.
Thiếu niên cưỡi ngựa nhập Hàm Dương, cốt tựa thân nhẹ điệp tựa cuồng.
(Trích: Vãn xuân cảm sự)Trong đầu bất ngờ hiện lên câu thơ này, Quý Vân Sơ cảm thấy nó phù hợp với Trần Vọng một cách không ngờ.
Nàng không tự giác được làm động tác nuốt nước bọt trong vô thức, không thể không nói, Trần Vọng lớn lên! ! Thật sự là mị hoặc nhân tâm.
Nàng cố nén nội tâm rung động không tên, kêu một tiếng: “Đại vương?”Quý Vân Sơ có chút kinh hỉ, nhưng sau đó lại có chút ngượng ngùng.
Lần trước nàng lợi dụng Trần Vọng để chặn Tôn Tĩnh, sợ Trần Vọng tức giận, liền chạy nhanh tới mang bản vẽ xe Long Cốt dâng lên như hiến vật quý cho hăn xem, sau đó cũng chưa gặp lại Trần Vọng, không nghĩ tới lần này hắn lại đột nhiên xuất hiện, còn vừa vặn nghe được nàng đang ba hoa vẽ bánh.
Người xung quanh nhìn thấy Trần Vọng, cũng không kịp quan tâm đến sự phân khích của Quý Vân Sơ, tựa như gặp được thủ lĩnh đầu đàn của bầy sối, sôi nổi vây quanh qua, chắp tay nói: “Trại chủ!”Trần Vọng hơi hơi gật đầu, hắn xoay người xuống ngựa, đám người lập tức nhường ra một con đường cho hắn.
Nhìn Trần Vọng từng bước đi tới, Quý Vân Sơ có chút khẩn trương không giải thích được, nội tâm nàng điên cuồng kêu gào: “Fuck, hắn làm gì ở đây, sao lại tới thẳng chỗ ta, ah, càng ngày càng gần, đừng lại đây! cái gì! “.