Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4: Chương 4 tại dưa leo tr.
Cảnh 1-10
Tiêu Dao Tông – Đỉnh Hàng ma – Ban ngày – Ngoại cảnh
Nhân vật: Đạm Đài Tẫn, Cù Huyền Tử, triệu du, Kinh Diệt, tứ đại trưởng lão Hành Dương Tông
Kinh Diệt bị những vị trưởng lão khác đánh bại.
Cù Huyền Tử cuối cùng cũng cắt được xiềng xích, Triệu Du rên lên một tiếng rồi ngã xuống đất, được Cù Huyền Tử đỡ lấy.
Triệu Du chân nhân: [Đi nhanh thôi nào.]
Chúng tiên giả tuân lệnh, đang sắp rời đi, chợt thấy đất trời rung chuyển, càn khôn xoay vần, một trận pháp lớn và cực kỳ phức tạp từ trên trời giáng xuống, mọi người chưa kịp phản ứng lại đã bị làm cho đứng yên, không thể động đậy.
Cù Huyền Tử ngẩng đầu lên nhìn, thấy xa xa là Ma thần Đạm Đài Tẫn đang đứng trước đại điện, một tay đang vươn ra trước, lòng bàn tay mở ra.
Trong bàn tay là một món ma khí hình giống như một chiếc ấn ngọc, xung quanh chiếc ấn chẳng hề có một chút ánh sáng nào, tất cả năng lượng đều bị hút vào trong nó.
Cù Huyền Tử: (Nghiến răng nghiến lợi): [Là một trong số ba đại Ma khí, Tẩy Tủy ấn.]
Lời còn chưa dứt, chúng tiên giả đã ngã xuống đất một cách thống khổ, tiên lực cuồn cuộn không ngừng bị rút ra, chảy xuống trận pháp bên dưới.
Tiên khí thánh khiết hòa lẫn cùng ma khí, Đạm Đài Tẫn đột nhiên mở to mắt, một cặp đồng tử mang hai màu mắt khác biệt xuất hiện, là tướng mạo nên có của kẻ nửa thần nửa ma.
Triệu Du chân nhân hùng hổ.
Triệu Du chân nhân: [Sớm biết như vậy ta nên tự tận cho xong, ít nhất thì tiên môn chúng ta cũng sẽ không bị giam lại ở cùng một chỗ như thế này.
Ầy, giờ nói chuyện này cũng chẳng có ít gì.]
Cù Huyền Tử: [Sớm muộn gì cũng có ngày này, chạy không thoát.]
Trận pháp mang theo pháp lực mạnh mẽ, chúng tiên giả đã không cách nào chống đỡ, quỳ sụp xuống đất.
Kinh Diệt che ngực, đứng lên đầy đắc ý.
Cảnh 1 – 11 Tiêu Dao Tông – Trước đại điện – Ban ngày – Ngoại cảnh
Nhân vật: Đạm Đài Tẫn, Cù Huyền Tử, Triệu Du, Tự Anh, Kinh Diệt, tứ đại trưởng lão Hành Dương tông
Mặt Đạm Đài Tẫn vô cảm, đứng xa xa nhìn chúng tiên giả giãy dụa trong vô vọng
Tự Anh phi thân đến, đứng yên bên cạnh Đạm Đài Tẫn.
Tự Anh: [Tôn thượng, đều là do thuộc hạ vô dụng.]
Đạm Đài Tẫn mặc kệ ả, thu lại Tẩy tủy ấn, giơ tay gọi một chiếc ma nỏ màu đen, thân nỏ đen nhánh như một khối mặc ngọc, luồng khí đen lành lạnh cuộn quanh, trông lạnh băng đến cực điểm.
Đạm Đài Tẫn hứng thú nửa vời ngắm bắn về phía đài cao.
Ma khí ngưng tụ thành hình mũi tên, mũi ngắm chuẩn vào giữa chân mày của Triệu Du chân nhân, lại từ giữa ấn đường của lão mà dịch về phía mắt của Cù Huyền Tử.
Đạm Đài Tẫn: [Ngươi đoán xem, ta muốn bắn ai trước.]
Tự Anh cẩn thận nhìn thoáng qua sắc mặt của Đạm Đài Tẫn, cẩn trọng không đáp lời gã.
Đạm Đài Tẫn tiếp tục ngắm mục tiêu, mũi tên đã dịch đến vùng ngực của cả Triệu Du chân nhân và Cù Huyền Tử.
Đạm Đài Tẫn: [Một hòn đá ném trúng hai con chim cũng thú vị đây.]
Đạm Đài Tẫn nheo một mắt, như đang muốn khởi động chiếc nỏ ma.
Ngay lập tức, một tia sáng đỏ đơn độc lao đến.
Đồng tử Đạm Đài Tẫn cứng lại, nghiêng mặt tránh đi.
Tia sáng đỏ sượt qua mặt gã, để lại một miệng vết thương nho nhỏ.
Một giọt máu ứa ra.
Đạm Đài Tẫn bất ngờ, đưa mắt nhìn về hướng tia sáng đó phóng tới, trong mắt sáng lên một thứ ánh sáng âm u tàn nhẫn.
Cảnh 1 – 12 Tiêu Dao Tông – Trên không – Ban ngày – Ngoại cảnh
Nhân vật: Đạm Đài Tẫn, Lê Tô Tô, Công Dã Tịch Vô
Lê Tô Tô dừng trên khoảng không, vì căng thẳng mà th ở dốc.
Chiếc đàn không hầu tên Trọng Vũ đang tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ, vẫn đang giữ tư thế gảy đàn, vung ra một kích trong tình thế nguy kịch như thế này nên ngón tay nàng cũng run theo.
Lê Tô Tô đứng ở nơi xa chỉ vừa kịp chạm mắt với Đạm Đài Tẫn một cái, ngay tức khắc người đã trở nên cứng đờ.
Công Dã Tịch Vô tóm lấy nàng.
Công Dã Tịch Vô: [Tô Tô!]
Lê Tô Tô đột nhiên hoàn hồn, không dám nhìn về phía Đạm Đài Tẫn nữa, vội vàng bay theo Công Dã Tịch Vô đi về phía đài cao.
Cảnh 1 – 13 Tiêu Dao Tông – Đỉnh Hàng Ma – Ban ngày – Bên ngoài
Nhân vật: Lê Tô Tô, Công Dã Tịch Vô, Cù Huyền Tử, Triệu Du, Kinh Diệt, bốn đại trưởng lão Hành Dương tông
Lê Tô Tô và Công Dã Tịch Vô đã đáp xuống đất.
Theo sự biến mất của Tẩy tủy ấn, pháp trận ở trên đài cũng mờ nhạt dần rồi biến mất theo.
Các vị tiên giả đã thoát khỏi sự khống chế, cục cựa đứng dậy.
Kinh Diệt: [Lại thêm hai kẻ đến tìm đường chết.]
Kinh Diệt lại vung cây sáo xương lên thổi, một đám yêu khí xông đến đánh úp.
Lê Tô Tô và Công Dã Tịch Vô đứng lưng dựa lưng sát vào nhau, Lê Tô Tô gảy đàn, ánh sáng đỏ của đàn Trọng Vũ lan ra xa, đẩy lui làn khói đen đó ra xa một trượng.
Công Dã Tịch Vô nhân cơ hội đó mà rút kiếm đâm về phía Kinh Diệt, đánh nhau với hắn.
Lê Tô Tô chạy về phía Cù Huyền Tử.
Lê Tô Tô: [Cha!]
Triệu Du chân nhân: [Cháu gái ngoan, sao cháu cũng đến đây rồi!]
Cù Huyền Tử đỡ Triệu Du chân nhân đứng lên.
Kinh Diệt xông đến chặn ba người lại, Cù Huyền Tử đỡ lấy Triệu Du chân nhân, Lê Tô Tô cũng xông lên cản đằng trước.
Nàng vừa đưa mắt đánh giá Kinh Diệt một cái đã thấy ngay một chiếc kính lưu ly treo ngay bên hông gã.
Lê Tô Tô (O.
S): “Bảo vật của Triệu Du bá bá? Sao lại ở trên người gã yêu quái này.”
Lê Tô Tô tung ra một hư chiêu, chớp lấy thời cơ cúi thấp người xuống, tóm lấy chiếc gương quá khứ đang đeo bên hông gã.
Sắc mặt Kinh Diệt lập tức đen thui, nhanh như chớp đánh về phía Lê Tô Tô.
Lê Tô Tô linh hoạt ném chiếc gương đi.
Lê Tô Tô: [Sư huynh! Đón lấy!]
Công Dã Tịch Vô nghe tiếng nên quay đầu lại, vừa hay đã bắt được chiếc kính mà Lê Tô Tô ném qua.
Triệu Du chân nhân: [Ha ha, cháu gái hay lắm!]
Kinh Diệt giận dữ.
Kinh Diệt: [Dám đùa với ta à.]
Cù Huyền Tử dẫn theo Triệu Du, Tô Tô thối lui.
Kinh Diệt nhất thời do dự, không biết là nên đuổi theo Triệu Du chân nhân, hay là nên đi đòi lại gương quá khứ mà chủ nhân đã đưa cho mình.
Cù Huyền Tử: [Không thể cứ đánh nhau mãi, mọi người chia nhau rút lui, cố gắng sống sót, gặp mặt ở Hành Dương Tông.
Đi mau!]
Mọi người tụm hai tụm ba, biến thành luồng sáng bay ra tứ phía.
Công Dã Tịch Vô: [Sư muội.
Đi!]
Công Dã Tịch Vô bắt lấy Lê Tô Tô, bỏ chạy về hướng đông..